<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>sweetandkool</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/atom.xml" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2007-11-19:/sweetandkool//24</id>
    <updated>2008-02-05T08:17:54Z</updated>
    
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type Publishing Platform 4.0</generator>

<entry>
    <title>Những con tim từ Căn Nhà May Mắn</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/2008/02/nhng-con-tim-t-can-nha-may-mn.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2008:/sweetandkool//24.631</id>

    <published>2008-02-05T07:37:19Z</published>
    <updated>2008-02-05T08:17:54Z</updated>

    <summary><![CDATA[ &nbsp; Nguyễn Cao Kỳ Duyên Trong chuyến đi Việt Nam vừa rồi KD có ghé thăm "Căn Nhà May Mắn" của Tim, một người bạn mà KD và Trịnh Hội đã quen từ nhiều năm.&nbsp; Khán giả khắp nơi...]]></summary>
    <author>
        <name>dcvblogs</name>
        
    </author>
    
        <category term="Something Sweet and Kool" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/">
        <![CDATA[<p align="center">
<form class="mt-enclosure mt-enclosure-image" mt:asset-id="440">&nbsp;</form>
<form class="mt-enclosure mt-enclosure-image" mt:asset-id="441">
<p><img class="mt-image-center" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 20px; TEXT-ALIGN: center" height="211" alt="header_tim.jpg" src="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/2008/02/05/header_tim.jpg" width="570" /></p>
<p class="style9" align="right"><em><strong>Nguyễn Cao Kỳ Duyên</strong></em></p>
<p class="style9">Trong chuyến đi Việt Nam vừa rồi KD có ghé thăm "Căn Nhà May Mắn" của Tim, một người bạn mà KD và Trịnh Hội đã quen từ nhiều năm.&nbsp; Khán giả khắp nơi được biết đến Tim, người con gái Thụy Sĩ với con tim Việt Nam, qua chương trình Thúy Nga "Chân Dung Người Phụ Nữ Việt Nam."&nbsp; Riêng Trịnh Hội (TH) đã quen Tim từ những năm đầu tiên khi cô mới bước chân sang Việt Nam và bắt đầu làm việc từ thiện.&nbsp; TH gặp Tim lần đầu tiên vào năm 1992 không phải ở Việt Nam mà là ở Bangkok!&nbsp; Khi đó Tim chưa có tên Tim, vẫn còn là Aline và chưa biết nói tiếng Việt.&nbsp; TH gặp Tim rất tình cờ, cũng như việc làm thiện nguyện của Tim là một sự tình cờ... hay cũng có thể là một sắp đặt mầu nhiệm nào đó mà chúng ta không thể biết trước được.&nbsp; </p></form>]]>
        <![CDATA[<p class="style9">TH gặp Tim giữa chợ trời (chợ "trời" hay chợ "đời"... cũng thế thôi).&nbsp; Hôm đó TH đang trên đường từ Hong Kong trở về Melbourne sau khi làm việc thiện nguyện trong các trại tỵ nạn và đang đi lang thang để tìm mua một chiếc áo làm quà lưu niệm cho cô em gái.&nbsp; Còn Tim thì mới từ Việt Nam ra.&nbsp; TH tả là năm đó Tim còn rất trẻ và đẹp.&nbsp; Hình như chỉ mới 18, 19 tuổi.&nbsp; Là một họa sĩ, nhưng nhìn như một người mẫu chuyên nghiệp -&nbsp; cao, gầy, trắng, tóc dài mượt.&nbsp; Tất nhiên bây giờ Tim vẫn còn đẹp, một nét đẹp phát xuất từ tấm lòng mà thời gian không thể bôi xóa đuợc.&nbsp; Hai người gặp nhau rồi bắt đầu nói chuyện.&nbsp;</p>
<p class="style9"><img height="233" hspace="5" src="http://www.kyduyenhouse.com/images/tim_01.jpg" width="306" align="left" />Tim kể cho TH nghe là Tim đang đi "ngao du" vòng vòng các nước lân cận rồi ghé đến Việt Nam.&nbsp; Tim không có ý định ở lại lâu nhưng gặp những đứa trẻ mồ côi ngoài đường cô thấy tội quá không thể làm ngơ. Cô chỉ biết dắt những đứa bé đó về khách sạn tạm ở với cô, săn sóc cho ăn, cho ngủ.&nbsp; Bây giờ visa hết hạn, cô phải bay ra Bangkok để xin visa trở vào Việt Nam lại.&nbsp; Cô nói cô cũng không biết phải làm gì?&nbsp;&nbsp; Tiếng Việt thì không biết một chữ, lại không quen biết ai và không hiểu một tí gì về những cơ quan làm việc ở Việt Nam.&nbsp; Cô chỉ biết là cô phải trở về, hy vọng sẽ kiếm được một giải pháp nào hay một chỗ nào để nuôi những đứa bé này rồi cô mới an lòng ra đi.&nbsp; Họ trao đổi số phone và địa chỉ liên lạc, rồi chia tay.&nbsp; TH trở về Úc và Hong Kong để tiếp tục con đường luật khoa và việc làm tỵ nạn của anh, còn Tim trở lại Việt Nam để tiếp tục con đường... chông gai và mịt mờ. <!--  D(["mb","\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eTrong những năm tháng này hai người vẫn tiếp tục liên lạc với nhau qua thư từ viết tay (lúc đó chưa có email).  Lạ một điều TH là người Việt nhưng lại chuyên viết thư bằng tiếng Anh vì trong việc học cũng như việc làm, anh quen dùng Anh ngữ.  Ngược lại Tim thì hoàn toàn viết bằng tiếng Việt vì lúc đó cô đang học tiếng Việt.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eBốn năm sau, năm 1996, TH ra trường và được hãng luật Freehills ở Úc thuê và chuyển về Hà Nội làm việc.  Về đến Việt Nam, TH gặp lại Tim. Cô vẫn ở Việt Nam suốt thời gian qua!  Dự định ở lại Việt Nam của cô từ vài tuần kéo dài thành tháng, rồi năm... Lúc này thì tiếng Việt của Tim đã khá, cô đã đổi tên Aline thành Tim, theo cô nói cho dẽ đọc, và cô đã xây dựng được \u0026quot;Căn Nhà May Mắn\u0026quot;.  Gọi là \u0026quot;căn nhà\u0026quot; cho oai chứ thật sự lúc đó nó chỉ là hai gian phòng chật hẹp, nóng nực, oi bức mà Tim cùng ở và nuôi mấy chục người tàn tật, mồ côi.  TH đến thăm Tim và đã hết sức xúc động trước cảnh Tim lăn xã vào tắm rửa, lau chùi, những vết máu mủ, lở loét của những người bán thân bất toại nằm liệt trên giường.  Sau này\n Tim mới có thêm người giúp việc chứ thời gian đầu Tim phải tự tay lo hết.  Ngoài những giờ làm việc mệt nhọc, chăm lo cho những người khuyết tật, Tim còn phải chạy ngược, chạy xui vận động các cơ quan từ thiện quốc tế gây qũy để có tiền trang trải hàng tháng.  Như vậy mà gặp ai cô cũng sẳn sàng nở một nụ cười.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eLần thứ nhất KD trở về Việt Nam với TH, vào khoảng năm 2003, thì người đầu tiên TH đưa KD đến gặp là Tim.  Bấy giờ thì \u0026quot;Căn Nhà May Mắn\u0026quot; của cô đã trở thành căn nhà thật sự - có phòng làm việc, có nhà bếp, phòng ăn, phong dạy vẽ, phòng dạy may, có cả phòng computer lab...v.v.  Tim đưa KD đi một tour.  Và có lẽ hình ảnh để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng KD là những người ngồi trên xe lăn đang tập vẽ, tập may. KD phục tinh thần bất khuất, sự cố gắng để vươn lên trong một hoàn cảnh thật khó khăn.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eTim hãnh diện khoe với KD những bức tranh, những con thú bông, những tấm sơn lụa của các người ở đây đã làm. Cô hy vọng là một ngày nào đó sẽ bán được những sản phẩm này để có thêm một nguồn tài trợ, và \u0026quot;Căn Nhà May Mắn\u0026quot; sẽ tự lập do chính bàn tay của những người sống ở đó tạo dựng.  Tim càng nói, càng phấn khởi vẻ mặt đầy niềm tin.  Nhưng thú thật lúc đó nhìn những bức tranh học trò và những con thú bông thô thiển thì KD không khỏi ngao ngán thầm nghĩ \u0026quot;Những thứ này thì ai mua? Mà có bán thì cũng được bao nhiêu tiền? Đành rằng người ta có thể ủng hộ vì lòng từ thiện nhưng nếu những món hàng không đẹp hoặc không có đủ phẩm chất thì về lâu về dài cũng khó mà phát triển được\u0026quot;  KD cũng thông cảm Tim chỉ có thể\n \u0026quot;truyền lại\u0026quot; những nghề mà cô biết - may vá, hội họa.  Và ngược lại trong khả năng hạn hẹp của những người tật nguyền thì có lẽ họ cũng chỉ học được những nghề này.  Đúng là \u0026quot;cái khó nó bó cái khôn.\u0026quot;",1]  );    //--></p>
<p class="style9">Trong những năm tháng này hai người vẫn tiếp tục liên lạc với nhau qua thư từ viết tay (lúc đó chưa có email).&nbsp; Lạ một điều TH là người Việt nhưng lại chuyên viết thư bằng tiếng Anh vì trong việc học cũng như việc làm, anh quen dùng Anh ngữ.&nbsp; Ngược lại Tim thì hoàn toàn viết bằng tiếng Việt vì lúc đó cô đang học tiếng Việt.</p>
<p class="style9" align="center"><img height="187" src="http://www.kyduyenhouse.com/images/tim_02.jpg" width="371" /></p>
<p class="style9">Bốn năm sau, năm 1996, TH ra trường và được hãng luật Freehills ở Úc thuê và chuyển về Hà Nội làm việc.&nbsp; Về đến Việt Nam, TH gặp lại Tim. Cô vẫn ở Việt Nam suốt thời gian qua!&nbsp; Dự định ở lại Việt Nam của cô từ vài tuần kéo dài thành tháng, rồi năm... Lúc này thì tiếng Việt của Tim đã khá, cô đã đổi tên Aline thành Tim, theo cô nói cho dẽ đọc, và cô đã xây dựng được "Căn Nhà May Mắn".&nbsp; Gọi là "căn nhà" cho oai chứ thật sự lúc đó nó chỉ là hai gian phòng chật hẹp, nóng nực, oi bức mà Tim cùng ở và nuôi mấy chục người tàn tật, mồ côi.&nbsp; TH đến thăm Tim và đã hết sức xúc động trước cảnh Tim lăn xã vào tắm rửa, lau chùi, những vết máu mủ, lở loét của những người bán thân bất toại nằm liệt trên giường.&nbsp; Sau này Tim mới có thêm người giúp việc chứ thời gian đầu Tim phải tự tay lo hết.&nbsp; Ngoài những giờ làm việc mệt nhọc, chăm lo cho những người khuyết tật, Tim còn phải chạy ngược, chạy xuôi vận động các cơ quan từ thiện quốc tế gây qũy để có tiền trang trải hàng tháng.&nbsp; Như vậy mà gặp ai cô cũng sẳn sàng nở một nụ cười.</p>
<p class="style9">Lần thứ nhất Kỳ Duyên trở về Việt Nam với TH, vào khoảng năm 2003, thì người đầu tiên TH đưa KD đến gặp là Tim.&nbsp; Bấy giờ thì "Căn Nhà May Mắn" của cô đã trở thành căn nhà thật sự - có phòng làm việc, có nhà bếp, phòng ăn, phòng dạy vẽ, phòng dạy may, có cả phòng computer lab...v.v.&nbsp; Tim đưa KD đi một tour.&nbsp; Và có lẽ hình ảnh để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng KD là những người ngồi trên xe lăn đang tập vẽ, tập may. KD phục tinh thần bất khuất, sự cố gắng để vươn lên trong một hoàn cảnh thật khó khăn.</p>
<p class="style9" align="center">
<form class="mt-enclosure mt-enclosure-image" mt:asset-id="440"><img class="mt-image-center" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 20px; TEXT-ALIGN: center" height="304" alt="maisonchance.jpg" src="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/2008/02/05/maisonchance.jpg" width="500" /></form></p>
<p class="style9" align="left">Tim hãnh diện khoe với KD những bức tranh, những con thú bông, những tấm sơn lụa của các người ở đây đã làm. Cô hy vọng là một ngày nào đó sẽ bán được những sản phẩm này để có thêm một nguồn tài trợ, và "Căn Nhà May Mắn" sẽ tự lập do chính bàn tay của những người sống ở đó tạo dựng.&nbsp; Tim càng nói, càng phấn khởi vẻ mặt đầy niềm tin.&nbsp; Nhưng thú thật lúc đó nhìn những bức tranh học trò và những con thú bông thô thiển thì KD không khỏi ngao ngán thầm nghĩ "Những thứ này thì ai mua? Mà có bán thì cũng được bao nhiêu tiền? Đành rằng người ta có thể ủng hộ vì lòng từ thiện nhưng nếu những món hàng không đẹp hoặc không có đủ phẩm chất thì về lâu về dài cũng khó mà phát triển được".&nbsp; KD cũng thông cảm Tim chỉ có thể "truyền lại" những nghề mà cô biết - may vá, hội họa.&nbsp; Và ngược lại trong khả năng hạn hẹp của những người tật nguyền thì có lẽ họ cũng chỉ học được những nghề này.&nbsp; Đúng là "cái khó nó bó cái khôn." <!--  D(["mb","\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eNăm nay KD trở lại thăm Tim thì câu hỏi được đặt ngược trở lại \u0026quot;không biết ai khôn hơn ai?\u0026quot;  Tim cho KD coi những sản phẩm của \u0026quot;Căn Nhà May Mắn.\u0026quot; Và không ngờ thật đẹp và thật khéo!  Những con thú bông dễ thương và tỉ mỉ y như những thứ mà chúng ta thường thấy trưng bầy ở những tiệm bán đồ con nít sang trọng trên Beverly Hills. Những giỏ sách tay băng gấm Thái Lan hoặc vải jean kết hợp trông lạ mắt, trẻ trung, và rất \u0026quot;funky.\u0026quot;  Tim cười nhắc KD \u0026quot;Chị nhớ mấy năm trước chị tới đây không? Lúc đó may còn xấu quá phải vứt đi bao nhiêu, bây giờ mới làm đẹp được như vậy đó.\u0026quot; Bấy giờ thì KD mới biết là mình sai vì KD nhìn sự việc một cách thực tế, còn Tim nhìn bằng hy vọng.  Và đôi khi hy vọng cũng đánh đổ được thực\n tế.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eTuy nhiên khi KD hỏi Tim là có bán được những thứ này cho các hãng không? Thì Tim ái ngại nói rằng Tim không giám nhận đặt hàng vì \u0026quot;công nhân\u0026quot; là những người bệnh tật thường phải nghỉ bất ngờ vì lý do sức khoẻ nên không thể bảo đảm là giao hàng đúng hạn.  Mà làm như vậy thì hãng lớn nào chịu làm ăn với mình?  Hiện giờ chỉ bán \u0026quot;lai rai\u0026quot; cho những người quen đến thăm Nhà May Mắn hoặc Tết này thì có mang ra hội chợ bán.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eDù gì thì KD cũng mừng cho Tim, hay nói đúng hơn là mừng cho những người kém may mắn ở Việt Nam, vì Tim vừa mới hoàn tất song \u0026quot;Căn Nhà Chấp Cánh\u0026quot; là trường học (từ mẫu giáo đến lớp sáu) dạy chữ cho những trẻ môi côi hoặc nghèo khó không có phương tiện đi học. Dự định kế tiếp của cô là \u0026quot;Làng May Mắn\u0026quot; có đủ tiện nghi cho những người đi xe lăn (wheelchair access).\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eThăm Tim một buổi trước khi ra về KD có mua hai con heo con để làm quà cho đứa cháu gái. Nó tuổi heo nên bất cứ cái gì \u0026quot;heo\u0026quot; cũng sưu tầm.  Về đến nhà KD khoe cô bạn cũng từ Mỹ về, cô thích quá muốn mua cho con cô nên bắt KD phải chở cô ta lại chỗ Tim.  KD tưởng cô chỉ mua một vài con ai ngờ cô xách luôn một giỏ.  KD hỏi mua làm gì lắm thế?  Thì cô trả lởi \u0026quot;Mấy con này dễ thương quá, bên Mỹ tớ không thấy, mua về làm quà Tết đó mà.\u0026quot;  KD ngạc nhiên \u0026quot;Tại sao lại làm quà Tết?\u0026quot; Cô ta cười hì hì \u0026quot;Ủa bà không biết sao?  Người Việt mình tin những con vật như cóc, rùa, voi là những linh vật mang đến cái hên.\u0026quot;  Cô cầm 3 con cóc, 3 cỡ khác nhau lên ngắm \u0026quot;Đây nhé, cóc bố, cóc mẹ, cóc con, tui tặng nguyên cả gia đình cóc như vậy\n mà không hên sao được?\u0026quot; ",1]  );    //--></p>
<p class="style9"><img height="271" hspace="5" src="http://www.kyduyenhouse.com/images/tim_08.jpg" width="180" align="left" />Năm nay KD trở lại thăm Tim thì câu hỏi được đặt ngược trở lại "không biết ai khôn hơn ai?"&nbsp; Tim cho KD coi những sản phẩm của "Căn Nhà May Mắn". Và không ngờ thật đẹp và thật khéo!&nbsp; Những con thú bông dễ thương và tỉ mỉ y như những thứ mà chúng ta thường thấy trưng bầy ở những tiệm bán đồ con nít sang trọng trên Beverly Hills. Những giỏ sách tay băng gấm Thái Lan hoặc vải jean kết hợp trông lạ mắt, trẻ trung, và rất "funky".&nbsp; Tim cười nhắc KD "Chị nhớ mấy năm trước chị tới đây không? Lúc đó may còn xấu quá phải vứt đi bao nhiêu, bây giờ mới làm đẹp được như vậy đó." Bấy giờ thì KD mới biết là mình sai vì KD nhìn sự việc một cách thực tế, còn Tim nhìn bằng hy vọng.&nbsp; Và đôi khi hy vọng cũng đánh đổ được thực tế.</p>
<p class="style9">Tuy nhiên khi KD hỏi Tim là có bán được những thứ này cho các hãng không? Thì Tim ái ngại nói rằng Tim không dám nhận đặt hàng vì "công nhân" là những người bệnh tật thường phải nghỉ bất ngờ vì lý do sức khoẻ nên không thể bảo đảm là giao hàng đúng hạn.&nbsp; Mà làm như vậy thì hãng lớn nào chịu làm ăn với mình?&nbsp; Hiện giờ chỉ bán "lai rai" cho những người quen đến thăm Nhà May Mắn hoặc Tết này thì có mang ra hội chợ bán.</p>
<p class="style9">Dù gì thì KD cũng mừng cho Tim, hay nói đúng hơn là mừng cho những người kém may mắn ở Việt Nam, vì Tim vừa mới hoàn tất song "Căn Nhà Chấp Cánh" là trường học (từ mẫu giáo đến lớp sáu) dạy chữ cho những trẻ môi côi hoặc nghèo khó không có phương tiện đi học. Dự định kế tiếp của cô là "Làng May Mắn" có đủ tiện nghi cho những người đi xe lăn (wheelchair access).</p>
<p class="style9" align="center"><img height="279" src="http://www.kyduyenhouse.com/images/tim_09.jpg" width="400" /></p>
<p class="style9">Thăm Tim một buổi trước khi ra về KD có mua hai con heo con để làm quà cho đứa cháu gái. Nó tuổi heo nên bất cứ cái gì "heo" cũng sưu tầm.&nbsp; Về đến nhà KD khoe cô bạn cũng từ Mỹ về, cô thích quá muốn mua cho con cô nên bắt KD phải chở cô ta lại chỗ Tim.&nbsp; KD tưởng cô chỉ mua một vài con ai ngờ cô xách luôn một giỏ.&nbsp; KD hỏi mua làm gì lắm thế?&nbsp; Thì cô trả lởi "Mấy con này dễ thương quá, bên Mỹ tớ không thấy, mua về làm quà Tết đó mà."&nbsp; KD ngạc nhiên "Tại sao lại làm quà Tết?" Cô ta cười hì hì "Ủa bà không biết sao?&nbsp; Người Việt mình tin những con vật như cóc, rùa, voi là những linh vật mang đến cái hên."&nbsp; Cô cầm 3 con cóc, 3 cỡ khác nhau lên ngắm "Đây nhé, cóc bố, cóc mẹ, cóc con, tui tặng nguyên cả gia đình cóc như vậy mà không hên sao được?" <!--  D(["mb","\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eNghe cô nói KD mới chợt nghĩ tại sao mình không thử bán những sản phẩm của \u0026quot;Nhà May Mắn\u0026quot; trên Ky Duyen House (\u003ca href\u003d\"http://www.kyduyenhouse.com\" target\u003d\"_blank\" onclick\u003d\"return top.js.OpenExtLink(window,event,this)\"\u003ewww.kyduyenhouse.com\u003c/a\u003e)?  Tất cả tiền lời sẽ hoàn toàn trao hết về cho Tim.  Thế là kỳ này trở về Mỹ KD không mang theo quần áo, bánh, mứt, hoa quả... những thứ mà KD định mua ở Việt Nam về làm quà Tết cho bà con bên Mỹ.  Lần này về 3 valise của KD chất đầy những hy vọng và tình thương gói ghém trong những con thú bông, những trái tim đủ màu thật dễ thương.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eNgày Valentine\u0026#39;s đây sắp đến thay vì tặng nhau những cành hoa hồng chóng tàn, chúng ta hãy tặng nhau một \u0026quot;đóa tim\u0026quot; 12 cái từ \u0026quot;Căn Nhà May Mắn\u0026quot; để nâng cao tình yêu và tình người.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eKỳ Duyên\u003c/p\u003e\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/table\u003e\n",0]  );  D(["ce"]);    //--></p>
<p class="style9">Nghe cô nói KD mới chợt nghĩ tại sao mình không thử bán những sản phẩm của "Nhà May Mắn" trên Ky Duyen House (<a onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://www.kyduyenhouse.com/" target="_blank">www.kyduyenhouse.com</a>)?&nbsp; Tất cả tiền lời sẽ hoàn toàn trao hết về cho Tim.&nbsp; Thế là kỳ này trở về Mỹ KD không mang theo quần áo, bánh, mứt, hoa quả... những thứ mà KD định mua ở Việt Nam về làm quà Tết cho bà con bên Mỹ.&nbsp; Lần này về 3 valise của KD chất đầy những hy vọng và tình thương gói ghém trong những con thú bông, những trái tim đủ màu thật dễ thương.</p>
<p class="style9">Ngày Valentine's đây sắp đến thay vì tặng nhau những cành hoa hồng chóng tàn, chúng ta hãy tặng nhau một "đóa tim" 12 cái từ "Căn Nhà May Mắn" để nâng cao tình yêu và tình người.</p>
<p class="style9">&nbsp;</p>
<div class="style10" align="center">Để biết thêm về Tim và Căn Nhà May Mắn </div>
<p>&nbsp;</p>
<p class="style9" align="center"><embed src="http://www.youtube.com/v/Md9Wv0Qxm5I&amp;rel=1" width="425" height="355" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent">&nbsp;</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>In Philadelphia to watch the U.S Olympic Trials - Table Tennis</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/2008/01/in-philadelphia-to-watch-the-u.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2008:/sweetandkool//24.588</id>

    <published>2008-01-11T16:37:43Z</published>
    <updated>2008-02-15T14:29:31Z</updated>

    <summary><![CDATA[ Drexel University has done a great job in hosting this event. I'm so impressed with all the banners hung all over the strees around the venue. Khoa won in the first two rounds on Friday morning.&nbsp; I missed the...]]></summary>
    <author>
        <name>dcvblogs</name>
        
    </author>
    
        <category term="Something Sweet and Kool" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/">
        <![CDATA[<p align="center">
<form class="mt-enclosure mt-enclosure-image" mt:asset-id="393"><img class="mt-image-center" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 20px; TEXT-ALIGN: center" height="256" alt="ustrials01.jpg" src="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/2008/01/11/ustrials01.jpg" width="400" /></form></p>
<p align="center">Drexel University has done a great job in hosting this event. I'm so impressed with all the banners hung all over the strees around the venue.</p>
<p align="center">
<form class="mt-enclosure mt-enclosure-image" mt:asset-id="394"><img class="mt-image-center" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 20px; TEXT-ALIGN: center" height="266" alt="ustrials02.jpg" src="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/2008/01/11/ustrials02.jpg" width="400" /></form></p>
<p align="center">Khoa won in the first two rounds on Friday morning.&nbsp; I missed the first round from 9:00 a.m but was able to make it for the second round from 11:00.&nbsp; He played very well and defeated Eric Owen 4-0, being the first one to finish the second round.</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">Blog is great.&nbsp; I'm able to share this right from the spectator seat while others are still playing the second round :)</p>
<p align="left">&nbsp;******</p>
<p align="left">3:45 p.m</p>
<p align="left">Well, Khoa lost to Mark Hazinski 2-4.</p>
<p align="left">If I recognize almost all of the men players, the women players are so new and young.&nbsp; A couple of them should be teenagers.&nbsp; For a moment, I feel missing Michelle Do and Tawny Banh.</p>
<p align="left">Got to get back for the 4th round of the day starting at 4:00 p.m.&nbsp; Khoa will be playing Yinghua Cheng.&nbsp; I still remember how Khoa played against Cheng Yinghua&nbsp;....8 years ago, the trials for Olympics 2000.&nbsp; Hope he can repeat that.</p>
<p align="left">***</p>
<p align="left">8:00 p.m</p>
<p align="left">Khoa played a great match against Cheng Yinghua and won 4-3. Khoa won the first 2 games.&nbsp; Yinghua won the next 2.&nbsp; Then Khoa won the last.&nbsp; Yeah, he did it again, defeating Cheng at the U.S Olympic trials.&nbsp; It's worth my trip already being able to watch this :)</p>
<p align="left">***</p>
<p align="left">Khoa lost to Han Xiao on Sunday and that was his last match at the Trials.</p>
<p align="left">***</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Happy New Year from...California...yeah still....Will be back soon</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/2008/01/still-in-californiawill-be-bac.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2008:/sweetandkool//24.576</id>

    <published>2008-01-05T16:54:24Z</published>
    <updated>2008-02-15T14:29:58Z</updated>

    <summary></summary>
    <author>
        <name>dcvblogs</name>
        
    </author>
    
        <category term="Something Sweet and Kool" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/">
        <![CDATA[<p align="center">
<form class="mt-enclosure mt-enclosure-image" mt:asset-id="364"><img class="mt-image-center" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 20px; TEXT-ALIGN: center" height="533" alt="cali2008.jpg" src="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/2008/01/05/cali2008.jpg" width="400" /></form></p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Happy Holidays</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/2007/12/happy-holidays.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2007:/sweetandkool//24.545</id>

    <published>2007-12-25T06:44:03Z</published>
    <updated>2007-12-25T06:47:08Z</updated>

    <summary></summary>
    <author>
        <name>dcvblogs</name>
        
    </author>
    
        <category term="Something Sweet and Kool" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/">
        <![CDATA[<p align="center">
<form class="mt-enclosure mt-enclosure-image" mt:asset-id="328"><img class="mt-image-center" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 20px; TEXT-ALIGN: center" height="526" alt="greeting2008.jpg" src="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/greeting2008.jpg" width="394" /></form></p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>From sweetandkool to danchimviet to dcvblogs</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/2007/12/from-sweetandkool-to-danchimvi.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2007:/sweetandkool//24.443</id>

    <published>2007-12-05T12:18:25Z</published>
    <updated>2007-12-05T20:09:34Z</updated>

    <summary>SaK There was a time when I sat at least 8 hours a day in front of a computer screen that has only a few boring colors: white and green letters on black background; and when you see your screen...</summary>
    <author>
        <name>dcvblogs</name>
        
    </author>
    
        <category term="Something Sweet and Kool" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/">
        <![CDATA[<p><strong><em>SaK</em></strong></p>
<p>
<form class="mt-enclosure mt-enclosure-image" mt:asset-id="290"><img class="mt-image-left" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 20px 20px 0px" height="158" alt="sak.jpg" src="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/2007/12/05/sak.jpg" width="105" /></form>There was a time when I sat at least 8 hours a day in front of a computer screen that has only a few boring colors: white and green letters on black background; and when you see your screen turns red, you know that you've just done something very wrong.&nbsp;If you have ever been a (Cobol) mainframe programer, you know what I'm talking about here.</p>
<p>Then one day, I got an idea ...I wanted to publish the simple html site that I had created at school (must be a project for&nbsp;an html 101 class).&nbsp; Soon after that, sweetandkool.com was born. The&nbsp;URL was suggested by a friend of mine when I asked around, 'I need a name for a personal website.&nbsp; What come to your mind when you think of me?' :).&nbsp; I don't know how true that is&nbsp;but the&nbsp;URL sounds&nbsp;....kool.</p>
<p>So, with sweetandkool, my computer screen was not that boring anymore.&nbsp;It has more colors than solid black, white, green and red and I was happy about it.&nbsp; I got addicted and soon made it to be a decent personal website, a&nbsp;home for my friends to hang out on the net.&nbsp; Before you run out and check sweetandkool.com, I have to say that it has recently been wiped out by jaguarpc.com by mistake without any back up.&nbsp; So sweetandkool disappeared now, just like that and might never be fully recovered.&nbsp; I'm still crying over that loss now but it's not what this blog is about.</p>
<p>One of those days, an old friend came and told me, 'Sweetandkool is THE MOST BEAUTIFUL (Vietnamese)PERSONAL&nbsp;WEBSITE&nbsp;I've ever seen (at that time)'.&nbsp; I said, 'Really?&nbsp; You think so?' Man, I felt good for a while,...only to&nbsp;realize that,...he probably just said so because...he was about to ask me to create the danchimviet.com site.&nbsp; 'Oh well, I'll do it.'&nbsp; Thinking,...I would just do some simple graphic and layout and hand it back to him and ....run.&nbsp; Guess what,....I'm stuck....till now.</p>
<p>At the time danchimviet.com was created, sweetandkool.com had an average 2000 unique visitors a month.&nbsp; I jokingly told my friend, 'I give danchimviet a year to catch up with sweetandkool (on the number of visitors),....thinking ....I doubt it, man...danchimviet can't beat 'the most beautiful personal website'! :)&nbsp; We never remember to come back and check to see when the number of visitors to danchimviet exceeded that number for sweetandkool.&nbsp; Recently, someone knocked knocked on my gmail with the news, 'We've reached the number 100,000 now!'&nbsp; That was the Editor-in-Chief of danchimviet.com, talking about the number of its monthly unique visitors. Wow!</p>
<p>The reason I go this lengthy with my story probably just to explain why there is something....sweetandkool at dcvblogs.com :).&nbsp; In case any of you may argue, why sweetandkool blog is here, 'it has nothing to do with ....'Democracy for Vietnam'' for example...:)&nbsp; Then sorry! :)&nbsp; It's here, hm...probably not even because of any reasons I've 'explained' above.&nbsp; It's here simply because&nbsp;editor-in-chief of danchimviet.com invited its owner to blog here and approved its existence.&nbsp; The idea is..... its content doesn't have to be about this or that as long as it's of readers' interest and&nbsp;its owner doesn't do anything against danchimviet's mission statement and.....last but not least, he/she has to add new content .....regularly,...I think...:)</p>
<p>Email us at <a href="mailto:info@dcvblogs.com">info@dcvblogs.com</a> if you are interested in blogging at dcvblogs.com</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>12/05/2007</p>
<p>Sweet and Kool</p>
<p>P.S.&nbsp; Should I say it again?, 'I give dcvblogs.com a year to catch up with danchimviet.com on the number of unique visitors.'&nbsp; 'Yeah, right.&nbsp; I doubt it!'.....But that will be.....kool .....and sweet too :)</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>On the Waterfront</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/2007/11/sweet-and-kool.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2007:/sweetandkool//24.277</id>

    <published>2007-11-19T02:45:11Z</published>
    <updated>2007-11-23T13:03:02Z</updated>

    <summary><![CDATA[ Tourists throng to Vietnam's Halong Bay for scenic beauty and delicious seafood.&nbsp; But for locals, Halong is the center of an age-od culture that resolves entirely around the sea By Karen Coates Photographs by Jason Lowe Imagine the tempestous...]]></summary>
    <author>
        <name>dcvblogs</name>
        
    </author>
    
        <category term="Gourmet" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/">
        <![CDATA[<div align="justify">
<p><em><strong>Tourists throng to Vietnam's Halong Bay for scenic beauty and delicious seafood.&nbsp; But for locals, Halong is the center of an age-od culture that resolves entirely around the sea</strong></em></p>
<p>By <strong>Karen Coates </strong>Photographs by <strong>Jason Lowe</strong></p>
<p>
<form class="mt-enclosure mt-enclosure-image" mt:asset-id="225"><img class="mt-image-left" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 20px 20px 0px" height="115" alt="halongintro.jpg" src="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/2007/11/23/halongintro.jpg" width="100" /></form>Imagine the tempestous night, a gale ripping rooftops.&nbsp; A thin, one-handed fisherman named Nguyen Thi Hung huddles in a weathered wooden boat-his-hom-as Tropical Storm Washi thrashes Halong Bay, in northern Vietnam.&nbsp; The storms splits a fishing boat in half, it killls a shrimp farmer in his field.&nbsp; Hung loses a few nights of work at sea.&nbsp; He worries about his next catch.&nbsp; He always worries as he toils beneath his boats's blazing lights, which beckon squid ot the murky surface: Will he catch enough?&nbsp; It depends on luck.</p>
<p>Just south of China, Halong Bay is saturated with beauty-nearly 2,000 limestone isles jutting precipitously from the lapis-colored sea.&nbsp; It's <em>the</em> place to visit in Vietnam today, but it is more than that; it's a place of historical eminence as well.&nbsp; For it was here that some of Vietnam's first peoploe got their start, more than 25,000 years ago.&nbsp; They lived in island caves and survived by the sea.&nbsp; They fished.&nbsp;They ate.&nbsp; And they set the tempo of a culture.&nbsp; Even today, from its wet rice paddies with fattened fish to a coastline longer than CFalifornia's, Vietnam so depends on wate rthat the same word, <em>nuoc</em>, means both "water" and "country" in Vietnamese.&nbsp; As everyone living on the bay understands, a Vietnam without water is a Vietnam without food.</p></div>]]>
        <![CDATA[<div align="justify">
<p>These days, Halong Bay makes it into every guidebook.&nbsp; It's a place where tourists are told they can "discover the real Vietnam."&nbsp; Thousands of visitors bob on these waters, crammed onto wooden junks fashioned to look antique.&nbsp; At the same time, Halong Bay is a place where people like Hung work hard and eat cheap, just beyound the tourists' gaze.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<form class="mt-enclosure mt-enclosure-image" mt:asset-id="231">
<p><img class="mt-image-center" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 20px; TEXT-ALIGN: center" height="290" alt="halong04.jpg" src="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/2007/11/23/halong04.jpg" width="450" /></p></p>
<p align="center"><font style="FONT-SIZE: 0.8em">Catch of the day - and beyond - at the Cho Halong market</font> <font style="FONT-SIZE: 0.8em" size="3"><br>Photographer: Jason Lowe - Gourmet Magazine</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 0.8em"></font></form>It was in Halong Bay, on my first excursion to Asia, in 1996, that I ate some of the most memorable meals of my life.&nbsp; Nice years later, I am still haunted by the flavor of an exquisite curried crab that retains a vibrant place among my taste momories. Today, I live in Thailand, where the fish is good - but not good enough to banish the memory of lime-drizzled fish, of meals prepared by aunts and mothers in the corridors of ancient Vietnamese villages.&nbsp; It was time, I thought, to revisit Halong Bay.</p>
<p>And then Tropical Storm Washi blows ashore.</p>
<p>But I will not be deterred.&nbsp; After waiting around in Hanoi for the storm to pass, I scuttle off to Halong City by taxi.&nbsp; This is not an especially pretty town, but it makes up for that with its truly outstanding seafood.&nbsp; Scrolling through the streets, I pass a humble little restaurant called Toan Huong, where customers are crowded inside and out, and tables clog the sidewalk.&nbsp; I spot a gathering of a dozen relatives, theree generations, with grandma at the center, and I instantly know this is the restaurant for me:&nbsp; No respectable Vietnamese family takes grandma to dinner at a dump.</p>
<p align="center">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="450" border="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div align="center"><img height="200" src="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/2007/11/23/halong03.jpg" width="194" /></div></td>
<td>
<div align="center"><img height="200" src="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/2007/11/23/halong09.jpg" width="212" /></div></td></tr>
<tr>
<td>
<div align="center"><font style="FONT-SIZE: 0.8em">Ingredients for sour fish-head soup </font></div></td>
<td>
<div align="center"><font style="FONT-SIZE: 0.8em">A basket of baitfish </font></div></td></tr>
<tr>
<td>
<div align="center"><font style="FONT-SIZE: 0.8em"><img height="200" src="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/2007/11/23/halong05.jpg" width="214" /></font></div></td>
<td>
<div align="center"><font style="FONT-SIZE: 0.8em"><img height="200" src="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/2007/11/23/halong08.jpg" width="233" /></font></div></td></tr>
<tr>
<td>
<div align="center"><font style="FONT-SIZE: 0.8em">Tending to the spring rolls </font></div></td>
<td>
<div align="center"><font style="FONT-SIZE: 0.8em">Karaoke night in Bay Chay </font></div></td></tr>
<tr>
<td colspan="2"><font style="FONT-SIZE: 0.8em">Photographer: Jason Lowe - Gourmet Magazine</font></td></tr></tbody></table>
<p>Most villagers rarely sit at a table or set food on shore.&nbsp; Legs grow wobbly with time.&nbsp; "I go to land about once a month," Hung says, "I don't walk very well."&nbsp; His life, like that of his neighbors, is firmly anchored in the sea.</p>
<p>It's a life, a job, that has cosst him plenty.&nbsp; Twenty years ago, before he could afford a boat and net, he fishes using dyanmite.&nbsp; It's illegal, but people do it.&nbsp; Hung made a living that way.&nbsp; Until he blew off his right hand.</p>
<p>I paddle away from Hung and board the John Gray boat again.&nbsp; We set off into a gorgeous sunset with pink and orange cascades lighting the islands.&nbsp; Lounging in a deck chair, I take in the scene, as fishing boats wobble in the bay.</p>
<p>Inside, a feast awaits.&nbsp; It seems incongrous, extravagant: a salad with tomato-peel flowers and carrot florets, corn soup with shrim and crab, a whole fish garnished with ginger and tomatoes - enough to feed a family of eight.&nbsp; I sit on a plush red chair at a table with white linen.&nbsp; A uniformed waiter pours a glass of wine and sets the bottle to chill in an ice bucket.&nbsp; An evening breeze whispers through the wooden windows of this massive boat I have chartered exclusively for myself, three times the size of a squid boat and incomparable in elegance and sheer comfort.</p>
<p>The food keeps coming, I keep eating. I think of Hung.</p>
<p>&nbsp;__________________</p>
<p>Source: <strong>Gourmet</strong> - Travel (<em>December 2006</em>)</p></div>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Nuôi dưỡng tiềm năng trí tuệ Á Châu </title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/2007/06/nuoi-dng-tim-nang-tri-tu-a-cha.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2007:/sweetandkool//24.360</id>

    <published>2007-06-02T04:10:41Z</published>
    <updated>2007-11-23T05:54:04Z</updated>

    <summary>Philip G. Altbach - Phan Bích Vân lược dịch Times Higher Education Supplement 2006Nguồn: thes.co.uk Mặc dù sự phát triển nhảy vọt của Trung Quốc và Ấn Độ là nhờ nhân công rẻ và sự sản xuất các mặt hàng...</summary>
    <author>
        <name>dcvblogs</name>
        
    </author>
    
        <category term="For Dan Chim Viet" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/">
        <![CDATA[<p><strong>Philip G. Altbach</strong> - <i>Phan Bích Vân lược dịch</i><br /><br />
<table width="320" align="left">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.danchimviet.com/php/images/022007/supplement.jpg" width="320" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont"><font style="FONT-SIZE: 0.8em">Times Higher Education Supplement 2006<br />Nguồn: </font><a href="http://www.thes.co.uk/worldrankings/" target="_new"><font style="FONT-SIZE: 0.8em">thes.co.uk</font></a><font style="FONT-SIZE: 0.8em"> 
<hr noShade size="1">
</font></td></tr></tbody></table>
<div align="justify">Mặc dù sự phát triển nhảy vọt của Trung Quốc và Ấn Độ là nhờ nhân công rẻ và sự sản xuất các mặt hàng công nghệ thấp, rẻ tiền, nền kinh tế trong tương lai của hai nước này lại tùy thuộc vào một lực lượng lao động có trình độ cao hơn. Cả hai nước đều đang thiếu một lực lượng lao động có trình độ để đáp ứng nhu cầu phát triển những ngành sản xuất công nghệ tinh vi và các ngành dịch vụ. Các trường đại học là trọng điểm của cuộc đua tranh nhằm đào tạo lực lượng lao động của hai nước những kỹ năng cần thiết để giúp họ có thể cạnh tranh được trong hệ thống kiến thức toàn cầu. Tuy nhiên cả hai nước Trung Quốc và Ấn Độ đều không được trang bị đầy đủ để đương đầu với những thử thách thông thường trong việc cải thiện chất lượng của hệ thống giáo dục sau phổ thông trung học (cấp cao), và làm tăng số lượng sinh viên được tuyển vào các trường đại học. Cả hai nước đều tiến hành những biện pháp khác nhau để giải quyết những vấn đề nan giải về giáo dục của mình: Trung Quốc thì cố công xây dựng các trường đại học tầm cỡ quốc tế, trong khi Ấn Độ dường như làm ngơ trước sự cần thiết phải tăng ngân sách đầu tư cho giáo dục.<br /></div>
<p></p>]]>
        <![CDATA[<div align="justify">Hiện nay cả hai nước đều không phải là lò sản xuất ra các nhân viên có trình độ mặc dù Trung Quốc đang phát triển theo hướng đó. Theo một ấn bản về giáo dục đặt trụ sở tại Luân Đôn mang tên <a href="http://www.thes.co.uk/worldrankings/" target="new"><i>Times Higher Education Supplement 2006</i></a> sắp hạng 100 trường đại học hàng đầu trên thế giới: có hai trường ở Trung Quốc: Đại Học Bắc Kinh và Đại Học Thanh Hoa (Peking University, Tsinghua University), ba trường ở Hồng Kông: Đại Học Hồng Kông, Đại Học Trung Quốc ở Hồng Kông và Đại Học Khoa Học Kỹ Thuật Hồng Kông (Hông Kong University, Chinese University of Hong Kong, Hong Kong University of Science and Technology), một trường ở Ấn Độ: Học Viện Kỹ Thuật Ấn Độ (Indian Institutes of Technology). Trong 50 năm qua, đối với cả hai nước, những giá trị truyền thống về giáo dục không còn ứng dụng một cách khả quan nữa. Mỗi nước đều có một truyền thống lâu đời tôn trọng kiến thức và học vấn. Trung Quốc được coi là cái nôi của ý tưởng dùng việc thi cử để tuyển chọn các quan chức cho quốc gia và trong các giá trị của Khổng giáo, kiến thức và giáo dục luôn được coi trọng. Còn Ấn Độ lại là cha đẻ cái nôi của khái niệm Guru (bậc thầy trong một lĩnh vực nào đó).<br /><br />
<table width="189" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.danchimviet.com/php/images/022007/pekinguniversity.jpg" width="189" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont"><font style="FONT-SIZE: 0.8em">Đại Học Bắc Kinh <br />Nguồn: </font><a href="http://www.worldmun.org/2006/beijing/pku.php" target="_new"><font style="FONT-SIZE: 0.8em">worldmun.org</font></a> 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table>Tuy nhiên, cả Trung Quốc và Ấn Độ cuối cùng đều vứt bỏ kiểu giáo dục truyền thống lâu đời và đi theo kiểu mẫu giáo dục của Tây Phương. Ấn độ, sau nhiều thế kỷ làm thuộc địa đã thừa hưởng được khuôn mẫu đại đọc lý tưởng của Anh Quốc và tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chủ yếu để truyền đạt kiến thức. Trung Quốc đã theo mô hình giáo dục Tây Phương thậm chí trước khi thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa vào năm 1949, mặc dù sau đó có chuyển sang mô hình Sô-viết và hoàn toàn từ bỏ giáo dục cấp cao trong thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa, trước khi quay trở lại với mô hình phát triển giáo dục cấp cao của Tây Phương trong những năm 1980. Cũng như những nước đang phát triển khác, Trung Quốc và Ấn Độ nhìn sang Phương Tây để tìm kiếm những phương hướng cho nền giáo dục của mình.<br /><br />Trung Quốc và Ấn Độ có số lượng sinh viên đại học rất cao, tuy nhiên vẫn chật vật trong việc đáp ứng nhu cầu giáo dục đào tạo sau bậc trung học. Trung Quốc có khoảng 23 triệu sinh viên trong hệ thống giáo dục sau bậc trung học, con số cao nhất trên thế giới mặc dù nó chỉ đào tạo 21% số thanh niên trong độ tuổi này, vẫn còn thấp so với tiêu chuẩn của các nước công nghệ. Ân Độ đứng hàng thứ ba trên thế giới về số sinh viên theo học các trường sau bậc trung học nhưng cũng chỉ đáp ứng 13% số thanh niên trong độ tuổi này.<br /><br />Các hệ thống giáo dục cấp cao dành cho đại đa số quần chúng chỉ phát triển trên thế giới trong vòng nữa thế kỷ nay. Đối với các nước đang phát triển thì việc &#8220;đại chúng hóa&#8221;này càng xảy ra chỉ gần đây thôi. Ước tính trong vòng 18 năm tới, nhu cầu giáo dục cấp cao trên toàn thế giới sẽ tăng gấp đôi từ con số 100 triệu hôm nay lên đến 263 triệu vào năm 2025, với đa số nhu cầu này đến từ các nước đang phát triển.<br /><br />
<table width="300" align="left">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.danchimviet.com/php/images/022007/iit.jpg" width="300" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont"><font style="FONT-SIZE: 0.8em">Học Viện Kỹ Thuật Ấn Độ (Indian Institutes of Technology) <br />Ảnh: webshots.com</a> 
<hr noShade size="1">
</font></td></tr></tbody></table>
<p>Cả hai nước Trung Quốc và Ấn Độ đều thiếu trầm trọng các nhà nghiên cứu, các học giả, các giám đốc và nhân viên có thể cạnh tranh được trên trường quốc tế để làm việc cho các trường đại học và các học viện khác. Các công ty ở hai nước này than phiền rằng những sinh viên tốt nghiệp hạng chót trong hệ thống giáo dục cấp cao này không được đào tạo đủ để làm việc có hiệu suất cao trong các ngành dịch vụ và công nghệ cao mới. Quá trình tuyển chọn sinh viên vào đại học và qúa trình giảng dạy còn dựa vào học vẹt nhiều và điều này dẫn đến các việc các sinh viên tốt nghiệp thiếu hẳn đi tính sáng tạo.<br /><br />Về tỉ lệ ngân sách cho giáo dục so với tổng sản lượng quốc gia (GDP), cả hai nước đều không giành đủ ngân sách cho giáo dục sau bậc trung học. Ấn Độ chi 0.37% và Trung Quốc chi 0.5% tổng sản lượng quốc gia cho giáo dục cấp cao, so với Hoa Kỳ chi 1,41% và Anh Quốc chi 1,07%.<br /><br />Hơn thế nữa, cả hai nước đều xuất khẩu một tỉ lệ cao những sinh viên ưu tú nhất sang Hoa Kỳ và các nước phát triển khác. Ấn Độ và Trung Quốc sắp hạng nhất và nhì về số sinh viên du học ở Mỹ, 140.000 sinh viên tất cả, chiếm ¼ tổng số sinh viên ngọai quốc ở Hoa Kỳ. Và hai nước này cũng có ít nhất bằng số sinh viên đó đi du học ở các nước khác trên thế giới. Phần lớn các sinh viên tốt nghiệp ở nước ngoài không trở về nước sau khi tốt nghiệp; con số ước đoán lên đến 70% đến 80%. Nhưng khi kinh tế phát triển với nhiều việc làm và lương bổng hậu hĩ thì tỉ lệ trở về sẽ lớn hơn.<br /><br />Một khuynh hướng mới trong giáo dục cấp cao ở Trung Quốc và Ấn Độ là sự gia tăng nhanh chóng các trường tư thục. Cũng như các nước đang phát triển khác, Trung Quốc và Ấn Độ xem trường tư thục là một cách để đáp ứng phần nào nhu cầu vào đại học đang gia tăng mà không phải chi phí nhiều từ ngân sách quốc gia. Tuy nhiên rất ít trường tư thục được xếp hạng cao. Mục đích chính của các trường tư là mang lại lợi nhuận cho các ông chủ, các giám đốc và vì vậy các trường tư phục vụ tầng lớp sinh viên có khả năng đóng học phí chứ không phải là chỗ cho các sinh viên thuộc tầng lớp thấp hơn trong xã hội. Cả hai nước đều nhận thấy rằng một hệ thống tư thục không được kiểm sóat chặt chẽ sẽ đưa đến đủ thứ chuyện để tranh cãi và họ đang có những biện pháp để tăng cường sự kiểm tra và đưa chúng vào khuôn khổ. Làm thế nào để hệ thống tư thục phục vụ lợi ích chung của quốc gia là một thử thách không nhỏ.<br /><br /><b>Khổng tử sẽ làm gì?</b><br /><br />Trong vòng hai thập niên qua, Trung Quốc đã có một ủy ban đặc trách việc xây dựng một số trường đại học đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trong các kế họach "985" và "211", họ chọn ra một số nhỏ các trường đại học tốt để được nhận sự tài trợ của Trung Ương. Sự tài trợ đều đặn này, cùng với áp lực của chính phủ nhằm sát nhập các trường đại học ở một số thành phố lại với nhau và những đường lối chỉ đạo thúc đẩy nghiên cứu và nâng cao tiêu chuẩn đào tạo đã đưa đến một sự tiến bộ thấy rõ ở một số trường đại học ở Trung Quốc. Một số trường đại học hàng đầu như Peking University, Tsinghua University và một vài trường khác như Shanghai Jiaotong and Fudan hiện đang sánh vai với các đại học nổi tiếng trên thế giới. Tuy nhiên, phương pháp giảng dạy trong các đại học khắp Trung Quốc vẫn còn dựa trên cơ sở thuyết giảng. Sự thảo luận vẫn chưa được khuyến khích, còn việc phát triển tính sáng tạo thì bị coi như là có vấn đề. Những nhà lãnh đạo ngành giáo dục thực sự phải đương đầu với một số vấn đề quan trọng. Xây dựng cho được một nền nghiên cứu hứa hẹn có thành qủa và một nền giáo dục tự điều chỉnh không phải là chuyện dễ. Những trường hợp đạo văn thường xuyên xảy ra, thiên vị trong việc thi tuyển vào đại học và bổ nhiệm công tác sau khi ra trường là những dấu hiệu, những bằng chứng của những thử thách cần phải đương đầu. Tự do trong giáo dục đào tạo vẫn chưa được bảo đảm nhất là trong các môn khoa học xã hội và nhân văn. Mặc dù đã có những nổ lực để tạo cho các giáo sư đại học có một con đường sự nghiệp ổn định, Trung Quốc vẫn còn phải cố gắng nhiều hơn về mặt này. Các trường đại học có tầm cỡ thế giới không chỉ cần những phòng thí nghiệm tuyệt hảo, những kỹ nghệ thông tin hiện đại nhất và những thư viện tốt, chúng còn cần có một văn hóa hàn lâm được xây dựng trên những giá trị như: trọng dụng nhân tài, tranh đua, hợp tác giữa sinh viên, giữa các giảng viên trong việc nghiên cứu vào đào tạo và sự tôn trọng tính trung thực. Các trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc đã có những bước tiến quan trọng trên lĩnh vực này nhưng vẫn cần cố gắng nhiều hơn nữa, bằng chứng là vụ sa thải gần đây vị giáo sư đại học nổi tiếng Chen Jin của trường Đại Học Shanghai Jiaoton vì thiếu trung thực.<br /><br />Càng xuống dưới thì sự việc càng không được tốt đẹp như vậy. Nhu cầu vào đại học càng lớn dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng các trường đại học và con số sinh viên ghi danh vào học cũng tăng. Tỉ lệ giữa giảng viên và học sinh càng kém đi. Học phí thì ngày càng tăng để chi trả cho sự phát triển này. Các trường đại học công thì bày ra nhiều biện pháp khác nhau để kiếm thêm tiền như: nhận thêm số sinh viên với số điểm thi tuyển vào đại học thấp hơn và bắt họ trả học phí cao hơn, hoặc mở các khu học xá bán công và tính học phí cao hơn. Đã có các cuộc biểu tình của sinh viên diễn ra về danh hiệu trên bằng cấp do ít nhất là một trong những học xá chi nhánh này cấp. Các trường đại học thì đi mở các công ty tư vấn, và thúc đẩy các giảng viên dạy thêm ở các trường tư - bằng mọi cách để kiếm thêm thu nhập cần thiết. Những biện pháp kiếm thêm tiền này nói chung làm giảm đi giá trị của sứ mệnh giáo dục đào tạo của trường đại học và làm giảm đi chất lượng giảng dạy. <br /><br />Một số trường đại học tư thục mới có chất lượng không đáng tin cậy lắm. Phần lớn các trường này không được bộ Giáo dục của Trung Quốc công nhận hoàn toàn và vì vậy bằng cấp hay chứng chỉ từ các trường này không có tính pháp lý hoàn toàn. Các giới chức cấp tỉnh, thành có thể cấp giấy phép hoặc tự đứng ra thành lập các trường đại học hoặc trường đạo tạo chuyên nghiệp thường là không đủ tiềm năng. Các trường này có thể đáp ứng phần nào nhu cầu học đại học của sinh viên nhưng lại thường có chất lượng đào tạo không cao.<br /><br />Hiện đang có nhiều sự phê bình ở Trung Quốc về chất lượng của nền giáo dục và sự thặng dư sinh viên tốt nghiệp đại học. Hai vấn đề này liên quan trực tiếp với nhau. Sinh viên tốt nghiệp từ một số ít trường đại học có "tiếng tăm" thì dễ tìm việc làm hơn. Một cuộc thăm dò gần đây do Phòng Thương Mại Hoa Kỳ ở Thượng Hải thực hiện cho thấy khó khăn lớn nhất cho các công ty Hoa Kỳ hoạt động ở Trung Quốc là các sinh viên tốt nghiệp đại học ở Trung Quốc không có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết. Ngày càng khó khăn hơn cho các sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm. Năm 2005, gần một nữa của bốn triệu sinh viên tốt nghiệp không tìm được việc làm thỏa đáng. <br /><br />Chính quyền Trung Quốc đã nhận thấy được vấn đề, và bắt đầu nới lỏng sự kiểm sóat quá chặt chẽ đối với các trường đại học, đồng thời cũng kìm bớt sự phát triển. Tuy nhiên chỉ đến khi nào có sự cân nhắc tận gốc rễ những vấn đề như nên tuyển chọn sinh viên vào các trường đại học như thế nào, tổ chức việc giảng dạy ra sao, thì khó có sự tiến triển đáng kể. Hơn nữa, hệ thống giáo dục bậc cao cần một ngân sách thỏa đáng hơn nếu muốn có sự phát triển về cả số lượng lẫn chất lượng.</p>
<p><strong>Ấn Độ đang nỗ lực vượt qua<br /><br /></strong>
<table width="150" align="left">
<tbody>
<tr>
<td><strong><img alt="" src="http://www.danchimviet.com/php/images/022007/altbach2.jpg" width="150" border="0" /></strong></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont"><font style="FONT-SIZE: 0.8em">Philip G. Altbach, PhD - GS Monan (John D.) về Giáo dục Đại học và GĐ Trung tâm GD ĐH Quốc tế, Đại học Boston<br />Nguồn: bc.edu 
<hr noShade size="1">
</font></td></tr></tbody></table>Hệ thống giáo dục đại học đa dạng và to lớn của Ấn Độ là một nghịch lý. Một mặt, hệ thống giáo dục này chỉ đào tạo được một con số khiêm tốn những sinh viên tốt nghiệp với phẩm chất cao sẵn sàng tìm được việc trong công nghệ kỹ thuật cao đang phát triển mạnh mẽ và tranh đua được trong thị trường việc làm trên thế giới. Mặt khác, phần lớn bậc cao đẳng và đại học của Ấn Độ nằm dưới tiêu chuẩn quốc tế. Hãng xưởng Ấn Độ than phiền phẩm chất kém cỏi của sinh viên tốt nghiệp đại học, kể cả sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật và quản trị. Chính ngành công nghệ kỹ thuật cao đã đang thuê một số nhỏ người Hoa Kỳ và người ngoại quốc để làm việc ở Ấn Độ vì thiếu ứng viên địa phương có khả năng.<br /><br />Nghịch lý này là do nhiều yếu tố. Ở phần tóp hệ thống giáo dục bậc cao Ấn Độ, chỉ có một số nhỏ trường đạt được tiêu chuẩn cao, có học trình cải tiến và một ban giảng viên giỏi, tận tâm. Trong lúc những trường này không được cấp chi phí rộng rãi - theo tiêu chuẩn của thế giới thì những trường này chỉ có những ngân quỹ khiêm tốn - họ có được sự hậu thuẫn chắc chắn từ công chúng. Một số trường có sự tự trị đáng kể để tự sắp xếp học trình cho mình, và rất tôn trọng người tài giỏi trong tuyển chọn, thuê mướn và tạo điều kiện thăng tiến trong sự nghiệp. Một vài thí dụ là Tata Institution of Fundamental reasearch, the All-India Institute of Medical Sciences và the Indian Institute of Sciences là một vài trường trong số đó. Chế độ tuyển sinh ở những trường này cực kỳ khó khăn - hằng ngàn thí sinh phải thi kỳ thi tuyển chọn toàn quốc hằng năm, chỉ một nhóm nhỏ tuyệt giỏi mới được chọn. Số sinh viên ghi danh vào những trường này chỉ khoảng 50,000 so với tổng số 16 triệu sinh viên trên toàn quốc. <br /><br />
<table width="300" align="left">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.danchimviet.com/php/images/022007/indi02.jpg" width="300" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont"><font style="FONT-SIZE: 0.8em">Một cuộc biểu tình phản đối việc nhà nước gia tăng quota vào đại học cho sinh viên thuộc tầng lớp xã hội thấp.<br />Nguồn/Ảnh: </font><a href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://yaleglobal.yale.edu/display.image%3Fid%3D7564&amp;imgrefurl=http://yaleglobal.yale.edu/display.article%3Fid%3D7570&amp;h=242&amp;w=325&amp;sz=38&amp;hl=en&amp;start=81&amp;tbnid=-cbRfvv343gzNM:&amp;tbnh=88&amp;tbnw=118&amp;prev=/images%3Fq%3Dindian%2Beducation%26start%3D76%26ndsp%3D18%26svnum%3D10%26hl%3Den%26sa%3DN" target="_new"><font style="FONT-SIZE: 0.8em">yaleglobal.yale.edu</font></a><font style="FONT-SIZE: 0.8em"> 
<hr noShade size="1">
</font></td></tr></tbody></table>Hệ thống giáo dục cấp cao ở Ấn Độ bao gồm hơn 18,000 trường - một con số đáng kinh ngạc, chiếm một nửa tổng số các trường đào tạo sau bậc trung học trên toàn thế giới - rất nhiều trường trong số này quá nhỏ để tận dụng việc nhận vào nhiều sinh viên để có thêm kinh phí cho những phòng thí nghiệm hay thư viện thích ứng. Đa số các trường này là chi nhánh của khoảng 250 trường đại học công lớn có trách nhiệm tổ chức và chấm điểm thi, chấp thuận học trình, và đặt ra các luật lệ. Cơ cấu tổ chức này là di sản của thời thực dân Anh nhằm để trói buộc các trường này vào các những luật lệ quy định khắc khe và quan liêu. Những người ủng hộ cho cơ cấu &#8216;vẫn như cũ&#8217; status quo này cho rằng do thiên hướng gian lận trong học đường và sự phân chia đẳng cấp giữa các sắc tộc nên sự kiểm soát chặt chẽ là cần thiết. Tuy nhiên, những ý tưởng cải cách đòi hỏi sự thành lập một một học viện mới nằm bên ngoài cơ cấu của các trường đại học sẵn có. Những chướng ngại về cơ cấu tổ chức đối với sự cải cách vẫn còn mạnh, và những đại học truyền thống vẫn chưa thay đổi gì nhiều.<br /><br />
<table width="300" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.danchimviet.com/php/images/022007/indi03.jpg" width="300" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont" align="right"><font style="FONT-SIZE: 0.8em">Ngân sách dành cho giáo dục bậc cao<br />Nguồn: pd.cpim.org</font> 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table>Nguồn ngân qũy chính cho giáo dục bậc cao là từ chính phủ tiểu bang, vốn có chính sách và những cam kết khác nhau dành cho giáo dục bậc cao trong tiểu bang mình. Công bằng mà nói thì chẳng có chính phủ nào cung cấp tài trợ thích ứng cho ngành giáo dục bậc cao cả. Chính phủ trung ương phân phát ngân quỹ cho một nhóm nhỏ các trường đại học có tiếng tăm trên toàn quốc cũng như nghiên cứu và cải cách giáo trình, bao gồm cả thay đổi học trình. Hầu hết các trường loại nhỏ trong tổng số 18000 trường được quản trị riêng. Trước đây, đa phần các trường này có ngân qũy quốc gia tài trợ, nhưng đến năm 2006, hơn một nữa &#8220;bị miễn tài trợ&#8221; và không còn nhận được sự giúp đỡ trực tiếp nào từ chính phủ - Các trường này tùy thuộc vào học phí và các phí khoản khác thu được từ sinh viên của mình.<br /><br />Ấn Độ tuy vậy lại có nhiều thuận lợi cho nền giáo dục cấp cao. Việc sử dụng Anh văn như là phương tiện giảng dạy và nghiên cứu là một phần quan trọng trong hệ thống giáo dục để nối kết với quốc tế dễ dàng hơn. Một truyền thống tự do trong môi trường giáo dục cũng quan trọng. Nhiều học gỉa và khoa học gia nổi tiếng của Ấn Độ đã có một quan hệ vững chắc với cộng đồng giáo dục thế giới. <br /><br />Tuy nhiên, nhiều người ở Ấn Độ nhận thức rằng nền giáo dục đại học đang ở trong tình trạng bị khủng hoảng và nó chẳng đóng góp gì cho sự phát triển kinh tế hết. Sự thành lập Ủy ban Tri thức do Thủ tướng Manmohan Singh năm 2006 để gợi ý những phương thức nhằm cải thiện nền giáo dục bậc cao và tiếp cận tốt hơn với sự phát triển kinh tế là một dấu hiệu bày tỏ sự quan tâm này. Việc nhiều thành viên trong ủy ban này từ chức trong thất vọng đã cho thấy không có hứa hẹn tốt đẹp gì từ chính cái tương lai của ủy ban này cả. Sự thách đố về số lượng thì qúa sức lớn lao: Ấn Độ bây giờ đây chỉ đào tạo một số nhỏ trong lứa tuổi sinh viên này và cần gia tăng để tiếp nhận nhiều hơn. Sự đòi hỏi tiếp nhận rộng rãi kết hợp với nhu cầu cần có một số trường đại học có tiêu chuẩn đào tạo cao ngang ngữa cấp quốc tế là những thách đố không thể vượt qua được trong bối cảnh ngân qũy tài trợ không thích ứng và thói quan liêu ăn sâu vô tận tủy và tính trì trệ nằm chính ngay trong hệ thống này. <br /><br /><b>Ai đang dẫn đầu?</b><br /><br />
<table width="300" align="left">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.danchimviet.com/php/images/022007/indi04.jpg" width="300" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont"><font style="FONT-SIZE: 0.8em">Indian Institute of Technology<br />Nguồn: freewebs.com/sandeepgoel</a> 
<hr noShade size="1">
</font></td></tr></tbody></table>So sánh hai ông khổng lồ này không phải là chuyện dễ. Cả hai hệ thống đào tạo giáo dục đều quá lớn và phức tạp với vô số vấn nạn lẫn tiềm năng lớn lao. Những trường đại học có tầm cỡ quốc tế chắc chắn là tuyệt đối cần thiết cho sự phát triển kinh tế và xã hội trong tương lai của cả hai. Rõ ràng, Trung Quốc hiện đang dẫn đầu trong cuộc chạy đua tri thức này: Trung Quốc đào tạo lứa tuổi sinh viên này nhiều hơn, họ có một vài trường đại học đã đạt được tiêu chuẩn phẩm chất quốc tế, họ đã đang có những đầu tư, tuy rằng không đồng đều, nhằm để góp phần cho sự phát triển này tiếp tục. Nền giáo dục bậc cao Trung Quốc hưởng được ích lợi từ khả năng tập trung nguồn năng lực và chính sách mặc dầu sự nguy hiểm của đường hướng chỉ đạo quá đáng của chính phủ tập trung quyền lực vào trung ương trong giáo dục cấp cao vẫn còn đáng kể. Trong lúc đó, Ấn Độ thì khác, có rất ít trường đại học đào tạo sau bậc trung học đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ngay cả trong số những trường thuộc loại xuất sắc này, chỉ có một phần nhỏ các phân ban giảng dạy là có hiệu năng cao, và chỉ một ít trường đào tạo ra những cử nhân có phẩm chất cao, phần lớn nền giáo dục cấp cao của Ấn Độ đang chịu nhiều đắng cay với sự quan liêu, trì trệ và khan hiếm nguồn tài nguyên. Hiện đang có một vài nỗ lực, tuy chẳng bao nhiêu, từ phía chính phủ để xây dựng khả năng giáo dục cấp cao tầm cỡ quốc tế ở Ấn Độ. <br /><br />Hai ông khổng lồ này sẽ thống trị về kinh tế trong tương lai ở khu vực của họ - và có lẽ cả thế giới. Nếu họ xây được một hệ thống giáo dục bậc cao có thể cung ứng được những đòi hỏi của đại chúng, đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế đa năng, và tham dự tích cực trong hệ thống tri thức toàn cầu, sự phát triển của họ sẽ nhanh hơn và được duy trì tốt đẹp hơn. <br /><br />Copyright © 2006 - 2007 DCVOnline<br /><br /></p></div>

<hr>

<p>Nguồn: <b>Fostering Asia&#8217;s Brightest</b> - Far Eastern Economic Review - <i>January/February 2007</i><br /><br /></p>
]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Luật &quot;rửa tội&quot; của Ba Lan làm giới ký giả lo lắng</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/2007/03/lut-ra-ti-ca-ba-lan-lam-gii-ky.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2007:/sweetandkool//24.362</id>

    <published>2007-03-22T04:29:29Z</published>
    <updated>2007-11-23T12:58:29Z</updated>

    <summary>Joanna Najfeld - Phan Tường Vi lược dịch Ký giả cánh trái: Daniel Passent và Krzysztof Teodor ToeplitzNguồn: DCVOnline Các ký giả phải bạch hóa về qúa khứ của mình và phải thừa nhận nếu trước đây đã từng được...</summary>
    <author>
        <name>dcvblogs</name>
        
    </author>
    
        <category term="For Dan Chim Viet" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/">
        <![CDATA[<strong>Joanna Najfeld </strong>- Phan Tường Vi lược dịch<br /><br />
<table width="250" align="left">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.danchimviet.com/php/images/032007/poland2.jpg" width="250" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont"><font style="FONT-SIZE: 0.8em"><font size="3"><font style="FONT-SIZE: 0.51em">Ký giả cánh trái: Daniel Passent và Krzysztof Teodor Toeplitz<br />Nguồn: DCVOnline</font> </font>
<hr noShade size="1">
</font></td></tr></tbody></table>Các ký giả phải bạch hóa về qúa khứ của mình và phải thừa nhận nếu trước đây đã từng được cơ quan mật vụ thời cộng sản tuyển dụng, theo một luật Thanh Lọc mở rộng mới của Ba-Lan, có hiệu lực từ 15/03/2007. Luật này làm cho một số ký giả có phản ứng lo sợ và họ lựa chọn cách tẩy chay.<br /></b><br />Đạo luật Thanh Lọc mới của Ba-Lan yêu cầu các ký giả phải công khai về quá khứ hợp tác nếu họ đã hợp tác với mật vụ thời cộng sản, đã gặp phải sự chống đối mãnh liệt từ một số ký giả, đặc biệt là những người đã có liên hệ với những nhóm vốn có truyền thống chống đối tiến trình khó khăn nhằm xóa bỏ tàn dư của chế độ cũ ở Ba-Lan]]>
        <![CDATA[Một nhóm ký giả, nổi tiếng nhất từ nhật báo Gazeta Wyborcza và những chi nhánh của nó ở Balan, tờ báo vốn có khuynh hướng cấp tiến và có truyền thống chống lại sự rửa tội, đã tuyên bố ý định của họ là sẽ tẩy chay đạo luật mới này mà theo đó họ phải xác nhận trên giấy trắng mực đen là họ có đã từng được tuyển dụng bởi an ninh cộng sản hay không trong cái thời trước khi Ba-Lan chuyển mình qua chế độ dân chủ.<br /><br />Nhằm ngăn việc thực thi những điều lệ xét lại, các ký giả ở Gazeta Wyborcza được hướng dẫn làm thế nào để tẩy chay luật này. Đây là một cách tạo áp lực thúc đẩy chấp nhận cái khuynh hướng chống-bạch hóa của tờ báo này, theo lời ông Piotr Palka của tờ nhật báo Rzeczpospolita, là người đã điều tra tình hình ở Gazeta Wyborcza:<br /><br />
<div></div>
<blockquote>
<div class="content" align="justify">Chúng tôi tìm thấy một bản hướng dẫn ban hành trong nội bộ mà ban quản trị tờ nhật báo Gazeta Wyborcza gởi cho các ký giả của mình. Trong bản hướng dẫn này, Gazeta Wyborcza bày thật rõ cách tránh né những luật lệ mới về qúa trình xét lại hay &#8220;rửa tội&#8221; trong các ký giả, như vậy, nói khác đi, làm thế nào để che dấu sự dính dáng của họ với tình bào cộng sản trong quá khứ.<br /><br /></div></blockquote>
<div class="content2" align="justify">Đây không phải là lần đầu tiên nhật báo Gazeta Wyborcza đã cố áp đặt khuynh hướng chống rửa tội của mình lên nhân viên. Đây là một ví dụ điển hình về việc cản trở báo chí độc lập trong thời đại này, ông Piotr Palka của nhật báo Rzeczpospolita nói tiếp như trên.<br /><br />&#8220;Đây là lý do, tại sao ông Roman Graczyk, một trong những ký giả gạo cội của tờ Gazeta Wyborcza đã phủi áo ra đi - vì ông bị áp lực phải chấp nhận cái lập trường chống <i>rửa tội</i> của tờ báo, mà chính ông ta không đồng ý. Để giữ được thái độ độc lập của mình, ông bỏ tờ Gazeta Wyborcza.&#8221; <br /><br />Trong một cuộc phỏng vấn trên nhật báo Dziennik với một sử gia được kính nể của Đại học Jagiellonian ở Krakow và là nhân viên của Viện Bảo Tàng Quốc Gia Ba Lan (Institute of National Remembrance), viện chuyên nghiên cứu qúa khứ cộng sản của Ba Lan, ông Antoni Dudek, đã nói rằng hai nhóm người quan trọng nhất và được chế độ cộng sản sử dụng nhiều nhất là giới tu sĩ và ký giả.<br /><br />Trong khi qúa trình xét lại trong nhà thờ được tiến triển thuận lợi thì trong giới báo chí lại có sự bất ổn với một số người kêu gọi tẩy chay phương cách này. Đồng thời, các tài liệu của thời cộng sản cho thấy rằng nhiều nhân viên tình báo trước đây nay ở độ tuổi 40 vẫn đang hành nghề và có ảnh hưởng đến dư luận ở tầm cỡ quốc gia và thậm chí thế giới. Họ có thể chọn ủng hộ cuộc tẩy chay với hy vọng là qúa khứ xấu xa của họ không bị phanh phui, ông Antoni Dudek nói:<br /><br />&#8220;Một số người trong nhóm này, những người mà có một lý lịch cá nhân hợp tác với chế độ cộng sản, coi cuộc tẩy chay như là một cơ hội để tránh khai báo quá khứ của mình.&#8221;<br /><br />Các nước cộng sản trước đây như Romania hiểu được tính cấp thiết của việc bạch hóa nhưng liên hệ không minh bạch giữa truyền thông với chế độ củ. Stejarel Olaru, cố vấn của thủ tướng Romania về an ninh quốc gia nói:<br /><br />
<table width="250" align="left">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.danchimviet.com/php/images/032007/poland1.jpg" width="250" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont">Zygmunt Solorz và Milan Subotić<br />Nguồn: DCVOnline 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table>&#8220;Chúng ta phải biết càng nhiều càng tốt về giới báo chí. Việc này vô cùng quan trọng vì các ký giả là những người liên quan nhiều đến những cuộc tranh luận công cộng trong các nước đã từng theo cộng sản như chúng ta. Chúng ta cần biết họ làm gì trước khi chế độ cộng sản sụp đổ. Trước hết chúng ta phải biết về các ký giả bởi vì họ vẫn còn làm việc trong ngành truyền thông hôm nay và vì vậy ý kiến của họ vẫn còn rất quan trọng. Nếu trước năm 1989 họ bị bắt buộc phải hợp tác với chế độ cộng sản, chúng ta cần biết nếu chuyện này vẫn còn tiếp diễn cho đến hôm nay trong các hoạt động tình báo mới.&#8221;<br /><br />Trong vòng mấy tháng qua, sự việc được đưa ra ánh sáng là hai nhân vật quan trọng của các kênh truyền hình thương mại chính của Ba-Lan: Milan Subotic của TVN và Zygmunt Solorz của Polsat đã từng là nhân viên tình báo của cộng sản. Những ký giả có tiếng tăm và khuynh tả, cấp tiến khác như Daniel Passent của tuần báo POLITYKA tự do và một bình luận viên kiêm ký giả Krzysztof Teodor Toeplitz khuynh tả cũng bị phanh phui là đã từng làm tình báo cho cộng sản.<br /><br /><br />© DCVOnline<br /><br /><br />
<hr align="left" width="50%" size="1">
<font class="content"><b>Nguồn:</b><br /><i><a href="http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1799590/posts" target="_blank">Poland's new 'lustration' law has some journalists nervous Polish Radio External Service</a></i>- Joanna Najfeld<br /><br /></font></div>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Nguyễn Khoa, Hall of Fame bóng bàn Hoa Kỳ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/2006/12/nguyn-khoa-hall-of-fame-bong-b.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2006:/sweetandkool//24.361</id>

    <published>2006-12-18T05:23:25Z</published>
    <updated>2007-11-23T05:54:34Z</updated>

    <summary>DCVOnline &amp;#8212; Tin ngắnLas Vegas, Hoa Kỳ, 17-12-2006 - Tuyển thủ bóng bàn nổi tiếng Nguyễn Khoa đã trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên được vào &quot;Nhà Lưu Danh những Nhân Vật Bóng Bàn Nổi Tiếng của Hoa...</summary>
    <author>
        <name>dcvblogs</name>
        
    </author>
    
        <category term="For Dan Chim Viet" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/">
        <![CDATA[<div class="content2" align="justify"><b>DCVOnline</b> &#8212; <i>Tin ngắn</i><br /><br /><b>Las Vegas, Hoa Kỳ</b>, 17-12-2006</b> - Tuyển thủ bóng bàn nổi tiếng Nguyễn Khoa đã trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên được vào "Nhà Lưu Danh những Nhân Vật Bóng Bàn Nổi Tiếng của Hoa Kỳ" (United States Table Tennis Hall of Fame) trong buổi dạ tiệc vinh danh được tổ chức ở Khách Sạn Stratosphere, thành phố Las Vegas hôm 14 tháng 12 năm 2006. <br /><br />Trong bài diễn văn giới thiệu Nguyễn Khoa, diễn giả Tim Boggan đã lượt kể lại một cách chi tiết và thú vị những thành tựu và kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp bóng bàn 25 năm của anh. Một số thành tựu chọn lọc bao gồm: <br /><br />
<table style="WIDTH: 366px; HEIGHT: 283px" width="366" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.danchimviet.com/php/images/122006/khoa02.jpg" width="361" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont"><font style="FONT-SIZE: 0.8em">Khoa Nguyễn và bố mẹ trong trong phòng tiếp tân<br />Nguồn: danchimviet.com </font>
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table></div>]]>
        <![CDATA[<blockquote>1980: Huy chương vàng giải thiếu niên Thế Vận Hội Bóng Bàn Hoa Kỳ<br />1995: Được hội Bóng Bàn Hoa Kỳ chọn &#8220;Tay Vợt Xuất Sắc Nhất Trong Năm&#8221;<br />1995: Giải thưởng Tinh Thần Thể thao Rich Livingston<br />2000: Vô Địch Bắc Mỹ - Đơn Nam<br />2000: Thành viên Đoàn tuyển thủ Bóng Bàn Hoa Kỳ tham dự Thế Vận Hội Thế Giới - Đôi Nam<br />2004: Thành viên Đoàn tuyển thủ Bóng Bàn Hoa Kỳ tham dự Thế Vận Hội Thế Giới - Đơn Nam<br /></blockquote>
<blockquote></blockquote>
<div class="content2" align="justify">&nbsp;</div>
<div class="content2" align="justify">
<table width="200" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.danchimviet.com/php/images/122006/khoa04.jpg" width="200" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont">Khoa khoe bằng danh dự với bố đang đứng bên trái và mẹ của anh đang ngồi bên phải<br />Nguồn: danchimviet.com 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table>Trong bài đáp từ ngắn gọn của mình, Khoa đã tỏ lời cảm ơn Ủy Ban Lưu Danh đã nghĩ đến anh. Anh cảm thấy rất vinh dự. Anh đã học hỏi rất nhiều từ những người bạn anh đã gặp trong suốt những năm qua. Anh rất yêu thích bóng bàn và đến bây giờ vẫn còn yêu thích nó. Anh đặc biệt trân trọng bố mình là người đã đưa anh đến với môn bóng bàn, đã dạy anh chơi và luôn luôn ủng hộ anh trong sự nghiệp bóng bàn của mình. "Không có bố tôi, không có những hy sinh của bố tôi, tôi hẳn không có mặt ở đây ngày hôm nay. Cho nên, phần thưởng này cho bố tôi nhiều hơn là cho tôi. Bố xứng đáng với danh dự này hơn tôi,&#8221; anh đã nói như vậy và với bảng danh dự trong tay, anh đi thẳng đến bố của mình và đưa cho bố xem. Bạn bè của anh cùng với Bố Mẹ anh đã có mặt để chia sẻ niềm vui này cùng anh. <br /><br />Buổi lễ vinh danh này là một dấu mốc lớn trong sự nghiệp bóng bàn của anh Khoa, &#8220;nhưng nó không có nghĩa đánh dấu sự từ giã thế giới bóng bàn hay là một gợi ý liên quan đến chuyện đó,&#8221; diễn giả Tim Boggan nói trong bài giới thiệu Khoa. Một số tuyển thủ đã từng được vinh danh hiện vẫn còn là tuyển thủ đương thời và thành viên của đội tuyển quốc gia như Yinghua Cheng, Lilly Yip , David Zhuang &#133; <br /><br />
<table width="250" align="left">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.danchimviet.com/php/images/122006/khoa03.jpg" width="250" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont">Khoa đang bước lên nhận bằng danh dự từ phòng dạ tiệc khách sạn Stratosphere<br />Nguồn: danchimviet.com 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table>Nhà Lưu Danh những Nhân Vật Bóng Bàn Nổi Tiếng của Hoa Kỳ (United States Table Tennis Hall of Fame) được thành lập năm 1966 bởi Steve Isaacson. Hiện có 109 nhân vật đã được vinh danh, tất cả những nhân vật này sẽ được đưa vào Viện Bảo Tàng Thể Thao Quốc Gia (National Sports Museum) hiện đang được xây dựng với kinh phí 93 triệu đô la, và dự trù sẽ khánh thành vào năm 2008 ở vùng hạ Manhattan. <br /><br />Cùng được vinh danh trong buổi lễ lần thứ 24 này còn có Dan Pecora, từ Palatine, Illinois và Katarzyna &#8220;Kasia&#8221; Dawidowics, từ Aurora, Colorado, hạng Tuyển Thủ, Si Wasserman hạng Cán Bộ/Bảo Trợ. Và Tim Boggan từ Merrick, New York được trao tặng 2006 Matthews Cup, giải Thành Tựu Trọn Đời (Lifetime Achievement).<br /><br /><br /></div>
<div align="center"><br /><b>Bài phát biểu của Nguyễn Khoa tại buổi lễ </b><br /><br /><embed src="http://www.youtube.com/v/EH3Nu_PADxc" width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent"></embed></div><br /><br /><a href="http://www.khoa.us/" target="_blank">http://www.khoa.us</a> <br /><br /><i>Phan Bích Vân tường trình từ Las Vegas</i><br /><br />Copyright © 2006 DCVOnline<br />]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Trung Quốc bắt chước Việt Nam?</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/2006/11/trung-quc-bt-chc-vit-nam.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2006:/sweetandkool//24.355</id>

    <published>2006-11-08T00:02:17Z</published>
    <updated>2007-11-23T05:55:01Z</updated>

    <summary> Trung quốc tranh luận về đổi mới của Việt Nam (1) Phan Bích Vân Chuyển ngữ Hồ cẩm ĐàoNguồn: en.wikipedia.org Đảng Cộng Sản Trung Quốc đang bàn cãi kịch liệt về việc có nên bắt chước những đổi mới...</summary>
    <author>
        <name>dcvblogs</name>
        
    </author>
    
        <category term="For Dan Chim Viet" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/">
        <![CDATA[<div class="asset-body">
<p align="justify"><font class="content2"><strong><font class="storycat">Trung quốc tranh luận về đổi mới của Việt Nam</font> (1)<br /></strong></p>
<div class="content2" align="justify"><strong>Phan Bích Vân</strong> <i>Chuyển ngữ</i><br /><br />
<table style="WIDTH: 122px; HEIGHT: 215px" width="122" align="left">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.danchimviet.com/php/images/082006/HuJintao.jpg" width="100" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont"><font style="FONT-SIZE: 0.8em">Hồ cẩm Đào<br />Nguồn: en.wikipedia.org 
<hr noShade size="1">
</font></td></tr></tbody></table>Đảng Cộng Sản Trung Quốc đang bàn cãi kịch liệt về việc có nên bắt chước những đổi mới về cơ cấu tổ chức khá táo bạo mà đảng Cộng Sản Việt Nam đã vừa thực hiện trong năm nay. Một trong những đổi mới của đảng Cộng Sản Việt Nam là có nhiều ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng bí thư đảng, có nghĩa là hơn một ứng cử viên được phép ra tranh chức Tổng Bí thư trong các kỳ đại hội đảng. Tuy nhiên, Chủ tịch đảng Cộng sản Trung Quốc và nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, Hồ Cẩm Đào (Hu Jintao), hiện đang bận rộn đặt nền móng cho Đại Hội lần thứ 17 của đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm tới đã cho biết rằng Bắc Kinh vẫn sẽ đi theo con đường riêng của mình.</font><font class="content"></div></div></font>]]>
        <![CDATA[<div class="asset-more"><strong>Phe cấp tiến tích cực ủng hộ</strong> − Sau khi đảng Cộng Sản Việt Nam tổ chức đại hội đảng lần thứ 10 vào tháng 4 vừa rồi để chọn Tổng bí thư đảng mới thì cuộc tranh luận bắt đầu nổ ra trên các trang web và các blog được kiểm soát chặt chẽ ở Trung Quốc giữa các học giả và đảng viên cấp tiến trong đảng Cộng Sản Trung Quốc. Theo truyền thống cộng sản Lenin, trong tất cả các cuộc bầu cử như thế này từ trước đến nay, chỉ có 1 ứng cử viên và việc bỏ phiếu chỉ là hình thức. Tuy nhiên, lần đầu tiên, trong một cuộc họp kín vào tháng 4 (<b>2</b>), Nguyễn Minh Triết, bí thư thành ủy Tp Hồ Chí Minh, nổi tiếng vì các chiến dịch chống tham nhũng, đã ra tranh cử với người đương quyền, một thành viên kỳ cựu của Bộ Chính Trị là Nông Đức Mạnh, người mà một số cho là con trai của Hồ Chí Minh, người sáng lập đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Mạnh đã đẩy lui được sự đối đầu này. Tuy vậy tại một phiên họp Quốc Hội khoáng đại lần thứ 11 tổ chức vào tháng 6, ông Triết, được coi là một người thuộc phe cấp tiến, đã được chọn là chủ tịch nước với đa số phiếu. Cũng trong kỳ họp này, hầu hết các lãnh đạo nhà nước trên 60 tuổi đã về hưu, mở đường cho Phó Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, 56 tuổi lên nhận chức Thủ Tướng. <i>(Theo tin BBC, ngày 27 tháng 6)</i>.</div>
<div class="asset-more">&nbsp;</div>
<p>Trong số những nhà trí thức Trung Quốc ủng hộ những thử nghiệm đổi mới này ở Việt Nam là lý thuyết gia cấp tiến Zhou Ruijin, cựu biên tập viên của Nhật báo Nhân Dân và Nhật báo Giải Phóng Thượng Hải. Zhou viết một bài báo điện tử mang tựa đề <i>&#8220;Chúng ta cần theo dõi những đổi mới ở Việt Nam.&#8221;</i> Zhou, nổi tiếng vì đã khai triển đường lối đổi mới của Đặng Tiểu Bình vào đầu thập niên 1990, trong bài báo nói trên đã đặt câu hỏi phải chăng đảng Cộng sản Việt Nam đã qua mặt Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc <i>&#8220;cải tổ nội bộ đảng&#8221;</i>? Có ý nói đến thái độ quan thầy của Trung Quốc đối với Việt Nam, Zhou viết, <i>&#8220;Trò đã qua mặt thầy.&#8221;</i> Ngoài việc khuyến khích giới lãnh đạo Đảng Cộng Sản Trung Quốc cứu xét việc tổ chức <i>&#8220;bầu cử có nhiều ứng cử viên&#8221;</i> để chọn tổng bí thư vào kỳ đại hội thứ 17 sắp tới, Zhou còn khen ngợi tính minh bạch trong các cuộc tranh luận trong Đảng Cộng Sản Việt Nam, cũng như sự sẵn sàng lắng nghe quan điểm của những đại biểu không phải đảng viên <i>(Yazhou Zhoukan, Hong Kong, ngày 30 tháng 7)</i>. Vì báo chí dòng chính của (đảng và nhà nước) Trung Quốc được chỉ thị không thông tin về những tiến triển cấp tiến của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc tranh luận về việc có nên <i>&#8220;bắt kịp&#8221;</i> với Việt Nam chỉ giới hạn trong giới học giả và các phe cánh chính trị ở những thành phố lớn. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Đảng Cộng Sản Trung Quốc, đứng đầu là Hồ Cẩm Đào đã ra sức dập tắt những ngọn lửa của những tư tưởng dị giáo này.<br /><br /><br /><b>Phe bảo thủ trả đũa</b> − Các tổ chức quan trọng như bộ Tuyên truyền của Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã huy động các học giả và lý thuyết gia gạo cội để đương đầu với Zhou. Ví dụ như biên tập viên Luan Baojun, một đồng nghiệp của Zhou ở Nhật Báo Giải Phóng, công khai cảnh báo Zhou <i>&#8220;đừng chơi nổi&#8221;</i> và <i>&#8220;hãy cẩn thận hơn trong hành động của mình.&#8221;</i> Tuy nhiên, hầu hết những biện pháp để chống lại việc <i>&#8220;bắt chước Việt Nam&#8221;</i> đều nằm dưới dạng khẳng định lại những kinh nghiệm của Trung Quốc trong các cuộc đổi mới. Một trong những phương pháp tuyên truyền mạnh mẽ nhất để phản công lại nhóm cấp tiến là cuộc phỏng vấn với Phó Chủ tịch Trường Đảng Cộng sản Trung Quốc, Li Junru, trên diễn đàn điện tử <i>&#8220;Đất Nước Hùng Mạnh&#8221;</i> rất phổ biến của Nhật Báo Nhân Dân vào cuối tháng 7 vừa qua.<br /><br /></p>
<div class="asset-more">
<table width="150" align="left">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.danchimviet.com/php/images/082006/lijunru.jpg" width="150" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont"><font style="FONT-SIZE: 0.8em" size="2">Li Junru, Phó Chủ tịch Trường Đảng Cộng Sản Trung Quốc <br />Nguồn: french.china.org.cn 
<hr noShade size="1">
</font></td></tr></tbody></table></div>
<div class="asset-more">Li Junru, đồng nghiệp của Hồ Cẩm Đào, khi còn làm việc ở Trường Đảng Cộng Sản Trung Quốc trong những năm cuối thập niên 1990, là một người uyên bác và bảo vệ giáo điều của đảng cộng sản, đã lý luận rằng, <i>&#8220;Trung Quốc không nên làm giảm giá trị của minh trong lĩnh vực dân chủ hóa chính trị.&#8221;</i> Lý thuyết gia đầu ngành này dùng lại lập luận mỗi quốc gia phải đi theo một mô hình dân chủ riêng, và trong tình hình Trung Quốc hiện nay cần có một sự hòa hợp giữa <i>&#8220;bầu cử và bàn thảo&#8221;</i>. <i>&#8220;Bầu cử&#8221;</i> ở đây có nghĩa là gián tiếp bầu các đại biểu vào hội đồng nhân dân các cấp. Còn <i>&#8220;bàn thảo&#8221;</i> ngụ ý chỉ lề lối của Đảng Cộng Sản Trung Quốc là tham vấn và làm việc với các thành viên của cái gọi là 8 thành phần dân chủ của Trung Quốc (<b>3</b>) (8 thành phần dân chủ này do Đảng Cộng sản Trung Quốc tài trợ, bao gồm chủ yếu những trí thức <i>&#8220;yêu nước&#8221;</i> đồng ý giám sát giới lãnh đạo Đảng Cộng Sản Trung Quốc). Li nói, <i>&#8220;Tôi tin tưởng rằng khi hệ thống dân chủ riêng của chúng ta được hoàn thiện, nó sẽ tốt đẹp hơn những mô hình của Tây phương hiện nay&#8221;.</i> <i>(Nhật báo Nhân Dân, ngày 24 tháng 7).</i><br /><br />Thật khó cho người ngoài hiểu được tại sao giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc lại quan ngại về việc Đảng Cộng sản Việt Nam qua mặt trong lĩnh vực này vì thật ra bản chất của những đổi mới ở Việt Nam vẫn còn rất hạn chế. Việt Nam vẫn duy trì chế độ độc đảng và áp dụng những biện pháp khắc nghiệt để đàn áp những người bất đồng chính kiến và các nhà báo nói lên sự thật. Những người theo dõi tình hình chính trị ở Bắc Kinh (Beijing) cho rằng những đổi mới của Hà Nội khiến Hồ Cẩm Đào bực bội vì ông ta cũng từng có ý định thực hiện những biện pháp tương tự khi trở thành Tổng Bí thư đảng ở kỳ đại hội đảng lần thứ 16 vào cuối năm 2002. Tuy nhiên, vì lo sợ mag tiếng <i>&#8220;chọc gậy bánh xe&#8221;</i> và tạo ra những yếu tố cấp tiến <i>&#8220;dễ bị hiểu lầm&#8221;</i> trong nội bộ đảng, con người luôn thận trọng như Hồ Cẩm Đào đã không thể thực hiện những thay đổi như người ta từng trông đợi.<br /><br /></div>
<div class="asset-more">
<table width="100" align="left">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.danchimviet.com/php/images/082006/liyuanchao.jpg" width="100" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont"><font style="FONT-SIZE: 0.8em" size="2">Li Yuanchao, Bí thư tỉnh ủy Jiangsu<br />Nguồn: china.org.cn 
<hr noShade size="1">
</font></td></tr></tbody></table></div>
<div class="asset-more">Ví dụ năm 2003, Hồ Cẩm Đào thực hiện việc cho Bộ Chính trị (BCT) báo cáo công tác trong buổi khai mạc Đại Hội Trung Ương Đảng, một thông lệ nhằm biểu hiện trách nhiệm của BTC trước Ban Chấp hành Trung ương Đảng − gồm 200 thành viên mỗi 5 năm, bỏ phiếu bầu ra một Bộ Chính trị mới. Tuy nhiên, trên thực tế, quyền lực vẫn tập trung trong Ban Thường vụ (Ban Bí thư) của Bộ Chính trị gồm 9 người và hoạt động của Ban Thường vụ này vẫn nằm trong bóng tối. Có lẽ thành tựu cụ thể duy nhất của Hồ Cẩm Đào trong lĩnh vực <i>&#8220;đổi mới dân chủ nội bộ đảng&#8221;</i> là việc cắt giảm số phó bí thư đảng ở các cấp tỉnh, thành phố, quận trong nỗ lực cải thiện bộ máy hành chính. Vì vậy, gần đây, thuộc hạ của Hồ Cẩm Đào là Bí thư tỉng uỷ Jiangsu, Li Yuanchao, đã chỉ đạo tiến hành một cuộc cắt giảm nhân sự, cắt đi một lúc 181 phó bí thư đảng các cấp quận, huyện uỷ. <i>(Theo Zinhua, ngày 22 tháng 7).</i><br /><br /></div>
<div class="asset-more">
<table width="100" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.danchimviet.com/php/images/082006/liuguoguang.jpg" width="100" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont"><font style="FONT-SIZE: 0.8em" size="2">Liu Guoguang, kinh tế gia Marxist<br />Nguồn: chinathinkbase.com</font> 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table></div>
<div class="asset-more">Vừa bị phe cấp tiến hay <i>&#8220;cánh hữu&#8221;</i> của Đảng Cộng Sản Trung Quốc lên án là bất lực trong cải tổ chính trị, ông Hu còn bị <i>&#8220;cánh tả&#8221;</i>, những người theo hướng chủ nghĩa Mao (quasi-Maoist), tấn công là đã lạm dụng các chính sách tư bản trong lĩnh vực kinh tế. Trong một bài báo rất phổ biến mang tựa đề <i>&#8220;Kinh tế thị trường Xã hội chủ nghĩa cũng cần có kế họach&#8221;</i>, kinh tế gia bảo thủ nổi tiếng Liu Guoguang chỉ ra rằng kế họach nhà nước và sự can thiệp của chính quyền là điều cần thiết để <i>&#8220;sữa chữa những sai lầm và khiếm khuyết của thị trường.&#8221;</i> Liu nói, <i>&#8220;lý thuyết cho rằng thị trường có thể bảo đảm sự cạnh tranh công bằng là sai lầm.&#8221;</i> Liu còn cho biết, <i>&#8220;cần có sự can thiệp của nhà nước đủ để bảo vệ các giá trị xã hội&#8221;</i> − Ví dụ như những hợp đồng công bằng cho những thành phần kinh tế yế kém hơn. <i>(Theo Kinh Tế Thời Báo Trung Quốc, Bắc Kinh, ngày 24, tháng 3).</i> Vì chính quyền Hồ Cẩm Đào tự hào về những nỗ lực trong việc làm giảm khoảng cách giàu nghèo và giữa những tỉnh giàu có vùng duyên hải và những khu vực miền tây nghèo khó, quan điểm của Liu dẫn xem như bản cáo trạng tố cáo sự thất bại của Hồ Cẩm Đào trong việc xây dựng <i>&#8220;xã hội hài hòa&#8221;.</i><br /><br /><b>Hồ Cẩm Đào giữ vững lập trường, không chệch hướng</b> − Không còn gì để nghi ngờ việc cả hai Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào và đồng minh thân cận, Thủ tướng Ôn Gia Bảo (Wen Jiabao), sẽ giữ vững chức vụ của mình sau đại hội thứ 17, và sẽ tiếp tục nhữngmục đích có phần mâu thuẫn là đổi mới kinh tế thị trường khá táo bạo đi đôi với sự tập trung quyền lực. Về sự lên tiếng của <i>&#8220;cánh tả&#8221;</i> (như Liu) cho rằng các cải tổ theo hướng tư bản đã đi quá xa, Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo lập đi lập lại rằng chỉ bằng con đường toàn cầu hóa và hội nhập vào thị trường thế giới thì Trung Quốc mới có thể tiếp tục duy trì tốc độ phát triển kinh tế cao như hiện nay của mình cùng với sự phát triển về hai mặt quân sự và ngoại giao.<br /><br />Trước thách thức từ phía Hà nội, các nguồn tin thân cận với Hồ Cẩm Đào cho biết rằng Hồ Cẩm Đào đã phản ứng trước các đổi mới của Đảng Cộng Sản Việt Nam bằng cách nhắc lại việc Đặng Tiểu Bình đã phản ứng thế nào trước những biến cố còn to lớn hơn của khối Cộng sản - sự tan rã của Liên bang Xô viết và sự sụp đổ của các đảng cộng sản Đông Âu vào những năm đầu thập niên 1990. Sau nhiều trăn trở, Đặng Tiểu Bình và đồng chí mới đi đến kết luận, vào lúc đó, chỉ có gia tăng đổi mới kinh tế cùng lúc với tập trung quyền lực chính trị và quân sự thì Đảng Cộng sản Trung Quốc mới thoát được số phận của Đảng Cộng sản Liên Xô. Hơn nữa, khi là Chủ tịch Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc vào cuối thập niên 1990, Hồ Cẩm Đào đã thành lập một nhóm nghiên cứu đặc nhiệm để tìm ra <i>&#8220;công thức để thành công&#8221;</i> của hàng tá các đảng cầm quyền lâu năm trên khắp thế giới. Những nguồn tin thân cận với Hồ Cẩm Đào cũng cho rằng các học giả cấp tiến và các phe phái chính trị đã từ bỏ hy vọng là Hồ Cẩm Đào sẽ tuyên bố những bước đột phá trong việc <i>&#8220;dân chủ hóa nội bộ đảng&#8221;</i> trong bài phát biểu quan trọng của mình tại đại hội lần thứ 17 vào năm tới. <br /><br />Copyright © 2006 DCVOnline </div>
<div class="asset-more">
<hr align="left" width="50%" size="1">
</div>
<div class="asset-more"><font class="content">(<b>1</b>) − <a href="http://jamestown.org/publications_details.php?volume_id=415&amp;issue_id=3821&amp;article_id=2371338" target="new"><strong><font color="#6699cc">China&#8217;s debate over Vietnam&#8217;s reforms</font></strong></a>, Willy Lam, The Jamestown Foundation, Volume 6, Issue 16 (August 02, 2006). <br /><br /></div>
<div class="asset-more">
<table width="100" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.danchimviet.com/php/images/082006/willylam.jpg" width="100" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont"><font style="FONT-SIZE: 0.8em" size="2">Willy Wo-Lap Lam <br />Nguồn: jamestown.org<br />
<hr noShade size="1">
</font></td></tr></tbody></table></div>
<div class="asset-more">Willy Wo-Lap Lam nhà nghiên cứu đầu ngành về chính tri, ngoại giao, quân sự Trung Quốc cũng như quan hệ Taiwan-China tại Viện nghiên cứu Jamestown đồng thời là một nhà báo và người phân tích thời sự làm việc tại Hong Kong. Lam làm việc ở Bắc Kinh từ 1986-1989, còn là biên tập viên kinh nghiệm cho nhiều tạp chí trong vùng và quốc tế − Asiaweek, South China Morning Post, và Văn phòng Á Châu Thái Bình Dương của CNN.<br /><br />Tiến sĩ Lam là tác giả của 5 quyển sách về Trung Quốc kể cả <i>China after Deng Xiaoping</i> và <i>The Era of Jiang Zemin</i>. Lam có bằng tiến sĩ Chính trị-Kinh tế tại đại học HongKong, và tốt nghiệp các đại học Wu Han và University of Minnesota, thông thạo Anh, Pháp, Nhật và Hoa ngữ. <br /><br />(<b>2</b>) Chú thích của người dịch: Đây là Hội nghị Trung ương 15, <a href="http://www.danchimviet.com/php/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=1565"><strong><font color="#6699cc">kết thúc chỉ 2 ngày trước Đại hội X</font></strong></a>. Cuộc bầu cử giới hạn nhắc đến trong bài viết này là giữa <a href="http://www.danchimviet.com/php/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=1568"><strong><font color="#6699cc">trong những khuôn mặt đã được chọn</font></strong></a>, như DCVOnline đã đưa tin. Việc Đảng công sản Việt Nam không công khai hóa việc "bầu cử" này cho thấy sự thận trọng của họ ngay cả với sinh hoạt dân chủ nội bộ - một môi trường dân chủ mà họ hoàn toàn kiểm soát.<br /><br />(<b>3</b>) Chú thích của người dịch: Khác với Đảng Cộng sản Việt Nam, trong việc giải tán hai đảng <i>bù nhìn</i> là Đảng Dân chủ và Đảng Xã hội, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn cho phép 8 đảng tiền cách mạng tồn tại như một công cụ tuyên truyền về tính dân chủ đặc thù của chính trị Trung Quốc.<br /></div></font>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Một bất ngờ đến từ xa xưa</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/2005/08/mt-bt-ng-dn-t-xa-xa.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2005:/sweetandkool//24.354</id>

    <published>2005-08-07T22:59:06Z</published>
    <updated>2007-11-23T05:55:26Z</updated>

    <summary> Mặc dù Chick Harrity được mọi người biết đến như là một phóng viên ảnh với 33 năm kinh nghiệm đặc trách Toà Bạch Ốc cho hãng thông tấn AP và U.S. News, nhưng bức ảnh được yêu thích...</summary>
    <author>
        <name>dcvblogs</name>
        
    </author>
    
        <category term="For Dan Chim Viet" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.dcvblogs.com/sweetandkool/">
        <![CDATA[<div class="asset-content">
<div class="asset-body">
<p align="justify"><font class="content2"><img hspace="5" src="http://www.danchimviet.com/php/images/babyinbox03.jpg" width="103" align="left" />Mặc dù Chick Harrity được mọi người biết đến như là một phóng viên ảnh với 33 năm kinh nghiệm đặc trách Toà Bạch Ốc cho hãng thông tấn AP và U.S. News, nhưng bức ảnh được yêu thích nhất của ông lại là một bức ảnh ông chụp vào năm 1973 ở Việt Nam. Trong bức ảnh đó, một cô bé gái đang nằm ngủ say trong một cái thùng giấy trên một đường phố Saigòn bên cạnh người anh trai của mình.</font></p></div></div>]]>
        <![CDATA[<p>
<div align="justify"><img hspace="5" src="http://www.danchimviet.com/php/images/babyinbox01.jpg" width="300" align="left" />Bức ảnh này, khi xuất hiện trên báo chí khắp thế giới, đã làm dấy lên một làn sóng ủng hộ trẻ em mồ côi ở Việt Nam. Các gia đình người Mỹ đã nhận nuôi hàng ngàn trẻ em Việt Nam. Gia đình Evelyn Heil ở Springfield, Ohio đã dầy công tìm kiếm cô bé ở trong hình và nhận đem cô về Mỹ nuôi. Họ đặt tên cho cô là Nhanny. <br />32 năm sau, người phóng viên nhiếp ảnh Chick Harrity được trao tặng giải "Lifetime Achievement Award" (<i>Giải Thưởng Thành Tựu Một Đời</i>, được xem là vinh dự cao qúy nhất). Khi ông bước lên sân khấu để nhận giải, ánh đèn bỗng chiếu đến một cô gái đang từ từ bước đến bục trao giải, một phần hoàn toàn không có trong phần tập dợt cho buổi lễ.<br /><i><font color="#808080">Ảnh bên: "Baby in the box" của Chick Harrity</i></font> 
<p></p>
<div align="justify">&nbsp;</div>
<div align="justify"><img hspace="5" src="http://www.danchimviet.com/php/images/babyinbox02.jpg" width="300" align="right" />Cô gái ấy là...Nhanny. Ban tổ chức đã dành cho Chick Harrity một ngỡ ngàng xúc động khi để chính nhân vật trong tác phẩm đặc biệt này của ông lên trao cho ông giải thưởng "Thành Tựu Một Đời".<br /><br />Tất cả mọi người dự lễ trao giải hôm ấy đã khóc khi nhìn thấy Chick Harrity ôm chầm lấy Nhanny.<br /><br />Chick Harrity nói trong nước mắt, "Một bức ảnh có thể lam thay đổi cuộc sống của nhiều người. Bức ảnh đó chắc chắn đã làm thay đổi cuộc sống của cô ta. Chúng ta, những phóng viên nhiếp ảnh có thể ảnh hưởng thế giới."<br /><br /><br /><br /><br />________________________________________</div>
<div align="justify"><br /><b>Phan Bích Vân</b> (theo Digital Journalists , "A Surprise from Long Ago and Far Away")<br /></div></div>]]>
    </content>
</entry>

</feed>
