Hai kẻ thù chung sức dọn dẹp chất độc da cam
Phóng viên
video Travis Fox và Anthony Faiola, cựu trưởng phòng tại Tokyo của tờ
Washington Post, tường thuật về di sản của chất độc da cam tại Việt Nam. Bài tường trình đã đoạt
giải CINE Golden Eagle năm 2006.
Đà Nẵng, 13/11/2006 - Như một
nhắc nhớ rõ nét về cuộc chiến ở Việt Nam, những người sống gần phi trường trong
thành phố kỹ nghệ miền trung này vẫn có thể tản bộ dọc theo vách tường đá cũ kỹ
một thời bao bọc căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Nhưng Nguyễn Thị Lựu, một nội trợ
31 tuổi, chỉ cần nhìn vào mặt đứa con gái nhỏ của bà.
Vân, 5
tuổi, ở nhà cả ngày, chơi một mình trên sàn xi măng vì các viên chức giáo dục
địa phương nói vẻ mặt của nó làm mấy đứa khác sợ. Nó có một cái đầu lớn quá khổ
và một cái miệng rất dị dạng, phần trên cơ thể của nó nổi mụn nhiều tới nỗi da
nó trông như bị phỏng. Theo giới chức y tế Việt Nam, nó thuộc về một thế hệ mới
của nạn nhân chất độc da cam, bị ảnh hưởng mãi mãi vì thuốc diệt cỏ của Mỹ có
chứa chất dioxin, một trong những chất gây ô nhiễm độc hại nhất thế giới.
Suốt mấy
chục năm, Mỹ và Việt Nam cãi nhau về vấn đề trách nhiệm trong việc xịt chất độc
da cam của quân đội Mỹ. Nhưng các viên chức nói bây giờ họ đang tìm cách giải
quyết ít nhất một lãnh vực quan trọng của hậu quả xịt thuốc - tổn hại về môi
trường tại các “điểm nóng” ở Việt Nam như thành phố Đà Nẵng của Nguyễn - vẫn
còn ô nhiễm chất dioxin 31 năm sau khi Sài Gòn thua trận.

Mặc dù
Nguyễn và chồng bà đều không bị tiếp xúc với chất độc da cam do quân đội Mỹ xịt
từ 1962 tới 1971, các viên chức ở đây nói họ tin rằng đôi vợ chồng bị ảnh hưởng
phụ của chất dioxin khi ăn cá trong các kênh nước ô nhiễm. “Tôi không muốn
trách ai lúc này”, hôm trước Nguyễn vừa nói nhỏ nhẹ, vừa vuốt ve mặt đứa con
gái của bà. “Nhưng không nên để nạn ô nhiễm ảnh hưởng như thế này tới con cái
chúng tôi. Phải dọn sạch ô nhiễm”.
Năm ngoái
Việt Nam và Mỹ lần đầu tiên làm cuộc nghiên cứu chung liên quan tới chất độc da
cam. Thử đất gần phi trường Đà Nẵng, nơi nông dân nói không thể trồng lúa hay
cây ăn trái trong nhiều thập niên, cho thấy mức dioxin gấp 100 lần tiêu chuẩn
có thể chấp nhận của quốc tế.
Hiện nay Mỹ
đang dự tính cùng tài trợ một dự án tẩy trừ khối lượng lớn chất hoá học trong
đất. Một viên chức cao cấp Mỹ về vấn đề Việt Nam nói kế hoạch này là bằng chứng
cho thấy sau một thời gian bắt tay hợp tác kinh tế, hai nước rốt cuộc cộng tác
giải quyết vấn đề.
Viên chức
này nói, với điều kiện ẩn danh vì dự án chưa được công bố chính thức: “Nhu cầu
làm sạch môi trường càng lúc càng rõ, chúng tôi tiến từ bàn thảo sang những
hành động cụ thể để đối phó với vấn đề”.
Những vấn
đề chính trị nhạy cảm hơn về trách nhiệm và bồi thường trực tiếp cho nạn nhân
vẫn chưa được giải quyết. Tuy giới chức y tế ở đây ước tính có hơn bốn triệu
nạn nhân nghi ngờ nhiễm chất dioxin ở Việt Nam, Mỹ chủ trương rằng không có
liên hệ khoa học dứt khoát nào giữa chất độc da cam với những vấn đề trầm trọng
về sức khoẻ và sinh con có tật mà phía Việt Nam cho là vì chất dioxin.
Tuy vậy,
với một Việt Nam hiện thay đổi rất nhiều giữa các nền kinh tế năng động nhất Á
châu - Louis Vuitton sang trọng của Pháp đã mở một chi nhánh ở Hà Nội, và điểm
chơi đêm ăn khách nhất tại thủ đô là vũ trường disco phù phiếm Apocalypse Now -
cả hai bên có vẻ muốn tìm một điểm chung. Trước chuyến viếng thăm chính thức
của Tổng thống Bush tới Việt Nam tuần này, một số tỏ ý hy vọng rằng họ đang đi
những bước đầu tiên để hoà giải về vấn đề chia rẽ họ nhất từ thời chiến.
Tiến tới
điểm chung
Trong chiến
tranh, lực lượng Mỹ xịt khoảng 45 triệu lít chất độc da cam trên tán rừng và
cao nguyên xanh tốt của Việt Nam. Chất diệt cỏ độc hại nhất dùng cho mục đích
quân sự, làm rụng lá vô số cây cối trong vùng quân cộng sản miền Bắc che giấu
đường tiếp liệu và thi hành chiến tranh du kích.
Vì Việt Nam
thiếu tài nguyên để tự dọn sạch môi trường, số trẻ sơ sinh dị dạng vì dioxin
tìm thấy nơi hàng ngàn đứa có cha mẹ không bị tiếp xúc với chất hoá học trong
thời chiến. Trong nhiều trường hợp, các gia đình như bà Nguyễn không được báo
trước hiểm hoạ tới khi đã quá trễ. Sau khi bác sĩ bảo họ rằng con gái họ, Vân,
là nạn nhân chất dioxin, ông bà Nguyễn tráng xi măng mảnh vườn nhỏ trong sân
trước và ngưng ăn cá từ các kênh nước gần đó. Tuy nhiên, ngay cả tới nay nhiều
láng giềng của họ vẫn chưa biết đến mối hiểm hoạ.
“Chúng tôi
làm gì được?” Nguyễn Thị Lựu hỏi, gia đình bà sống nhờ vào 1,5 đô la mỗi ngày
chồng bà làm lao động kiếm được. “Chúng tôi chẳng ai có thể dọn đi. Bây giờ tôi
biết đất bị ô nhiễm. Con gái tôi đã bị, tôi lo không biết đất này còn làm gì
nữa tới tất cả chúng tôi”.
Việt Nam
ước tính chi phí dọn sạch ba điểm nóng nhất nước - kể cả khu vực gần căn cứ
quân sự cũ của Mỹ ở Đà Nẵng, bây giờ là phi trường chính của thành phố - sẽ mất
khoảng 60 triệu đô. Họ hy vọng phát động giai đoạn một trước cuối năm, đưa ra
kế hoạch làm sạch và sử dụng đất trong thành phố, với đóng góp ban đầu khoảng
300.000 đô từ chính phủ Mỹ.
Loại cộng
tác này dường như tạo một động lực mới cho vấn đề trên những mặt khác. Hôm thứ
Năm, Ford Foundation tuyên bố giúp 2,2 triệu đô la để cải tạo môi trường, giáo
dục về ô nhiễm và cứu trợ nạn nhân chất độc da cam. Chương trình Phát triển
Liên hiệp quốc (UNDP) cũng cấp một khoản tài trợ lớn trong vài tuần tới để
nghiên cứu thêm về nỗ lực làm sạch mà Việt Nam hy vọng sẽ hoàn tất vào năm
2010.
“Việt Nam
đang phát triển kinh tế rất nhanh, tôi nghĩ thời gian trôi qua đã đóng một vai
trò để cả hai bên tiến lại gần nhau”, Charles R. Bailey nói, ông là giám đốc
Ford Foundation tại Việt Nam, tổ chức này cũng tài trợ các cuộc nghiên cứu then
chốt nhằm xác định những vùng ô nhiễm nhất nước. “Có cảm giác rằng đây là mẩu
việc chưa hoàn tất cuối cùng giữa hai nước. Rốt cuộc hai bên đang bắt đầu nối
lại”.
Nhưng nhiều
người ở đây nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn cần làm nhiều hơn để sửa lại những sai lầm
quá khứ, và một số tiên đoán Bush sẽ đưa ra lời xin lỗi về chất độc da cam sử
dụng trong thời chiến khi ông đến thăm.
“Có những
dấu hiệu mới cho thấy chúng tôi đang tiến tới hợp tác với Mỹ về những vấn đề kỹ
thuật”, Lê Kế Sơn nói, ông là viên chức hàng đầu về chất độc da cam ở Việt Nam.
“Khép lại quá khứ, khép lại cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là rất
quan trọng. Nhưng để thực hiện, Mỹ phải đồng ý cộng tác với chúng tôi nhiều hơn
nữa”.
Thúc đẩy
bồi thường
Nhiều người
Việt đang đợi việc bồi thường trực tiếp cho nạn nhân chất độc da cam cũng như
lời công nhận mơ hồ về trách nhiệm của chính quyền Mỹ.
Năm 1991,
Quốc hội cho phép trợ giúp cựu chiến binh Mỹ bị ảnh hưởng phụ của chất dioxin,
nhưng đồng thời, đạo luật nói những liên hệ đáng thuyết phục giữa bệnh tật và
thuốc diệt cỏ vẫn “có thể có cơ sở”. Điều này cho phép các viên chức Mỹ tránh
né nhận lỗi trên thực tế ở Việt Nam và tránh bồi thường nạn nhân ở Việt Nam.
Ít nhất một
nhóm nạn nhân đã chính thức đòi bồi thường, nộp đơn ở New York kiện các công ty
hoá chất sản xuất chất độc da cam, gồm Dow Chemical và Monsanto. Vào cuối thập
niên 1970, các cựu chiến binh Mỹ đã kiện tương tự và đạt đến thoả thuận ngoài
toà án năm 1984 với số tiền 180 triệu đô la. Vụ kiện của Việt Nam bị gạt bỏ năm
ngoái, nhưng tháng sau sẽ ra toà kháng án.
Những tiến
bộ gần đây về việc làm sạch môi trường không mang lại bao nhiêu khuây khoả cho
những người Việt này. Trong một nước mà trẻ sơ sinh dị dạng bị xem là vô phúc
vì những hành động xấu xa của tổ tiên, nhiều đứa trẻ sinh ra dị dạng nặng nhất
rốt cuộc bị bỏ rơi hoặc sống trong điều kiện cùng khổ với gia đình quá nghèo
không thể săn sóc chúng một cách thích đáng.
Những đứa
may mắn được sống trong phòng bệnh của Làng Hoà bình cho nạn nhân chất độc da
cam ở một bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh, trước kia là Sài Gòn. Trong
những căn phòng đầy trẻ ốm đau, y tá chăm sóc bệnh nhân gồm một bé trai hai
tuổi sinh ra không có mắt và một bé gái 14 tuổi có cái đầu lớn hơn thân mình.
Nhiều đứa trong số 60 trẻ bệnh bị suy yếu tâm thần nặng, nhưng cuộc sống dường
như khó khăn hơn cho những đứa vẫn còn lanh lợi.
Các viên
chức Mỹ cho rằng Việt Nam phóng đại ảnh hưởng của chất độc da cam, đổ lỗi thuốc
diệt cỏ làm trẻ sinh ra dị dạng, trong khi có thể vì những căn nguyên khác về
di truyền hay môi trường. Nhưng đó là loại bào chữa khiến những người như
Nguyễn Đức, 25 tuổi, nổi giận, anh sinh ra là đứa trẻ sinh đôi dính với nhau.

Nguyễn sinh
tại huyện Sathay ở nam trung phần, một vùng bị xịt chất độc da cam nặng nề hồi
chiến tranh, năm 7 tuổi anh được tách khỏi người em, Nguyễn Việt. Bác sĩ ở đây
nói ngay sau khi sinh, mô của người mẹ thấy chứa mức dioxin cao. Dạo này,
Nguyễn Đức, có một chân và xương méo mó nặng, làm chuyên gia kỹ thuật tin học
cho Làng Hoà bình. Anh ở cả ngày trong văn phòng dưới tầng nhà người em không
có nhận thức của anh, em anh nằm trên giường gần như suốt ngày, không thể cử
động thân hình nặng nề và phản xạ xúc nước bọt trong miệng.
Một bản
nghiên cứu năm 2004 của chính quyền Việt Nam cho thấy trẻ sơ sinh dị dạng ở
Sathay cao hơn trung bình trong nước từ 10 tới 20 lần. Tháng sau Nguyễn Đức sắp
cưới một cô xinh xắn anh gặp lúc làm việc ở bệnh viện. Nhưng anh vẫn chưa tìm
thấy yên ổn.
“Tôi thấy
thật mỉa mai khi một mặt các ông đưa [Saddam Hussein] ra xử vì dùng vũ khí sinh
học, nhưng trong một nước khác các ông xịt chất hoá học để tiến hành chiến
tranh, các ông hờ hững với trách nhiệm của các ông”, Nguyễn Đức nói, anh không
có họ hàng với Nguyễn Thị Lựu ở Đà Nẵng.
Anh nói:
“Hoa Kỳ phải nhận trách nhiệm và bồi thường cho nạn nhân chất độc da cam ở Việt
Nam. Đó là bổn phận đạo đức. Sớm muộn gì cũng phải làm”.
Nguồn:
Anthony Faiola, In Vietnam, old foes take aim at war’s toxic legacy, The
Washington Post, 13 tháng 11 năm 2006.
Categories
Môi trường0 TrackBacks
Listed below are links to blogs that reference this entry: Hai kẻ thù chung sức dọn dẹp chất độc da cam.
TrackBack URL for this entry: http://www.dcvblogs.com/mt/mt-tb.cgi/439

Leave a comment