Phải chăng dân Mỹ không ưa kiến thức?

Đoạn video được nhiều người xem trên YouTube cho thấy Kellie Pickler, cô gái tóc vàng bạch kim đáng yêu của “American Idol”, xuất hiện trên chương trình đố vui của đài Fox, “Bạn có thông minh hơn học trò lớp 5 không?” trong tuần lễ dành cho các nhân vật nổi tiếng. Câu hỏi 25.000 đô la lấy từ chương trình địa lý lớp 3: “Budapest là thủ đô của nước nào ở Âu châu?”
Cô
Pickler giơ hai tay lên kêu trời và bối rối nhìn tấm bảng đen lớn, rồi nói:
“Tôi nghĩ Âu châu là một nước”. Chơi chắc ăn, cô cóp lại câu trả lời của đứa
học trò lớp 5 chỉ cho: Hungary. “Hungry (nghĩa là ‘đói’, người dịch)?” cô nói,
mắt tròn xoe vì không tin. “Có một nước như vậy hả? Tôi có nghe nước Turkey
(‘gà tây’). Nhưng còn nước Đói? Tôi chưa bao giờ nghe thấy”.
Ồ, sự
thiếu hiểu biết kiểu đó về thế giới đã khiến Susan Jacoby, tác giả cuốn “The
Age of American Unreason”, hết ý kiến. Bà Jacoby là một trong số tác giả mới ra
những cuốn sách than vãn về thực trạng văn hoá Mỹ.
Gia
nhập vào nhóm hay càu nhàu năm nay là Eric G. Wilson, cuốn “Against Happiness”
của ông cảnh báo rằng “Ám ảnh hạnh phúc của dân Mỹ” có thể dẫn tới triệt tiêu
chớp nhoáng thôi thúc sáng tạo, có thể gây ra một cuộc tiêu hủy kinh khủng như
đám mây khủng hoảng hâm nóng khí quyển và môi trường và sự lan tràn của vũ khí
nguyên tử.
Rồi
tới cuốn “Against the machine: Being human in the age of the electronic mob”
của Lee Siegel đả kích internet đã khuyến khích thói duy ngã, bài viết thấp kém
và thương mại hoá hết mức. Thiên hạ có thể nhớ rằng ông Siegel đã bị tờ The New
Republic treo giò vì dùng danh tính giả trên mạng để xỉ vả ai chỉ trích blog
của ông (“mày không đáng buộc dây giày của Siegel”) và tự ca tụng mình (“can
đảm, thông minh”).
Sách
của bà Jacoby đã phát hành hôm thứ Ba, không quy vào một kỹ thuật hay cảm xúc
cụ thể nào, nhưng nhắm vào những gì bà cảm thấy là hành vi thù nghịch đối với
kiến thức nói chung. Bà biết rất rõ có người sẽ liệt bà vào loại cáu kỉnh khó
ưa. Bà Jacoby, 62 tuổi, nói: “Tôi trông đợi bị vùi dập”, bà có thể là một bà
già quở trách giới trẻ đã hạ thấp các tiêu chuẩn và giá trị, hoặc bà là một
người thế tục bảo vệ chủ nghĩa duy lý khoa học như một cách để gièm pha tôn
giáo.
Tuy
nhiên, bà Jacoby nói ngay rằng lời cáo buộc của bà không giới hạn tuổi tác hay
ý thức hệ. Ừ, bà biết tụi hói đầu, bọn ngố chẳng chơi với ai, bọn mọt sách, tụi
tóc dài, bọn trí thức, tụi sách vở và tụi biết-hết-trơn-hết-trọi đã bị chế giễu
và gạt bỏ trong lịch sử Mỹ. Và các tác giả cấp tiến và bảo thủ, từ Richard
Hofstadter tới Allan Bloom, đã thường phân tích hiện tượng này và đưa ra lời
khuyên.
T. J.
Jackson Lears, sử gia văn hoá và biên tập viên tạp chí Raritan, nói: “Khuynh
hướng than vãn kiểu này luôn tái diễn trong lịch sử Mỹ”, ông nói thêm, “khi các
vấn đề chính trị có vẻ khó sửa hay đông cứng, thiên hạ quay qua các vấn đề văn
hoá”.
Bà
Jacoby nói nhưng bây giờ đang xảy ra chuyện khác: chủ nghĩa chống trí thức
(thái độ “học nhiều quá có thể nguy hiểm”) và chủ nghĩa bài bác luận lý (“quan niệm
không có gì là bằng chứng hay sự thật, tất cả chỉ là ý kiến”) đã âm thầm ngấm
vào.
Bà
nói dân chúng không những không biết các kiến thức cơ bản về khoa học, dân sự
và văn hoá, họ còn nghĩ là không quan trọng.
Bà
viện dẫn cuộc thăm dò năm 2006 của National Geographic cho thấy gần phân nửa số
người từ 18 tới 24 tuổi nghĩ là không cần hoặc không nhất thiết phải biết các
nước đang có chuyện xảy ra nằm ở đâu. Vì thế hơn ba năm sau chiến tranh Iraq,
chỉ 23% trong số họ, một số có học đại học, có thể chỉ Iraq, Iran, Saudi Arabia
và Do Thái ở chỗ nào trên bản đồ.

Bà Jacoby,
trong bộ áo cổ lọ màu đỏ tươi và thoa son môi cùng màu, ngồi đúng trong ngôi
đền kiến thức, toà nhà tráng lệ Beaux Art của Thư viện New York trên Đại lộ số
5. Tác giả của bảy cuốn sách khác, bà là ủy viên thư viện lúc mường tượng về
cuốn sách này hồi 11 tháng 9 năm 2001.
Bà kể
lúc thả bộ về nhà tại chung cư khu Upper East Side, bị choáng ngợp và lúng
túng, bà vào một quán rượu. Khi nhấm nháp ly bloody mary, bà im lặng lắng nghe hai
ông mặc vét tông gọn ghẽ. Bà nghĩ họ sắp so sánh vụ tấn công khủng khiếp hôm đó
với vụ Nhật ném bom năm 1941 khiến Mỹ tham dự vào Thế chiến thứ hai.
Một
trong hai ông nói: “Vụ này giống như Pearl Harbor”.
Người
kia hỏi: “Pearl Harbor là cái gì?”
Người
thứ nhất trả lời: “Đó là khi Việt Nam bỏ bom một hải cảng, vì vậy khởi đầu chiến
tranh Việt Nam”.
Ngay
lúc đó, bà Jacoby nói: “Tôi quyết định viết cuốn sách này”.
Bà
Jacoby không hy vọng sẽ cách mạng hệ thống giáo dục của nước Mỹ hay khiến cho
hàng triệu người Mỹ tắt chương trình “American Idol” để cầm Schopenhauer lên.
Nhưng bà muốn mở đầu một cuộc đối thoại tại sao Hoa Kỳ dường như đặc biệt dễ
nhiễm khuynh hướng độc hại bài bác trí thức. Xét cho cùng, “đế quốc giải trí trá
hình giáo dục (tạm dịch chữ ‘infotainment’) không dừng lại ở biên giới Mỹ”, bà
nói, nhưng học sinh ở nhiều nước khác thường vượt trên học sinh Mỹ về khoa học,
toán và đọc trong các kỳ thi.
Bà
trách một phần vì hệ thống giáo dục thất bại. Bà nói: “Dù người ta đi học ngày
càng nhiều năm hơn trước vẫn không có bằng chứng nào cho thấy họ biết nhiều
hơn”.
Bà
Jacoby cũng trách sự ác cảm của trào lưu bảo thủ tôn giáo đối với khoa học, bà
than về các cuộc thăm dò cho thấy gần hai phần ba người Mỹ muốn dạy thuyết sáng
thế cùng với thuyết tiến hoá.
Bà
Jacoby không bỏ các nhà cấp tiến ra ngoài phân tích của bà, bà nhắc tới những vụ
tấn công của nhóm New Left đối với trường đại học hồi thập niên 1960, quyết
định ủy thác việc nghiên cứu về người Mỹ gốc Phi châu và phụ nữ cho “một nhóm
kinh viện” (tạm dịch chữ ‘academic ghetto’) thay vì nhập vào với chương trình
chính, những mơ màng trong nhạc rock và những lớp văn hoá đại chúng (‘pop
culture’) về mọi thứ từ sitcoms tới trì độn làm tục hoá sự học mức đại học.
Tránh
cái mũ cấp tiến hay bảo thủ trong vấn đề cụ thể này, bà muốn tự nhận mình là
“nhà bảo tồn văn hoá”.
Mặc
dù có những quan tâm mang tính học thuật, bà Jacoby nói bà biết rất khó tránh
nền văn hoá giải trí hiện diện suốt ngày suốt đêm. Mấy năm trước bà tham gia vào cuộc
vận động hàng năm tắt tivi một tuần. Bà nói: “Tôi sửng sốt thấy mình rất khó
tắt tivi”.
Ngạc
nhiên vì sự lệ thuộc vào các phương tiện điện tử và thị giác của chính mình khiến
bà nhận ra nền văn hoá tiêu khiển lan tràn tới mức nào và mọi người dễ mắc vào
ra sao - kể cả những người hay càu nhàu.
Nguồn:
Patricia Cohen, Dumb and dumber: Are Americans hostile to knowledge?,
New York Times, 14/2/2008.
Categories
Xã hội0 TrackBacks
Listed below are links to blogs that reference this entry: Phải chăng dân Mỹ không ưa kiến thức?.
TrackBack URL for this entry: http://www.dcvblogs.com/mt/mt-tb.cgi/447

Leave a comment