Một chuyến đi Siem Reap (3/3)

| | Comments (0) | TrackBacks (0)
Phạm Ngũ

Ta Prohm
cambot.jpg

    Khi Henri Mouhot tìm thấy các ngôi đền ở Angkor, rừng rậm đã bao phủ hàng thế kỷ, rễ cây cổ thụ quấn chằng chịt trên những tảng đá xây đền, dơi và muông thú đến làm ổ. Khi trùng tu khu vực Angkor hồi đầu thập niên 1920, đền Ta Prohm được giữ nguyên trạng hoang phế. Ta Prohm nguyên thủy là một tu viện Phật giáo do Jayavarman VII xây vào cuối thế kỷ 12, về sau trở thành điện thờ mẹ ông. Ta Prohm mang cùng phong cách kiến trúc với Bayon.

    Cổng vào phía tây xuyên qua ngôi tháp vị thần bốn mặt, sau đó là một lối đi dài, cổ thụ mọc nghiêng ngả dọc trên lối đi và đầu tường. Những bầy chim líu lo bay chuyền trên các vòm cây như muốn hát cùng ban nhạc của các nghệ nhân tàn tật vì mìn bẫy đang hoà đàn bên dưới. Sau lối đi là bức tường vây quanh chính điện, bên trong có 39 điện thờ, hơn 800 gian phòng và nhiều kho chứa châu báu. Vào thời thịnh vượng, Ta Prohm có gần 3000 nhà sư và 3000 người giúp việc, kể cả trên 600 vũ công, với lợi tức từ 3000 ngôi làng lân cận. Rễ cây mọc lấn lên lối đi làm vỡ bung từng tảng đá lát đường, có khi ôm chặt một trụ tháp như giữ cho nó khỏi đổ xuống với thời gian, có khi từ trên đầu tường phủ xuống rồi toả ra khắp hướng. Bước chân du khách thường bị lôi cuốn theo những rễ cây bò ngổn ngang hay một thân cây cao vút để tìm đến một ngôi tháp trở nên nhỏ bé chỗ này, hoặc một bức chạm apsara khêu gợi và gần gũi nơi kia.

ta-prohm.jpg

Một cảnh được ưa chuộng trong Ta Prohm


    Banteay Srey

    Cách Ta Prohm khoảng 30km về phía bắc là Banteay Srey (Cung điện của phụ nữ) có những hình chạm trổ được xem là đẹp nhất so với các đền đài trong vùng. Xây dưới thời vua Rajendravarman vào cuối thế kỷ thứ 10, lúc đế quốc Khmer cực thịnh, Banteay Srey tương đối nhỏ so với các ngôi đền khác, nhưng hình chạm trổ trên sa thạch màu hồng ở các đầu cửa, thân cột, riềm mái và vách tường được khắc sâu, chi chít, rất tỉ mỉ và tinh xảo.

    Người Pháp tìm thấy Banteay Srey năm 1914, và mãi đến thập niên 1930 mới được trùng tu bằng cách tháo ra rồi lắp lại từng tảng đá. Tấm bia đá trên lối vào cho biết ngôi đền do hai anh em Bà La Môn làm quan trong triều đình xây năm 967 để dâng lên thần Shiva. Con đường lát đá dẫn vào đền, giữa hai rãnh nước rộng bên trong hàng tường cao. Hỗn hợp sắc màu dưới cơn mưa nhẹ buổi trưa, giữa màu hồng của sa thạch, vết ố của thời gian, và màu xanh của cây cỏ chung quanh, tạo nên một khung cảnh huyền dịu lạ lùng.

angkor010.jpg

Sa thạch hồng dùng trong toàn bộ kiến trúc ở Banteay Srey

 

   Banteay Samre

    Rời Banteay Srey trở về trên con đường rợp bóng cây, hai bên là cánh đồng lúa xanh rì, những ngôi nhà sàn dọc đường đứng chênh vênh trên hàng cọc, bên dưới là nơi tránh cái nóng, sinh hoạt, tụ họp, nấu nướng, cất nông cụ... Con chó nằm ngủ trưa trên chiếc xe bò dưới sàn nhà tỉnh giấc rồi từ tốn ngoảnh nhìn kẻ du khách tò mò. Bụi tre bên vệ đường xanh ngát, xa xa bốn đĩa nấm tươi đủ loại đặt trên cái ghế đẩu. Anh tài xế tắc xi dừng xe lại mua nấm, cô gái bán hàng tươi cười từ căn nhà cách xa đường cái bước ra đổ đầy nấm vào một túi đi chợ, giá chỉ 60 xu.

    Banteay Samre cách Angkor Thom khoảng 3km về phía đông, xây vào giữa thế kỷ 12, cùng thời với Angkor Wat, và là một trong những di tích được trùng tu nhiều nhất trong vùng. Theo lời anh lái tắc xi, “Samre” có nghĩa là “vệ quân”. Trong Banteay Samre, những hàng cột xi măng trơn láng mới dựng để chống đỡ các rầm cửa chạm trổ tỉ mỉ, các bức tường không chạm trổ dường như làm từ những tảng đá mới mang đến chưa bị thời gian làm hoen ố cho thấy tương phản giữa mới và cũ, và không có điều gì vĩnh hằng trên cõi đời này.

 

    East Mebon

    Thưở xưa sông Siem Reap chảy ngoằn nghoèo trong khu Angkor, cung cấp nước dẫn vào hào nước quanh các đền đài và hai hồ nước nhân tạo, Hồ Tây và Hồ Đông, vừa phục vụ mục đích chính trị và tôn giáo, vừa là thủy lộ, vừa là nguồn nước tưới cho ruộng đồng chung quanh, mỗi hồ dài 7km, rộng 2km và sâu khoảng 3m, sát cạnh hai bên Angkor Thom.

    Đền East Mebon, mỗi cạnh khoảng 100m, nằm trên một hòn đảo nhỏ trong Hồ Đông (nay đã cạn nước), giữa bốn mặt tường thành có bến đỗ cho ghe tàu, hai bên lối lên bờ có hai con sư tử đứng chào, bốn góc đền có bốn con voi cao hơn đầu người. Ngày nay du khách phải bước lên cầu thang gỗ để đến mặt bến đỗ.

    Bước qua cổng nơi kè đá, đi thêm một quãng ngắn đến một nền cao, bốn góc lại có bốn chú voi đá đẹp và sống động. Tương tự như các dinh thự khác ở Angkor, sau bức tường trong cùng có năm ngọn tháp, ngọn cao nhất ở giữa. Hình chạm trổ trên tháp phần lớn đã mất chỉ còn trơ lại gạch đá.

 

    Preah Khan

    Preah Khan cách Angkor Thom độ 1km do Jayavarman VII xây vào cuối thế kỷ 12. Preah Khan có nghĩa là “Gươm thiêng” vốn là một tu viện Phật giáo cho hàng ngàn tăng sinh đến tu học, về sau trở thành điện thờ cha ông. Theo truyền thuyết, vào thế kỷ thứ 9, Jayavarman II trước khi mất đã để lại cho con một thanh gươm báu mà ngày nay hậu duệ của ông vẫn còn gìn giữ. Bức tường bao bọc đền Preah Khan mỗi cạnh hơn 700m, chung quanh có hào nước nay đã cạn. Du khách gặp lại dãy tượng mô tả sự tích Khuấy biển sữa trên lối vào, bên trong có căn nhà gỗ của World Monuments Fund trình bày quá trình trùng tu ngôi đền. Tại đây cũng đặt quầy bán quà kỷ niệm và có lẽ là cửa hàng duy nhất nằm trong khuôn viên các đền đài ở Angkor. Những dãy hành lang ngang dọc trong ngôi đền dài thăm thẳm dẫn qua vô số khung cửa giữa các tảng đá đổ chồng chất chưa được phục hồi khiến người đến thăm dễ lạc lối.

    Cũng như đa số các đền đài do Jayavarman VII dựng lên, khi ông qua đời, Ấn giáo được phục hồi, các tượng và ảnh Phật trong đền bị phá hủy, một số được khắc lại để biến thành nhà hiền triết Ấn giáo râu ria ngồi khoanh chân. Hình Phật trên hai dãy đèn đá chạy dọc theo lối vào phía tây cũng bị đục bỏ. Một biểu hiện Phật giáo hiếm hoi còn nguyên vẹn là tháp đựng hài cốt ở giữa đền Preah Khan, theo truyền thuyết chứa xác cha của Jayavarman VII. Ngoài ra, một số tượng trong đền đã bị cắt đầu để bán cho bọn sưu tập nước ngoài.

angkor11.jpg

Hình Phật bị đục bỏ trên cây đèn đá.

 

    Kết

    Angkor là biểu hiện đặc thù của Cam Bốt với những công trình kiến trúc và nghệ thuật độc đáo. Các phe nhóm chính trị, kể cả Khmer Đỏ, đều dùng biểu tượng Angkor Wat trên lá cờ của mình, và Cam Bốt là quốc gia duy nhất trên thế giới vẽ hình một dinh thự trên lá cờ. Các đền đài ở Angkor cũng chịu nhiều thăng trầm theo với lịch sử dân tộc Khmer. Cung điện được xây lên huy hoàng để rồi bị hoang phế trong nhiều thế kỷ cho rừng rậm xen lấn. Những bức phù điêu thành hình để rồi bị đục bỏ vì con người thay đổi niềm tin. Rồi khi đất nước suy yếu, bọn ngoại bang đến phá hoại và trộm cướp.

angkor12.jpg

Cô dâu và phù dâu trong ngày cưới ở Angkor Wat.

Thế kỷ 20 là thời kỳ bọn đạo tặc hoành hành dữ dội nhất ở Angkor. Một trong những vụ trộm nổi tiếng xảy ra năm 1923, do André Malraux tổ chức, sau là bộ trưởng Văn hoá trong chính quyền De Gaulle. Malraux và đồng bọn chở những khối đá lớn của đền Banteay Srey sâu trong rừng già về Sài Gòn bằng đường thủy, nhưng bị chặn bắt ở Phnom Penh. Malraux lãnh án tù 3 năm, nhưng được giới văn nghệ sĩ vận động giảm xuống còn 1 năm tù treo. Ngày nay, nạn trộm cắp ở Angkor đã giảm, chính phủ Hoàng gia Cam Bốt với sự trợ giúp của UNESCO đã ngăn chận được phần nào bọn buôn lậu cổ vật Angkor qua biên giới. École Française d’Extreme Orient đang dùng máy vi tính kiểm kê toàn bộ sưu tập đang cất giữ ở Phòng Bảo tồn Angkor.

    Vị sứ giả Mông Cổ là Chu Đạt Quan (Zhou Daguan) sống một năm ở Angkor hồi cuối thế kỷ 13 tả ngày tết như sau: “Phía trước cung điện đắp một thềm lớn đủ cho hàng ngàn người, suốt thềm trang trí hoa đăng... Khi đêm xuống, nhà vua được mời ra thưởng ngoạn. Người ta bắn hoả tiễn và đốt pháo bông. Quan lại và hoàng tộc chi tiêu rất nhiều cho đèn đuốc và trầu cau. Sứ giả ngoại quốc được nhà vua mời đến thưởng lãm cảnh ngoạn mục kéo dài nửa tháng”. Nhưng cuộc sống không chỉ có cảnh xa hoa của vua chúa, Chu Đạt Quan cũng nói về “một vùng đất nơi đó cây lúa mọc tự nhiên mà không cần gieo hạt. Khi nước dâng lên một sải, lúa dâng lên theo”, và ông mô tả đời sống thường ngày của dân chúng, áo quần họ mặc, thực phẩm họ ăn, gia súc họ nuôi, căn nhà họ ở... Điều ông tả không khác những hình chạm trổ hàng ngàn năm trước trong các ngôi đền, và giống một cách đáng sửng sốt với cuộc sống hiện nay ở Siem Reap, như thể bao nhiêu thăng trầm của lịch sử không gây một ảnh hưởng nào, như thể thời gian đã dừng lại tại các làng mạc không xa những ngôi đền vĩ đại đó.


    Linh tinh

    Giá tour của một công ty du lịch ở Saigon: $359/người/ phòng đôi (bao gồm vé máy bay, xe đi tham quan Angkor, khách sạn, ba bữa ăn mỗi ngày, vé tham quan Angkor Wat một ngày, hộ chiếu Cam Bốt, hướng dẫn viên).

    Các chi phí do khách tự trả: lệ phí ở hai phi trường $37, phụ thu phòng đơn ($50/ngày), bảo hiểm du lịch ($1.5/người/ngày), tiền thưởng cho hướng dẫn viên và lái xe.

    Tổng cộng khoảng $400/người nếu đi theo tour từ hai người trở lên.

Chi phí cho một người tự đi:

Vé máy bay khứ hồi Saigon-Siem Reap: $218.

Hộ chiếu Cam Bốt: $25 + 2 ảnh.

Lệ phí phi trường: Tân Sơn Nhất $12, Siem Reap $25.

Khách sạn Sydney Angkor (3 sao): $16/phòng/ngày.

Ghe thăm làng nổi ~ 1 giờ ở Biển Hồ: $15 (không có trong tour).

Vé tham quan Angkor: $20/ngày, $40/3 ngày, $60/tuần.

Taxi:

- $5 từ phi trường về trung tâm thị trấn

- $10 nửa ngày, $20/ngày, hoặc $30 nếu đi tham quan xa.

Kinh tế địa phương:

- thu nhập của tài xế tắc xi: $3 / ngày + tiền thưởng

- thu nhập của thợ cắt tóc: $50-60 / tháng

- môn bài làm hướng dẫn viên du lịch: $1,000 + $150 lệ phí hàng năm

- Beer Lao $0.60/lon; Angkor beer $1/lon

- $1mì hay hủ tíu bình dân, $3-$6 ăn trưa hoặc tối trong nhà hàng.


Tham khảo và lược dịch:

- Michael Buckley, Moon Handbooks - Vietnam, Cambodia & Laos, Avalon Travel Publishing, California, 2002.

- Kenneth Cramer, The Siem Reap Angkor Visitors Guide, Canby Publications, Phnom Penh, tháng 5 năm 2005.

- Dawn F. Rooney, Angkor - An Introduction to the Temples, Passport Books, Illinois, 1997.


8/2005





Categories

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Một chuyến đi Siem Reap (3/3).

TrackBack URL for this entry: http://www.dcvblogs.com/mt/mt-tb.cgi/257

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by phamngu published on November 29, 2007 7:02 PM.

Một chuyến đi Siem Reap (2/3) was the previous entry in this blog.

Treo tranh is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

danchimviet
danchimviet