Việt Nam: Du lịch ở mặt trận đẫm máu

| | Comments (0)
William B. Ketter - Trà Mi lược dịch

vn3.jpg

Chúng tôi không giữ lòng thù hận người Mỹ. Chúng tôi kính nể đồng đô-la (Mỹ). Đó là biểu tượng của sức mạnh. - Cựu chiến binh Nguyễn Văn Mỹ.



Một ấn tượng cá nhân - Phần 3


Hình ảnh di tản khỏi Sài Gòn, thứ Ba 29/04/1975, trên nóc cao ốc Pittman (trụ sở của CIA). Tấm hình cả thế giới đã lầm là nóc tòa Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn
Nguồn: Hubert Van Es/Bettmann - Corbis/The New York Times


Tấm ảnh chiếc trực thăng của Thủy quân lục chiến Mỹ bay khỏi mái tòa Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn năm 1975 để lại hàng dài một chuỗi người di tản không may là bức chân dung không tẩy xóa được của những con người tuyệt vọng.

Những người bị bỏ lại là chiến sĩ trong quân đội Việt Nam Cộng hòa thua trận, hay là những người bạn của chính phủ Hoa Kỳ. Họ đã đoán trước hậu quả kinh hoàng dưới bàn tay đám đàn em chiến thắng của Hồ Chí Minh.

Và họ đã đoán đúng. Chế độ Cộng sản đã xử tử hình những người mà họ cho là đi ngược lại lý tưởng dân tộc. (Những người này đã bị Hà Nội giết vì đi ngược lại chủ nghĩa cộng sản. Người cộng sản, nhất là Cộng sản Việt Nam thường mập mờ đánh lận "quốc gia, dân tộc" với chủ nghĩa cộng sản và đảng của họ. - TM).

Một số khác đã bị giam tù dài hạn. Đại đa số còn lại được đưa vào các trại cải tạo rèn luyện để đi theo tín điều chủ nghĩa xã hội là tuân lệnh, làm việc cho ích lợi tập thể, và quên đi việc tiến thân bằng những sáng tạo riêng của cá nhân.

May thay, may cho tương lai của Việt Nam, bài học kinh tế xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ. Và 20 năm sau chiến tranh chấm dứt, Việt Nam không những đã bỏ chế độ kiểm soát việc buôn bán hàng ngày mà còn khuyến khích tinh thần tự do kinh doanh.

Thị trường mở của nền kinh tế tư bản đã phát triển nhiều doanh nghiệp mới, Việt Nam đã giao thương với kẻ thù xưa, nhận đầu tư của tư nhân - và tham vọng của chính phủ là thu hút thêm đô la tươi qua ngả phát triển và cổ suý du lịch.

Mục tiêu: đổi những bãi chiến truờng đẫm máu ngày xưa thành đền đài du lịch để thu vào đồng ngọai tệ đang quá cần phải có.

Những khu du lịch tiêu biểu như Đường mòn Hồ Chí Minh, môt chuỗi những đoạn đường khúc khuỷu trước kia là phương tiện, cơ sở tiếp vận súng đạn và thực phẩm cho quân đội cộng sản ở miền nam. Đường mòn Hồ Chí Minh đã bị quân đội Mỹ dội bom nặng nề trong chiến tranh, ngày nay đuợc xem là biểu tượng quốc gia của sự thành công.

Vì thế chính phủ Việt Nam đã bỏ tới 400 triệu đô la để trùng tu những đoạn đường mang tính lịch sử quan trọng trên mạng đường mòn, và kéo dài đến tận Sài Gòn, bây giờ mang tên là Tp. Hồ Chí Minh. Dự án xa lộ này có mục đích giảm mức nghẽn đọng giao thông ở quốc lộ số 1, con đường duy nhất chạy dọc bờ biển nối liền đất nước Việt Nam đã một thời chia cách.

Lái xe máy dọc theo đường mòn người ta phải biết lách lạng, tránh lũ trâu, bò, dê, chó, vịt, gà heo và còn phải biết giữ thăng bằng khi bị xe tải ép văng khỏi mặt đường. Người ta cũng phải tỉnh táo để trách được người đi bộ hay xe máy khác đâm xầm ra đường từ một ngã ngang hông ở làng xã chung quanh.

Thật là điều ngạc nhiên, toán công nhân xây dựng đã biến những nẻo mòn lầy lội thành con đường ráng nhựa đen nhánh để du khác có thể đi bằng xe máy, xe đạp hay đi bộ.

Những trạm nghỉ đáng ngừng lại tham quan là những đoạn đường đã bị máy bay Mỹ đánh bom và còn rải cả thuốc khai quang diệt thảo mộc để dễ dàng phát hiện sự chuyển quân của địch. Ảnh hưởng thuốc khai quang vẫn còn trên những nhành cây, cành lá co cụm dọc theo chân đồi và bên bờ sông rạch ở miền bắc trung phần Việt Nam.

Đường mòn nguyên thủy là cả một mạng lưới - chạy sang tận Lào và Cambodia - chằng chịt dài cả 10.000 dặm. Sau chiến tranh cây cỏ rừng già đã che phủ phần lớn mạng lưới đường mòn này. Nhưng một số đoạn đường chiến lược đã được trùng tu như là một nhắc nhớ đến ý chí của người cộng sản để tiến đến thống nhất đất nước.

Con đường (mòn) trải nhựa sẽ dài khoảng 1000 km sau khi hoàn tất. Toán du khách lái xe máy chúng tôi chỉ mới đi được ½ đoạn đường, bắt đầu từ Tân Kỳ (Nghệ An - TM) ở phía bắc và ngừng ở Huế, gần vĩ tuyến thứ 17, đường ranh chia đôi hai miền Nam Bắc. Mỉa mai thay, người ta gọi đây, một trong những nơi có nhiều giao tranh nhất Việt Nam, là vùng phi quân sự.

Tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh do lái xe tránh trâu bò
Nguồn: tuoitre.com.vnTa


Một đàn bò chắn ngang đường mòn Hồ Chí Minh ở miền Trung Việt Nam. Như đã kể, lái xe ở Việt Nam người ta cần có khiếu tránh trâu bò gà vịt.

Dọc con đường mòn Hồ Chí Minh là những tượng đài kỷ niệm chiến tranh, thí dụ, bia cẩm thạch cao hơn 2 mét ghi nhớ những "nạn nhân" Đèo Đá Đẽo (ở Quảng Bình; trên mặt bia khắc dòng chữ "Đèo Đá Đẽo, trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ từ 1965 đến 1972" - TM). B-52 của Hoa Kỳ đã rải hàng tấn mưa bom và hoá chất tại điểm cao nhất trên đường mòn gần Phong Nha.

Phong Nha - Kẻ Bàng buổi sáng
Nguồn: Zep//blog.360.yahoo.com


Phong Nha cũng là thắng cảnh có Kẻ Bàng, động đá vôi lớn nhất châu Á, nằm trong Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và cũng là một điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam thu hút khách thăm từ hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Những hang động thạch nhũ mang tên hấp dẫn như hang Sư tử, hang Tiên, hang Cung đình, hang Phật. Thời chiến tranh những hang động này dùng để giữ đạn dược tránh những cuộc đánh bom của B-52. Phong Nha ở miền trung Việt Nam là một trạm tiếp tế quan trọng cho quân đội cộng sản Bắc Việt trong thời chiến.

Tại Khe Sanh, mặt trận chiến được nhắc đến nhiều nhất trong chiến tranh Việt Nam, một bức tượng biểu trưng "chiến thắng" nhô lên từ vùng cỏ dại trước đây là một đồn chiến lược và phi đạo của Thủy quân lục chiến Mỹ. Tất cả ba trận đụng độ kể cả 75 ngày bao vây trong năm 1968 được tường thuật tại một viện bảo tàng gần đó. Xe tăng, trực thăng chiếm được của Mỹ và những chiến cụ khác nhắc với du khách chiến thắng sau cùng thuộc về người cộng sản.

Hơn 10.000 lính Bắc Việt và hàng trăm quân lính Mỹ đã bỏ mình ở Khe Sanh (Theo Tài liệu chính thức của Thủy quân lục chiến Mỹ thì có 205 lính tử thương trong Chiến dịch Scotland. Tài liệu ghi lại có 1.602 xác lính Bắc Việt tại mặt trận và ước lượng số địch chết khoảng 10 đến 15 ngàn người [The New York Times, April 6, 1968]. Tướng Westmoreland báo "Chiến thắng ở Khe Sanh" có 220 lính tử trận, 800 bị thương và được di tản, "Con số địch quân bị tiêu diệt tôi có được khoảng 15.000 tên."[Time magazine, April 12, 1968]).

Chiến cụ ở khu bảo tàng Khe sanh
Nguồn: flickr.com


Tại nghĩa trang quân đội lớn nhất Việt Nam, Nghĩa Trang Trường Sơn, người ta tưởng nhớ và ghi ơn các "liệt sĩ thời chiến tranh (chống) Mỹ" bằng cách đốt hàng chồng giấy 100 đô-la Mỹ - tiền vàng mã - trong các lư hương để các "liệt sĩ" thoải mái tiêu xài ở bên kia thế giới. Tại sao lại đô-la Mỹ? Người ta giải thích tiền đô có giá hơn đồng bạc ông Hồ vì thế đô-la là bản tệ được ưa chuộng và tiện dụng trong việc vinh danh người chết. (Rõ khổ, bọn tư bản tưởng đã giãy chết từ ½ thế kỷ trước đến nay đồng đô-la vẫn ngon hơn tiền "bác Hồ". Còn ở phía bên kia các "bác" Mao, Hồ, Lê-nin, Các Mác có lẽ đều dọn nhà từ "thế giới đại đồng" sang ở với các liệt sĩ trong thế giới tư bản âm phủ để cùng hưởng đời sống sung túc bằng đồng đô-la Mỹ? - TM).

"Chúng tôi không giữ lòng thù hận người Mỹ," cựu chiến binh Nguyễn Văn Mỹ, 66 tuổi, nói như vậy trong cuộc trao đổi ngắn ngủi tại nghĩa trang. "Chúng tôi kính nể đồng đô-la (Mỹ). Đó là biểu tượng của sức mạnh."

Ngược lại, đồng bạc Việt Nam đang tuột dốc thảm hại vì nạn lạm phát đang hoành hành trong nền kinh tế Việt Nam. Hai lần bị hạ gía trong năm vừa qua, bây giờ phải có 16.800 đồng HCM mới đổi được 1 đô-la Mỹ. Điều này đã khiến Việt Nam trở nên một nơi du lịch giá mềm cho du khách Hoa Kỳ. Từ khách sạn, thức ăn, di chuyển, quần áo đến nữ trang, giá cả đều rất phải chăng. Chuyến du hành dài 8 ngày chúng tôi đặt mua ở Hà Nội chỉ mất 850 đô-la mỗi người - bao cả gói - ăn, ngủ, xe Honda 160 phân khối, xăng và hai hướng dẫn viên/thông dịch viên du lịch.

Tác giả và nhóm bạn tại bia kỷ niệm Đường Đông Trường Sơn (trong mạng đường mòn HCM) ở Tân Kỳ (Nghệ An). (hàng trước, từ trái) Bill Ketter ở Scituate, Mass., Larry Hall ở Atlanta, Ga., Gary Powell ở Cohasset, Mass. (hàng sau, từ trái) Greg Kelly ở San Diego, Calif., Tom Hall ở Scituate, Mass., và Brian Dennis ở Atlanta, Ga.
Nguồn: Hoang Ngoc Minh/CNHI News Service


Chúng tôi tạm trú ở các nhà nghỉ bình dân, nhưng giường gối sạch sẽ, nước tắm ấm áp, và có cả máy điều hòa không khí ở các trạm sâu xa trong vùng núi, dù cúp điện thường xuyên xảy ra vào khoảng chạng vạng ban chiều. Và dĩ nhiên chúng tôi cũng phải mất vài đêm để làm quen với loại nệm giường dầy chưa tới 10 cm; Phải qua vài bữa sáng tôi mới quen và đủ kiên nhẫn đợi cà phê nhỏ từng giọt từ bình lọc xuống ly. Nhưng khi đã xong (ly cà phê) nó sẽ nảy bật bạn vào ngay sinh hoạt của ngày hôm đó.


Đầu tư vào nghành du lịch đem lại nhiều lợi nhuận vì Việt Nam cho du khách những thắng cảnh yêu kiều nhất trên thế giới của vùng nhiệt đới. Cảnh sương mù bay lên dựa vào lưng trời buổi bình minh là môt hình ảnh lộng lẫy. Rừng núi trùng điệp căng nhựa sống, với những thác nước và thung lũng xanh tươi và những giòng sông dài như vô tận tạo thành một phong cảnh rực rỡ. Một bờ biển dài hàng trăm dặm dọc biển Đông là một vùng địa lý kỳ diệu.


Người ta tự hỏi Việt Nam ngày nay sẽ đứng vào vị trí nào trong thế giới du lịch nếu đã không bị lún trong bãi lầy chiến tranh chống Pháp, Nhật, Mỹ, Cambodia, và Trung Quốc.



© DCVOnline


http://snipurl.com/4ak4m [www_dcvonline_net], September 29th, 2008


Nguồn: Vietnam: Tourism riches at bloody war sites, Cumberland Times News.

William B. Ketter
Nguồn: columbia.edu


Về tác giả: William B. Ketter là Editor-in-Chief và Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tin tức của nhà xuất bản Eagle-Tribune tại North Andover, Mass.

Là một kỷ giả kỳ cựu trong làng báo, từng là phóng viên, biên tập viên, Phó Tổng Giám đốc hãng thông tấn United Press International (UPI) trong 16 năm và là phó Tổng Giám đốc và biên tập viên của The Patriot Ledger tại Quincy, Mass., suốt 20 năm.

Bill Ketter còn là cựu Phó Tổng Giám đốc của tờ Boston Globe, Khoa trưởng trường Báo chí Đại học Boston và cũng là Chủ tịch Hội Biên tập viên Báo chí Mỹ (1995-96). Ketter còn là thành viên của Ủy ban Giải thưởng Pulitzer của Đại học Columbia. Ông Ketter hiện là Chủ tịch Viện Ký giả tại New England.

(Nguồn: William B. Ketter, American Press Institute.)




Categories

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Tran Giao Thuy published on September 29, 2008 12:00 AM.

Montreal in September was the previous entry in this blog.

Canadian Politics is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

danchimviet
danchimviet