Những bài quốc ca
... ở một đất nước có thời bị chia đôi như Việt Nam,
khi chính quyền của hai miền đều có cái bẩn thỉu và tàn ác riêng, người yêu
nước ở hai bên vẫn chân thành hát lên bài quốc ca riêng của họ trước khi lên
đường đánh giết lẫn nhau.
Rồi chiến
tranh tương tàn giữa hai miền rốt cuộc cũng chấm dứt trên cái đất nước nhỏ bé
mà lắm chuyện đó. Người Việt giỏi đẻ, ngày nay khoảng hai phần ba dân số ra đời
sau năm 1975, vì thế đại đa số người Việt hiện nay chỉ biết một bài Tiến
quân ca của Văn Cao, một nghệ sĩ tài hoa có thời bị nhà nước đày đoạ khốn
khổ.
Quốc ca là
bài hát chính thức để cất lên trong các dịp lễ long trọng hay vui chơi của một
nước. Bài quốc ca thường nói lên truyền thống và quá trình đấu tranh trong thời
gian lập quốc của một dân tộc, và phần lớn kêu gọi lòng yêu nước của người dân.
Trước đây chỉ vài thế kỷ, con người chưa có quốc ca, có thể vì khái niệm quốc
gia lúc đó chưa rõ rệt, hoặc các cộng đồng dân chưa thấy cần một bài hát chung
cho vùng của mình trước khi đi xâm lăng vùng khác, hoặc chưa có nhu cầu có quốc
ca cho giống với người ta.
Trong lịch
sử luôn luôn có những người cất tiếng hát quốc ca bằng tất cả nhiệt huyết của
mình. Thậm chí ở một đất nước có thời bị chia đôi như Việt Nam, khi chính quyền
của hai miền đều có cái bẩn thỉu và tàn ác riêng, người yêu nước ở hai bên vẫn
chân thành hát lên bài quốc ca riêng của họ trước khi lên đường đánh giết lẫn
nhau. Chia rẽ và ly tán không thể tránh khỏi trong chiến tranh. Vì thế, sau khi
chiến tranh chấm dứt, thái độ chỉ trích, khước từ, hoặc dè bỉu bài quốc ca của
phe đối nghịch chỉ làm tình đồng bào thêm xa cách. Nói cho cùng, thái độ đó chỉ
tự làm suy yếu và cắt đi một phần thân thể của chính mình.
Quốc ca
cũng có thể gắn liền với người cầm đầu một nước. Mấy nước trong Liên hiệp Anh
ngày nay hình như vẫn còn dùng bài God Save the Queen (King), nhiều lúc
nghe thấy... làm sao, nhất là mỗi khi nghĩ tới hoàng gia ăn không ngồi rồi làm
tốn tiền thuế và mần chuyện tầm bậy. Nhưng đó là chuyện của người ta, và tôi
cũng không rõ lịch sử nước Anh. Một anh bạn kể hồi nhỏ còn tưởng bài quốc ca
Việt Nam có hai phần, phần đầu là “Này công dân ơi...”, và phần sau là “Ai bao
năm...”. Bọn con nít trong xóm thường đặt lời hát vui “tô hủ tiếu, tô hủ tiếu
muôn năm...”, hay có thể bậy bạ như... thôi miễn nhắc tới.
Cũng lạ, ai
có trí khôn bình thường đều biết rằng những câu xưng tụng như vậy, nhất là khi
mình còn sống, đều là giả dối. Những kẻ xoay xở lên nắm được chính quyền thường
có trí khôn trên trung bình so với đại đa số dân chúng, nhưng hình như sau khi
quyền uy lẫm liệt, trí óc họ trở nên u mê, và thích được tôn sùng tào lao thiên
đế.
Khoảng sau
1975, mỗi lần ra bến xe, tôi đều được nghe mấy ông bà ăn xin hát những bài ca
tụng Hồ Chí Minh được đặt lại lời mới, để than vãn cho sự đói kém chung hoặc sự
vô cảm và ngu xuẩn của nhà cầm quyền. Trong giai đoạn này, để đáp lại chủ
trương của chế độ cần dựng lên một lãnh tụ để tôn thờ, dân chúng tự phát sáng
tác ra nhiều lời hát hay thần sầu để giễu. Những bài hát nhại trong dân gian
kiểu đó nhiều tới nỗi không nhớ hết. Trong lịch sử loài người, quốc ca thường
được thay đổi, huống gì các lãnh tụ vĩ đại. Ở Hà Nội có các vị làm trong ngành
dân tộc học sưu tập những loại linh tinh này, từ vè dân gian, tới lời hát tếu,
tới chuyện giễu cợt chế độ và lãnh tụ, nhưng chỉ để... nghiên cứu và phổ biến
nội bộ. Trên internet cũng thấy rải rác những bài hát nhại lãnh tụ, nhưng chưa
thấy một trang mạng nào chuyên sưu tầm loại hình văn hoá dân gian độc đáo này.
Cũng như lá
cờ, bài quốc ca thường bị đánh đồng với chế độ đang cầm quyền theo những thăng
trầm của nó. Chế độ nào cũng có một thời vinh quang, rồi tồi tệ dần theo thời
gian, nếu không biết sửa đổi sẽ bị tiêu diệt. Khi chế độ sụp đổ sẽ có một bài
quốc ca mới áp đặt lên, hoặc dân chúng có thể chọn một bài mới cho phù hợp với
thời đại mới. Hy vọng về sau, nếu có một bài nào khác nữa, sẽ ít những lời kêu
gọi máu đổ, thịt rơi hơn. Đừng kêu gọi “thây phơi trên gươm giáo”, cũng đừng cổ
vũ “đường vinh quang xây xác quân thù”. Và mong rằng đừng bao giờ có các bài
hát ca ngợi lãnh tụ, ngôn ngữ dân gian gọi là nâng bi, trừ phi chính các lãnh
tụ rỗi hơi muốn dân chúng có chuyện giễu cho vui và để bia miệng với đời.
Categories
Tạp văn0 TrackBacks
Listed below are links to blogs that reference this entry: Những bài quốc ca.
TrackBack URL for this entry: http://www.dcvblogs.com/mt/mt-tb.cgi/369

Leave a comment