Một dấu hiệu trưởng thành
Trần Trung Việt
“A shocker”! (Một cú sốc!)
Đó là từ mà một người bạn của tôi đã dùng để mô tả cảm giác của anh ấy trong một i-meo khi chúng tôi trao đổi về bức thư của ông Hoàng Tiến, một nhà bất đồng chính kiến, cáo buộc ông Nguyễn Thanh Giang, một nhà bất đồng chính kiến khác, về tội “háo danh”, “cá nhân chủ nghĩa”, và “cơ hội”.
Tôi không thấy sốc khi đọc bức thư này lần đầu tiên trên talawas.org. Tôi cũng không thấy sốc khi đọc lại nó sau một đêm ngủ ngon. Lúc này đây, sau khi đã đọc nó vài lần nữa để tìm hiểu cái lý do đã làm người bạn của mình bị sốc, tôi vẫn không thấy sốc. Bài này là để thanh minh thanh nga với người bạn của tôi, cũng như với những bạn đọc đã bị “sốc” khác của DCVOnline, về cảm giác “không bị sốc” của mình.
Hình như talawas.org, nơi bức thư của Hoàng Tiến được đăng tải đầu tiên, đã hình dung một sự cố nghiêm trọng nào đó từ bức thư này khi gọi nó là “vấn đề của phong trào dân chủ và bất đồng chính kiến tại Việt Nam”.
Nếu có “vấn đề” nào đó, thì theo tôi, nó chính là: đây là lần đầu tiên một sự cố như thế xuất hiện ở những người dân chủ trong nước. Nếu đây là một bức thư của một ông dân chủ Nguyễn Văn A nổi tiếng nào đó ở Houston cáo buộc một ông dân chủ Nguyễn Văn B nổi tiếng nào đó khác ở Montreal thì có lẽ chẳng ai thèm sốc. Tại sao không? Vì họ đã quen với những "chuyện thường ngày ở huyện" như thế. Đã đến lúc tất cả những người tham gia cuộc vận động dân chủ phải làm quen và chấp nhận một điều đương nhiên: những người cùng đấu tranh chung cho mục đích dân chủ có thể không ưa nhau, thậm chí có thể đối nghịch nhau. Cái lý thuyết “đoàn kết để có sức mạnh đương đầu với độc tài cộng sản” chưa bao giờ được thực tiễn hỗ trợ. Ngược lại, sức mạnh của phong trào dân chủ là chính ở chỗ nó vận hành và trưởng thành như một xã hội dân chủ thực thụ. Để đến một ngày đẹp trời nào đó nó sẽ thay thế cái xã hội giấu giếm, nể nang, khép kín, sợ hãi kia.
Tôi không tin là ông Hoàng Tiến vẫn công bố bức thư này nếu ông nghĩ rằng nó sẽ làm tổn hại đến phong trào dân chủ. Những nhà bất đồng chính kiến Việt Nam quá bản lĩnh và từng trải để có thể hành xử nông nỗi như thế. Ông Hoàng Tiến công bố bức thư này vì ông nghĩ rằng đã đến lúc phải làm như vậy. Và tôi đồng ý với ông. (Mặc dù tôi không đồng ý với những điều ông cáo buộc như sẽ được bàn tới trong phần “phụ chú” dưới đây). Phong trào dân chủ Việt Nam đã đủ lớn để không thể “đóng cửa dạy nhau” nữa. Nó đã đủ mạnh để không sợ “vạch áo cho người xem lưng”. Nó đủ trưởng thành để bắt đầu tiến trình đào thải và vận hành như một xã hội dân chủ thu nhỏ.
Người cùng thời chẳng ai biết Hồ Chí Minh không ưa Trần Phú, chẳng ai dám biết Lê Đức Thọ/Lê Duẫn ghen ghét Võ Nguyên Giáp. Những nhà lãnh đạo đất nước phải được tô son trát phấn để trở thành những vị thánh, những hiền nhân, minh chủ. Thời đại đó đã vĩnh viễn đi qua. Nếu phải tìm một sự khác biệt hiển nhiên nhất giữa dân chủ và độc tài thì người ta không cần phải đi đâu xa: khác với xã hội độc tài, không có gì trong một xã hội dân chủ là bí mật. Và vì thế xã hội dân chủ, và trong phạm vi thu nhỏ của một phong trào dân chủ, không có những vị thánh, những hiền nhân, và không có minh chủ. Những người lãnh đạo là những người dũng cảm, kiên định, viễn kiến, nhưng họ cũng chỉ là những con người bình thường. Và họ có quyền được nói và quyền được sai lầm như tất cả chúng ta.
Trở về với chuyện bị sốc.
Anh bạn của tôi quan ngại là bức thư của ông Hoàng Tiến sẽ làm tổn hại đến phong trào dân chủ Việt Nam. Tôi không tin như thế. Mượn chữ thân mật của ông Tiến: tổn hại thế đếch nào được! Những người dân chủ đâu có phải là những người theo “Bác và Đảng” năm xưa đâu. Họ bản lĩnh hơn nhiều. Những người dân chủ là những người tự tin. Họ tin vào lãnh đạo nhưng trước hết là tin vào chính mình. Nếu bức thư của ông Tiến đủ bằng chứng thuyết phục thì họ tin ông Tiến. Nếu ông Tiến không đủ thuyết phục thì họ không tin và sự tôn trọng và niềm tin của họ đối với cả hai ông chẳng sứt mẻ gì.
Một quan ngại khác là An Ninh Thế Giới và Tổng cục II, các tổ chức sống bằng nghề thóa mạ phong trào dân chủ có thể sẽ không bỏ qua cơ hội này để tiếp tục bôi nhọ những nhà bất đồng chính kiến. Nhưng cả điều này cũng chẳng có gì phải quan tâm. Hiệu lực của truyền thông thóa mạ của các thế lực này đã đạt đến mức bão hòa. Họ có nói thêm gì thì cũng chỉ là quảng cáo cho phong trào dân chủ mà thôi.
Phụ chú:
Tòa “công luận” là một thứ tòa nhiều chánh án. Tất cả những ai đã bỏ công đọc bài “luận tội” thì có quyền tự coi mình là chánh án của tòa để phán chuyện thực hư. Tôi đang làm phần của mình dưới đây.
Có lẽ bạn đọc cũng sẽ đồng ý với tôi rằng những bằng chứng cho những cáo buộc nặng nề của ông Hoàng Tiến dành cho ông Nguyễn Thanh Giang không đủ sức thuyết phục. Những bằng chứng này dựa trên hai lá thư mà ông Tiến cho là ông Giang viết hay đạo diễn người khác viết:
- Một lá thư nặc danh ký tên Sông Lam, phản đối chuyện ông Trần Khuê được cử làm người đại diện cho những người dân chủ.
- Một lá thư nặc danh khác tự xưng là “Thay mặt 80 triệu nhân dân Việt Nam”, trong đó đề cao ông Giang hết lời.
Về lá thư “Sông Lam”, ông Tiến không đưa ra bằng chứng mà chỉ kết luận “Lối viết rất nham hiểm, khiến ta càng nhận ra nó là ai”. Về lá thư “80 triệu nhân dân Việt Nam”, ông Tiến đưa ra hai lý do:
"Lẽ thứ nhất, những chuyện ông Giang bị bắt như thế nào, bị giam cầm trong tù ra làm sao, thì chỉ có hai nơi biết rõ chi tiết: công an và ông Giang.
Công an có thể viết lá thư này không? Họ làm gì thì cũng phải làm theo sự chỉ đạo của Ðảng và Nhà nước. Họ không thể phá thối cuộc bang giao Việt Mỹ, và không thể kết tội thủ tướng Việt Nam là phát xít, độc tài, bàn tay vấy máu. Vậy ta loại trừ họ ra.
Lẽ thứ hai, văn phong của bức thư cũng như cách lập luận sắc sảo là của Nguyễn Thanh Giang. Dù cho ông Giang có đạo diễn cho ai viết lá thư này thì tác phẩm vẫn thuộc quyền đạo diễn, nghĩa là vẫn của ông Giang."
Tôi hơi ngạc nhiên là ông Tiến cho rằng công an không thể viết lá thư này vì nó “không thể phá thối cuộc bang giao Việt Mỹ, và không thể kết tội thủ tướng Việt Nam là phát xít, độc tài, bàn tay vấy máu”. Ông Tiến phải qua Mỹ sống vài tháng để chứng kiến những chiêu thâm độc của công an Việt Nam dành cho những nhà dân chủ, lưu vong cũng như ở trong nước. Để ly gián những người dân chủ, công an Việt Nam, cũng như các loại công an Đông Âu trước đây, sẳn sàng làm bất cứ chuyện gì. Chửi Đảng hay phá thối bang giao (mà phá thối đếch nào được :-) là chuyện nhỏ!
Nói tóm lại, không có bằng chứng gì thuyết phục cho rằng ông Giang viết, hay đạo điễn để viết hai lá thư nặc danh đó. Cho đến khi có những bằng chứng khác, tôi vẫn tin rằng ông Giang không viết hai thư này. Chúng rất có thể do một thế lực nào đó muốn ly gián những người dân chủ viết như họ vẫn làm ở trong cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài.
Ông Tiến cũng phê phán vài quan điểm của ông Giang về chiến tranh chống Mỹ, về Hội chống tham nhũng, về một vài vấn đề có tính chiến thuật của hoạt động dân chủ trong nước (ký hay không ký kiến nghị,...). Ông kể những chuyện trước đây, những giai thoại giữa những người bất đồng chính kiến với nhau và về nhau. Phần còn lại là những chuyện thuộc phạm vi cá nhân (viện sĩ tiến sĩ, sinh nhật, hèn, ghen tức, ). Ông Tiến có quyền phê phán những điều mà ông cho rằng đã đi ngược những giá trị cá nhân của ông. Nhưng không phải vì thế mà ông Giang đã phạm phải trọng tội gì với phong trào dân chủ. Toàn bộ bức thư của ông Tiến là để nhắn nhủ ông Giang là “sánh thế đếch nào được với ông Trần Khuê” về chức vụ đại diện những người dân chủ. Giả sử như ông Giang thật có ý tưởng so sánh như thế, và muốn mình là người đại diện chứ không phải ông Khuê, thì có gì sai? Việc những người lãnh đạo tranh giành nhau chức vụ điều hành là chuyện đương nhiên phải. Nó chứng tỏ quyết tâm và sự tự tin của họ. Thái độ “nhường nhịn”, “khiếm tốn” kiểu quân tử Tàu giả tạo không có chổ đứng trong sinh hoạt dân chủ.
(hết phần phụ chú)
Nếu có sự xung đột nào đó giữa những người dân chủ được cảm nhận từ bức thư của ông Hoàng Tiến thì nó chỉ là sự xung đột của những giá trị cá nhân. Và những xung đột này là điều bình thường, điều phải có trong một sinh hoạt dân chủ lành mạnh và trưởng thành.
Nếu có “vấn đề” nào đó, thì theo tôi, nó chính là: đây là lần đầu tiên một sự cố như thế xuất hiện ở những người dân chủ trong nước. Nếu đây là một bức thư của một ông dân chủ Nguyễn Văn A nổi tiếng nào đó ở Houston cáo buộc một ông dân chủ Nguyễn Văn B nổi tiếng nào đó khác ở Montreal thì có lẽ chẳng ai thèm sốc. Tại sao không? Vì họ đã quen với những "chuyện thường ngày ở huyện" như thế. Đã đến lúc tất cả những người tham gia cuộc vận động dân chủ phải làm quen và chấp nhận một điều đương nhiên: những người cùng đấu tranh chung cho mục đích dân chủ có thể không ưa nhau, thậm chí có thể đối nghịch nhau. Cái lý thuyết “đoàn kết để có sức mạnh đương đầu với độc tài cộng sản” chưa bao giờ được thực tiễn hỗ trợ. Ngược lại, sức mạnh của phong trào dân chủ là chính ở chỗ nó vận hành và trưởng thành như một xã hội dân chủ thực thụ. Để đến một ngày đẹp trời nào đó nó sẽ thay thế cái xã hội giấu giếm, nể nang, khép kín, sợ hãi kia.
Tôi không tin là ông Hoàng Tiến vẫn công bố bức thư này nếu ông nghĩ rằng nó sẽ làm tổn hại đến phong trào dân chủ. Những nhà bất đồng chính kiến Việt Nam quá bản lĩnh và từng trải để có thể hành xử nông nỗi như thế. Ông Hoàng Tiến công bố bức thư này vì ông nghĩ rằng đã đến lúc phải làm như vậy. Và tôi đồng ý với ông. (Mặc dù tôi không đồng ý với những điều ông cáo buộc như sẽ được bàn tới trong phần “phụ chú” dưới đây). Phong trào dân chủ Việt Nam đã đủ lớn để không thể “đóng cửa dạy nhau” nữa. Nó đã đủ mạnh để không sợ “vạch áo cho người xem lưng”. Nó đủ trưởng thành để bắt đầu tiến trình đào thải và vận hành như một xã hội dân chủ thu nhỏ.
Người cùng thời chẳng ai biết Hồ Chí Minh không ưa Trần Phú, chẳng ai dám biết Lê Đức Thọ/Lê Duẫn ghen ghét Võ Nguyên Giáp. Những nhà lãnh đạo đất nước phải được tô son trát phấn để trở thành những vị thánh, những hiền nhân, minh chủ. Thời đại đó đã vĩnh viễn đi qua. Nếu phải tìm một sự khác biệt hiển nhiên nhất giữa dân chủ và độc tài thì người ta không cần phải đi đâu xa: khác với xã hội độc tài, không có gì trong một xã hội dân chủ là bí mật. Và vì thế xã hội dân chủ, và trong phạm vi thu nhỏ của một phong trào dân chủ, không có những vị thánh, những hiền nhân, và không có minh chủ. Những người lãnh đạo là những người dũng cảm, kiên định, viễn kiến, nhưng họ cũng chỉ là những con người bình thường. Và họ có quyền được nói và quyền được sai lầm như tất cả chúng ta.
Trở về với chuyện bị sốc.
Anh bạn của tôi quan ngại là bức thư của ông Hoàng Tiến sẽ làm tổn hại đến phong trào dân chủ Việt Nam. Tôi không tin như thế. Mượn chữ thân mật của ông Tiến: tổn hại thế đếch nào được! Những người dân chủ đâu có phải là những người theo “Bác và Đảng” năm xưa đâu. Họ bản lĩnh hơn nhiều. Những người dân chủ là những người tự tin. Họ tin vào lãnh đạo nhưng trước hết là tin vào chính mình. Nếu bức thư của ông Tiến đủ bằng chứng thuyết phục thì họ tin ông Tiến. Nếu ông Tiến không đủ thuyết phục thì họ không tin và sự tôn trọng và niềm tin của họ đối với cả hai ông chẳng sứt mẻ gì.
Một quan ngại khác là An Ninh Thế Giới và Tổng cục II, các tổ chức sống bằng nghề thóa mạ phong trào dân chủ có thể sẽ không bỏ qua cơ hội này để tiếp tục bôi nhọ những nhà bất đồng chính kiến. Nhưng cả điều này cũng chẳng có gì phải quan tâm. Hiệu lực của truyền thông thóa mạ của các thế lực này đã đạt đến mức bão hòa. Họ có nói thêm gì thì cũng chỉ là quảng cáo cho phong trào dân chủ mà thôi.
Phụ chú:
Tòa “công luận” là một thứ tòa nhiều chánh án. Tất cả những ai đã bỏ công đọc bài “luận tội” thì có quyền tự coi mình là chánh án của tòa để phán chuyện thực hư. Tôi đang làm phần của mình dưới đây.
Có lẽ bạn đọc cũng sẽ đồng ý với tôi rằng những bằng chứng cho những cáo buộc nặng nề của ông Hoàng Tiến dành cho ông Nguyễn Thanh Giang không đủ sức thuyết phục. Những bằng chứng này dựa trên hai lá thư mà ông Tiến cho là ông Giang viết hay đạo diễn người khác viết:
- Một lá thư nặc danh ký tên Sông Lam, phản đối chuyện ông Trần Khuê được cử làm người đại diện cho những người dân chủ.
- Một lá thư nặc danh khác tự xưng là “Thay mặt 80 triệu nhân dân Việt Nam”, trong đó đề cao ông Giang hết lời.
Về lá thư “Sông Lam”, ông Tiến không đưa ra bằng chứng mà chỉ kết luận “Lối viết rất nham hiểm, khiến ta càng nhận ra nó là ai”. Về lá thư “80 triệu nhân dân Việt Nam”, ông Tiến đưa ra hai lý do:
"Lẽ thứ nhất, những chuyện ông Giang bị bắt như thế nào, bị giam cầm trong tù ra làm sao, thì chỉ có hai nơi biết rõ chi tiết: công an và ông Giang.
Công an có thể viết lá thư này không? Họ làm gì thì cũng phải làm theo sự chỉ đạo của Ðảng và Nhà nước. Họ không thể phá thối cuộc bang giao Việt Mỹ, và không thể kết tội thủ tướng Việt Nam là phát xít, độc tài, bàn tay vấy máu. Vậy ta loại trừ họ ra.
Lẽ thứ hai, văn phong của bức thư cũng như cách lập luận sắc sảo là của Nguyễn Thanh Giang. Dù cho ông Giang có đạo diễn cho ai viết lá thư này thì tác phẩm vẫn thuộc quyền đạo diễn, nghĩa là vẫn của ông Giang."
Tôi hơi ngạc nhiên là ông Tiến cho rằng công an không thể viết lá thư này vì nó “không thể phá thối cuộc bang giao Việt Mỹ, và không thể kết tội thủ tướng Việt Nam là phát xít, độc tài, bàn tay vấy máu”. Ông Tiến phải qua Mỹ sống vài tháng để chứng kiến những chiêu thâm độc của công an Việt Nam dành cho những nhà dân chủ, lưu vong cũng như ở trong nước. Để ly gián những người dân chủ, công an Việt Nam, cũng như các loại công an Đông Âu trước đây, sẳn sàng làm bất cứ chuyện gì. Chửi Đảng hay phá thối bang giao (mà phá thối đếch nào được :-) là chuyện nhỏ!
Nói tóm lại, không có bằng chứng gì thuyết phục cho rằng ông Giang viết, hay đạo điễn để viết hai lá thư nặc danh đó. Cho đến khi có những bằng chứng khác, tôi vẫn tin rằng ông Giang không viết hai thư này. Chúng rất có thể do một thế lực nào đó muốn ly gián những người dân chủ viết như họ vẫn làm ở trong cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài.
Ông Tiến cũng phê phán vài quan điểm của ông Giang về chiến tranh chống Mỹ, về Hội chống tham nhũng, về một vài vấn đề có tính chiến thuật của hoạt động dân chủ trong nước (ký hay không ký kiến nghị,...). Ông kể những chuyện trước đây, những giai thoại giữa những người bất đồng chính kiến với nhau và về nhau. Phần còn lại là những chuyện thuộc phạm vi cá nhân (viện sĩ tiến sĩ, sinh nhật, hèn, ghen tức, ). Ông Tiến có quyền phê phán những điều mà ông cho rằng đã đi ngược những giá trị cá nhân của ông. Nhưng không phải vì thế mà ông Giang đã phạm phải trọng tội gì với phong trào dân chủ. Toàn bộ bức thư của ông Tiến là để nhắn nhủ ông Giang là “sánh thế đếch nào được với ông Trần Khuê” về chức vụ đại diện những người dân chủ. Giả sử như ông Giang thật có ý tưởng so sánh như thế, và muốn mình là người đại diện chứ không phải ông Khuê, thì có gì sai? Việc những người lãnh đạo tranh giành nhau chức vụ điều hành là chuyện đương nhiên phải. Nó chứng tỏ quyết tâm và sự tự tin của họ. Thái độ “nhường nhịn”, “khiếm tốn” kiểu quân tử Tàu giả tạo không có chổ đứng trong sinh hoạt dân chủ.
(hết phần phụ chú)
Nếu có sự xung đột nào đó giữa những người dân chủ được cảm nhận từ bức thư của ông Hoàng Tiến thì nó chỉ là sự xung đột của những giá trị cá nhân. Và những xung đột này là điều bình thường, điều phải có trong một sinh hoạt dân chủ lành mạnh và trưởng thành.

Leave a comment