November 2007 Archives
Cách đây
mười mấy năm, trong nhà tôi có treo một bức tranh.
Bức tranh
treo trong phòng vệ sinh để mỗi khi vào đó tôi có thể vừa trút bầu tâm sự, vừa
ngẫm nghĩ tìm hiểu làm sao có thể có một sự việc lạ và khó hiểu như vậy, tuy
rằng trút bầu tâm sự là một nhu cầu sinh học tự nhiên của thể xác, hoàn toàn
không liên can gì tới sự vận hành phức tạp của tư tưởng. Bức tranh gồm có hai
tờ giấy bạc 30 đồng của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam in năm 1981 và
1985. Từ khi có bức tranh, tôi hay suy nghĩ và thỉnh thoảng cứ nấn ná thêm vài
giây trong phòng vệ sinh (là chỗ đáng lẽ không nên ở lâu, nhưng quả tình tôi
không biết treo bức tranh này nơi nào khác trong nhà).
Ta Prohm

Khi Henri Mouhot tìm thấy các ngôi đền ở Angkor, rừng rậm đã bao phủ hàng thế kỷ, rễ cây cổ thụ quấn chằng chịt trên những tảng đá xây đền, dơi và muông thú đến làm ổ. Khi trùng tu khu vực Angkor hồi đầu thập niên 1920, đền Ta Prohm được giữ nguyên trạng hoang phế. Ta Prohm nguyên thủy là một tu viện Phật giáo do Jayavarman VII xây vào cuối thế kỷ 12, về sau trở thành điện thờ mẹ ông. Ta Prohm mang cùng phong cách kiến trúc với Bayon.
Phạm Ngũ
Angkor Thom
Cách Phnom Bakeng một quãng ngắn, du khách sẽ gặp lại sự tích Khuấy biển
sữa ở cổng nam Angkor Thom (Đền Lớn), cung điện cuối cùng của vương quốc Khmer
do Jayavarman VII xây vào cuối thế kỷ 12. Thành Angkor Thom mỗi chiều 3km, có
tường cao 8m và hào nước rộng hàng chục mét bao quanh, vừa là đền thờ, vừa là
cung điện của hoàng gia và nơi làm việc của triều đình. Cổng vào thành xuyên
qua ngôi tháp vị thần bốn mặt, hai bên là dãy tượng mô tả thần thánh và ma quỷ
đang lôi kéo con rắn Vasuki.
... Một khi
nhìn đâu cũng thấy cộng sản, hoặc bóng ma của nó, người ta sẽ hết hơi sức không
còn chống nổi cộng sản thật nữa, nếu có cộng sản thật.
Phạm Ngũ
Hồi thế kỷ 19 về
trước người ta thường thích tuyên bố là đã “khám phá” ra các nền văn minh lâu
đời trên thế giới. Năm 1860, một người Pháp tên Henri Mouhot bắt gặp khu đền Đế
thiên Đế thích hoang tàn giữa rừng già khiến giới khảo cổ sửng sốt về một nền
văn minh đã có thời huy hoàng ở Đông Nam Á. Dĩ nhiên, người Cam Bốt có bao giờ
quên khu đền đài đổ nát của dân tộc mình, nhưng kẻ mạnh có cách nói của họ, vì
thế Angkor là một “khám phá” của Mouhot, và cổ vật được mang về trưng bày trong
các viện bảo tàng Tây phương hoặc làm của riêng.
