<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>Nguyên Hân HNA</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/nguyen-han-hna/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.dcvblogs.com/nguyen-han-hna/atom.xml" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2007-10-21:/nguyen-han-hna//13</id>
    <updated>2009-07-23T05:51:46Z</updated>
    <subtitle>News, Editorial, Short Stories and more</subtitle>
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type Publishing Platform 4.0</generator>

<entry>
    <title>Xin chào bà con đến với Blog của Nguyên Hân </title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/nguyen-han-hna/2009/07/chao_ba_con_dn_vi_blog_ca_nguy.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2007:/nguyen-han-hna//13.214</id>

    <published>2009-07-23T15:30:19Z</published>
    <updated>2009-07-23T05:51:46Z</updated>

    <summary><![CDATA[ "Gravitation can not be held responsible for people&nbsp;falling in love"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-- Albert Einstein&nbsp; Well, you have every right not to like or agree with what I wrote. Remember, though, I do respect&nbsp;your&nbsp;own thoughts, opinions and&nbsp;the disagreements among us, if there...]]></summary>
    <author>
        <name>Nguyen Han</name>
        
    </author>
    
        <category term="&quot;Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay&quot;" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.dcvblogs.com/nguyen-han-hna/">
        <![CDATA[<p align="left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:spt="75" coordsize="21600,21600" o:preferrelative="t" filled="f" stroked="f"><font color="#000000"></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align="left">
<form class="mt-enclosure mt-enclosure-image" mt:asset-id="149"></font></v:shapetype></span>
<p align="center"><strong>"Gravitation can not be held responsible for people&nbsp;falling in love"<br /></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>-- Albert Einstein</em>&nbsp;</p></form>
<p>Well, you have every right not to like or agree with what I wrote. Remember, though, I do respect&nbsp;your&nbsp;own thoughts, opinions and&nbsp;the disagreements among us, if there are any, <em>là chuyện thường ngày ở huyện!</em></p>
<p>And <strong>"Just remember - drunk or not drunk&nbsp;- if the world didn't suck, we'd all fall off." </strong>-- <em>Author Unknown and modified by ... <font style="FONT-SIZE: 0.8em"><font style="FONT-SIZE: 0.64em">me</font>.</font></em></p>
<p align="center">&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p>But, first of all, let me hear what you want to say. What? What did you say? Can't hear you! Can you write it down? What? No, hell no. I won't bite you. Say what you mean and mean what you say! Just write it down, reply to me and share your thoughts with others. No, don't be shy. Yeah... Just like that!</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Cuối tuần nói chuyện Tân Cương - Một bài học phũ phàng!</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/nguyen-han-hna/2009/07/eee.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2009:/nguyen-han-hna//13.824</id>

    <published>2009-07-23T05:57:06Z</published>
    <updated>2009-07-23T06:14:38Z</updated>

    <summary>Trong bài viết của mình Nỗi Nguy hiểm Ban-tích (Baltic) ở vùng biên cương Trung Quốc, ông B. Raman kết luận: &quot;Những gì đã xảy ra ở những nước vùng Baltic của Liên bang Xô-Viết ngày xưa có thể xảy...</summary>
    <author>
        <name>Nguyen Han</name>
        
    </author>
    
        <category term="Editorial - Point of View" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.dcvblogs.com/nguyen-han-hna/">
        <![CDATA[<p align="left">Trong bài viết của mình Nỗi Nguy hiểm Ban-tích (Baltic) ở vùng biên cương Trung Quốc, ông B. Raman kết luận: <em>"Những gì đã xảy ra ở những nước vùng Baltic của Liên bang Xô-Viết ngày xưa có thể xảy ra ở vùng ngoại biên </em></p>
<p align="center"><em><img style="WIDTH: 111px; HEIGHT: 89px" height="95" alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/052009/china-web-cartoon.jpg" width="400" border="0" /></p>
<p>Trung Quốc nơi người thiểu số không phải là gốc Hán đang sinh sống ngày nay, nếu người Trung Quốc không chú ý đến những khát vọng văn hóa và chính trị của người bản xứ, cũng như những kêu ca, phàn nàn và nỗi giận trong lòng của họ." </em><br /></p>]]>
        <![CDATA[<p>
<table id="Table2" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><strong><font style="FONT-SIZE: 1.25em">&nbsp;</font></strong></td>
<td>
<p align="justify"><font class="bigtitle" style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong>__________________________________________________________________</strong></font></p>
<p align="justify"><font class="bigtitle" style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong>Cuối tuần nói chuyện Tân Cương - Một bài học phũ phàng!</strong></font></p>
<p align="justify"><font class="content2"><a href="http://www.dcvonline.net/php/banners.php?op=click&amp;bid=20" target="_blank"><strong><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font></strong></a>
<div class="content2" align="justify"><strong>Ching Cheong</strong> - <i>Nguyên Hân chuyển ngữ</i><br /><br /><font class="storycat">Một bài học phũ phàng về sự đoàn kết và ổn định cho người Trung Quốc</font><br /><br />Trải qua hằng thập kỷ tị hiềm, nghi ngờ vì mối quan hệ chủng tộc chằng chéo, vì những sai lầm trong chính sách từ phía nhà nước và những ảnh hưởng bên ngoài cuối cùng đã gây nên sự bạo động Chủ Nhật tuần rồi ở vùng Tân Cương xa xôi phía tây bắc Trung Quốc.<br /><br />Không như phần lớn của Tân Cương, với đại đa số người theo đạo Hồi, thủ phủ Urumqi đa số cư dân là người Hoa gốc Hán.<br /><br />Đối với người Hoa gốc Hán, Tân Cương - được đặt như thế dưới đời nhà Thanh và có nghĩa là "biên giới mới" - đã là một phần của Trung Quốc kể từ năm 1884. Trước đó, Trung Quốc và 36 chư hầu trong vùng đã duy trì mối quan hệ bá chủ trong khoảng 2.000 năm. Nhưng trong mắt người Duy Ngô Nhĩ (Uighurs), quê hương của họ đã bị mất.<br /><br />Thực ra, chính đảng Cộng sản Trung Quốc là người đầu tiên đánh động cái khát vọng ly khai ra khỏi Trung Quốc của người Duy Ngô Nhĩ. Trong một bước (mang tính chiến lược) nhằm làm suy yếu chính phủ Quốc Dân (Kuomintang) trong thập niên 1940, chính đảng cộng sản Trung Quốc đã khuyến khích vùng Tân Cương tách ra khỏi Trung Quốc.<br /><br />Được lãnh đạo bởi Bao Erhan, một đảng viên đảng cộng sản Trung Quốc, người Duy Ngô Nhĩ đã thành công trong việc thiết lập một Cộng hòa Đông Turkes (East Turkestan Republic) bao gồm vùng Yili, Tacheng và Aishan ở bắc Tân Cương ngày nay - trong hai năm 1944-1945.<br /><br />Ông Bao, về sau trở thành phó chủ tịch Hội đồng Tư vấn Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC), thừa nhận trong hồi ký của mình là phong trào đòi hỏi độc lập (của vùng Tân Cương) đã có được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Liên bang Xô-Viết. Sự thành công của Cộng hòa Đông Turkes đã làm gây nên sự phát triển của những phong trào tương tự ở miền nam Tân Cương (Xinjiang) và Tây Tạng (Tibet).<br /><br />
<table width="400" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/052009/china-web-cartoon.jpg" width="400" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont">Cứ tưởng cải cách kinh tế là giải quyết được mọi vấn đề...? Nguồn: kaltoons.com 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table>Vào thời điểm đó, lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) ông Mao Trạch Đông hoàn toàn ủng hộ phong trào ly khai này. Trong bản tin chúc mừng gởi cho Cộng hòa Đông Turkes (ERT) mới thành lập này, ông Mao nói phong trào ERT <i>"là một phần không thể tách ra được của cuộc cách mạnh dân chủ nhân dân Trung Quốc."</i><br /><br />Nhưng đảng Cộng sản Trung Quốc đã trở mặt sau khi đảng nắm chính quyền vào năm 1949, trấn áp tàn bạo chủ nghĩa ly khai. Tướng Wang Zhen được điều tới vùng này để đè thẳng tay những người bất bình và lối cai trị cứng rắn với bàn tay sắt đã cho ông cái biệt danh Cọp Wang. Nên cùng lúc ông có thể thiết lập sự ổn định ở vùng này, cho dẫu là sự ổn định với họng súng dí vào đầu, cái phương cách cai trị độc đoán của ông chỉ ươm mầm cho sự hận thù mang tính chủng tộc của người dân trong vùng này.<br /><br />Người Duy Ngô Nhĩ cảm thấy bị phản bội. Những sai lầm tiếp theo sau đó giữa đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ làm cho vết rạn giữa người Hoa gốc Hán và gốc Duy Ngô Nhĩ ngày càng sâu đậm thêm.<br /><br />Những sai lầm này bao gồm chuyện thúc đẩy đấu tranh giai cấp giữa những tầng lớp trong xã hội, tước đoạt con người những tự do và nhân quyền căn bản, phá hủy những di sản văn hóa thuộc mọi thể loại từ năm 1949 cho đến năm 1976, bao trùm luôn Cuộc Cách mạng Văn hóa thảm khốc trong 10 năm.<br /><br />Hằng triệu người đã chết trên toàn nước Trung Quốc (thời cộng sản), người Hoa gốc Hán cũng như người thiểu số. Nhưng cho những chủng người thiểu số như giống dân Duy Ngô Nhĩ, thì sự giết chóc tàn bạo ở mức như thế có thể nói gần như là một sự tàn sát chủng tộc. Không một lời cám ơn nào dành cho những sai lầm này, vì Tân Cương và Tây Tạng giờ đây là những trái bom chủng tộc có thể nổ tung bất cứ lúc nào.<br /><br />Nhà nước cộng sản đã đầu tư một số vốn khổng lồ trong những thập kỷ qua để hiện đại hóa nền kinh tế ở những vùng này, với niềm tin là sự tiến bộ về mặt vật chất sẽ làm nguôi ngoai chuyện ly khai trong đầu óc người bản địa và làm vơi sự căng thẳng mang tính chủng tộc trong vùng.<br /><br />Sự phát triển kinh tế đã và đang cải thiện đời sống người dân, trong trường hợp ở Tân Cương và Tây Tạng, nhưng người dân bản địa vẫn khát khao cho một nền tự trị. Vị lãnh đạo đảng cộng sản Trung Quốc trước đây ông Hồ Diệu Bang đã đưa ra một chính sách 6 điểm trong năm 1985 như là một phương cách nhằm thúc đẩy những yêu cầu đòi tự trị này ở Tân Cương và Tây Tạng.<br /><br />Theo chính sách của ông Bang, chính phủ trung ương ở Bắc Kinh - chẳng hạn - sẽ nắm giữ quyền lực trong ba lãnh vực: phòng thủ, ngoại giao và quyền phủ quyết một số chính sách đối nội nào đó.<br /><br />Nhưng sự thất sủng của ông Hồ Diệu Bang năm 1987 có nghĩa là chính sách 6 điểm của ông đã không bao giờ được tiến hành.<br /><br />
<table width="400" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/072009/cheong1-500.jpg" width="400" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont">Đoàn kết và ổn định với họng súng dí vô đầu dân cho đến khi súng hết đạn thì banh xà càng như các nước vùng Baltic thuộc Liên bang Xô Viết trước đây? Nguồn: Singapore Straits Times 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table>Nhà cầm quyền Trung Quốc đã đổ lỗi cho những tổ chức có liên hệ với người Duy Ngô Nhĩ đang hoạt động ở nước ngoài xúi giục những cuộc nổi loạn đang xảy ra.<br /><br />Trong bài viết của mình Nỗi Nguy hiểm Ban-tích (Baltic) ở vùng biên cương Trung Quốc trong tuần này. Ông B. Raman nhấn mạnh mối quan hệ được qui kết là gần gũi giữa Hội đại biểu Duy Ngô Nhĩ Thế giới (World Uighur Congress) có trụ sở nằm ở Munich, Đức với US National Endowment for Democracy (NED) và Tổ chức của những Người và Đất nước bị Áp bức (UNPO) nằm ở Hòa Lan. Tổ chức UNPO đã đóng vai trò năng động trong việc thúc đẩy sự ly khai của các nước vùng Baltic ra khỏi Liên bang Xô-Viết trước đây.<br /><br /><i>"Tổ chức UNPO đã huấn luyện người dân vùng Baltic trong nhiều năm. Họ cũng có chương trình năng động tương tự như thế nhằm huấn luyện người Duy Ngô Nhĩ từ những cộng đồng lưu vong. Chính NED bị cho là tổ chức tài trợ cho chương trình huấn luyện này,"</i> ông Raman viết, ông hiện là giám đốc Viện Nghiên cứu Chủ đề ở Chennai và cũng làm việc với Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc của Chennai.<br /><br />Ông kết luận: <i>"Cuộc nổi dậy ở Lhasa (Tây Tạng) vào tháng Ba năm 2008 và ở thành phố Urumqi vào tháng Bảy năm 2009 này đã mang đến cho người Trung Quốc một bài học phũ phàng - nói trắng ra, họ không thể coi chuyện đoàn kết và ổn định của Trung Quốc là một chuyện đương nhiên.<br /><br />"Những gì đã xảy ra ở những nước vùng Baltic của Liên bang Xô-Viết ngày xưa có thể xảy ra ở vùng ngoại biên Trung Quốc nơi người thiểu số không phải là gốc Hán đang sinh sống ngày nay, nếu người Trung Quốc không chú ý đến những khát vọng văn hóa và chính trị của người bản xứ, cũng như những kêu ca, phàn nàn và nỗi giận trong lòng của họ." </i><br /><br />Có lẽ cái quyết định đầy ngạc nhiên khi ông Chủ tịch Hồ Cẩm Đào bỏ cuộc họp thượng đỉnh 8 nước (G-8) trở về nước ngay lập tức để giải quyết chuyện nổi loạn ở Tân Cương là một thái độ không những hợp lý, nhưng còn là bước đầu tiên trong hướng đi đúng đắn để giải quyết vấn đề.<br /><br /><br />© DCVOnline</div></font></td></tr></tbody></table></p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Từ Thép Đã Tôi Thế Đấy đến Nhật Ký Đặng Thùy Trâm, những ước mơ bị phản bội</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/nguyen-han-hna/2008/09/t_thep_da_toi_th_dy_dn_nht_ky.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2008:/nguyen-han-hna//13.783</id>

    <published>2008-09-23T06:53:20Z</published>
    <updated>2008-09-23T06:59:01Z</updated>

    <summary><![CDATA[Từ Thép Đã Tôi Thế Đấy đến Nhật Ký Đặng Thùy Trâm, những ước mơ bị phản bội Trần Trung Đạo - www.trantrungdao.com &nbsp; "Ôi miền Bắc xa xôi bao giờ ta trở lại?" Đó là dòng chữ hay tiếng...]]></summary>
    <author>
        <name>Nguyen Han</name>
        
    </author>
    
        <category term="Editorial - Point of View" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.dcvblogs.com/nguyen-han-hna/">
        <![CDATA[<p><strong>Từ Thép Đã Tôi Thế Đấy đến Nhật Ký Đặng Thùy Trâm, những ước mơ bị phản bội</strong></p>
<p><strong>Trần Trung Đạo</strong> - <a href="http://www.trantrungdao.com">www.trantrungdao.com</a><br /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA"><em>"Ôi miền Bắc xa xôi bao giờ ta trở lại?" <br /><br /></em>Đó là dòng chữ hay tiếng nấc cuối cùng của một bác sĩ 28 tuổi ghi lại trong nhật ký của chị ngày 16 tháng 6 năm 1970. Một tuần sau, chị bị một đơn vị lính Mỹ phục kích và bị giết. </span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">...</span></p>
<p><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">Nếu giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam còn chút tình nghĩa nào dành cho những người đã chết thay cho họ, xin hãy để chị Thùy Trâm ngủ yên với những ước mơ xanh của chị. Đặng Thùy Trâm đã chết một lần rồi, đừng bắt chị phải chết thêm lần nữa. </span></font></font></font></p>]]>
        <![CDATA[<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 12pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman"><b>Từ Thép Đã Tôi Thế Đấy đến Nhật Ký Đặng Thùy Trâm, những ước mơ bị phản bội</b><br /><b>Date:</b> 01-09-2005<br /><b>Đề tài:</b> Nhật ký Đặng Thùy Trâm</font></font></font></p><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:spt="75" coordsize="21600,21600" o:preferrelative="t" filled="f" stroked="f"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_s1026 style="MARGIN-TOP: 0px; Z-INDEX: 1; MARGIN-LEFT: 0px; WIDTH: 101.25pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 150pt; mso-wrap-distance-left: 3pt; mso-wrap-distance-top: 3pt; mso-wrap-distance-right: 3pt; mso-wrap-distance-bottom: 3pt; mso-position-horizontal: left; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical-relative: line" o:allowoverlap="f" alt="" type="#_x0000_t75"><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman"><v:imagedata o:href="file:///F:\Anh%20Ho\DCVOnline%20-%20Từ%20Thép%20Đã%20Tôi%20Thế%20Đấy%20đến%20Nhật%20Ký%20Đặng%20Thùy%20Trâm,%20những%20ước%20mơ%20bị%20phản%20bội_files\nhatkydtt.jpg" src="file:///C:\DOCUME~1\anh.ho\LOCALS~1\Temp\msohtml1\02\clip_image001.jpg"></v:imagedata><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" /><w:wrap type="square"></w:wrap></font></font></font></v:shape><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">"Ôi miền Bắc xa xôi bao giờ ta trở lại?" <br /><br />Đó là dòng chữ hay tiếng nấc cuối cùng của một bác sĩ 28 tuổi ghi lại trong nhật ký của chị ngày 16 tháng 6 năm 1970. Một tuần sau, chị bị một đơn vị lính Mỹ phục kích và bị giết. Cuốn nhật ký của chị được chuyển đến Frederic Whitehurst, gọi tắt là Fred, sĩ quan quân báo Mỹ, để phân tích. Và theo đề nghị của Nguyễn Trung Hiếu, một thượng sĩ quân đội Việt Nam Cộng hòa, Frederic Whitehurst đã giữ lại hai cuốn nhật ký thay vì đốt bỏ sau khi không tìm thấy các dữ kiện liên hệ đến tình báo quân sự. Năm 1972, Fred về nước, trong hành lý của anh có thêm hai kỷ vật chiến tranh: hai cuốn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm. <br /><br />Mấy chục năm và nhiều lần cố gắng tìm thân nhân của chị Thùy Trâm để hoàn trả không thành công, Frederic Whitehurst đã tặng hai cuốn nhật ký cho viện lưu trữ về Việt Nam Lubblock tại đại học Texas. Trong hội nghị hàng năm về chiến tranh Việt Nam vào trung tuần tháng 3 năm 2005, chính <a href="http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=4787&amp;rb=0307">Frederic Whitehurst</a>, chàng sĩ quan quân báo ngày xưa nay trở nên một tiến sĩ hóa học và một luật gia, đã đến dự và lần nữa nhắc đến nhật ký của chị. Cuối cùng, từ phòng họp của Trung tâm Việt Nam thuộc đại học Texas này, một bản sao cuốn nhật ký của chị Đặng Thùy Trâm đã tìm được đường về quê hương sau 35 năm lưu lạc. Ba tháng sau, hai cuốn nhật ký được in chung trong một tác phẩm dưới tựa <a href="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=89319&amp;ChannelID=89" target="_blank">Nhật ký Đặng Thùy Trâm</a><br /><br />Hành trình của cuốn nhật ký, từ dòng chữ nghiêng nghiêng đầu tiên trên giấy trắng kẻ ô ngả vàng của chị cho đến ngày được in thành sách chẳng khác một cuốn phim truyện với nhiều tình tiết ly kỳ nhưng lại rất thật, rất cảm động và đầy ắp tình người. <br /><br />Như bụi phong lan sinh ra và dưỡng nuôi bằng những hạt mưa rừng trên nhánh sồi khô giữa rặng Trường Sơn, nhật ký của chị Thùy Trâm sống sót trong khói lửa đạn bom do bàn tay săn sóc của đại diện cho cả ba bên tham dự cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử Việt Nam. Ba yếu tố: những dòng chữ chân thành có một chút mộng mơ của nữ bác sĩ trẻ tuổi, lòng nhân hậu của người lính miền Nam và sự trân trọng của viên sĩ quan quân báo Mỹ, đã gặp nhau như một nhân duyên kỳ diệu để ngày nay <i>Nhật ký Đặng Thùy Trâm</i>, dấu tích của một cuộc chiến tranh tàn khốc, có mặt trong tủ sách chúng ta. Điều đó cho thấy, những ý nghĩ chân thành, những rung động thật từ trái tim bao giờ cũng dễ được cảm thông, không chỉ trong những người cùng thời, cùng chiến tuyến mà ngay cả những người đứng bên kia chiến tuyến. <br /><br />Trong hai tháng qua, <i>Nhật ký Đặng Thùy Trâm</i> được xem là cuốn sách bán chạy nhất tại Việt Nam. Theo báo Tuổi Trẻ, chỉ trong vòng một tuần lễ, 14.200 cuốn đã được bán ra, riêng trong ngày Chủ nhật 31 tháng 7 đã phát hành 3.800 cuốn. Theo tổng kết mới nhất, <i>Nhật ký Đặng Thùy Trâm</i> đã vượt tất cả kỷ lục sách Việt Nam với hàng trăm ngàn cuốn được in trong một thời gian rất ngắn. Đây không phải là lần đầu tiên một nhật ký chiến tranh được in ra, nhưng chưa nhật ký nào trở nên một hiện tượng trong sinh hoạt văn học và tạo nên một làn sóng tình cảm mạnh mẽ trong nước như nhật ký của chị Thùy Trâm. Tại sao? Ngoài những suy nghĩ chân thành chị viết ra, một phần không nhỏ bởi vì chị là một trí thức trẻ, một người con gái tuổi hai mươi và hành trình khá gian nan của bản thân cuốn nhật ký. <br /><br />Phản ứng và nhận xét về tác phẩm <i>Nhật ký Đặng Thùy Trâm</i> thì rất nhiều, từ ông cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, ông Thủ tướng Phan Văn Khải đến các nhà văn, nhà thơ, những người bạn cùng chiến đấu với chị trước đây và ngay cả một người như tôi, nhỏ hơn chị hơn một giáp tuổi và sống xa nửa vòng trái đất, cũng muốn viết vài cảm nghĩ về chị. <br /><br />Đối với các cấp lãnh đạo Đảng, Đoàn, đây là cơ hội vàng son để đóng khung tô màu lên tấm bảng "Lý tưởng Cộng sản" mà chính họ cũng cảm thấy ngượng ngùng mỗi khi ngó đến. Ông Phan Văn Khải, trong lá thư gởi báo Tuổi Trẻ ngày 4 tháng 8 viết: "Tôi nhớ lại điều đã nêu thành chủ đề của bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: "Đưa đất nước tiến kịp thời đại với ý chí mãnh liệt như ý chí giành độc lập thống nhất". Tấm gương của Thùy Trâm và Thạc làm cho khát vọng đổi mới và phát triển đất nước càng thấm sâu trong mọi người Việt Nam ở trong nước cũng như nước ngoài, tạo khí thế mới trong lao động học tập và rèn luyện vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc". <br /><br />Trên báo Tuổi Trẻ ngày 23 tháng 8 năm 2005, ông cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng viết những lời kêu gọi thanh niên như được trích ra từ một nghị quyết nào đó: "Lớp tuổi 20 hiện nay hãy thể hiện lòng biết ơn, sự ngưỡng mộ của mình với những người đi trước, những anh hùng, liệt sĩ bằng hành động và trái tim của tuổi trẻ. Đó là sự cống hiến sức lực, trí tuệ, tài năng của mình cùng cả dân tộc đưa Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, đưa vinh quang, hạnh phúc cho mọi người, của mọi người. Nối tiếp truyền thống anh hùng của cha anh, góp phần vào thắng lợi của công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm cho dân tộc ta bước lên lâu đài hạnh phúc. Đó chính là giá trị đích thực của lẽ sống tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới." <br /><br />Những khẩu hiệu tuyên truyền thời chiến tưởng đã quên đi chợt bừng bừng sống dậy. Gần hai tháng qua, báo lớn, báo nhỏ, báo già, báo trẻ trong nước, những bài viết nặng mùi tuyên truyền lại được đăng ngay trên trang nhất để ca ngợi chị Đặng Thùy Trâm. <br /><br />Thế nhưng không phải ai cũng nhắm mắt vỗ tay theo những lời hô hào, ngợi ca sáo rỗng "Đưa đất nước tiến kịp thời đại", "Chủ nghĩa anh hùng cách mạng", "Bước lên lâu đài hạnh phúc"... của ông cựu Tổng Bí thư và ông Thủ tướng, những tiếng nói bộc trực, thẳng thắn của những người cùng thế hệ với chị Thùy Trâm cũng vang lên từ trong nước như những lời cảnh giác dành cho thế hệ trẻ. <br /><br />Báo Tuổi Trẻ ngày 7 tháng 8 ghi lại câu trả lời của nhà văn Bảo Ninh: "Lần đầu tiên nhìn thấy cuốn nhật ký, tôi đã rất xúc động. Đó là một phần tuổi trẻ của tôi. Đó là những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời tôi. Cái đẹp của sự xả thân. Cái sự xả thân của chị Trâm, anh Thạc hồi ấy sao mà đơn giản thế. Đừng vội gán cho chị Trâm những lý tưởng to tát như vì Đảng, vì dân, cũng đừng cường điệu chị lên, đừng bắt chị phải vác cái huy hiệu "anh hùng". Bởi theo tôi, chị rất đỗi bình thường. Trước cái chết, nếu "không run sợ" tức là đang nói dối! Có lẽ chị Trâm chỉ nghĩ đơn giản là mình nổ súng đánh lạc hướng thì mấy người thương binh sẽ có chút thời gian chạy vào rừng... Phản ứng của độc giả trẻ là hoàn toàn chân thật. Đừng nghĩ thanh niên Việt Nam không thèm quan tâm đến quá khứ mà chẳng qua vì "chúng" không thích những bài giảng sáo rỗng đấy thôi!" <br /><br />Nhà thơ <a href="http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=5180&amp;rb=0307">Bùi Minh Quốc viết trên talawas</a>: "Tôi, người may mắn sống sót sau những hy sinh của Dương Thị Xuân Quý, Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Giá, Chu Cẩm Phong cùng hàng triệu đồng bào đồng chí của tôi, từ 1975 trở đi càng ngày càng thấy nhân dân tôi đã lâm vào một bi kịch thê thảm nhất, cay đắng nhất, quái gở nhất: vì độc lập tự do mà cuồng nhiệt tự nguyện dốc cả sông máu núi xương để rồi "tự do" tự nguyện choàng lên cổ mình một cái ách nô lệ "vàng son" mang tên là sự lãnh đạo của Đảng, mà thực chất chỉ là sự cai trị độc đoán của hơn một trăm Ủy viên Trung ương, thậm chí chủ yếu là mười mấy Ủy viên Bộ Chính trị. Nô lệ đến mức người ta bảo bỏ phiếu cho ai là ngoan ngoãn bỏ cho người ấy, chẳng biết người ấy tốt xấu thế nào. Nô lệ đến mức muốn nói điều mình nghĩ, mình thấy, mình biết cũng không báo nào đăng cho, cỡ như cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt trả lời phỏng vấn mà cũng không được đăng trọn vẹn. Nô lệ đến mức người ta áp đặt cái đường lối sai lầm dựa trên một kiểu lý luận nói lấy được (chữ dùng của tướng Trần Độ) là "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" cũng không biết mà cãi, hoặc biết mà không dám cãi, hoặc muốn cãi thì cũng không có diễn đàn mà cãi." <br /><br />Thật vậy, thế hệ trẻ ngày nay hình như không thể tìm thấy chút thành thật nào từ những kẻ đang sống, đang lãnh đạo đất nước nên quay sang lắng nghe tâm sự của những người chết, vì ít ra, người chết không nói dối và không biết sợ. <br /><br />Giống như nhà văn Bảo Ninh, nhà thơ Bùi Minh Quốc và có lẽ rất nhiều người khác, tôi đọc <i>Nhật ký Đặng Thùy Trâm</i> với một tấm lòng trĩu nặng. Tôi nghĩ về chị như một người thân dù chúng tôi xa cách nhau về mọi mặt. Tôi hình dung căn hầm nhỏ nơi chị ngồi, mái tóc học trò của chị, những giọt mưa rơi trên mái lá, tiếng trực thăng bay trên đầu. Chị trải lòng mình trên trang giấy trong những phút riêng tư và cô đơn tột cùng như thế. Tương tự như nhận xét của anh cựu chiến binh Mỹ Robert Whitehurst, tôi nghĩ chị không viết để gởi lại cho đời sau, và cũng không cần ai thương hại, xót xa hay vinh danh mình. <br /><br />Ngọai trừ hai chữ Th. và M., viết tắt tên của chị và người yêu, có lẽ những chữ lập lại nhiều nhất trong hai cuốn nhật ký của chị là hai chữ "buồn" và "nhớ". Ngày 4-6-68, chị viết: "Mưa vẫn cứ rơi hoài. Mưa càng thêm buồn thắm thía, và mưa lạnh làm cho người ta thèm khát vô cùng một cảnh sum họp gia đình. Ước gì có cánh bay về căn nhà xinh đẹp để cùng ba má và các em ăn một bữa cơm rau muống và nằm trong tấm chăn bông ấm áp ngủ một giấc ngon lành", và trong nhật ký ngày 18-12-68 chị viết những dòng rất tội, rất đau: "Đêm nay ngồi trực, ngọn đèn mờ trong căn nhà nhỏ, tiếng rên của người bệnh nhân làm mình buồn lạ lùng. Hơn bao giờ hết nỗi nhớ thương trào lên thiết tha cháy bỏng. Hỡi những người thân yêu, đêm nay có ai hiểu hết lòng mình hay không?" <br /><br />Không giống như chị Sứ trong <i>Hòn Đất</i> của Anh Đức, chị Diệu trong phim <i>Vĩ tuyến 17 ngày và đêm</i> của Hải Ninh được tiểu thuyết hóa đến mức thần thánh và dàn dựng thành phim ảnh chỉ nhằm mục đích tuyên truyền, chị Đặng Thùy Trâm là một người có thật và chính tay mình ghi lại những suy nghĩ rất thật của mình. Nữ bác sĩ 28 tuổi xinh đẹp và hiền từ Đặng Thùy Trâm đã sống và đã chết trên đất nước Việt Nam thân yêu. Nhật ký chị viết dưới những cơn mưa rừng hòa lẫn tiếng mưa bom ở bịnh xá Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, như số phận giọt nước mưa lăn trên mái tóc học trò của chị, trôi xa nhiều ngàn dặm trước khi về lại với quê hương. <br /><br />Chị dành trang đầu để trang trọng ghi lại câu văn trích từ tác phẩm <i>Thép đã tôi thế đấy</i> của Nikolai Ostrovsky, một nhà văn Sô-Viết qua đời vì bạo bịnh vào tuổi 32: "Cái quí nhất của con người là cuộc sống, đời người ta chỉ sống một lần, phải sống sao cho khỏi phải xót xa ân hận vì những năm tháng sống hoài sống phí, cho khỏi phải hổ thẹn vì những năm tháng sống hoài sống phí, để khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể nói rằng: "Cả đời ta, cả sức ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời: Sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người"". <br /><br />Nhân vật Pavel Korchagin, chiếc bóng của cuộc đời nhà văn Nikolai Ostrovsky, một thời là biểu tượng cho ý chí vươn lên của tuổi trẻ tại nhiều quốc gia cộng sản. Tác phẩm <i>Thép đã tôi thế đấy</i> được xem như là viên đá tảng của nền văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa và là cuốn sách gối đầu giường của thanh niên cộng sản khắp thế giới. Stalin đã tận dụng từng ý, từng câu trong tác phẩm để kích thích các thế hệ thanh niên Sô-Viết lao vào những cuộc chém giết đẫm máu. Nikolai Ostrovsky bịnh nặng rồi chết sớm nên không có dịp chứng kiến tội ác của Stalin đối với dân tộc Balan mùa xuân năm 1940, với đối thủ chính trị của ông ta và với 20 triệu người dân Sô-viết bình thường bị đày ải vào những trại tù xa xôi miền cực Bắc, một nửa số đó đã không bao giờ trở lại. Không ai trách Nikolai Ostrovsky đã viết nên tác phẩm có tác dụng tiếp tay cho tội ác. Khát vọng bao giờ cũng là một màu xanh vô tội, chỉ có những kẻ lợi dụng khát vọng hồn nhiên của tuổi hai mươi, xô đẩy những mái đầu xanh vào vực thẳm hận thù mới là những kẻ có tội. Ngày nay tác phẩm <i>Thép đã tôi thế đấy</i>, bảng tiếng Anh <i>How The Steel Was Tempered</i>, vẫn còn bày trong nhiều thư viện, vẫn còn được đọc, khác chăng, không phải đọc để hun đúc chí thanh niên mà để học từ những hoang phí đắng cay của một thời thanh xuân lầm lỡ. <br /><br />Cả Nikolai Ostrovsky và chị Đặng Thùy Trâm đều phấn đấu để trở thành người cộng sản, nhưng cuộc đời của Nikolai Ostrovsky khác nhiều so với đời chị Thùy Trâm. Nikolai Ostrovsky hy sinh cho chủ nghĩa cộng sản, ngoài khát vọng tuổi trẻ mà ông tin, còn là một hình thức trả ơn. Trong lá thư gởi cám ơn Stalin sau khi được trao tặng huân chương Lenin, Nikolai Ostrovsky bày tỏ lòng biết ơn Đảng Cộng sản đã vực ông dậy từ những nghèo nàn và bạc đãi của xã hội và biến một kẻ thiếu học như ông thành một nhà văn Sô-Viết. Chị Thùy Trâm thì khác. Chị sinh ra và lớn lên trong môt gia đình trí thức. Gia đình chị bị xếp vào giai cấp tiểu tư sản, thành phần xã hội mà Friedrich Engels trong tác phẩm <i>Cách mạng và phản cách mạng ở Đức</i> định nghĩa là những kẻ chỉ biết: "khoe khoang, không có khả năng hành động và lẩn tránh một cách nhút nhát khi cần phải làm một cái gì nguy hiểm." Đa số các buổi chỉnh huấn đảng được ghi lại trong nhật ký, chị đều bị phê bình: "Tính tiểu tư sản vẫn còn". Chính chị cũng thừa nhận điều đó khi viết cho Thuận, em nuôi của chị, trong nhật ký ngày 18-5-69 những dòng lãng mạn và tinh nghịch: "Em ơi, bao giờ chị cũng thương em vô hạn, nhưng tình thương đâu phải chỉ là những buổi sáng nắng hồng rực rỡ, những buổi chiều êm ả hay những đêm trăng mênh mông trên đồng lúa yên lành. Mà tình thương còn là những cơn giông sau những ngày hè êm ả. Vậy đó, làm bạn với một đứa tiểu tư sản thật là phức tạp". <br /><br />Dù chế độ có nhào nặn thế nào vẫn không xóa hết được những tình cảm tự nhiên trong tâm hồn người con gái nhiều mơ mộng Đặng Thùy Trâm. Trong nhật ký ngày 1-9-68, mặc dù phần trên chị chép lại một câu văn nặng tính đảng của ai đó: "Hãy giữ vững tinh thần của người cộng sản, tinh thần trong suốt như pha lê, cứng rắn như kim cương và chói lọi muôn ngàn hào quang của lòng tin tưởng", thì ngay trong hàng kế chị lại viết: "Nói vậy mà vẫn thấy xót xa, cay đắng và cô đơn lạ thường". <br /><br />Chị Thùy Trâm phấn đấu để được vào Đảng, vì đơn giản đó là nơi duy nhất chị được dạy để tin vào, để dựa vào, để vươn lên và đó cũng là chiếc thang xã hội mà mọi người, trong đó có chị, phải tìm cách trèo lên chứ chưa hẳn phát xuất từ tình yêu giai cấp. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy chị viết về tình yêu, tình người, tình chị, tình em tự nhiên, ngọt ngào hơn nhiều khi viết về tình đảng. Cái nhiệt tình, đúng ra là háo hức mang tính thời thượng của một người trẻ mong được trở thành đảng viên cộng sản cũng nguội lạnh dần ngay khi chị đưa tay tuyên thệ làm một đảng viên. Nhật ký của chị trong ngày gia nhập Đảng 27-9-68: "Còn niềm vui, sao nhỏ nhoi quá so với ý nghĩa của ngày vui. Vì sao vậy hả Thùy? Phải chăng như hôm nào Thùy đã nói như một đứa con khát sữa mẹ khóc đã mệt rồi, miếng sữa nuốt vào không còn nguyên hương vị thơm ngon và cái thú vị của nó nữa." <br /><br />Trong những ngày phấn đấu gian nan chị đã cảm thấy Đảng không phải là nơi tập trung những kẻ "sống vì mọi người" như chị được dạy trong môi trường giáo dục ở miền Bắc. Ngày 15-6-68, chị viết những dòng đanh thép: "Điều đáng buồn nhất là trong những hy sinh gian khổ ấy, Th. chưa thấy được sự công bằng, sự trung thực. Chưa có sự đấu tranh để thắng được những cái ti tiện, đớn hèn cứ xảy ra làm sứt mẻ danh dự của hai chữ Đảng viên và làm mòn mỏi niềm vui say công tác của mọi người trong bệnh xá. Cả mùa khô ác liệt không một lúc nào mình thấy bi quan, mình luôn cười trong gian khổ vậy mà bây giờ mình đau khổ quá đi. Kẻ thù phi nghĩa mình không sợ, mà sợ những nọc độc của của kẻ thù còn rớt lại trong đồng chí của mình". <br /><br />Đọc đoạn văn trên tôi chợt nhớ đến câu trả lời của nhà văn Dương Thu Hương với phóng viên Evan Williams của đài truyền hình Úc trước đây. Giống như chị Thùy Trâm, chị Dương Thu Hương cũng nói về những con người ti tiện: "Tôi không thể tin tưởng một chút gì về chính phủ của mình vì đây là những con người cực kỳ hèn hạ và thấp kém. Họ không có một tí nhân cách nào để tôi tin tưởng cả. Tôi hiểu rất rõ về họ. Họ chỉ hoàn toàn là những con người ti tiện. Những lớp người tốt mà ngày xưa còn chút lý tưởng đã chết, chết hết rồi. Bây giờ chỉ còn lại những người thế chân; đấy là những kẻ đê tiện, những kẻ ăn cắp một cách trắng trợn gian manh". <br /><br />Và tôi chợt tiếc, phải chi chị Đặng Thùy Trâm còn sống đến hôm nay, trong văn giới Việt Nam hẳn có thêm một Dương Thu Hương can đảm khác. <br /><br />Như hàng triệu thanh niên lớn lên trong một đất nước qua phân, ngăn cách, chị Thùy Trâm khao khát một ngày hòa bình. Chị viết trong nhật ký ngày 4-6-68: "Đêm qua mơ thấy Hòa bình lập lại, mình trở về gặp lại mọi người. Ôi, giấc mơ Hòa bình, Độc lập đã cháy bỏng trong lòng cả ba mươi triệu đồng bào ta từ lâu rồi. Vì nền Hòa bình Độc lập ấy mà chúng ta đã hy sinh tất cả." Vâng, không riêng gì chị Thùy Trâm mà tuyệt đại đa số người Việt Nam đều mơ ước hòa bình. Giọt nước mắt già nua của mẹ đợi chờ bao nhiêu năm chỉ để khóc trong mừng vui cho ngày con trở lại. Tiếc thay, chị Đặng Thùy Trâm chết sớm nên không có dịp chứng kiến một đất nước hòa bình trong máu và nước mắt chứ không phải trong nụ cười đoàn viên dân tộc mà chị hằng mơ ước. Đất nước không còn tiếng súng nhưng hàng triệu người dắt nhau đi ăn xin trên quê hương vừa thống nhất trong điêu tàn đổ nát. Bóng đêm của nghèo đói phủ trùm lên số phận một dân tộc đã phải chịu đựng hơn một phần tư thế kỷ chiến tranh và tàn phá. Những chuyến đi đày vào những trại tập trung xa xôi đã thay thế cho những giấc mơ hồi hương trong ấm êm hạnh phúc. Những đêm mưa gió bão bùng trên vùng kinh tế mới đã thay cho những giờ phút an vui, quây quần bên bếp lửa gia đình. Là một người có trái tim nhân hậu, nếu còn sống, chị Thùy Trâm sẽ nghĩ sao và làm gì trước những cảnh này? <br /><br />Không phải chỉ người dân miền Nam thôi mà cả thanh niên miền Bắc cũng là nạn nhân của chế độ. Đọc đoạn nhật ký nói lên ước mơ hòa bình của chị tôi chợt nghĩ đến tâm sự cô đơn, trống vắng của người lính miền Bắc trở về trong bài thơ "Ngày hòa bình đầu tiên" của nhà thơ Phùng Khắc Bắc: <br /><br /><i>Những sợi nắng xuyên qua nhà mình <br />Thành những mũi tên <br />Thành những viên đạn, <br />Bắn tiếp vào anh không gì che chắn <br />Phải nhận tất cả, <br />Van anh. <br />Hôm qua chưa nhận được một viên đạn <br />Hôm nay nhận những lỗ thủng <br />Anh về quê không mang súng <br />Vũ khí lúc này hai bàn tay <br />Mẹ giục: <br />- Ăn cơm, con! <br />Hòa bình trong canh cua, mồng tơi, cà <br />Và <br />Mùi ổ rơm</i>. <br /><br />Tôi vẫn nhớ ngày đọc xong bài thơ của Phùng Khắc Bắc, tôi dò hỏi về tiểu sử của anh và biết anh đã qua đời sau một thời gian sống trong bịnh hoạn, nghèo nàn, túng quẫn. Đọc tâm sự của một nhà thơ bộ đội trong ngày hòa bình đầu tiên của đất nước để hiểu rằng những xót xa này không phải của riêng ai. <br /><br />Chị Đặng Thùy Trâm chết trên mảnh đất miền Nam, nơi mà chị cảm thấy "thiết tha gắn bó vô cùng" nhưng chị chưa thực sự sống trong lòng một miền Nam đúng nghĩa. Những công sự tối tăm, những căn lán nhỏ ở Đức Phổ không thể đại diện cho miền Nam. Miền Nam thật sự không có những người "đang rên siết dưới gọng kèm đế quốc", đang thoi thóp chờ "hạt gạo chẻ làm đôi" mang vào từ miền Bắc như giới lãnh đạo Đảng nhồi nhét vào tâm hồn đa cảm của chị. Chị và hàng ngàn thanh niên miền Bắc tình nguyện vào "giải phóng miền Nam" cũng chỉ vì tin như thế. Miền Nam chị chưa gặp là những cánh đồng bát ngát, những dòng sông nhuộm đỏ phù sa, những vườn cây sai trái, những con người chơn chất hiền hòa. Miền Nam chị chưa đến có những con đường phượng đỏ, hàng me xanh tình tự, những tà áo trắng hồn nhiên, những bài hát đượm tình yêu quê hương và đôi lứa. Miền Nam có hàng triệu người như anh thượng sĩ Nguyễn Trung Hiếu, những người phải chiến đấu trong một cuộc chiến tự vệ vô cùng khắc nghiệt nhưng lúc nào cũng có trái tim nhân hậu dành cho chị và những người cùng máu mủ dù đang phải đứng đâu trong cuộc chiến đau lòng này. Chị Đặng Thùy Trâm chết sớm nên không có dịp nhìn thấy hàng triệu đồng bào miền Nam thân yêu của chị phải dắt dìu nhau ra biển tìm tự do, và chị không còn sống để có cơ hội hiểu được thực chất của chế độ mà chị đã đem hết tuổi thanh xuân để phục vụ. <br /><br />Chị căm thù lính Mỹ, những người mà chị có lần hằn học miêu tả trong nhật ký ngày 19-1-69 là "bọn quỷ khát máu vẫn đang giày xéo lên quê hương". Đó cũng là điều dễ hiểu. Là một bác sĩ trẻ, rất dễ buồn và đa cảm, mỗi ngày chứng kiến cái chết của bạn bè, anh em, của Khiêm, của Thuận, những người thân thiết nhất trong ngày tháng xa nhà của chị, lòng thù hận dâng cao trong lòng chị là điều không tránh khỏi. <br /><br />Thế nhưng, sinh ra và lớn lên trong môt xã hội đóng khung trong bốn bức tường chuyên chính như con chim non trong lồng sắt, làm sao chị biết được ngoài kia trời đang nắng hay mưa. Suốt 28 năm bị rèn dũa trong một hệ thống giáo dục chỉ trang bị cho chị những câu trả lời mà không cho chị cái quyền được hỏi, làm sao chị hiểu được ai thực sự là những kẻ đang giày xéo quê hương. Làm sao chị hiểu được rằng năm 1959, khi giới lãnh đạo Đảng Lao động Việt Nam quyết định mở đường Trường Sơn "giải phóng miền Nam bằng phương tiện võ lực", số lượng "giặc Mỹ xâm lược" tại miền Nam cũng chẳng nhiều hơn so với số cố vấn Trung Quốc, cố vấn Liên Xô ở miền Bắc. Làm sao chị hiểu được rằng, vào những năm đầu của thập niên 60, võ khí của Mỹ viện trợ cho miền Nam cũng không nhiều hơn so với võ khí của Trung Quốc và Liên Xô đang ào ạt vận chuyển vào cảng Hải Phòng. Làm sao chị hiểu được rằng khẩu hiệu "Độc lập tự do" chỉ là chiếc bánh vẽ mà dân tộc ta mấy chục năm nay chẳng thể nào ăn được. Làm sao chị hiểu được rằng dù có Mỹ hay không có Mỹ, dù bằng phương tiện hòa bình hay phải "đốt cháy cả dải Trường Sơn" thì chủ nghĩa cộng sản độc tài chuyên chính vẫn phải được thiết lập trên toàn cõi Việt Nam. Và chị làm sao hiểu được nỗi đau của đồng chí, bè bạn, anh em chị còn sống sót, những người đã một thời tin vào Đảng như tin vào ánh sao Hôm sẽ dẫn lối về nhà. Ba mươi năm qua họ vẫn thức dậy mỗi đêm nhìn ánh sao Hôm mà thầm trách lấy chính mình. Trên giá sách họ cũng có những cuốn nhật ký dày và chân thật như của chị, dấu tích của những tháng ngày bão lửa chưa phai, nhưng khác chăng những nhật ký như thế sẽ không bao giờ xuất bản. <br /><br />Cầu xin hương linh chị phò hộ cho đất nước chúng ta sớm qua đi thời đại của độc tài, hận thù, rẽ chia, ghen ghét, xin chị phò hộ cho các thế hệ Việt Nam hôm nay và mai sau được sống trong dân chủ, tự do, no ấm, biết yêu thương nhau và che chở cho nhau. <br /><br />Nếu giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam còn chút tình nghĩa nào dành cho những người đã chết thay cho họ, xin hãy để chị Thùy Trâm ngủ yên với những ước mơ xanh của chị. Đặng Thùy Trâm đã chết một lần rồi, đừng bắt chị phải chết thêm lần nữa. <br /><br /><b>Trần Trung Đạo</b> - <a href="http://www.trantrungdao.com">www.trantrungdao.com</a></span>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Russia may eventually retrieve its military presence in Cuba and Vietnam</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/nguyen-han-hna/2008/08/russia_may_eventually_retrieve.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2008:/nguyen-han-hna//13.757</id>

    <published>2008-08-05T11:03:50Z</published>
    <updated>2008-08-06T05:16:46Z</updated>

    <summary><![CDATA[ To crown it all, Ivashov did not rule out a possibility to resume talks with Vietnam regarding a possibility for Russia to deploy its battleships in Cam Ranh port.&nbsp; Russia&#8217;s largest overseas navy base was liquidated in 2002. The...]]></summary>
    <author>
        <name>Nguyen Han</name>
        
    </author>
    
        <category term="News" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.dcvblogs.com/nguyen-han-hna/">
        <![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="3" width="100%" align="center" border="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<p class="artilce-text" style="FONT-SIZE: 16px" align="left"><font style="FONT-SIZE: 0.8em">To crown it all, Ivashov did not rule out a possibility to resume talks with Vietnam regarding a possibility for Russia to deploy its battleships in Cam Ranh port.&nbsp; </font></p><!-- TEXT BLOCK 3 -->
<p class="artilce-text" style="FONT-SIZE: 16px" align="center"><font style="FONT-SIZE: 0.8em"><img style="WIDTH: 178px; HEIGHT: 131px" height="105" alt="Russia may eventually retrieve its military presence in Cuba and Vietnam" src="http://english.pravda.ru/img/idb/bomber-10.jpg" width="200" border="1" /></font></p>
<p align="justify"><font style="FONT-SIZE: 1em">Russia&#8217;s largest overseas navy base was liquidated in 2002. The agreement signed between Russia and Vietnam in 1981 stipulated the use of two berths for Russian battleships and submarines, about 30 warehouses and a runway for all kinds of planes. </font></p><!-- TEXT BLOCK 10 -->
<p align="justify"><font style="FONT-SIZE: 1em">Cam Ranh used to play the key role in the plans of the Russian Navy, because it was the only base that was capable of providing the presence of Russian vessels in the Indian Ocean and in the Persian Gulf area. The annual rent made up $300 million. </font></p></td></tr></tbody></table>]]>
        <![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="3" width="100%" align="center" border="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<p>&nbsp;</p></td></tr>
<tr>
<td>
<div class="inner" style="FONT-SIZE: 16px">
<div class="sectionbar">&nbsp;</div></div></td></tr>
<tr>
<td>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" border="0">
<tbody>
<tr valign="center">
<td align="middle" width="80" bgcolor="#e7e7e7"></td>
<td bgcolor="#e7e7e7"><b></b></a></td>
<td align="middle" width="120" bgcolor="#e7e7e7">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100" border="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="sizer" style="DISPLAY: block"><a onclick="fs.adjust(1); return false" href=""></a></div></td>
<td width="5">&nbsp;</td>
<td><a onclick="fs.adjust(-1); return false" href=""></a></td>
<td width="5">&nbsp;</td>
<td><a href="javascript:printopen('/print/russia/politics/105998-russia_cuba-0');"></a></td>
<td width="5">&nbsp;</td>
<td><a href="http://english.pravda.ru/russia/politics/05-08-2008/105998-russia_cuba-0#"></a></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
<table cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="center" align="middle"></td></tr></tbody></table>
<table height="10" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0">
<tbody>
<tr>
<td background="/img/horline.gif"><img height="5" src="http://english.pravda.ru/img/0.gif" width="1" /></td></tr></tbody></table>
<table cellspacing="0" cellpadding="3" width="100%" align="center" border="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div class="inner" style="FONT-SIZE: 16px">
<div class="artilce-text" id="articletext"><!-- TEXT BLOCK 0 -->
<p align="justify">Russian army bases in Cuba may still become a reality. Colonel-General Leonid Ivashov, the president of the Academy of Geopolitical Sciences, stated Monday that the retrieval of the Russian military presence in Cuba may become a real response to the ongoing increase of the US military and political pressure on Russia. </p>
<table style="WIDTH: 232px; HEIGHT: 317px" cellspacing="2" cellpadding="2" width="232" align="right" border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="16"><img height="16" src="http://english.pravda.ru/img/0.gif" width="16" /></td>
<td><img height="16" src="http://english.pravda.ru/img/0.gif" width="100" /></td></tr>
<tr>
<td width="16"><img height="16" src="http://english.pravda.ru/img/0.gif" width="16" /></td>
<td>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="208" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="Russia may eventually retrieve its military presence in Cuba and Vietnam" src="http://english.pravda.ru/img/idb/bomber-10.jpg" border="1" /></td></tr>
<tr>
<td id="11">Russia may eventually retrieve its military presence in Cuba and Vietnam</td></tr></tbody></table></td></tr>
<tr>
<td width="16"><img height="16" src="http://english.pravda.ru/img/0.gif" width="16" /></td>
<td><img height="16" src="http://english.pravda.ru/img/0.gif" width="100" /></td></tr>
<tr>
<td width="16"><img height="16" src="http://english.pravda.ru/img/0.gif" width="16" /></td>
<td></td></tr>
<tr>
<td width="16"><img height="16" src="http://english.pravda.ru/img/0.gif" width="16" /></td>
<td></td></tr>
<tr>
<td width="16"><img height="16" src="http://english.pravda.ru/img/0.gif" width="16" /></td>
<td>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="208" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://english.pravda.ru/photo/report/jolie-3707" target="_blank"></a></td></tr>
<tr>
<td id="11"><a href="http://english.pravda.ru/photo/report/jolie-3707" target="_blank"></a></td></tr>
<tr>
<td id="11" align="right"><a href="http://english.pravda.ru/photo/report/jolie-3707" target="_blank"><strong></strong></a></td></tr></tbody></table></td></tr>
<tr>
<td width="16"><img height="16" src="http://english.pravda.ru/img/0.gif" width="16" /></td>
<td></td></tr></tbody></table>
<p align="justify">&#8220;It is an open secret that the West has been establishing a buffer zone around Russia during the recent years, getting European, Baltic states, Ukraine and the Caucasus involved in the process. The expansion of the Russian military presence abroad, particularly in Cuba, could become a response to US-led activities,&#8221; RIA Novosti quoted Ivashov as saying. </p><!-- TEXT BLOCK 2 -->
<p align="justify">Nikolai Patrushev, the Secretary of the Russian Federation Security Council, made a work visit to Cuba on July 30-31 and held meetings with Cuban ministers for defense and internal affairs. </p><!-- TEXT BLOCK 3 -->
<p align="justify">Leonid Ivashov said that Patrushev&#8217;s visit to &#8220;the island of freedom&#8221; was made to discuss the forms of Russia&#8217;s possible military presence on the island. </p><!-- TEXT BLOCK 4 -->
<p align="justify">&#8220;There are convenient bays for reconnaissance and battleships and a network of so-called forward staging posts in Cuba. We can resume the operation of the radar center in Lourdes upon the agreement of the Cuban administration. A shipment of new radar equipment will be necessary for it, though,&#8221; Ivashov said. </p><!-- TEXT BLOCK 5 -->
<p align="justify">The official also emphasized the importance for the Russian administration to modernize a technical support center for vessels of the Russian Navy in Syria&#8217;s Tartus port. To crown it all, Ivashov did not rule out a possibility to resume talks with Vietnam regarding a possibility for Russia to deploy its battleships in Cam Ran port. </p><!-- TEXT BLOCK 6 -->
<p align="justify">Leonid Ivashov chaired the department for international defense cooperation of Russia&#8217;s Defense Ministry in 1996-2001. </p><!-- TEXT BLOCK 7 -->
<p align="justify">Former commander of Russia&#8217;s Black Sea Navy, Eduard Baltin, also said that there are convenient bases in Cuba, where Russian ships could be based. &#8220;It is technically possible, although there is no strategic need in it today,&#8221; the admiral said. </p><!-- TEXT BLOCK 8 -->
<p align="justify">The Russian radio intercept center was operating in Cuba until 2002. The center was officially called the Russian Electronic Center in Lourdes. The center allowed to intercept the data transmitted from US communication satellites, ground-based telecommunication cables and even messages from NASA&#8217;s center in Florida. The base was closed in October 2001. The annual rent for the use of the base in Lourdes reportedly made up $200 million. </p><!-- TEXT BLOCK 9 -->
<p align="justify">Russia&#8217;s largest overseas navy base was liquidated in 2002. The agreement signed between Russia and Vietnam in 1981 stipulated the use of two berths for Russian battleships and submarines, about 30 warehouses and a runway for all kinds of planes. </p><!-- TEXT BLOCK 10 -->
<p align="justify">Cam Ran used to play the key role in the plans of the Russian Navy, because it was the only base that was capable of providing the presence of Russian vessels in the Indian Ocean and in the Persian Gulf area. The annual rent made up $300 million. </p>
<p align="justify">The technical support center for the Russian Navy in Syria&#8217;s Tartus still operates free of charge. </p><!-- AUTOLINKS ON -->
<p>Source: <a href="http://english.pravda.ru/russia/politics/05-08-2008/105998-russia_cuba-0">http://english.pravda.ru/russia/politics/05-08-2008/105998-russia_cuba-0</a></p>
<p><a href="http://engforum.pravda.ru/" target="_blank">Pravda.ru forum. The place where truth hurts</a></p></div></div></td></tr></tbody></table>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Economic Waves Imperil Vietnam&apos;s Leaders </title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/nguyen-han-hna/2008/08/economic_waves_imperil_vietnam.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2008:/nguyen-han-hna//13.756</id>

    <published>2008-08-04T08:58:07Z</published>
    <updated>2008-08-04T13:19:52Z</updated>

    <summary><![CDATA[&nbsp; Roger Mitton, Asia Sentinel A year ago, in August 2007, Vietnam's Prime Minister Nguyen Tan Dung confidently addressed a gathering of regional businessmen at an Asean 100 Leadership Forum at the Melia Hotel in downtown Hanoi. At the end,...]]></summary>
    <author>
        <name>Nguyen Han</name>
        
    </author>
    
        <category term="Editorial - Point of View" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.dcvblogs.com/nguyen-han-hna/">
        <![CDATA[<p>&nbsp; 
<table class="contentpaneopen">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" align="left" width="70%" colspan="2"><strong><span class="small">Roger Mitton, Asia Sentinel</span></strong></td></tr>
<tr>
<td class="createdate" valign="top" colspan="2"><strong></strong></td></tr>
<tr>
<td valign="top" colspan="2">
<p id="e9ta2"><strong><img title="dung-bush" style="WIDTH: 107px; HEIGHT: 129px" height="228" alt="dung-bush" hspace="5" src="http://asiasentinel.com/images/stories/smoothgallery/JAN2008/dung-bush.jpg" width="171" align="right" vspace="5" border="0" /></strong>A year ago, in August 2007, Vietnam's Prime Minister Nguyen Tan Dung confidently addressed a gathering of regional businessmen at an Asean 100 Leadership Forum at the Melia Hotel in downtown Hanoi. At the end, after answering a few soft questions, Dung paused, eye-balled his admiring audience, and said: "One thing I can guarantee you - political stability." The executives en masse and applauded loudly and vociferously, almost as if they were cheering a stock market bull run, not the unelected prime minister of an undemocratic communist regime... </p>
<p id="e9ta31">... Either way, Dung will lose out. And it is unlikely that he will give any more guarantees about political stability, nor is he likely to hear any more rousing cheers from businessmen in the near future.</p></td></tr></tbody></table></p>]]>
        <![CDATA[<table class="contentpaneopen">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" align="left" width="70%" colspan="2"><span class="small">Roger Mitton </span>&nbsp;&nbsp; </td></tr>
<tr>
<td class="createdate" valign="top" colspan="2">04 August 2008 </td></tr>
<tr>
<td valign="top" colspan="2">
<p id="e9ta2">Inflation, labor unrest and other troubles threaten the prime minister </p><br /><br />
<p id="e9ta8"><img title="dung-bush" height="228" alt="dung-bush" hspace="5" src="http://asiasentinel.com/images/stories/smoothgallery/JAN2008/dung-bush.jpg" width="171" align="right" vspace="5" border="0" />A year ago, in August 2007, Vietnam's Prime Minister Nguyen Tan Dung confidently addressed a gathering of regional businessmen at an Asean 100 Leadership Forum at the Melia Hotel in downtown Hanoi. </p>
<p id="e9ta9">He gave a typically punchy speech about how Vietnam valued its membership in Asean, how it was increasingly integrating with the global economy after its recent induction into the <a class=" lingo_link" style="DISPLAY: inline; FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 9.1pt; CURSOR: pointer; COLOR: blue; BORDER-BOTTOM: 1px dotted; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none" href="http://www.asiasentinel.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=471&amp;Itemid=32" rel="nofollow" _old_href="http%3A%2F%2Fwww.asiasentinel.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D471%26Itemid%3D32">World Trade Organisation,</a> and most importantly, how its economy was humming along nicely with continued high rates of growth and investment. </p>
<p id="e9ta10">At the end, after answering a few soft questions, Dung paused, eye-balled his admiring audience, and said: "One thing I can guarantee you - political stability." </p>
<p id="e9ta11">The executives en masse and applauded loudly and vociferously, almost as if they were cheering a stock market bull run, not the unelected prime minister of an undemocratic communist regime. </p>
<p id="e9ta12">Nothing particularly unusual about that, of course - businessmen the world over love the stability and certitude of authoritarian, states like Vietnam, China and Singapore. </p>
<p id="e9ta13">What a difference a year can make. The suits are not cheering Vietnam's performance so much these days and the country's chastened prime minister is not sounding half so confident. Since Dung spoke last August, not only has Vietnam's economy stopped purring, but its political stability is no longer guaranteed. Nor, for that matter, is the PM&#8217;s own position as secure as it appeared back then. </p>
<p id="e9ta14">In a nutshell, Vietnam's economy has crashed and Dung's government has failed to ameliorate the effect on the general population, which has, in turn, grown more disillusioned with the performance of the ruling Vietnam Communist Party. </p>
<p id="e9ta15">From the economic point of view, the most ominous and continuing manifestation of that disillusionment is the ever-increasing number of strikes all over the country. At the latest count, there have been around 400 since the start of the year, most of them at manufacturing plants owned by foreign investors. </p>
<p id="e9ta16">Last week, in a typical stoppage, 14,000 workers at a South Korean shoe factory near <a class=" lingo_link" style="DISPLAY: inline; FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 9.1pt; CURSOR: pointer; COLOR: blue; BORDER-BOTTOM: 1px dotted; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none" href="http://asiasentinel.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=483&amp;Itemid=35" rel="nofollow" _old_href="http%3A%2F%2Fasiasentinel.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D483%26Itemid%3D35">Ho Chi Minh City</a> downed tools in response to the management's failure to adequately increase their wages. The workers want $18 a month more, but the company has only offered $12. It may not sound like much of a difference, but when workers on wages of around $50 to $60 a month, are faced with inflation of around 30 percent, it is critically important. Representatives from top investing nations from <a class=" lingo_link" style="DISPLAY: inline; FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 9.1pt; CURSOR: pointer; COLOR: blue; BORDER-BOTTOM: 1px dotted; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none" href="http://asiasentinel.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=455&amp;Itemid=32" rel="nofollow" _old_href="http%3A%2F%2Fasiasentinel.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D455%26Itemid%3D32">South Korea,</a> Taiwan, Singapore and Japan have told Dung's team to do something about Vietnam's surging labor unrest before their companies cut back on their investments or even start to pull out. </p>
<p id="e9ta17">Last month, Theodore Huang, who heads Taiwan's Chinese National Association of Industry and Commerce, complained at a business seminar that the spread of wildcat strikes was the most critical aspect of Vietnam's current economic downturn. Already, the volatile labor scene is starting to negatively affect investment. Officially, despite the recent economic slide, Hanoi still claims that foreign direct investment &nbsp; reportedly worth more than US$30 billion so far this year - continues to pour in. </p>
<p id="e9ta18">The reality is somewhat different because the official figure only indicates registered or planned investments, which may or may not materialize. When it comes to actual disbursed investments, the amount is just US$5 billion - and that was committed before the crash. There are now signs that many companies are pausing before making further investments.&nbsp; </p>
<p id="e9ta19">But for the government, the immediate problem is how to appease restless workers, disgruntled rural peasants, and the small but increasingly influential urban middle-class while maintaining social and political stability. It will not be easy. Internal surveys conducted by the <a class=" lingo_link" style="DISPLAY: inline; FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 9.1pt; CURSOR: pointer; COLOR: blue; BORDER-BOTTOM: 1px dotted; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none" href="http://asiasentinel.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=181&amp;Itemid=38" rel="nofollow" _old_href="http%3A%2F%2Fasiasentinel.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D181%26Itemid%3D38">communist party</a> itself have indicated that an astonishing 80 percent of the population now think the party is no longer serving the needs of the people. </p>
<p id="e9ta20">Perhaps it is not so astonishing. After all, since the prime minister's speech a year ago, inflation has risen every month, hitting 27 percent in July, the highest recorded figure since 1991. Food prices rose by 73 percent, petrol and gas by 46 percent, rents and housing by 25 percent. </p>
<p id="e9ta21">It has become a running joke that supplies of White-Out ink are getting scarce in Vietnam because cafés have to change the figures on their menus every day. Landlords tell tenants that the rent will be doubled or tripled, mid-lease, accept it or move out. Sales of bicycles have surged as workers can no longer afford to pay for petrol for their motorbikes. </p>
<p id="e9ta22">And things are certain to get worse before they get better. Last month, Dung's government, faced with a dangerous drop in the level of reserves at the central bank, had to remove the more than 30 percent subsidies on gasoline that were draining the bank's coffers. That long-overdue, but politically-sensitive move will almost certainly ensure that inflation this month surges above 30 percent and further inflames low-income workers and farmers - the party&#8217;s traditional support base. </p>
<p id="e9ta23">Despite its extensive supplies of oil and gas and abundant harvests of rice, vegetables and fruit, Vietnam&#8217;s vaunted social and political stability is starting to look a little fragile in the face of inflation. And Dung and his fellow party leaders know it. That is why the leadership convened an extraordinary crisis meeting of the party's 161-member central committee last month. A key topic of discussion was how to win back the support and confidence of young people, intellectuals and rural peasants - three groups that have become especially disenchanted with the party's performance in recent times. </p>
<p id="e9ta24">The central committee also debated the economic downturn over the first six months of this year and tried to hammer out remedial steps that could be taken over the next six months. </p>
<p id="e9ta25">Many senior party members expressed unhappiness at the government's earlier stubborn push for continued high <a class=" lingo_link" style="DISPLAY: inline; FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 9.1pt; CURSOR: pointer; COLOR: blue; BORDER-BOTTOM: 1px dotted; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none" href="http://www.asiasentinel.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1096&amp;Itemid=34&amp;referer=sphere_related_content" rel="nofollow" _old_href="http%3A%2F%2Fwww.asiasentinel.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D1096%26Itemid%3D34%26referer%3Dsphere_related_content">growth rates</a> long after it had become clear that the fight against inflation should take priority. They pointed out that despite the fact that inflation hit double digits as far back as last November, Dung's team continued to insist they could maintain annual growth of 9 percent, while also enforcing belt-tightening measures to cut inflation. Only in March this year, when a plunging stock market, a burgeoning trade gap and widespread strikes triggered fears of a total economic collapse, was that stance shelved and this year's growth target reduced to 7 percent and major government projects canned. Few expect even that lower target will be met - the <a class=" lingo_link" style="DISPLAY: inline; FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 9.1pt; CURSOR: pointer; COLOR: blue; BORDER-BOTTOM: 1px dotted; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none" href="http://asiasentinel.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=503&amp;Itemid=32" rel="nofollow" _old_href="http%3A%2F%2Fasiasentinel.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D503%26Itemid%3D32">Asian Development Bank</a> now predicts growth will drop to 6.5 per cent this year. Private analysts say it could fall as low as 5 per cent. </p>
<p id="e9ta26">In early April, the Politburo, the highest body of the communist party, issued public economic advice to Dung's men, effectively mandating more belt-tightening, more curbs on liquidity and higher interest rates. Then came last month's extraordinary central committee meeting, laying down the line that the rot has got to stop - but without agreeing on how to do it. </p>
<p id="e9ta27">In fact, there are deep-rooted divisions within the leadership over how to proceed. </p>
<p id="e9ta28">Party sources talk of splits in the Politburo between backers of Dung's internationalist approach, and those who want a more nationalistic line like party General-Secretary Nong Duc Manh and Deputy PM and former finance minister Nguyen Sinh Hung. </p>
<p id="e9ta29">The standoff is exacerbated by the fact that the root cause of the economic mess is systemic. </p>
<p id="e9ta30">As numerous analysts have pointed out, decision-making under Hanoi's communist regime, particularly in the economic sphere, is fragmented to the point of paralysis. Neither the conservatives, progressives nor anyone else in power is prepared to change the system, because that would mean dismantling the absolute dominance of the party. </p>
<p id="e9ta31">So, in the near term, one of two things will happen: the party will close ranks and try to ride out the storm, or it will sacrifice some top figures to show that it is prepared to act decisively in the interests of the people. Since no heads were chopped at the recent central committee meeting - except, ironically, one of Dung's own acolytes in his home town of Ca Mau - it seems evident that closing ranks is the favored option for now. </p>
<p id="e9ta32">But if things continue to go pear-shaped, heads could roll. And while figures like the state bank governor, the finance minister or the planning and investment minister appear likely candidates, the carnage could ultimately extend to Dung himself. The PM's individualistic style was publicly tolerated - though often privately decried - by a consensual party leadership as long as it appeared to be working. Now that it has failed, he is in trouble. </p>
<p id="e9ta33">His troubles are compounded by his lack of whole-hearted support in the Politburo. A majority of its 14 members side with the conservative tendency led by party boss Manh, Public Security Minister Le Hong Anh, Defense Minister Phung Quang Thanh, DPM Hung and the party's head of personnel and organization Ho Duc Viet. Hung and Viet, both from central Nghe An province - home of the country's founding father <a class=" lingo_link" style="DISPLAY: inline; FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 9.1pt; CURSOR: pointer; COLOR: blue; BORDER-BOTTOM: 1px dotted; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none" href="http://asiasentinel.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=234&amp;Itemid=66" rel="nofollow" _old_href="http%3A%2F%2Fasiasentinel.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D234%26Itemid%3D66">Ho Chi Minh</a> &nbsp; opposed Dung's attempts to strengthen his position via a cabinet reshuffle last June and the PM was forced to back down. </p>
<p id="e9ta34">The best he could do was to partly defuse the clout of the Nghe An faction by inducting a couple of reformist technocrats as new deputy prime ministers: the Western-educated Hoang Trung Hai and Nguyen Thien Nhan. But neither has performed auspiciously, and Nhan in particular is viewed as having been woefully ineffective in the education portfolio. </p>
<p id="e9ta35">As a result, Dung is now viewed as increasingly likely to have to put on hold any notion of trying to take over the party leadership from Manh - and even the fallback assumption that he will be a shoo-in for a second term as PM is now questioned. It appears more probable that Manh's replacement as party leader will be drawn from the conservative ranks. If not Viet, the most likely candidate would be Truong Tan Sang, the head of the party Secretariat, or Pham Quang Nghi, the current party boss of Hanoi. </p>
<p id="e9ta36">Either way, Dung will lose out. And it is unlikely that he will give any more guarantees about political stability, nor is he likely to hear any more rousing cheers from businessmen in the near future. </p>
<p>Source: <a href="http://asiasentinel.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1367&amp;Itemid=31">http://asiasentinel.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1367&amp;Itemid=31</a></p>
<p>&nbsp;</p></td></tr></tbody></table>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Phỏng vấn Kỹ sư trưởng USNS Mercy</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/nguyen-han-hna/2008/07/phng_vn_k_s_trng_usns_mercy.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2008:/nguyen-han-hna//13.742</id>

    <published>2008-07-19T05:24:36Z</published>
    <updated>2008-07-20T05:30:52Z</updated>

    <summary> DCVOnline - Phỏng vấnDCVOnline phỏng vấn Kỹ sư trưởng tàu bệnh viện USNS Mercy DCVOnline: Tiếp theo phần &amp;#8220;trà đàm&amp;#8221; với thuyền trưởng Robert T Wiley của tàu bệnh viện USNS Mercy, là phần &amp;#8220;Coke đàm&amp;#8221; với Kỹ sư...</summary>
    <author>
        <name>Nguyen Han</name>
        
    </author>
    
        <category term="Editorial - Point of View" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.dcvblogs.com/nguyen-han-hna/">
        <![CDATA[<a href="http://www.dcvonline.net/php/banners.php?op=click&amp;bid=21" target="_blank"></a>
<div class="content2" align="justify"><b>DCVOnline</b> - <i>Phỏng vấn</i><br /><br /><font class="storycat">DCVOnline phỏng vấn Kỹ sư trưởng tàu bệnh viện USNS Mercy</font><br /></div>
<blockquote>
<div align="justify"><b>DCVOnline:</b> Tiếp theo phần <a href="http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=5235"><i>&#8220;trà đàm&#8221; với thuyền trưởng Robert T Wiley </i></a>của tàu bệnh viện USNS Mercy, là phần &#8220;Coke đàm&#8221; với Kỹ sư trưởng Joseph Watts của Mercy để ghi lại và chia sẻ với bạn đọc DCVOnline toàn cầu những mẫu chuyện &#8220;vỉa hè&#8221; vui trong thời gian ở Nha Trang của ông Kỹ sư trưởng &#8220;chuyên trị Coca Cola&#8221; này, vốn nghiêm nghị làm thuộc cấp sợ như sợ ông ba mươi, nhưng lại có máu tiếu lâm trong những câu trả lời của ông.</div></blockquote>
<div></div>
<blockquote></blockquote>
<div class="content2" align="justify"><br />
<table style="WIDTH: 106px; HEIGHT: 186px" width="106" align="left">
<tbody>
<tr>
<td><img style="WIDTH: 86px; HEIGHT: 85px" height="178" alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/072008/joe-watts.jpg" width="250" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont"><font style="FONT-SIZE: 0.8em">Chief Engineer Joe Watts: "Rất thích nước biển Nha Trang vì ... sạch và mát, tốt cho máy tàu!<br />
<hr noShade size="1">
</font></td></tr></tbody></table><b>Nguyên Hân:</b><i> Công việc có bận rộn lắm cho ông trong thời gian ở Nha Trang?</i><br /><br /><b>Kỹ sư trưởng Watts:</b> Rất bận! Ba ngày sau khi tàu thả neo ở Nha Trang, tôi mới có dịp rời tàu để xuống phố ăn tối. Như anh biết, khi tàu ở bờ, các phòng mổ làm việc, máy móc có thể nói hầu hết là được sử dụng, thì nhu cầu đòi hỏi điện năng cao. Thế mà một trong ba máy phát điện cho bên bệnh viện (khác với hệ thống điện cung cấp cho tàu dùng) bị overheat mới chết chứ. </div>]]>
        <![CDATA[<p align="justify"><font class="content2"><a href="http://www.dcvonline.net/php/banners.php?op=click&amp;bid=21" target="_blank"></a>
<div class="content2" align="justify"><b>DCVOnline</b> - <i>Phỏng vấn</i><br /><br /><font class="storycat">DCVOnline phỏng vấn Kỹ sư trưởng tàu bệnh viện USNS Mercy</font><br /></div>
<blockquote>
<div align="justify"><b>DCVOnline:</b> Tiếp theo phần <a href="http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=5235"><i>&#8220;trà đàm&#8221; với thuyền trưởng Robert T Wiley </i></a>của tàu bệnh viện USNS Mercy, là phần &#8220;Coke đàm&#8221; với Kỹ sư trưởng Joseph Watts của Mercy để ghi lại và chia sẻ với bạn đọc DCVOnline toàn cầu những mẫu chuyện &#8220;vỉa hè&#8221; vui trong thời gian ở Nha Trang của ông Kỹ sư trưởng &#8220;chuyên trị Coca Cola&#8221; này, vốn nghiêm nghị làm thuộc cấp sợ như sợ ông ba mươi, nhưng lại có máu tiếu lâm trong những câu trả lời của ông.</div></blockquote>
<div></div>
<blockquote></blockquote>
<div class="content2" align="justify"><br /><b>Nguyên Hân:</b><i> Chào ông Kỹ sư trưởng Watts. Xin ông vui lòng cho độc gỉa DCVOnline biết cảm nhận của ông khi tàu ghé vào làm việc ở Nha Trang.</i><br /><br /><b>Kỹ sư trưởng Watts:</b> Trước hết, tôi khoái biển Nha Trang &#133;<i> cười</i>&#133; vì nước biển &#133; sạch và mát. Giải thích chút cho ông Nguyên Hân rõ, là trước khi đến Nha Trang, tàu Mercy ghé Phi Luật Tân và thả neo ở vịnh Manila. Nước biển ở vịnh Manila rác ruỡi qúa nhiều bên làm nghẽn hệ thống nước biển (sea chests/sea strainers) đi vào làm nguội máy, và nhiệt độ nước biển cũng cao làm ba hệ thống máy lạnh chạy &#8220;vã mồ hôi&#8221; để có thể cung ứng nhu cầu cả 1.000 người sống và làm việc trên tàu.<br /><br />Biển Nha Trang, tối thiểu là nơi tàu Mercy thả neo gần Hòn Tre, nước sạch và nhiệt độ nước biển chỉ khoảng 78 độ F, nên chúng tôi chỉ cần hai hệ thống máy lạnh chạy là đủ.<br /><br />
<table width="250" align="left">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/072008/joe-watts.jpg" width="250" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont">Chief Engineer Joe Watts: "Rất thích nước biển Nha Trang vì ... sạch và mát, tốt cho máy tàu!<br />Nguồn: Hình do Nguyên Hân chụp ở ngay trong văn phòng của ông, trên USNS Mercy. 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table><b>Nguyên Hân:</b><i> Công việc có bận rộn lắm cho ông trong thời gian ở Nha Trang?</i><br /><br /><b>Kỹ sư trưởng Watts:</b> Rất bận! Ba ngày sau khi tàu thả neo ở Nha Trang, tôi mới có dịp rời tàu để xuống phố ăn tối. Như anh biết, khi tàu ở bờ, các phòng mổ làm việc, máy móc có thể nói hầu hết là được sử dụng, thì nhu cầu đòi hỏi điện năng cao. Thế mà một trong ba máy phát điện cho bên bệnh viện (khác với hệ thống điện cung cấp cho tàu dùng) bị overheat mới chết chứ. <br /><br />Nhưng cái chính là người. Mấy năm trước chỉ có 600 đến 700 người sống và làm việc trên tàu. Năm nay cả 1.000 người. Cứ một người đi toi-lét 4 lần một ngày là tổng cộng có 4.000 lần giựt cầu mỗi ngày. Thang máy chạy như điên. Nước xài làm như là cứ múc dưới biển lên mà xài. Chuyện đời, xài nhiều thì hao mòn nhiều&#133; thì phải sửa chứ sao. Chưa kể chuyện phải gởi kỹ sư của tàu lên bờ để giúp đám Seabees lại làm hụt người làm việc trên tàu. Nói chung là rất bận.<br /><br /><b>Nguyên Hân:</b><i> Trong bài phỏng vấn ông thuyền trưởng Wiley, độc gỉa DCVOnline cũng biết được những hoạt động của tàu tương đối chi tiết. Bây giờ xin ông kể những chuyện vui ở Nha Trang chứ cứ nói chuyện máy phát điện, thang máy, máy móc dầu nhớt&#133; như thế này thì độc gỉa của chúng tôi phát rầu.</i><br /><br /><b>Kỹ sư trưởng Watts:</b> <i>Cười&#133; </i>Vậy thì kể chuyện vui. Lần tôi xuống phố ăn tối hôm đó, đi sáu người tất cả. Tiệm ăn nằm cuối đường phố chính, ngay sát bờ biển&#133;<br /><br /><b>Nguyên Hân:</b><i> Tiệm &#8220;Biển Ngọc&#8221; ở đường Trần Phú?</i><br /><br /><b>Kỹ sư trưởng Watts:</b> Có lẽ thế. Cái tên quán có liên quan đến &#8220;Jade&#8221;. Chuyện vui là bàn chúng tôi ngồi sát bên cạnh một bàn dài người Việt Nam đang ăn tối, khoảng 20 người trong bàn. Đàn ông ngồi một đầu, đàn bà ngồi một đầu, và đám trẻ con ngồi ở giữa. Chúng tôi trộm liếc qua bàn họ và cười, vì rõ ràng đây là một khác biệt trong văn hóa. Như anh biết, ở Mỹ thì vợ chồng chúng tôi ngồi xen kẽ lẫn nhau. Phải hiểu cười ở đây theo nghĩa là vui, vì biết mình đang tiếp cận với một văn hóa khác mình, chứ không có nghĩa chê bai. Hôm đó, thức ăn ngon qúa, nhất là cá. Qúa ngon. Chúng tôi ăn hết con này qua con khác. Đến lúc đó, thì bàn bên cạnh nhìn chúng tôi cười. Anh cũng biết người Mỹ chúng tôi ăn cá nhưng không ăn đầu, nên khi các người hầu bàn đến bưng dĩa cá đã ăn xong đi, đầu cá vẫn còn nguyên&#133; Có lẽ họ cười vì thấy <i>&#8220;tụi Mỹ này ngu qúa, cái đầu cá ngon thế mà bỏ&#8221;&#133;</i> ... <i>cười...</i><br /><br /><b>Nguyên Hân:</b><i> Không biết cái loại người Mỹ ông nói là ai? Chứ cái hạng Mỹ gốc Việt như người đang phỏng vấn ông thì &#133; ăn đầu cá trước a!</i><br /><br /><b>Kỹ sư trưởng Watts:</b><i> Cười &#133; vỗ cả hai tay lên bàn...</i> Cái này thì Mỹ gốc Việt và Mỹ gốc Ý y chang nhau. Tôi nhớ hồi ở Boston, mỗi lần chúng tôi đi câu cá về là chặt đầu cá vất vào thùng rác trước nhà, trước khi đem cá vào nhà. Có một hôm bị mấy bà hàng xóm người gốc Ý thấy, mấy bà la qúa trời trời, "mama mia, sao lại phí thế", ... <i>cười</i>... từ đó về sau biết ý, cá câu về là chặt đầu đem mang cho hàng xóm người Ý, mấy bà thích lắm... Vâng, để tôi nói cho hết câu chuyện, bữa ăn hôm đó ở Nha Trang rất ngon và gía cả rất phải chăng. Ăn tất cả là sáu người, và có ba người uống bia, còn tôi thì thuộc trường phái cocacola xưa nay&#133; Cuối cùng, cái hóa đơn chỉ 60 đô-la. Rất phải chăng cho một bữa ăn ngon và thịnh soạn như thế, ngay trên bờ biển.<br /><br /><b>Nguyên Hân:</b><i> Cái gì làm ông nhớ đến chuyến ghé Nha Trang lần này? Và đây là lần ông đến Việt Nam đầu tiên?</i><br /><br /><b>Kỹ sư trưởng Watts:</b> Vâng, đây là lần tôi đến Việt Nam đầu tiên. Trả lời câu hỏi của anh, tôi nhớ đến hai điều trong chuyến viếng thăm Việt Nam lần này. Điều đầu tiên là về một em bé Việt Nam. Em khoảng 12 tuổi. Hôm đó, Bruce và tôi đi xuống chợ để mua ít qùa kỷ niệm. Đi vào chợ, thì quán sá bày hai bên. Cả hai chúng tôi đều nhận thấy là có một em bé gái, cứ đi theo chúng tôi. Khi tôi nói với em là cần mua một món gì đó, em liền dẫn chúng tôi đến ngay tiệm có bán món đồ đó. Đến khi quay lại để hỏi cái gì khác, thì em lại biến mất. Thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng đến khi trả gía, là em lại đứng ngay sau lưng, nói nhỏ: &#8220;Đắt. Người ta nói thách đó,&#8221; rồi biến mất. Tôi và Bruce cười qúa trời cười. Cuối cùng, tôi ghé vào tiệm bán tranh sơn mài, tôi ngạc nhiên khi nghe người ta giải thích bức tranh này làm bằng vỏ trứng gà. Trong lúc chúng tôi đang trả gía, thì em bé kia lại hiện ra như bà tiên, là lúc chúng tôi đang cần em nhất. Người chủ ra gía 60 đô-la cho bức tranh sơn mài, chúng tôi nhìn em cầu cứu, em nói nhỏ: &#8220;Ba chục thôi&#8221;, rồi lại biến mất. <br /><br />Ra khỏi tiệm, tôi nhờ em đi mua mấy lon Coca Cola, tôi mời em một lon nhưng em không nhận. Nhưng khi tôi biếu em vài đô-la như tỏ lòng cám ơn, em cười toe toét và nhét tờ bạc vào &#133; lưng quần. Như thế này nè&#133; <i>ông đứng dậy và làm động tác nhét tiền vô lưng quần&#133;</i><br /><br /><b>Nguyên Hân:</b><i> Một kỷ niệm dễ thương.</i><br /><br /><b>Kỹ sư trưởng Watts:</b> Ừ, tôi vẫn nghĩ em là học sinh muốn nói tiếng Anh để trau dồi khả năng Anh văn của mình.<br /><br />
<table width="450" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/072008/miss-universe.jpg" width="450" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont">"Và cứ mỗi cô thí sinh thi hoa hậu đi đâu, thì cũng có cả tá người đẹp đi theo ở Nha Trang... mình cũng cóc biết được ai trong họ là thí sinh? Vì ai cũng đẹp cả" theo ông Chief Engineer Joe Watts. Captain Wiley: &#8220;Yea, I know folks&#133; It&#8217;s a tough job but somebody&#8217;s got to do it!&#8221; (Allo bà con, Chịu! Việc khó nhưng phải có người làm thôi. Thuyền trưởng than khi phải tiếp hoa hậu hoàn vũ). Hình Captain Bob Wiley và các cô hoa hậu trên thế giới đổ về thi ở Nha Trang, chụp ở ca-bin tàu Mercy.<br />Nguồn: Captain Wiley 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table><b>Nguyên Hân:</b><i> Tôi nghe nói tàu đã tiếp rất nhiều lượt khách lên thăm tàu?</i><br /><br /><b>Kỹ sư trưởng Watts:</b> Đúng, khoảng hơn 90 lượt đưa khách Việt Nam lên đi thăm tàu. Nói chuyện khách lên thăm tàu, để tôi kể chuyện này, cũng vui. Hôm đó thuyền trưởng Wiley nhờ tôi đích thân đưa một phái đoàn khoảng 6 người đi thăm tàu, đặc biệt là đi thăm phòng máy. Tôi đoán là khách quan trọng ông mới nhờ tôi, chứ sự thường thì tàu có sĩ quan hải quân đặc trách Public Relations lo chuyện này.<br /><br />Hôm đó, cùng đi với chúng tôi là một sĩ quan hải quân Hoa Kỳ của Bộ Tư Lệnh Liên quân Thái Bình Dương ở Honolulu qua, anh ta là một người Mỹ gốc Việt, rất ít nói trong chuyến đi tour đó. Tôi chỉ biết người cao cấp nhất trong đoàn khách tôi đưa đi thăm này là một viên chức cầm đầu cảng Nha Trang (Nha Trang Port/Maritime Authority). Sau khi đi tour xong, tôi tiễn ông ta và phái đoàn đến tận tầng 2, nơi có cầu thang để rời tàu. Ngay tại đó, có hai lá cờ Mỹ và Việt được dựng theo hình chữ V, đến nước nào thì mình treo cờ nước đó ấy mà. Thế thì, cái ông cao cấp nhất trong đoàn, thấy lá cờ Việt Nam không được thẳng, bèn đưa tay ra vuốt cho thẳng. Xong rồi mới quay qua nói với tôi, qua anh thông ngôn của đoàn, là ông cám ơn tôi đã bỏ thì giờ giới thiệu tàu cho đoàn của ông, và ông hy vọng rằng những chuyến viếng thăm như thế này sẽ tiếp tục&#133; Cung cách cám ơn của ông ta rất trịnh trọng. Đến lúc đó, thì tôi bắt đầu lấy làm ngạc nhiên trong lòng, dĩ nhiên là không nói ra.<br /><br />Đợi khách rời tàu rồi, tôi mới quay qua hỏi anh sĩ quan của PACCOM người Mỹ gốc Việt: &#8220;Ông ta là ai?&#8221; Anh ta cười: &#8220;Là nhân viên cao nhất của tỉnh Khánh Hòa, và nằm trong Trung Ương...&#8221; Tôi la lớn: &#8220;Sao anh không cho tôi hay, lỡ có gì sơ suất thì sao?&#8221; Anh ta cười hóm hĩnh: <i>&#8220;Đó là một phần của trò chơi&#8221;</i>. (It&#8217;s a part of the game). Đến khi tôi than phiền với thuyền trưởng Wiley vì chuyện này, ông cũng &#8220;ba phải&#8221;: <i>&#8220;Người ta muốn &#8220;đến không ai biết, và đi không ai hay&#8221; thì mình nên tôn trọng.&#8221;</i> Hóa ra, cái chuyện quan hệ này cũng phức tạp và rất tế nhị. Vậy chứ ông News Editor Nguyên Hân, ông có biết cái gì mà tôi không biết?<br /><br /><b>Nguyên Hân:</b><i> ... chắc cái này để cho độc gỉa DCVOnline trả lời giùm! Cái chuyện ông vừa kể thuộc loại không đầu không đuôi, nhưng chắc chắn độc gỉa DCVOnline thấy thú vị, vì những chuyện như thế này chắc chắn họ không tìm thấy ở đâu khác. Câu hỏi khác cho ông, là thủy thủ đoàn có thoải mái khi ghé Nha Trang?</i><br /><br /><b>Kỹ sư trưởng Watts:</b> Ô, họ thích lắm. Nhưng thích gì thì thích, 11 giờ khuya là &#8220;lùa về chuồng hết&#8221;, nghĩa là phải trở về tàu.<br /><br /><b>Nguyên Hân:</b><i> Lý do?</i><br /><br /><b>Kỹ sư trưởng Watts:</b> Như anh biết, cuộc thi hoa hậu thế giới năm nay tổ chức ở thành phố Nha Trang. Tôi hỏi anh: <i>&#8220;Người đẹp thường đi với ai? Dĩ nhiên là người đẹp đi với &#133; người đẹp.&#8221;</i> Và cứ mỗi cô thí sinh thi hoa hậu đi đâu, thì cũng có cả tá người đẹp đi theo. Riết rồi cả đám, mình cóc biết ai là người đi thi hoa hậu, vì ai cũng là hoa hậu hết! ... <i>Cười</i>... Trong cái bối cảnh như vậy, thả hết cả đám lính tráng nhà binh và thủy thủ đoàn cho chúng nó lang thang trên hè phố thì hỏng chuyện. Bởi ngày hôm sau về tàu cả đám như người chết trôi lấy ai làm việc?<br /><br /><b>Nguyên Hân:</b><i> Nói như người Việt Nam, mấy ông &#8220;hiểm như ớt mọi&#8221;. Đám lính và thủy thủ trẻ thì cho họ vui với chứ.</i><br /><br /><b>Kỹ sư trưởng Watts:</b> Nói cho vui vậy thôi, chứ lý do là an toàn. Nhất là, nói gì thì nói, tàu bệnh viện Mercy vẫn là tàu của hải quân Hoa Kỳ đang đi công tác nhân đạo, nhằm giúp người dân địa phương trong công tác khám và chữa bệnh, nhưng cũng là nhằm phát triển mối quan hệ giữa hai nước. Để &#8220;chúng nó&#8221; lên bờ uống rượu say sưa lỡ có chuyện đáng tiếc xảy ra, như ẩu đã chẳng hạn, thì không những gây sứt mẻ mối quan hệ mà lại còn để lại ấn tượng xấu trong lòng người dân địa phương là điều đáng tiếc mình không muốn.<br /><br /><b>Nguyên Hân:</b><i> Hồi nãy ông nói có hai chuyện đáng nhớ đối với ông, nhưng ông chưa kể chuyện thứ nhì?</i><br /><br /><b>Kỹ sư trưởng Watts:</b> Ô chuyện thứ nhì là thế này. Có một đêm tàu tổ chức tiệc buổi tối, để chiêu đãi những người bạn đối tác Việt Nam đã cùng chúng tôi tham dự công tác nhân đạo này, và nhất là các viên chức cao cấp của nhà nước Việt Nam. Trong đêm có, có cô Dianne là một người làm việc trong Dự án Hy Vọng (Project Hope, là một NGO như East Meets West và Operation Smile) không biết cô ra phố đặt may từ hồi nào, nhưng cô mặc cái áo dài Việt Nam qúa đẹp. Khi cô vừa xuất hiện, là đã có tiếng xầm xì từ phía những nữ sĩ quan hải quân Hoa Kỳ. Họ nói rằng <i>&#8220;Không được. Áo dài Việt Nam chỉ để cho phụ nữ Việt Nam mặc. Cô Dianne mặc như thế này là xúc phạm đến văn hóa của người ta&#133;&#8221;</i> Cánh đàn ông chúng tôi nghe và chỉ cười. Rõ ràng là một sự ganh tị. Ông Nguyên Hân cũng biết: <i>&#8220;đàn bà mà&#133;&#8221;</i><br /><br /><b>Nguyên Hân:</b><i> Dạ, chuyện đàn bà. Nhưng ông đừng kéo tôi vô đây để gặp rắc rối với cái &#8220;cánh đàn bà độc gỉa DCVOnline của chúng tôi thì chết cả nút&#8221;!</i><br /><br /><b>Kỹ sư trưởng Watts:</b><i> Cười&#133; </i>OK! OK! OK! Nói tiếp, thế thì khi tiệc đang giữa chừng, có một phụ nữ người Việt Nam, vợ của một viên chức cao cấp trong đoàn Việt Nam ra dấu cho anh thông ngôn đến gần, và nói cái gì đó. Lại thấy anh ta đi đến nói gì với cô Dianne, cánh đàn ông chúng tôi lấy làm vô cùng ngạc nhiên. Không lẽ cô Dianne mặc áo dài Việt Nam làm người dân địa phương bất bình thật à? Tò mò qúa, Bruce mới đến hỏi nhỏ anh thông ngôn, chứ bà đó nói gì? Anh thông ngôn cho hay, bà ta muốn hỏi: <i>&#8220;Cô Dianne may áo dài ở đâu mà đẹp qúa. Có còn nhớ tên tiệm và tiệm may nằm ở chỗ nào không?&#8221;</i> Chúng tôi cười rũ người ra. Anh thấy đó, một bên là đám phụ nữ Mỹ ganh tị với vẻ đẹp của cô Dianne trong chiếc áo dài rất duyên dáng của Việt Nam, và một bên là người phụ nữ Việt Nam không những không ganh tị mà lại muốn biết chổ nào may mà đẹp thế, có lẽ để đến may sau này. Với tôi, đó là một kỷ niệm vui, đáng nhớ sau chuyện em bé 12 tuổi tôi kể với anh trước đây. Đúng là chuyện đàn bà phải không ông nhà báo?<br /><br /><b>Nguyên Hân:</b><i> Vâng, đó là chuyện đàn bà. Nhưng ông cho tôi miễn góp ý vô chuyện này. <i>&#133; Cười&#133; </i>Câu hỏi cuối cùng, là ông có mua qùa kỷ niệm gì ở Nha Trang?</i><br /><br /><b>Kỹ sư trưởng Watts:</b> Đây. Đây. Hai bức tranh sơn mài. <i>Đứng dậy đến bưng lại gần để khoe, mặt hớn hở...</i><br /><br />
<table width="150" align="left">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/072008/joe-1-150.jpg" width="150" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont">Một trong những món qùa ông Kst Joe Watts mua làm kỷ niệm ở Nha Trang. Hình: Nguyên Hân 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table><b>Nguyên Hân:</b><i> Thành thật cám ơn ông Kỹ sư trưởng, tuy bận rộn nhưng đã dành cho DCVOnline chúng tôi có buổi phỏng vấn ngày hôm nay.</i><br /><br /><b>Kỹ sư trưởng Watts:</b> Cho tôi có lời cuối không? Lời cuối của tôi là chuyến ghé công tác ở Việt Nam lần này là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Khi tàu bắt đầu vào bờ, trước khi tôi có dịp gặp người Việt Nam là tôi đã có dịp ngắm bờ biển Nha Trang, qúa sức đẹp. Tôi đã đi đến tận nơi những bệnh xá và trường học để sửa sang lại cho họ, và đã gặp rất nhiều bệnh nhân Việt Nam, và tôi rất có cảm tình với họ. Tôi muốn làm nhiều hơn nữa cho họ trong những lần tới. <br /><br />Nếu lần tới có dịp về lại công tác ở Việt Nam như Kỹ sư trưởng của USNS Mercy, tôi xin mời ông Nguyên Hân đi cùng với chúng tôi.<br /><br /><b>Nguyên Hân:</b><i> Dạ, cám ơn ông. Để tôi xin phép vợ tôi trước. Chừng nào có VISA vợ cấp, tôi sẽ cho ông hay sau.</i><br /><br /><b>Kỹ sư trưởng Watts:</b><i> Ngã mặt cười dài ... đưa hai tay vuốt cái đầu sói&#133; </i>Vậy thì chắc là &#133; kiếp sau!<br /><br /><br />© DCVOnline</div></font>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Phỏng vấn Thuyền trưởng USNS Mercy</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/nguyen-han-hna/2008/07/phng_vn_thuyn_trng_usns.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2008:/nguyen-han-hna//13.729</id>

    <published>2008-07-11T06:57:54Z</published>
    <updated>2008-07-11T07:13:21Z</updated>

    <summary> DCVOnline - Phỏng vấn Nguyên Hân: Chào thuyền trưởng Wiley. Xin ông vui lòng cho độc gỉa DCVOnline biết cảm nhận của ông khi tàu ghé vào làm việc ở Nha Trang. Thuyền trưởng &amp;#8220;Bob&amp;#8221; WileyThuyền trưởng Wiley: Tôi...</summary>
    <author>
        <name>Nguyen Han</name>
        
    </author>
    
        <category term="News" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.dcvblogs.com/nguyen-han-hna/">
        <![CDATA[<p align="justify"><font class="content2"><a href="http://www.dcvonline.net/php/banners.php?op=click&amp;bid=22" target="_blank"><strong></strong></a>
<div class="content2" align="justify"><strong>DCVOnline</strong> - <i>Phỏng vấn</i><br /><br />
<div></div>
<blockquote></blockquote><b>Nguyên Hân:</b> <i>Chào thuyền trưởng Wiley. Xin ông vui lòng cho độc gỉa DCVOnline biết cảm nhận của ông khi tàu ghé vào làm việc ở Nha Trang.</i><br /><br />
<table style="WIDTH: 123px; HEIGHT: 121px" width="123" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><img style="WIDTH: 128px; HEIGHT: 86px" height="91" alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/072008/wiley-1.jpg" width="150" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont"><font style="FONT-SIZE: 0.8em">Thuyền trưởng &#8220;Bob&#8221; Wiley</font></td></tr></tbody></table><b>Thuyền trưởng Wiley:</b> Tôi tin rằng qua Chiến dịch Nụ Cười năm nay, chúng ta đã đi một bước nữa - một bước thật dài - trong mối quan quan hệ giữa hai nước ngày càng gần gũi hơn. Chúng tôi lấy làm sung sướng đã có dịp làm việc với các đối tác Việt Nam và giúp đỡ cho các bệnh nhân Việt Nam đang cần chăm sóc sức khỏe ở vùng Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa.<br /></font></div>]]>
        <![CDATA[<p align="justify"><font class="bigtitle"><strong>Phỏng vấn Thuyền trưởng USNS Mercy</strong></font></p>
<p align="justify"><font class="content2"><a href="http://www.dcvonline.net/php/banners.php?op=click&amp;bid=22" target="_blank"><strong></strong></a>
<div class="content2" align="justify"><strong>DCVOnline</strong> - <i>Phỏng vấn</i><br /><br /><font class="storycat">DCVOnline phỏng vấn thuyền trưởng tàu bệnh viện USNS Mercy công tác nhân đạo ở Nha Trang, Việt Nam</font><br /><br /></div>
<blockquote>
<div align="justify"><b>DCVOnline:</b> Như đã đưa tin, <a href="http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=5148"><i>tàu bệnh viện của hải quân Hoa Kỳ đến Nha Trang,</i></a> Việt Nam mười một ngày để khám và chữa bệnh cho người dân địa phương trong chiến dịch Công tác Thái Bình Dương 2008 cuối tháng Sáu vừa qua. Đặc biệt năm nay, Chiến Dịch Nụ Cười 2008 (Operation Smile) đã thực hiện nhiều ca mổ ngay trên tàu cho các trẻ em bị dị tật bẩm sinh ở mặt .<br /><br />News Editor của DCVOnline có dịp &#8220;trà đàm&#8221; với Thuyền trưởng Robert T. Wiley và Kỹ sư trưởng Joseph Watts của tàu bệnh viện USNS Mercy. Câu chuyện trong buổi trà đàm này không những chỉ nhằm trình bày lại những hoạt động của USNS Mercy ở Nha Trang mà còn là những mẩu chuyện đời thường, rất thường, của hai sĩ quan cao cấp nhất của tàu trong thời gian công tác ở Nha Trang.<br /><br />Mời bạn đọc theo dõi cuộc phỏng vấn, trò chuyện giữa Thuyền trưởng Wiley, Kỹ sư trưởng Watts và Nguyên Hân.<br /><br />
<table width="400" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/072008/mercy.jpg" width="400" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="ghichu">USNS Mercy<br />Nguồn: mercycaptain.blogspot.com 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table></div></blockquote>
<div></div>
<blockquote></blockquote>
<div class="content2" align="justify"><br /><b>Nguyên Hân:</b> <i>Chào thuyền trưởng Wiley. Xin ông vui lòng cho độc gỉa DCVOnline biết cảm nhận của ông khi tàu ghé vào làm việc ở Nha Trang.</i><br /><br />
<table width="150" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/072008/wiley-1.jpg" width="150" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont">Thuyền trưởng &#8220;Bob&#8221; Wiley của USNS MERCY. Nguồn: Bob Wiley</td></tr></tbody></table><b>Thuyền trưởng Wiley:</b> Tôi tin rằng qua Chiến dịch Nụ Cười năm nay, chúng ta đã đi một bước nữa - một bước thật dài - trong mối quan quan hệ giữa hai nước ngày càng gần gũi hơn. Chúng tôi lấy làm sung sướng đã có dịp làm việc với các đối tác Việt Nam và giúp đỡ cho các bệnh nhân Việt Nam đang cần chăm sóc sức khỏe ở vùng Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa.<br /><br /><b>Nguyên Hân:</b> <i>Xin ông vắn tắt những công tác chính của USNS Mercy ở Nha Trang lần này?</i><br /><br /><b>Thuyền trưởng Wiley:</b> Chúng tôi có sáu chương trình để làm việc với chính quyền sở tại: 1. Khám, Chữa bệnh và Mổ ngay trên tàu, 2. Chương trình Trợ giúp Dân sự Y Nha khoa, 3. Chương trình Trợ giúp Dân sự Kỹ thuật, 4. Chương trình Trợ giúp Thú y, 5. Chương trình Trao đổi Chuyên đề giữa các chuyên gia, và 6. Chương trình Phát triển Quan hệ Cộng đồng. Ở Việt Nam, thì chương trình thứ 4 về Thú y, chúng tôi không thực hiện, vì phía Việt Nam không yêu cầu. Trong những chương trình trên thì chương trình Khám, Chữa bệnh và Mổ ngay trên tàu (On-board Surgical, medical, and diagnostic care) là mạnh mẽ nhất, vì điểm mạnh là tàu có 12 phòng mổ, có ngân hàng huyết, CT scanner, phòng cấp cứu hồi sức (ICU)&#133;<br /><br /><b>Nguyên Hân:</b> <i>Lúc đầu chúng tôi chỉ muốn hỏi vắn tắt, nhưng bây giờ &#8220;có sự đổi ý&#8221;, xin ông nói thêm về những công tác này.</i><br /><br /><b>Thuyền trưởng Wiley:</b> <i>(Cười)</i>&#133; Chúng tôi lúc đầu dự trù mổ 300 trường hợp ở Nha Trang, nhưng cuối cùng chỉ thực hiện được 234 ca. Một phần ba trong số này là các trẻ em bị bệnh sứt hàm ếch, hoặc vòm họng. Bên cạnh đó, có những ca mổ kéo màn mắt (cataract), mổ lấy bướu u nan buồng trứng, mổ lấy tử cung, mổ cắt bỏ túi mật, mổ thoát vị bẹn cho các em trai vị thành niên. <br /><br />Như tôi trình bày, chương trình thứ hai là Chương trình Giúp đỡ Dân sự Y và Nha khoa (Medical and Dental Civil Assistance Projects) là tiếp cận với nhiều bệnh nhân nhất. Chúng tôi có hai nhóm MEDCAP và DENCAP khác nhau vào bờ làm việc hằng ngày. Mỗi nhóm có khoảng 35 đến 50 bác sĩ, nha sĩ, y tá, chuyên viên y tế, cứ mỗi sáng là họ rời tàu đến các bệnh xá hay trường học để làm việc, nghĩa là khám và chữa bệnh miễn phí cho người dân, riêng về nha khoa thì thường là nhổ răng. Trung bình mỗi nhóm khám khoảng 500 bệnh nhân mỗi ngày. Ngoài ra, chúng tôi còn gởi những chuyên viên phòng dịch đến làm việc với chuyên viên y tế địa phương để trao đổi kinh nghiệm và giúp hướng dẫn họ về những vấn đề y tế cộng đồng.<br /><br />Chương trình Trao đổi giữa các chuyên gia, căn bản là chuyên viên y tế từ tàu đến các bệnh xá và bệnh viện ở địa phương để huấn luyện nhân viên y tế địa phương, cũng như gởi nhân viên kỹ thuật đến sửa chữa một số trang thiết bị y khoa ở bệnh viện địa phương bị hỏng và đồng thời huấn luyện họ sự bảo trì máy móc y khoa. <br /><br /><b>Nguyên Hân:</b> <i>Chương trình nào theo ông thuyền trưởng là &#8220;ăn khách&#8221; nhất?</i><br /><br /><b>Thuyền trưởng Wiley:</b> Chương trình thứ sáu Phát triển Cộng đồng là chương trình sinh động và ăn khách nhất. Vì bên cạnh những công tác nhân đạo và từ thiện là sự kết nối giữa con người - người Mỹ và người Việt Nam, và Chương trình Phát triển Cộng đồng nhắm vào mục đích này. Đã có những cuộc đấu bóng đá giữa thủy thủ đoàn và người dân địa phương thật là vui, hoặc thủy thủ đoàn tình nguyện đi sơn trường học, sửa trung tâm dành cho trẻ em mồ côi, xây hồ nước dự trữ cho các em. Nhưng cái ăn tiền nhất, vâng cái lôi cuốn khán gỉa nhiều nhất là màn trình diễn nhạc ở những trường học hoặc bệnh xá này. Sao? Cái gì làm ông Nguyên Hân cười? Vâng, USNS Mercy có ban quân nhạc Pacific Fleet Band đi theo, nói cho anh biết lần nào ban nhạc này trình diễn là cũng thu hút vô số người, đặc biệt là qúy vị khán gỉa con nít&#133;<br /><br />
<table width="400" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/072008/mercy-8.jpg" width="400" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont">Nha Trang, Việt Nam hôm 26 tháng Sáu: Hình chụp Bác sĩ Nha khoa Viet Tran Trung, phải, một người làm việc thiện nguyện cho NGO East Meets West Foundation, và anh John Chan, của đại học California đang chữa cho bệnh nhân. Nguồn: U.S. Navy phots by Mass Communication Specialist 3rd Class Joshua Valcarcel 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table><b>Nguyên Hân:</b> <i>Hình như ông quên đề cập đến Chương trình Trợ giúp Dân sự Kỹ thuật?</i><br /><br /><b>Thuyền trưởng Wiley:</b> Ồ, Chương trình này do công binh của hải quân Hoa Kỳ (Seabees) và Ban Kỹ thuật tàu Mercy đảm trách. Căn bản là đi sửa trường học và bệnh xá. Năm này chúng tôi có sáu dự án để hoàn tất. Và cũng rất may mắn là năm nay có công binh của Úc Đại Lợi (Australia) đi theo tàu và phối hợp làm việc với chúng tôi trong những dự án này.<br /><br /><b>Nguyên Hân:</b> <i>Những bệnh xá hay trường học nào mà phái đoàn nhân viên tàu Mercy đến làm việc ở Nha Trang và vùng phụ cận? Và kết qủa cuối cùng?</i><br /><br /><b>Thuyền trưởng Wiley:</b> Đó là bệnh xá Điện Hòa, bệnh xá Diễn Điền, bệnh xá Vĩnh Trung, ngoài ra là trại trẻ em mồ côi Ninh Hòa, và Trung tâm Giáo Dục và Cai nghiện (Rehab) Khánh Hòa.<br /><br />Nói tóm tắt, phái đoàn của USNS Mercy đã thực hiện được 234 ca mổ, khám và cho thuốc 11,576 bệnh nhân, đã hoàn thành sửa chữa ba bệnh xá, một trung tâm Giáp dục và Cai nghiện, và một trung tâm trẻ em mồ côi. Ngoài ra, đoàn kỹ thuật viên của tàu cũng sửa chữa một số dụng cụ, trang thiết bị y khoa ở các bệnh viện địa phương và những máy móc này đã được hoạt động trở lại bình thường, tổng trị gía của những máy móc này được đánh gía khoảng chừng 300.000 đô-la. <br /><br /><b>Nguyên Hân:</b> <i>Bây giờ xin hỏi chuyện đời tư của thuyền trưởng kiêm thủy thủ Wiley. Ông có thời gian xuống phố trong thời gian ở Nha Trang?</i><br /><br /><b>Thuyền trưởng Wiley:</b> Rất ít, vì qúa bận rộn trên tàu. Tiếp khách, đặc biệt là các viên chức nhà nước cũng là một phần nghi lễ, nên tôi rất bận. Tuy nhiên, tôi cũng có dịp xuống phố đi &#8220;thăm dân cho biết sự tình.&#8221;<br /><br /><b>Nguyên Hân:</b> <i>Ông thấy thế nào?</i><br /><br /><b>Thuyền trưởng Wiley:</b> Rất tương phản. Ở vùng đã phát triển thì khách sạn, cao ốc rất đẹp, tân thời như ở Singapore, Hong Kong... , nhưng chỉ đi xa ra ngoài chút xíu là nhà cửa lụp xụp tồi tàn. Nó tương phản đến độ làm tôi liên tưởng đến cảnh bên này đường rầy xe lửa là một cảnh đời giàu có, sung túc và chỉ ngay bên kia đường rầy là một cảnh đời nghèo nàn khốn khó.<br /><br />
<table width="450" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/072008/Vietnam-Wiley.jpg" width="450" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont">Hình chụp các viên chức chính phủ Việt Nam chào tạm biệt Captain Bill Kearns, Chỉ huy trưởng Chuyến Công tác này; Captain Bob Wiley, Thuyền trưởng USNS Mercy; và Captain Jim Rice, Chỉ huy trưởng Cơ sở Điều trị Quân đội. Hình do Captain Wiley gởi cho DCVOnline. 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table><br /><b>Nguyên Hân:</b> <i>Vâng. Thế thì về phương diện làm việc. Ông nhận thấy các đối tác người Việt Nam và của chính quyền Việt Nam như thế nào?</i><br /><br /><b>Thuyền trưởng Wiley:</b> Ở cấp địa phương, thì họ làm việc với chúng tôi rất tốt, rất hợp tác với nhau để làm việc có kết qủa như mình mong muốn. Nhưng ở cấp cao hơn thì &#133; quan liêu hết biết. Làm như là chuyện của ai đâu. Không ai đứng ra giải quyết vấn đề một cách dứt khoát cho công việc có thể tiếp tục mà cứ chạy vòng vòng&#133; <i>(cười)</i>. Ô, luôn tiện nói đến chuyện này, tôi muốn nói là đã có một số bác sĩ Việt Nam xuống tàu làm việc cùng chúng tôi trong công tác chữa bệnh. Đặc biệt là có một bác sĩ chuyên khoa mắt ở bệnh viện Mắt Nha Trang đây, tôi nghe các bác sĩ trên tàu khen anh ta hết sức. Họ bảo tay nghề anh bác sĩ Việt Nam này giỏi thuộc loại đẳng cấp quốc tế và họ rất phục.<br /><br />Tôi rất mong muốn trong chuyến trở lại năm tới sẽ có nhiều chuyên viên y tế Việt Nam hợp tác cùng chúng tôi hơn. Đã có một viên chức cao cấp của Việt Nam hứa với chúng tôi là sẽ tăng cường sự cộng tác của các chuyên viên y tế Việt Nam cho lần sau.<br /><br /><b>Nguyên Hân:</b> <i>Điều gì làm ông nhớ nhất sau những ngày ở Nha Trang?</i><br /><br /><b>Thuyền trưởng Wiley:</b> Nhớ gì nhất? Đó là những nụ cười rạng rỡ của các em bé bị sứt môi, sứt vòm họng sau khi mổ, lần đầu tiên thấy miệng của mình trở nên &#8220;lạ lẫm&#8221; không còn toang hoát nữa như trước đây, sau ca mổ, và những giọt nước mắt hân hoan trên khuôn mặt của cha mẹ em bé. <br /><br />
<table width="120" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/072008/Wiley-120.jpg" width="120" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont">Thuyền trưởng "Bob" Wiley với chiếc nón lá Việt Nam mua từ Nha Trang. Hình do Nguyên Hân chụp, và được thu nhỏ lại theo ... yêu cầu của Capt. Wiley. 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table><b>Nguyên Hân:</b> <i>Vâng, cám ơn ông. Chúng tôi cũng đang thấy sự hân hoan đó trên khuôn mặt của ông bây giờ đây. Sự hân hoan cho một công tác nhân đạo được thành công mỹ mãn. Câu hỏi cuối cùng, ông có mua qùa gì ở Việt Nam làm kỹ niệm?</i><br /><br /><b>Thuyền trưởng Wiley:</b> <i>Cười lớn&#133;</i> Có, có. Chờ chút. <i>Và ông đi lấy khoe chiếc nón lá Việt Nam mua ở Nha Trang. Ông đội chiến nón lá lên đầu, cười híp mắt...</i><br /><br /><b>Nguyên Hân:</b> <i>Thuyền trưởng Wiley, ông trông rất &#8220;đẹp&#8221; trong chiếc nón lá này. Ông không cho chúng tôi cũng chụp tấm hình này để chia sẻ với bạn đọc DCVOnline trên toàn cầu. Rất cảm ơn ông dù bận rộn, nhưng đã bỏ thì giờ &#8220;trà đàm&#8221; với DCVOnline.</i><br /><br /><br /><br />© DCVOnline</div><br /><br />
<hr align="left" width="50%" size="1">

<div class="content" align="justify"><b>Chú:</b><br /></b><br />(<b>1</b>) Captain Wiley có trang blog riêng. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về chuyến hải hành <i>Operation Smile 2008</i> tại <a href="http://mercycaptain.blogspot.com/" target="new">Skipper's Scrivenings</a>.</font><br />(<b>2</b>) Mời bạn đọc đón xem phần <i><b>Phỏng vấn Kỹ sư trưởng của USNS Mercy</b></i> vào ngày mốt.<br /></div>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Hoa Kỳ và Việt Nam xích lại gần nhau hơn</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/nguyen-han-hna/2008/07/hoa_k_va_vit_nam_xich_li_gn_nh.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2008:/nguyen-han-hna//13.730</id>

    <published>2008-07-10T07:09:20Z</published>
    <updated>2008-07-11T07:12:41Z</updated>

    <summary> The Orange County Register - Phan Tường Vi chuyển ngữHoa Kỳ và Việt Nam xích lại gần nhau hơnĐã có những cuộc biểu tình phản đối xảy ra ở bên ngoài tòa Bạch Cung hôm thứ Ba ngày 24...</summary>
    <author>
        <name>Nguyen Han</name>
        
    </author>
    
        <category term="Editorial - Point of View" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.dcvblogs.com/nguyen-han-hna/">
        <![CDATA[<p align="justify"><font class="content2"><a href="http://www.dcvonline.net/php/banners.php?op=click&amp;bid=21" target="_blank"></a>
<div class="content2" align="justify"><b>The Orange County Register</b> - <i>Phan Tường Vi chuyển ngữ</i><br /><br /><font class="storycat">Hoa Kỳ và Việt Nam xích lại gần nhau hơn</font><br /><br />Đã có những cuộc biểu tình phản đối xảy ra ở bên ngoài tòa Bạch Cung hôm thứ Ba ngày 24 tháng Sáu khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Tổng thống Bush ở bên trong... Nó giúp để nhắc cho những nhà lãnh đạo Việt Nam đừng quên là người dân đang dè chừng và theo dõi họ...<br /><br />
<table width="300" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img style="WIDTH: 125px; HEIGHT: 120px" height="310" alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/072008/vietnam.jpg" width="300" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="ghichu"><font style="FONT-SIZE: 0.8em">Việt Nam 2008</a><br />Nguồn: DCVOnline </font></td></tr></tbody></table>Những người Mỹ gốc Việt Nam và những người công dân Mỹ khác họ than phiền là đúng, họ hành xử trong chức năng như những người công dân, về những khuyết điểm vẫn đang còn vấp phải của nhà nước Việt Nam. Nhưng phát triển mậu dịch và những mối quan hệ khác là một cách để áp lực một cách có hiệu qủa lên chế độ cộng sản này để bắt họ phải nới sự kiểm soát ra.</div></font>]]>
        <![CDATA[<p align="justify"><font class="bigtitle"><strong>Hoa Kỳ và Việt Nam xích lại gần nhau hơn</strong></font></p>
<p align="justify"><font class="content2"><a href="http://www.dcvonline.net/php/banners.php?op=click&amp;bid=21" target="_blank"></a>
<div class="content2" align="justify"><b>The Orange County Register</b> - <i>Phan Tường Vi chuyển ngữ</i><br /><br />Đã có những cuộc biểu tình phản đối xảy ra ở bên ngoài tòa Bạch Cung hôm thứ Ba ngày 24 tháng Sáu khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Tổng thống Bush ở bên trong, và họ biểu tình là phải. Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam còn khuya mới có được một hồ sơ nhân quyền khả dĩ chấp nhận được và đặc biệt là về mặt tự do tôn giáo. Nó giúp để nhắc cho những nhà lãnh đạo Việt Nam đừng quên là người dân đang dè chừng và theo dõi họ. Tuy nhiên, nó cũng đúng khi Tổng thống Bush gặp ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng ở Văn phòng Bầu dục để nói về những quan hệ đang xích lại gần nhau giữa hai nước.<br /><br />Thay vì cứng rắn hơn một chút thì Tổng thống Bush có vẽ hơi hân hoan về những tiến bộ nhỏ nhoi như những bước đi của con trẻ khi Việt Nam bước vào con đường cho phép tự do tôn giáo cởi mở hơn trước đây chút chút. Cuối cùng rồi nhà nước cũng kiểm soát tôn giáo trong cái đất nước đa số là Phật tử, và ngay khi cả sự kiểm soát của ông nhà nước có nới đi một chút để cho phép nhiều tôn giáo hơn đăng ký hoạt động, thì cũng đừng quên đó là con đường còn xa diệu vợi khi nghĩ rằng nhà nước này sẽ buông tay không còn kiểm soát gì nữa cả những hoạt động hay hành đạo của các tôn giáo.<br /><br />
<table width="300" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/072008/vietnam.jpg" width="300" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="ghichu">Việt Nam 2008</a><br />Nguồn: DCVOnline 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table>Mặc dù Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hai năm trước đây đã lấy Việt Nam ra khỏi danh sách các nước vi phạm tự do tín ngưỡng, Ủy ban theo dõi Tự do Tôn giáo trên Thế giới của Hoa Kỳ, một tổ chức độc lập có hợp đồng làm việc cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đã kêu gọi Bộ Ngoại giao bỏ Việt Nam vào lại danh sách này.<br /><br />Trong lúc nó là điều chính đáng cho những nhà lãnh đạo Hoa Kỳ kêu gọi những nhà lãnh đạo của các nước khác hãy tôn trọng tự do cho người dân hơn, thì trong hệ thống quan hệ thế giới, đó không phải là công việc của chính phủ Hoa Kỳ đi bắt buộc các nước khác phải theo cho được những tiêu chuẩn nào đó họ đề ra, và hầu hết những nỗ lực để làm cho được chuyện này là phải trả một gía qúa đắt đỏ và kết qủa lại kém hiệu qủa hơn là người ta mong đợi. Trong cái thế giới ngoại giao nhạy cảm, công nhận một điều gì đó không có nghĩa là Con Dấu Chấp Thuận Một Công Việc Quản Trị Tốt cho một chế độ nào đó; nếu như thế và đồng thời những tiêu chuẩn (kiểu Mỹ) này được áp đặt một cách khắt khe thì có lẽ chúng ta (Hoa Kỳ) không có mối quan hệ ngoại giao nào với hơn cả chục nước khác. <br /><br />Công nhận có tính cách ngoại giao chỉ đơn giản là thừa nhận rằng một chính phủ nào đó, theo cả hai nghĩa may mắn lẫn rủi ro, đang kiểm soát một cách hiệu qủa một phần của một lãnh vực nào đó.<br /><br />Đó cũng là trường hợp cho phép mậu dịch với những nước khác là một trong những con đường tốt đẹp nhất để thúc đẩy tự do, mặc dầu tốc độ của tiến trình đó (hãy nhìn Trung Quốc) có thể bị ngập ngừng, khập khiễng và khó mà tiên đoán được. Nhưng mậu dịch, mặc dầu lúc khởi đầu nó bị nhà nước kiểm soát ngặt nghèo, cũng giúp mở rộng ra những nước vốn từng bị cô lập với thế giới bên ngoài và cuối cùng rồi thì nó sẽ phá vỡ hoàn toàn sự kiểm soát của nhà nước.<br /><br />Những người Mỹ gốc Việt Nam và những người công dân Mỹ khác họ than phiền là đúng, họ hành xử trong chức năng như những người công dân, về những khuyết điểm vẫn đang còn vấp phải của nhà nước Việt Nam. Nhưng phát triển mậu dịch và những mối quan hệ khác là một cách để áp lực một cách có hiệu qủa lên chế độ cộng sản này để bắt họ phải nới sự kiểm soát ra.<br /><br />© DCVOnline</div><br />
<hr align="left" width="50%" size="1">

<div class="content" align="left"><b>Nguồn:<br /></b><br />(<b>1</b>) <a href="http://www.desertdispatch.com/opinion/state_3709___article.html/countries_vietnam.html" target="new"><i>U.S., Vietnam draw closer.</i><a> The Orange County Register, 30 June 2008<br /></a></div></font>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Geisha, ngày trở lại</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/nguyen-han-hna/2008/07/geisha_ngay_tr_li.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2008:/nguyen-han-hna//13.731</id>

    <published>2008-07-08T07:40:14Z</published>
    <updated>2008-07-11T07:45:05Z</updated>

    <summary> Nguyên HânSau gần mấy thập kỷ gần như dần chìm vào quên lãng theo thời gian; giờ đây, các nàng geisha của Nhật Bản bỗng hồi sinh và lừng lững trở lại với cuộc đời. Geisha thời đại a-còng...</summary>
    <author>
        <name>Nguyen Han</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.dcvblogs.com/nguyen-han-hna/">
        <![CDATA[<p align="justify"><font class="content2"><a href="http://www.dcvonline.net/php/banners.php?op=click&amp;bid=22" target="_blank"></a>
<div class="content2" align="justify"><b>Nguyên Hân</b><br /><br />Sau gần mấy thập kỷ gần như dần chìm vào quên lãng theo thời gian; giờ đây, các nàng geisha của Nhật Bản bỗng <i>hồi sinh</i> và <i>lừng lững</i> trở lại với cuộc đời.<br /><br />
<table style="WIDTH: 178px; HEIGHT: 82px" width="178" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img style="WIDTH: 53px; HEIGHT: 67px" height="276" alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/062008/geisha-1.jpg" width="300" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont">
<p><font style="FONT-SIZE: 0.8em">Geisha thời đại a-còng (@)</font></p></td></tr></tbody></table>Gía một bữa ăn với sự có mặt và giúp giải trí của geisha khoảng chừng 1.000 đô-la cho mỗi đầu người. Các bạn đọc DCVOnline, nếu qúy vị có dịp "cọ sát thực tế với các nàng geisha" trong chuyến đi xứ Phù Tang lần tới, xin vui lòng chia sẻ cảm nhận của qúy vị với các bạn đọc DCVOnline khác trên toàn cầu. </div></font>]]>
        <![CDATA[<p align="justify"><font class="content2"><a href="http://www.dcvonline.net/php/banners.php?op=click&amp;bid=22" target="_blank"></a>
<div class="content2" align="justify"><b>Nguyên Hân</b><br /><br /><font class="storycat">Geisha, ngày trở lại của các nàng</font><br /><br />Sự sống lại của geisha chủ yếu là do lòng ưa chuộng những nghệ thuật truyền thống cổ xưa mới hồi sinh gần đây cũng như báo chí và mạng internet đã giúp tạo điều kiện kết nối giữa geisha và những người yêu mến họ.<br /><br />Sau gần mấy thập kỷ gần như dần chìm vào quên lãng theo thời gian; giờ đây, các nàng geisha của Nhật Bản bỗng <i>hồi sinh</i> và <i>lừng lững</i> trở lại với cuộc đời.<br /><br />Theo báo Guardian tường thuật, con số những người đang trong giai đoạn được huấn luyện để trở thành geisha, gọi là &#8220;maiko&#8221;, đã lên đến 100, là con số cao nhất của cố đô Kyoto trong 40 năm vừa qua.<br /><br />Ở thời hoàng kim, con số geisha đã từng lên đến 80.000 người trong năm 1928, nhưng hiện giờ đây, chỉ còn lại khoảng 1.000 người. Mất cảm hứng với nghệ thuật có tính truyền thống này và sự ra đời của karaoke cũng như những dạng giải trí bình dân khác là những lý do đã làm giảm nhu cầu thưởng thức geisha.<br /><br />Nghề geisha xưa nay hoạt động chính ở vùng cố đô Kyoto nhưng người ta có thể tìm thấy geisha trong những khu vực khác như Đông Kinh (Tokyo) và thành phố nghỉ mát ở Atami, phía tây thành phố Đông Kinh.<br /><br />
<table width="300" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/062008/geisha-1.jpg" width="300" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont">Geisha thời đại a-còng (@) không những chỉ phải biết đàn ca múa hát xướng âm nhạc truyền thống của Nhật Bản, mà còn cần phải biết chit-chat, bờ-lốc, lướt mạng và nắm vững chuyện thời cuộc thị trường chứng khoán, địa ốc, gía dầu cơm gạo mắm muối... để hầu chuyện cùng khách của mình. Đừng tưởng dễ ăn! Nguồn: Reuters 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table>Nhiều chuyên gia tin rằng làn sóng các cô gái trẻ đi vào &#8220;thế giới nổi trôi&#8221; này trong thời gian gần đây, một thế giới của lễ trà và trà đạo, trình diễn nghệ thuật và ngay cả sự tán tỉnh lẵng lơ của khách phản ảnh sự hồi sinh gồm cả sự kính trọng và ưa chuộng của người Nhật dành cho văn hóa truyền thống này của họ.<br /><br />Có một sự biến đổi hơi tân thời chút so với nghề geisha của thời Edo bốn thế kỷ về trước (1603-1867) - nghĩa là các nàng geisha thời a-còng (@) phải học hỏi hằng ngày để biết kết hợp hài hòa những nghệ thuật truyền thống Nhật Bản với nghi lễ tân thời là &#8220;bờ-lốc&#8221; trên những máy điện toán xách tay (laptop) của mình. <br /><br />Sự giới thiệu qua báo chí chưa từng thấy trước đây và sự chào đón muộn màng của mạng internet ở những trà quán ở năm khu phố có geisha ở Kyoto cũng đã giúp cho khách biết nghề giải trí này vẫn còn hoạt động và từ đó sự thích thưởng thức của khách tăng lên không ngờ.<br /><br /><i>&#8220;Ngày xưa, người ta biết đến geisha qua sự giới thiệu, nhưng ngày nay người ta dựa vào internet để lấy tin tức,&#8221;</i> theo ông Kyoko Ashara, một chuyên gia về geisha và cũng là một tác gỉa đã từng viết về đề tài này.<br /><br /><i>&#8220;Khu vực Miyagawa-cho tự giới thiệu về mình trên mạng. Họ bây giờ làm ăn uyển chuyển hơn những khu vực có geisha truyền thống, họ muốn khách được vui, thoải mái - và sự quảng cáo trên mạng làm được việc, mang đến cho họ kết qủa mong muốn,&#8221;</i> ông Kyoko Aihara ám chỉ đến một xóm đan chằng chịt những con đường hẹp lót đá với những căn nhà gỗ nằm ở trung tâm Kyoto.<br /><br />Một tác gỉa khác viết về geisha, ông Lesley Downer, cho là <i>&#8220;những mạng internet về trà quán và đơn xin được nhận vào huấn luyện maiko trên mạng đóng một phần trong chuyện ưa chuộng tự phát này,&#8221;</i> theo tờ Guardian.<br /><br />Nhiều người, trong đó có cô geisha Komomo (Tiểu Đào) 23 tuổi, nói rằng thế giới geisha cần mở rộng ra hơn nữa, và họ cho rằng internet là chìa khóa lý tưởng cho mục đích này.<br /><br />Cô Tiểu Đào Komomo trở thành một geisha khi cô khám phá trang mạng được thành lập bởi Koito, một geisha ở Tokyo mà cũng là người làm chủ một tiệm geisha (okiya) ở Tokyo.<br /><br />Koito, người huấn luyện Komomo, đã cho sửa sang và biến tầng trệt căn nhà geisha của mình thành một tửu quán nơi khách có thể gặp geisha và vẫn được phục vụ với gía tương đối rẽ. <i>&#8220;Lịch sử đang thay đổi, nên nếu quý vị cứ tiếp tục cung cấp cho khách hàng một dịch vụ không có gì mới lạ, nó không tốt,&#8221;</i> cô ta nói: <i>&#8220;Cái nhu cầu phục vụ qúy vị đang cung cấp phải hợp với khẩu vị của thời mình đang sống. Chúng tôi cần cung cấp những điều mà thế giới (ngày nay) cần. Nếu họ không cần chúng tôi nữa, tất cả những gì chúng tôi có thể làm được là &#133; bấm nút biến.&#8221;</i><br /><br /><br /><b>Ngày dài thật dài cho những nàng maiko</b><br /><br />Một ngày điển hình cho cô Miehina, 20 tuổi, một maiko, là người đang được huấn luyện để trở thành geisha trong tương lai. Thời gian huấn luyện bắt đầu lúc 8 giờ rưỡi sáng. Cô ta ăn điểm tâm nhẹ và đọc báo để có kiến thức &#8220;thế giới quanh ta&#8221; bởi vì một vài khách thích nói chuyện thời sự.<br /><br />Mấy giờ tiếp theo đó là học đàn 3 dây shamisen và những nhạc cụ khác, học hát và múa, lễ trà và nghệ thuật nói chuyện với khách một cách lịch sự.<br /><br />Sau giờ ăn trưa, cô Miehina bắt đầu chuẩn bị cho buổi tối, theo Guardian. Khoảng thời gian dành cho trang điểm có thể mất một giờ đồng hồ, sau đó cô ta sẽ được &#8220;cuốn chiếu&#8221; - lớp này xong qua lớp khác - trong một kimono mà cùng với tóc tai, và đồ &#8220;phụ tùng lỉnh kĩnh&#8221;, nặng nhiều kí-lô là chuyện thường.<br /><br />Sau khi trang điểm, những nàng geisha có khuôn mặt như mặt nạ sau lớp phấn bột, nhìn vào trông như vô cảm với vẻ đẹp lạnh lùng. Thường thì màu đỏ và đen được dùng cho mắt và lông mày, và đỏ tươi cho màu môi. Theo truyền thống, răng được nhuộm đen, nhưng điều này đã từ từ bị bỏ đi trong thế kỷ thứ 19. Một phần của trang điểm là mái tóc gỉa và kiểu tóc cũng như những trang trí nếu khách tinh ý có thể phân biệt được ai là "maiko" đang học nghề và ai là "geisha" chuyên nghiệp. <br /><br />Những buổi tiếp khách của cô bắt đầu lúc 6 giờ chiều và cô ta phải trở về lại nhà trọ của cô lúc nữa đêm.<br /><br />Ít khi cô ta ngủ trước ba giờ sáng. Cô ta có hai Chủ Nhật nghỉ trong một tháng. Với ba năm huấn luyện ròng rã, cô Miehina giờ đây chỉ còn vài ba tháng nữa để trở thành một geisha chuyên nghiệp.<br /><br /><br /><b>Được huấn luyện để giải trí khách &#8220;kiểu Geisha&#8221; - Đừng tưởng bở!</b><br /><br />Geisha là những người phụ nữ biết chiêu đãi khách ở Nhật Bản qua đàn, múa và hát theo nhạc cổ truyền ở những buổi party, ăn tối và gặp gỡ hay hội họp ở trà quán hay nhà hàng.<br /><br />
<table width="300" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/062008/geisha-3-300.jpg" width="300" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont">Y phục sặc sỡ và khuôn mặt được trang điểm như sáp trắng của một maiko, là một người đang trong thời gian được huấn luyện để trở thành geisha, qúa lạ lùng và đầy lôi cuốn khách ngoại quốc. Nhiều du khách đã sẵn sàng bỏ ra "cả xứ tiền" chỉ để được trang điểm, mặc y phục của geisha và chụp một tấm hình kỷ niệm ... để đời. Nguồn hình: Janice Tay. 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table>Nghề này bắt đầu xuất hiện vào giữa thời Edo (1602-1867), khi những geisha này phục vụ giải trí cho qúy ông ở khu vực đèn đỏ Yoshiwara ở Tokyo. Cần phải nói rõ là nghề của các geisha là nhằm mục đích giải trí cho khách, được huấn luyện dài hơi, công phu, kỹ càng, chứ không phải là nghề mãi dâm như một số người thường hiểu lầm.<br /><br />Hiện theo luật của Nhật Bản, những cô gái muốn bước chân vào nghề này phải trên 18 tuổi và thời gian huấn luyện thường kéo dài ba năm. Ngoại trừ ở cố đô Kyoto, người muốn học nghề này có thể bắt ở tuổi 15.<br /><br />Trong quá khứ, những nàng geisha thường được người đỡ đầu, hay bảo trợ trả giúp cho tiền phí tổn cho thời gian huấn luyện và y phục cổ truyền kimono vốn đắt đỏ, họ đôi khi trở thành tình nhân hay vợ hầu cho người đỡ đầu mình, nhưng đó là chuyện xưa. Hiện nay thì họ sống một đời sống độc lập với một lợi tức khiêm tốn họ có được.<br /><br />Gía một bữa ăn với sự có mặt và giúp giải trí của geisha khoảng chừng 1.000 đô-la cho mỗi đầu người.<br /><br />Các bạn đọc DCVOnline, nếu qúy vị có dịp "cọ sát thực tế với các nàng geisha" trong chuyến đi xứ Phù Tang lần tới, xin vui lòng chia sẻ cảm nhận của qúy vị với các bạn đọc DCVOnline khác trên toàn cầu. <br /><br />© DCVOnline</div><br />
<hr align="left" width="50%" size="1">

<div class="content" align="left"><b>Nguồn:<br /></b><br />(<b>1</b>) <a href="http://www.straitstimes.com/Asia/Asia/Story/STIStory_251703.html" target="new"><i>Return of the geisha.</i><a> Reuters, 26 June 2008<br />(<b>2</b>) <a href="http://http://www.straitstimes.com/Review/Others/STIStory_252441.html" target="new"><i>Letter from Kyoto: Geisha for a day.</i><a> The Straits Times, by Janice Tay<br /></a></div></font>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Tại sao Việt Nam cần tự do bây giờ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/nguyen-han-hna/2008/06/ti_sao_vit_nam_cn_t_do_bay_gi.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2008:/nguyen-han-hna//13.732</id>

    <published>2008-06-25T07:49:14Z</published>
    <updated>2008-07-11T07:53:33Z</updated>

    <summary> Nguyễn Đan Quế - The New York Post, Nguyên Hân chuyển ngữThế nhưng sự khủng hoảng này lại tạo cho ông Dũng một cơ hội lớn lao: đó là cái cơ may mở toang ra cái hệ thống chính...</summary>
    <author>
        <name>Nguyen Han</name>
        
    </author>
    
        <category term="Editorial - Point of View" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.dcvblogs.com/nguyen-han-hna/">
        <![CDATA[<a href="http://www.dcvonline.net/php/banners.php?op=click&amp;bid=19" target="_blank"></a>
<div class="content2" align="justify"><b>Nguyễn Đan Quế</b> - <i>The New York Post, Nguyên Hân chuyển ngữ</i><br /><br />Thế nhưng sự khủng hoảng này lại tạo cho ông Dũng một cơ hội lớn lao: đó là cái cơ may mở toang ra cái hệ thống chính trị này và đi vào lịch sử như là một nhà cải cách... Và bằng cách mở toang cánh cửa (chính trị) này đi, ông Dũng sẽ giúp người dân Việt Nam đạt được điều mà hằng triệu người dân láng giềng của họ đã có: sự tự do.<br />
<table style="WIDTH: 112px; HEIGHT: 137px" width="112" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img style="WIDTH: 95px; HEIGHT: 111px" height="155" alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/062007/vnus.jpg" width="250" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont"><font style="FONT-SIZE: 0.8em">Cuối cùng thì, Hà Nội cần Hoa Thịnh Đốn hơn Hoa Thịnh Đốn cần Hà Nội.</font></td></tr></tbody></table>Người ta cần gia tăng mậu dịch và sự đầu tư khác để chúng tôi có thể cải thiện hệ thống giáo dục và đưa chúng tôi ra khỏi sự nghèo đói. Nhưng chúng tôi cũng cần những nhà đầu tư nói thẳng ra cái nhu cầu đổi mới để gia tăng sự minh bạch và tính trách nhiệm - và giúp xây dựng một nước Việt Nam dân chủ biết tôn trọng nhân phẩm và nhân quyền của chính người dân họ.</div>]]>
        <![CDATA[<p align="justify"><font class="content2"><a href="http://www.dcvonline.net/php/banners.php?op=click&amp;bid=19" target="_blank"></a>
<div class="content2" align="justify"><b>Nguyễn Đan Quế</b> - <i>The New York Post, Nguyên Hân chuyển ngữ</i><br /><br /><font class="storycat">Ngoài hàng hóa và dịch vụ, Việt Nam cũng cần một thị trường tự do cho quan điểm.</font><br /><br />Những cuộc phản đối chắc chắn sẽ xảy ra quanh cuộc họp giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Bush hôm nay. Ông Dũng rõ ràng sẽ tìm thấy ở đây một sự khuây khỏa khi ra khỏi nước ông: Ở quê nhà, nền kinh tế đang khủng hoảng, với sự bất mãn của quần chúng đang gia tăng.<br /><br />Thế nhưng sự khủng hoảng này lại tạo cho ông Dũng một cơ hội lớn lao: đó là cái cơ may mở toang ra cái hệ thống chính trị này và đi vào lịch sử như là một nhà cải cách.<br /><br />Việt Nam đã và đang hân hoan với sự phát triển mạnh mẽ trong những năm vừa qua, và sự tiếp nhận vào Tổ chức Mậu dịch Quốc tế (WTO) đã đưa Việt Nam vào con đường hội nhập với nền kinh tế toàn cầu một cách vững chắc. Nhưng chiến dịch đổi mới kinh tế (economic renovation) của ông Dũng đang gặp phải trở ngại, khi người dân đang chịu đựng nhiều đau khổ.<br /><br />Lạm phát tăng 25 phần trăm trong tháng Năm, với gía thực phẩm tăng 42 phần trăm cao hơn năm rồi. Thất nghiệp cao. Giá nhiên liệu gia tăng trên toàn thế giới góp phần vào sự khó khăn này - cũng như đồng đô-la Mỹ yếu đi, làm giảm gía trị mãi lực lượng tiền bạc của người Việt Nam sống ở hải ngoại gởi về.<br /><br />
<table width="300" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/062008/dung-bush.jpg" width="300" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont">Thủ tướng Dũng và Tổng thống Bush ở Tòa Bạch Cung: <i>"Làm chi có trăm năm mà đợi, Làm chi có kiếp xưa mà chờ, Con sáo sang sông tha cọng rơm vàng, Người tình gìa ơi, nhớ không?" - Thơ Lưu Trọng Văn.</i> Nguồn hình: Jim Watson, AFP, Getty Images. 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table>Và tất cả những điều này giúp phơi bày một vấn đề lớn hơn - một hệ thống nhà nước quan liêu mang tính trấn áp mà giờ đây là trở lực chính cho sự tiến trình phát triển.<br /><br />Nhà nước tuồng như không thể kiểm soát được sự lạm phát; hệ thống giáo dục không dạy cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để làm việc với nền kinh tế toàn cầu.<br /><br />Những cuộc đầu tư lớn lao của nhà nước nằm trong tay những doanh nghiệp nhà nước kém hiệu năng. Lạm dụng quyền lực, như chiếm đoạt đất đai mà không bồi thường thỏa đáng, là tràn đìa.<br /><br />Càng lúc càng gia tăng, người Việt Nam đang bày tỏ sự thất vọng của họ - với những biểu hiện từ dạng đơn giản như bất hợp tác cho đến những làn sóng đình công xảy ra trên toàn quốc.<br /><br />Nhà nước đã đáp ứng theo một kiểu cách điển hình - bắt bớ những người đấu tranh, những blogger làm việc tự do, luật sư, thương gia, sinh viên, nông dân và công nhân.<br /><br />Việt Nam vẫn có tiềm năng phát triển lớn lao. Mới năm rồi, người Việt hải ngoại đã gởi về hơn 7 tỉ đô-la cho gia đình họ ở Việt Nam - một trợ lực đáng kể cho nền kinh tế. Những nhà tài trợ hảo tâm ở nước ngoài và những tổ chức cho vay đã hứa hẹn hằng triệu đồng viện trợ cho Việt Nam.<br /><br />Và tiền đầu tư trực tiếp từ ngoại quốc (FDI) tăng 15 tỉ 7 chỉ trong mấy tháng đầu trong năm nay.<br /><br />Nói tóm lại, cái vấn đề mà ông Dũng đang đối diện không phải là thiếu người muốn đầu tư. Nhưng đó chính là sự quan liêu trong quản lý hành chánh của nhà nước vẫn còn đang cứng ngắt và vô trách nhiệm.<br /><br />Thử xem một vụ tham nhũng nổi đình nổi đám nhất của Việt Nam vừa mới đây, khi viên chức nhà nước biển thủ công qũy hằng triệu đô-la - một phần trong số tiền này là qũy viện trợ của ngoại quốc - để cá độ những trận bóng đá ở châu Âu.<br /><br />Nhiều viên chức nhà nước đã bị đưa ra tòa và bị kết án lạm dụng công qũy và rồi cố gắng ém nhẹm chuyện này bằng cách đút lót.<br /><br />Nhưng rồi, mới tháng rồi, hai nhà báo giúp phơi bày chuyện tham nhũng này bị bắt - mà hầu hết người Việt Nam xem đó như là sự trả thù của hệ thống quan liêu.<br /><br />Nó sẽ là một sự bất khả cho quốc gia trong việc giải quyến vấn nạn tham nhũng và bắt những cơ quan nắm quyền lực trong tay chịu trách nhiệm nếu nhà báo phơi bày những chuyện xấu xa này bị hăm dọa bỏ tù.<br /><br />Đây là khoảnh khắc cho ông Dũng - nếu ông chịu nắm bắt nó. Ông cần thuyết phục Bộ Chính trị Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam là quản lý mọi xu hướng trong một xã hội đang phát triển nhanh sẽ dễ dàng hơn nếu có một thị trường tự do dành cho <i>quan điểm</i> cũng như hàng hóa và dịch vụ vậy.<br /><br />Những sự chuyển dịch của kinh tế sẽ làm cho nhà nước đối diện với vài quyết định khó khăn. Nhưng những quyết định này sẽ dễ thuyết phục người dân hơn nếu người dân cảm thấy rằng họ cũng được góp phần có tiếng nói của họ trước khi những quyết định này được đạt đến.<br /><br />Tại sao phải chờ? Bằng cách khai mở những vấn đề hôm nay, ông Dũng có thể giúp để mang lại một sự ổn định và thịnh vượng cho Việt Nam. Bằng cách chuyển hướng cho một lối đi hiện đang đi vào ngõ cụt, Hà Nội có thể bảo đảm rằng sự bất ổn không trở thành một sự hỗn loạn - là một điều không mấy ai mong mỏi, chưa nói đến những nhà đầu tư ngoại quốc với hằng trăm triệu đô-la trong tay.<br /><br />Và bằng cách mở toang cánh cửa (chính trị) này đi, ông Dũng sẽ giúp người dân Việt Nam đạt được điều mà hằng triệu người dân láng giềng của họ đã có: sự tự do.<br /><br />Đây cũng là khoảnh khắc độc đáo dành cho Hoa Kỳ. Ảnh hưởng từ phía Hoa Kỳ (chính là qua sự đầu tư của người Mỹ ngày càng tăng) là chất xúc tác có thật và duy nhất cho sự thay đổi ở Việt Nam hiện nay; Việt Nam đang cần cái ảnh hưởng đó một cách tuyệt vọng để tiếp tục phát triển.<br /><br />
<table width="250" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/062007/vnus.jpg" width="250" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont">Cuối cùng thì, Hà Nội cần Hoa Thịnh Đốn hơn Hoa Thịnh Đốn cần Hà Nội.</i><br />Nguồn &amp; Ảnh: The Wall Street Journal 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table>Người ta cần gia tăng mậu dịch và sự đầu tư khác để chúng tôi có thể cải thiện hệ thống giáo dục và đưa chúng tôi ra khỏi sự nghèo đói. Nhưng chúng tôi cũng cần những nhà đầu tư nói thẳng ra cái nhu cầu đổi mới để gia tăng sự minh bạch và tính trách nhiệm - và giúp xây dựng một nước Việt Nam dân chủ biết tôn trọng nhân phẩm và nhân quyền của chính người dân họ.<br /><br />Chúng tôi những người Việt Nam muốn thay đổi. Chúng tôi biết rằng nhà nước <i>(Cộng sản Việt Nam, chú thích DCVOnline)</i> không thể phủ nhận sự tự do của chúng tôi mãi mãi được. Và chúng tôi hy vọng những nhà lãnh đạo chính trị cũng như thương mãi của Hoa Kỳ hãy nắm lấy cơ hội ngày hôm nay để nhắc với ông thủ tướng Việt Nam sự thật này trong những buổi họp của mình trong tuần này.<br /><br />© DCVOnline</div><br />
<hr align="left" width="50%" size="1">

<div class="content" align="left"><b>Nguồn:<br /></b><br />(<b>1</b>) <a href="http://www.nypost.com/seven/06242008/postopinion/opedcolumnists/why_vietnam_needs_freedom_now_116912.htm" target="new"><i>Why Vietnam needs freedom now.</i><a> The New York Post, 24 June 2008<br />(<b>2</b>) Chú thích của New York Post: Nhà hoạt động cho dân chủ Việt Nam ông Nguyễn Đan Quế đã trải qua 20 năm tù. Hiện ông đang bị quản chế tại gia ở Sài Gòn.<br /></a></div></font>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>TIME phỏng vấn TT Nguyễn Tấn Dũng</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/nguyen-han-hna/2008/06/time_phng_vn_tt_nguyn_tn_dung.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2008:/nguyen-han-hna//13.733</id>

    <published>2008-06-24T07:54:48Z</published>
    <updated>2008-07-11T07:59:53Z</updated>

    <summary> Jim Erickson và Martha Ann Overland - Phan Tường Vi chuyển ngữ TIME: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lấy Việt Nam ra khỏi danh sách mà họ nói là vi phạm tự do tôn giáo. Ông có nghĩ...</summary>
    <author>
        <name>Nguyen Han</name>
        
    </author>
    
        <category term="News" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.dcvblogs.com/nguyen-han-hna/">
        <![CDATA[<p align="justify"><font class="content2"><a href="http://www.dcvonline.net/php/banners.php?op=click&amp;bid=20" target="_blank"></a>
<div class="content2" align="justify"><b>Jim Erickson và Martha Ann Overland</b> - <i>Phan Tường Vi chuyển ngữ</i><br /></div>
<div class="content2" align="justify">
<table style="WIDTH: 128px; HEIGHT: 119px" width="128" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><img style="WIDTH: 128px; HEIGHT: 82px" height="99" alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/062008/dung-times.jpg" width="250" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont">
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table></div>
<div class="content2" align="justify"><strong>TIME</strong>: <i>Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lấy Việt Nam ra khỏi danh sách mà họ nói là vi phạm tự do tôn giáo. Ông có nghĩ rằng Việt Nam có thể có một tiến bộ như thế trong vấn đề nhân quyền?</i></div>
<div class="content2" align="justify"><strong>TT NTD</strong>: Ưu tiên hàng đầu (của chính phủ) là tôn trọng và bảo vệ nhân quyền, thấy con người như là yếu tố chủ đạo để đạt được sự phát triển ổn định và đạt được mục đích xây dựng Việt Nam thành một nước dân giàu nước mạnh, dân chủ và xã hội văn minh. Việt Nam sẵn sàng nói chuyện với Hoa Kỳ về những vấn đề cả hai cùng quan tâm...</div></font>]]>
        <![CDATA[<p align="justify"><font class="content2"><a href="http://www.dcvonline.net/php/banners.php?op=click&amp;bid=20" target="_blank"></a>
<div class="content2" align="justify"><b>Jim Erickson và Martha Ann Overland</b> - <i>Phan Tường Vi chuyển ngữ</i><br /><br /><font class="storycat">Thủ tướng Việt Nam giải quyết nạn lạm phát</font><br /></div>
<blockquote>
<div align="justify"><b>Lời giới thiệu của báo TIME:</b> Khi ông Nguyễn Tấn Dũng nhậm chức Thủ tướng Việt Nam hai năm trước, ông cựu thống đốc ngân hàng trung ương Việt Nam này được xem như là một người tiến bộ muốn tiếp tục đẩy mạnh sự chuyển biến đáng được ghi nhận từ nền kinh tế hoạch định bởi trung ương đang trong cơn hấp hối qua nền kinh tế tư bản đang phát triển tốt đẹp của một đất nước cộng sản. Nhưng năm nay, cái triển vọng của Việt Nam đã lụi tàn u ám. Trong lúc sự phát triển của GDP vẫn còn tăng mạnh mẽ ở mức độ hơn 7 phần trăm, tỉ lệ lạm phát tăng vọt lên tới 25 phần trăm, đã có một loạt những bất ổn trong giới thợ thuyền và thị trường chứng khoán đã trượt dốc gần hai phần ba kể từ tháng Một năm nay, làm cho thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành một trong những thị trường làm ăn tệ lậu nhất thế giới.<br /><br />Ông Dũng, 59 tuổi, đã có những biện pháp nhằm ngăn chận sự lạm phát và làm nguội nền kinh tế hiện đang qúa nóng. Nhưng ông ta thừa nhận một cách công khai là ông đang tìm kiếm thêm những câu trả lời. Bắt đầu ngày 24 tháng Sáu này, ông viếng thăm Hoa Kỳ với kế hoạch là gặp Tổng thống George W. Bush và cựu Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ ông Alan Greenspan, bên cạnh những người khác. Mặc dù ông Dũng ít khi nói chuyện với báo chí, nhưng trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu tuần rồi ngày 20 tháng Sáu với chủ bút Jim Erickson và phóng viên Martha Ann Overland của báo TIME, ông Dũng đã nói đến chuyến viếng thăm sắp tới của ông và những vấn đề thách đố nằm trước mặt cho đất nước ông, từ sự tham nhũng tràn lan cho đến chuyện nhân quyền. (Những câu hỏi và trả lời dưới đây được căn cứ vào những câu trả lời của ông Dũng đã được dịch (sang tiếng Anh, chú thích DCVOnline) khi trả lời những câu hỏi trực tiếp. Nhằm làm sáng tỏ, một vài câu trả lời của ông Dũng bằng thư tín cũng đã được đính kèm vào dưới dạng đã hiệu đính.)</div></blockquote>
<div></div>
<blockquote></blockquote>
<div class="content2" align="justify"><br /><b>TIME</b>: <i>Làm thế nào ông có thể giảm sự lạm phát hai số mà không làm trì trệ sự tăng trưởng?</i><br /><br /><b>TT NTD</b>: Có rất nhiều yếu tố đưa đến tình trạng kinh tế khó khăn như hiện nay. Do sự mở rộng ở mức độ cao của nền kinh tế chúng tôi, Việt Nam đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi sự tăng gía trên toàn cầu. Việt Nam đã là một thành viên của Tổ chức Mậu dịch Quốc tế (WTO) mới hơn một năm nay, và như thế đáp ứng nhậm lẹ với những tác động xấu của nền kinh tế thế giới còn là một vấn đề tương đối mới cho chúng tôi. Chính phủ (Việt Nam) đánh gía cao và mong mỏi được học hỏi từ những kinh nghiệm của các nước khác và cũng từ những chuyên gia trong lãnh vực này.<br /><br />
<table width="250" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/062008/dung-times.jpg" width="250" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont">TT Nguyễn Tấn Dũng trong buổi phỏng vấn thứ Sáu rồi ở Hà Nội. Nguồn: Helen Kudrich for TIME 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table>Chúng tôi đã áp dụng nhiều nghiệm pháp (để giảm sự lạm phát). Chính sánh tiền tệ hiện đang được siết lại. Cùng lúc, lượng tiền đang lưu hành và nguồn cung cấp sẽ được giảm cho tất cả ngân hàng. Chính sách lớn thứ hai của chúng tôi là giảm sự chi tiêu của chính phủ và sự đầu tư phí phạm bởi những doanh nghiệp nhà nước. Chúng tôi sẽ cắt giảm khoảng 25 phần trăm ngân sách nhà nước và từ sự chi tiêu của doanh nghiệp nhà nước. Sự lạm phát trong năm tháng đầu năm vẫn còn rất cao nhưng hiện đang giảm từ từ. Sự tăng trưởng GDP trong năm tháng đầu vẫn là hơn 7 phần trăm và xuất cảng tăng 27 phần trăm.<br /><br /><b>TIME</b>: <i>Nhưng nếu ông cắt giảm sự chi tiêu, nó sẽ tác động như thế nào những công trình hạ tầng kiến trúc quan trọng? Chính ông đã nói rằng ông muốn thấy khả năng cung cấp điện năng tăng gấp hai lần trong nhiều năm tới?</i><br /><br /><b>TT NTD</b>: Để tôi nói cho qúy vị an tâm rằng những đầu tư công cộng trong những công trình thuộc hạ tầng kiến trúc quan trọng - ví dụ, điện lực, xa lộ, hải cảng - sẽ tiếp tục. Chúng tôi sẽ cắt giảm những đầu tư trong những công trình không quan trọng như xây dựng nhà văn hóa, cơ sở dùng làm tổng hành dinh, building (của chính phủ). Và đặc biệt, những công trình với hiệu năng thấp của các doanh nghiệp nhà nước sẽ bị cắt.<br /><br /><b>TIME</b>: <i>Ông hy vọng sẽ đạt được những gì trong chuyến đi Hoa Thạnh Đốn lần này?</i><br /><br /><b>TT NTD</b>: Tôi đi là vì theo lời mời của Tổng thống Bush. Mục đích của tôi là cũng cố hơn nữa mối hữu nghị, tính quan hệ xây dựng và sự hợp tác đa dạng giữa hai quốc gia trên căn bản bình đẳng và ích lợi cho cả đôi bên.<br /><br /><b>TIME</b>: <i>Như là một nước sản xuất gạo lớn, Việt Nam hẳn là biết chuyện chính phủ trợ cấp cho nông dân Hoa Kỳ và châu Âu và chuyện này đã góp phần làm tăng gía thực phẩm như thế nào. Đây có là một trong những điều ông sẽ nói với Hoa Thạnh Đốn?</i><br /><br /><b>TT NTD</b>: Tôi sẽ đặt vấn đề đó. Việt Nam hiện là nước xuất cảng gạo đứng thứ hai trên thế giới. Năm nay chúng tôi đã xuất cảng 2 triệu hai tấn gạo, tăng 20 phần trăm so cùng thời gian năm ngoái. Mới sáng hôm nay tôi đã có buổi điện đàm với Thủ tướng Thái Lan (là nước xuất cảng gạo hàng đầu thế giới, chú thích của TIME) và chúng tôi đã đồng ý thúc đẩy việc xuất cảng gạo nhiều hơn nữa cho thị trường quốc tế để giúp ổn định gía thực phẩm.<br /><br /><b>TIME</b>: <i>Chúng tôi được biết rằng ông sẽ gặp ông Alan Greenspan trong chuyến đi Hoa Thạnh Đốn lần này? Ông sẽ nói chuyện gì với ông ta?</i> <br /><br /><b>TT NTD</b>: Tôi biết ông ta trước đây, khi tôi là thống đốc ngân hàng trung ương Việt Nam. Tôi muốn được nghe sự nhận định của ông ta về nền kinh tế Hoa Kỳ, nền kinh tế thế giới. Tôi cũng muốn có được lời khuyên của ông ta về nền kinh tế Việt Nam.<br /><br /><b>TIME</b>: <i>Có phải hiện đang có mối quan tâm rằng những khó khăn kinh tế Việt Nam đang gặp phải sẽ làm những nhà đầu tư ngoại quốc bớt tin tưởng trong chuyện xây dựng công xưởng và cũng như những đầu tư khác ở Việt Nam?</i><br /><br /><b>TT NTD</b>: Những yếu tố căn bản lôi cuốn người đầu tư đến đây vẫn còn đó. Chính phủ vẫn đang nỗ lực để tạo một môi trường kinh doanh hấp dẫn, mở rộng và minh bạch hơn. Thực tế là, rất nhiều nhà đầu tư vẫn có những nhận định khả quan về viễn tượng phát triển tầm trung và tầm lâu dài của Việt Nam. Qũy Đầu tư Trực tiếp của Ngoại quốc (FDI) trong năm tháng đầu tiên của năm 2008 là 15 tỉ ba đô-la, tăng 134.1 phần trăm so với cùng thời gian năm ngoái. Chúng tôi đang đối diện những khó khăn tạm thời và những nghiệm pháp hiệu qủa đã được triển khai. Tôi tin rằng những nhà đầu tư khôn ngoan sẽ tiếp tục đầu tư ở Việt Nam.<br /><br /><b>TIME</b>: <i>Khi ông được bổ nhiệm làm Thủ tướng, ông tuyên bố rằng một trong những mục đích chính của ông là chống tham nhũng. Chuyện đó tiến triển đến đâu rồi và ông có thể làm được những gì để tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng này?</i><br /><br /><b>TT NTD</b>: Tham nhũng không là vấn nạn cho một vài nước, đây là một vấn nạn có tính toàn cầu. Và chúng tôi hiểu rằng, để chống tham nhũng, chúng tôi cần có những biện pháp toàn diện và nghiêm khắc. Chúng tôi biết khung hiến pháp của chúng tôi cần được cải đổi nhiều hơn. Chúng tôi cần cũng cố thị trường tài chánh và làm thị trường này minh bạch hơn. Chúng tôi cần gia tăng cải cách hành chánh liên quan đến nhân viên nhà nước - lương bỗng của nhân viên nhà nước phải được tăng, để họ có được nguồn lợi tức khá hơn và tránh xa những vấn đề (tham nhũng) này. Những hành vi tham nhũng phải được trừng phạt nặng nề. Và chúng tôi cũng cần cải thiện sự minh bạch và công khai những vụ án tham nhũng nhằm lôi cuốn công chúng, bao gồm báo chí, vào cuộc chiến này.<br /><br /><b>TIME</b>: <i>Chuyện bắt giam hai nhà báo là những người đã khám phá ra chuyện tham nhũng được nhiều người biết đến ở bộ giao thông trước đây được xem như là gáo nước lạnh dội vào những nỗ lực chống tham nhũng.</i><br /><br /><b>TT NTD</b>: Chuyện bắt giam hai nhà báo này không liên quan gì đến chuyện chống tham nhũng. Việt Nam là một quốc gia luật định, theo đó tất cả công dân được bình đẳng trước luật pháp, được bảo vệ bởi luật pháp và những sự vi phạm của họ sẽ bị xử theo luật định, không cần biết họ là ai.<br /><br /><b>TIME</b>: <i>Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lấy Việt Nam ra khỏi danh sách mà họ nói là vi phạm tự do tôn giáo. Ông có nghĩ rằng Việt Nam có thể có một tiến bộ như thế trong vấn đề nhân quyền?</i><br /><br /><b>TT NTD</b>: Ưu tiên hàng đầu (của chính phủ) là tôn trọng và bảo vệ nhân quyền, thấy con người như là yếu tố chủ đạo để đạt được sự phát triển ổn định và đạt được mục đích xây dựng Việt Nam thành một nước dân giàu nước mạnh, dân chủ và xã hội văn minh. Việt Nam sẵn sàng nói chuyện với Hoa Kỳ về những vấn đề cả hai cùng quan tâm. Phía Hoa Kỳ đã ghi nhận những tiến bộ khả quan ở Việt Nam. Tôi tin rằng chúng tôi cần gia tăng sự tiếp xúc và đối thoại để gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau trong những vấn đề dị biệt.<br /><br /><b>TIME</b>: <i>Ông Obama hay ông McCain? Ông McCain có nhiều liên hệ lịch sử (với Việt Nam) nhưng ông Obama đã trải qua một phần trong thời niên thiếu của ông ta ở Nam Dương (Indonesia). Ông thích ai làm Tổng thống Hoa Kỳ hơn?</i><br /><br /><b>TT NTD</b>: (cười lớn) Chúng tôi hy vọng làm việc một cách gắn bó cùng nhau bất kể ai là Tổng thống.<br /><br />© DCVOnline</div><br />
<hr align="left" width="50%" size="1">

<div class="content" align="left"><b>Nguồn:<br /></b><br />(<b>1</b>) <a href="http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1817174,00.html" target="new"><i>Vietnam's Prime Minister Tackles Inflation.</i><a> TIME in partnership with CNN, by Jim Erickson and Martha Ann Overland, 23 June 2008.<br /></a></div></font>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Những đòn phép của đảng cộng sản Hà Nội</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/nguyen-han-hna/2008/06/nhng_don_phep_ca_dng_cng_sn_ha.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2008:/nguyen-han-hna//13.734</id>

    <published>2008-06-21T08:00:49Z</published>
    <updated>2008-07-11T08:04:00Z</updated>

    <summary> Carlyle A. Thayer - Nguyên Hân chuyển ngữĐã đến lúc những Đại biểu Quốc hội Việt Nam phải hành xử chức năng của mình. Gs Carlyle Thayer. Để cho Việt Nam có cơ may thành công trong tình huống...</summary>
    <author>
        <name>Nguyen Han</name>
        
    </author>
    
        <category term="Editorial - Point of View" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.dcvblogs.com/nguyen-han-hna/">
        <![CDATA[<font class="content2">
<div class="content2" align="justify"><b>Carlyle A. Thayer</b> - <i>Nguyên Hân chuyển ngữ</i><br /><br /><font class="storycat">Đã đến lúc những Đại biểu Quốc hội Việt Nam phải hành xử chức năng của mình.</font><br /><br />
<table style="WIDTH: 149px; HEIGHT: 123px" width="149" align="left">
<tbody>
<tr>
<td><img style="WIDTH: 97px; HEIGHT: 90px" height="90" alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/062008/carlyle-1.jpg" width="150" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont"><font style="FONT-SIZE: 0.8em">Gs Carlyle Thayer.
<hr noShade size="1">
</font></td></tr></tbody></table>Để cho Việt Nam có cơ may thành công trong tình huống hiện nay, các <a href="http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=3372"><i>Đại biểu Quốc hội</i></a> đóng một vai trò quan trọng sinh tử, chứ không phải là những đảng viên bảo thủ đang đứng sau màn giựt dây, Đại biểu Quốc hội phải khẳng định quyền lực của mình để giám sát chính sách nhà nước và sự lãnh đạo của thủ tướng. Nếu họ không làm được như thế, những thành công mới đạt được gần đây của Việt Nam sớm muộn gì rồi cũng bị co rút lại.<br /></div></font>]]>
        <![CDATA[<p align="justify"><font class="content2"><a href="http://www.dcvonline.net/php/banners.php?op=click&amp;bid=22" target="_blank"></a>
<div class="content2" align="justify"><b>Carlyle A. Thayer</b> - <i>Nguyên Hân chuyển ngữ</i><br /><br /><font class="storycat">Đã đến lúc những Đại biểu Quốc hội Việt Nam phải hành xử chức năng của mình.</font><br /><br />Việt Nam đã có được tiếng tốt như là một đất nước có đầu óc đổi mới, tiến bộ và đang lột bỏ cái gốc cộng sản. Đầu tư nước ngoài đổ vào, và sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam vượt xa những nước láng giềng của họ. Đóng góp phần lớn cho sự tiến bộ này là ông thủ tướng năng động Nguyễn Tấn Dũng, là người đã có những nỗ lực cải cách và chống tham nhũng như là ưu tiên hằng đầu kể từ ngày ông nhậm chức năm 2007. Nhưng cho dẫu cái hình ảnh tiến bộ của ông Dũng, ông vẫn đang đánh một trận đánh đầy gian nan khốn khó - mà sự thường là từ thua tới thua.<br /><br />Trước hết, là chiến trường giữa hai phe cấp tiến và bảo thủ: báo chí. Cấp tiến ở đây không có nghĩa là chấp nhận một nền tự do báo chí hoàn toàn độc lập. Nhưng họ xem một sự tự do báo chí thông thoáng chút sẽ là một công cụ hữu ích nhằm kiểm soát sự tham nhũng và như thế làm giảm thiểu những nguồn gốc có khả năng gây bất mãn với sự lãnh đạo của đảng. Phe bảo thủ thì cho rằng một sự tự do báo chí thông thoáng như thế là một sự thách thức đối với đảng, và hiện giờ đây tuồng như phe bảo thủ đang thắng thế.<br /><br />Mới tháng rồi, hai nhà báo - Nguyễn Việt Chiến của tờ Thanh Niên, và Nguyễn Văn Hải của tờ Tuổi Trẻ -- đã bị bắt và bị kết tội lạm dụng quyền lực. Cả hai nhà báo này đã từng điều tra vụ án tham nhũng của Bộ Giao thông liên quan đến chuyện biển thủ công qũy 7 triệu đô-la để cá độ những trận bóng đá châu Âu. Theo luật Việt Nam thì những nhà báo này có thể bị giam giữ trong bốn tháng trước khi bị truy tố và nếu bị kết án họ có thể phải bị án tù một năm.<br /><br />
<table width="150" align="left">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/062008/carlyle-1.jpg" width="150" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont">Giáo sư Carlyle Thayer. Nguồn: kb.osu.edu 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table>Chuyện bắt bớ này gởi một tín hiệu cho thấy nó không thuần chỉ là một sự trấn áp giới báo chí. Nó nhấn mạnh một điểm là Thủ tướng Dũng đang mất sự kiểm soát trong vài trò thủ tướng và vấn đề thực sự đang nằm trong sự kiểm soát của đảng. Phe bảo thủ trong đảng, chẳng hạn, đang kiểm soát Bộ Thông tin và Truyền thông, là bộ phận chịu trách nhiệm kiểm soát báo chí. Năm 2007, họ đã ngăn cản không cho ông Dũng đưa những người trẻ hơn vào Nội các của ông. Những người bảo thủ này cũng ngăn cản sự bổ nhiệm người thư ký của cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt vào chức vụ bộ trưởng của Bộ Thông tin và Truyền thông mới được thành lập. Thay vào đó, một đảng viên cao cấp gốc người Nghệ An, ông Lê Doãn Hợp đã được bổ nhiệm vào chức vụ này.<br /><br />Được cầm đầu bởi Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, phe bảo thủ có một cơ sở vững chắc. Phe này tạo nên cho mình một nhóm nắm phần kiểm soát trong Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung Ương đảng Cộng sản, là nơi mà bộ phận công an có nhiều tay chân nằm ở đây nhất. Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh đã nhận được rất nhiều phiếu chỉ sau ông Nông Đức Mạnh ở Ban Chấp hành Trung Ương Đảng trong lần bầu cử Ban CHTƯ đảng năm 2006. Ba trong tám tân thứ trưởng được chọn vào BCHTƯ đảng là người từ Bộ Công an. Họ coi trọng sự ổn định chính trị và chuyện tiếp tục giữ cái ghế cho mình là trên hết, và họ lấy làm lo lắng về sự bất lực của Thủ tướng Dũng trong vấn đề giải quyết nạn lạm phát một cách có hiệu qủa và những bất cập xã hội khác.<br /><br />Ông Dũng đang mất dần sự ủng hộ của đại chúng. Rất nhiều người dân thành thị đã không lấy làm vừa lòng vì ông Dũng bất lực không giải quyết được vấn đề ô nhiễm, nạn kẹt xe trầm trọng và nạn tham nhũng. Mới gần đây nhất, sự lạm phát đã ảnh hưởng đến túi tiền của họ nặng nề. Điều này, dĩ nhiên, không là hoàn toàn lỗi của ông Dũng. Kể từ khi nhậm chức năm ngoái, ông đã bổ nhiệm một ủy ban điều hành cấp cao để giải quyết chuyện tham nhũng và đã công bố rằng ông muốn Bộ Công an xúc tiến nhanh chóng cuộc điều tra trong những vụ án gọi là nổi cộm đó. Nhưng những nỗ lực đó dậm chân tại chỗ, do sự chống đối từ những người bảo thủ.<br /><br />Có nhiều cái đang bị hăm dọa trong chuyện tranh giành quyền lực này. Những người bảo thủ trong đảng đã hạn chế sự cởi mở của Việt Nam khi cho rằng những vấn đề tự do và nhân quyền là một phần của diễn biến hòa bình. Nói một cách khác, họ đã cố gắng hù dọa giàn lãnh đạo đảng rằng cái ý tưởng mở rộng kinh tế, đặc biệt về phía Hoa Kỳ, tất sẽ đưa đến chuyện cởi mở về phương diện chính trị, không tránh khỏi. Theo sự suy diễn này, những lực lượng thù địch ở nước ngoài sẽ bắt tay với những người tranh đấu trong nước để lật đổ hệ thống độc đảng của Việt Nam. Cái hậu qủa của chuyện này là một tiến trình cải cách ba hồi khi chạy khi đứng.<br /><br />Những tay bảo thủ trong đảng cũng góp phần lớn trong việc định hướng mối quan hệ với Trung Quốc. Mới năm ngoái đã có những cuộc biểu tình bất ngờ chống Trung Quốc xảy ra ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh qua chuyện tranh chấp ở vùng biển Nam Hải. Khi ông Mạnh viếng thăm Bắc Kinh để thảo luận với cấp lãnh đạo, những tay bảo thủ trong đảng đã tăng cường mối quan hệ giữa hai đảng bao gồm những quan hệ ý thức hệ.<br /><br />Đã nhiều tháng qua cho đến nay, đã có những tin đồn rằng sự chia rẽ trong nội bộ đảng đã trở nên trầm trọng đến nỗi hội nghị bất thuờng đã được nhóm họp để giải quyết vấn đề. Trong lịch sử đảng cộng sản Việt Nam, chỉ có một lần duy nhất trước đây đã xảy ra như thế năm 1994. Nếu cuộc họp này xảy ra, thì sự lãnh đạo và những chính sách của ông Dũng đề ra sẽ bị chỉ trích nặng nề. Nó cũng sẽ biểu hiện sự lội ngược dòng cho những nỗ lực của Việt Nam hiện không đi đến đâu trong việc làm giảm dần sự kiểm soát của đảng trong vấn đề điều hành nhà nước và từ đó có thể có cơ may phát triển một hệ thống trách nhiệm ở các bộ. <br /><br />Để cho Việt Nam có cơ may thành công trong tình huống hiện nay, các <a href="http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=3372"><i>Đại biểu Quốc hội</i></a> đóng một vai trò quan trọng sinh tử, chứ không phải là những đảng viên bảo thủ đang đứng sau màn giựt dây, Đại biểu Quốc hội phải khẳng định quyền lực của mình để giám sát chính sách nhà nước và sự lãnh đạo của thủ tướng. Nếu họ không làm được như thế, những thành công mới đạt được gần đây của Việt Nam sớm muộn gì rồi cũng bị co rút lại.<br /><br />
<table width="250" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/062008/congress.jpg" width="250" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont"><a href="http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=3372"><i>Cuộc bầu cử quốc hội năm 1977, đã có ba ứng cử viên độc lập đắc cử. Sáu năm trước, có hai ứng cử viên độc lập đắc cử. Năm rồi (2007), chỉ một. Và trong tổng số 493 đại biểu được đắc cử, 92 phần trăm là đảng viên đảng cộng sản!</i></a> Nguồn: AFP 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table>© DCVOnline</div><br />
<hr align="left" width="50%" size="1">

<div class="content" align="left"><b>Nguồn:<br /></b><br />(<b>1</b>) <a href="http://online.wsj.com/public/article_print/SB121382494166086147.html" target="new"><i>Hanoi Party Tricks.</i><a> Wall Street Journal Asia, 19 June 2008<br />(<b>2</b>) Mr. Thayer is professor of politics at the University of New South Wales's Australian Defence Force Academy in Canberra.<br /></a></div></font>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Bảo vệ sinh mạng con người - không nếu, không nhưng gì cả</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/nguyen-han-hna/2008/06/bo_v_sinh_mng_con_ngi_khong_nu.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2008:/nguyen-han-hna//13.735</id>

    <published>2008-06-12T08:12:44Z</published>
    <updated>2008-07-11T08:19:05Z</updated>

    <summary>Boguslaw Marcin Majewski - Nguyên Hân chuyển ngữ Đại sứ Ba Lan ở Singapore, ông Boguslaw Marcin Majewski.Từ bỏ cái ý niệm không can thiệp đến chuyện nội bộ của nước khác giờ đây không còn là điều cấm kỵ....</summary>
    <author>
        <name>Nguyen Han</name>
        
    </author>
    
        <category term="Editorial - Point of View" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.dcvblogs.com/nguyen-han-hna/">
        <![CDATA[<div class="content2" align="justify"><b>Boguslaw Marcin Majewski</b> - <i>Nguyên Hân chuyển ngữ</i><br />
<div>
<blockquote>
<div class="content2" align="justify"><br />
<table style="WIDTH: 152px; HEIGHT: 157px" width="152" align="left">
<tbody>
<tr>
<td><img style="WIDTH: 106px" height="114" alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/112007/balan2.gif" width="150" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont">
<p align="left"><font style="FONT-SIZE: 0.8em" size="2">Đại sứ Ba Lan ở Singapore, ông Boguslaw Marcin Majewski.</font></p></td></tr></tbody></table>Từ bỏ cái ý niệm không can thiệp đến chuyện nội bộ của nước khác giờ đây không còn là điều cấm kỵ. Kể từ khi Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền ra đời năm 1948, thế giới đã xoay vần và cùng với nó là sự diễn giải cái gì tạo nên một quốc gia.<br /><br />Kể từ năm 2005 cộng đồng quốc tế đã cam kết một chủ thuyết &#8220;trách nhiệm bảo vệ&#8221; hay còn gọi là R2P - đã quy định quyền can thiệp khi &#8220;nhà cầm quyền quốc gia đó rõ ràng thất bại trong việc bảo vệ người dân khỏi bị diệt chủng, tội phạm chiến tranh, tàn sát chủng tộc khác (ethnic cleansing) và những tội phạm chống con người.&#8221;</div></blockquote></div></div>]]>
        <![CDATA[<font class="content2">
<div class="content2" align="justify">
<div>
<blockquote>
<div class="content2" align="justify">
<p align="justify"><font class="content2"><a href="http://www.dcvonline.net/php/banners.php?op=click&amp;bid=20" target="_blank"></a>
<div class="content2" align="justify"><b>Boguslaw Marcin Majewski</b> - <i>Nguyên Hân chuyển ngữ</i><br /><br /><strong><font class="storycat">Bảo vệ sinh mạng con người - không nếu, không nhưng gì cả</font><br /><br /></strong>
<div>
<blockquote>
<div class="content2" align="justify"><strong>DCVOnline</strong>: <i>Bài viết dưới đây là của <a href="http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=4281"><i>ông Boguslaw Majewski, đại sứ Ba Lan ở Singapore </i></a>trình bày quan điểm của ông về vấn đề chính quyền quân phiệt Myanmar vẫn tiếp tục từ chối viện trợ nhân đạo của thế giới gởi đến giúp nạn nhân bão xoáy ở Myanmar vừa qua. <br /><br />Ông đã vui lòng cho phép DCVOnline dịch bày này sang tiếng Việt để nhiều độc gỉa Việt Nam đọc và chia sẽ quan điểm của ông trình bày.</i> </div></blockquote>
<div class="content2" align="justify"><b>Cộng đồng quốc tế đã cam kết một chủ thuyết &#8220;trách nhiệm bảo vệ&#8221; hay còn gọi là R2P trong năm 2005</b><br /><br />Sự đau khổ của những nạn nhân sau trận bão xoáy chết người ở Myanmar đã được nói đến, vâng một lần nữa, là vấn đề cộng đồng thế giới có nên hành động khi nhân quyền cho dẫu ở bất cứ nước nào trên thế giới đang bị hăm dọa. Một cách bất hạnh, chúng ta đã không cùng nhau tìm ra được một phương cách có thể cung cấp một giải pháp thẳng thắn cho vấn đề này.<br /><br />Cái lý do chính là luật quốc tế vẫn quan tâm đến những quan hệ giữa các nước mà không đặt nặng mối quan tâm này cho những gì xảy ra trong nước đó. Nhưng điều này đang thay đổi. Các quốc gia đang bắt đầu nhận thức rằng họ đang có những quyền năng hợp pháp để đối phó với những vi phạm nhân quyền nằm sau tính chủ quyền của họ.<br /><br />
<table width="150" align="left">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/112007/balan2.gif" width="150" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont">Đại sứ Ba Lan ở Singapore, ông Boguslaw Marcin Majewski. Nguồn: singapore.polemb.net 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table>Từ bỏ cái ý niệm không can thiệp đến chuyện nội bộ của nước khác giờ đây không còn là điều cấm kỵ. Kể từ khi Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền ra đời năm 1948, thế giới đã xoay vần và cùng với nó là sự diễn giải cái gì tạo nên một quốc gia.<br /><br />Một cách truyền thống, một quốc gia được tạo nên bởi ba yếu tố: một địa lý được xác định, một dân số có cùng đặc điểm, tính chất và một hệ thống quyền lực hiệu qủa. Hai cái đầu thì thường dễ để xác định, nhưng không là cái thứ ba. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu &#8220;cái quyền lực&#8221; đó không thể kiểm soát một cách hiệu qủa những phát triển trong chính lãnh thổ của mình - như chúng ta đang làm chứng nhân chuyện đang xảy ra ở Myanmar hôm nay?<br /><br />Ba Lan đã trải qua cùng những kinh nghiệm tương tự. Hai mươi bảy năm về trước, nhà nước Ba Lan đã trấn áp phong trào đấu tranh bất bạo động &#8220;nhân danh sự ổn định quốc gia&#8221;. Như trong trường hợp của bà San Suu Kyi ở Myanmar ngày hôm nay, nhà nước Ba Lan đã bỏ tù biểu tượng tự do của Ba Lan, người đã từng được Giải Nobel Hòa bình là ông Lech Walesa. Chuyện gì xảy ra sau đó là sự chấm dứt chiến tranh lạnh.<br /><br />Kể từ đó thế giới đã đi qua những thăng trầm đau thương về chuyện đáp ứng như thế nào đây cho những vi phạm nhân quyền trầm trọng - ở Nam Tư (Yugoslavia) trước đây, ở Rwanda, ở Darfur. Cộng đồng quốc tế đã biết nhu cầu cung cấp những phương cách để đối đầu với những tội ác như thế - từ đó ra đời Tòa án Tội phạm Quốc tế, có quyền xét tội những vi phạm nhân quyền xảy ra trong bất cứ quốc gia nào.<br /><br />Những chế độ độc tài toàn trị vẫn đang tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới. Cũng cố quyền lực của chính họ chỉ là sự mục đích cuối cùng của họ. Những xã hội này chỉ là phương cách để thực hiện những tham vọng của giới cấm quyền. Chế độ quân phiệt ở Myanmar hiển nhiên cũng chỉ là một chế độ như thế.<br /><br />Mặc dù chế độ quân phiệt vừa mới đồng ý tiếp nhận đồ cứu trợ của thế giới, cần phải nhấn mạnh ý niệm &#8220;tái xây dựng&#8221; hơn là &#8220;cứu trợ&#8221;. Tại sao? Bởi vì cái khoảng cách ngắn ngủi cho một cơ may cấp cứu mà qua đó có thể có một sự khác biệt giữa sống và chết giờ đã phí mất rồi. Hội đồng châu Âu đã chỉ rõ rằng sự đáp ứng của chế độ quân phiệt Myanmar dành cho thảm họa bão xoáy này có thể được xem như là một tội phạm đối với nhân loại.<br /><br />Kể từ năm 2005 cộng đồng quốc tế đã cam kết một chủ thuyết &#8220;trách nhiệm bảo vệ&#8221; hay còn gọi là R2P - đã quy định quyền can thiệp khi &#8220;nhà cầm quyền quốc gia đó rõ ràng thất bại trong việc bảo vệ người dân khỏi bị diệt chủng, tội phạm chiến tranh, tàn sát chủng tộc khác (ethnic cleansing) và những tội phạm chống con người.&#8221;<br /><br />Nhiều người tranh cãi cho rằng R2P cũng chỉ nên áp dụng trong những trường hợp nơi mà chính phủ từ chối viện trợ nhân đạo của quốc tế và khi họ tạo nên những tình huống mà cả hàng chục ngàn sinh mạng đang lâm nguy, có thể chết. Mạng sống và giá trị con người là như nhau bất kể ở nước nào hay lục địa nào khi mà những tiêu chuẩn căn bản về nhân quyền bị vi phạm.<br /><br />Khi viện trợ cuối cùng đến được tay những người Miến Điện đang cần nó khủng khiếp như hiện nay, cộng đồng quốc tế sẽ phải phản ảnh vì ai mà đồ cứu trợ này đến trễ. Thế giới dân chủ có một bổn phận bảo đảm trong tương lai, những người có trách nhiệm bảo vệ con người phải ứng xử ngay lập tức không lưỡng lự - và nếu họ thất bại không làm được như thế, họ nên bị mang ra xử trước công lý.<br /><br />© DCVOnline</div><br />
<hr align="left" width="50%" size="1">

<div class="content" align="left"><b>Nguồn:<br /></b><br />(<b>1</b>) <a href="http://www.straitstimes.com/Review/Others/STIStory_244134.html" target="new"><i>Protect human lives - no ifs, no buts.</i><a> The Singapore Straits Times, by Boguslaw Marcin Majewski, 4 June 2008<br /><br /></a></div></div></div></font></div></blockquote></div></div></font>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Vietnam rams through plan to supersize capital </title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/nguyen-han-hna/2008/06/vietnam_rams_through_plan_to_s.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2008:/nguyen-han-hna//13.720</id>

    <published>2008-06-07T13:54:35Z</published>
    <updated>2008-06-08T14:02:20Z</updated>

    <summary> Critics slam the move as ill-timed, given the country&apos;s economic woes By Roger Mitton, Vietnam Correspondent, Singapore Straits Times Said Mr Dung: &apos;Hanoi will lean against the Ba Vi Mountains and face the Hong River. It will be stable...</summary>
    <author>
        <name>Nguyen Han</name>
        
    </author>
    
        <category term="Editorial - Point of View" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.dcvblogs.com/nguyen-han-hna/">
        <![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0">
<tbody>
<tr>
<td class="padlrt8" colspan="2"></td></tr>
<tr>
<td class="padlrt8 georgia11 bold" colspan="2">Critics slam the move as ill-timed, given the country's economic woes</td></tr><!-- Author -->
<tr>
<td class="padlrt8 georgia11 darkgrey bold" colspan="2">By <strong>Roger Mitton</strong>, Vietnam Correspondent, Singapore Straits Times
<div class="padb8"></div></td></tr>
<tr>
<td class="georgia11 padcell8" colspan="2"><!-- more than 7 paragraphs --><!-- show image if available -->
<table class="padl8" width="154" align="right" border="0" valign="top">
<tbody>
<tr>
<td>
<div><img style="WIDTH: 203px; HEIGHT: 127px" height="150" src="http://www.straitstimes.com/STI/STIMEDIA/image/20080606/ST_IMAGES_RMHANOI.jpg" width="203" /></div>
<div><img height="8" src="http://www.straitstimes.com/STI/STIMEDIA/common/c.gif" width="1" /></div></td></tr></tbody></table><!-- story content : start -->
<p>Said Mr Dung: 'Hanoi will lean against the Ba Vi Mountains and face the Hong River. It will be stable in the curling-dragon-crouching-tiger position.' 
<p>Despite the continued criticism, however, there was never any doubt that the regime's plan would be approved. When the debate finally ended, a majority of deputies - all either party members or affiliated with the party - swallowed their qualms and voted for the proposal. 
<p>But concerns about the scheme and its timing remain. 
<p>&nbsp;</p></td></tr></tbody></table>]]>
        <![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0">
<tbody>
<tr>
<td class="padlrt8" colspan="2">
<div class="georgia24 darkblue bold">Vietnam rams through plan to supersize capital <!-- headline one : end --></div></td></tr>
<tr>
<td class="padlrt8 georgia11 bold" colspan="2">Critics slam the move as ill-timed, given the country's economic woes</td></tr><!-- Author -->
<tr>
<td class="padlrt8 georgia11 darkgrey bold" colspan="2">By <strong>Roger Mitton</strong>, Vietnam Correspondent,&nbsp;Singapore Straits Times 
<div class="padb8"></div></td></tr>
<tr>
<td class="georgia11 padcell8" colspan="2"><!-- more than 7 paragraphs --><!-- show image if available -->
<table class="padl8" width="154" align="right" border="0" valign="top">
<tbody>
<tr>
<td>
<div><img src="http://www.straitstimes.com/STI/STIMEDIA/image/20080606/ST_IMAGES_RMHANOI.jpg" /></div>
<div><img height="8" src="http://www.straitstimes.com/STI/STIMEDIA/common/c.gif" width="1" /></div>
<div class="verdana10 darkgrey">ILL-CONCEIVED?: Bustling Hanoi will get even busier when the city is expanded by 3.6 times. -- ST FILE PHOTO</div>
<div class="bothorzblued"><img height="8" src="http://www.straitstimes.com/STI/STIMEDIA/common/c.gif" width="1" /></div></td></tr></tbody></table><!-- story content : start -->HANOI - VIETNAM is embarking on an ambitious plan to almost quadruple the size of its capital despite reservations, even among members of the ruling Communist Party, about the move. 
<p>The scheme to 'supersize' Hanoi has been criticised as unnecessary, ill-conceived and a distraction from the urgent need to tackle the nation's severe economic downturn. 
<p>Vietnam is in the throes of its worst economic slump in decades with its stock market in free fall, a banking and currency crisis, inflation hitting 25 per cent and growing strike action by workers across the country. 
<p>Said lawyer Nguyen Tran Bat, chairman of Investconsult, one of Vietnam's major business advisory groups: 'The project to expand Hanoi is illogical, poorly thought out and wrong. It is just a bad decision at a bad time.' 
<p>Added Mr Nguyen Thanh Ha, a Hanoi construction company executive: 'I don't understand why the government spends all this time and effort discussing the size of Hanoi when it should be solving our economic problems.' 
<p>Under the plan, the capital's borders will grow 3.6 times and its population will double to 6.2 million, making it bigger than Singapore and Kuala Lumpur. 
<p><!-- show media links starting at 7th para -->
<table width="200" align="left" valign="top">
<tbody>
<tr>
<td class="padr8"><!-- Vodcast --><!-- Background Story -->
<div class=" verdana10 grey">RELATED LINKS</div><!-- Audio --><!-- Video --><!-- PDF -->
<div class="padb4"><img src="http://www.straitstimes.com/STI/STIMEDIA/common/ico_pdf.gif" />&nbsp;<a class="georgia11" href="http://www.straitstimes.com/STI/STIMEDIA/pdf/20080607/9000261%20-%2006_06_2008%20-%2020.59.24%20-%20Hanoi.pdf" target="_blank"> 
<p align="centre"><img src="http://www.straitstimes.com/STI/STIMEDIA/image/20080607/vietmap.jpg" /></p>Growing the City</a></div><!-- Photo Gallery -->
<div class="bothorzgrey1 padb4"></div></td></tr></tbody></table>But it has drawn such strong opposition that no fewer than six ministers were dispatched to the National Assembly to try to argue its merits - with little success. 
<p>'You mean, Hanoi has already used up its entire 920 sq km?' asked assemblywoman Nguyen Thi Tuyen sarcastically. 
<p>Deputy Ngo Van Hung doubted if Hanoi could be turned into a cultural and international entrepot so easily, saying: 'I'm afraid we will not have a Hanoi that meets all these expectations by this time next century.' 
<p>When ministerial cajoling failed, a scheduled May 23 vote on the measure had to be cancelled. As a compromise, the regime agreed to delay implementation of the plan from July 1 to Aug 1 and focus more attention on fighting inflation. 
<p>Prime Minister Nguyen Tan Dung personally went to the legislature to answer complaints that his government had not properly explained the plan's rationale, its financial cost, nor its social and cultural impact. 
<p>He conceded that an earlier presentation was flawed, but argued that supersizing Hanoi will make it a 'cultural, political and economic centre' equal to other great cities in the region - and even resorted to feng shui. 
<p>Said Mr Dung: 'Hanoi will lean against the Ba Vi Mountains and face the Hong River. It will be stable in the curling-dragon-crouching-tiger position.' 
<p>Despite the continued criticism, however, there was never any doubt that the regime's plan would be approved. When the debate finally ended, a majority of deputies - all either party members or affiliated with the party - swallowed their qualms and voted for the proposal. 
<p>But concerns about the scheme and its timing remain. 
<p>Said Dr Truong Thai Son, a director of Hoang Quan Real Estate Corp in Ho Chi Minh City: 'Yes, the National Assembly finally approved it, but I'm still worried about how the government can control the funds to implement it.' 
<p>The protracted opposition and forceful way it was expressed have also fuelled perceptions that Mr Dung's team has been weakened by the ongoing economic crisis. 
<p>It has become so severe that respected financial institutions like Goldman Sachs, Morgan Stanley and Deutsche Bank have voiced concern that an International Monetary Fund-style rescue package may be needed. 
<p><a href="mailto:rogermitton@hotmail.com"><b>rogermitton@hotmail.com</b></a></p></td></tr></tbody></table>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>VIETNAM&apos;S ECONOMY - Down and out</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/nguyen-han-hna/2008/05/_vietnams_economy_down.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2008:/nguyen-han-hna//13.718</id>

    <published>2008-05-28T12:22:07Z</published>
    <updated>2008-05-28T15:37:30Z</updated>

    <summary><![CDATA[ &nbsp; VIETNAM'S ECONOMY Down and out By Roger Mitton, Vietnam Correspondent, Singapore Straits Times&nbsp; &nbsp; The ruling communist regime has also been weakened. There is a growing perception that it was the party's economic mismanagement and inconsistent policies that...]]></summary>
    <author>
        <name>Nguyen Han</name>
        
    </author>
    
        <category term="Editorial - Point of View" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.dcvblogs.com/nguyen-han-hna/">
        <![CDATA[<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0">
<tbody>
<tr>
<td class="padlrt8 blue verdana10" valign="center"></td>
<td class="padlrt8 blue verdana10" valign="center" align="right">&nbsp;</td></tr>
<tr>
<td class="padlrt8" colspan="2">
<div class="verdana10 grey"><strong>VIETNAM'S ECONOMY</strong></div>
<div class="georgia24 darkblue bold"><!-- headline one : start -->Down and out <!-- headline one : end --></div></td></tr><!-- Author -->
<tr>
<td class="padlrt8 georgia11 darkgrey bold" colspan="2">By Roger Mitton, Vietnam Correspondent, Singapore Straits Times&nbsp;</td></tr>
<tr>
<td class="georgia11 padcell8" colspan="2"><!-- more than 7 paragraphs --><!-- show image if available -->
<table class="padl8" style="WIDTH: 191px; HEIGHT: 99px" width="191" align="right" border="0" valign="top">
<tbody>
<tr>
<td>
<div><img style="WIDTH: 186px; HEIGHT: 130px" height="157" src="http://www.straitstimes.com/STI/STIMEDIA/image/20080527/ST_IMAGES_RMECON.jpg" width="271" /></div>
<div><img height="8" src="http://www.straitstimes.com/STI/STIMEDIA/common/c.gif" width="1" /></div>
<div class="verdana10 darkgrey"><img height="8" src="http://www.straitstimes.com/STI/STIMEDIA/common/c.gif" width="1" /></div></td></tr></tbody></table>
<p>&nbsp;</p>
<p>The ruling communist regime has also been weakened. There is a growing perception that it was the party's economic mismanagement and inconsistent policies that have led to this crisis.</p>
<p>Before the current economic turbulence, the Prime Minister had looked pretty solid. But it now seems clear that his position could be undermined if Vietnam's ailing economy does not turn around soon. </p></td></tr></tbody></table></p>]]>
        <![CDATA[<p>The Singapore Straits Time</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0">
<tbody>
<tr>
<td class="padlrt8 blue verdana10" valign="center">May 28, 2008</td>
<td class="padlrt8 blue verdana10" valign="center" align="right">&nbsp;</td></tr>
<tr>
<td class="padlrt8" colspan="2">
<div class="verdana10 grey">&nbsp;</div>
<div class="verdana10 grey"><strong>VIETNAM'S ECONOMY</strong></div>
<div class="georgia24 darkblue bold"><!-- headline one : start -->Down and out <!-- headline one : end --></div></td></tr><!-- Author -->
<tr>
<td class="padlrt8 georgia11 darkgrey bold" colspan="2">By Roger Mitton, Vietnam Correspondent 
<div class="padb8"></div></td></tr>
<tr>
<td class="georgia11 padcell8" colspan="2"><!-- more than 7 paragraphs --><!-- show image if available -->
<table class="padl8" width="154" align="right" border="0" valign="top">
<tbody>
<tr>
<td>
<div><img src="http://www.straitstimes.com/STI/STIMEDIA/image/20080527/ST_IMAGES_RMECON.jpg" /></div>
<div><img height="8" src="http://www.straitstimes.com/STI/STIMEDIA/common/c.gif" width="1" /></div>
<div class="verdana10 darkgrey">GRIM OUTLOOK: When the government lifts subsidies on fuel and other essentials next month, inflation in Vietnam is expected to soar to more than 30 per cent. -- PHOTO: AP</div>
<div class="bothorzblued"><img height="8" src="http://www.straitstimes.com/STI/STIMEDIA/common/c.gif" width="1" /></div></td></tr></tbody></table>
<p><!-- story content : start -->HANOI - IT HAS happened before. </p>
<p>In the early 1990s, there was tremendous excitement when Vietnam's economic reforms (doi moi) kicked in. After decades of communist orthodoxy had almost bankrupted the nation, the change to more free-market policies had a startling impact. Living standards were transformed and a cavalcade of foreign investors, eyeing a new market of around 80 million people, flocked in. </p>
<p>But the bonanza soon fizzled out. Red tape, corruption, endemic anti-foreigner sentiment as well as Vietnam's inflexible bureaucracy sent many investors fleeing. 
<p>Fast-forward to today when similar factors, compounded by poor economic management, have tarnished Asean's new poster boy. Times are tough in Vietnam and getting tougher. And most people feel the government's actions have been too little, too late. 
<p>Dr Nguyen Quang A, director of Hanoi's Institute for Development Studies, said: 'The main reason for the economic downturn is the government's poor and uncoordinated economic policies.' 
<p>Vietnam has the worst inflation rate in East Asia. Last month, it hit 21.4 per cent on an annualised basis. Its trade deficit, expected to top US$25 billion (S$34 billion) this year, puts it at the bottom of the regional league. 
<p><!-- show media links starting at 7th para -->Dr Quang A said: 'The government always said an excess of imports over exports was quite normal. It concentrated so much on reaching a high growth rate without paying proper attention to the quality of growth.' 
<p>That short-sightedness has led to chronic income disparity, with rural and factory workers finding that while they may be earning a little more, their standard of living is, however, falling. That in turn has led to Vietnam suffering an ever-escalating series of strikes. 
<p>Last Monday, nearly 7,000 workers at a Taiwan-owned shoe company in Haiphong went on strike for more money and shorter working hours. A week earlier, 3,000 workers went on strike at a Chinese plastics factory north of Hanoi. And the industrial heartland around Ho Chi Minh City has seen strikes almost every week. 
<p>Factory workers typically earn about US$55 a month. They say they can no longer survive on that kind of pay when their food and fuel bills are rising at 30 per cent and more. 
<p>As for Vietnam's stock market, it is currently the world's worst-performing bourse and has dropped 63 per cent over the past year. 
<p>Mr Phan Hong Quan, head of Europe Capital Securities in Hanoi, said: 'The reason for the downturn in the stock market is that the government's macro-economic policies have been risky and inconsistent.' 
<p>Mr Jonathan Pincus, senior country economist for the United Nations Development Programme, said: 'Vietnam's problems are worse than its neighbours' because fiscal and financial discipline broke down in 2007 and it is taking longer than expected to reverse this.' 
<p>And in an ominous move, US rating company Standard &amp; Poor's recently slashed its outlook on Vietnam from stable to negative because of macroeconomic concerns. 
<p>Perhaps not unexpectedly, those concerns seem to have caught the government by surprise. After all, the country had enjoyed almost a decade of around 8 per cent growth yearly. 
<p>The country's young consumers had eagerly embraced a 'spend now, pay later' philosophy, clamouring for the latest Piaggio motorbike, Nokia cellphone and designer clothes. And it was hard to blame them, since the government too spent as if there were no tomorrow. 
<p>Naturally, the inflation rate rose and last November it hit double digits. At the time, the government insisted everything was under control and that it would soon tame inflation while maintaining a growth rate of 8 to 9 per cent. 
<p>That hope was soon shattered and the government has now dropped its growth target to 7 per cent. Few believe even that will be met. 
<p>Next month, when subsidies on fuel and other essentials will be lifted, inflation is expected to soar to more than 30 per cent. 
<p>Nor is there much hope that the stock market will rise from the dead or that the trade imbalance will lessen soon. Mr Pincus said: 'Vietnam's trade deficit for the first quarter this year was US$11 billion. On an annualised basis, this would be 40 per cent of GDP. 
<p>'The international markets are concerned that Vietnam cannot finance deficits of that size, and as a result, the local currency, the Vietnam dong, is weak.' 
<p>The ruling communist regime has also been weakened. There is a growing perception that it was the party's economic mismanagement and inconsistent policies that have led to this crisis. 
<p>Emboldened local reporters, seemingly more in touch with the grassroots than the party itself, have reported discontent in increasingly strong language. Last week, the best-selling Thanh Nien daily lashed out at the way party leaders seem to be clueless in the face of mounting economic turmoil. 
<p>Its editorial thundered: 'What's the point of boasting an 8 or 9 per cent growth rate if people's lives get worse and the poor get poorer?' 
<p>Early last month, the normally bland Vietnam News carried a bold front-page headline that was such a bombshell it fuelled speculation over the viability of the government of Prime Minister Nguyen Tan Dung. The article, which was also carried in other sections of the Vietnamese media, said the politburo, the highest body of the ruling Vietnam Communist Party, had given economic advice. That caused speculation about what it meant for Mr Dung and his team to be told what to do by the politburo. 
<p>It is generally agreed that there is a split in the politburo between those who back Mr Dung's internationalist approach and those who push a more nationalistic line, like party boss Nong Duc Manh. 
<p>Before the current economic turbulence, the Prime Minister had looked pretty solid. But it now seems clear that his position could be undermined if Vietnam's ailing economy does not turn around soon. 
<p><a href="mailto:rogermitton@hotmail.com"><b>rogermitton@hotmail.com</b></a></p></td></tr></tbody></table>]]>
    </content>
</entry>

</feed>
