Các nước đang phát triển hoang mang vì giá lương thực
Ariana Eunjiung Cha

Thượng Hải,
4/4/2008 - Giá gạo và các loại lương thực chủ yếu gia tăng khiến giới tiêu thụ
hốt hoảng, gây nên các vụ náo loạn ở Yemen và Morocco, và tích trữ lương thực ở
Hồng Kông.
Các
chính quyền trên khắp thế giới đã có các biện pháp mạnh trong mấy tuần qua để
kiểm soát số gạo cung cấp trong nước. Tuần trước Ai Cập tuyên bố sẽ cấm xuất
cảng gạo trong sáu tháng. Cam Bốt đã ngưng xuất cảng gạo của tư nhân, Ấn Độ và
Việt Nam cũng đặt một số giới hạn.
Giá
ngũ cốc - bắp, lúa mì và gạo - đã gia tăng từ năm 2005 vì nông dân muốn trồng
hoa màu dùng cho nhiên liệu sinh học [biofuel] thay vì để làm thực phẩm, vì
thiếu đột biến kỹ thuật trong sản lượng thu hoạch, hạn hán và sâu bệnh. Giá cả tăng
cao nhất vào năm nay, giá gạo Thái được xem là điểm chuẩn của thế giới đã tăng
gần gấp đôi tư tháng Giêng, lên tới 760 đô la một tấn. Một số nhà phân tích nói
giá sẽ lên tới 1.000 USD trong ba tháng tới.
Tang
Min, cựu kinh tế gia của Ngân hàng Phát triển Á châu, nói giá tăng là hậu quả
không thể tránh khỏi của luật cung cầu. “Dân số thế giới tăng, nhưng việc trồng
lúa không tăng cùng nhịp”.
Mặc
dù các chính quyền cố tăng lương trong khu vực công và trợ cấp lương thực, giá
tăng và thiếu hụt dẫn tới bạo động trên các tuyến cung cấp, trong các trung tâm
phân phối lương thực và tại các siêu thị.
“Thiếu
gạo không nhất thiết gây ra xáo động nếu đừng nghĩ tới người nghèo. Gạo rất
quan trọng đối với cuộc sống hàng ngày của người nghèo,” Tang nói, ông là phó
tổng thư ký Tổ chức Nghiên cứu Phát triển Trung quốc ở Bắc Kinh.
Không
đâu đúng hơn Á châu, nơi bữa ăn phải có gạo.
Wang
Qing, kinh tế gia của Morgan Stanley tại Hồng Kông, nói luật Mỹ khuyến khích
phát triển nhiên liệu sinh học là nguyên nhân gây ra khó khăn ở Á châu và các
nơi khác. Ông nói nó “trực tiếp dẫn tới việc giảm cây lương thực. Nếu giá dầu
không tăng đáng kể, giá bắp sẽ không tăng. Nếu giá bắp không tăng nhanh, giá
gạo sẽ không tăng”.
Để
khuyến khích nông dân trồng lại cây lương thực, Trung quốc, Nam Dương và các
nước khác tăng mức đền bù tối thiểu cho nông dân trồng các loại ngũ cốc cho
người dùng.

Nhưng
khi các nước trồng cây lương thực gia tăng sản xuất và giới hạn xuất cảng, họ
chịu áp lực của các nước láng giềng nhập cảng gạo đang cần họ giúp. Bangladesh
tuyên bố sẽ nhập 400.000 tấn gạo để bán dưới giá. Phi Luật Tân kêu gọi các nước
khác trợ giúp khẩn cấp, trong khi người biểu tình xuống đường chỉ trích chính
phủ đã không kiểm soát được lạm phát.
Bộ
trưởng tài chính Cam Bốt là Keat Chhon tuần qua kêu gọi dân chúng bình tĩnh.
Ông khuyên họ “đừng tích trữ lương thực, để tình hình khỏi khó khăn thêm”.
Một
số chuyên gia nói xây dựng kho dự trữ để chống lại thiếu hụt trong tương lai
chỉ làm tình hình tệ hơn.
“Dĩ
nhiên, nếu tất cả các nước, hay người tiêu thụ cá nhân, đều tích trữ như nhau
sẽ gây nên hoang mang và thiếu hụt nghiêm trọng trên thị trường, dẫn tới tăng
giá phi mã,” Peter Timmer nói, ông là giáo sư thỉnh giảng ở Đại học Stanford về
an ninh lương thực và môi trường.
Ông
nói thí dụ “chính phủ dân túy mới đắc cử ở Thái Lan không muốn giá gạo tiêu thụ
tăng, vì thế họ bắt đầu nói tới chuyện giới hạn xuất cảng, Thái Lan là nước
xuất cảng gạo lớn nhất thế giới... Vì vậy hôm thứ Sáu vừa qua, giá gạo ở Thái
tăng 75 đô la mỗi tấn.”
“Gạo
là loại thu hoạch mang tính chính trị, và mục đích của hầu hết các chính phủ là
ổn định giá gạo. Và khi ổn định giá gạo, thị trường thế giới trở nên bất ổn,”
Randolph Barker nói, ông là trưởng nhóm khoa học xã hội của Viện Nghiên cứu Lúa
gạo Quốc tế gần Manila.
Cuộc
đấu tranh chống tăng giá thực phẩm vừa có tính tâm lý vừa mang tính thực tiễn.
Trong
các nước vùng Trung Đông, như Bahrain, Jordan và United Arab Emirates, công
nhân biểu tình tỏ sự bất bình khi sức mua của họ giảm. Ở Morocco, phương tiện
truyền thông nhà nước báo cáo hàng chục người bị phạt tù vì gây náo động, và ở
Yemen ít nhất hơn mười người bị giết từ cuối năm ngoái trong các vụ đụng độ
liên quan tới giá thực phẩm.
Ở
Trung quốc, chính quyền sợ rằng lạm phát - yếu tố gây nên vụ phản đối ở Tiên An
Môn năm 1989 - đang đưa tới các sự việc đáng lo ngại. Tháng Tám 2007, một siêu
thị ở Thành Đô giảm giá trứng từ 4 nhân dân tệ xuống 3,2 - khoảng 46 xu Mỹ - để
lôi kéo người mua. Hàng ngàn người tới cửa, và bốn người bị thương trong vụ mà
báo chí gọi là “mua vì sợ”.
Tháng
Mười, một siêu thị ở Thượng Hải hạ giá chai dầu nấu ăn 5 lít xuống còn 30,8
nhân dân tệ - 4,39 đô, khoảng 2,85 đô thấp hơn giá bình thường. Năm phút sau
khi siêu thị mở cửa, 19 ngưòi bị thương vì chạy tới mua.
Ở
Hồng Kông cuối tuần qua, các kệ hàng hoá hết sạch gạo vì tin đồn giá sẽ tăng
nữa. Ủy ban Người tiêu thụ Hồng Kông nói với người mua rằng họ phản ứng quá
đáng, dù cho Liên đoàn Nhà hàng nói các quán ăn có thể lập tức tăng giá mỗi bát
cơm một hay hai đô Hồng Kông, khoảng 20 tới 40 xu Mỹ.
Giá
thực phẩm tăng đã ảnh hưởng mạnh trên các nước đang phát triển hơn là đối với
các nước đã phát triển như Hoa Kỳ, vì thực phẩm chiếm tỉ lệ lớn trong tổng số
tiêu thụ. Ở Trung quốc, tỉ lệ này gần 30%, Việt Nam là 40% và Ấn Độ là 50%. Ở
Mỹ gần tới 7%.
Để
làm nguôi bớt mối lo ngại càng lúc càng tăng của giới tiêu thụ Trung quốc - vật
giá tăng 8,7% trong tháng Hai so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng lớn nhất trong
12 năm - nhà nước giữ nguyên giá một số lương thực, thịt và trứng. Thủ tướng
Văn Gia Bảo tuyên bố hôm tuần này rằng Trung quốc chủ yếu tự túc về sản xuất
gạo và đã dự trữ 40 tới 50 triệu tấn gạo.
Chính
phủ Trung quốc cũng cho đăng liên tục trên báo chí địa phương hình ảnh “dự trữ
chiến lược” thịt đông lạnh, các bao ngũ cốc và các thùng dầu ăn.
Điều
đó không xoa dịu được Jiang Caijun, 35 tuổi, chi phí cho thực phẩm của ông đã
tăng tới mức ông không còn mua được gì nữa trong thành phố Thượng Hải nơi ông
sống. Jiang có một lều làm chìa khoá và sửa xe đạp, ông nói ông phải đi vài giờ
về nông thôn để mua thực phẩm cho gia đình.
Jiang
nói tệ nhất là cảm giác lạm phát nằm ngoài tầm tay ông, ông không biết có thể
sống nổi không: “Tôi chẳng làm gì được”.
Tan
Qingning, 37 tuổi, làm trong một xưởng dược phẩm ở tỉnh Quảng Tây phía nam
Trung quốc, nói trong quá khứ ông và vợ có thể dành dụm ít tiền, nhưng ngày nay
họ khó lòng đủ tiêu. Ngay cả vài tháng trước, họ ăn sáng hủ tíu trong nhà hàng
mỗi ngày. Bây giờ vì giá hủ tíu tăng một phần ba, họ phải luộc thứ hủ tíu rẻ
hơn ở nhà - để dành được một món tiền 14 xu mỗi ngày, nhỏ nhưng rất cần.
Tan
nói, “Chúng tôi làm việc vẫn vất vả như trước, nhưng chúng tôi kiếm được ít hơn
nhiều”.
Nguồn:
Ariana Eunjung Cha, Rising grain price panic developing world , Washington Post, 4/4/2008.
Categories
Tin tức0 TrackBacks
Listed below are links to blogs that reference this entry: Các nước đang phát triển hoang mang vì giá lương thực.
TrackBack URL for this entry: http://www.dcvblogs.com/mt/mt-tb.cgi/484

Leave a comment