Cánh Chim Tự Do
Quốc Hưng - Tuỳ bút
Khoảng đầu tháng 8, 2007, tôi nhận được thư báo chương trình họp mặt thường niên của báo Đàn Chim Việt. Làm việc với DCVOnline từ giữa năm 2005, và đã từng là biên tập viên nhưng vì nhiều lý do ngoài ý muốn nên tôi chưa từng đi phó hội lần nào. Mặc dù tôi đã từng gặp mặt và quen thân với một số thành viên khác nhưng đây chính là lần đầu tiên tôi sẽ tay bắt mặt mừng với rất nhiều anh chị em khác. Đàn Chim Việt đang trong tiến trình chuyển đổi cần thiết để tiếp tục phát triển. Cuộc họp thường niên này thật quan trọng, tôi tự biết rằng tôi không thể không tham dự. Gạt bỏ ra ngoài mọi lo lắng công việc riêng tư, tôi nhanh chóng mua vé máy bay, sắp xếp hành lý, chuẩn bị bài viết và chờ ngóng tới ngày họp mặt.
Khoảng đầu tháng 8, 2007, tôi nhận được thư báo chương trình họp mặt thường niên của báo Đàn Chim Việt. Làm việc với DCVOnline từ giữa năm 2005, và đã từng là biên tập viên nhưng vì nhiều lý do ngoài ý muốn nên tôi chưa từng đi phó hội lần nào. Mặc dù tôi đã từng gặp mặt và quen thân với một số thành viên khác nhưng đây chính là lần đầu tiên tôi sẽ tay bắt mặt mừng với rất nhiều anh chị em khác. Đàn Chim Việt đang trong tiến trình chuyển đổi cần thiết để tiếp tục phát triển. Cuộc họp thường niên này thật quan trọng, tôi tự biết rằng tôi không thể không tham dự. Gạt bỏ ra ngoài mọi lo lắng công việc riêng tư, tôi nhanh chóng mua vé máy bay, sắp xếp hành lý, chuẩn bị bài viết và chờ ngóng tới ngày họp mặt.
Chuyến bay thật dài và mệt mỏi. Từ sân bay quốc tế nơi tôi ở, chiếc Airbus của hãng Delta Airline bay vòng lên phía tây bắc, vượt qua Đại Tây Dương, bay vào vùng Đông Bắc của Canada rồi mới tà tà bay xuống phía nam tới sân bay chuyển tiếp là Atlanta thuộc tiểu bang Georgia của Hoa Kỳ. Tôi đoán phi công phải bay đường vòng như vậy là để tránh tam giác quỷ Bermudas huyền thoại. Cái vùng Bermudas giữa Đại Tây Dương này nghe nói là có rất nhiều bão xoáy, nhiều phi cơ và tàu thuyền đã từng mất tích tại đây.
Tôi chỉ có 1 giờ 20 phút để nhận lại hành lý, đi qua trạm kiểm soát, chạy vội vàng đến cổng xuất hành. Cái sân bay quốc tế này cũng thật rộng, đi bộ rất xa mới tới được cổng xuất hành. May mắn là sân bay có giàn xếp các toa xe điện chở khách nên tôi cũng đỡ mệt phần nào và đến được cổng xuất hành không trễ. Tuy nhiên chuyến bay đã bị trễ mất 20 phút vì hàng chục máy bay phải xếp hàng chờ tới phiên mình đi vào đường bay. Rốt cuộc máy bay cũng cất cánh. Bầu trời thật sáng, thật đẹp, những thảm mây trắng như tuyết, xôm xốp, bồng bềnh như bông. Bầu trời trải rộng mênh mang như vô tận. Chúng tôi mất hơn 5 giờ đồng hồ mới bay hết chiều ngang của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, qua những rặng núi trùng trùng điệp điệp với muôn vàn đỉnh núi nhấp nhô sắc nhọn, những đỉnh cao phủ đầy tuyết trắng, những bình nguyên bao la màu mỡ bị chia cắt bởi những dòng sông lớn. Khi hoàng hôn buông xuống, tôi có thể nhìn thấy những thành phố, đô thị rực rỡ ánh sáng vàng, mờ mờ ẩn hiện qua các tầng mây.
Vào lúc 7 giờ 50 phút tối khi máy bay sà cánh hạ thấp độ cao để tiến vào phi trường Los Angeles thì tôi mới thấy cái đẹp tuyệt vời của Thành phố Thiên Thần. Những cao ốc rực rỡ ánh sáng tầng tầng lớp lớp xếp hàng trật tự, và rồi những dải sáng thật dài cắt thành phố ra từng ô, từng mảnh thật đặc biệt chính là các thông lộ lớn nhỏ mà xe cộ đang hối hả tuôn đi. Máy bay hạ cánh êm đềm xuống đường băng. Người phi cơ trưởng rổn rảng thứ tiếng Anh kiểu Mỹ lên tiếng cám ơn hành khách đã ủng hộ Delta Airline, chúc hành khách may mắn và hẹn gặp lại đẩy tôi trở lại với thực tại. Mệt mỏi dường như biến mất trong khoảng khắc, tôi nao nức đi lấy hành lý và bước nhanh ra cổng. Cách xa vài mươi thước tôi đã thấy ngay anh Cao Ngọc Quỳnh đang đứng đợi. Ngoại trừ mái tóc (rải) nhiều muối tiêu hơn thì trông anh không khác gì so với 4 năm trước đây khi chúng tôi gặp nhau. Có lẽ làn da ngăm đen với nhiều nét nhăn già dặn hiện diện từ lâu đã giúp anh không già thêm. Chúng tôi tay bắt mặt mừng rồi lên xe (rất oách) đi về căn biệt thự sang trọng ở Wonder view Dr., Glendale.
Chiếc xe của anh thật ngon lành, hệ thống điện tử chỉ đường cực kỳ hiện đại. Đáng lý xe phải đến nơi từ lâu nhưng do mải nói chuyện và đường xá Los Angeles thì quá lòng vòng ngóc ngách nên xe chạy vòng vo mất gần 3 tiếng đồng hồ mới tới nơi báo hại chúng tôi đói rã ruột.
Tôi chỉ có 1 giờ 20 phút để nhận lại hành lý, đi qua trạm kiểm soát, chạy vội vàng đến cổng xuất hành. Cái sân bay quốc tế này cũng thật rộng, đi bộ rất xa mới tới được cổng xuất hành. May mắn là sân bay có giàn xếp các toa xe điện chở khách nên tôi cũng đỡ mệt phần nào và đến được cổng xuất hành không trễ. Tuy nhiên chuyến bay đã bị trễ mất 20 phút vì hàng chục máy bay phải xếp hàng chờ tới phiên mình đi vào đường bay. Rốt cuộc máy bay cũng cất cánh. Bầu trời thật sáng, thật đẹp, những thảm mây trắng như tuyết, xôm xốp, bồng bềnh như bông. Bầu trời trải rộng mênh mang như vô tận. Chúng tôi mất hơn 5 giờ đồng hồ mới bay hết chiều ngang của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, qua những rặng núi trùng trùng điệp điệp với muôn vàn đỉnh núi nhấp nhô sắc nhọn, những đỉnh cao phủ đầy tuyết trắng, những bình nguyên bao la màu mỡ bị chia cắt bởi những dòng sông lớn. Khi hoàng hôn buông xuống, tôi có thể nhìn thấy những thành phố, đô thị rực rỡ ánh sáng vàng, mờ mờ ẩn hiện qua các tầng mây.
Vào lúc 7 giờ 50 phút tối khi máy bay sà cánh hạ thấp độ cao để tiến vào phi trường Los Angeles thì tôi mới thấy cái đẹp tuyệt vời của Thành phố Thiên Thần. Những cao ốc rực rỡ ánh sáng tầng tầng lớp lớp xếp hàng trật tự, và rồi những dải sáng thật dài cắt thành phố ra từng ô, từng mảnh thật đặc biệt chính là các thông lộ lớn nhỏ mà xe cộ đang hối hả tuôn đi. Máy bay hạ cánh êm đềm xuống đường băng. Người phi cơ trưởng rổn rảng thứ tiếng Anh kiểu Mỹ lên tiếng cám ơn hành khách đã ủng hộ Delta Airline, chúc hành khách may mắn và hẹn gặp lại đẩy tôi trở lại với thực tại. Mệt mỏi dường như biến mất trong khoảng khắc, tôi nao nức đi lấy hành lý và bước nhanh ra cổng. Cách xa vài mươi thước tôi đã thấy ngay anh Cao Ngọc Quỳnh đang đứng đợi. Ngoại trừ mái tóc (rải) nhiều muối tiêu hơn thì trông anh không khác gì so với 4 năm trước đây khi chúng tôi gặp nhau. Có lẽ làn da ngăm đen với nhiều nét nhăn già dặn hiện diện từ lâu đã giúp anh không già thêm. Chúng tôi tay bắt mặt mừng rồi lên xe (rất oách) đi về căn biệt thự sang trọng ở Wonder view Dr., Glendale.
Chiếc xe của anh thật ngon lành, hệ thống điện tử chỉ đường cực kỳ hiện đại. Đáng lý xe phải đến nơi từ lâu nhưng do mải nói chuyện và đường xá Los Angeles thì quá lòng vòng ngóc ngách nên xe chạy vòng vo mất gần 3 tiếng đồng hồ mới tới nơi báo hại chúng tôi đói rã ruột.

Leave a comment