Một phép lạ khác của châu Á

|

The Economist - Nguyên Hân chuyển ngữ

Không phải là một sự ngẫu nhiên khi hầu hết các quốc gia giàu có nhất trên thế giới là những nước có nền dân chủ tự do...

Tại sao phải chờ đợi? Thật tốt đẹp hơn nhiều cho hậu duệ ông Hồ Chí Minh đi vào lịch sử như là những người đã và đang dẫn đường để đưa đất nước đi vào ổn định, thịnh vượng, và cuối cùng, là mang đến sự tự do thật sự cho người dân Việt Nam.

Một phép lạ khác của châu Á

The Economist - Nguyên Hân chuyển ngữ

Không phải là một sự ngẫu nhiên khi hầu hết các quốc gia giàu có nhất trên thế giới là những nước có nền dân chủ tự do.

Việt Nam đã phát triển ở một tốc độ chóng mặt bằng cách để cho các yếu tố thị trường quyết định chuyện vận hành của nó. Cũng tương tự thế, Việt Nam nên trao trả tự do cho nền sinh hoạt chính trị.

Đã không lâu lắm trước đây, danh từ “người Việt Nam” hầu như đã được đi kèm trong những bài tường thuật báo chí bằng cụm từ “thuyền nhân”. Suốt cả hai thập niên sau ngày sụp đổ của Sài Gòn năm 1975, cái hình ảnh tượng trưng cho Việt Nam là những làn sóng người tị nạn nhếch nhác trôi dạt lên bờ các nước láng giềng, trốn chạy sự áp bức và một đời sống qúa khốn khổ ở quê nhà. Mọi việc giờ đã và đang thay đổi thật lạ lùng.

Ngày nay, nhiều người tị nạn năm nào giờ đang trở về quê xưa để xây dựng sự nghiệp và bắt đầu làm ăn ở một Việt Nam đang chuyển mình thay đổi. Việt Nam giờ là một trong những nước phát triển nhanh nhất của vùng Á châu, với mức độ tăng trưởng hằng năm trung bình khoảng 7.5 phần trăm trong mười năm qua. Mặc dù sự tăng trưởng này còn thấp hơn Trung Quốc, bản báo cáo đặc biệt của chúng tôi (DCVOnline: là của the Economist) tuần này cho thấy Việt Nam đã có những tiến bộ đầy ấn tượng trong việc giảm nghèo hơn cả nước láng giềng phương Bắc to lớn của họ. Niềm hy vọng tăng trưởng ban đầu của chính phủ ở mức 9 phần trăm cho năm nay giờ có thể nói là tan tành, khi cả nước đang vất vả với sự lạm phát tăng lên hai con số và khoảng cách mậu dịch ngày càng lớn giữa xuất nhập cảng. Nhưng triển vọng tương lai vẫn mang nhiều hứa hẹn.

Vượt qua sự nghèo nàn

Những thành phố Việt Nam giờ đang rực rỡ và rộn ràng và ở thôn quê, nơi mà đa số của 85 triệu người dân đang sống, cũng không thua đời sống nông thôn ở Thái Lan bao nhiêu mặc dù Thái Lan được xem là nước giàu có hơn. Một đất nước đã một thời đứng bên bờ hiểm họa chết đói giờ đã trở thành một trong những nước xuất cảng mặt hàng nông nghiệp hàng đầu của thế giới. Trong sự đổi ngược rất rõ ràng cái vai trò sung túc, thịnh vượng, nước Phi Luật Tân (the Philippines) - đã một thời là nước giàu thứ nhì Á châu -- vừa rồi đây đã năn nỉ Việt Nam bán gạo cho hàng triệu người dân Phi đang đói ăn.

Sự tiến triển kinh tế và xã hội của Việt Nam đã làm cho Việt Nam trở thành một thương hiệu quảng cáo cho những tổ chức đa phương chẳng hạn như Ngân hàng Thế giới. Việt Nam đang trở thành một trong những nơi phát triển nhanh nhất cho những công ty đa quốc gia và những công ty du lịch. Việt Nam cũng đang gia tăng thế lực ngoại giao: tháng Bảy này Việt Nam sẽ làm chủ tịch Hội đồng An ninh Liên Hiệp Quốc, mà hiện Việt Nam đang là một hội viên không thường trực.

Có nhiều điều Việt Nam có thể làm một cách hữu ích với cái thanh thế mới của mình, bằng cả hai cách vừa là làm gương và vừa áp dụng một phương cách ngoại giao tích cực. Những nước khác trong tình trạnh chuyển tiếp có thể có những ích lợi từ những lời cố vấn làm thế nào để bỏ quên một bên những thù hận cũ xưa, mở rộng ra với thế giới bên ngoài và cải tổ những nền kinh tế đã chết. Như là một người bạn hiếm hoi của Bắc Hàn (North Korea) và Miến Điện (Myanmar), Việt Nam có thể vỗ về những nơi chốn vốn bị bao vây bởi màn u minh này ra khỏi sự tự cô lập hóa của họ. Như là một nước đã thoát được cơn nghèo nàn mạt rệp bằng cách đi theo nền mậu dịch tự do, Việt Nam có thể khuyến khích những nước đang phát triển chọn một lập trường có tính xây dựng hơn trong vòng đàm phán mậu dịch ở Doha (và làm cho các nước giàu hơn thấy xấu hổ mà cũng phải làm theo).

Điều đặc biệt là tuy có những thành tựu như thế, Việt Nam vẫn không thấy thỏa mãn. Việt Nam muốn đi đến chỗ tận cùng để trở thành một nước có nền công nghệ cao, và giàu và đã đề ra mục tiêu là sẽ đạt được đến đó trong năm 2020. Như nhiều kẻ thù của Việt Nam đã học được trong thế kỷ vừa qua, không nên đánh gía thấp sự thông minh và tính quyết tâm của người Việt Nam.

Đổi mới kinh tế chỉ đủ để thoát ra khỏi cái nghèo nhưng cần phải "gắp" Việt Nam ra khỏi thể chế chính trị cộng sản "đỏ loét" để Việt Nam có được bước nhảy vọt đáng kể? Nguồn: The economist
Nhưng nếu muốn giấc mơ trên thành hiện thực, Việt Nam phải học những bài học bổ ích từ chính mình, và từ những nước láng giềng đã đạt được đến chỗ giàu, mạnh mà họ muốn.

Việt Nam bắt đầu thành công chỉ sau khi những người cộng sản cầm quyền tiếp nhận chủ nghĩa tư bản, thị trường tự do và tự do mậu dịch là con đường chắc chắn nhất để đi đến sự giàu có.

Họ bắt đầu trong năm 1986 với chương trình mở rộng sự tự do gọi là “đổi mới”, cho dù sự cải tổ thật sự xảy ra thất thường trong 20 năm tiếp theo sau đó. Hợp tác xã bị hủy bỏ, nông dân được cho đất để canh tác và gía nông nghiệp được tự do điều chỉnh theo thị trường. Năm 2000, làm ăn cá thể - cho đến lúc đó vẫn còn bị hạn chế gắt gao - được hợp pháp và thị trường chứng khoán được thành lập. Những rào cản thương mãi được hạ xuống, xuất nhập cảng gia tăng, và Việt Nam giờ đây là một trong những nước có nền kinh tế rộng mở nhất thế giới. Có lẽ không có con đường đi lui: bất kỳ cố gắng nào nhằm áp dụng lại bàn tay bao cấp vương mùi tử khí của chính phủ sẽ chắc chắn một điều là giấc mơ giàu có của Việt Nam vào năm 2020 vẫn chỉ sẽ là một giấc mơ đời hư ảo.

Giống như Nam Hàn (South Korea), Đài Loan (Taiwan) và bây giờ là Trung Quốc, Việt Nam đã chứng tỏ cái khả năng thoát ra khỏi nghèo đói dưới chế độ độc tài. Nhưng chắc chắn không phải là một sự ngẫu nhiên khi hầu hết các quốc gia giàu có nhất trên thế giới dựa vào lợi tức trên mỗi đầu người là những nước có nền dân chủ tự do.

Tự do chính trị tự nó là một quyền và nó không cần được biện hộ bằng cách cho rằng nó có những thuận lợi kinh tế. Nhưng thực sự nó là như vậy. Các nhà lãnh đạo Việt Nam đang khám phá rằng nó khó để vận hành một nền kinh tế thị trường đang phát triển với những phương pháp của nền kinh tế tập trung. Điều khiển mọi khuynh hướng của một xã hội đang phát triển nhanh sẽ dễ dàng hơn nếu nó có một thị trường tự do cho ý kiến cũng như hàng hóa và dịch vụ. Đặc biệt, những quyết định kinh tế hóc búa nhưng cần thiết sẽ dễ dàng hơn để thực hiện và thuyết phục nếu người dân cảm nhận rằng họ cũng có phần đóng góp ý kiến trong cái quyết định đó.

Giờ trở thành ngôi sao sáng

Cho đến giờ phút này, Đảng Cộng sản tuồng như kiên quyết độc quyền nắm lấy quyền lực. Đảng lên án những người hoạt động đòi hỏi và thúc đẩy cho nền dân chủ là “những tên khủng bố” và bỏ tù họ. Nhưng đảng Cộng sản Việt Nam nên chú ý đặc biệt cái kinh nghiệm của Nam Hàn (South Korea) và Đài Loan (Taiwan). Cho đến cuối thập niên 1980 họ vẫn là những chế độ độc tài. Chế độ của họ, đối diện với sự bất đồng quan điểm ngày càng gia tăng, đã thấy được họ không thể ngăn cản được và chắc chắn sẽ bị thất bại trong việc ngăn chận trào lưu mới đang xuất hiện và họ đã dân chủ hóa. Bây giờ, cho dù nền chính trị của họ đang còn khó khăn chút đỉnh, họ vẫn đang có một nền kinh tế dựa vào nền công nghệ cao, thuộc loại giàu có thịnh vượng mà Việt Nam đang khao khát.

Đảng Cộng sản Việt Nam, thay vào đó, tuồng như lấy làm thích thú hơn với một kiểu mẫu khác đó là Singapore, cũng là một nước láng giềng giàu có với nền kỹ thuật tiên tiến. Cái diện tích nhỏ bé tí của Singapore làm cho nước này có một ngoại lệ nhưng ngay cả chính nền dân chủ bị hạn chế của nó -- với những đối thủ được phép cạnh tranh với Đảng Nhân dân Hành động cầm quyền muôn thưở trong những ràng buộc khắt khe -- cũng sẽ là một khởi đầu tốt đẹp cho Việt Nam.

Sự thật thì Việt Nam cũng có những láng giềng, như là Phi Luật Tân (the Philippines) và Thái Lan (Thailand), nơi mà nền dân chủ đã và đang đi trên con đường gập ghềnh. Nhưng những gì mà điều này muốn thể hiện là dân chủ không là một điều kiện đủ nhưng chính là một điều kiện cần thiết để vươn lên và đạt đến được vị thế và đẳng cấp hàng đầu. Thế hệ lãnh đạo Việt Nam hiện nay, là con cái của những người đã từng chiến đấu cho nền độc lập của đất nước, những người đã muốn mang đến cái tốt đẹp nhất cho người dân của họ, nên nghĩ đến ai là người sẽ thay thế họ trong tương lai. Nếu thế hệ kế tiếp ít kỷ luật hơn và lại là tham nhũng nhiều hơn nhưng không thể bị bứng ra khỏi hệ thống quyền lực họ có trong tay được, thì đất nước này sẽ đi lui lại và lao thẳng xuống hố.

Tại sao phải chờ đợi? Nguồn: photos-image.com
Cho đến bây giờ đã có những dấu hiệu chống lại sự cai trị độc đảng. Nhưng cũng cùng lúc khi người dân Việt Nam quen với những tự do xã hội và kinh tế thông thoáng hơn, cuối cùng thì họ chắc chắn sẽ công khai đứng lên chống lại chuyện này. Tại sao phải chờ đợi? Thật tốt đẹp hơn nhiều cho hậu duệ ông Hồ Chí Minh đi vào lịch sử như là những người đã và đang dẫn đường để đưa đất nước đi vào ổn định, thịnh vượng, và cuối cùng, là mang đến sự tự do thật sự cho người dân Việt Nam.

© DCVOnline



Categories

About this Entry

This page contains a single entry by Nguyen Han published on April 18, 2008 2:24 AM.

Mỹ Lai đánh dấu 40 năm sau Ngày Tàn Sát was the previous entry in this blog.

Fernando Lugo: Cởi áo thầy tu làm tổng thống is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

danchimviet
danchimviet