<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>TTV</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/ttv/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.dcvblogs.com/ttv/atom.xml" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2007-10-22:/ttv//19</id>
    <updated>2007-11-17T16:54:18Z</updated>
    
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type Publishing Platform 4.0</generator>

<entry>
    <title>Họp mặt DCV, etc...</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/ttv/2007/10/hp-mt-dcv-etc.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2007:/ttv//19.79</id>

    <published>2007-10-22T02:57:51Z</published>
    <updated>2007-11-17T16:54:18Z</updated>

    <summary>Trần Trung ViệtAnh chị em Đàn Chim Việt, tác giả, và thân hữu mỗi năm chỉ gặp nhau đâu đó một lần. Nhưng khác với Ngưu Lang - Chức Nữ, chúng tôi không vượt sông Ngân hà và trời cũng...</summary>
    <author>
        <name>dcvblogs</name>
        
    </author>
    
        <category term="Tùy Bút" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="họpmặtdcv" label="Họp mặt DCV" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.dcvblogs.com/ttv/">
        <![CDATA[<p align="justify"><font class="bigtitle"><strong>Trần Trung Việt<br /><br /></strong>Anh chị em Đàn Chim Việt, tác giả, và thân hữu mỗi năm chỉ gặp nhau đâu đó một lần. Nhưng khác với Ngưu Lang - Chức Nữ, chúng tôi không vượt sông Ngân hà và trời cũng ít khi mưa :)<br /><br />Họp mặt DCV là cơ hội để đúc kết công việc của năm qua, để chia sẻ những ý tưởng mới - và những ý tưởng giờ không còn mới lắm, để trao đổi, để tranh luận, để kết bạn (read it: recruiting :)), để uống say, để hát cho nhau nghe đến sáng&#133;</font></p>
<p align="justify">Nói chuyện hát, Họp mặt DCV là nơi bên cạnh Trịnh Công Sơn, Trần Thiện Thanh, Vũ Thành An còn có Hoàng Việt, Trần Tiến, Phan Huỳnh Điểu; bên cạnh Đôi Mắt Người Sơn Tây là Thuyền Và Biển, bên cạnh Ru Ta Ngậm Ngùi là Tình Ca, bên cạnh Không Tên Cuối Cùng là Em ơi Hà nội phố&#133;<br /><br />
<table width="450" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.danchimviet.com/php/images/092007/montreal03.jpg" width="287" border="0" /></td>
<td><img alt="" src="http://www.danchimviet.com/php/images/092007/montreal04.jpg" width="205" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont" colspan="2"><font style="FONT-SIZE: 0.8em">Họp mặt DCV là một dịp để uống say, để hát cho nhau nghe đến sáng<br />Nguồn: DCV Online 
<hr noShade size="1">
</font></td></tr></tbody></table><br />Và có cả Lá Đỏ, có cả Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây.<br /></p>]]>
        <![CDATA[Họp mặt DCV là nơi hội tụ của những ý tưởng khác biệt, nơi tìm về của những quá khứ khác biệt, và là nơi hò hẹn của những ước vọng về những tương lai không giống nhau gì cho lắm.<br /><br />Do đó, đến với Họp mặt DCV là đến với cái khác mình. <br /><br />Xin được bắt đầu với Nguyễn Hữu Liêm. Trong một lá thư gởi đến DCV, một tác giả, sau khi thông báo là sẽ rút lui khỏi Họp mặt DCV, đã viết như sau:<br /><br />
<blockquote><i>Tôi lo ngại là có chống đối từ cộng đồng như trường hợp báo Vietweekly khi có sự hiện diện của Nguyễn Hữu Liêm. Buổi họp mặt sẽ mất đi ý nghĩa và vui vẻ. Có thể phương hại đến uy tín của Viễn Đông và DCV<br /><br />&#133;Tôi rất cảm phục sự làm việc và hy sinh của các anh chị. Trong nhóm DCV dường như thiếu một người có khả năng làm fund raising. Lần sau hãy tổ chức gặp mặt ở nhà hàng và bán vé $60/each. Những chớ có mời Nguyễn Hữu Liêm. Người ta chỉ cho tiền và giúp đỡ những người họ thích chứ chẳng ai cho tiền người họ ghét. Nguyễn Hữu Liêm chỉ có thể gặp sau hậu trường chứ ra trước công chúng thì khá phiền.<br /><br />Chúc các bạn thành công và vượt qua mọi khó khăn. Nếu không có sự hiện diện của Nguyễn Hữu Liêm thì nhớ cho biết và tôi sẽ đến.</i></blockquote>
<p align="justify">
<table width="350" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.danchimviet.com/php/images/092007/montreal01.jpg" width="350" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont">Họp mặt DCV là một dịp để chia sẻ những ý tưởng mới - và những ý tưởng giờ không còn mới lắm<br />Nguồn: DCV Online 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table>Sống ở Nam California, có lẽ sự lo ngại của tác giả này hoàn toàn chính đáng. Nhưng từ chối Nguyễn Hữu Liêm, một tác giả khác của DCV, để được "cộng đồng" chấp nhận là việc DCV không bao giờ làm. Lý do rất đơn giản: DCV là sự kết thân của khác biệt. Nếu ngược lại thì DCV sẽ không tồn tại để được "cộng đồng" chấp nhận hay không.<br /><br />Việc loại bỏ sự khác biệt tự thân nó làm mất đi tất cả những ý nghĩa của cuộc họp mặt và, do đó, sẽ không còn vui. Loại bỏ sự khác biệt tự thân nó đã hủy diệt tất cả những uy tín của DCV. <br /><br />Tác giả này cũng hoàn toàn đúng khi cho rằng DCV thiếu một người có khả năng làm fund raising. Nhưng giấu Nguyễn Hữu Liêm sau hậu trường để kiếm vài chục bạc là chuyện đi ngược lại niềm tin căn bản nhất của DCV. <br /><br />
<table width="350" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.danchimviet.com/php/images/092007/montreal02.jpg" width="350" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont">Họp mặt DCV là một dịp để để trao đổi, để tranh luận, để kết bạn <br />Nguồn: DCV Online 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table>Trong nghề làm báo, DCV vẫn là kẻ hậu sinh. Viễn Đông đã có một nghĩa cử cao thượng trong việc hỗ trợ, đùm bọc DCV trong lần gặp mặt này ở Nam California. Tuy nhiên, DCV - không phải Viễn Đông - sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu, như lời tác giả này dự đoán, có sự chống đối của cộng đồng Nam California đối với DCV.<br /><br />Nay sang Mục Ý kiến.<br /><br />Trong bài đăng ngày hôm qua, tác giả Nguyễn Khoa Thái Anh viết về Mục Ý kiến như sau:<br /><br /></p>
<blockquote><i>&#133;Xét trong chiều hướng tiêu cực hơn, xin nói trắng ra đây là một ý định mua chuộc, thu hút và mị độc giả, tạo nên một số đông đáng kể để có một chỗ đứng quan trọng trên diễn đàn các báo điện tử trên mạng lưới toàn cầu. Và nhờ đó hy vọng sẽ bán được quảng cáo gây dựng được nguồn tài chánh dồi dào, Đàn Chim Việt hy mong sẽ kiếm tiền mướn được nhân sự chăm lo cho các khâu như mục góp ý, nuôi dưỡng cho báo điện tử sống cho lâu dài. Rốt cuộc đây chỉ là chuyện ước tính không thành hình. Chuyện câu đọc giả làm phương tiện để giúp cho cứu cánh dân chủ đã đi trệch đường rầy và nguyện ước ban đầu.</i></blockquote>
<p align="justify">Hãy khoan nói đến chuyện &#8220;dân chủ&#8221; và những lý sự lòng zdòng, là một trong những người hiện đang tham gia công việc của DCVOnline, tôi có thể nói ngay: nhận định trên của tác giả Nguyễn Khoa Thái Anh là những suy diễn có tính cáo buộc, thậm chí mạ lị, không có căn cứ. Tác giả Nguyễn Khoa Thái Anh là một trong những người đã góp sức xây dựng DCV. Bài viết này của anh cho thấy những suy tư, giằn vặt muốn tiếp tục đóng góp cho tương lai của DCV. Ý kiến của anh sẽ được ghi nhận. Nhưng anh đã không hiểu. Những ý kiến bạn đọc góp ý cho bài viết này cho thấy bạn đọc của DCVOnline hiểu những điều mà tác giả Nguyễn Khoa Thái Anh hoàn toàn không hiểu: Ý kiến bạn đọc chính là một phần xương thịt của DCVOnline!<br /><br />Tác giả viết cho DCVOnline là viết cho một không gian khác mà ở đó sự hy sinh cái ngã của mình là một đòi hỏi cần có. Phần lớn các tác giả đã hiểu, cảm thông, và chấp nhận. (Nếu không thì DCVOnline đã chết). Quá dễ dãi và thuận tiện nếu cứ quy chụp ý kiến bạn đọc là<i> &#8220;không phân biệt viết dở hay viết hay, lạc đề hay thích đáng, viết đúng, viết sằng, viết bậy lẫn lộn&#133;trở thành một hũ mắm, bát nháo, náo loạn, vô trật tự và nặc danh&#8221;.</i> Cái mà tác giả Nguyễn Khoa Thái Anh cho rằng &#8220;bát nháo, náo loạn&#8221; đó là chính cái thế giới mà chúng ta đang sống. Anh có thể chạy trốn nó hay anh có thể đối diện với nó và góp phần của anh để thăng tiến. DCVOnline chọn con đường thứ hai. Người Việt Nam cần cái quyền được nói trước đã, trước khi biết phải nói gì và nói như thế nào.<br /><br />Cần phải đánh đổ cái não trạng &#8220;đặc quyền&#8221; trong sinh hoạt truyền thông tiếng Việt. Lấy lý do một người không biết nói hay để tước đi quyền được nói của họ là một hành xử độc đoán. Còn suy nghĩ như thế thì hãy khoan bàn đến &#8220;dân chủ&#8221;.<br /><br />Tác giả Nguyễn Khoa Thái Anh cũng sẽ có mặt chung vui trong cuộc họp mặt lần này. Anh chị em DCV chắc chắn sẽ trao đổi, sẽ tranh cãi về những ý kiến của anh. Đàn Chim Việt là như thế. No hard feeling J. Vẫn là sự quý mến lẫn nhau, tôn trọng những ý kiến khác nhau. DCV tồn tại được là do biết nuôi dưỡng những khác biệt như thế.<br /><br />Trong giờ phút anh chị em DCV quây quần bên nhau trong dịp họp mặt này, chúng ta không quên một con Chim Việt khác đang ở trong tù. Huỳnh Việt Lang, công tác viên của DCVOnline, đã viết trong bài <a href="http://www.danchimviet.com/php/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=679">Những cánh chim vượt mùa giông bão</a> gởi Họp mặt DCV hai năm trước:<br /><br /></p>
<blockquote><i>Sau khi được nghe báo cuộc họp thường niên DCV năm nay sẽ tổ chức ở Hoa Kỳ, tôi chợt chạnh lòng khi nghe bạn nói thêm: " Sẽ có một ngày đẹp trời nào đó, cuộc họp mặt DCV sẽ tổ chức ở Sài gòn". Thủ phủ miền Nam vẫn có những ngày tụ đủ bốn mùa và suốt đêm không ngủ. Tinh thần Nam bộ chơn chất hiếu khách sẽ rất hãnh diện có một ngày được công khai đăng cai tổ chức họp mặt thường niên DCV, đón bằng hữu bốn phương vui ngày khai hội. Mà nỗi mong chờ ấy nào chỉ riêng Sài gòn, niềm trông đợi này còn xuất hiện những nơi có anh em ta như Hà Nội và nhiều địa phương khác trên quê hương. Chắc chắn sẽ có một ngày cuộc họp mặt thường niên của DCV sẽ tổ chức tại Việt Nam, những cánh chim Việt sẽ vượt qua được mùa giông bão, đó là niềm tin của những người yêu dân chủ và yêu DCV trong nước. </i></blockquote>
<p align="justify">Vâng, Huỳnh Việt Lang, xin mượn một câu trong bài Lá Đỏ: Hẹn gặp nhé giữa Sài gòn! <br /><br />© DCVOnline </p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Những ngày 30 tháng 4</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/ttv/2007/10/nhng-ngay-30-thang-4.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2007:/ttv//19.78</id>

    <published>2007-10-22T02:56:38Z</published>
    <updated>2007-11-17T16:54:59Z</updated>

    <summary><![CDATA[Trần Trung Việt &nbsp; 30/4/1975 - Có lẽ là vài hôm trước đó. (Hàm Tân "mất" trước Sài Gòn). Có tiếng đạn nổ lớn phía đồn công binh. Tiếng trực thăng gầm rú trên nóc nhà. Người lớn nói với...]]></summary>
    <author>
        <name>dcvblogs</name>
        
    </author>
    
        <category term="Tùy Bút" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="nhữngngày30tháng4" label="Những ngày 30 tháng 4" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.dcvblogs.com/ttv/">
        <![CDATA[<p><strong>Trần Trung Việt</strong><br /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>30/4/1975 - Có lẽ là vài hôm trước đó. (Hàm Tân "mất" trước Sài Gòn). Có tiếng đạn nổ lớn phía đồn công binh. Tiếng trực thăng gầm rú trên nóc nhà. Người lớn nói với nhau, &#8220;họ hủy đồn&#8221;. Mẹ tôi chuẩn bị quang gánh. Con Bé nhỏ, 3 tuổi, ngồi một đầu. Đầu kia vài thứ lỉnh kỉnh. Đêm tối. Mẹ tôi, một tay mẹ dẫn thằng Khánh, 5 tuổi, quảng gánh theo đoàn người đi ra phía biển. Tôi lẽo đẽo chạy theo. Tiếng nạn vẫn nổ lớn phía đồn công binh. </p>]]>
        <![CDATA[<p>Rất lâu sau này tôi hỏi, &#8220;lúc đó mình chạy đi đâu vậy mẹ?&#8221;. Mẹ tôi cười, &#8220;thì thấy bà con chạy mình cũng chạy theo thôi, chứ biết chạy đi đâu&#8221;. Không biết ai dẫn đoàn người đó, chỉ biết họ đi theo bước chân nhau trong đêm tối, và tôi đi theo bước chân của mẹ, thảng hoặc giật mình vì tiếng đạn nổ quá lớn. </p>
<p>Ký ức tôi về cái đêm hãi hùng đó chỉ còn lại bấy nhiêu. <br /><br />Rạng sáng hôm sau, tiếng đạn nổ phía đồn công binh đã dứt. Có mấy chiếc xe &#8220;ríp&#8221; treo cờ xanh-đỏ-sao vàng chạy qua trước ngõ. Người lớn nói với nhau, &#8220;Việt Cộng đó&#8221;. <br /><br />Vài hôm sau nữa, thằng bạn bên nhà chạy qua rủ đi &#8220;sinh hoạt thiếu nhi&#8221;. Hắn hát nghêu ngao, hơn ba mươi sau tôi vẫn nhớ tiếng hắn hát nghêu ngao, &#8220;như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng...&#8221;.<br /><br />Lúc đó tôi 7 tuổi.<br /><br />Một hôm, ít lâu sau đó, thằng Hùng chạy sang nhà mếu máo, &#8220;ba tao bị du kích bắt đi rồi&#8221;. Hơn năm năm sau ba thằng Hùng mới trở về. Hắn chết trước đó ít lâu. Chết đuối dưới Bàu Tràm ngoài biển trong một ngày đám trẻ con ở trường đi lao động xa. Ba thằng Tuấn tự tử trước khi bị du kích đến dẫn đi. <br /><br />Rồi hàng tuần, mấy thầy cô ở trường hướng dẫn bọn trẻ con chúng tôi đi hàng hai, dọc theo những con đường làng, hét bể phổi, &#8220;Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Muôn năm, muôn năm, muôn năm!&#8221;. Thằng nào học giỏi được cầm cờ.<br /><br />Rồi mấy dì thường đến nhà tôi họp &#8220;phụ nữ thôn&#8221;. Năm, sáu dì đứng quanh chiếc bàn nhỏ. Không có cờ xanh-đỏ, không có ảnh bác, không có du kích, không cho chủ tịch các loại. Chỉ có mấy dì, áo quần tất tưởi sau một ngày lam lũ trên rừng, đứng nghiêm trang cùng nhìn về phía vách lá. Tiếng dì Thanh, hội trưởng, còn văng vẳng trong đầu tôi, &#8220;chào cờ&#133;chào! một phút mặc niệm để tưởng nhớ bác hồ và các chiến sĩ&#133;&#8221;.<br /><br />Hai năm sau, con Bé chết. Bị suyễn. Mẹ tôi đi làm mướn suốt ngày. Nó ở nhà với hai thằng anh ham chơi. Tối hôm đó mẹ về thì nó đã quá yếu. Không có thuốc. Bệnh viện huyện ở xa. Gần nửa đêm thì nó tắt thở. <br /><br />Mẹ tôi dắt ba đứa con chạy giặc vào nam năm 72. Gia đình thất lạc. Khi những chuyện này xảy ra với chúng tôi ở trong nam thì ba tôi đã ở trong trại cải tạo ngoài trung. Lần kế tiếp tôi gặp ông thì khi đó tôi đã 15 tuổi. Ông ra tù, lần hỏi người quen rồi lặn lội vào nam tìm vợ con. Một buổi chiều tôi đi học về, thấy có một người mà tôi gặp giữa đường hồi sáng đang ngồi trước sân. Mẹ tôi nói, &#8220;ba con đó&#8221;. Tôi nhớ là mình đã òa lên khóc.<br /><br />30/4/1985 - Toàn bộ học sinh trường Trung học Hàm Tân tập trung về sân vận động huyện để tham dự lễ kỷ niệm 10 năm &#8220;giải phóng miền nam&#8221;. Lớp 11B4 của tôi ngồi phía sau, xa khán đài. Điều duy nhất còn sót lại trong đầu tôi về cái ngày trọng đại hôm đó là cái bím tóc của một người bạn gái ngồi xa xa phía bên kia. Cái bím tóc cứ đung đưa. Và một nụ cười không quên được. <br /><br />30/4/1995 - Hội Thân hữu Người Việt Pittsburgh tổ chức lớn 20 năm ngày Quốc hận. Có các đài truyền hình thành phố đến đưa tin, phỏng vấn. Tôi đến sớm để phụ việc với ban tổ chức rồi, khi chương trình bắt đầu, giấu mình trong một góc nhỏ của hội trường, nhìn chăm chăm tấm biển đen với dòng chữ trắng &#8220;30/4 Ngày Quốc hận&#8221;. Đến Mỹ đã vài năm, nhưng đó là lần đầu tiên tôi ý thức được sự nghiêm trọng của ngày 30/4 đối với người Việt ở Mỹ. <br /><br />30/4/2001 - Hội Thân hữu Người Việt Pittsburgh tổ chức thường niên kỷ niệm ngày 30/4. Tấm biển &#8220;quốc hận&#8221; từ lâu đã không còn. Không ai nhắc, cũng không ai nhớ là nó đã biến đi lúc nào. Trịnh Công Sơn mất vài tuần trước đó. Trong phần ca nhạc, tôi hát &#8220;Một cõi đi về&#8221;. Có tiếng phản đối phía ngoài cửa. Buổi chiều, chú T. gọi điện đến nhà mắng &#8220;sao lại hát những bài hát đó vào ngày này?&#8221;. Cái vô tình của kẻ đi sau thường làm đau người đi trước. <br /><br />30/4/2007 - Ba mươi hai năm. Thằng bé, ngày trước theo chân mẹ trong đoàn người chạy giặc đêm cháy đồn, nay đã lớn. Hắn hiểu được vài chuyện, nhớ vài chuyện, kể cả chuyện không muốn nhớ, không muốn bị ám ảnh như những chuyện từ cái ngày 30/4 xưa xa đó. <br /><br />Đối với hắn, với đám bạn ấu thơ của hắn, 30/4 đơn giản chỉ là một ngày gợi nhớ những ký ức không vui của những năm tháng cũ. <br /><br />Nhưng đó chỉ là đối với hắn và bạn bè của hắn. <br /><br />Đối với nhiều thế hệ trước hắn, 30/4 vẫn là một ám ảnh của vinh quang và tủi nhục. Như một nhân chứng của lòng người ly tán, 30/4 được gọi bởi nhiều tên, kiêu hãnh như &#8220;Ngày Thống nhất đất nước&#8221;, ngạo mạn như &#8220;Ngày giải phóng miền Nam&#8221;, hay tủi nhục như &#8220;Ngày Quốc hận&#8221;, &#8220;Ngày mất nước&#8221;, bất lực như &#8220;Ngày cộng sản cưỡng chiếm miền nam&#8221;. Đó là một ngày mà kẻ chiến thắng trở về với thói huênh hoang, và người bại trận sống lại với nỗi đau bức tử.<br /><br />Thế hệ của tôi không chiến thắng cũng không chiến bại. Chúng tôi chỉ thừa hưởng một gia sản tan nát từ những hận thù, những nhầm lẫn của những người đi trước. Không phải để huênh hoang, không phải để buồn tủi, 30/4 của chúng tôi chỉ là một dịp để nhìn lại mình, nhìn lại bạn bè mình, nhìn lại từng cuộc đời, từng nỗi đau để hiểu, để chia sẻ, để tìm về.<br /><br />Tôi đã kể xong câu chuyện 30/4 của mình. Nào mời bạn. Trong phần ý kiến bạn đọc như thường lệ, xin hãy kể cho nhau nghe những câu chuyện 30/4 của bạn. <br /><br /><i>Pennsylvania, 30/4/2007</i></p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Những người anh hùng của đất nước</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/ttv/2007/10/nhng-ngi-anh-hung-ca-dt-nc.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2007:/ttv//19.77</id>

    <published>2007-10-22T02:55:37Z</published>
    <updated>2007-11-17T16:55:27Z</updated>

    <summary><![CDATA[Trần Trung Việt &nbsp; &#8220;Under a government which imprisons unjustly, the true place for a just man is also a prison.&#8221;Henry David Thoreau &nbsp; Nếu có thể có được một niềm vui nào đó trong những ngày tháng khó khăn...]]></summary>
    <author>
        <name>dcvblogs</name>
        
    </author>
    
        <category term="Chính trị - Xã hội" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="nhữngngườianhhùngcủađấtnước" label="Những người anh hùng của đất nước" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.dcvblogs.com/ttv/">
        <![CDATA[<div class="content2" align="justify"><b>Trần Trung Việt</b><br /></div>
<blockquote>
<div class="content2" align="justify">&nbsp;</div>
<div class="content2" align="justify">&#8220;Under a government which imprisons unjustly, <br />the true place for a just man is also a prison.&#8221;<br /><b>Henry David Thoreau</b></div>
<div class="content2" align="justify">&nbsp;</div></blockquote>
<div class="content2" align="justify">Nếu có thể có được một niềm vui nào đó trong những ngày tháng khó khăn này của cuộc vận động cho tự do, thì đó chính là: thế hệ trẻ Việt Nam vừa đóng góp thêm cho đất nước những người anh hùng của họ.<br /><br />Huỳnh Nguyên Đạo, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Văn Đài, Lê Nguyên Sang, qua việc chấp nhận bước vào tù để làm nhân chứng cho niềm tin vào tự do và công lý, đã trở thành những anh hùng mới của thời đại chúng ta.<br /><br /><br /></div>]]>
        <![CDATA[<p>&#8220;Dưới một chính quyền bất công, chỗ ở chính đáng nhất của những người yêu công lý là ở trong tù&#8221;. Henry David Thoreau, một trong những người cha đẻ của phản kháng bất bạo động, đã nói như thế. Vào tù là vũ khí hữu hiệu nhất, là nghĩa cử cao thượng nhất của những người đấu tranh bất bạo động. Vào tù để chứng minh rằng mình đúng, để cho kẻ thù của mình nhận ra sự phi lý và bất công của chính họ. Tinh thần bất bạo động đặt trên nền tảng của niềm tin vào sự hướng thiện của con người. Những người bất bạo động tin rằng khi phải đối diện với sự bất công của chính mình, kẻ bất công sẽ nhận ra chân lý. Tin khác đi thì anh không còn là một người bất bạo động.<br /></p>
<p>Nếu Huỳnh Nguyên Đạo, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Văn Đài, Lê Nguyên Sang... có làm gì sai thì họ chỉ vi phạm những điều khoản của một luật pháp bất công, thứ luật pháp tước đi những quyền tự do căn bản của con người. Họ không làm gì sai đối với công lý. Những bản án khắc nghiệt đối với họ là tấm gương soi để hệ thống pháp luật bất công này thấy được sự phi lý của chính nó. Để thay đổi.<br /><br />Vẫn là lời của Thoreau: &#8220;Người ta thường nghĩ rằng hành xử chính đáng đối với luật pháp bất công là cố gắng vận dụng những phương pháp chính trị để thay đổi nó, rằng phải tuân thủ và tôn trọng luật pháp cho đến khi nó thay đổi. Nhưng nếu luật pháp rõ rằng là bất công, tiến trình làm luật không nhằm xóa bỏ sự bất công này, thì luật pháp đó không xứng đáng được tôn trọng - hãy vi phạm luật pháp đó!&#8221;<br /><br />Và những người anh hùng của chúng ta đã phạm luật như thế. Nelson Mandela đã phạm luật như thế. Martin Luther King Jr. đã phạm luật như thế. Gandhi đã phạm luật như thế. Nếu họ không phạm luật như thế thì những điều luật bất công vẫn mãi mãi không bao giờ thay đổi. Đất nước của họ sẽ vẫn mãi mãi quằn quại trong sự u mê của phi lý và bạo ngược.<br /><br />Vẫn phải đau nỗi đau của mất mát. Vẫn phải căm phẫn nỗi căm phẫn đối với sự ngang ngược của một hệ thống luật pháp bất công, nhưng không thể biến chúng thành những tình cảm thù hận nào, ngay cả đối với những người đang thao túng hệ thống luật pháp đó. Tất cả những gì vừa xảy ra ở hai tòa án Sài Gòn và Hà Nội trong mấy ngày qua nằm trong tiến trình bình thường của cuộc trở mình của đất nước Việt Nam cho một tương lai đẹp hơn. Huỳnh Nguyên Đạo, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Văn Đài, Lê Nguyên Sang hy sinh những năm tháng thanh xuân quý giá của họ để vào tù cho đất nước vươn lên.<br /><br />Tuổi trẻ Việt Nam tự hào với những người anh hùng của họ.<br /><br /><i>Bangalore, Ấn Độ - 12/05/2007</i><br /><br /><br />© DCVOnline</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Giải oan?</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/ttv/2007/10/gii-oan.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2007:/ttv//19.76</id>

    <published>2007-10-22T02:54:41Z</published>
    <updated>2007-11-17T16:55:50Z</updated>

    <summary>Trần Trung Việt Thiền sư-Việt KiềuNguồn: payer.de Cùng lúc vị Thiền sư-Việt kiều Thích Nhất Hạnh, chắc chắn dưới sự bảo trợ của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, đang đăng đàn cúng chay và cầu siêu cho những vong...</summary>
    <author>
        <name>dcvblogs</name>
        
    </author>
    
        <category term="Chính trị - Xã hội" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="giảioan" label="Giải oan?" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.dcvblogs.com/ttv/">
        <![CDATA[<strong>Trần Trung Việt<br /><br /></strong>
<table width="350" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><strong><img alt="" src="http://www.danchimviet.com/php/images/032007/tnh05d.jpg" width="350" border="0" /></strong></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont"><font style="FONT-SIZE: 0.8em">Thiền sư-Việt Kiều<br />Nguồn: payer.de 
<hr noShade size="1">
</font></td></tr></tbody></table>Cùng lúc vị Thiền sư-Việt kiều Thích Nhất Hạnh, chắc chắn dưới sự bảo trợ của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, đang đăng đàn cúng chay và cầu siêu cho những vong hồn oan trái của quá khứ thì sự oan trái vẫn cứ đang tiếp tục với những người lương thiện ở hiện tại.<br /><br />]]>
        <![CDATA[Chỉ khác là lần này chúng được ngụy trang vụng về dưới cái nhãn hiệu &#8220;vi phạm Điều 88, Bộ Luật Hình sự&#8221;.<br /><br />Sáng hôm qua, ngày 6/3/2007, công an đã đến khám nhà và đọc lệnh <a href="http://www.danchimviet.com/php/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=3060">bắt giam Luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân</a>, hai gương mặt hoạt động nhân quyền và chính trị đối lập ôn hòa ở Hà Nội, với các tội danh phi lý được ghi trong Điều 88, Bộ Luật hình sự này.<br /><br />Ngôn ngữ của luật pháp là bộ mặt của nhà nước. Nó phản ảnh trình độ văn minh chính trị của một nhà nước. Và đây là ngôn ngữ của luật pháp Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam qua Điều 88, Bộ Luật hình sự, trích:<br /><br /><i>Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm:<br /><br />a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; <br />b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân; <br />c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.</i><br /><br />Vẫn là thứ ngôn ngữ của trình độ văn minh đấu tố, văn minh cải cách ruộng đất, văn minh đánh tư sản. Nôm na chúng vẫn là thứ ngôn ngữ của nền văn minh chuyên chính vô sản mà Việt Nam đang cố gắng rũ bỏ.<br /><br />Với tất cả những cố gắng tái tạo lại hình ảnh của một Việt Nam mới hội nhập vào văn minh của cộng đồng nhân loại, những điều khoản này của Bộ Luật hình sự, và hành vi của công an Hà Nội, đã phơi bày cái não trạng man rợ đằng sau cái thể chế chính trị đang ngự trị ở Việt Nam. Không một quốc gia văn minh nào trên trái đất này lại dung túng những điều luật trừng phạt những người &#8220;tuyên truyền chống nhà nước&#8221;; những người đang thực hiện quyền và trách nhiệm công dân trong việc giám sát, phê phán, và thay thế những người đang cai trị họ.<br /><br />Trí thức không a dua với kẻ cầm quyền. Tuyên truyền chống nhà nước là trách nhiệm hàng đầu của họ. Đối với một nhà nước độc tài, trách nhiệm này trở nên lớn hơn. Tuyên truyền chống nhà nước là đặt những người, những đảng chính trị đang lãnh đạo nhà nước dưới sự kiểm soát thường trực của hiến pháp, luật pháp, của lương tâm và công lý, buộc họ phải có ý thức thường trực về trách nhiệm và hậu quả từ các hành xử chính trị của họ, thách đố họ trước khả năng bị thay thế. Một quốc gia không có những người tuyên truyền chống nhà nước thì quốc gia đó sẽ là một ao tù vẩn đục, không lối thoát, và không thể phát triển được. Những trí thức đang làm công việc tuyên truyền chống nhà nước, đặc biệt chống một nhà nước độc tài, là những người yêu nước thực sự. <br /><br />
<table width="250" align="left">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.danchimviet.com/php/images/032007/behindbars.jpg" width="250" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont">Họ bắt bớ càng nhiều thì oan trái càng nhiều<br />Nguồn: DCVOnline 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table>Việc bắt bớ, cùng với việc khủng bố tinh thần bằng những cuộc "đấu tố" mấy tuần trước, đối với Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân là một chứng cớ nữa cho thấy nhà cầm quyền Hà Nội, sau khi đã đạt những mục tiêu chính trị trong việc gia nhập vào Tổ chức Thương Mại Thế giới (WTO), nay đang toan tính siết chặt lại sự kiểm soát của nó, bất chấp dự luận quốc tế. Gia nhập WTO chỉ là bước đầu tiên trong tiến trình hội nhập với thế giới của một quốc gia. Hội nhập được hay không còn tùy thuộc vào trình độ văn minh của quốc gia đó. Một khi nhà nước vẫn đang hành xử một cách man rợ với công dân của mình thì quốc gia đó hãy khoan nói chuyện hội nhập với cộng đồng văn minh nhân loại. <br /><br />Thực tế, nhà cầm quyền Hà Nội không làm điều gì mới mẻ mà chỉ đang làm lại những trò quen thuộc của tất cả các đảng độc tài trong cố gắng đàn áp những người được coi là nguy hiểm cho quyền lực của họ để kìm hãm một tiến trình dân chủ hóa, văn minh hóa không thể đảo ngược. Họ có quyền, có công an, có nhà tù trong tay. Nhưng họ cần phải hiểu điều này: họ bắt bớ, cầm tù càng nhiều người thì khả năng tồn tại của họ sau giai đoạn chuyển tiếp dân chủ càng thấp.<br /><br />Nếu họ thành thực trong việc giải oan cho những vong hồn của quá khứ thì họ cần phải chấm dứt ngay việc gây thêm oan trái đối với những người lương thiện, và là những người con dũng cảm, của đất nước ở hiện tại. <br /><br />Họ bắt bớ càng nhiều thì oan trái càng nhiều. Và đến một lúc nào đó, có đăng đàn giải oan cũng không thể cứu được họ.<br /><br /><i>Pennsylvania, 7/3/2007</i><br /><br />© DCVOnline<br />]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Cái chết định trước</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/ttv/2007/10/cai-cht-dnh-trc.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2007:/ttv//19.75</id>

    <published>2007-10-22T02:52:04Z</published>
    <updated>2007-11-17T16:56:12Z</updated>

    <summary>51 năm Việt Nam Cộng Hòa (26/10/1955) và 43 năm ngày giỗ Ngô Đình Diệm (2/11/1963)Trần Trung Việt30/4/1975 đánh dấu sự kết thúc 19 năm của nền cộng hòa non trẻ ở miền Nam. Tuy nhiên cái chết của nó...</summary>
    <author>
        <name>dcvblogs</name>
        
    </author>
    
        <category term="Chính trị - Xã hội" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="cáichếtđịnhtrước" label="Cái chết định trước" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.dcvblogs.com/ttv/">
        <![CDATA[<em>51 năm Việt Nam Cộng Hòa (26/10/1955) và 43 năm ngày giỗ Ngô Đình Diệm (2/11/1963)<br /><br /></em><b>Trần Trung Việt</b><br /><br />30/4/1975 đánh dấu sự kết thúc 19 năm của nền cộng hòa non trẻ ở miền Nam. Tuy nhiên cái chết của nó đã được định đoạt gần ba mươi năm trước đó.<br /><br />Lý do mà nền cộng hòa ở miền Nam bị bức tử rất đơn giản: những người thật sự có tài đảm lược để lèo lái con thuyền Quốc gia, những người có đủ gia sản chính trị để đại diện cho chính thống dân tộc đã bị cộng sản giết chết từ những năm 1945 rồi!<br />]]>
        <![CDATA[<p>Tại sao Hồ Chí Minh không giết Ngô Đình Diệm, Bảo Đại, không giết Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam, v.v&#133; mà chỉ giết Huỳnh Phú Sổ, Trương Tử Anh, Lý Đông A, v.v...?<br /><br />Trong những cái &#8220;tài&#8221; chính trị của Hồ Chí Minh, cái tài đáng kể nhất là nhìn ra kẻ thù từ đằng xa. Hồ Chí Minh, từ những năm &#8217;45, đã hiểu rằng những người Quốc gia chân chính này là hiểm họa cho đảng cộng sản non trẻ của ông ta. Giết họ là &#8220;thượng sách&#8221; trong cái văn hóa chính trị bạo lực hai phần phương Đông tám phần cộng sản của Hồ Chí Minh.</p>
<p>Nền tự do ngắn ngủi mà miền Nam có được sau 1954 từ đâu mà có? Chắc chắn không phải do ngoại bang ban phát. Nền tự do đó có được là do máu và nước mắt của người Việt Nam, và người miền Nam nói riêng, đã đổ ra trong suốt gần 100 năm chống thực dân Pháp.<br /><br />Ngô Đình Diệm, và những người lãnh đạo miền Nam sau ông, không đem lại tự do cho miền Nam. Họ chỉ được lịch sử đặt để với trách nhiệm bảo vệ nền tự do mà người miền Nam đã đổ máu để có được đó. Và họ đã thất bại. Các thể chế chính trị của Việt Nam Cộng Hòa đã thất bại trong việc bảo vệ nền tự do của miền Nam mà lịch sử đã giao cho họ. Không thể đổ lỗi cho ai khác.<br /><br />Năm mươi năm sau ngày Ngô Đình Diệm được Bảo Đại chọn làm thủ tướng, người ta vẫn còn tranh cãi về những lý do đằng sau quyết định này. Phần lớn người ta tin rằng việc chọn Ngô Đình Diệm làm thủ tướng là ý muốn của Mỹ. Tuy nhiên, gần đây ông Trần Minh Châm, một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, qua ông Nguyễn Gia Kiểng ở Paris, đã đưa ra những bằng chứng cho thấy đó chính là ý muốn của người Pháp. Dù Pháp hay Mỹ thì một điều trở nên hiển nhiên là Ngô Đình Diệm làm thủ tướng là quyết định của những người không đại diện cho người miền Nam lúc đó. Nếu Phan Huy Quát được chọn, thay vì Ngô Đình Diệm, thì số phận của nền cộng hòa miền Nam sẽ khác đi chăng? Không có bằng chứng gì củng cố luận điểm này. Trong bối cảnh lịch sử của thời điểm đó, và trong tất cả những người Quốc gia còn lại có thể được chọn, Ngô Đình Diệm là người xứng đáng nhất. <br /><br />Trong một thời gian rất ngắn, Ngô Đình Diệm đã làm đựơc nhiều việc để củng cố nền cộng hòa non trẻ, kể cả việc truất phế Bảo Đại, người đại diện cho một triều đại từ rất lâu không còn là hiện thân của quyền lợi dân tộc. <br /><br />Điều mà ông không làm được, mà cộng sản đã làm được, là biết tận dụng những lực lượng chính thống dân tộc để chính thống hóa cơ chế chính trị của mình.<br /><br />Chính thống dân tộc trong giai đoạn lịch sử đó, và trong gần như toàn bộ chiều dài lịch sử của dân tộc Việt, là đấu tranh chống ngoại xâm. Lực lượng nào, cầm quyền hay không cầm quyền, tham gia đấu tranh chống ngoại xâm thì lực lượng đó đại điện cho chính thống dân tộc. Chính thống dân tộc, từ sau Vua Duy Tân, ông vua chống Pháp cuối cùng của Triều Nguyễn, đã đi ra khỏi triều đình Huế. Việc chính phủ Quốc Gia Việt Nam của Bảo Đại được Pháp trao trả độc lập năm 1949 có thể có một vài ý nghĩa pháp lý nào đó nhưng không có ý nghĩa lịch sử gì vì Bảo Đại không còn đại diện cho chính thống dân tộc Việt nữa. Trước khi là thủ tướng của Bảo Đại, Ngô Đình Diệm là quan thượng thư của Triều đình Huế. Ông hiểu rất rõ việc phải rũ bỏ cái quá khứ không chính thống này. Việc truất phế Bảo Đại, do đó, là việc cần làm. Và nền đệ nhất cộng hòa được thiết lập này 26/10/1956. <br /><br />Tuy nhiên, kịch bản trưng cầu dân ý không đem lại đủ tính chính thống cho nó. Và ông Diệm đã không làm gì hơn. Xuất thân từ văn hóa chính trị Nho giáo, có lẽ Ngô Đình Diệm tin rằng việc lịch sử đẩy đưa ông vào cương vị nguyên thủ quốc gia đã đủ để chính thống hóa vị trí chính trị của ông. <br /><br />Không thu phục đựơc các lực lượng thân Pháp, Ngô Đình Diệm cũng không đoàn kết được các lực lượng chống Pháp không cộng sản ở miền Nam. Cái xương sống của nền đệ nhất cộng hòa không phải là các lực lượng kháng chiến chống Pháp cũ mà là các lực lượng công giáo, phần lớn di cư từ miền Bắc. Ngô Đình Diệm đã không xây dựng được những cơ chế dân chủ đủ mạnh để đoàn kết các lực lượng này. Các lực lượng kháng Pháp không cộng sản miền Nam dần dần bị thanh trừng, bị đẩy sang bên lề của sinh hoạt chính trị. Phần khác đi theo cộng sản rồi chỉ để, sau khi chiến tranh chấm dứt, vỡ mộng khi hiểu ra họ đã bị cộng sản lợi dụng. (Cho đến hôm nay, lực lượng chính thống dân tộc đi theo cộng sản ở miền Nam vẫn không có mặt trong các vai trò quan trọng của chính quyền. Đây là một đề tài khác cho một dịp khác). Những người lãnh đạo quân đội, chổ dựa của chính quyền, trở nên xa lánh và phản trắc.<br /><br />Cuộc đảo chánh của quân đội và cái chết của Ngô Đình Diệm dọn đường cho sự thất bại toàn diện của miền Nam năm 1975. Mười hai năm kế tiếp của Việt Nam Cộng Hòa chỉ là giai đoạn thoi thóp của một con bệnh không còn thuốc chữa. Quân đội viễn chinh Mỹ vào miền Nam đem theo cổ quan tài cho Việt Nam Cộng Hòa. Người Việt không chấp nhận sự có mặt của quân đội ngoại bang trên lãnh thổ của mình. Đơn giản như thế!<br /><br />Cần phải mở một dấu ngoặc để nhắc nhở đến một lực lượng quốc gia đông đảo khác đang lớn lên trong lòng Việt Nam Cộng Hòa. Khác với những người lãnh đạo miền Nam thế hệ trước, họ không có liên lụy gì đến chính quyền thực dân trước 1954. Họ là những người lính quốc gia thực thụ không xuất thân từ quân đội viễn chinh Pháp. Họ chống cộng sản và yêu dân chủ. Rất tiếc lịch sử đã không cho họ đủ thời gian. Lúc nền cộng hòa ở miền Nam sụp đổ họ là những sĩ quan cấp trung, nhận lệnh từ những tướng lãnh vong thân và bất tài. Và họ hy sinh. Những người không chết trong cuộc chiến tiếp tục những năm tháng kế tiếp trong các trại tù dã man của kẻ thắng trận. Họ là những người đã trả giá đắt nhất cho nền tự do của miền Nam.<br /><br />Hành trình của nhân loại là hình trình đi tìm tự do. Tự do đó, trong đời sống của một dân tộc, là độc lập với ngoại bang. Ước vọng tự do là sinh lực chính duy trì sự tồn tại của dân tộc Việt trong suốt chiều dài lịch sử chống ngoại xâm. Khi dân tộc chưa được độc lập thì chính thống dân tộc thuộc về các lực lượng chống ngoại xâm. Một khi dân tộc được độc lập, cuộc hành trình tìm tự do tiếp tục với mỗi cá nhân đi tìm tự do cho mình. Khi dân tộc đã có độc lập thì chính thống dân tộc thuộc về các lực lượng đấu tranh cho tự do của mỗi cá nhân. Đây chính là nội hàm của cuộc vận động cho dân chủ và nhân quyền hiện nay. <br /><br />Biết dùng các lực lượng chính thống dân tộc để chính thống hóa cơ chế chính trị của mình là bài học lớn nhất từ cái chết của nền cộng hòa miền Nam. Một cơ chế chính trị tồi bại như Cộng sản Việt Nam mà vẫn còn tồn tại đến ngày nay phần lớn là dựa trên cái gia sản chính trị có được từ trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Cái gia sản này đang cạn kiệt. Những người lãnh đạo đảng Cộng sản hiểu rõ rằng nếu họ không biết dùng các lực lượng dân chủ để chính thống hóa và phục hồi cái cơ chế chính trị đang thối rữa của họ thì họ sẽ không đứng vững được bao lâu nữa.<br /><br />Thật ra, họ đang đứng trước một cái chết định trước khác.<br /><br /><i>Pennsylvania, 1/11/2006</i><br /><br /><font class="content"><b>Phụ chú</b>: Những ý tưởng trong bài viết này bắt nguồn từ những ý tưởng của anh Triệu Hải Âu ở Dallas trong những trao đổi với anh trước đây. Xin chân thành cảm tạ anh Triệu Hải Âu đã chia sẻ.<br /></font><br />Copyright © 2006 DCVOnline<br /></p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Ai khủng bố?</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/ttv/2007/10/ai-khng-b.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2007:/ttv//19.74</id>

    <published>2007-10-22T02:51:03Z</published>
    <updated>2007-11-17T16:56:33Z</updated>

    <summary>Trần Trung ViệtVẫn là cái trò nói dối trơ trẽn.Một ngày trước khi buộc phải trả tự do cho ông Đỗ Thành Công, nhà cầm quyền Hà Nội lại còn giở trò mượn cái loa của Thông Tấn Xã Việt...</summary>
    <author>
        <name>dcvblogs</name>
        
    </author>
    
        <category term="Chính trị - Xã hội" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="aikhủngbố" label="Ai khủng bố?" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.dcvblogs.com/ttv/">
        <![CDATA[<strong>Trần Trung Việt<br /><br /><br /></strong>Vẫn là cái trò nói dối trơ trẽn.<br /><br />Một ngày trước khi buộc phải trả tự do cho ông Đỗ Thành Công, nhà cầm quyền Hà Nội lại còn giở trò mượn cái loa của Thông Tấn Xã Việt Nam để làm nhiễu dư luận khi cáo buộc ông dính líu đến một âm mưu khủng bố có liên quan đến Tòa Lãnh sự Mỹ ở Sài gòn.<br /><br />Và khi ông Công đã ngồi trên máy bay từ Sài gòn về San Francisco, cũng qua <a href="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=163161&amp;ChannelID=6">cái loa Thông Tấn Xã Việt Nam</a>, họ vẫn tiếp tục với một giọng điệu cũ rích đầy tính nhục mạ và tuyên truyền để bôi nhọ Đỗ Thành Công và các chí hữu của ông - Lê Nguyên Sang (Nguyễn Hoàng Long) và Huỳnh Nguyên Đạo (Huỳnh Việt Lang).<br />]]>
        <![CDATA[Có lẽ không chịu được sự trở trẽn của chính mình, họ đã đổi giọng từ "<i>thực hiện âm mưu khủng bố</i>" sang "<i>có dấu hiệu khủng bố</i>". Xin hãy nín thở để đọc cho hết đoạn văn sống sượng này của Thông Tấn Xã Việt Nam:<br /><br /><i>Cơ quan An ninh VN xác định nhiệm vụ của Đỗ Thành Công về VN lần này là để thực hiện âm mưu khủng bố, trong đó có ý đồ nhằm vào Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM và trả thù cho Nguyễn Hữu Chánh đã từng bị chính quyền Hàn Quốc bắt giữ theo yêu cầu của VN</i>.<br /><br />và:<br /><br /><i>Thông qua đơn tố giác của bà con người Việt sinh sống tại Mỹ, cùng với các hoạt động nghiệp vụ, Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thành Công...Hành vi của Đỗ Thành Công và đồng bọn là tuyên truyền chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có dấu hiệu khủng bố. Trong thời gian bị tạm giam, Đỗ Thành Công và đồng bọn nhận thức được việc làm của mình, đã và đang đi ngược lại lợi ích của dân tộc, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ; đã thành khẩn khai báo để mong được hưởng sự khoan hồng của luật pháp.</i><br /><br />
<table width="350" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.danchimviet.com/php/images/092006/wanted1.jpg" width="350" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont"><font style="FONT-SIZE: 0.8em"><font class="storycat">W A N T E D ! </font>&#8212; Băng Đảng Khủng Bố Việt Nam<br />Nguồn: DCVOnline 
<hr noShade size="1">
</font></td></tr></tbody></table>Đây là thứ ngôn ngữ của những người không có liêm sĩ. Làm gì có chuyện khoan hồng ở đây? Làm gì có chuyện <i>khởi tố vụ án</i> hay <i>khởi tố bị can</i> nào? Nhà cầm quyền Hà nội đã bắt Đỗ Thành Công và các chí hữu của ông một cách ngang ngược và phi lý. Nuốt không trôi, nhả cũng không dễ. Đành phải nhổ nước bọt vào tay để rửa mặt, thế thôi.<br /><br />Những ngày này, cáo buộc những người đang đấu tranh cho dân chủ là khủng bố để bắt bớ, hạch sách đang trở nên một cái <i>mô-đen</i> mới của công an Hà Nội. Phạm Bá Hải bị chặn ở phi trường và bắt phải làm việc với công an nhiều ngày liền vì có ai đó gởi thư tố cáo ông tham gia một tổ chức khủng bố. Lê Trí Tuệ và Phạm Bá Hải ra Thái Bình thăm ông Trần Anh Kim cũng bị công an chặn lại, thẩm vấn vì có người tố cáo họ buôn ma túy và cướp xe.<br /><br />Gọi đó là trò vừa ăn cướp vừa la làng. Những gì đang xảy ra đối với những người dân chủ Việt Nam trong thời gian qua, trên thực tế, là một chiến dịch khủng bố có phối hợp, có tính toán nhằm đe dọa và dập tắt những tiếng nói bất đồng chính kiến trong và ngoài nước. Mục tiêu của họ là tiếp tục duy trì một cảm giác sợ hãi thường trực trong dân chúng - một yếu tố không thể thiếu cho sự tồn tại của một thể chế độc tài.<br /><br />Đối với trường hợp của Đỗ Thành Công, toan tính của họ có lẽ còn đi xa hơn thế. Tại sao phải bắt Đổ Thành Công, một công dân Mỹ, khi mà họ biết chắc là với một sự cáo buộc phi lý và trơ trẽn như thế thì trước sau cũng phải trả tự do cho ông? Bắt rồi phải nói dối để thả? Họ ngu? Hay họ tàn bạo? <br /><br />Họ tàn bạo chứ không ngu. Và đây là sự tàn bạo như một thuộc tính chung của tất cả các chế độ độc tài: dùng công dân của mình để mặc cả với ngoại bang.<br /><br />Trước WTO, họ đã phải buộc trả tự do cho Phạm Hồng Sơn. Trong số hàng trăm tù nhân chính trị và tôn giáo hiện nay chỉ còn có một vài người được thế giới biết đến và quan tâm, Nguyễn Vũ Bình là một trong số đó. Với Nguyễn Vũ Bình, sớm hơn là muộn, họ cũng phải thả. Kho hàng để mặc cả, đổi chác với thế giới phương Tây của nhà cầm quyền Việt Nam đang cạn. Họ cần hàng mới cho những mặc cả mới trong tương lai.<br /><br />Họ có thể chỉ bắt hai công dân Việt Nam Lê Nguyên Sang và Huỳnh Nguyên Đạo mà không cần phải bắt, để chịu tai tiếng và phải thả, một công dân Mỹ Đỗ Thành Công. Nhưng nếu không có Đỗ Thành Công và những vận động quốc tế rộng lớn từ khi ông bị bắt thì, với Lê Nguyên Sang và Huỳnh Nguyên Đạo hoạt động bí mật, quốc tế sẽ không biết đến họ, như quốc tế đã không biết hàng trăm tù nhân khác. Quốc tế không biết đến thì không thể dùng để mặc cả và đổi chác được. Đơn giản như thế.<br /><br />Cai trị đất nước không có gì tàn bạo hơn. Và đó là văn hóa của những người cộng sản. Thứ văn hóa khủng bố và con tin.<br /><br /><i>Pennsylvania, 21/9/2006</i><br /><br />Copyright © 2006 by DCVOnline<br />]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Thiên tả và thân cộng</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/ttv/2007/10/thien-t-va-than-cng.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2007:/ttv//19.73</id>

    <published>2007-10-22T02:49:53Z</published>
    <updated>2007-11-17T16:57:00Z</updated>

    <summary>Nhân đọc &amp;#8220;Ở vùng nguội lạnh&amp;#133;&amp;#8221; của Nguyễn Hữu LiêmTrần Trung ViệtCần phải xóa bỏ một tín điều đã trở nên một nhầm lẫn quá lâu: &amp;#8220;thiên tả là thân cộng&amp;#8221;. Ngày nay, đã &amp;#8220;thiên tả&amp;#8221; thì không thể &amp;#8220;thân...</summary>
    <author>
        <name>dcvblogs</name>
        
    </author>
    
        <category term="Chính trị - Xã hội" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="thiêntảvàthâncộng" label="Thiên tả và thân cộng" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.dcvblogs.com/ttv/">
        <![CDATA[<em>Nhân đọc </em><a href="http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=7678&amp;rb=0401" target="new"><em>&#8220;Ở vùng nguội lạnh&#133;&#8221;</em></a><em> của Nguyễn Hữu Liêm<br /><br /></em><b>Trần Trung Việt</b><br /><br />Cần phải xóa bỏ một tín điều đã trở nên một nhầm lẫn quá lâu: &#8220;thiên tả là thân cộng&#8221;. Ngày nay, đã &#8220;thiên tả&#8221; thì không thể &#8220;thân cộng&#8221;, và ngược lại.<br /><br /><b>Cánh tả truyền thống</b><br /><br />Khởi đầu từ Cách mạng Pháp 1789, &#8220;cánh tả&#8221;, bao gồm giới tư sản, trí thức, lao động thuộc đẳng cấp thứ Ba, thường ngồi bên trái ghế chủ tịch trong Estates-General (như quốc hội), luôn đại diện tinh thần cách mạng đòi công lý và tự do; đối ngược với &#8220;cánh hữu&#8221;, ngồi bên phải của ghế chủ tịch, của giới tu sĩ, quý tộc bảo thủ muốn duy trì trật tự chính trị xã hội bất công hiện hành. Suốt hai trăm năm qua, ý nghĩa tiên khởi &#8220;tả-hữu&#8221; của Cách mạng Pháp đã thay đổi và được dùng trong những bối cảnh hoàn toàn khác nhau để mô tả những băng tần chính trị khác nhau. &#8220;Cánh tả&#8221; trong truyền thống chính trị phương Tây bao gồm các khuynh hướng xã hội, dân chủ xã hội, và - cũng như chủ nghĩa phát-xít là hình thức cực đoan của &#8220;cánh hữu&#8221; - chủ nghĩa cộng sản là hình thức cực đoan của nó. (<b>1</b>) ]]>
        <![CDATA[&#8220;Cánh tả&#8221; cổ xúy quyền tự do cá nhân, công lý xã hội, dân chủ, và chủ trương một sự thay đổi nhanh chóng trật tự chính trị xã hội đương thời - thay vì lối thay đổi tiệm tiến của cánh hữu - để đạt đến một trật tự khác. Tinh thần của &#8220;cánh tả&#8221; là tinh thần cách mạng của những giá trị mới.<br /><br />Một số trí thức &#8220;tả&#8221; phương Tây ủng hộ chủ nghĩa cộng sản. Nhưng một số lớn khác đã lên tiếng chống lại chế độ cộng sản man rợ ở Liên Xô ngay từ những ngày đầu. Không thể đồng hóa &#8220;tả&#8221; với cộng sản; cũng như không thể đồng hóa &#8220;hữu&#8221; với phát-xít và chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Việc giới trí thức &#8220;tả&#8221; phương Tây ủng hộ miền Bắc trong cuộc chiến tranh Việt Nam phải được hiểu là phản ứng chống lại cái mà họ cho là &#8220;chiến tranh đế quốc&#8221; trong truyền thống &#8220;tả&#8221; hơn là sự ủng hộ xây dựng chế độ cộng sản ở Việt Nam. Bằng chứng là giới &#8220;tả&#8221; này đã không ngần ngại tố cáo những chính sách dã man của Đảng Cộng sản Việt Nam từ sau khi chiến tranh chấm dứt và những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng hôm nay. Điều này hoàn toàn khác với những người được coi là &#8220;thiên tả&#8221; Việt Nam, những người trước sau như một vẫn trung thành với sự lựa chọn ban đầu của họ.<br /><br /><b>Thiên tả hay thân cộng?</b><br /><br />Trong bối cảnh không bình thường của sinh hoạt chính trị Việt Nam trong mấy thập niên qua, không tồn tại một băng tần chính trị quốc gia &#8220;tả-hữu&#8221; có thể nhận dạng được. Thay vào đó là những nhãn hiệu xoay quanh cái trục &#8220;cộng sản&#8221;. Cộng sản là cực tả. Thân cộng là thiên tả. Chống cộng cực đọan là cực hữu. Chống cộng không cực đoan là thiên hữu (hay trung hữu). Vân vân và vân vân.<br /><br />Trên thực tế, Việt Nam chưa bao giờ có một lực lượng chính trị cánh tả thực sự. Cái mà Việt Nam đã có là một hình thức &#8220;tả&#8221; cực đoan - cộng sản - và những người ủng hộ nó.<br /><br />
<table width="200" align="left">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.danchimviet.com/php/images/082006/left_right.jpg" width="200" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="ghichu">Trong bối cảnh không bình thường của sinh hoạt chính trị Việt Nam trong mấy thập niên qua, không tồn tại một băng tần chính trị quốc gia &#8220;tả-hữu&#8221; có thể nhận dạng được. 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table>Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay đã trở thành một lực lượng chính trị bảo thủ và phản động (reactionary), với tất cả những thuộc tính của một đảng chính trị độc tài cánh hữu. Họ sợ thay đổi. Họ đề cao tinh thần dân tộc như một biện minh cho cố gắng bám víu và duy trì cái cơ chế chính trị đã thối rữa vì quyền lợi của họ. Họ hô hào "phát triển trước, dân chủ sau" và cổ xúy một sự thay đổi tiệm tiến trong sự kiểm soát của họ. Về bản chất, Đảng Cộng sản Việt Nam không khác các đảng quốc gia độc tài cánh hữu Đài Loan hay Hàn Quốc của những thập niên trước cách mạng dân chủ ở các nước này.<br /><br />Hai đặc điểm mô phỏng một người thiên tả Việt: 1) chống chiến tranh, và 2) ủng hộ chế độ cộng sản ở miền Bắc trong cuộc chiến.<br /><br />Chống chiến tranh là truyền thống và lý tưởng của cánh tả. Nó có nguồn gốc trong bối cảnh của những cuộc chiến tranh thực dân ở thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Nhưng trong bối cảnh của chiến tranh Việt Nam, một câu hỏi cần phải đặt ra là: những người được gọi là &#8220;thiên tả&#8221; này có thật sự chống chiến tranh vì lý tưởng chống chiến tranh của cánh tả hay không? Hay họ chống chiến tranh là chỉ để ủng hộ chế độ cộng sản miền Bắc lúc đó? (<b>2</b>)<br /><br />Ba mươi năm là một khỏang thời gian đủ dài cho một câu trả lời thỏa đáng. Từ sau 1975, khi không còn chiến tranh để chống, những người &#8220;thiên tả&#8221; Việt chỉ còn một chuyện để làm: tiếp tục ủng hộ chế độ cộng sản ở Việt Nam! Họ cũng nói đến dân chủ và tự do, nói đến kinh tế thị trường và toàn cầu hóa, nói đến công lý và nhân quyền, đến lịch sử và tương lai dân tộc. Nhưng họ không chủ trương một sự thay đổi dứt khoát. Họ tin vào thay đổi tiệm tiến. Họ rao giảng về những lo sợ cho khả năng đổ vỡ nào đó vì những thay đổi mà họ cho là quá lớn. Trên thực tế, họ vẫn là đồng minh của ý chí muốn duy trì càng lâu càng tốt cái cơ chế chính trị đã rệu rã. Nói ngắn gọn: họ đã trở thành bảo thủ và phản động như cái đảng cộng sản mà họ ủng hộ. Trong thâm tâm, họ vẫn hy vọng một ngày đẹp trời nào đó cái chế độ chính trị, mà họ đã ủng hộ từ thuở thanh xuân, kia trở nên hiền hòa hơn, bao dung hơn, biết điều hơn để bắt đầu một cuộc chuyển hóa chính trị. Họ tin một cách thành thật là Đảng Cộng sản Việt Nam có khả năng này? <br /><br />&#8220;Thiên tả&#8221; chỉ còn là một nhãn hiệu trống rỗng. Những người mệnh danh là &#8220;thiên tả&#8221; này đã đi theo cộng sản trong cuộc chuyển hoán thái cực chính trị mà họ không hề biết. Đã đến lúc phải lột bỏ cái nhãn hiệu &#8220;thiên tả&#8221; mà họ chưa bao giờ xứng đáng có. Họ thuần túy chỉ là những người &#8220;thân cộng&#8221;. Khi cộng sản ở bên tả thì họ thiên tả, nay cộng sản đã chuyển sang hữu thì họ cũng đi theo sang cánh hữu.<br /><br />Chính trị cánh tả Việt Nam đang là một khoảng trống.<br /><br /><b>Thế hệ thiên tả mới: những người tự do</b><br /><br />Giá trị chân thực của cánh tả đặt trên nền tảng của tinh thần cách mạng, đấu tranh cho quyền con người, cho công lý, và dân chủ. Một người &#8220;thiên tả&#8221; phải là một người biết căm phẫn trước sự chà đạp công lý. Một người &#8220;thiên tả&#8221; phải là một người biết lên án những vi phạm quyền con người. Một người &#8220;thiên tả&#8221; phải là một người có đủ can đảm để làm nhân chứng cho tự do.<br /><br />Một người &#8220;thiên tả&#8221; không thể là một người, dưới bất cứ một hình thức nào, cổ xúy hay tiếp tay cho sự tồn tại của một chế độ, theo ngôn ngữ rất chính xác và hùng hồn của Nguyễn Hữu Liêm, &#8220;<a href="http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=7678&amp;rb=0401" target="new"><i>giáo điều ngu xuẩn, mang bản chất bạo hành bất nhân, với một tập thể nhân sự vừa quê mùa, tục tĩu, vừa bất tài, thô kệch nhưng không thiếu điều kiêu hãnh cực đoan, tham lam, vơ vét</i></a>&#8221;.<br /><br />Một người &#8220;thiên tả&#8221;, trước hết và sau cùng, phải là một người tự do. Chỉ có những người tự do mới có khả năng thiết lập lại một lực lượng cánh tả đính thực đang thiếu vắng trong sinh hoạt chính trị Việt Nam.<br /><br /><i>Pennsylvania, 8/4/2006</i><br />(<a href="mailto:ttv@danchimviet.com">ttv@danchimviet.com</a>) <br /><br />Copyright © 2006 by DCVOnline<br /><br /><font class="content"><b>Phụ chú</b>:<br /><br />(<b>1</b>). Về chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa phát-xít và băng tần chính trị tả-hữu truyền thống <br /><br />Có ý kiến cho rằng chủ nghĩa phát-xít của Hitler và Mussolini là một loại cánh tả quốc gia (John Ray), do đó nên xếp vào phía trái của băng tần chính trị thay vì cực hữu. <br /><br />Lại có ý kiến khác lại cho rằng chủ nghĩa toàn trị cộng sản (định nghĩa của Karl Popper), cùng với các loại hình cực đoan khác như Stalinism hay chủ nghĩa phát-xít, nên được xếp loại một cách độc lập với băng tần chính trị tả-hữu truyền thống.<br /><br />Bài viết này giới hạn trong phạm vi của băng tần chính trị tả-hữu truyền thống. <br /><br />(<b>2</b>). Ý kiến của một người bạn khi đọc bản thảo:<br /><br />&#8220;<i>Trong phong trào tả phái phản chiến, họ có máu tả và dân tộc, yêu nước - điều mà bài viết này không đề cập đến - nhiều hơn là máu thân cộng.</i>&#8221;<br /><br />Phúc đáp của tôi:<br /><br />- Về <i>dân tộc</i> và <i>yêu nước</i>: Tả phái không độc quyền về tinh thần dân tộc và yêu nước. Những người cánh hữu cũng có tinh thần dân tộc và yêu nước. Thực tế, cánh hữu thường tự hào về tinh thần dân tộc và yêu nước như một thuộc tính của họ. Tinh thần dân tộc và yêu nước chỉ nên được coi là những mẫu số chung cho sự đồng cảm giữa những người con của một dân tộc để tiến tới một sinh hoạt chính trị đa nguyên. Tinh thần dân tộc và yêu nước không thể dùng để biên minh cho bất cứ sự lựa chọn chính trị nào, đúng hoặc sai.<br /><br />- Về <i>máu tả</i>: Không có bằng chứng gì cho thấy những người &#8220;thiên tả&#8221; này có <i>máu tả</i> cả. Nếu có thì cái <i>máu</i> ấy biến đi đâu sau 1975? Nếu đã từng có thì cái <i>máu</i> ấy biến đi đâu trong suốt 30 năm qua? Tại sao cái <i>máu</i> thân cộng không biến đi mà chỉ có cái <i>máu</i> tả biến đi thôi? </font>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Thứ chính trị kể công và chụp mũ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/ttv/2007/10/th-chinh-tr-k-cong-va-chp-mu.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2007:/ttv//19.72</id>

    <published>2007-10-22T02:48:25Z</published>
    <updated>2007-11-17T16:57:23Z</updated>

    <summary>Trần Trung ViệtVài năm nữa, nếu người của Đảng Nhân Dân Hành Động tuyên bố rằng Phong Trào Dân Chủ Việt Nam, hay thậm chí cả Đảng Dân Chủ XXI, là do họ lập ra thì không ai phải ngạc...</summary>
    <author>
        <name>dcvblogs</name>
        
    </author>
    
        <category term="Chính trị - Xã hội" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="thứchínhtrịkểcôngvàchụpmũ" label="Thứ chính trị kể công và chụp mũ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.dcvblogs.com/ttv/">
        <![CDATA[<strong>Trần Trung Việt<br /><br /></strong>Vài năm nữa, nếu người của Đảng Nhân Dân Hành Động tuyên bố rằng Phong Trào Dân Chủ Việt Nam, hay thậm chí cả Đảng Dân Chủ XXI, là do họ lập ra thì không ai phải ngạc nhiên.<br /><br />Không thể ngạc nhiên được sau khi họ đã tiết lộ chính họ <a href="http://www.danchimviet.com/php/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=1972">thành lập hội chống tham nhũng mấy năm trước</a>.<br /><br />Nhắc lại:<br /><br />Ngày 2/9/2001, hai ông Phạm Quế Dương và Trần Khuê gởi đến Tổng bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ, và Chủ tịch quốc hội đơn xin thành lập &#8220;Hội Nhân Dân Việt Nam Ủng Hộ Đảng và Nhà nước Chống Tham Nhũng&#8221; (gọi tắt là Hội Nhân Dân Việt Nam Chống Tham Nhũng - HNDVNCTN), đánh dấu sự ra đời của tổ chức này. Hội đã quy tụ một số những gương mặt đang đấu tranh cho dân chủ Việt Nam lúc đó. Ông Phạm Quế Dương đại diện của Hội ở phía Bắc. Ông Trần Khuê, phía Nam.]]>
        <![CDATA[Không bao lâu sau, xảy là vụ đàn áp đồng loạt của Đảng Cộng sản đối với những người bất đồng chính kiến. Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn lần lượt bị bắt. Một năm sau, cả hai ông Phạm Quế Dương và Trần Khuê cũng bị bắt. Ngay trong lúc những người dân chủ trong nước đang trải qua những ngày tháng khó khăn này thì ở nước ngoài đã xảy ra một sự kiện quan trọng mà đến nay gần như hoàn toàn rơi vào quên lãng: ra mắt các đại diện của HNDVNCTN ở nước ngoài!<br /><br />Cũng như các buổi lễ ra mắt/họp báo của Phong Trào Dân Chủ Việt Nam và của Đảng Dân Chủ XXI gần đây, buổi lễ ra mắt các đại diện của HNDVNCTN ở nước ngoài tại Bắc California được người của Đảng Nhân Dân Hành Động đứng ra tổ chức. Những người vận động cho cố gắng thành lập các đại diện hải ngoại này cho biết là họ có một thư ủy quyền của HNDVNCTN do hai ông Phạm Quế Dương và Trần Khuê ký. Cả hai ông lúc đó đang ở trong tù.<br /><br />Đến nay, người ta không còn nghe đến HNDVNCTN nữa. Các đại diện của Hội ở nước ngoài không có hoạt động gì đáng kể. Và Đảng Nhân Dân Hành Động công bố Hội là con đẻ của họ.<br /><br />Đó là thứ chính trị <i>kể công</i>.<br /><br />Vẫn chưa có ai trong HNDVNCTN phản đối Đảng Nhân Dân Hành Động. Có lẽ hội này thật do Đảng Nhân Dân Hành Động lập ra. Việc các đảng chính trị có sáng kiến vận động quần chúng là một việc bình thường. Nhưng làm sao có thể giải thích được việc họ công bố những sáng kiến đó trong một hoàn cảnh mà những người hoạt động chính trị từng trải như họ không thể không hiểu là có hại cho những cố gắng khác? Não trạng <i>kể công</i> đã lấn át những tính toán bình thường khác. <br /><br />Nếu trong một môi sinh chính trị bình thường - nghĩa là có dân chủ và tự do, kể công có được coi là một hành xử lành mạnh - để lấy phiếu - thì trong khung cảnh bất bình thường hiện nay của sinh hoạt chính trị Việt Nam, <i>kể công</i> là một căn bệnh ghẻ lở. Tất cả các đảng phái - từ lớn đến bé, cộng sản đến quốc gia, độc tài đến dân chủ, cầm quyền hoặc có tham vọng cầm quyền - đều mang căn bệnh ghẻ lở này. Và cũng như tất cả mọi thứ ghẻ lở khác, thứ ghẻ lở này có tác hại làm người ta xa lánh. Không phải ngẫu nhiên mà tuyệt đại đa số người Việt hôm nay - ngay cả những người đang tham gia cuộc đấu tranh cho dân chủ - không còn mặn mà với sinh hoạt chính đảng nữa.<br /><br />Chưa hết. Nếu thứ ghẻ lở <i>kể công</i> chưa đủ để khoác một y phục xấu xí lên sinh hoạt chính đảng Việt Nam thì các đảng phái này còn mang một căn dịch tệ hại khác: dịch chụp mũ!<br /><br />
<table width="350" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.danchimviet.com/php/images/072006/nvt2.jpg" width="350" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont"><i>Đảng Nhân Dân Hành Động đã được ông Võ Văn Kiệt thành lập năm 1991 như là một dụng cụ &#133;</i> - <b>Nghiêm Văn Thạch</b>, thành viên ban lãnh đạo THDCĐN (Tại một trại hướng đạo, <a href="http://s152542055.onlinehome.us/xoops2/modules/news/article.php?storyid=212" target="new">khi còn đứng dưới cờ vàng</a>)<br />Nguồn/Ảnh: DCVOnline 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table>Bằng chứng gần đây nhất của căn dịch này là một bài báo trên e-ThongLuan, cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Trong bài báo này, ông Nghiêm Văn Thạch, thành viên Ban Lãnh đạo của tổ chức này, <a href="http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=888">cáo buộc Đảng Nhân Dân Hành Động của ông Nguyễn Sĩ Bình là một đảng cuội do Đảng Cộng sản Việt Nam lập ra hồi đầu những năm &#8216;90</a>.<br /><br />Đây là một cáo buộc nghiêm trọng. Nếu Đảng Nhân Dân Hành Động là tay sai của Đảng Cộng sản thì Hội chống tham nhũng, Phong Trào Dân Chủ Việt Nam, Đảng Dân chủ XXI - những tổ chức có quan hệ mật thiết với Đảng Nhân Dân Hành Động từ trước đến nay - là gì? Các ông Nguyễn Sĩ Bình, Nguyễn Xuân Ngãi - lãnh đạo của Đảng Nhân Dân Hành Động - là ai? Ông Hoàng Minh Chính, ông Trần Khuê - những người có quan hệ gần gũi với lãnh đạo Đảng Nhân Dân Hành Động - là ai? <br /><br />Với một cáo buộc &#8220;chết người&#8221;, và &#8220;chết&#8221; nhiều người, như thế nhưng ông Thạch lại không đưa ra bằng chứng thuyết phục nào. Ông chỉ phán như đinh đóng cột rằng Đảng Nhân Dân Hành Động do Võ Văn Kiệt lập ra, rằng ¾ đảng viên đều là đảng viên của Đảng Cộng sản, v.v...<br /><br />Có lẽ chụp mũ thì không cần bằng chứng chăng?<br /><br />Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên (THDNĐN) từng là nạn nhân của căn dịch chụp mũ vô tôi vạ này. Trong một thời gian rất dài họ bị cáo buộc là muốn hòa hợp với cộng sản do chủ trương hòa giải và hòa hợp dân tộc của họ. Ngày nay, gần như tất cả các đảng phái chính trị đều đã nói đến &#8220;hòa giải và hòa hợp&#8221; dưới một bình phong của ngôn ngữ nào đó - đồng thuận dân tộc chẳng hạn - nhưng THDNĐN vẫn bị chụp mũ là &#8220;muốn hòa hợp với cộng sản&#8221;. Việc nạn nhân của chụp mũ muốn chụp mũ người khác gợi ý cho thấy đây là một căn dịch nan y; người ta biết mình bị chụp mũ những không biết mình đang chụp mũ kẻ khác!<br /><br />
<table width="150" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.danchimviet.com/php/images/072006/NSB.jpg" width="150" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont"><font style="FONT-SIZE: 0.8em"><i>Đảng Nhân Dân Hành Động đã lập ra Hội Chống Tham Nhũng (1997) <br />Tờ báo nào đó ở Pháp đăng tin Đảng Nhân Dân Hành Động là đảng của công an cộng sản: nhảm nhí, vô căn cứ, vu khống..</i> - <b>Nguyễn Sỹ Bình</b>, CT ĐNDHĐ<br />Nguồn/Ảnh: ndhd.net 
<hr noShade size="1">
</font></td></tr></tbody></table>
<p>Trở lại với chuyện &#8220;đảng cuội&#8221; Nhân Dân Hành Động của ông Thạch. Ông Nguyễn Sĩ Bình, Chủ tịch của đảng này, có vẻ như chỉ coi những cáo buộc của ông Thạch và của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đối với đảng của ông là chuyện của một tờ báo nào đó đăng tin nhảm nhí, vô căn cứ, và vu khống. Ông Bình sinh hoạt chính trị ở nước ngoài đã lâu. Có lẽ ông cho rằng chuyện các đảng phái chụp mũ nhau &#8220;cộng sản&#8221; là chuyện bình thường chăng? <br /><br />Nhân nói chuyện bình thường và bất bình thường trong sinh hoạt chính trị Việt nam, một điều bất bình thường đã trở nên bình thường khác là người ta không còn mấy quan tâm đến các đảng phái chính trị nữa. Phản ứng, đúng hơn là không phản ứng, của công luận trước công bố của ông Nguyễn Sĩ Bình về HNDVNCTN và cáo buộc của ông Nghiêm Văn Thạch về đảng của ông Bình đã chứng minh sự thờ ơ này. <br /><br />Và các đảng phái chính trị nên coi sự thờ ơ này là dấu hiệu cho sự cáo chung của họ. Khi quần chúng không còn quan tâm đến đảng thì đảng không còn lý do để tồn tại. Thứ chính trị <i>kể công</i> và <i>chụp mũ</i> như những căn bệnh truyền nhiễm độc hại này có khả năng làm tàn phế sinh hoạt chính đảng đối lập và đẩy các đảng chính trị này sang bên lề.<br /><br />Để trở nên irrelevant. Không còn thích hợp nữa.<br /><br /><i></i></p>
<p><i></i>&nbsp;</p>
<p><i></i>&nbsp;</p>
<p><i>Pennsylvania, 15/7/2006</i> <br /><br />Copyright © 2006 by DCVOnline<br /></p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Một thách thức?</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/ttv/2007/10/mt-thach-thc.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2007:/ttv//19.71</id>

    <published>2007-10-22T02:47:26Z</published>
    <updated>2007-11-17T16:57:44Z</updated>

    <summary>Trần Trung Việt Ảnh Kim Dae-Jung năm 1982 trên trang nhà cuả tổ chức Ân xá Quốc tế Đan Mạch Nguồn: amnesti.dk Một ngày tháng Tám năm 1973, điệp viên cục tình báo Hàn Quốc (KCIA) đột nhập vào một...</summary>
    <author>
        <name>dcvblogs</name>
        
    </author>
    
        <category term="Chính trị - Xã hội" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="mộttháchthức" label="Một thách thức?" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.dcvblogs.com/ttv/">
        <![CDATA[<strong>Trần Trung Việt<br /><br /></strong>
<table width="120" align="left">
<tbody>
<tr>
<td><strong><img alt="" src="http://www.danchimviet.com/php/images/062006/82_kim_dae-jung.jpg" width="120" border="0" /></strong></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont"><font style="FONT-SIZE: 0.8em">Ảnh Kim Dae-Jung năm 1982 trên trang nhà cuả tổ chức Ân xá Quốc tế Đan Mạch <br />Nguồn: amnesti.dk</font> 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table>Một ngày tháng Tám năm 1973, điệp viên cục tình báo Hàn Quốc (KCIA) đột nhập vào một khách sạn ở Tokyo, Nhật Bản, để bắt cóc và thủ tiêu Kim Dae Jung, lãnh tụ phe đối lập đang lánh nạn ở đây. Nhận được tin này, giới ngoại giao Nhật Bản và Hoa Kỳ đã nhanh chóng can thiệp với chính quyền Park Chung Hee để trả tự do cho ông, ngay lúc Kim Dae Jung đang bị trói vào một chiếc thuyền nhỏ và sắp bị nhấn chìm trên Biển Nhật Bản.<br /><br />Bảy năm sau, 1980, một lần nữa chính quyền độc tài Hàn Quốc lại muốn triệt hạ ông. Kim Dae Jung bị bắt và bị kết án tử hình vì tội âm mưu tạo phản. Các quốc gia tự do dân chủ lại phải can thiệp. Bản án của Kim được rút lại còn 20 năm và sau đó ông phải lưu vong ở Hoa Kỳ.<br /><br />Kim trở lại Hàn Quốc năm 1985. Mười hai năm sau, tháng 12-1997, ông được bầu làm Tổng thống thứ Tám của quốc gia này.<br /><br />]]>
        <![CDATA[<p>Câu chuyện của Kim Dae Jung được lặp đi lặp lại trong gần như tất cả quốc gia độc tài đang trở mình trong cố gắng dân chủ hóa trong mấy chục năm qua. Chính quyền độc tài ở các quốc gia này sẳn sàng làm bất cứ việc gì, lấy bất cứ lý do gì, để đàn áp, trong trường hợp của Kim là thu tiêu, những người họ cho là đang đe dọa đến quyền lực của họ.<br /><br />Nếu không có sự bảo vệ của các quốc gia dân chủ thì đã không có Walesa và Phong trào Công đoàn Đoàn kết. Nếu không có sự bảo vệ của các quốc gia dân chủ thì đã không có Havel và Hiến chương 77.<br /><br />Nếu không có sự bảo vệ của các quốc gia dân chủ thì đã không có bất cứ một cuộc cách mạng dân chủ nào trong mấy thập niên qua ở Đông Âu, ở Nam Mỹ, ở Đông Á, ở Nam Âu, v.v... Đơn giản là chính quyền độc tài sẽ đàn áp và tiêu diệt tất cả mọi cố gắng vận động nhân quyền và dân chủ khi còn trong trứng nước.<br /><br />Luận điệu của các chính quyền độc tài này bao nhiêu năm nay, kể từ Park Chung Hee, không thay đổi. Vẫn là những cáo buộc như "phản bội tổ quốc", "làm gián điệp", "làm tay sai". Vẫn là cái trò chiến tranh tâm lý hèn hạ đánh vào một đám đông những người đầy mặc cảm tự ti dân tộc để những người này trở thành loa tuyên truyền về cái gọi là "sự can thiệp của đế quốc" khi các quốc gia dân chủ can thiệp để bảo vệ an ninh cho những người đang bị đàn áp. Mục tiêu của các chính quyền độc tài này không thay đổi: cô lập nếu được, thóa mạ nếu được, bắt cóc nếu được, thu tiêu nếu được. Nghĩa là làm bất cứ điều gì nếu có thể làm được để dập tắt những tiếng nói can đảm. <br /><br />Trong những ngày này, chính quyền độc tài ở Hà Nội đang bố ráp và sách nhiễu những người hoạt động nhân quyền và dân chủ ở đây. Rất có khả năng Đảng Cộng sản sẽ tiến hành một cuộc đàn áp mới đối với những người này như họ đã làm bốn năm trước sau Đại hội IX với Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Toàn, v.v... Giới quan sát có thể lập luận rằng Đảng Cộng sản sẽ không dám toan tính một cuộc đàn áp mới trước ngưỡng cửa WTO, trước chuyến thăm của Tổng thống Bush và APEC. Còn những thế lực phản động trong Đảng - những thế lực chống việc vào WTO, chống việc thân thiện với Hoa Kỳ và phương Tây - thì sao? Những thế lực này có tất cả mọi lý do để tiến hành một cuộc đàn áp những người hoạt động nhân quyền và dân chủ. Họ muốn phá thối triển vọng hòa nhập của Việt Nam vào quỹ đạo của sinh hoạt kinh tế toàn cầu hóa. <br /><br />Nguyễn Văn Đài và bạn bè của ông ở Hà Nội có lý do để quan ngại về an ninh của họ. Một chính quyền độc tài có khả năng làm nhiều chuyện vượt lên trên mọi thứ logic. Đài hiểu rõ điều đó. Ông viết trong thư gởi các đại sứ quán của các quốc gia dân chủ ở Hà Nội yêu cầu các quốc gia này bảo vệ ông: <br /><br /></p>
<table width="100" align="left">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.danchimviet.com/php/images/052006/NguyenVanDai.jpg" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont">Nguyễn Văn Đài &#8212; Ảnh: DCVOnline 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table>&#8220;<i>Hôm nay, tôi quyết định sẽ không hợp tác với họ nữa, và tôi sẽ không trả lời họ bất cứ câu hỏi nào vì họ và tôi có hiểu biết rất khác nhau về Hiến pháp và luật Việt Nam. Tôi tin rằng công dân Việt Nam có thể làm mọi việc Hiến Pháp và luật pháp Việt Nam không cấm đoán. Nhưng họ cho rằng dân Việt Nam chỉ được làm những điều Hiến Pháp và luật cho phép. Như thế, nếu tiếp tục hợp tác với họ, tôi sẽ lãnh phần thua thiệt.<br /><br />Vì những quyết định vừa kể, họ có thể bắt giam tôi trong những ngày sắp đến</i>&#8220;.<br /><br />Đài và bạn bè của ông sẽ lãnh phần thua thiệt nếu không có sự can thiệp kịp thời từ sứ quán của các quốc gia dân chủ ở Hà Nội.<br /><br />Bắt Nguyễn Văn Đài, một luật sư hoạt động nhân quyền, là một hành động thách thức có tính toán của các thế lực cực đoan trong Đảng Cộng sản đối với thế giới dân chủ và tự do.<br /><br />Cũng như đối với Kim Dae Jung, với Walesa, với Havel, thế giới dân chủ và tự do sẽ không làm ngơ trước những sách nhiễu, hăm dọa, và đàn áp của chính quyền Hà Nội đối với những người đang hoạt động nhân quyền và tự do dân chủ ở Việt Nam hôm nay.<br /><br /><i>Pennsylvania, 2/6/2006</i><br />]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Tạp ghi TTV (4)</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/ttv/2007/10/tp-ghi-ttv-4.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2007:/ttv//19.70</id>

    <published>2007-10-22T02:46:05Z</published>
    <updated>2007-11-17T16:58:31Z</updated>

    <summary>Trần Trung ViệtTừ Đông La đến Đông DươngĐông LaCó cái gì đó thu hút tôi trong lá thư của Đông La gởi đến DCVOnline hôm qua. Tôi đọc vài lần để tìm kiếm cái gì đó đã thu hút tôi....</summary>
    <author>
        <name>dcvblogs</name>
        
    </author>
    
        <category term="Tùy Bút" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="tạpghittv4" label="Tạp ghi TTV (4)" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.dcvblogs.com/ttv/">
        <![CDATA[<strong>Trần Trung Việt<br /><br /></strong><font class="storycat">Từ Đông La đến Đông Dương</font><br /><br /><b>Đông La</b><br /><br />Có cái gì đó thu hút tôi trong <a href="http://www.danchimviet.com/php/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=1755">lá thư của Đông La gởi đến DCVOnline</a> hôm qua. Tôi đọc vài lần để tìm kiếm cái gì đó đã thu hút tôi. Không thấy. Những lập luận này của Đông La tôi gặp hoài à. Hẳn nhiều người cũng gặp hoài. Nghe quen lắm. Chắc chắn cái thu hút phải là một cái gì đó khác.<br /><br />Sự hồn nhiên chẳng hạn. Không biết vì lý do gì, tôi nghĩ rằng Đông La nói điều anh thật sự tin, không giống như những người núp trong bóng tối thỉnh thỏang hay &#8220;xả rác&#8221; vào trong hộp thư của bạn và tôi, hoặc ngay trên diễn đàn này. Sự chân thật nào cũng xứng đáng được quý trọng, ngay cả khi việc chia sẻ ý tưởng của họ là một điều không thể hình dung được.]]>
        <![CDATA[Và tranh luận với họ cũng không. Người ta chỉ tranh luận sau khi đã có những đồng thuận về những vấn đề căn bản làm nền tảng cho các ý tưởng muốn tranh luận, ít nhất là những đồng thuận về ngôn ngữ. Nếu không có những đồng thuận căn bản này thì không thể có tranh luận. Có chăng cũng chỉ là tranh cãi vô bổ, hoặc thân thiện lắm cũng chỉ là tán dóc. Kiểu như người ta nhậu và tán dóc vậy. Không biết có phải vì lý do này mà Sài Gòn bây giờ đầy rẫy những quán nhậu không: người ta nhậu và tán dóc vì không thể tranh luận với nhau được. Nghìn trùng xa cách, khó có thể có một bữa nhậu với Đông La, tôi mạn phép bạn đọc được tán dóc &#8220;chay&#8221; vậy.<br /><br />Xin Đông La miễn cho tôi cái phần &#8220;Phạm Duy&#8221;, &#8220;Nguyễn Cao Kỳ&#8221;. Not worth it! Tôi mạn phép đi ngay vào phần sau.<br /><br />&#8220;<i>Tôi là một người tự do</i>&#8221; - Đông La viết. Như không biết mình đang viết gì. Vì từ &#8220;<i>không đảng viên, không công chức, không được hưởng bất cứ một ân huệ nào của chế độ&#133; tự trả lương&#133;</i>&#8221; đến &#8220;<i>một người tự do</i>&#8221; là một khoảng cách xa lắm. Sự bất đồng về ngôn ngữ là chính ở đây: đối với tôi, tiêu chuẩn đầu tiên để trở thành một người tự do là phải biết biết phẫn nộ trước sự chà đạp tự do. Cho đến khi Đông La bày tỏ sự phẫn nộ với những bất công đang xảy ra xung quanh anh, tôi, và tôi tin chắc nhiều người khác, không thể coi anh là một người tự do được.<br /><br />Tôi có cảm giác Đông La đại diện cho một số rất đông những người vẫm bị ám ảnh bởi cái mặc cảm &#8220;vay mượn&#8221; của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ khi ra đời cho đến nay, 76 năm, Đảng Cộng sản chưa bao giờ có khả năng sáng tạo bất cứ một điều gì. Họ vay mượn từ cương lĩnh, cơ cấu tổ chức đảng, cơ cấu nhà nước đến chính sách. Nói theo cái lối ví von của Đông La, họ lấy chiếc áo xấu của một cô gái xấu về mặc cho mình và khen đẹp.<br /><br />Ít nhất Đông La cũng thừa nhận rằng dân chủ là một cái áo đẹp, của một cô gái đẹp. Nhưng cái mặc cảm vay mượn áo xấu, hành hạ dân tộc Việt Nam suốt bao nhiêu năm nay, vẫn không buông tha những người tự cho rằng mình là &#8220;<i>một người tự do</i>&#8221; như Đông La.<br /><br />Xin nói cho Đông La biết: dân chủ không phải là mượn áo người ta - đẹp hay xấu - để mặc. Dân chủ là tự mình may áo lấy cho mình. Đừng sợ!<br /><br />Nói chuyện ám ảnh, điều gì đã ám ảnh Đông La để anh nghĩ rằng đa đảng là &#8220;<i>giành giật quyền lợi và tiêu diệt nhau</i>&#8221;? Có phải điều này không: trong lịch sự sinh hoạt chính trị đảng của Việt Nam, từ khi Việt Nam Quốc Dân Đảng ra đời, 1927 đến nay, chỉ có một đảng thành công trong việc giành giật và đặc biệt rất giỏi trong việc tiêu diệt các đảng phái khác: cái đảng đang cầm quyền của Đông La!<br /><br />&#8220;<i>Tôi không thích loạn</i>&#8221;, Đông La nói rất hay. Nhưng câu này chỉ có môt ý nghĩa: tôi không thích cái đảng của tôi chém giết thêm nữa. Có nhiều đảng thì cái đảng của Đông La phải tiêu diệt, phải chém giết, phải phạm tội để giữ lấy quyền lực. Và những người như Đông La cứ phải mặc cảm với những tội lỗi không phải của mình. Đó là vũng lầy của Đông La. Sorry!<br /><br />Trở lại chuyện mượn áo đẹp, Đông La viết &#8220;<i>Tôi cũng thấy sự dân chủ là tốt, nhưng ngay trên ĐCV, tôi cũng thấy có bài hình như nói về sự thất bại của sự xuất cảng dân chủ</i>&#8221;.<br /><br />Hehehe&#133;có lẽ Đông La muốn nói đến cái áo đầm rộng thùng thình John Gray<br /><br /><b>John Gray</b><br /><br />Những người không có thiện cảm với dân chủ thường mô tả nó theo kiểu những anh mù sờ voi. Voi là cái cột nhà. Voi là cái chổi. Dân chủ là John Gray.<br /><br />Bài chuyển ngữ <i><a href="http://www.danchimviet.com/php/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=1701">Xuất khẩu dân chủ không thành công</a></i> của Lưu Vũ nằm trong cố gắng chung của tác giả và ban biên tập nhằm chuyển tải đến bạn đọc những quan điểm khác nhau, thậm chí đối ngược nhau, về dân chủ hiện đại thế giới. Dân chủ khác với chủ nghĩa vay mượn Mác-Lê. Mác-Lê chỉ có một, xấu đẹp to nhỏ gì cũng chỉ có một. Lấy mặc thì xấu đẹp mày chịu. Vì dân chủ là tự may áo cho mình nên dân chủ có hàng trăm khuôn mẫu khác nhau. Cái áo đầm John Gray, modus vivendi, tồn tại trong các viện đại học, chỉ là một trong hàng trăm bộ áo quần, xấu có đẹp có, của tủ áo dân chủ mà thôi.<br /><br />John Gray là ai?<br /><br />Là hậu duệ của những thế hệ trí thức thiên tả phương Tây. Căn cước của những trí thức này là sự hoài nghi với thực tại và luôn mơ mộng về một thế giới không bao giờ có. Không bằng lòng với sinh hoạt dân chủ là điều bình thường. Chính sự không bằng lòng đó là động lực để các nền dân chủ tự điều chỉnh và phát triển. Điều đáng ghét ở đây là những trí thức này đã đi từ sự không bằng lòng, đến hoài nghi, và cuối cùng phủ nhận tất cả. Tại hại hơn, nếu trong những môi trường tự do, những ý tưởng hoài nghi này chỉ là chuyện trà dư tửu hậu vô bổ của giới hàn lâm thì trong những môi trường toàn trị chúng lại bị các thế lực phản dân chủ lợi dụng để tuyên truyền, để hù dọa. <br /><br />Trước khi là một người chống tư tưởng tự do cổ điển (classical liberalism), John Gray là một môn đệ của trường phái này. Trước khi chống đường lối cánh hữu mới (New Right), John Gray là một người ủng hộ đường lối này. Và lúc này đây, khi Đông La đang đọc say mê bài viết kia, John Gray chống lại tất cả mọi thứ: toàn cầu hóa, nhân quyền, nhân bản, kinh tế thị trường, tự do, thượng đế&#133;Đó là chưa nói đến thái độ hậm hực của John Gray đối với những đối thủ tư tưởng của ông, đặc biệt đối với một anh chàng tên John khác: John Rawls (Theory of Justice, Political Liberalism), cây đại thụ của tư tưởng tự do chính trị của thế kỷ 20. Là giáo sư về tư tưởng Âu châu, John Gray là hiện thân, là thủ lĩnh, là cái loa của giới trí thức không ưa bất cứ cái gì Mỹ ở Âu châu. Từ mấy thập niên qua, John Gray nổi tiếng với những lời "tiên tri" của ông về sự tự hủy diệt không thể tránh khỏi của nền dân chủ tự do Mỹ. John Gray còn là một Lý Quang Diệu của Âu châu. Trong cái thời đại nhân loại đi tìm những giá trị chung thì John Gray lại đang cổ vũ cho cái gọi là "giá trị Âu châu". Theo ông, Âu châu - đặc biết Anh quốc - phải bảo tồn những giá trị riêng để tránh khỏi đi vào vũng lầy của nền dân chủ Mỹ. Một thập niên trước, Lý Quang Diệu cũng rao giảng y như thế về cái mà ông ta gọi là những "giá trị Á châu". Lý Quang Diệu bổng nhiên trở người bạn thân của Bắc Kinh và Hà Nội. Từ sau cuộc cách mạng dân chủ tự do vũ bão của các quốc gia Đông Á và Đông Nam Á người ta không còn nghe đến những "giá trị Á châu" nữa.<br /><br />John Gray là kẻ hoài nghi trong tất cả những kẻ hoài nghi. Hãy nghe cái áo đầm John Gray tuyến bố trong cuốn sách <i>Straw Dogs</i> của mình:<br /><br />&#8220;<i>Loài người chỉ là một trong số vô vàn những loài vật khác, và không đáng để bảo tồn. Sớm hay muộn, nó sẽ tuyệt chủng. Khi nó không còn nữa thì Trái Đất sẽ hồi sinh. Rất lâu sau khi những dấu vết cuối cùng của loài người đã biến mất, những loài vật mà nó muốn tiêu diệt vẫn còn, cùng với những loài mới khác. Trái Đất sẽ quên đi loài người. Cuộc sống vẫn tiếp tục.</i>&#8221;<br /><br />Chống dân chủ phổ quát là chuyện nhỏ.<br /><br />John Gray thuộc loại trí thức ưa đả phá mà không đưa ra một giải pháp thay thế khả thi nào. Loại trí thức này còn là chổ dựa tinh thần của những thế chế độc tài. Những kẻ độc tài thường hay vay mượn ý tưởng đả phá của những trí thức hoài nghi này để hù dọa đám thần dân thấp cổ bé miệng của mình. Đông La còn nhớ những trí thức &#8220;lớn&#8221; phương Tây đã theo chủ nghĩa cộng sản và ủng hộ &#8220;cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thần thánh&#8221; của đảng ta không?<br /><br /><b>Đông Dương</b><br /><br />Tán dốc một hồi cũng đến&#133;Đông Dương. Anh viết một bài khá dài gởi đến cho DCVOnline &#8220;<i>góp ý</i>&#8221; với thư của Đông La. Khổ một nỗi anh lại không cho ban biên tập địa chỉ liên lạc (có cái email thì bị bounced). Vì thế, mặc dù là khuôn mặt rất quan thuộc với bạn đọc, bài của anh không thể đăng trên trang nhất vì cái luật không đăng bài nặc danh của DCVOnline. Vì không biết tác giả có liên lạc lại với ban biên tập hay không, tôi mạn phép anh được đăng kèm dưới đây một đoạn. Xin mời bạn, nếu còn hứng thú, thì tiếp tục với Đông Dương:<br /><br /><font class="content">Ông Đông La viết như sau: "Ngay cả lấy việc tụt hậu và yếu kém của nước ta và sự tha hóa của một số cán bộ hiện tại để chứng minh những điều đó cũng là việc làm đơn giản và thiển cận". <br /><br />Tôi cứ tự hỏi, ông Đông La có là thần thánh hay không mà ông có trăm tay nghìn mắt nhìn thấu đựoc mọi việc mọi sự kiện, mọi mâu thuẫn kể cả mọi thành quả trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam? Thôi thì tôi cứ nói bậy thế này, giọng điệu của ông chúng tôi nghe quá nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng quốc doanh độc quyền về ngôn luận. Ông lại "rút khỏi giang hồ" về hưu ở ẩn từng bấy năm, tôi e ông thu thập thông tin và xử lý thông tin có phần phiến diện đến hồn nhiên. Ông La ơi, ông đã bao giờ là công an kinh tế, công an văn hoá, nhân viên an ninh tư tưởng, đã từng ngồi vào ghế của tất cả các Ban của Đảng, ghế của tất cả các Bộ trưởng, hay ông đã từng là một phóng viên, nhà báo, hay thôi, thì ông đã từng lê la đầu đường xó chợ như mấy đứa trẻ đánh giày chưa? Tôi chắc là chưa bao giờ. Khi nào mà ông chưa từng trãi qua những vị trí ấy, thì ông đừng vội quy kết bà Hương là đơn giản và thiển cận. <br /><br />Tôi có biết tới ông Đông La qua 2 cuộc tranh luận văn chương. Một là cuộc tranh luận xung quanh cuốn "Thơ và phản thơ" của ông Trần Mạnh Hảo. Hai là cuộc tranh luận xung quanh hiện tượng cây viết truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp. Ở đó, ông Đông La nổi bật lên như là một cây viết đi theo con đưòng khá chính quy tập trung với lối mòn khệnh khạng vẽ nên công thức: Khen một tí và chê một tí và bao giờ cũng có câu kết luận: "Văn chương của anh A, chị B cũng thuộc dạng khá mà thôi". Bài viết kiểu này rất giống các bài phê bình kiểu như "nhìn lại, thử nhìn lại, một cái nhìn....về một cái vô thưởng vô phạt nào đấy" của ông Nguyễn Hoà, chủ trang Phê bình lý luận của Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Nhưng ông Nguyễn Hoà còn được ăn một lương hai lậu của Tạp chí Văn nghệ Quân đội và Báo Nhân dân, còn ông Đông La thì sao? Hãy nghe ông giãi bày với bọn người ngu ngốc như sau: <br /><br />"Còn tôi là một người tự do, không đảng viên, không công chức, không được hưởng bất cứ một ân huệ nào của chế độ, thậm chí còn là một nạn nhân của một cơ chế xã hội sai lầm một thời, nên đang từ một cán bộ nghiên cứu khoa học được giải thưởng sáng tạo, đã tức mình tự &#8220;về hưu&#8221; khi chưa đến bốn mươi tuổi. Vì vậy, tôi không cần phải bồi bút cho ai cả như những ý kiến gán gép bậy bạ, đơn giản là vì tôi đã tự trả lương cho tôi rồi". <br /><br />Ông Đông La ạ! cần gì phải giải bày hoàn cảnh thân thế và sự nghiệp một cách nỗi niềm như thế. Trong cái xã hội Việt Nam ngày nay, không ai lại đi tin chuyện 1 ông xe ôm, 1 tay thợ máy ảnh, một bà bán đồ nhang khói thờ lại luôn mồm hắt hủi khách của mình để cả ngày có khi chẳng kiếm được đồng nào. Ngày mai lập trình của họ lại lặp lại như cũ. Thế mà họ cấm có chết đói bao giờ mới lạ. Là làm sao? Bởi họ chẳng bao giờ lấy những cái nghề đấy làm nghiệp mưu sinh, mà quanh năm suốt tháng chỉ làm một việc đơn giản là theo dõi những thành phần lạ mặt và khả nghi. Không tin ông cứ thử một vài lần vi hành tới các địa điểm nhạy cảm về chính trị mà xem. Mà hơn hết, xa lộ thông tin hải ngoại cũng là một mặt trận để họ kiếm ăn và phát dương nghề nghiệp...<br /><br /></font><i>Pennsylvania, 24/5/2006 </i><br /><br />Copyright © 2006 by DCVOnline <br /><br />]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Dân chủ nào?</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/ttv/2007/10/dan-ch-nao.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2007:/ttv//19.69</id>

    <published>2007-10-22T02:44:36Z</published>
    <updated>2007-11-17T16:58:57Z</updated>

    <summary>Trần Trung ViệtCuộc tranh luận, và sự lựa chọn, giữa dân chủ và độc tài, giữa tự do và sợ hãi coi như là đã kết thúc. Thật ra nó đã phải kết thúc từ lâu nếu không có những...</summary>
    <author>
        <name>dcvblogs</name>
        
    </author>
    
        <category term="Chính trị - Xã hội" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="dânchủnào" label="Dân chủ nào?" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.dcvblogs.com/ttv/">
        <![CDATA[<strong>Trần Trung Việt<br /><br /></strong>Cuộc tranh luận, và sự lựa chọn, giữa dân chủ và độc tài, giữa tự do và sợ hãi coi như là đã kết thúc. Thật ra nó đã phải kết thúc từ lâu nếu không có những lập luận dây dưa, và ngày càng trở nên tẻ nhạt, của những người hoặc tin hoặc ngụy biện, cho cái gọi là &#8220;<i>độc tài có lợi cho phát triển</i>&#8221;, hoặc &#8220;<i>dân chủ, đa đảng là loạn</i>&#8221;. Ngày nay, những người ương ngạnh nhất cũng đã phải nói đến dân chủ dưới một hình thức nào đó - dân chủ trong đảng chẳng hạn. Sự tồn tại của thể chế chính trị độc đoán hiện nay không là dấu chỉ của một cuộc tranh luận chưa ngã ngũ mà đơn thuần chỉ là vấn đề của sự chuyển động của các lực lượng dân chủ chưa đủ mạnh để kéo sang lề lịch sử cái xác chết toàn trị đang thối rữa mà thôi.<br /><br />Cuộc tranh luận kế tiếp, có khả năng ám ảnh sinh hoạt chính trị và học thuật Việt Nam trong vài thập niên tới, không còn là dân chủ hay không dân chủ mà là dân chủ nào? Nền dân chủ Việt Nam sẽ là sự lập lại, có chọn lọc, một mô hình dân chủ hiện đại có sẵn? Hay là một mô hình dân chủ nào đó thuần Việt như những người theo trường phái &#8220;dân tộc&#8221; phác họa? Hay chỉ là chuyện bình mới rượu cũ: một mô hình dân chủ đã có với một cái tên thuần Việt như một phát minh mới? v.v&#133;<br />]]>
        <![CDATA[Không ai biết chắc câu trả lời. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là dù bất cứ mô hình nào thì nền dân chủ Việt Nam, cũng như tất cả những nền dân chủ khác trên thế giới, cũng phải chịu sự chi phối của điều kiện nhân văn, lịch sử, và chính trị của giai đọan chuyển tiếp. Thử thách lớn nhất cho những người cầm cân nảy mực trong giai đoạn chuyển tiếp này là làm sao để những điều kiện đã có này không trở thành chướng ngại, và sự ám ảnh dai dẳng, trong việc lựa chọn một tương lai dân chủ phù hợp với tâm lý và văn hóa chính trị Việt Nam.<br /><br />
<table width="200" align="left">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.danchimviet.com/php/images/052006/pyramid.gif" width="200" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont"><font style="FONT-SIZE: 0.8em">Một giản đồ cơ sở cuả pháp luật trong một xã hội lành mạnh &#8212; Nguồn: endervidualism.com 
<hr noShade size="1">
</font></td></tr></tbody></table>Lịch sử các nền dân chủ trên thế giới là một lịch sử của tiến trình sinh tồn và đào thải. Hai trăm năm của nền dân chủ hiện đại đã chứng kiến nhiều thử nghiệm và thất bại, trong số đó có dân chủ toàn trị (totalitarian democracy), dân chủ tập trung, dân chủ Xô-Viết, v.v...Thậm chí thất bại nhiều hơn thành công. Có hai mô hình thành công nhất, phổ biến nhất, khả năng sinh tồn cao nhất trong tiến trình phát triển và đào thải đó: dân chủ xã hội (social democracy) và dân chủ tự do (liberal democracy).<br /><br />Hành trình dân chủ của nhân loại trong mấy thập niên qua chứng kiến sự hội tụ của các giá trị phổ quát từ hai mô hình dân chủ này. Cả dân chủ xã hội lẫn dân chủ tự do đều cổ xúy các quyền tự do phổ quát - ngôn luận, tín ngưỡng, báo chí, bầu cử, lập hội, v.v&#133;, đều có một nền kinh tế thị trường, đều bảo vệ môi sinh, đều có chính sách phúc lợi xã hội, đều bảo vệ quyền của thiểu số, đều có một nền tư pháp độc lập, và hàng lọat những giá trị khác. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai mô hình này có thể tìm thấy trong các khái niệm và cơ chế đảm bảo sự bình đẳng - mục tiêu của dân chủ, cũng như vai trò và quyền hạn của nhà nước trong mối tương quan với xã hội dân sự và tự do cá nhân. Từ đó đưa đến những khác biệt về chính sách ảnh hưởng trực tiếp và hình thành nên đặc tính và căn cước của đời sống kinh tế chính trị quốc gia.<br /><br />Ngày nay gần như tất cả các đảng chính trị theo khuynh hướng dân chủ xã hội đều đã ly thân khỏi chủ nghĩa Mác. Đảng Dân chủ Xã hội Đức, đảng dân chủ xã hội và Mác-xít lâu đời nhất thế giới, đã từ bỏ chủ nghĩa Mác từ năm 1959 tại đại hội Bad Godesberg. Tuy nhiên những ám ảnh của cái thời đại tiền tư bản sơ khai đầy máu và nước mắt của phong trào thợ thuyền đấu tranh sống còn với giới chủ tư bản - thời đại sinh ra chủ nghĩa Mác - vẫn còn đeo đuổi dai dẳng sinh hoạt của các đảng chính trị này. Trong một thời gian rất dài, công đoàn vẫn là xương sống của họ. Quan tâm hàng đầu của các đảng này khi cầm quyền là thực thi bình đẳng xã hội cho giới thợ thuyền. Bình đẳng, trong khái niệm của những người theo khuynh hướng dân chủ xã hội, là bình đẳng về thành quả (equality of outcome). Do đó, theo họ, vai trò chính yếu của nhà nước trong việc thực thi bình đẳng là cào bằng thành quả xã hội. Không phải ngẫu nhiên mà tất cả các nền dân chủ xã hội đều xây dựng nên một nhà nước phúc lợi (welfare state). Nhà nước phúc lợi dùng thuế để &#8220;chia lại tài sản&#8221;. Thuế thu nhập ở các quốc gia rất này rất cao; chiếm gần 50%, hoặc cao hơn, ở vài quốc gia Bắc Âu.<br /><br />Như một dấu vết khác của chủ nghĩa Mác - quốc hữu hóa phương tiện sản xuất, trước khi buộc phải xóa bỏ kinh tế tập trung để chấp nhận kinh tế thị trường tự do, nhà nước trong các quốc gia dân chủ xã hội đóng một vai trò rất lớn và nặng nề trong sinh hoạt kinh tế. Nhà nước gánh vác nhiều trách nhiệm của xã hội dân sự.<br /><br />Hơn một thế kỷ qua, các đảng dân chủ xã hội đã không ngừng lột xác để thích nghi với điều kiện chính trị mới. Là những đảng chính trị ra đời và đựơc nuôi dưỡng bởi chủ nghĩa Mác và phong trào công nhân, nhưng các đảng dân chủ xã hội đã không thương tiếc từ giã cả hai khi cần thiết. Khi hệ phống phúc lợi xã hội, niềm kiêu hãnh của các nước dân chủ xã hội trong những thập niên '70 và '80, trở nên một gánh nặng làm trì trệ nền kinh tế và triệt tiêu năng động và sáng kiến cá nhân - động lực chủ yếu của đời sống kinh tế, thì các quốc gia này đã không ngần ngại thay đổi chính sách. Mấy thập niên qua, họ đang theo đuổi một chính sách chú trọng đến thị trường tự do, giới hạn ảnh hưởng của chính quyền trong sinh hoạt kinh tế, giảm thuế, cải cách an sinh xã hội để khuyến khích trách nhiệm cá nhân. Seymour Martin Lipset, giáo sư Viện Đại học George Mason, đã dùng cụm từ &#8220;sự Mỹ hóa của chính trị cánh tả Âu châu&#8221; để miêu tả sự lột xác này của các đảng dân chủ xã hội Âu châu.<br /><br />Dân chủ tự do, tồn tại ở Mỹ và ở các quốc gia Á châu không bị ảnh hưởng của lịch sử phát triển tiền tư bản Âu châu, chú trọng vào quyền và trách nhiệm tự do cá nhân. Nếu bất bình đẳng xã hội là quan tâm lịch sử của dân chủ xã hội thì sự lạm dụng quyền lực nhà nước để khống chế tự do cá nhân là quan tâm lịch sử của dân chủ tự do. Chống lại nhà nước độc tôn là căn cước chính trị của những người dân chủ tự do. Những người theo khuynh hướng này quan niệm bình đẳng là bình đẳng về cơ hội, thay vì bình đẳng về thành quả và phúc lợi xã hội. Họ chấp nhận sự bất bình đẳng về phúc lợi và thành quả xã hội như một điều kiện tự nhiên để thúc đẩy xã hội phát triển. Tuy nhiên, mọi cá nhân trong xã hội cần được bảo đảm những cơ hội thăng tiến ngang nhau. Cá nhân, khi có được cơ hội thăng tiến, có quyền và trách nhiệm về sự lựa chọn của họ. Vai trò chính yếu của nhà nước là bảo vệ tự do của công dân, bảm bảo quyền bình đẳng về cơ hội thăng tiến này. Công dân, không phải nhà nước, quyết định cuộc sống của họ. Dân chủ tự do cổ xúy một nhà nước nhẹ, một nhà nước không nhúng tay vào những công việc mà xã hội dân sự và cá nhân có thể tự do lấy. Nhà nước chỉ đóng vai trò điều khiển chính sách kinh tế vĩ mô, cơ chế luật pháp, bảo vệ công lý, môi trường. Những đặc điểm khác của dân chủ tự do là hoàn toàn tư hữu hóa nền kinh tế, chính sách thuế nhẹ, tự do kinh doanh, chính sách nhằm khuyến khích năng động và sáng kiến cá nhân. Hệ thống phúc lợi xã hội trong các quốc gia dân chủ tự do không nhằm mục đích tái phân phối thành quả xã hội mà chỉ nhằm mục đích cung cấp phương tiện để tái hội nhập với lực lượng sản xuất và tạo sự bình đẳng cơ hội thăng tiến.<br /><br /><b>Dân chủ nào?</b><br /><br />Không nghi ngờ gì, và lịch sử các đảng cộng sản Đông Âu cho thấy như thế, dân chủ xã hội là lối thoát duy nhất, lối thoát vinh quang nhất, cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản có khả năng sẽ vỡ làm hai: i) những người thủ cựu duy trì một đảng cộng sản dựa trên nền tảng của một giai cấp công nhân, một cơ cấu sinh hoạt đảng, và phương pháp tiếp cận chính trị chuyên chính được định nghĩa trong chủ nghĩa Mác-Lênin, và ii) những người cấp tiến tiếp tục tham gia sinh hoạt chính trị quốc gia dưới một bình phong mới: dân chủ xã hội. Ngoài những liên hệ lịch sử từ chủ nghĩa Mác - các đảng dân chủ xã hội đều xuất thân từ Quốc tế II hoặc hiện nay có chân trong Quốc tế Xã hội chủ nghĩa, một tổ chức quốc tế của các đảng dân chủ xã hội, những người cộng sản cấp tiến có thể tìm thấy trong dân chủ xã hội cái lý tưởng mời gọi đầu tiên khi họ đến với chủ nghĩa cộng sản: bình đẳng về thành quả và phúc lợi xã hội.<br /><br />Điều này không có nghĩa dân chủ xã hội là tương lai của dân chủ Việt Nam. Ưu tiên lớn nhất trong tiến trình chuyển tiếp dân chủ là loại bỏ sự độc tôn của quyền lực nhà nước mà thể chế độc tài toàn trị đã xây dựng trong suốt mấy thập niên qua, tháo gỡ các cơ cấu nhằm kiểm sóat và đàn áp sinh hoạt của xã hội dân sự, gây dựng lại các nền tảng giá trị đạo đức và văn hóa, phục hồi sự cân bằng về bình đẳng cơ hội thăng tiến, kích thích năng động chính trị và sáng kiến cá nhân. Cuộc chuyển tiếp dân chủ của Việt Nam phải nhằm giải quyết cùng một lúc nhiều vấn đề khác nhau, trong đó có vấn đề quyền lực nhà nước. Việt Nam đã đi tụt hậu quá xa đối với thế giới. Chúng ta không có cái xa xỉ về thời gian để từ từ giải quyết từng vấn đề một.<br /><br />&#8220;<i>Dân chủ nào?</i>&#8221;, trên thực tế, là quan tâm của các tổ chức đảng chính trị, hơn là quan tâm của cử tri, trong việc xây dựng chỗ đứng có thể nhận diện được của họ trên băng tần chính trị Việt Nam. Điều quan trọng là những tổ chức đảng chính trị này phải đủ đa dạng để đại diện cho những giải pháp khác nhau cho một sự lựa chọn đầy đủ của cử tri. Có quyền chọn nhưng thiếu cái để chọn cũng nguy hiểm như không được lựa chọn vậy. Và đây chính là điều rất đáng lo ngại của chuyển tiếp dân chủ Việt Nam: sau hơn 30 năm vận động dân chủ kể từ khi chiến tranh chấp dứt, các khái niệm và giá trị căn bản của dân chủ tự do, một mô hình dân chủ đang phát triển mạnh mẻ ở các nền dân chủ trẻ Á châu, vẫn chưa bén rễ trong phong trào dân chủ Việt Nam. Nếu có một lựa chọn lúc này ở các thùng phiếu thì sự lựa chọn của cử tri Việt Nam vẫn còn rất nghèo nàn.<br /><br /><b>Phụ chú: sự lành mạnh của dân chủ và của phong trào dân chủ</b><br /><br />
<table width="200" align="left">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.danchimviet.com/php/images/052006/protest.jpg" width="200" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont"><font style="FONT-SIZE: 0.8em">&#8220;Phong trào dân chủ lớn hơn tổ chức chính trị, lớn hơn tất cả các tổ chức chính trị hợp lại,&#8221; Trần Trung Việt &#8212; Nguồn: social-ecology.org 
<hr noShade size="1">
</font></td></tr></tbody></table>Dân chủ nào thì trước hết phải là một nền dân chủ lành mạnh. Trái với trực giác, sự lành mạnh của sinh hoạt chính trị dân chủ trong một quốc gia tùy thuộc rất ít vào sự lành mạnh của sinh hoạt tổ chức chính đảng. Nó tùy thuộc nhiều hơn, có tính quyết định hơn, vào sự trưởng thành của các tổ chức của xã hội dân sự. Quan tâm lớn nhất, có tính bản chất, của đảng chính trị là quyền lực. Thực tế cho thấy ngay cả những tổ chức đảng lý tưởng nhất, trong sạch nhất cũng sẳn sàng thỏa hiệp, thao túng hoặc bị thao túng, vì quyền lực. Các tổ chức của xã hội dân sự, đặc biệt là các tổ chức truyền thông đại chúng, do đó, phải có khả năng kiểm soát các đảng chính trị. Các tổ chức của xã hội dân sự phải luôn luôn nhắc nhở cho các tổ chức đảng biết rằng mọi hành xử của họ đang được giám sát chặt chẽ.<br /><br />Sự lành mạnh của chuyển tiếp dân chủ phụ thuộc rất lớn vào sự lành mạnh của phong trào dân chủ tiền chuyển tiếp. Và vấn đề trở nên: làm sao để giữ cho phong trào dân chủ phát triển lành mạnh trong một môi trường toàn trị mà ở đó i) mọi phương tiện thông tin đều nằm trong tay đảng cầm quyền và ii) thường xuyên phải đối diện với sự chống phá, bôi nhọ không ngừng nghỉ của các thế lực phản dân chủ đang cầm quyền? Không có cách nào khác hơn là dùng các cơ chế dân chủ. Phong trào dân chủ phải vận hành trên những nguyên tắc mở, có cơ chế tự kiểm soát và khả năng tự điều chỉnh và đào thải. Hiện nay đang tồn tại một lập luận có tính ngụy biện cho rằng không cần có dân chủ trong một tổ chức chính trị đang đấu tranh cho dân chủ. Những người cổ xúy cho lập luận này đưa ra nhiều lý do: thiếu phương tiện liên lạc, là tổ chức cách mạng, dân chủ không tồn tại ở tầm mức tổ chức. Vân vân và vân vân. Từ đó đưa đến một thực tế rất cay đắng là phần lớn các tổ chức chính trị trong phong trào dân chủ đều là những tổ chức phi dân chủ từ trong cơ cấu. Một phong trào dân chủ nếu chỉ là tập hợp của những tổ chức phi dân chủ không thể là một phong trào dân chủ lành mạnh được.<br /><br />Phong trào dân chủ lớn hơn tổ chức chính trị, lớn hơn tất cả các tổ chức chính trị hợp lại. Do đó, nó không thể giao hẳn sự sống còn của nó cho các tổ chức chính trị. Nó không thể chỉ trông chờ vào sự lành mạnh của các tổ chức đảng cho sự lành mạnh của nó. Để phát triển lành mạnh, ngay từ lúc hình thành, phong trào dân chủ cần phải có những cơ chế tự kiểm soát. Đối với một cuộc vận động dân chủ, cứu cánh và phương tiện là một. Nếu cứu cánh là dân chủ thì phương tiện phải là dân chủ. Những hành xử phi dân chủ, những ý tưởng phi dân chủ, những cơ cấu tổ chức phi dân chủ - ngay cả khi từ những người đang đứng mũi chịu sào của phong trào, cần phải được cơ chế tự kiểm soát này phát hiện và chấn chỉnh lập tức trước khi chúng có nguy cơ trở thành những ung nhọt trong giai đọan chuyển tiếp.<br /><br />Cơ chế tự kiểm soát này là gì? Là công luận. Có một lập luận khá phổ biến hiện nay cho rằng công chúng chưa đủ trưởng thành, hoặc phong trào dân chủ chưa đủ mạnh, hoặc cả hai, để có thể tiếp nhận sự phê phán, rằng các thế lực chống phá sẽ lợi dụng sự phê phán này để làm suy yếu phong trào. Lập luận này chỉ là dấu vết của sự sợ hãi còn sót lại hơn là kết quả của những lý luận có chứng cớ. Trước hết, công chúng bao giờ cũng đủ trưởng thành. Đây là không là một suy diễn hay một kết quả thực nghiệm mà, hơn thế, là một niềm tin. Nền tảng căn bản của những cố gắng vận động dân chủ là niềm tin cho rằng tất cả mọi công dân đều có quyền bình đẳng về chính trị, đều có khả năng quyết định sinh mạng chính trị của mình. Không thể vừa đấu tranh để công chúng có được quyền chỉ định người lãnh đạo quốc gia vừa cho rằng công chúng này không đủ khả năng để phân biệt phải trái. Các thế lực chống phá bao giờ cũng có - bây giờ là đảng cộng sản, sau này là các lực lượng phản dân chủ khác. Hiện nay các lực lượng này đang len lỏi trong bóng tối, trong các egroups, các mailing-list, các hộp thư điện tử để tiến hành một cuộc chiến tâm lý và tuyên truyền nhằm bôi nhọ những gương mặt đấu tranh cho dân chủ. Tuy nhiên, ngoài sự sợ hãi của chúng ta, không có bằng chứng gì cho thấy những cố gắng này đã làm tổn thất gì cho phong trào.<br /><br />Không có lựa chọn nào khác hơn là phải dựa vào công luận để lành mạnh hóa sinh hoạt của phong trào dân chủ. Để phát huy được sức mạnh công luận thì phải cần đến các tổ chức truyền thông độc lập. Đây là vai trò của các cơ quan truyền thông độc lập trong phong trào dân chủ. Quan hệ giữa một cơ quan truyền thông độc lập với các tổ chức, cá nhân đấu tranh khác với quan hệ của "báo đảng" và đảng cộng sản, khác với quan hệ giữa các tổ chức và cơ quan ngôn luận của họ. Một cơ quan truyền thông độc lập là cơ quan ngôn luận của công chúng. Đối tượng phục vụ của một cơ quan truyền thông độc lập là xã hội dân sự - hoặc phong trào dân chủ trong giai đoạn tiền chuyển tiếp. Một cơ quan truyền thông độc lập không phục vụ bất cứ một tổ chức hoặc cá nhân đấu tranh nào.<br /><br />Nói tóm lại, không có những cơ quan truyền thông độc lập thì không phát huy được sức mạnh công luận. Không có sức mạnh công luận thì không có một phong trào dân chủ lành mạnh. Không có một phong trào lành mạnh thì sẽ không giải quyết được những vấn đề nan giải của giai đoạn chuyển tiếp. Và hậu quả của những cái "không" này là một nền dân chủ bệnh hoạn với những ám ảnh dai dẳng của những tàn dư còn sót lại của cái xã hội toàn trị.<br /><br />Mà đã bệnh hoạn thì dân chủ nào cũng thế thôi. <br /><br /><i>Pennsylvania, 6/5/2006 </i><br /><br />Copyright © 2006 by DCVOnline<br /><br />]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Tuyên ngôn 2006 và não trạng sứ quân</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/ttv/2007/10/tuyen-ngon-2006-va-nao-trng-s.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2007:/ttv//19.68</id>

    <published>2007-10-22T02:43:33Z</published>
    <updated>2007-11-17T16:59:23Z</updated>

    <summary>Trần Trung ViệtSự xuất hiện của bản Tuyên ngôn Tự Do Dân Chủ 2006, gọi tắt là Tuyên ngôn 2006, và những sự kiện diễn ra ngay sau đó đã làm được điều mà cuộc vận động dân chủ hiện...</summary>
    <author>
        <name>dcvblogs</name>
        
    </author>
    
        <category term="Chính trị - Xã hội" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="tuyênngôn2006vànãotrạngsứquân" label="Tuyên ngôn 2006 và não trạng sứ quân" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.dcvblogs.com/ttv/">
        <![CDATA[<strong>Trần Trung Việt<br /><br /></strong>Sự xuất hiện của bản <a href="http://www.tuyenngon2006.org/" target="new">Tuyên ngôn Tự Do Dân Chủ 2006</a>, gọi tắt là Tuyên ngôn 2006, và những sự kiện diễn ra ngay sau đó đã làm được điều mà cuộc vận động dân chủ hiện nay rất cần và đáng lẽ ra phải làm từ lâu: phơi bày những yếu kém rất căn bản của phong trào dân chủ Việt Nam; yếu kém về lãnh đạo, phối hợp, và tổ chức.<br /><br />Làm sao để có thể giải thích được sự phi lý này: cho đến nay, hơn 30 năm sau ngày 30/4/1975 và gần 80 năm kể từ thời Phan Chu Trinh, vẫn chưa có một sáng kiến nào, dù nhỏ, trong phong trào dân chủ được tất cả mọi tổ chức, mọi nhóm dân chủ, trong và ngoài nước, ủng hộ. Trái với những lý giải rất thuận tiện từ các tổ chức chính trị, các hội đoàn, các nhóm dân chủ, điều này hoàn toàn không bình thường. Nó tố cáo không nhân nhượng cái lỗ hổng khổng lồ trong những cố gắng hợp lực, cũng như sự vụng về, giữa các lực lượng của phong trào dân chủ.]]>
        <![CDATA[Sự xuất hiện của Tuyên ngôn 2006 với chữ ký của 118 công dân trong nước, mà nhiều người trong họ lần đầu tiên đã vượt lên trên sự sợ hãi để làm nhân chứng cho niềm tin tự do và dân chủ cho tương lai đất nước, đáng lẽ ra phải là một sự kiện được diễn ra và đón nhận trong niềm hân hoan chung. Trái lại, bản Tuyên ngôn này lại chịu chung số phận của tất cả những sáng kiến đã có trước nó; nó ngay lập tức bị lôi cuốn vào những nghi kỵ, những lấn cấn, những nhầm lẫn, những toan tính lẩm cẩm, và những cuộc đôi co vô bổ.<br /><br />Và bên dưới những bung xung này là một thứ tâm lý đã và đang ngự trị sinh hoạt của phong trào dân chủ từ mấy thập niên qua: não trạng sứ quân! <br /><br />Cờ phe tao đẹp hơn cờ phe mày. Lãnh tụ của chúng tôi xứng đáng hơn lãnh tụ của các anh. Tuyên ngôn chúng tôi ngon lành hơn tuyên ngôn của các anh. Sáng kiến của chúng tôi tuyệt vời hơn sáng kiến của các anh. Chữ nghĩa của chúng tôi hùng hồn hơn chữ nghĩa của các anh. Cương lĩnh của chúng tôi đúng đắn hơn cương lĩnh của các anh. Và hàng trăm cái để hơn thua khác. Đó là chưa kể đến những cáo buộc ác ý, chụp mũ (<b>1</b>) nếu không công khai thì cũng được rỉ tai trong nội bộ của các tổ chức, các nhóm. Như một thứ <i>gen</i> lịch sử còn sót lại từ thời Đinh Bộ Lĩnh và thập nhị sứ quân, các tổ chức dân chủ, các nhóm, các cá nhân vẫn nhìn nhau với tất cả sự nghi kỵ, thậm chí hằn học. Sự nghị kỵ bắt đầu từ những thói quen và sự sợ hãi đã có từ 30 năm nay ở nước ngoài và đang dần dần xuất hiện ở trong nước. Các tổ chức, các nhóm, và các cá nhân quá bận rộn với thói quen tô son, đánh phấn cho tổ chức, cho nhóm, cho cá nhân mình và không còn thời giờ để toan tính chuyện thiệt hơn cho công việc chung. Ngược lại, những tổ chức, nhóm, cá nhân khác thì quá bận rộn với sự sợ hãi ai đó cướp đi công lao của mình nên không còn đủ minh bạch, đủ công tâm để hành xử vì quyền lợi của mục đích chung. Những chuyện đang xảy ra trong phong trào dân chủ ở trong nước chỉ là sự lập lại những gì đã xảy ra trong phong trào dân chủ ở nước ngoài trong 