Một thử nghiệm không thể thất bại
Trần Trung Việt
Tuần qua, ban biên tập DCVOnline đã có những thảo luận nhằm kiểm điểm lại sinh hoạt của diễn đàn tự do sau đúng một năm hoạt động (17/3/2005-17/3/2006). Không nghi ngờ gì, sự ra đời của diễn đàn này là một đóng góp đáng kể của DCVOnline trong sinh hoạt truyền thông tự do tiếng Việt.
Lần đầu tiên trong lịch sử báo chí Việt Nam, những người đọc báo có được cái quyền cao hơn quyền của những người làm báo: quyền được nói tất cả những gì mình nghĩ trong cùng một không gian thông tin của những vấn đề quan tâm mà không bị kiểm duyệt trước. Và diễn đàn tự do này đã thành công. Trong một thời gian rất ngắn, DCVOnline đã trở thành một diễn đàn đông đảo nhất trong cái thế giới ngày một trở nên chật chội của các diễn đàn Internet. Khi tôi viết những dòng này thì DCVOnline đang được Alexa - một công ty quốc tế chuyên về số liệu thống kê lưu lượng của các websites - xếp hạng 16363, vượt lên trên tuyệt đại đa số các trang web và những tờ điện báo tiếng Việt khác.
Tuần qua, ban biên tập DCVOnline đã có những thảo luận nhằm kiểm điểm lại sinh hoạt của diễn đàn tự do sau đúng một năm hoạt động (17/3/2005-17/3/2006). Không nghi ngờ gì, sự ra đời của diễn đàn này là một đóng góp đáng kể của DCVOnline trong sinh hoạt truyền thông tự do tiếng Việt.
Lần đầu tiên trong lịch sử báo chí Việt Nam, những người đọc báo có được cái quyền cao hơn quyền của những người làm báo: quyền được nói tất cả những gì mình nghĩ trong cùng một không gian thông tin của những vấn đề quan tâm mà không bị kiểm duyệt trước. Và diễn đàn tự do này đã thành công. Trong một thời gian rất ngắn, DCVOnline đã trở thành một diễn đàn đông đảo nhất trong cái thế giới ngày một trở nên chật chội của các diễn đàn Internet. Khi tôi viết những dòng này thì DCVOnline đang được Alexa - một công ty quốc tế chuyên về số liệu thống kê lưu lượng của các websites - xếp hạng 16363, vượt lên trên tuyệt đại đa số các trang web và những tờ điện báo tiếng Việt khác.
Tuy nhiên nó cũng không tránh khỏi những than phiền, và những than phiền rất chính đáng từ những bạn đọc quan tâm đến sự lành mạnh chung của sinh hoạt truyền thông tự do tiếng Việt. “DCV lúc này chửi quá” là một nhận xét mà ban biên tập thường phải nghe. Những nhận xét như thế là một bằng chứng cho thấy ấn tượng thường không phản ảnh đúng thực tiễn. Trước hết, thế nào là “chửi”? Nếu chửi là mạ lỵ, khiếm nhã, tục tĩu thì, theo một thống kê của ban biên tập, số lượng của những ý kiến “chửi” như thế chỉ chiếm dưới 5% - và bị xóa ngay nếu phát hiện. Nhưng nếu “chửi” là phát biểu cảm tính, là bức xúc, là thơ thì chúng ta cần phải bàn lại điều sau đây: chúng ta có khả năng đối thoại với nhau chưa? Chúng ta có đủ đồng thuận trên các khái niệm căn bản, quan điểm nền tảng, thái độ và văn hóa chính trị để có những cuộc tranh luận và trao đổi có ý nghĩa chưa? Câu trả lời là chưa. Người ta chửi là vì không nói được điều mình muốn nói, hoặc không cảm nhận được người khác hiểu điều mình muốn nói. Chửi, trong rất nhiều trường hợp, không bắt nguồn từ sự hằn học của quá khứ mà bắt nguồn từ sự bất lực với hiện tại; không hiểu được nhau.
Tóm lại, “DCV lúc này chửi quá” là một nhận xét không công bằng. DCVOnline chỉ làm người ta chửi ít đi chứ không làm người ta chửi nhiều hơn. DCVOnline đang làm một công việc khiêm tốn là trang bị một phương tiện để chúng ta phải luôn đối diện với cái chửi của mình. Qua diễn đàn tự do này, chúng ta biết, và ý thức rằng, mình đang chửi. Khi một người biết rằng mình đang chửi, ý thức được rằng mình đang chửi, mà vẫn chửi thì đó mới là chuyện phải bàn.
Điều được nói không phải khi nào cũng là một quan điểm chính trị. Nhưng cách nói bao giờ cũng là sự thể hiện của một thái độ, một văn hóa chính trị. Nó phản ảnh mối tương quan giữa người nói và những người xung quanh. Truyền thông sợ hãi là công cụ của xã hội sợ hãi, là không gian của những người sợ hãi, nơi dung túng những hành xử sợ hãi. Ngược lại, truyền thông tự do - không nghi ngờ gì, nó sẽ là công cụ của một xã hội tự do sau này - là không gian của những người tự do, và chỉ của những người tự do, những người hiểu được rằng có một trách nhiệm gắn liền với quyền được bày tỏ. Trên hết là trách nhiệm về sự minh bạch của người nói.
Thế giới Internet cho phép anh nặc danh. Thậm chí nó còn cho phép anh được phân thân; là một acb để chửi đổng, chửi bậy sau khi đã là một XYZ để nói một chuyện nghiêm túc. Nhưng chính anh - một người tự do - phải có trách nhiệm làm minh bạch sự nặc danh, hoặc phân thân, này. Trong không gian truyền thông tự do ảo, căn cước của anh không phải là tên họ, quê quán, không phải là nghề nghiệp, chức tước, bằng cấp, không phải là vóc dáng, tuổi tác. Căn cước của anh chính là, và chỉ là, những điều anh nói qua một cái biệt danh. Và anh có trách nhiệm làm minh bạch căn cước của mình trong mối tương quan của các căn cước khác trong cộng đồng ảo.
Phải lý giải thế nào để có thể chấp nhận được việc dùng những biệt danh khác nhau để bày tỏ những ý kiến khác nhau - thậm chí giống nhau - về cùng một vấn đề? Phải lý giải thế nào để có thể chấp nhận được việc dùng một biệt danh này để chửi bới và dùng một biệt danh khác để bày tỏ nghiêm túc? Không còn cách lý giải nào khác hơn đây là hành xử, nếu không phải là của sự thiếu lương thiện - với mục tiêu phá hoại, của sự sợ hãi. Những hành xử như thế hoàn toàn không xứng đáng, và không cần thiết, để có mặt trong không gian truyền thông tự do. Anh muốn chửi, muốn nói nhưng không muốn người ta biết người đang chửi, đang nói là ai. Anh sợ. Anh muốn chửi, muốn nói thì phải có cái bản lĩnh và trách nhiệm cho người khác biết người đang chửi, đang nói là ai. Anh không ở Việt Nam để có thể bị tù tội, bị hạch sách, bị mất nồi cơm. Anh sợ cái gì? Tôi có lý do để tin rằng sự sợ hãi trong lòng người Việt lớn hơn họ tưởng, vô lý hơn họ tưởng.
DCVOnline là một diễn đàn mà cho đến nay, và trước mắt, người tham gia chưa cần phải đăng ký thành viên. Ai có gì muốn nói, cứ nói. Đây là một quyết định rất tốn kém về thời gian điều hành diễn đàn của những người vốn không nhiều thời gian. Quyết định này là nhằm tạo điều kiện dễ dàng để người ta nói trong một bối cảnh của sinh hoạt truyền thông mà ở đó quyền được nói vẫn chưa được tôn trọng. Quyết định này không nhằm khuyến khích nặc danh. Nó chấp nhận nặc danh như một yếu tố của truyền thông ảo - hoặc như một đòi hỏi của hoàn cảnh, nhưng nó không khuyến khích nặc danh.
Diễn đàn tự do trên DCVOnline vẫn là một thử nghiệm. Và là một thử nghiệm không thể thất bại. Đơn giản là nếu nó thất bại, nếu chúng ta vẫn để chuyện chửi bới thống trị, nếu chúng ta để cho những kẻ phá phách thắng, chúng ta cổ xúy nặc danh, phân thân thì chúng ta sẽ mất nhiều hơn mất một diễn đàn: chúng ta sẽ mất thêm một hy vọng nữa trong cố gắng xây dựng một tương lai mới của, và cho, những người tự do - một điều không thể mất!
Bạn đến với diễn đàn tự do trên DCVOnline là trước hết đến để làm nhân chứng cho một thái độ, một văn hóa chính trị mới của những người tự do. Bạn đến để xây dựng một không gian truyền thông mới. Và cuối cùng là để nói.
Sẽ vẫn còn, và còn rất nhiều, những cố gắng phá hoại nhằm nản lòng những bạn đọc nghiêm túc, làm mất thời giờ của ban biên tập - những người vốn không có nhiều thời giờ. Nhưng chúng ta thà bị đánh phá chứ không thể tự tước đi cái quyền được nói của mình. Diễn đàn tự do trên DCVOnline bước sang năm thứ hai với niềm tin đó.
Và nó cần sự khoan dung, sự kiên nhẫn, tinh thần xây dựng, ý thức tôn trọng người xung quanh và hỗ trợ tiếp tục của tất cả quý bạn đọc. Xin hãy giữ gìn không gian chung của chúng ta - những người làm báo, đọc báo, và nói trên báo.
Hẹn gặp trên DCVOnline.
3/22/2006
Copyright © 2006 DCVOnline
Tóm lại, “DCV lúc này chửi quá” là một nhận xét không công bằng. DCVOnline chỉ làm người ta chửi ít đi chứ không làm người ta chửi nhiều hơn. DCVOnline đang làm một công việc khiêm tốn là trang bị một phương tiện để chúng ta phải luôn đối diện với cái chửi của mình. Qua diễn đàn tự do này, chúng ta biết, và ý thức rằng, mình đang chửi. Khi một người biết rằng mình đang chửi, ý thức được rằng mình đang chửi, mà vẫn chửi thì đó mới là chuyện phải bàn.
![]() |
| Tôi muốn lập Đảng Dân Chủ Tự Do Việt Nam, - Nguyễn Vũ Bình Dân chủ là gì? - Phạm Hồng Sơn Tôi sẵn sàng vào nhà tù nhỏ để dân tộc tôi thoát khỏi nhà tù lớn, - Đỗ Nam Hải |
Thế giới Internet cho phép anh nặc danh. Thậm chí nó còn cho phép anh được phân thân; là một acb để chửi đổng, chửi bậy sau khi đã là một XYZ để nói một chuyện nghiêm túc. Nhưng chính anh - một người tự do - phải có trách nhiệm làm minh bạch sự nặc danh, hoặc phân thân, này. Trong không gian truyền thông tự do ảo, căn cước của anh không phải là tên họ, quê quán, không phải là nghề nghiệp, chức tước, bằng cấp, không phải là vóc dáng, tuổi tác. Căn cước của anh chính là, và chỉ là, những điều anh nói qua một cái biệt danh. Và anh có trách nhiệm làm minh bạch căn cước của mình trong mối tương quan của các căn cước khác trong cộng đồng ảo.
Phải lý giải thế nào để có thể chấp nhận được việc dùng những biệt danh khác nhau để bày tỏ những ý kiến khác nhau - thậm chí giống nhau - về cùng một vấn đề? Phải lý giải thế nào để có thể chấp nhận được việc dùng một biệt danh này để chửi bới và dùng một biệt danh khác để bày tỏ nghiêm túc? Không còn cách lý giải nào khác hơn đây là hành xử, nếu không phải là của sự thiếu lương thiện - với mục tiêu phá hoại, của sự sợ hãi. Những hành xử như thế hoàn toàn không xứng đáng, và không cần thiết, để có mặt trong không gian truyền thông tự do. Anh muốn chửi, muốn nói nhưng không muốn người ta biết người đang chửi, đang nói là ai. Anh sợ. Anh muốn chửi, muốn nói thì phải có cái bản lĩnh và trách nhiệm cho người khác biết người đang chửi, đang nói là ai. Anh không ở Việt Nam để có thể bị tù tội, bị hạch sách, bị mất nồi cơm. Anh sợ cái gì? Tôi có lý do để tin rằng sự sợ hãi trong lòng người Việt lớn hơn họ tưởng, vô lý hơn họ tưởng.
DCVOnline là một diễn đàn mà cho đến nay, và trước mắt, người tham gia chưa cần phải đăng ký thành viên. Ai có gì muốn nói, cứ nói. Đây là một quyết định rất tốn kém về thời gian điều hành diễn đàn của những người vốn không nhiều thời gian. Quyết định này là nhằm tạo điều kiện dễ dàng để người ta nói trong một bối cảnh của sinh hoạt truyền thông mà ở đó quyền được nói vẫn chưa được tôn trọng. Quyết định này không nhằm khuyến khích nặc danh. Nó chấp nhận nặc danh như một yếu tố của truyền thông ảo - hoặc như một đòi hỏi của hoàn cảnh, nhưng nó không khuyến khích nặc danh.
![]() |
| Đã đão cộng sãn! Đã đảo HCM! Đả đão, đả đảo... Chiến sĩ dân chủ?
|
Bạn đến với diễn đàn tự do trên DCVOnline là trước hết đến để làm nhân chứng cho một thái độ, một văn hóa chính trị mới của những người tự do. Bạn đến để xây dựng một không gian truyền thông mới. Và cuối cùng là để nói.
Sẽ vẫn còn, và còn rất nhiều, những cố gắng phá hoại nhằm nản lòng những bạn đọc nghiêm túc, làm mất thời giờ của ban biên tập - những người vốn không có nhiều thời giờ. Nhưng chúng ta thà bị đánh phá chứ không thể tự tước đi cái quyền được nói của mình. Diễn đàn tự do trên DCVOnline bước sang năm thứ hai với niềm tin đó.
Và nó cần sự khoan dung, sự kiên nhẫn, tinh thần xây dựng, ý thức tôn trọng người xung quanh và hỗ trợ tiếp tục của tất cả quý bạn đọc. Xin hãy giữ gìn không gian chung của chúng ta - những người làm báo, đọc báo, và nói trên báo.
Hẹn gặp trên DCVOnline.
3/22/2006
Copyright © 2006 DCVOnline



Leave a comment