Nhị đệ - Drifters
Cuốn phim
mở đầu và kết thúc bằng cùng một cảnh. Cảnh chờ đợi lên tàu trốn đi, cảnh chật
chội trong con tàu vượt biên nhỏ bé bồng bềnh trên biển cả. Cuốn phim sẽ ám ảnh
những ai đã từng trải qua cảnh ngộ tương tự, và buộc câu hỏi ẩn sâu trong tiềm
thức lại trở về: Vì sao cuộc sống lại có thể nhẫn tâm đẩy con người tới một
quyết định sinh tử, bất chấp đến hậu quả sẽ ra sao như thế? Ám ảnh day dứt.
Vai chính
là nhân vật Nhị Đệ, cũng là tên tiếng Hán của cuốn phim (二 第). Bị trục xuất
ra khỏi Mỹ, Nhị Đệ về lại thị trấn trên bờ biển Trung Hoa. Như chiếc thuyền
trôi không biết bến bờ, Nhị Đệ suốt ngày la cà với các bạn cũ và một nữ diễn
viên, Tiểu Nữ, của đoàn hát tuồng đang lưu diễn ở thị trấn.
Diễn biến của bộ phim rất chậm, nhất là ở phần đầu, các
nhân vật ít nói, máy quay giữ ở khoảng cách nhất định, để câu chuyện tự mở ra
qua diễn tả của khuôn mặt, của biểu lộ cảm xúc bằng cách đứng, ngồi, đi lại
không lời. Rồi nhịp điệu phim tương đối nhanh hơn, khi Nhị Đệ biết tin đứa con
trai 5 tuổi của mình được ông ngoại nó mang về thăm quê, nhưng Nhị Đệ bị cấm
đến gặp.
Bộ phim hoàn toàn dựa trên tài diễn xuất của các diễn
viên, hầu như không một tiểu xảo điện ảnh. Các nhân vật không làm một lúc nhiều
việc để khoả lấp sự kém cỏi trong diễn xuất. Khi ăn chỉ ăn, không nói linh
tinh. Thậm chí cái cách ăn trước đó phải dùng đũa gạt rác trên bàn qua một bên,
rồi nhằn xương ra bàn chứ không nhổ xuống đất cũng được diễn cẩn thận. Câu
chuyện chuyển một cách khéo léo từ tâm lý của một kẻ mất định hướng, sang bi
kịch gia đình; từ mơ ước của cả một thế hệ thanh niên muốn bỏ nước ra đi để một
tìm tương lai có lẽ tươi sáng hơn, sang câm nín bất lực hoặc liều lĩnh để mạng
sống trôi theo số mệnh may rủi.

Khán giả phương tây thường nhìn điện ảnh các nước không
cùng thể chế với họ, nhất là các nước gọi là cộng sản, qua hai lăng kính đối
nghịch: tuyên truyền, hoặc chống chế độ. Wang Xiaoshuai thuộc thế hệ đạo diễn
Trung quốc cuối thập niên 1990 không cho họ câu kết luận dễ dãi đó qua Beijing
Bicycle (2001) và Nhị Đệ (2003). Nhị Đệ là hiện thân của thế hệ bị
bật rễ, miệng luôn luôn ngậm điếu thuốc, đứng lặng lẽ thọc tay vào túi hoặc
ngồi bên chai rượu cho hết ngày. Trong khi đó, nỗi hoang mang của họ không được
nhà nước hiểu hoặc làm ngơ, giữa những lời phát biểu phấn khởi mơ hồ qua thông
báo trên máy truyền hình rằng đất nước sẽ gia nhập WTO, như thể WTO là cứu
tinh, là đích nhắm, là giải pháp cho mọi tình huống. Nhân vật Nhị Đệ là biểu
hiện của mối mâu thuẫn bất hạnh. Một bên là thất vọng và lạc lõng. Một bên là
cơ hội đầy hứa hẹn ở nước ngoài, có thể tốt hơn và thậm chí thành đạt, hoặc có
thể chỉ là ảo tưởng. Một bên là tù đọng, một bên là dịch chuyển. Nhưng sau khi
đã trải qua cả hai kinh nghiệm đó, Nhị Đệ không thể có một quyết định chắc
chắn, không thể có một lời khuyên cho các bạn và thế hệ mình.
Ống kính của Wang không phê phán, mà chỉ trình bày một bi
kịch nói chung của cuộc sống đứt gẫy. Như ánh đèn từ sau cánh cửa mở ra rón rén
lúc Nhị Đệ đến đón Tiểu Nữ. Ánh sáng rọi xuống mặt đường đêm, rồi đứt gẫy lên
bức tường u ám.
Drifters, 120 phút, 2003.
Đạo diễn và kịch bản: Wang Xiaoshuai (Vương
Tiểu Soái).
Diễn viên: Duan Long (Nhị Đệ), Shu Yan
(Tiểu Nữ), Wang Xhiliang (Liang), Zhao
Yiwei (anh Nhị Đệ), Tang Yang (chị dâu Nhị Đệ), Ke
Da (con Nhị Đệ).
Categories
Điện Ảnh0 TrackBacks
Listed below are links to blogs that reference this entry: Nhị đệ - Drifters.
TrackBack URL for this entry: http://www.dcvblogs.com/mt/mt-tb.cgi/410

Leave a comment