Bill, Wyoming, thị trấn giữa đường
Dan Barry

BILL,
Wyoming - Từ nhiều chục năm, cái chấm tên là Bill này có một, hai hay năm cư
dân, tùy theo bạn có đếm cả chó mèo hay không. Nhưng gần đây nhờ phát triển nên dân số tăng lên ít nhất là 11, vì thế bây giờ Bill là một đốm hơn là một chấm, và có
thể tới ngày xứng đáng bắt đầu tự xưng là William.
Hồi
giữa tháng 12, sự phát triển giống như phép lạ Giáng sinh nào đó: một khách sạn
112 phòng và một quán ăn phục vụ 24 giờ mỗi ngày. Ở đây. Ở Bill. Giữa đồng
không mông quạnh toàn cỏ, nơi những thứ chuyển động chỉ là gió, antelop, xe cộ từ
chỗ nào khác phóng qua - và những toa xe lửa kêu ken két.
Ngày
đêm từng đoàn xe lửa dài hơn một dặm rầm rập nhắm hướng bắc với hàng chục toa
trống lên khu mỏ than ở Powder River Basin, rồi gầm gừ nhắm hướng nam kéo theo
hàng ngàn tấn than. Chúng lách cách phía sau cửa hàng bách hoá chật cứng và bưu
điện đóng cửa chớp, tạo thành âm thanh của Bill.
Nhưng
Bill cũng là trạm đổi nhân viên của
công ty đường sắt Union Pacific, nghĩa là hàng chục trưởng xe, kỹ sư và nhân
viên đường sắt đủ loại trên tuyến đường chở than phải bắt buộc nghỉ ở đây.
Chẳng mấy ai muốn ở Bill, nhưng họ phải ở lại Bill. Họ là khách trọ ngắn ngày,
luôn luôn kéo theo cái đèn bão, găng tay và dụng cụ của họ.
Đã nhiều năm các nhân viên đường sắt trú ở một nơi họ thờ ơ gọi là Bill Hilton, một quán trọ 58 phòng, tồi tàn, gần bãi xe lửa, với vách tường mỏng, và nhất là không đủ giường khi ngành than phát triển đòi hỏi tăng thêm số xe lửa. Vào lúc 2 giờ sáng hay 2 giờ trưa, bọn công nhân mệt đứ đừ vừa hết ca phải đợi có giường trống, và sau đó hy vọng ngủ được.
Đường xe lửa chở than chạy ngang Bill
Union
Pacific giải quyết tình trạng này bằng cách hợp đồng với công ty khách sạn
Lodging Enterprises. Công ty này đồng ý xây khách sạn và quán ăn tại một chỗ
gần như đồng không mông quạnh, và Union Pacific bảo đảm thuê hầu hết phòng cho
đám công nhân đường sắt mệt mỏi của mình.
Đó là
lý do một hôm tháng Tám bà Deloris Renteria thấy mình lái xe trên xa lộ 59
hoang vắng, bà vừa mới nhận việc làm tổng giám đốc quán trọ Oak Tree và quán ăn
Penny’s Diner sắp sửa xây ở một chỗ gọi là Bill. Nhưng bà lái xe vượt qua Bill
mà hoàn toàn không biết. Khi bà quay lại đối diện cảnh xa vắng, bà nghĩ:
Ôi
Trời. Đây là Bill.
Lịch
sử của Bill được ghi trên những tờ giấy cũ giòn và các bài báo giữ phía sau
quầy rượu ở cuối cửa hàng bách hoá ở Bill. Hình như một ông bác sĩ định cư nơi
đây hồi Thế chiến I, và bà vợ ông nghĩ ra cái tên sau khi thấy mấy người trong
vùng đều có cùng tên Bill.
Rồi
có bưu điện, cửa tiệm nhỏ bán sandwiches cho tài xế xe tải, trường học nhỏ cho
con nít ở các trang trại quanh vùng, và những thứ lắt nhắt khác, trừ đoàn xe
lửa đó. Có lần chủ tiệm bách hoá lập Câu lạc bộ du thuyền: không tàu, không
nước, không tai nạn tàu thuyền đắt đỏ. Ông bán nón và áo thun cho du khách
khoái chuyện giễu đó.
Thoạt
tiên bà Renteria nghĩ bà bị giễu dở. Bà 50 tuổi, mẹ của bốn đứa con đã lớn; tìm
sự cô lập không phải là mục đích của đời bà. Nhưng bà có việc để làm, với hàng
đoàn khách đều đặn, hầu như tất cả bọn khách là nhân viên đường sắt ghé qua,
bước tới quầy tiệm ăn, ký tên vào, ký tên ra.
Bây
giờ bà nói bà thích Bill. Khi bà bước ra cửa sau hút thuốc, bà không thấy gì
ngoài cái trống không đẹp đẽ.
Khách
sạn ở Bill - có người gọi nó là Bill Ritz-Carlton - mở cửa cho mọi người, nhưng
thiết kế đặc biệt để chứa đám nhân viên đường sắt này. Chẳng hạn, để giữ đúng
hợp đồng giữa công ty đường sắt và nghiệp đoàn, khách sạn phải có một phòng
nghỉ, một phòng tập thể dục, và rất quan trọng, một bàn đánh bài.
Vì
ngành đường sắt khó là một nghề từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, mỗi phòng có màn
cửa sổ thiết kể sao cho không một giọt ánh sáng ban ngày nào lọt vào và vách
tường dày để hút âm thanh như cái máy hút bụi. Khách sạn cũng có hệ thống “tìm
khách” dùng máy đo nhiệt để biết có ai trong phòng, có thể đang nghỉ, hoàn toàn
không muốn tiếng kêu vui vẻ “Dọn phòng” quấy rầy.

Khách
sạn ở Bill vẫn còn những rắc rối vì mới lập, đụng chạm giữa hai nền văn hoá -
khách sạn và đường sắt - là bằng chứng của tấm bảng hơi sai chính tả trên cánh
cửa quán ăn: “Khách Union Pacific: Làm ơn tháo kleats trước khi vào nhà. Vi
phạm sẽ bị phạt 50 đô tức thì!!!!!! Cám ơn”.
Đối
lại là Jarod Lessert, 35 tuổi, kỹ sư đường sắt và là một trong những khách trọ
ngắn ngày lâu đời của Bill, vừa mới ra khỏi khách sạn. Anh nhấm nháp Diet Coke
ở quầy cuối cửa hàng bách hoá trong khi đợi tới nửa đêm, lúc đó anh sẽ lái
chiếc xe lửa đầy than suốt 12 giờ về South Morrill, Nebraska, nơi anh sống và
khoái ngủ ở đó hơn.
Anh
nói khách sạn mới khá hơn hẳn so với quán trọ cũ, nhưng nói thêm rằng một số lề
luật của khách sạn là hoàn toàn vô lý. Anh cũng sốc vì giá cả trong quán ăn:
“Chín đô một cái trứng ốp la?”
Thật
ra một cái trứng ốp la giá 7 đô 99 xu, cộng thuế, có thịt, khoai tây băm chiên,
bánh mì nướng và thức uống. Nhưng ít nhất bây giờ bạn có thể gọi món ốp la ở
đây.
Ít
nhất giám đốc điều hành xe lửa Greg Mueller có thể ăn thịt bò nướng nóng hổi
(7,49 đô) trong lúc nghĩ ngợi về ngọn đồi gần đó nơi ông có thể thấy xe lửa
chạy dọc ngang bên dưới và dải ngân hà đầy sao bên trên. Ít nhất một ông giám
đốc khác là Marty Castrogiovanni có thể nhấm nháp cà phê (1,46 đô) trong khi tự
hỏi rằng Bill, Bill nhỏ xíu, có phải là một phần của con đường xe lửa nhộn nhịp
nhất thế giới, tính theo trọng lượng.
Ít
nhất bây giờ bạn có thể từ cái trứng ốp la, quá giá hay không, nhìn lên và thấy
qua cửa sổ một chiếc xe lửa nữa chở một phần của Wyoming đi nơi khác.
Ngày
đêm, những toa xe lửa đó tạo nên tiếng động tràn ngập không nao núng vì tấm màn
cửa đặc biệt và vách tường dày. Đó là tiếng của đồng tiền làm nên, đèn đóm bật
lên và trái đất xáo động rền rĩ dưới chân. Đó là tiếng của một đốm tên Bill,
quá bận rộn để ngủ nghê.
Nguồn: Dan Barry, In a town called Bill, a boomlet of sorts, New York Times, 3/3/2008.
Categories
Ký0 TrackBacks
Listed below are links to blogs that reference this entry: Bill, Wyoming, thị trấn giữa đường.
TrackBack URL for this entry: http://www.dcvblogs.com/mt/mt-tb.cgi/467

Leave a comment