Recently in Người Việt Hải Ngoại Category
Bùng binh Nguyễn Huệ - Lê Lợi, Q1 - Nôel 2008
Đại lộ Lê Duẫn trước dinh Thống Nhất.
Vương miệng ảo, người yêu nước nghĩ gì?
Về Việt Nam
Quốc Hưng
Về Việt Nam
Quốc Hưng
Ăn tối xong, lúc tôi đang mải mê với cái laptop thì mẹ tôi chạy vào bảo "con à, ba con mới đọc tin trên báo nói là bọn công an Việt Nam bây giờ nó tự do bắt nguời gay gắt lắm nhá. Nó thậm chí có thể bày trò nhét súng hay heroin vào hành lý của mình rồi lấy lý do bắt mình đó. Có hai vợ chồng bên Mỹ bị nó bắt nhu thế đấy"
Tôi cuời bảo mẹ tôi "Tin ấy con đọc rồi. Đuong nhiên nếu tụi nó muốn thì tụi nó có đủ trò để gây chuyện với mình. Lo quá thì mình chẳng lẽ không về Việt Nam."
Mẹ tôi lo lắng bảo "cung biết là thế nhung mình tránh đuợc chừng nào hay chừng ấy. Vợ chồng tụi mày đừng mang hành lý nhiều về làm gì. Nhất là có bao nhiêu thì xách tay hết cho chắc chắn, đừng gửi hành lý, biết đâu tụi nó nhét súng nhét đồ vào rồi nó đổ tội cho mình."
"Mẹ đừng lo quá", tôi trấn an bà "Nó muốn đổ tội cho mình thì dễ nhung mình mang quốc tịch nuớc khác thì sẽ có đại sứ quán nuớc đó giúp mình. Thời buổi điện tử ngày nay, không dễ gì vu khống hãm hại nguời ta đuợc đâu."
"Mày hay viết báo vạch chuyện xấu xa của chính quyền chúng nó, mẹ thật lo mày sẽ bị hại đấy con ạ. Con nhớ đừng hội họp đông nguời gì ở Việt Nam đấy nhé nếu không thì lại khổ với chúng nó. Nó cứ vu khống rồi nhốt mình vào tù đa, đợi đến khi nó cho đại sứ quán của mình vào can thiệp thì mình đa chịu khổ rồi.", mẹ tôi căn dặn.
Tôi nửa đua nửa thật bảo bà "Công an Việt Nam cung chẳng thể nào bắt tù hết những nguời phản đối chính quyền và chủ nghia cộng sản cả. Dân ở trong nuớc thực ra họ chẳng ua gì chế độ cả. Họ chỉ chua có phuong tiện và co hội để nói ra công khai thôi. Còn dân Việt kiều về thăm nuớc thì đại bộ phận Việt kiều là nạn nhân chế độ cộng sản, rất đông nguời tham gia biểu tình, hành động cụ thể phản đối chế độ. Con chỉ viết vài bài báo nói lên sự thật thì đa ăn nhằm cái gì mà nó phải mất công làm cho con nổi tiếng. Cộng sản mà bắt thì phải bắt hàng triệu nguời"
Mẹ tôi căn dặn thêm chút nữa rồi đi ra. Tôi nhìn thấy dáng điệu âu sầu lo lắng của mẹ tôi những ngày này mà thấy thuong bà. Nguời mẹ nào mà chả lo cho con. Tố chất tự nhiên của nguời phụ nữ vốn luôn nghiêng về chăm sóc, lo toan cho gia đinh. Nguời phụ nữ Việt Nam thời đại của bà ngoại tôi, thủ tiết thờ chồng nuôi con. Những nguời nhu mẹ tôi giờ đây vẫn lấy chồng con làm trung tâm cuộc sống của họ.
Mấy hôm liền đai truyền hình VTV4 của Việt Nam đua tin về "bọn phản động Việt Tân đua súng vào Việt Nam âm muu khủng bố". Có không ít Việt kiều "yêu nuớc" theo kiểu "yêu nuớc là yêu chủ nghia xã hội" tin sái cổ, họ ra rả bàn tán về âm muu khủng bố ở Việt Nam. Nghe họ nói, tôi phì cuời. Thấy tôi cuời, họ quay sang vặn hỏi. Tôi mới bảo họ "Tôi xin hỏi các anh chứ nếu các anh dự tính khủng bố ở Việt Nam thì các anh sẽ mang vu khí qua ngả sân bay quốc tế với hàng rào ngăn chặn chặt chẽ của Mỹ, Singapore cho thêm phần khó khăn nguy hiểm hay về Việt Nam hay Campuchia mua súng qua ngả chợ đen? Bọn băng đảng bắn súng ầm ầm ở Việt Nam kìa. Bỏ ra vài ngàn đô mua cha nó khẩu súng nào đó ở Việt Nam có phải dễ dàng hon không."
Đám nguời đó yên lặng gật gù đồng ý tuy nhiên vẫn có vài ba kẻ bán tin bán nghi vẫn tin tuởng vào chính nghia và nguồn tin xác thực của VTV4 vì "báo đai nuớc mình nói không có sai đâu. Tụi phản động đó sẽ ngồi tù rục xuong..."
Hôm qua tin chính quyền Việt Nam phải thả vô điều kiện hai vợ chồng bị công an Việt Nam tóm vì tội chuyển lậu vu khí cho bọn khủng bố và tin một nữ "khủng bố" quốc tịch Pháp trong nhóm "khủng bố" mới bị bắt cung mới đuợc thả cho về nuớc ngay lại trở thành đề tài đam tiếu của đám thanh niên tham gia bữa uống bia, ăn thịt nuớng ở nhà đứa em vợ của tôi. Lần này thì chẳng có ủng hộ viên nào của chính quyền Việt Nam nữa. Sự thật đa rành rành là chính quyền Việt Nam choi trò vu khống rồi - đuong nhiên là làm thiệt hại nặng cái hình ảnh chân thực chính nghia của nó trong lòng một số đồng bào Việt kiều nếu nhu hình ảnh ấy đa từng hiện diện trong một vài nguời.
Tuần truớc tôi lại nhận đuợc mẩu tin trên Yahoo Messenger từ trong nuớc về vụ Hoàng Sa, Truờng Sa của Việt Nam bị chính quyền Trung Quốc sát nhập vào huyện Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam của Trung Quốc. Tin đến hoi trễ vì báo đai ở hải ngoại đa đăng tin ấy lên truớc đó rồi. Đi cùng với tin ấy là hàng chữ "xin bạn hãy chuyển tin này tới tất cả những nguời Việt Nam yêu nuớc". Những tuởng tin tức nóng hổi gây chấn động lòng nguời ấy ắt phải đuợc hàng trăm báo chí của Đảng Cộng sản cầm quyền truyền đến 84 triệu dân Việt Nam rồi, ai dè chỉ có báo Tuổi Trẻ đăng tin thôi.
Nghi đến là lạ, tin quan trọng nhu vậy lại không đăng trong khi cái tin tóm đuợc một nhóm "khủng bố" lại đuợc đăng tải ầm i trên mọi báo đai cứ nhu là chiến công vi đại của ngành an ninh Việt Nam, vậy mà rồi chỉ đuợc vài ngày thì lại nín lặng phóng thích những thành phần đuợc ngành an ninh nằng nặc gán cho tội danh "khủng bố" đó. Chẳng trách gì bây giờ ngay cả những Việt Kiều hết dạ ủng hộ báo đai nhà nuớc ta cung mở miệng chửi báo đai của chính quyền Việt Nam là "tung tin vịt", còn ngành an ninh thì "hành động dối trá luu manh", "choi trò thối" v..v. Và tinh thần chung là nguời Việt ở hải ngoại ai cung ít nhiều lo ngại khi về nuớc vì biết đâu mình thành con dê tế thần lúc nào cung không biết.
Hầu nhu mỗi năm tôi đều về Việt Nam một lần thăm gia đình. Năm nay cung thế, em gái tôi tổ chức lễ cuới của cô nàng cuối năm nay. Vậy là chỉ còn ít ngày nữa là tôi cùng vợ con về lại Việt Nam. Gia đinh bạn bè căn dặn liên tục "Đừng cầm laptop về Việt Nam kẻo tụi công an nó lấy lý do gây chuyện rồi giữ lại. Đừng viết lách cái gì trong thời gian ở Việt Nam cả...." Ừ thì không cầm laptop, không cần viết trong kỳ nghỉ thì cung đanh chịu để cho gia đinh yên lòng nhung khi nghe dặn "cho dù thấy tụi nó có sai lè đi nữa thì cung nhớ phải nín nhịn cho qua chuyện đấy nhé. Đừng đấu tranh gì hết." thì tôi thấy thậm vô lý. Đa sinh ra làm thân con nguời phải dám hiên ngang làm nguời. Chẳng lẽ để bị đe đầu cuỡi cổ mà không dám phản đối gì hết. Nguời ta còn dám hiên ngang buớc vào tù vì đấu tranh chính trị, chẳng lẽ mình viết báo nói lên sự thật vả lại nắm quốc tịch nuớc ngoài trong tay mà lại phải nhịn nhục để bị đan áp hay sao. Có không ít Việt kiều khi ở nuớc ngoài thì chửi cộng sản toi bời, về đến Việt Nam thì không dám hé môi, trở nên nhún nhuờng thấy mà lạ. Nếu ai cung hành động nhu vậy thì nguời Việt Nam còn lâu mới dám thật sự tự đứng lên đoi quyền làm nguời của mình.
Cổ nhân có câu "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Muốn đồng bào đuợc huởng quyền làm nguời thật sự thì nguời Việt Nam hải ngoại truớc tiên phải dám hiên ngang làm nguời, đặc biệt không đuợc trang bị tâm lý lo lắng sợ sệt khi trở về Việt Nam. Không cần phải hô hào dao to búa lớn làm gì, chỉ cần trang bị cho mình tinh thần "không sợ" - nói theo kiểu dân Bắc là tinh thần "đéo sợ"- là đa đóng góp đuợc phần nào đó rồi.
Nói tóm lại tôi đã và sẽ còn về Việt Nam với tinh thần "Đéo sợ".
13/12/2007
![]() |
| Đại lộ 17 tháng Sáu (Die Straße des 17. Juni) nhìn từ tháp Chiến thắng [Victory Column (die Siegessäule)] Nguồn: german-way.com |
“Cộng mình ở bên này bôn ba cực khổ lắm”, một chị ngoài 40 bùi ngùi kể “Lặn hụp, trốn tránh cảnh sát và làm đủ thứ việc để kiếm sống đấy.”
Chồng chị là một kỹ sư được cử đi du học và đào tạo ở Tiệp Khắc còn chị là thành phần xuất khẩu lao động. Sau khi anh chồng tốt nghiệp hai vợ chồng chị quyết định trở lại quê hương làm việc. Công việc kỹ sư của anh cùng nghề tay trái của chị với đồng lương chết đói ở Việt Nam không lo nổi đời sống của cặp vợ chồng trẻ và đứa con sơ sinh nên gia đình nhỏ ấy lại phải tìm đường vượt biên. Đường vượt biên duy nhất lúc đó là mua vé đi qua ngả Đông âu. Vét nhẵn gia tài thu vén được suốt bao năm lao động ngoài nước mới lo được vé bay sang Tiệp rồi đi đường bộ vào Đức. Đó là năm 1992, trại tỵ nạn của Đức vẫn có chỗ cho người tỵ nạn Việt Nam. Đương nhiên trại tỵ nạn không thể là nơi người Việt muốn cư trú lâu dài. Gia đình trẻ này lại lẫn vào nhóm người đồng hương tìm đường lên Berlin để kiếm sống.

