Tạp ghi TTV (2)

| | Comments (0)
Trần Trung Việt

Nếu bạn đi làm công cho các công ty ở Mỹ thì có lẽ bạn đã không xa lạ gì với cái “3 không”, hay 3 cái “không”, nơi công xưởng sau đây:

1- Không bàn chuyện chính trị
2- Không bàn chuyện tôn giáo
3- Không hỏi chuyện lương lậu
Nếu bạn tham gia các hội đoàn “chống cộng thư thiệt” thì bạn chắc cũng không xa lạ gì với cái “3 không” khác mà chính tai TTV tui đã nghe một vị niên trưởng phát biểu trong một cuộc hội thảo cách đây không lâu lắm:

1- Không về Việt Nam
2- Không gởi tiền về Việt Nam
3- Không mua hàng hóa Việt Nam

Nếu bạn tham gia phong trào vận động dân chủ, bạn lại phải đối diện với cái “3 không” khác nữa:

1- Không bàn chuyện cờ vàng-cờ đỏ (vì sợ làm “mất đoàn kết”)
2- Không phê phán các tổ chức chính trị, và những gương mặt, đang đấu tranh cho dân chủ (cũng vì sợ “mất đoàn kết”)
3- Không bàn chuyện “ông Hồ” (vì sợ mất lòng “người ra đi từ miền Bắc”, tựu trung cũng vì sợ “mất đoàn kết”)

TTV tui cũng đã có dịp thưa chuyện với bạn về cờ vàng-cờ đỏ, và gần đây hơn, về chuyện “phê phán nhau”. Chỉ còn cái “không” thứ ba: không bàn chuyện “ông Hồ”!

Cũng may mắn là cái “không” này chẳng đòi hỏi phải lý luận gì nhiều. Nói về “ông Hồ” thì đúng là có thể làm mất lòng thật, nhưng cũng phải đành chịu thôi. Khi một hình tượng, dù được coi thần thánh đến đâu, được dùng làm vũ khí chính trị để tước đoạt tự do của người khác thì hình tượng đó xứng đáng được đem ra mổ xẻ, phanh phui, và lên án. Chừng nào hình tượng “Hồ Chí Minh” còn được sử dụng như một bình phong chính trị để tước đoạt tự do thì chừng đó việc mổ xẻ, lên án cá nhân ông ta vẫn còn cần thiết. Nếu bạn là người ngưỡng mộ, hay tôn thờ, ông Hồ Chí Minh thì xin hãy giúp một tay triệt hạ cái bình phong đó. Chúng tôi có tự do, và bạn cũng sẽ có tự do để tiếp tục tôn thờ.

Chỉ trong vài ngày, hai bài viết về Hồ Chí Minh trên diễn đàn này đã đạt những con số kỷ lục về lượt người đọc và ý kiến: hơn chục ngàn lượt đọc và 500 ý kiến! Một bạn đọc có cái nickname Ve Sầu đã gởi đến cho ban biên tập ý kiến dưới đây về hiện tượng này, và những ý kiến tuyệt vời khác xây dựng diễn đàn. Khổ một nỗi DCV xưa nay có cái “luật” không đăng bài “nặc danh”. TTV tui phải làm một việc chẳng đặng đừng là ghép nó vào đây để chia sẻ với tất cả bạn đọc khác của DCVOnline. Mong bạn Ve Sầu lượng thứ cho…

Thánh gióng ở đâu?

Ve Sầu

Mặc dù đại đa số các bài viết là “đả đảo”, tuy vậy trong một thời gian rất ngắn hai bài “UNESCO và Hồ Chí Minh” của Bùi Tín và “Nhận định về Hồ Chí Minh thế nào là thích ứng” của Lê Anh đã có tới tổng cộng 534 ý kiến đăng đàn. Điều đó chứng minh rằng: mới chỉ “phơi tên” ông ta trên một diễn dàn con con này đã có số lượng người quan tâm gấp nhiều lần so với các chủ đề khác (hơn 30 lần so với bài “Bảo vệ an ninh cá nhân-Công việc quan trọng hàng đầu” đứng chen giữa hai bài trên), thì việc “phơi xác” ông ta tại Ba đình dại gì mà họ, những người nổi tiếng và lỗi lạc trong làng “buôn danh bán tiếng”, lại không chớp lấy. Có người cảm thấy xót xa thay cho ông ta vì chết mà vẫn chưa được yên, có người hỷ hả cho là như vậy là đáng đời vì đấy là “giời” đày. Tuy vậy, trong số họ tôi tin chắc sẽ không ít người nếu moi được ruột gan ra sẽ thấy họ thèm và ghen tị với ông ta như thế nào. Bởi một điều đơn giản, ông ta đã làm được cái điều mà tất cả những người đã và đang đả đảo ông ta đều mong muốn thậm chí đang phấn đấu, đó là cầm đầu một lực lượng và làm thay đổi hẳn một chế độ. Rõ ràng, chúng ta đang cần và rất cần một người đủ uy tín và năng lực (bỏ qua phạm trù đạo đức) như ông ta để đấu tranh với nạn “hà hiếp” dân chúng của Đảng “đỏ” (mà nhiều người đã ví màu đỏ là màu của máu) đang cầm quyền trong nước hiện nay. Do vậy, thay vì “vội giận mất khôn”, vì quá bức xúc mà cứ nhổ bọt phì phì lên diễn đàn thì chẳng giải quyết vấn đề gì, chỉ làm vấy bẩn diễn đàn và làm ảnh hưởng đến mục đích chính của diễn đàn là đấu tranh với cái ác để giành lấy điều thiện. Tôi thấy trên diễn đàn nhiều anh chị hình như khá nhàn rỗi, không có việc làm nên cứ lên diễn đàn, bài nào cũng có mặt, thậm chí không chỉ đăng dàn 1 ý mà rất nhiều lần, mà lần nào cũng “phun nước miếng phì phì” rất mất lịch sự. Rõ ràng, mục đích của diễn đàn là tập trung ý kiến để đấu tranh với các vấn đề về dân chủ và nhân quyền đang nhức nhối trong nước, vậy thì mọi người hãy cùng nhau đoàn kết, hiến kế để tìm được đường lối, cách thức, tìm được vị Thánh gióng nào đó có thể giúp dân trừ khử lũ giặc “Ân đỏ” đang hành hạ chúng dân Việt nam.

Tôi là dân người trong nước, chắc các anh chị cũng biết phải khó khăn lắm mới vào được trang web này, rồi lại phải lén lút đọc, lén lút in, lén lút viết v..v. Vì vậy rất mong lượm lặt được những thông tin quí giá. Ấy vậy mà, trong tất cả các đề mục, bên cạnh rất nhiều những ý kiến thực sự thuyết phục vẫn còn không ít những ý kiến mang tính tiểu nhân, hằn học (mà tôi vẫn thường đánh giá là của những kẻ “ngắn đầu”), chửi ông ổng mà chẳng gây một chút ấn tượng nào, chỉ khổ cho lỗ tai của những người bên cạnh. Tôi hình dung hình như chúng ta đang đi cùng một chuyến xe đò, trên xe có cả những người sang trọng song cũng có không ít người hàng tôm, hàng cá (thậm chí có cả phân gio). Vì vậy nếu “nhà xe” không tìm cách cách ly họ ra, “nhà xe” sẽ có rất ít khách cho ra khách. Mà theo tôi, cách tốt nhất hãy mời họ, những người thích chửi đổng, thích tanh tưởi, thích chứng tỏ mình mới là khôn, vào một “buồng” riêng, ở đó họ sẽ tha hồ mà tung “chưởng”.

Để trong sạch hoá diễn đàn, để đạt được mục đích của toà soạn theo tôi, ban biên tập nên từng bước vệ sinh diễn đàn. Trước tiên cần có “bộ luật” càng chi tiết càng tốt cho những thành viên tham gia. Những bài viết phạm luật hoặc chất lượng quá kém nên được loại bỏ, những bài có nội dung tốt nhưng trình bày kém nên được biên tập lại, những bài “có mùi” nên có những hình thức cảnh cáo bằng hình thức nào đó.

Theo thiển ý của tôi, diễn đàn nên có những chuyên mục mới ví dụ:

1- Cầu hiền: dành cho tất cả những ai đề xuất, đề cử hoặc giới thiệu đến công chúng một “Thánh gióng” nào đó. Rồi mọi người sẽ cùng xúm vào rèn ngựa, rèn roi, rèn giáp, rèn ủng ..., giúp sức cho người đó phò dân trừ giặc.

2- Mở đường: dành cho tất cả các triết gia, học giả, ... tìm ra cho được con đường đi cho dân tộc Việt hiện nay. Chỉ khi đã có đường lối rõ ràng sáng sủa, có người cầm lái vĩ đại thì chúng ta mới có thể thay đổi được cảnh lầm than của dân tộc hiện tại.

3- Tổng diễn tập: chúng ta, những người yêu tự do hãy thành lập cho mình một chính phủ đối lập với chính quyền sở tại, từ Tổng thống đến các bộ, ban, ngành ..., từ Trung ương đến Địa phương, thông qua phổ thông đầu phiếu trên diễn đàn. Nếu có cả các chiến dịch tranh cử (giống như Hoa Thịnh Đốn chẳng hạn) thì càng tuyệt vời.

Vân vân và vân vân, tôi hy vọng và rất kỳ vọng ban biên tập hãy biến diễn đàn thành nơi mọi thành viên đều có thể đóng góp những hành động thiết thực hơn thay vì chỉ có lý thuyết suông như hiện nay.

Thưa ban biên tập, bài viết này được viết vội, lại trong tình cảnh lén lút nên có thể còn nhiều khiếm khuyết, mong ban biên tập nếu thấy nội dung phù hợp hãy giúp tôi biên tập lại rồi hãy cho đăng. Xin trân trọng cảm ơn.

Categories

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by dcvblogs published on October 22, 2007 3:39 AM.

Một dấu hiệu trưởng thành was the previous entry in this blog.

Một thử nghiệm không thể thất bại is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

danchimviet
danchimviet