Recently in Tạp văn Category

Một ổ bánh mì giòn, bên trong bôi một tí paté và xốt
mayonnaise, kẹp vài lát jambon, hay xíu mại, hay xá xíu, hay thịt gà, gần như
bất cứ loại thịt nào nghĩ ra được trên đời, nhét thêm linh tinh đồ chua có vị
nước mắm. Một món ăn có mùi vị tả pí lù, tây ta tàu, ổ bánh mì thịt của người
Việt từ nhiều năm qua đã trở thành món ăn thông dụng của đủ loại sắc dân trên
nước Mỹ nhờ giá rẻ, độc đáo, và tiện lợi, phục vụ những người ăn vội hay muốn
đổi món ra ngoài những cửa hiệu hamburger quen thuộc.
Walter Nicholls viết một bài giới thiệu bánh mì Việt Nam
trên tờ Washington Post, 6/2/2008, The banh mi of my dream: Some of the best versions are made
minutes from downtown, trong vùng Falls Church, tiểu bang Virginia, nơi tập trung đông người
Việt gần thủ đô của nước Mỹ.
Người Trung quốc có cách viết rất độc đáo tên riêng của nước ngoài sang tiếng của họ. Khi đọc tên riêng của Trung quốc trong các bản văn dùng mẫu tự La tinh, người đọc có thể thấy tiếng Hán đã được chuyển sang mẫu tự La tinh bằng phương thức pinyin của Trung hoa lục địa hoặc hệ thống Wade-Giles của Thomas Wade và Herbert Giles. Nhưng khi đọc tên riêng của các nước trên thế giới trong một bản văn chữ Hán, người đọc thường ngỡ ngàng không hiểu là gì, và đôi khi qua nghĩa của từng chữ sẽ thấy rất khôi hài.
Ngày 12 tháng Giêng năm 2008, báo mạng TuầnVietnam.net đăng một bài về Luật báo chí ở Việt Nam, kèm theo tấm ảnh của ông thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Đỗ Quý Doãn. Bản tin không có gì đáng để đọc vì cũng toàn nói chuyện tào lao tin không nổi, nhưng ảnh của ông thứ trưởng xinh tới mức không thể không mạn phép cóp về blog để cho mọi người cùng xem. Nếu các cụ ngày xưa nói "xem mặt mà bắt hình dong" thì có thể đoán ông thứ trưởng nhà ta thuộc loại ăn nhiều.Ông thứ trưởng nổi tiếng nhờ câu "đi lề bên phải" xứng đáng là nhân vật điển hình của năm Hợi cả về nội lực lẫn ngoại hình. Mặt mũi phương phi, vai hẹp, cổ thụt, hai cằm, tay chân bụ bẫm, ông thứ trưởng chắc được anh chị em đồng nghiệp trong chính phủ ngưỡng mộ.
Ấy, nói thế nhưng nhà báo đừng gỡ tấm ảnh xuống đi đấy nhé!
Chẳng hiểu sao hôm nay lại bỗng dưng giở trò xem tướng?
Biểu tình là nhiều người cùng nhau đi trên đường
phố hoặc tụ họp ở những nơi có đông người qua lại để phô bày lực lượng và nói lên
ý kiến của mình, chống hay ủng hộ, về một vấn đề cụ thể nào đó. Khi biểu tình
người ta thường hô các câu khẩu hiệu và mang theo cờ cũng như biểu ngữ viết
những câu bày tỏ lập trường của mình cho nhiều người xung quanh biết.
Sau đây xin
chép lại những bài mà tôi đã tự nguyện hát hay bị hát:- Quốc ca Việt Nam Cộng hoà
- Quốc ca Cộng hoà Miền Nam Việt Nam
- Quốc ca Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Quốc ca Hoa Kỳ
- và Suy tôn Ngô tổng thống.
... ở một đất nước có thời bị chia đôi như Việt Nam,
khi chính quyền của hai miền đều có cái bẩn thỉu và tàn ác riêng, người yêu
nước ở hai bên vẫn chân thành hát lên bài quốc ca riêng của họ trước khi lên
đường đánh giết lẫn nhau.
... Sinh viên Việt Nam mặc áo đỏ sao vàng biểu
tình vui vẻ và thoải mái ở Paris như bức ảnh trên có lẽ chỉ có thể xảy ra ở
Paris, hay một nơi nào đó bên Âu châu, bên Đài Loan, bên Singapore, bên Thái
Lan, bên Đại Hàn, và có thể may mắn xảy ra ở Canada. Chuyện này
khó lòng xảy ra ở Mỹ và ở Việt Nam, hai nơi đông người gốc Việt nhất trên thế giới. Vì sao?
Chuyện bầu cử là chuyện xưa gần bằng... trái đất. Từ khi con người có nhu cầu chọn một người khác làm đại diện cho mình, từ đó người ta bày ra chuyện bầu cử. Và vì bầu cử là chuyện của con người, nên bầu cử cũng có thể là một màn diễn đủ trò oái oăm, dở khóc, dở cười. Cách đây
mười mấy năm, trong nhà tôi có treo một bức tranh.
Bức tranh
treo trong phòng vệ sinh để mỗi khi vào đó tôi có thể vừa trút bầu tâm sự, vừa
ngẫm nghĩ tìm hiểu làm sao có thể có một sự việc lạ và khó hiểu như vậy, tuy
rằng trút bầu tâm sự là một nhu cầu sinh học tự nhiên của thể xác, hoàn toàn
không liên can gì tới sự vận hành phức tạp của tư tưởng. Bức tranh gồm có hai
tờ giấy bạc 30 đồng của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam in năm 1981 và
1985. Từ khi có bức tranh, tôi hay suy nghĩ và thỉnh thoảng cứ nấn ná thêm vài
giây trong phòng vệ sinh (là chỗ đáng lẽ không nên ở lâu, nhưng quả tình tôi
không biết treo bức tranh này nơi nào khác trong nhà).
... Một khi
nhìn đâu cũng thấy cộng sản, hoặc bóng ma của nó, người ta sẽ hết hơi sức không
còn chống nổi cộng sản thật nữa, nếu có cộng sản thật.
