Tạp ghi TTV
Trần Trung Việt
Tôi tìm hoài mà vẫn không thấy trong tiếng Việt có chữ nào tương đương với “bullet column” trong tiếng Anh. “Bullet column” là một bài báo nhiều “bullet” :-), nói nhiều chuyện, không chuyện nào rốt ráo, như bài các bạn sắp đọc dưới đây, viết như những ý kiến tản mạn của một người tình cờ đọc phải cuốn hồi ký của ông Đoàn Duy Thành:
“Ba cháu mất rồi, liệu họ... có giết gia đình nhà cháu không?”.
Tôi đã nhẩm đi nhẩm lại câu nói trên suốt hai tuần nay mà vẫn có cảm giác mình chưa hiểu hết tất cả những ý nghĩa của nó. Hình như câu nói này không phải để hiểu. Bộ óc con người không được trang bị để hiểu một câu nói đầy kinh hoàng như thế, nhất là khi nó được nói ra từ miệng những đứa con của một người quyền lực nhất: Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ông Lê Duẫn vừa tắt thở thì vợ và con ông đã phải lo đến chuyện ai đó sẽ giết mình. Sự sợ hãi trong một xã hội độc tài toàn trị không chừa ai. Nó ám ảnh từ những kẻ cùng đinh đến những người uy quyền nhất. Quyền lực càng lớn, càng phải sợ, và từ đó càng trở nên tàn bạo. Stalin là một tên đao phủ. Và lý do để ông ta trở thành đao phủ không chỉ là sự đam mê quyền lực - vì ông ta đã có tất cả quyền lực - mà chính là sự sợ hãi ai đó sẽ giết mình. Những người cộng sản giết nhau để tranh quyền không phải là chuyện gì mới lạ nữa. Nó xãy ra trong tất cả các đảng cộng sản. Và không phải là một ngẫu nhiên khi tất cả những quốc gia cộng sản đều đẻ ra một, hay nhiều, tay đao phủ, giết người không gớm tay. Cái ác trong một xã hội sợ hãi là một thứ vũ khí để sống còn. Không ác không sống được, nói chi đến chuyện làm vua, làm quan.
Lại thêm một “hồi ký”
Nếu không phải “bị” ban biên tập giao cho trách nhiệm đăng “Làm Người Là Khó” lên DCVOnline thì tôi đã không đọc cuốn hồi ký chán ngắt này làm gì. Như phần lớn những hồi ký của các tướng tá Việt Nam Cộng Hòa xuất bản ở nước ngoài, cuốn hồi ký này của ông Đoàn Duy Thành cũng chỉ luẩn quẩn xung quanh những chuyện vụn vặt nhằm để “thanh minh thanh nga” những tiểu tiết nào đó trong “sự nghiệp” của người viết. Cái được trông đợi, và được coi là hấp dẫn, ở đây không có gì hơn ngoài những chuyện “thâm cung bí sử” minh họa cho sự thối nát của đảng Cộng sản mà người ta đã biết từ lâu.
Tôi có ý theo dõi và nối kết tất cả những tiểu tiết như thế để cố tìm một lời giải thích hợp lý cho cuộc hành trình từ một cậu bé trường làng đến dinh phó thủ tướng chính phủ của ông Thành. Và cũng như bao nhiêu lần đọc hồi ký khác của những người lãnh đạo Việt Nam của thế hệ này, cả hai bên đỏ-vàng, quốc-cộng, lần này tôi cũng thấy thất vọng. Đoàn Duy Thành được coi như một gương mặt “sáng sủa”, dám “phá rào”, “cấp tiến” của đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với đại loại những người như ông Kim Ngọc, với những chuyện mà ngày người ta vẫn còn ca tụng với ngôn ngữ của huyền thoại như “khoán nông nghiệp”, như “chuyển kinh tế kế họach sang kinh tế thị trường”, v.v Đoàn Duy Thành đã giúp gở rối cho đảng Cộng sản trong cái giai đoạn hiểm nghèo nhất của họ trong những năm ‘80. Nhưng nếu quan sát kỹ thì cái “tài” của những người như ông Thành thật ra chỉ ngang cái “tài” của một anh tiểu thương hay một bà buôn thúng bán mưng (mẹ tôi là một người buôn thúng bán mưng đáng kính như thế). Họ hoàn toàn không có cái “tài” kinh bang tế thế. Mua một chiếc tàu đi buôn chổ này, bán vài trăm tấn café chổ nọ. Nhập vài mặt hàng kiếm lời bên này để bù bên kia. Khi bị “các đồng chí lãnh đạo” vặn hỏi sao làm sai ý đảng thì họ cũng có cái lanh miệng lanh mồm trưng ra chủ nghĩa này, chủ nghĩa nọ, nào Mác, nào Keynes, hoặc cả Mác trộn lẫn với Keynes. Nói ngắn gọn, họ thuần là những tay chạy mánh, không phải là những người cầm cân nảy mực với vận mệnh quốc gia.
Trong suốt 40 năm hoạt động và gần 300 trang giấy, ông Phó Thủ tướng Đoàn Duy Thành không hề có một suy ngẫm rốt ráo nào về thế thái nhân tình, về con người, về thời cuộc, về chiến tranh, về nhân loại, về tương lai đất nước. Ông quá bận tâm về những chuyện tủn mủn xung quanh ông và đảng của ông. Ông cho tôi cái cảm giác ông, và những người đồng chí của ông, là những cái đinh, cái ốc trong một cỗ máy xộc xệt. Họ không suy tư. Và nếu suy tư chăng nữa thì cũng không vượt ra ngoài những chuyện lặt vặt, ai hơn ai, tội bao nhiêu, công nhiều hay ít, kỳ đại hội tới làm chức gì. Họ không có nghĩa khí. Và nếu có chăng nữa thì cũng chỉ đủ để sống qua những đợt tra tấn trong tù ngục, không đủ để nghĩ và nói khác người. Và họ không có tình. (Vâng, tôi không coi chuyện ông Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh ba lần gặp ông Thành ba lần đều khóc là "có tình".)
“Đạo đức cách mạng”
Nếu ai đó còn có chút sĩ diện về cái họ vẫn tự hào là “đạo đức cách mạng”, hay đạo đức cộng sản, thì không nên đụng đến cuốn hồi ký này; nó tố cáo một cách tàn nhẫn đạo đức và tình cảm giữa những người cộng sản uy quyền nhất. Những người được coi là đại diện cho “đỉnh cao trí tuệ” này sẳn sàng làm bất cứ chuyện gì, kể cả việc hãm hại những người đồng chí của mình, vì quyền lực.
Ông Thành cứ ra rả về cái mà ông gọi là “đảng của Bác Hồ”. Đảng của Bác Hồ thì không thể làm như thế này, không thể làm như thế kia. Thế nhưng khi phải viện dẫn một “nguyên tắc” xử thế nào đó cho cái đảng này của ông thì ông lại phải nhờ đến một ông Khổng nào đó đã chết từ hơn 2 ngàn năm trước: chữ Tín! Tôi trộm nghĩ, cũng còn may là trong đảng Cộng sản Việt Nam còn có những khuôn mặt nho học, như ông Thành chẳng hạn. Nếu không thì tội ác của đảng này, gây ra cho nhau và cho người khác, còn phải nhân lên gấp bội lần.
Những người cộng sản hiểu rõ cái đạo đức cách mạng này của họ hơn ai hết. Và vì thế, họ cũng hiểu rõ hơn ai hết chuyện họ làm vua làm quan, và làm đến lúc nào. Ông Lê Đăng Doanh, trong bài phát biểu được phổ biến rộng rãi mất tháng trước, có tiết lộ một chi tiết là ông Phạm Văn Đồng từng lo ngại “có đại hội này (đại hội đảng Cộng sản) không biết có đại hội tới không”. Ông Đỗ Mười khi giới thiệu ông Lê Khả Phiêu làm tổng bí thư cũng nói, “Nó lên có thể giữ được hai khóa”. Tôi cam chắc rằng mấy vị lãnh đạo cao cấp của đảng Cộng sản cũng ngạc nhiên không ngờ họ đã cầm quyền lâu đến thế.
Bullet cuối
Không hiểu vì lý do gì mà ý nghĩ này lại xuất hiện trong đầu tôi: sẽ có ai đó, thậm chí rất nhiều những “ai đó”, lập luận thế này: những người lãnh đạo đảng Cộng sản, lãnh đạo cách mạng Việt Nam có tồi dở, có tàn bạo, có ngu xuẩn thật nhưng không phải vì thế mà phủ nhận công cuộc cách mạng đánh đuổi thực dân, đế quốc để giành độc lập!
Nghe có quen tai không vậy?
Có phải rất nhiều người ở nước ngoài cũng đã và đang lập luận như vậy không? Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, và tướng tá quân đội miền Nam bất tài, tham nhũng thật nhưng không phải vì thế mà phủ nhận lý tưởng tự do dân chủ của Việt Nam Cộng Hòa!
Gọi đó là vũng lầy của chúng ta
Nếu không phải “bị” ban biên tập giao cho trách nhiệm đăng “Làm Người Là Khó” lên DCVOnline thì tôi đã không đọc cuốn hồi ký chán ngắt này làm gì. Như phần lớn những hồi ký của các tướng tá Việt Nam Cộng Hòa xuất bản ở nước ngoài, cuốn hồi ký này của ông Đoàn Duy Thành cũng chỉ luẩn quẩn xung quanh những chuyện vụn vặt nhằm để “thanh minh thanh nga” những tiểu tiết nào đó trong “sự nghiệp” của người viết. Cái được trông đợi, và được coi là hấp dẫn, ở đây không có gì hơn ngoài những chuyện “thâm cung bí sử” minh họa cho sự thối nát của đảng Cộng sản mà người ta đã biết từ lâu.
Tôi có ý theo dõi và nối kết tất cả những tiểu tiết như thế để cố tìm một lời giải thích hợp lý cho cuộc hành trình từ một cậu bé trường làng đến dinh phó thủ tướng chính phủ của ông Thành. Và cũng như bao nhiêu lần đọc hồi ký khác của những người lãnh đạo Việt Nam của thế hệ này, cả hai bên đỏ-vàng, quốc-cộng, lần này tôi cũng thấy thất vọng. Đoàn Duy Thành được coi như một gương mặt “sáng sủa”, dám “phá rào”, “cấp tiến” của đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với đại loại những người như ông Kim Ngọc, với những chuyện mà ngày người ta vẫn còn ca tụng với ngôn ngữ của huyền thoại như “khoán nông nghiệp”, như “chuyển kinh tế kế họach sang kinh tế thị trường”, v.v Đoàn Duy Thành đã giúp gở rối cho đảng Cộng sản trong cái giai đoạn hiểm nghèo nhất của họ trong những năm ‘80. Nhưng nếu quan sát kỹ thì cái “tài” của những người như ông Thành thật ra chỉ ngang cái “tài” của một anh tiểu thương hay một bà buôn thúng bán mưng (mẹ tôi là một người buôn thúng bán mưng đáng kính như thế). Họ hoàn toàn không có cái “tài” kinh bang tế thế. Mua một chiếc tàu đi buôn chổ này, bán vài trăm tấn café chổ nọ. Nhập vài mặt hàng kiếm lời bên này để bù bên kia. Khi bị “các đồng chí lãnh đạo” vặn hỏi sao làm sai ý đảng thì họ cũng có cái lanh miệng lanh mồm trưng ra chủ nghĩa này, chủ nghĩa nọ, nào Mác, nào Keynes, hoặc cả Mác trộn lẫn với Keynes. Nói ngắn gọn, họ thuần là những tay chạy mánh, không phải là những người cầm cân nảy mực với vận mệnh quốc gia.
Trong suốt 40 năm hoạt động và gần 300 trang giấy, ông Phó Thủ tướng Đoàn Duy Thành không hề có một suy ngẫm rốt ráo nào về thế thái nhân tình, về con người, về thời cuộc, về chiến tranh, về nhân loại, về tương lai đất nước. Ông quá bận tâm về những chuyện tủn mủn xung quanh ông và đảng của ông. Ông cho tôi cái cảm giác ông, và những người đồng chí của ông, là những cái đinh, cái ốc trong một cỗ máy xộc xệt. Họ không suy tư. Và nếu suy tư chăng nữa thì cũng không vượt ra ngoài những chuyện lặt vặt, ai hơn ai, tội bao nhiêu, công nhiều hay ít, kỳ đại hội tới làm chức gì. Họ không có nghĩa khí. Và nếu có chăng nữa thì cũng chỉ đủ để sống qua những đợt tra tấn trong tù ngục, không đủ để nghĩ và nói khác người. Và họ không có tình. (Vâng, tôi không coi chuyện ông Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh ba lần gặp ông Thành ba lần đều khóc là "có tình".)
Nếu ai đó còn có chút sĩ diện về cái họ vẫn tự hào là “đạo đức cách mạng”, hay đạo đức cộng sản, thì không nên đụng đến cuốn hồi ký này; nó tố cáo một cách tàn nhẫn đạo đức và tình cảm giữa những người cộng sản uy quyền nhất. Những người được coi là đại diện cho “đỉnh cao trí tuệ” này sẳn sàng làm bất cứ chuyện gì, kể cả việc hãm hại những người đồng chí của mình, vì quyền lực.
Ông Thành cứ ra rả về cái mà ông gọi là “đảng của Bác Hồ”. Đảng của Bác Hồ thì không thể làm như thế này, không thể làm như thế kia. Thế nhưng khi phải viện dẫn một “nguyên tắc” xử thế nào đó cho cái đảng này của ông thì ông lại phải nhờ đến một ông Khổng nào đó đã chết từ hơn 2 ngàn năm trước: chữ Tín! Tôi trộm nghĩ, cũng còn may là trong đảng Cộng sản Việt Nam còn có những khuôn mặt nho học, như ông Thành chẳng hạn. Nếu không thì tội ác của đảng này, gây ra cho nhau và cho người khác, còn phải nhân lên gấp bội lần.
Những người cộng sản hiểu rõ cái đạo đức cách mạng này của họ hơn ai hết. Và vì thế, họ cũng hiểu rõ hơn ai hết chuyện họ làm vua làm quan, và làm đến lúc nào. Ông Lê Đăng Doanh, trong bài phát biểu được phổ biến rộng rãi mất tháng trước, có tiết lộ một chi tiết là ông Phạm Văn Đồng từng lo ngại “có đại hội này (đại hội đảng Cộng sản) không biết có đại hội tới không”. Ông Đỗ Mười khi giới thiệu ông Lê Khả Phiêu làm tổng bí thư cũng nói, “Nó lên có thể giữ được hai khóa”. Tôi cam chắc rằng mấy vị lãnh đạo cao cấp của đảng Cộng sản cũng ngạc nhiên không ngờ họ đã cầm quyền lâu đến thế.
Không hiểu vì lý do gì mà ý nghĩ này lại xuất hiện trong đầu tôi: sẽ có ai đó, thậm chí rất nhiều những “ai đó”, lập luận thế này: những người lãnh đạo đảng Cộng sản, lãnh đạo cách mạng Việt Nam có tồi dở, có tàn bạo, có ngu xuẩn thật nhưng không phải vì thế mà phủ nhận công cuộc cách mạng đánh đuổi thực dân, đế quốc để giành độc lập!
Nghe có quen tai không vậy?
Có phải rất nhiều người ở nước ngoài cũng đã và đang lập luận như vậy không? Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, và tướng tá quân đội miền Nam bất tài, tham nhũng thật nhưng không phải vì thế mà phủ nhận lý tưởng tự do dân chủ của Việt Nam Cộng Hòa!
Gọi đó là vũng lầy của chúng ta

Leave a comment