Việt kiều đầu tư
Tản mạn một chuyến đi (5)
Bây giờ người Sài Gòn phức tạp hơn nhiều. Thành phố đông dân, đủ loại người tứ xứ về tìm sống. Từ những người lưu cư, đến ngoại kiều, khách du lịch, Tây ba-lô, và so với ngày chưa hoà bình, Việt kiều có lẽ chiếm phần trăm đáng kể. Gia đình Hoàng Hạnh cũng là Việt kiều về kinh doanh tại đây từ nhiều năm qua.
- Hoàng, người về đầu tư coi cũng nhiều hả? Đọc qua tờ báo thương mại thấy chộn rộn đấy chứ? Dân mình tự nhiên bỗng giỏi kinh doanh lên à?
- Đi vô đi ra nhiều lắm! Ăn không biết bao nhiêu, thua cũng nhiều lắm đấy! Không cần ở đây, người ta cũng biết Sài Gòn không phải là London, Toronto, Paris hay New York.
- Vậy là sao?
- Không hiểu luật địa phương cầm bằng thua, chắc như bắp vậy.
- Ừ, vậy Việt kiều thuê cố vấn pháp luật có đỡ hơn không?
- Tôi biết mấy ông cố vấn cũng bên đó về thì cố vấn cái gì ở đây? Trừ khi là nhân viên của mấy hãng dầu, xí nghiệp hoá chất lớn. Cố vấn cho tiểu thương, xuất nhập cảng khó ăn lắm! Hoặc giả mấy ông đó cố vấn cho ngoại quốc, kể cả người Hoa, vì biết nói tiếng Việt, tiếng Anh hơn là hiểu “luật” làm ăn.
- Hoàng về cũng lâu rồi; công việc có vẻ tốt quá.
- Tại vì mình hiểu người ta. Tôi bốc đất đi bán cho người ngoại quốc. Tiền mình thu vô là của người bên ngoài. Tiền mình chi ra lại cho người Việt Nam xài tại chỗ. Không va chạm với ai. Chí thú làm ăn như ông Mỹ bà Đầm. Người ta cũng coi mình là ngoại kiều, là tư nhân; mà ngoại kiều thì có gì đáng để ý. Tụi này chỉ đem tiền, thu tiền từ ngoài vô xài, còn dư chút đỉnh mới đem ra. Lưu chuyển tài khoản như vậy thì lo cái nỗi gì!
- Nhưng đâu phải ai cũng muốn đem tiền vô khơi khơi không có lợi nhuận.
- Bởi vậy, như đã nói, đi vô rồi lại đi ra nhiều lắm. Chưa có nhiều đầu tư bền vững ở đâỵ Tiền đem cho thì dễ chớ tiền đem vô sinh lợi lại không thoải mái lắm. Bây giờ đi ăn sáng với gia đình người bạn, cũng là người đang làm việc ở đây, cho anh hỏi chuyện thêm.
Quán là một gian hàng bình thường trong thành phố. Bàn ghế có từ ngoài hiên vào đến trong. Đã bao năm trời làm gì có chuyện sáng sớm đi tiệm ăn phở, hủ tíu, bánh cuốn. Đời sống Bắc Mỹ đuổi con người chạy tắt hơi. Có được bát ngũ cốc với sữa hay toast với jam là may, không thì chỉ vội uống cốc cà phê rồi sốn sang đưa con đi trường trước khi vào sở.
Lời Hoàng giới thiệu kéo tôi về lại quán ở Sài Gòn:
- Đây là anh Hào, chị Tiên; còn đây là chị Thảo và anh Giang mới về thăm nhà.
- Sao, anh về lại Sài Gòn lần đầu hả? Đã bao lâu chưa trở lại đây?
- Thưa, cũng khá lâu, đã ba mươi năm rồi!
- Ôi! Nhớ đừng nói vậy với mấy người trẻ. Họ gọi bằng Bác Việt kiều đấy.
- Thưa anh cũng là người đầu tư?
- Dạ đầu tư chớ! Kinh tế nhiều thành phần mà. Mình cũng ráng chạy vô xin một phần thôi.
Câu chuyện với những người bạn mới ròn tan cạnh bát phở, ly cà phê sữa đá Sài Gòn. Với giọng nói phơn phớt của người xứ sương mù, nhưng Hào có lẽ cũng là một tiêu biểu tích cực của thành phố này: tự nhiên, tự tin, vui tính, năng động.
- Ăn xong mình ghé lại sở tôi xem cho biết.
Hạnh cười chen vào châm chọc:
- Trong đó có gì mà coi! Sao anh không đưa anh ấy đi Karaoke?
- Gì mà karaoke buổi sáng thế này?
- Giờ nào cũng ca ra và giờ nào cũng ok hết anh à!
- Thôi, làm ơn đừng nhắc tới chuyện đó nữa mà!
Được thể Hạnh lôi chuyện cũ ra kể lại. Cùng lúc cảnh cáo bạn cũng như chồng mình.
Dạo trước, vẫn với cái vui vẻ tự nhiên sẵn có, Hào đưa hai anh bạn độc thân mới từ Âu châu về đi giải trí, đi Karaoke, cũng sau một buổi ăn sáng như hôm nay.
Vẫn còn ngồi lại chuyện trò với bạn, Tiên bỗng nghe điện thoại reo. Mở máy nghe tiếng nhạc lẫn tiếng Hào bên kia đầu giây:
- Xì Goòng đẹp lắm! Xì Goòng ơi! Xì Goòng ơi!
Vẫn tiếng của Hào thêm tiếng cười rúc rích:
- “Ê! Anh mới có ba lần, ít quá!”
Nghe đến đó Tiên như nghẽn thở, tắt máy, xin phép bạn đi về mà không có lời giải thích.
Dĩ nhiên, chiều hôm ấy và cả vài ngày sau, Hào phải phân trần tường tận mình đã đi đâu và đã làm gì và những điều ấy đều đúng chỉ tiêu đạo đức, không sai trái bổn phận với vợ với con.
- Nghe chuyện nẫy giờ tôi vẫn chậm, chưa hiểu sao điện thoại anh Hào lại biết kêu về “méc” với chị Tiên?
- Trước khi đi, anh ấy gọi cho vợ nói phải đi họp ngay, không có trong sở. Thiên bất dung gian, mấy anh coi chừng đó! Không biết anh ấy để điện thoại ở đâu đến bị sức ép đúng vào cái nút “gọi lại” báo cho vợ biết mình đang đi chơi.
Kỹ thuật cao, hiện đại quá cũng có nhiều bất lợi.
À! dẫn bạn ở xa về đi hát karaoke lại mang tội với hiền thê là thế nào? Sau những lời giải thích về một góc cạnh khác của nền kinh tế nhiều thành phần mình mới vỡ lẽ.
Người ta bảo Sài Gòn có 54 vũ trường, 403 quán bar, 800 địa điểm Karaoke. Cả thành phố mình ở có lẽ cũng không nhiều hộp đêm như thế! Karaoke như người Bắc Mỹ người Sài Gòn vẽ bảng hiệu “Karaoke gia đình” dù gia đình có đi hay không. Các nơi sinh hoạt Karaoke không trưng bảng hiệu hay chỉ đề “karaoke” lại hát kiểu khác. Cũng có máy vi âm, cũng có màn ảnh nhưng khách lại có thêm “đào” trợ lý. À, nguyên cớ “tay quơ” đến mỏi là đây. Đây mới là nguồn thu hoạch lớn của nền kinh tế ăn chơi chứ không phải việc bán nước, bán bia. Lợi nhuận thu được ở đây đã và đang đánh đổi bằng tuổi thanh xuân của một số không ít thanh thiếu niên còn đương tuổi học trò. Một người bạn trẻ đã đôi lần thăm viếng Sài Gòn bảo đây là nền kinh tế ru ngủ thanh niên Việt Nam. Khi mê ngủ người ta mất đi khả năng thu học, so sánh, phân tích và chọn lựa.
Trở lại với Hào và Tiên. Anh bạn bị vợ nhà mắng mỏ đôi câu, lạnh nhạt mấy hôm, đêm nằm ngoài xa lông, đi làm không người xếp cà vạt, chọn sơ mi. Vẫn còn sướng chán! Nhưng không phải ai cũng may mắn như Hào. Kinh tế Bắc Mỹ suy thoái, nhiều doanh gia Việt kiều, đặc biệt ngành công nghệ thông tin, thi nhau về Sài Gòn tìm thị trường. Đi vào rồi lại đi ra, cứ chừng vài chuyến đi lại như thế khả năng đầu tư vào các đào non karaoke nhiều hơn vào thị trường công nghệ thông tin. Không cần đến những tiêu cực của luật lệ địa phương, nghe dọa dẫm, đồn đãi mãi các bà các cô cũng không muốn cho chồng về đầu tư vào nền công nghệ “không tin” được. Các nhà kinh tế gia đình này lý giải vô tư lự:
- Bây giờ nhà nước còn xuất cảng lập trình viên ra cạnh tranh ở nước ngoài, các anh về làm gì. Có thị trường thì người ta ở đấy chứ sao lại đi?
Sốt ruột, Hào tán lảng và nhắc:
- Thôi ghé lại chỗ tôi một chút há.
Nền kinh tế nhiều thành phần
Chỗ Hào làm việc là một tầng trên Saigon Tower nhìn ra bến Bạch Đằng. Nhân viên trên dưới 50 người; đa số là thanh niên trẻ; y phục gọn gàng, da không cháy nắng, làm việc cạnh những chuyên viên người Á châu khác. Vào đến phòng việc, anh nhanh nhẹn mở máy tính, khéo léo xem qua thư từ và cho nhân viên đem nước mời khách.
Trên kệ sách sau bàn, một khung ảnh có đôi ngựa vàng ròng trên nhung đỏ với hàng chữ “mã đáo thành công”. Có lẽ quà mừng khi anh vừa trở lại Sài Gòn làm việc. Hào điều hành một công ty phần mềm cho người nước ngoài với khách hàng là những công ty trong vùng Đông Nam Á. Bên cạnh, Hào còn một công ty khác, của anh, đào tạo chuyên viên lập trình.
Suốt thời gian gặp nhau ở Sài Gòn, mình chẳng hề nghe người ta gọi hay tự Hào xưng học vị của mình. Nếu Hoàng không nói thì cũng không thể biết anh học hết cả bằng của ngành cơ khí hàng không. Cả trong phòng làm việc, chỉ thấy toàn sách, tư liệu tham khảo kỹ thuật không thấy khung treo chứng chỉ.
Có lại không khoe, khoe thường vì không có. Tình đời là thế!
Ghi
lại vào tháng 2, 2002
© DCVBlogs
Categories
Random thoughts0 TrackBacks
Listed below are links to blogs that reference this entry: Việt kiều đầu tư.
TrackBack URL for this entry: http://www.dcvblogs.com/mt/mt-tb.cgi/281

Leave a comment