Giám đốc điều hành cho Việt Nam

| | Comments (0)

Quốc Hưng

Báo Lao động của Việt Nam mới đây có đăng dự đoán của bà Vũ Thị Hằng, phó chủ tịch sở Thương Mại và Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh như sau "Tới năm 2010, Việt Nam cần 500,000 giám đốc điều hành". Bà Hằng cũng kiến nghị "chính phủ nên cung cấp nền giáo dục chất lượng cao, mời gọi những lãnh đạo công ty nổi tiếng giúp đào tạo các giám đốc điều hành mới và gửi nhân tài ra nước ngoài học tập".

Bà Hằng nhấn mạnh "Các doanh nghiệp nên có viễn kiến, hy sinh những lợi ích trước mắt để đạt được những lợi ích lâu dài và đừng tìm kiếm những công nhân có thể lập tức thỏa mãn điều kiện sử dụng của họ mà không cần phải đào tạo thêm. Để có những giám đốc điều hành tốt thì chính phủ phải đảm bảo cho họ được làm việc trong những điều kiện cho phép họ phát huy tiềm năng của họ".

Bà Hằng chỉ ra rằng "Với một quốc gia không có khả năng thu hút nhân tài ngoại quốc bởi điều kiện làm việc nghèo nàn thì hầu hết các giám đốc điều hành phải là người bản xứ". Bà Hằng còn cảnh cáo rằng "năm 2010 không còn xa, đào tạo ra 500,000 giám đốc điều hành không phải là công tác dễ dàng: đây là thời điểm chính phủ và các doanh nghiệp phải hợp tác hành động".

Trước tiên chúng ta nên vui mừng vì kinh tế Việt Nam đã phát triển tốt trong những năm qua và tương lai sáng sủa đang mở ra phía trước sau khi Việt Nam được cho phép tham gia WTO. Kế đến chúng ta bàn tới những kiến nghị của bà Hằng xem sao.

Điểm thứ nhất mà chúng ta phải đồng ý đó là với một quốc gia không có khả năng thu hút nhân tài ngoại quốc bởi điều kiện làm việc nghèo nàn thì đương nhiên hầu hết các giám đốc điều hành phải là người bản xứ. Người bản xứ sẵn sàng chấp nhận một mức lương thấp và điều kiện làm việc nghèo nàn so với người ngoại quốc. Tuy nhiên cần lưu ý rằng cái quan niệm "điều kiện làm việc nghèo nàn" cũng cần phải hiểu một cách mềm dẻo thông thoáng thì mới có hy vọng thẩm thấu được. Với một nhà quản lý, điều kiện làm việc tốt là khi anh ta có môi trường làm việc tốt để có thề thực hiện được mọi sáng kiến trong quá trình điều hành của anh ta.

ceo_hcm.jpg
Được đào tạo chuyên ngành quản lý tại Anh, ra đời mang chuông đi đánh xứ người và phải tự tạo lập doanh nghiệp từ bàn tay trắng, nhiều lúc tôi chán nản vì thấy hầu hết những gì mình được học hỏi trong đại học chưa áp dụng được mấy vào doanh nghiệp nhỏ của mình. Đơn giản như khi anh được đào luyện phóng hỏa tiễn mà cuối cùng lại bị xung vào đội súng trường vậy. Đương nhiên một khi môi trường hoạt động đã không phù hợp vì lý do nào đó thì khả năng làm việc của ta bị giảm sút rất nhiều. Mà cái gì tác động chính vào môi trường làm việc ở Việt Nam? Tôi nghĩ không người Việt Nam nào không hiểu rằng muốn thuận buồm xuôi gió, leo cao, trèo mau trên nấc thang danh vọng ở Việt Nam thì người ta phải thỏa mãn những điều kiện căn bản sau đây:

1. Là thành phần 4C - viết tắt của cụm từ nổi tiếng "Con Cháu Các Cụ". Không nhờ có mối quan hệ chằng chịt phe nhóm của cha ông để lại mà chỉ trông cậy vào tài năng thật của mình thì con đường vươn lên trong xã hội Việt Nam ngày nay thật sự còn khó hơn đường leo lên đỉnh Everest. Cho dù anh có tài năng mà lại có quốc tịch nước ngoài, lại được chính phủ ngoại quốc trợ đỡ nhưng anh cũng không tránh nổi bẫy rập cài đặt khắp nơi. Trước hay sau gì thì anh cũng mang số phận của Trịnh Vĩnh Bình - bị tống tù, tịch thu gia sản, con đường sống sót duy nhất là đào thoát cho mau rồi mới nhờ cậy luật sư quốc tế bảo vệ. Mà Trịnh Vĩnh Bình còn có thế lực nhà nước Hà Lan trợ lưng, còn có hơn 100.000 USD đóng tiền luật sư nên mới đưa vụ việc ra tòa án quốc tế được chứ bao nhiêu người khác rơi vào tình cảnh khốn khó hơn thì chỉ còn nước kêu trời mà trời thì ở quá cao để cứu gíup họ. Nếu con tạo trớ trêu đã cố tình không cho ta thuộc thành phần 4C thì ta phải biết tạo nhiều quan hệ có lợi cho thành phần 4C để có người ô dù cho ta. Hệ quả là đi đến phải thỏa mãn điều kiện sau.

2. Biết luật - luật ở đây là luật sống, luật biết chơi đẹp trong xã hội Việt Nam chứ không chỉ là luật pháp. Làm việc đúng luật pháp mà không biết chơi đẹp, không biết đãi đằng các cấp, không biết quà cáp chơi đẹp thì đừng mong có được giấp tờ hoạt động trôi chảy, đừng mong kiếm được hợp đồng làm ăn. Ấy vậy mà biết thì nhiều người biết đấy nhưng để thực hiện thật đúng thì cũng khó như bơi qua eo biển Manche giữa Anh và Pháp vậy. Khi anh đãi đằng, quà cáp các quan thì hiển nhiên anh đã phạm tội hối lộ, tội này rành rành ghi rõ trong bộ luật tố tụng của Việt Nam. Anh có thể đang lên như diều gặp gió nhưng nếu phe đang ô dù cho anh bị quất đẹp thì anh sẽ ngay lập tức trở thành con diều đứt dây. Kết quả khỏi cần phải nói, chắc chắn là tan cửa nát nhà, xơi cơm tù, phá sản.

3. Ngậm miệng ăn tiền - các cửa tiệm của người Tàu thông thường đều có để tượng con cóc ngậm đồng tiền với ý muốn yên phận để kiếm tiền. Đấy cũng là biểu tượng của những người chấp nhận ngồi im, mắt có chứng kiến thấy bất công, khốn nạn xảy ra xung quanh thế nào cũng mặc kệ, có miệng cũng phải thành câm để có được miếng hời. Thử hỏi với những nhà điều hành (CEO) tài năng, nhỏ thì ở vai trò giám đốc điều hành cho một công ty, lớn thì ở vai trò Thủ Tướng điều hành cả một chính phủ, một khi họ chấp nhận điều kiện căn bản thứ 3 này thì còn gì là sáng kiến, còn gì là đột phá, là cách mạng nữa.

4. Thủ đoạn ném đá thằng té giếng - Đây là một thủ đoạn tàn nhẫn và hèn hạ, chỉ đáng cho tiểu nhân sử dụng nhưng nếu anh nào muốn thành công lâu dài ở Việt Nam hiện nay thì anh ấy phải làm chủ thủ đoạn này.

Vì những điều kiện căn bản trên đã đặt tiền đề tạo lập ra các ô dù che chắn cho anh ta thành công, nhưng trong một xã hội độc đảng như Việt Nam có một đặc điểm tuyệt đối đúng đó là bên ngoài đoàn kết, bên trong chia rẽ. Bên ngoài là đồng chí, bên trong tìm cách hạ bệ tiêu diệt nhau ngay. Ai còn thắc mắc thì nên tự nghiền ngẫm thêm tin tức và dữ kiện lịch sử nhé. Do vậy một khi quan hệ thì phải biết nghệ thuật đi dây, một khi cấp trên hay ô dù của anh sa cơ, bị tấn công sắp tiêu rồi thì anh phải nhanh chóng quyết đoán nhảy sang phe khác ngay, tìm cửa thoát, và trước khi quan trên hay ô dù của anh biến anh thành con dê tế thần thì phải nhanh chóng ghi công với phe đối lập bằng cách cùng phe đối lập ném đá cho chết luôn kẻ đã từng che chở cho anh. Nói thì dễ mà thực hiện lại cực khó, vì đây là một nghệ thuật sống đứng ngoài mọi nghệ thuật sống. Sở dĩ nói là đứng ngoài là vì chỉ những nhân vật không còn bị chi phối bởi đạo đức, tình nghĩa giữa người với người mới có thể làm chủ thủ đoạn này thôi và mới có thể biến hóa nó tới mức một nghệ thuật.

Tôi mới trình bày ở trên 4 điều kiện căn bản để một cá nhân CEO thành công trong một môi trường như ở Việt Nam. Còn nhiều yếu tố khác nhưng 4 điều căn bản trên mà nắm được thông suốt thì cũng đủ để có một chỗ tồn tại trên đài danh vọng trong xã hội Việt Nam rồi. Vấn đề là ta có đành bỏ chính tư cách và lương tâm của ta hay không thôi.

Điểm thứ hai là việc bà Hằng nhấn mạnh "Các doanh nghiệp nên có viễn kiến, hy sinh những lợi ích trước mắt để đạt được những lợi ích lâu dài và đừng tìm kiếm những công nhân có thể lập tức thỏa mãn điều kiện sử dụng của họ mà không cần phải đào tạo thêm. Để có những giám đốc điều hành tốt thì chính phủ phải đảm bảo cho họ được làm việc trong những điều kiện cho phép họ phát huy tiềm năng của họ".

Đương nhiên những ý kiến trên của bà Hằng không có sai, tuy nhiên bà chẳng lẽ quên mất là giữa ý tưởng và hiện thực khác nhau quá xa. Tôi muốn hỏi bà Hằng rằng "những điều kiện cho phép họ phát huy tiềm năng của họ" là những điều kiện gì, bà có thể phát biểu cho rõ ràng, thực tế hơn được hay không?

Tôi giả sử là bà Hằng nắm rất vững nghệ thuật quản lý, không biết bà có biết đến nhà quản lý số một của thế giới hiện nay đã nghỉ hưu là ông Jack Welch - cựu giám đốc điều hành của tập đoàn General Electric, Hoa Kỳ, người được tạp chí Fortune bình bầu là Nhà kiến tạo sự giàu có vĩ đại nhất của Hoa Kỳ suốt từ năm 1998 đến năm 2000 - đã tạo nên thành công huyền thoại của mình bằng cách làm gọn nhẹ cơ cấu quản lý, giảm bớt các ban phòng, giới quản đốc quản lý ít đi nhưng đồng thời ủy nhiệm nhiều quyền hành động hơn cho công nhân viên. Quá trình quản lý tuy vậy lại chặt chẽ hơn và không còn chấp nhận cơ chế giữ vị trí công việc cả đời nữa. Nói tóm lại nguyên tắc thành công của ông Welch nằm ở cơ chế quản lý tản quyền, vừa gọn nhẹ giúp giảm bớt tệ quan liêu bàn giấy vừa tạo điều kiện cụ thể cho công nhân thực sự tham gia quản lý nhiều hơn và hiểu trách nhiệm của mình hơn.

Khi bà Hằng đề cập đến 500,000 giám đốc điều hành mà Việt Nam cần có chúng ta phải hiểu đó là cho bao gồm tất cả mọi doanh nghiệp tư nhân cũng như cho các cơ quan nhà nước. Trong một nền kinh tế cho đến nay chủ yếu vẫn dựa vào hệ thống cơ quan & doanh nghiệp nhà nước, còn chịu chi phối nặng nề bởi quyết định của chính quyền - một chính quyền có hệ thống quản lý quan liêu rất nặng, nhiều tầng đan xen phức tạp và mọi chính sách phát triển đều chịu ảnh hưởng nặng từ trung ương, thì một cơ chế quản lý tản quyền không có chỗ đứng trong đó. Hệ quả là lãnh vực kinh tế tư nhân cũng chịu ảnh hưởng lây, không thể có được môi trường tự do cần thiết mà nó có thể phát triển lành mạnh, nó luôn luôn bị chi phối ảnh hưởng bởi một chiều chính trị duy nhất, rất nặng bắt buộc nó phải quay vòng vòng theo một quỹ đạo nhất định, không tự do vượt thoát ra được. Các giám đốc điều hành do đó đương nhiên cũng phải nương theo chủ trương chính sách nhà nước để làm việc. Thử hỏi giám đốc điều hành của các tờ báo có được tự do phát huy tiềm năng của họ trong môi trường kiểm duyệt ngặt nghèo của Việt Nam không? Hay các ông các bà đó phải chịu ảnh hưởng của bí thư, của đảng đoàn này nọ.

Trong môi trường xã hội Việt Nam, để có những giám đốc điều hành tốt thì chính phủ phải tiến hành cải tổ ngay từ văn phòng ông Chủ tịch nước và ông Thủ Tướng chính phủ vì hai ông này chính là hai giám đốc điều hành lớn nhất, quan trọng nhất của Việt Nam và để xây dựng được cơ chế quản lý tản quyền trong các doanh nghiệp thì các doanh nghiệp trước tiên phải được tự do thoát ly cái vòng quay do chính trị cố tình tạo ra. Đương nhiên không thể chấp nhận cơ chế để ông Tổng Bí Thư lãnh đạo cao nhất vì điều này chẳng khác gì Việt Nam đang trong thời Trung Cổ của Châu Ấu, khi mà các ông giáo chủ tôn giáo còn có quyền cao hơn chính quyền.

Trong những năm qua, quả thật Việt Nam đã gặt hái được những thành tựu kinh tế đáng kể nhưng nếu nhìn vấn đề ở góc độ tiềm năng thì những thành tựu ấy là cái mà Việt Nam đương nhiên phải đạt được, đáng lẽ phải đạt được từ vài thập niên trước kia chứ không phải mới vài năm qua. Tiềm năng của Việt Nam thuộc loại mạnh trong khu vực, chỉ cần so sánh với những quốc gia láng giềng như Thái Lan, Đài Loan, Philippin, Indonesia, Malaysia, Nhật Bản... thì nước ta có tiềm năng nhân lực, tài nguyên đâu thua kém gì các nước đó. Vậy mà kinh tế các nước đó vượt xa ta, thu nhập bình quân đầu người vượt xa ta.

Việt nam còn phải mất nhiều năm mới vươn tới vị trí của họ bây giờ. May mắn cho các quốc gia đó là họ đã sớm có nhiều nhà quản lý, giám đốc điều hành giỏi hơn ta do họ đã sớm tạo dựng nên môi trường xã hội tạo điều kiện tốt hơn cho các giám đốc điều hành phát huy tài năng. Tất cả các quốc gia đó đều chấp nhận thể chế chính trị dân chủ, phải chăng chỉ có thể chế chính trị dân chủ thật sự mới tạo nên môi trường tốt cho các giám đốc điều hành hoạt động? Hỏi chơi vậy thôi chứ thế giới đã cho câu trả lời "Đúng thế" từ lâu rồi.

15/10/07

© DCVOnline


Chú thích:

Vietnam needs 500,000 company chiefs by 2010, says expert Vietnam needs 500,000 Chief Executive Officers by 2010, Vu Thi Hang, vice chairman of the Vietnam Chamber of Commerce and Industry in HCMC, has estimated.
Lao Dong newspaper quoted her as saying that the government, businesses, and young people had to make a concerted effort to ensure they were churned out.
The government should provide high quality education, invite well-known corporate leaders to train budding CEOs, and send talented people to study abroad, she said.
Enterprises should have vision, sacrifice short-term benefits to obtain long-term ones, and stop looking for workers who can immediately meet their needs and don’t require further training, she said.
However, to have good CEOs the government must ensure they worked in conditions that allowed them to realize their potential, she said.
With the country unable to attract foreign talent because of the poor working conditions, most of the CEOs would have to be home-grown, she pointed out.
She warned that with 2010 not being too far away, producing 500,000 CEOs would be no easy task: It was time for the government and businesses to join hands.

Categories

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by dcvblogs published on October 21, 2007 12:09 AM.

Tấm gương Miến Điện was the previous entry in this blog.

Ám sát hụt Benazir Bhutto tại Karachi is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

danchimviet
danchimviet