Mạng xa lộ mới nối Trung quốc và Đông Nam Á

|
Thomas Fuller - P.V. dịch
 
laos.jpg

    Luang Namtha, Lào, 31/3/2008 - Đường số 3 vừa được tân trang cắt ngang thị trấn xa xôi này là một dải tráng nhựa bình thường, giống như loại đường hai làn xe uốn khúc qua các khu rừng hẻo lánh ở bang Vermont hay những cánh đồng hoa hướng dương ở các tỉnh bên Pháp.

Nhưng On Leusa, 70 tuổi, sống gần con đường gọi nó là “deluxe”.

Hồi còn trẻ bà buôn thuốc phiện và xương hổ dọc theo đường, khi ấy còn là đường mòn.

Hôm thứ Hai, thủ tướng các nước Cam Bốt, Trung quốc, Lào, Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam chính thức khánh thành con đường buôn lậu thuốc phiện thời xưa, giờ đây là mối nối cuối cùng của “hành lang kinh tế bắc-nam”, trong mạng lưới 1.150 dặm nối liền thành phố Côn Minh phía nam Trung quốc tới Bangkok.

Mạng lưới, vài đoạn tới cuối tháng 12 vẫn chưa trải nhựa, là một mốc quan trọng cho Trung quốc và các nước láng giềng phía nam. Những rặng núi thấp ở đây, thuộc chân núi Hy Mã Lạp Sơn, hàng bao thế kỷ đã là biên giới phòng ngự thiên nhiên giữa các nền văn minh Đông Nam Á và đế quốc khổng lồ phương bắc. Con đường ít khi theo đường thẳng, uốn khúc qua các cánh đồng lúa bậc thang và các đồn điền trà.

Ngày nay, các nền văn minh Đông Nam Á này lần lượt hoà hợp với đế quốc đó và sợ thế lực của gã khổng lồ kinh tế đang lên. Về phía Trung quốc, họ thèm thuồng đất đai, thị trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên của một trong các vùng kém phát triển và nguyên sơ nhất ở Á châu.

Mậu dịch giữa các biên giới này gia tăng trên mười phần trăm mỗi năm, và Trung quốc giúp xây dựng một loạt đường sá trên đất của các nước láng giềng phía nam. Chính quyền Trung quốc trả phân nửa chi phí xây chiếc cầu qua sông Cửu Long giữa Lào và Thái Lan, hoàn thành vào năm 2011.

road3-lao.jpg

Trung quốc tài trợ nhiều đoạn trên Đường số 3 ở Lào và tân trang các đoạn đường ở bắc Miến Điện, kể cả Đường Miến Điện hồi Thế chiến II quân Đồng Minh dùng để cung cấp cho các đơn vị đánh Nhật. Trung quốc cũng đang xây đường ống xăng dầu từ Vịnh Bengal qua Miến Điện tới Côn Minh.

Gộp chung lại, các tuyến đường này phá vỡ sự cô lập của các vùng cao thưa thớt dân cư ở Lào, Miến Điện và Việt Nam, những vùng trong các thập niên gần đây bị suy yếu vì chiến tranh, xung đột chủng tộc và buôn bán ma túy. Các tuyến đường chạy qua trung tâm Tam Giác Vàng, khu vực đã có thời sản xuất 70% thuốc phiện trên thế giới.

Các con đường mới, cùng với các thương cảng được nâng cấp dọc theo sông Cửu Long, đang làm thay đổi thực đơn và thói quen chi tiêu của dân chúng hai bên biên giới. Trung quốc bán trái cây và rau xanh ôn đới cho các nước láng giềng phía nam, và mua trái cây nhiệt đới, cao su, mía đường, dầu dừa và hải sản.

“Hồi trước người ta không hề thấy táo trong các chợ truyền thống,” theo Ruth Banomyong, một chuyên gia về cung ứng dạy tại Đại học Thammasat ở Bangkok.

Trung quốc đã phá mìn các vùng cạn của sông Cửu Long để sà lan hàng hoá có thể đi lại dễ dàng hơn, cho phép doanh nhân chở táo, lê và rau xuôi dòng. Giá táo ở Thái giảm xuống còn khoảng 20 xu một quả, so với một đô la hồi mười năm trước. Hoa hồng và các loại hoa khác từ Trung quốc đã thay thế cho hoa chở bằng máy bay từ Hoà Lan sang, làm dễ dàng cho túi tiền người Thái vào ngày Valentine. Ngày nay thương gia có thể chở hàng bằng sà lan, xe tải hay cả hai cách.

Nói chung, ngay cả trước khi làm xong con đường, thương mại giữa Trung quốc và vùng cao ở các nước Đông Nam Á, Cam Bốt, Lào, Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam đã gia tăng đáng kể, từ 1 tỉ mười năm trước tới 53 tỉ trong năm 2007.

Dân chúng cũng di chuyển. Wang Suqin, giám đốc dịch vụ tốc hành ở bến xe đò Côn Minh, nói du khách Trung quốc muốn đi du lịch đường bộ qua Thái Lan.

Bà Wang nói: “Chúng tôi nhận điện thoại hỏi mỗi ngày”.

Dịch vụ xe đò tới Bangkok, chưa bắt đầu, sẽ mất ít nhất 24 giờ, nhưng điều đó không gây trở ngại, bà Wang nói nó là một phần của cuộc vui. Bà nói: “Chúng tôi không muốn bỏ qua cảnh quan trên đường”.

Trong một tuần hành trình qua các thành phố và làng mạc dọc đường từ Côn Minh tới Bangkok, các nông dân trồng lúa, công nhân hái trà, thương gia, doanh nhân và viên chức chính phủ tỏ ra hài lòng và thích thú rằng dự án sắp hoàn thành sau cả chục năm.

Chen Jinqiang, một viên chức nhà nước Trung quốc ở Xishuangbanna thuộc tỉnh Vân Nam, nói con đường sẽ giúp nông dân đưa rau và hoa của họ tới chợ, tránh vấn đề ông đã chứng kiến hồi thập niên 1980, khi vận chuyển nghèo nàn đã khiến dưa hấu thối trên các cánh đồng. Ông nói: “Thậm chí lợn cũng chê”.

Nhưng con đường cũng dấy lên nỗi sợ cũ về cái khối phía bắc. Preecha Kamolbutr, tỉnh trưởng Chiang Rai ở bắc Thái, nói nó có thể làm trầm trọng thêm điều ông gọi là “cuộc xâm lăng của người Trung quốc”. Ông đặc biệt quan tâm cho Lào, ông nói là một nước nghèo diện tích rộng khoảng nước Anh nhưng chỉ có 6,5 triệu dân.

Ông tỉnh trưởng nói: “Thương gia Trung quốc mang toàn bộ tư bản, công nhân và vật liệu xây dựng của họ vào, tôi sợ trong tương lai dân Lào có thể cảm thấy họ bị lợi dụng. Họ sẽ cảm thấy họ bị xâm lăng”.

Cho tới nay, nỗi lo sợ đó có vẻ chưa cảm thấy đối với nhiều người Lào. Dân ở tỉnh Luang Namtha thưa thớt người nói họ hoan nghênh khách tới thăm và trông cậy vào người Trung quốc, Thái Lan và các nước khác đổ vào để giúp nâng cao lợi tức của họ.

Alinda Phengsawat, chánh sở kế hoạch du lịch của tỉnh, nói con đường sẽ mang khách tới một vùng rất xa của quốc gia.

Bà nói: “Có thể họ sẽ ở lại qua đêm. Như thế tốt hơn chỉ chạy ngang.”

Dân chúng nói từ khi tráng nhựa xong hồi cuối năm ngoái, dân sống sâu trong rừng đã ra ven Đường số 3 để bán rau và sản phẩm của rừng.

“Chúng ta có một khu nội địa khổng lồ hiện được phục vụ rất tồi tệ, từ Côn Minh xuống Lào và bắc Thái,” John Cooney nói, ông là giám đốc phòng hạ tầng cơ sở Đông Nam Á của Ngân hàng Phát triển Á châu, cơ quan tài trợ phần đường ở Lào. “Bỗng nhiên bây giờ nó trở thành thị trường”.

Lào thiếu tiền, và khuyến khích Trung quốc đầu tư bằng cái mà họ có rất nhiều: đất đai. Phó thủ tướng Somsavat Lengsavad nói chính phủ sẽ đổi “đất lấy tư bản”.

road3-map.jpg

Nhà nước gần đây cho một công ty Trung quốc thuê 50 năm và có thể gia hạn một mảng lớn đất quan trọng phía ngoài thủ đô Vạn Tượng, để xây một sân vận động. Tại Luang Namtha, một công ty Trung quốc được cho quyền sử dụng 30 năm để xây và điều hành một khu, có lẽ là nói trại, gọi là Khu Phát triển Kinh tế Bo Ten.

Theo bà Alinda, hấp dẫn chính cho tới nay không phải là các xưởng máy hay nhà kho điển hình cho loại khu công nghiệp, mà là một sòng bạc mà con bạc người Lào không được phép vào.

“Tôi lên đó và mọi người đều nói tiếng Trung quốc,” Pansak Gardhan nói, ông là kỹ sư người Thái giúp tái thiết sân bay nhỏ ở Luang Namtha. “Tất cả bảng chỉ dẫn đều bằng tiếng Trung quốc”.

Người Trung quốc tới đây đánh bạc sẽ lái qua đoạn có lẽ đẹp nhất của khúc đường Côn Minh - Bangkok, một xa lộ bốn làn xe băng qua các thung lũng và bám lên các sườn đồi hằn những đồn điền cây cao su và trà.

Li Hui, một viên chức sở ngoại vụ của tỉnh Vân Nam, sát biên giới Lào, nói một phần của chuyến đi từ Côn Minh tới biên giới hồi trước mất ba ngày. Ông Li nói: “Nửa số người nôn mửa”. Đường xa lộ mới chỉ cần vài giờ để vượt cùng đoạn đường.

Người Trung quốc chi 4 tỉ xây xa lộ từ Côn Minh tới biên giới. Một đoạn đường rất khó, phải xây 430 chiếc cầu và 15 đường hầm. Đoạn đường đó cũng được đặt 168 máy quay phim để các viên chức phòng giao thông tập trung kiểm soát trông chừng voi - ước tính có 275 con voi trong vùng - và các thú hoang khác. Máy quay phim cũng giúp cảnh sát bắt những kẻ nghi ngờ là tội phạm.

“Chúng tôi giúp giải quyết 130 vụ buôn lậu ma túy, trộm cướp và giết người,” Zhang Zhulin khoe, ông là giám đốc đoạn xa lộ phía Trung quốc đã khánh thành hồi tháng Tư năm 2006.

Trong một căn phòng lớn có bảng “Cấm vào!” ở cổng, ông Zhang dùng một cần điều khiển để biểu diễn cách ông quét qua các đoạn đường cũng như phóng to khuôn mặt của hành khách khi xe chạy qua các trạm thu tô.

Đường Côn Minh-Bangkok không phải là một kinh nghiệm suôn sẻ. Có những đoạn bên Trung quốc chưa được nâng cấp. Cây cầu trên sông Cửu Long vẫn đang trong giai đoạn lên kế hoạch, hành khách phải đi phà qua biên giới Thái-Lào. Và các thủ tục ở trạm kiểm soát biên giới, nhất là về hàng hoá, đôi lúc mất nhiều giờ.

Nhưng con đường là một tiến bộ hiển nhiên đối với con đường bà On biết hồi còn nhỏ. Con trai bà chở bà bằng chiếc xe tải nhỏ hiệu Toyota, nhưng bà không thích đi xa lắm. Bà nói: “Tôi ngồi xe bị buồn nôn”.

 

Nguồn: Thomas Fuller, In isolated hills of Asia, new roads to speed trade, New York Times, 31/3/2008.


Categories

About this Entry

This page contains a single entry by phamngu published on April 22, 2008 3:44 PM.

Khoi Vinh, giám đốc thiết kế trang mạng NYTimes.com was the previous entry in this blog.

Các biến cố chính trong lịch sử Tây Tạng is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

danchimviet
danchimviet