Tuyên ngôn 2006 và não trạng sứ quân

| | Comments (0)
Trần Trung Việt

Sự xuất hiện của bản Tuyên ngôn Tự Do Dân Chủ 2006, gọi tắt là Tuyên ngôn 2006, và những sự kiện diễn ra ngay sau đó đã làm được điều mà cuộc vận động dân chủ hiện nay rất cần và đáng lẽ ra phải làm từ lâu: phơi bày những yếu kém rất căn bản của phong trào dân chủ Việt Nam; yếu kém về lãnh đạo, phối hợp, và tổ chức.

Làm sao để có thể giải thích được sự phi lý này: cho đến nay, hơn 30 năm sau ngày 30/4/1975 và gần 80 năm kể từ thời Phan Chu Trinh, vẫn chưa có một sáng kiến nào, dù nhỏ, trong phong trào dân chủ được tất cả mọi tổ chức, mọi nhóm dân chủ, trong và ngoài nước, ủng hộ. Trái với những lý giải rất thuận tiện từ các tổ chức chính trị, các hội đoàn, các nhóm dân chủ, điều này hoàn toàn không bình thường. Nó tố cáo không nhân nhượng cái lỗ hổng khổng lồ trong những cố gắng hợp lực, cũng như sự vụng về, giữa các lực lượng của phong trào dân chủ.
Sự xuất hiện của Tuyên ngôn 2006 với chữ ký của 118 công dân trong nước, mà nhiều người trong họ lần đầu tiên đã vượt lên trên sự sợ hãi để làm nhân chứng cho niềm tin tự do và dân chủ cho tương lai đất nước, đáng lẽ ra phải là một sự kiện được diễn ra và đón nhận trong niềm hân hoan chung. Trái lại, bản Tuyên ngôn này lại chịu chung số phận của tất cả những sáng kiến đã có trước nó; nó ngay lập tức bị lôi cuốn vào những nghi kỵ, những lấn cấn, những nhầm lẫn, những toan tính lẩm cẩm, và những cuộc đôi co vô bổ.

Và bên dưới những bung xung này là một thứ tâm lý đã và đang ngự trị sinh hoạt của phong trào dân chủ từ mấy thập niên qua: não trạng sứ quân!

Cờ phe tao đẹp hơn cờ phe mày. Lãnh tụ của chúng tôi xứng đáng hơn lãnh tụ của các anh. Tuyên ngôn chúng tôi ngon lành hơn tuyên ngôn của các anh. Sáng kiến của chúng tôi tuyệt vời hơn sáng kiến của các anh. Chữ nghĩa của chúng tôi hùng hồn hơn chữ nghĩa của các anh. Cương lĩnh của chúng tôi đúng đắn hơn cương lĩnh của các anh. Và hàng trăm cái để hơn thua khác. Đó là chưa kể đến những cáo buộc ác ý, chụp mũ (1) nếu không công khai thì cũng được rỉ tai trong nội bộ của các tổ chức, các nhóm. Như một thứ gen lịch sử còn sót lại từ thời Đinh Bộ Lĩnh và thập nhị sứ quân, các tổ chức dân chủ, các nhóm, các cá nhân vẫn nhìn nhau với tất cả sự nghi kỵ, thậm chí hằn học. Sự nghị kỵ bắt đầu từ những thói quen và sự sợ hãi đã có từ 30 năm nay ở nước ngoài và đang dần dần xuất hiện ở trong nước. Các tổ chức, các nhóm, và các cá nhân quá bận rộn với thói quen tô son, đánh phấn cho tổ chức, cho nhóm, cho cá nhân mình và không còn thời giờ để toan tính chuyện thiệt hơn cho công việc chung. Ngược lại, những tổ chức, nhóm, cá nhân khác thì quá bận rộn với sự sợ hãi ai đó cướp đi công lao của mình nên không còn đủ minh bạch, đủ công tâm để hành xử vì quyền lợi của mục đích chung. Những chuyện đang xảy ra trong phong trào dân chủ ở trong nước chỉ là sự lập lại những gì đã xảy ra trong phong trào dân chủ ở nước ngoài trong 30 năm qua. Thử thách lớn nhất, và là vấn đề nghiêm trọng nhất, của phong trào lúc này là cuộc chiến giữa những cái tôi quá lớn của những người tiên phong. Những cái tôi, đầy dũng khí và quả quyết, này đã giúp họ chiến thắng sự sợ hãi để đương đầu với bộ máy độc đoán toàn trị. Nhưng cũng chính những cái tôi này đang là chướng ngại mà phong trào cần phải vượt qua.

Không phải là thiếu những cố gắng. Và cũng không phải thiếu những ý tưởng để đi đến một kết hợp, mà nhiều người gọi là đoàn kết, trong phong trào dân chủ - ít nhất là ở nước ngoài. Tuy nhiên tất cả những ý tưởng và cố gắng này đều vô vọng. Từ cái não trạng sứ quân kia, người ta mơ tưởng đến một minh chủ, một lãnh tụ có khả năng đem các tổ chức, các nhóm, các cá nhân trong phong trào dân chủ đến với nhau. Người ta trông chờ những sáng kiến được tất cả mọi phe phái chấp nhận. Người ta mơ tưởng đến một tổ chức qui tụ rộng lớn. Người ta mơ cái không bao giờ đến; đơn giản là chúng không bao giờ tồn tại trong không gian đa nguyên của một phong trào dân chủ. Và cho đến khi có bầu cử tự do, một tổ chức chính trị lớn quy tụ đông người không tồn tại trong môi trường của một xã hội toàn trị (2).

Sẽ không có minh chủ, sẽ không lãnh tụ tối cao. Sẽ không có những sáng kiến hoàn hảo được tất cả chấp nhận. Cũng sẽ không có một tập hợp chính trị lớn. Để có khả năng kết hợp, các phe nhóm, tổ chức dân chủ nhỏ cần phải có đủ sự khiêm tốn để xét lại phương pháp tiếp cận của mình.

Cứ lấy ví dụ của Tuyên ngôn 2006. Một số những tổ chức, nhóm dân chủ, và cá nhân không ký ủng hộ tuyên ngôn, viện dẫn - trong số vô vàn những lý do rất “chính đáng” của họ - lý do không hoàn hảo về phương diện ngôn ngữ, lý luận, và hoàn cảnh ra đời của bản Tuyên ngôn này. Cần bao lâu để có thể có một tuyên ngôn mà ngôn ngữ và lý luận của nó được tất cả mọi phe phái dân chủ đóng góp và chấp nhận? Vài tháng? Vài năm? Hay vài chục năm? Câu trả lời chính xác nhất là không bao giờ có một tuyên ngôn như thế. Tại sao viện dẫn hàng trăm lý do để không ủng hộ mà không viện dẫn một lý do để có thể ủng hộ? Tại sao viện dẫn hàng trăm lý do để không ký mà không viện dẫn một lý do để ký: ký để ủng hộ 118 công dân Việt Nam đã vượt lên trên sự sợ hãi để khẳng định lý tưởng của họ? Không còn có thể giải thích cách nào khác hơn là những người này vẫn hành xử trong sự nghi kỵ và sợ hãi.

Nếu anh không ủng hộ sáng kiến của những người khác thì đến lượt anh, người ta sẽ không ủng hộ sáng kiến của anh. Vấn đề chỉ đơn giản như thế. Sức mạnh của phong trào dân chủ, từ đó, không phải là đoàn kết, không phải là có minh chủ, không phải có chung cương lĩnh, không phải cùng đứng chung tổ chức, mà chỉ là sự hỗ trợ những sáng kiến của nhau.

Não trạng sứ quân trong phong trào dân chủ Việt nam, trong vài trường hợp, đã đi đến mức độ bệnh hoạn là có những tổ chức, những nhóm cho rằng chỉ có “sứ quân” của họ mới đủ tư cách và sức mạnh đối trọng để một mình tham dự vào cuộc thương lượng với Đảng Cộng sản cho một chuyển tiếp dân chủ chắc chắn sẽ phải xảy ra trong tương lai. Và vì thế họ không muốn liên lụy, làm tổn thất vị thế của họ với những sáng kiến - mà họ coi là vớ vẫn - của người khác.

Những người này chưa học thuộc bài. Nếu bài học chuyển tiếp của các quốc gia từ toàn trị đến dân chủ đã dạy cho chúng ta điều gì thì đó chính là: sự thành công của một chuyển tiếp bằng thương lượng (negotiated transition), cùng với áp lực từ phía quần chúng, hoàn toàn phụ thuộc vào sự kiên định, mức độ kết hợp và thoả hiệp giữa các nhóm dân chủ. Tất cả những toan tính ăn lẻ trong tiến trình này đều thất bại. Các tổ chức, các nhóm, cá nhân trong phong trào dân chủ không có sự lựa chọn nào khác hơn là tựa vào nhau, yểm trợ, và ủng hộ nhau. Sự trưởng thành của phong trào dân chủ sẽ được đo lường bằng sự tham gia của các tổ chức, các nhóm, và cá nhân trong những sáng kiến riêng, dù nhỏ - nếu những sáng kiến này không cổ xúy cực đoan, bạo động, và phi dân chủ. Sức mạnh của phong trào dân chủ Việt Nam sẽ không đến từ những tổ chức quy mô - vì những tổ chức như thế sẽ không tồn tại, mà chỉ đến từ mạng lưới của những tổ chức nhỏ, những nhóm dân chủ nhỏ được lãnh đạo bởi những người đủ chính trực về đạo đức, đủ khiêm tốn, đủ viễn kiến để biết phối hợp nhịp nhàng để hỗ trợ những sáng kiến của nhau.

Trở lại với Tuyên ngôn 2006.

Tổng cục 2, An ninh thế giời, và những người sống bằng nghề thóa mạ phong trào dân chủ đã không bỏ qua cơ hội có những lấn cấn, những bất hòa giữa những người dân chủ để tiếp tục bội nhọ những cố gắng của họ. Mấy ngày qua, trên các điễn đàn Internet đã xuất hiện hàng loạt điện thư, bài viết, ý kiến nhằm mục đích đánh phá này. Trực ngôn, Tiểu tử, và một loạt những cái tên ẩn danh khác, vẫn tiệp tục cái trò bôi nhọ cá nhân cũ rích và buồn nôn. Trái với sự lo ngại của nhiều người, hiệu lực của truyền thông thóa mạ của các thế lực này đã đạt đến mức bão hòa. Họ có nói thêm gì thì cũng chỉ là quảng cáo cho phong trào dân chủ mà thôi. Những thế lực này không phải là điều phong trào dân chủ phải quan tâm.

Điều đáng quan tâm, như đã nói đến ở trên, là trong nội bộ của vài tổ chức, nhóm, các diễn đàn riêng, các cá nhân đã xuất hiện những lời suy đoán ác ý về động cơ của Trần Khuê, của Linh mục Nguyễn Văn Lý, của nguồn gốc 118 chữ ký trong bản Tuyên ngôn (3). Điều này cần phải chấm dứt. Không thể vừa vận động cho tự do vừa hành xử sợ hãi. Tính chính trực của đạo đức dân chủ và tinh thần bất bạo động không cho phép bất cứ ai có quyền nghi ngờ động cơ của người khác khi chưa có bằng chứng cụ thể của sự phá hoại. Lại càng không có giá trị khi những ý kiến mang tính xâm xỉa xuất phát từ những người không dám phát biểu công khai, chính trực, thập thò núp dưới những họ tên giả theo kiểu “ném đá giấu tay”. Nói đến đấu tranh cho tự do dân chủ mà vội vã quy kết và chụp mũ thì hoàn toàn không còn xứng đáng nữa. Một người tự do không làm điều tệ hại đó ngay với kẻ thù của mình.

Vào việc sẽ ra lẽ. Phong trào dân chủ sẽ dần dần lớn mạnh qua từng sáng kiến một, từng công việc một. Tuyên ngôn 2006 là một sáng kiến, một công việc như thế. Chúng đem đến những cơn sốt vỡ da để giúp phong trào dân chủ trưởng thành. Những gì đang xảy ra xung quanh bản Tuyên ngôn 2006 là những bằng chứng cho thấy một tiến trình dân chủ đang vận hành. Khác với một tiến trình sợ hãi và khép kín, tiến trình tự do và mở rộng này có khả năng tự đào thải những yếu tố bệnh họan để luôn luôn phát triển.

Ai chấp bút Tuyên ngôn 2006? Nó ra đời như thế nào? Ai muốn lạm dụng nó? Ai muốn chiếm đọat nó? Và hàng loạt những câu hỏi như thế sẽ trở thành chuyện thứ yếu và lần lượt bị gạt qua bên lề. Tuyên ngôn Tự Do Dân Chủ 2006 đã trở thành tài sản chung. Với tất cả những khiếm khuyết của nó, và không loại trừ khả năng sẽ được tu chính, bản tuyên ngôn này - mang chữ ký của 118 công dân Việt Nam và hàng ngàn chữ ký ủng hộ họ - sẽ tồn tại như một chứng tích lịch sử của phong trào dân chủ Việt Nam.

Nếu có hỏi thì chỉ còn phải hỏi một câu quan trọng: ai đã ký, và ai không ký, vào Tuyên ngôn này?

Pennsylvania, 22/04/2006

Copyright © 2006 by DCVOnline

Chú thích:
(1&3) Hai ý tưởng ác ý nhất đang thẩm thấu trong các tổ chức, các nhóm dân chủ: a) Trần Khuê ra tuyên ngôn để phá hoại Tuyên ngôn 2006, và b) 118 chữ ký kia phần lớn là con chiên của LM Nguyễn Văn Lý.
(2) Về lập luận không tồn tại một tổ chức đối lập lớn trong lòng các xã hội toàn trị (totalitarianism), xin đón đọc trên DCVOnline “Từ toàn trị đến dân chủ; kinh nghiệm Hungary, Tiệp, và Bungary” của cùng người viết.

Categories

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by dcvblogs published on October 22, 2007 3:43 AM.

Nhắn ĐH X: Tận cùng của bế tắc was the previous entry in this blog.

Dân chủ nào? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

danchimviet
danchimviet