Đồng minh Hmong của Mỹ còn ẩn nấp tại Lào
Thomas Fuller, 17/12/2007
Bốn
thập niên sau khi CIA thuê hàng ngàn du kích để đánh cộng sản trên mặt trận
phía tây của cuộc chiến tại Việt Nam, họ nói họ là cựu chiến binh của chiến
dịch bí mật đó. Họ hiện sống cô lập, đói khát, và chính phủ cộng sản Lào vẫn
không tin những người từng đi với Mỹ vì thế săn lùng họ từng đợt.
“Nếu
tôi đầu hàng, tôi sẽ bị trừng trị”, Xang Yang nói, người đàn ông 58 tuổi, dẻo
dai vẫn có thể nhanh nhẹn bò qua bụi tre, “Họ sẽ không bao giờ tha thứ chúng
tôi. Tôi không thể sống ngoài khu rừng vì tôi là cựu chiến binh Mỹ”.

Trong
khu đất phát quang trên sườn đồi cách sông Cửu Long khoảng 9 dặm, ông Yang và
bốn cựu chiến binh khác xoay xở sống một cách thô sơ với vợ và 50 con cháu. Từ
đường tráng nhựa tới khu trại ẩn trong rừng già của họ phải đi mất 15 tiếng lên
núi xuống đồi, băng qua suối nước tới đầu gối trong mùa khô nhưng có thể chảy
xiết trong mùa mưa.
Ông
Yang và nhóm của ông đã bị quân đội Lào tấn công hai lần trong năm nay. Hồi
tháng Chín, binh lính giết đứa bé trai 5 tuổi, mộ nó ở ven khu trại. Vào tháng
Năm, một cuộc tấn công lúc hừng sáng giết chết một phụ nữ và đứa con 2 tuổi.
Ông nói cứ vài tuần nhóm phải dời trại để khỏi bị tấn công.
Họ
thường ở cách xa ruộng lúa hay làng mạc nhiều dặm đường, nhưng đôi khi họ di
chuyển lúc ban đêm, với súng AK-47, để nhận tiếp tế từ các dân làng có cảm
tình. Họ nói họ lấy súng và quân phục từ quân lính Lào bỏ chạy trong trận đánh
năm 1999.
Cuộc
chiến của CIA từ 1961 tới 1975 xảy ra bí mật, vì khác với ở Việt Nam, quân đội
Mỹ giấu giếm sự can thiệp ở Lào. Thay vì đưa bộ binh Mỹ vào để ngăn cộng sản
chiếm cứ, CIA thuê hàng chục ngàn lính đánh thuê, phần lớn là người Hmong thiểu
số sống trên đồi núi.
Ngày
nay, còn khoảng hàng trăm tới hàng ngàn cựu chiến binh Hmong và gia đình họ vẫn
ẩn nấp trong rừng rậm, theo ước tính của Amy Archibald, phát ngôn viên Toà đại
sứ Mỹ ở thủ đô Vientiane.
Dù ít
được biết tới, cuộc sống của họ gần đây được chú ý hơn, khi các nhóm nhân quyền
tố cáo chính phủ Lào tấn công người Hmong đã làm việc với Mỹ.
Tuy
vậy rất khó tìm các cựu chiến binh trong trại của họ, phải đi nhiều giờ băng
rừng. Trong số chục người đã viếng thăm khu trại của các cựu chiến binh CIA ở Lào,
người viết bài này là ký giả Mỹ đầu tiên đến thăm chỗ ẩn nấp của ông Yang.
Các
cựu chiến binh và con cháu họ rõ ràng chào đón người tới thăm. Khi người viết
này và một nhiếp ảnh gia đến trại, nhiều người trong nhóm bắt đầu vừa khóc vừa
nói tiếng Lào: “Người Mỹ giúp chúng tôi, người Mỹ giúp chúng tôi”.
Nhiều
người trong nhóm nói họ không gặp người phương Tây từ sau khi chiến tranh chấm
dứt năm 1975.
Cả
năm cựu chiến binh trong khu trại đều có thân nhân tại Mỹ. Họ nói ước mơ đang
tàn lụi của họ là gặp lại thân nhân. Hy vọng của ông Yang là Washington sẽ “trở
lại giúp các cựu chiến binh như tôi ra khỏi Lào và sống ở Mỹ”.
Một
cựu chiến binh khác, Va Chang, 60 tuổi, nói: “Chúng tôi muốn Mỹ cho chúng tôi
một chỗ để sống. Chúng tôi muốn Mỹ cho chúng tôi thực phẩm và thuốc men”.
Họ
nói: “Nếu người Mỹ không muốn làm thì bỏ một trái bom để chấm dứt cảnh khốn
cùng của chúng tôi cho xong”.
Những trận tấn công
Các
tổ chức nhân quyền tả một trận đánh gần như từ một phía, một bên là các cựu
chiến binh CIA rách rưới, trang bị nhẹ và bên kia là quân đội Lào hăng hái đánh
bật họ ra khỏi chỗ ẩn nấp trong rừng.
Báo
cáo của tổ chức Ân xá Quốc tế hồi tháng Ba nói quân đội Lào đã nhiều lần tấn
công các cựu chiến binh và gia đình họ dọc theo phía Bắc Lào trong những năm
gần đây, các nhà ngoại giao Mỹ cũng đồng ý với nhận xét đó.
Bà
Archibald nói: “Chúng tôi thấy các báo cáo này rất đáng tin cậy, và chúng tôi
biết lực lượng an ninh đã có những hành động vi phạm nhân quyền. Điều chúng tôi
không thể nói với quí vị là ai nổ súng trước”.
Báo
cáo về nhân quyền hàng năm của Bộ Ngoại giao đưa ra hồi tháng Ba, nói lực lượng
an ninh đã gia tăng nỗ lực dẹp bỏ những khu rải rác của chiến binh Hmong. Bản
báo cáo ghi Quân đội Lào tạo áp lực “nhằm gây đói kém cho những gia đình tàn dư
nổi loạn từ những chỗ trú ẩn trong rừng rậm”.
Chính
phủ Lào có lẽ lo lắng vì xung đột có thể gây hậu quả xấu cho kỹ nghệ du lịch
đang thịnh vượng, chối bỏ đã có những cuộc đụng độ hay còn cựu chiến binh CIA
lẩn trốn.
Yong
Chanthalangsy, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, nói: “Không có người Hmong CIA
trong rừng. Không có đụng độ. Như quí vị thấy khi du lịch trong đất nước chúng
tôi, khắp nơi đều yên bình”.
Ông
nói ông Yang và nhóm của ông ta có thể là “trộm cướp”.
Lẩn
trốn suốt ba thập niên qua, năm người không có giấy tờ gì chứng minh họ đã
chiến đấu trong chiến tranh. Nhưng họ có thể nói mật danh những dải đất của CIA
mà họ đã canh gác và tên một số người Mỹ họ đã phục vụ, bao gồm một “ông Tony”,
có thể là Tony Poe, có thời chỉ huy các hoạt động của CIA ở đây và chết năm
2003.
Mảnh
đạn vẫn còn thấy rõ trên thân thể họ, và một cựu chiến binh, Jangwang Xiong, 57
tuổi, nói ông bị thương chân trong một cuộc đụng độ năm 1971 với lực lượng được
Bắc Việt ủng hộ.
Các điệp vụ của CIA

Ban
đầu CIA thuê người Hmong giúp chính phủ Lào chống quân phiến loạn cộng sản. Sau
đó, trong suốt cuộc chiến ở Việt Nam, người Hmong được lệnh ngăn chặn các đoàn
tiếp liệu trên hệ thống đường rừng có tên là đường mòn Hồ Chí Minh, phần lớn
chạy trên đất Lào.
Ông
Chang nói ông nhận lệnh bảo vệ Lima Site 258, một trong hàng chục dải đất trên
đỉnh núi CIA đã dùng để đóng quân và chứa tiếp liệu khắp nước.
Nhóm
của ông sống nghèo khổ thậm chí so với tiêu chuẩn nông thôn Đông Dương. Thức ăn
của nhóm phần lớn là khoai lang rừng, măng tre và thú nhỏ săn bằng cung tên.
Thỉnh thoảng họ có gạo từ những dân làng chấp nhận rủi ro liên hệ bí mật với
họ.
Những
người con và cháu với vẻ mệt mỏi vây quanh họ, năm người đàn ông có vẻ già hơn
tuổi và ngày nay không còn giống người Hmong có thời nổi tiếng là lính giỏi.
Colin
Thompson, sĩ quan CIA ở Lào từ 1963 tới 1966, nhớ đã tuyển những người Hmong
rắn chắc và trung thành.
“Một
số người Hmong rất can đảm”, ông nói trong lần phỏng vấn qua điện thoại ở nhà
tại bang Maryland. “Họ chống trả dữ dằn hơn các sắc dân khác. Họ giữ vững vị
trí”.
Việc
của ông Thompson là mang từng bó tiền Lào trả lương cho lính Hmong. Ông cảm
động vì hoàn cảnh của các chiến binh còn lại, nhưng nói Washington không phải
có trách nhiệm mang họ vào Mỹ.
Ông
nói: “Không phải chúng ta ép buộc gì họ. Họ muốn tự vệ và chúng ta cung cấp cho
họ phương tiện. Chúng ta cung cấp vũ khí và lòng can đảm”.
Người
Hmong không cùng quan điểm đó, nhiều người cảm thấy bị Mỹ phản bội khi chiến
tranh chấm dứt. Dùng những chiếc radio cũ nát, các cựu chiến binh đã theo dõi
những điều họ thấy là rắc rối của những năm gần đây: tình hữu nghị giữa Việt
Nam và Hoa Kỳ, và hồi tháng Sáu bắt giữ Vang Pao, ông tướng người Hmong bị truy
tố ở Mỹ vì âm mưu tấn công chính phủ Lào.
Vụ
truy tố Vang Pao ở California, sau một cuộc điều tra liên bang dùng điệp viên
giả làm kẻ buôn súng đề nghị bán vũ khí cho ông, khiến cho các cựu chiến binh ở
đây ngơ ngác. Đánh cộng sản chính là việc ông Vang Pao được CIA trả lương.
Ông
Yang và nhóm ông nói họ vẫn hy vọng một nước Lào dân chủ, nhưng đã bỏ ý nghĩ có
thể giúp lật đổ chính quyền cộng sản.
Ông
Yang nói thỉnh thoảng ông nói chuyện với một trong các con gái của ông là Mao,
nhân viên bưu điện ở California, tới Mỹ 27 năm trước, sau khi sống một năm
trong trại tị nạn ở Thái Lan.
“Tôi
yêu cha tôi”, Mao Yang nói trong một cuộc phỏng vấn điện thoại từ nhà ở Yuba
City trong Sacramento Valley. “Ông đói và nói ông không có quần áo”.
Bà
nói bà mới gửi 1200 đô la cho ông qua người trung gian, nhưng ông chỉ nhận được
600 đô.
Khoảng
250.000 người tị nạn Lào qua Mỹ trong thập niên sau khi cộng sản tiếp quản năm
1975, kể cả 115.000 người Hmong. Nhiều người Hmong ở lại Lào sau chiến tranh,
sống cuộc đời bình thường trong thành phố hoặc làm nông dân. Những người khác,
gồm những người trong nhóm này, đã có cơ hội tị nạn ở Thái trong nhiều năm sau
chiến tranh, nhưng họ chọn ở lại trong rừng. Khi Thái và Lào kết giao, họ hết
cơ hội.
Hàng ngàn người trốn chạy
Boon
Thang Van, một cựu chiến binh CIA, đang làm cố vấn cho một nhóm hoạt động người
Hmong tại Mỹ, Ủy ban truy tìm sự kiện. Ông nói 5.060 cựu chiến binh và gia đình
đang còn sống trong rừng rậm, phần lớn ở Bắc Lào.
Nhóm
theo dõi họ qua 12 điện thoại cầm tay mà nhóm đã phân phát. Nhóm đã soạn một bản liệt kê các vụ đụng độ
với quân chính phủ và có video ghi xác 5 em bé người Hmong sau một cuộc tấn
công của quân chính phủ hồi tháng Năm 2004.
Nhiều
người Hmong đã bỏ rừng trong những năm gần đây và trốn qua Thái, kể cả 7800
người tị nạn đang sống trong trại ở tỉnh Phetchabun. Theo Doctor Without
Borders, trong số họ có 181 người bị thương vì giao chiến.
Gilles
Isard, trưởng nhóm công tác ở Thái, nói: “Rõ ràng là các vết thương mới và do
súng gây ra”. Ông Isard nói nhiều người trong trại tự nhận là cựu CIA có hình
của họ hồi còn là những người lính trẻ và tài liệu từ thập niên 1960 và 1970
chứng minh sự phục vụ của họ.
Nhưng
tinh thần chiến đấu lừng danh của họ đã mất hẳn. Nou Chue Xiong, 68 tuổi, một
cựu chiến binh khác ở đây, dường như cam chịu chết trong rừng.
Ông
Xiong nói với khách tới thăm: “Tôi đoán ông sẽ rời nơi đây và cố giúp chúng
tôi. Nhưng nếu ông không giúp được cũng đừng buồn”.
Nguồn:
Thomas Fuller, Old U.S. allies, still hiding in Laos, New York Times,
17/12/2007.
Ảnh
trong bài của Tomas Van Houtryve, The International
Herald Tribune.
Categories
Tin tức0 TrackBacks
Listed below are links to blogs that reference this entry: Đồng minh Hmong của Mỹ còn ẩn nấp tại Lào.
TrackBack URL for this entry: http://www.dcvblogs.com/mt/mt-tb.cgi/444

Leave a comment