Tự sát đi để... sống còn!
Đặng Văn Âu - Cảm nghĩ từ bài viết của Hà Sĩ Phu Nguồn: duythaixxxnguyen@
Xin anh đừng hiểu lầm ý tôi. Tôi rất cám ơn Quốc Vụ Viện Trung Quốc đã công khai tuyên bố sát nhập đảo Hoàng Sa, Trường Sa vào lãnh thổ của họ. Nếu họ âm thầm sát nhập giống như những năm trước họ dời cột mốc biên giới để giành thác Bản Giốc nằm về phần đất của họ, giành chủ quyền hàng ngàn hải lý vuông mặt biển thì dân mình đâu có cơ hội biểu tình tuần hành đả đảo tham vọng bành trướng của bá quyền phương Bắc như hôm nay? Bấy giờ hễ ai tố giác Đảng CSVN cắt đất nhượng biển cho kẻ thù đều bị bỏ tù vì tội tiết lộ bí mật quốc gia. Cho nên, trong cái xấu có cái tốt là ở chỗ đó.
Tự nghĩ mình là một người dự báo thời tiết, tôi nói điều nghịch lý: “Tự sát đi!
để sống còn!” thì may ra những người chuyên môn làm chuyện nghịch lý nghe
lọt lỗ tai.

Đặng Văn Âu - Cảm nghĩ từ bài viết của Hà Sĩ Phu
Anh Hà Sĩ Phu thân mến,
Thỉnh thoảng tôi gọi điện thoại thăm anh, nhưng lần nào cũng như lần nào, đều có giọng nói của một người phụ nữ ghi âm sẵn với câu: “Số điện thoại này đang bị tạm khoá ”. Cái xứ sở Việt Nam thật lạ kỳ! “Tạm” cái quái gì mà gần một năm nay rồi vẫn không chịu mở cho người ta liên lạc nhau? Tại sao họ không nói rõ: “Số điện thoại này bị vĩnh viễn khóa” để cho người ta yên chí không gọi nữa?
Từ gần một năm nay không được dịp trò chuyện với anh qua điện thoại viễn liên, tôi cảm thấy nhớ cái giọng cười hóm hỉnh của anh. Biết tôi cùng tuổi Canh Thìn với anh, lại mang nghiệp bay bổng, anh đặt cho tôi cái ngoại hiệu là Phi Long. Tôi thì xót xa cho một con người kiệt xuất như anh mà quanh năm cứ bị quản chế tại gia, không được vẫy vùng để thỏa chí tang bồng nên tôi đặt cho anh cái ngoại hiệu Ngọa Long. Trong cái ý tứ này, tôi ngầm ví anh giống như Khổng Minh (ngoại hiệu Ngọa Long), một quân sư tài giỏi thời Tam Quốc, quán triệt thiên văn địa lý. Chỉ tiếc rằng ngày xưa người hiền “nằm khểnh” trong lều cỏ thì được Lưu Bị ba lần đến mời về làm Thầy (tam cố thảo lư); trong khi ấy Người Hiền đời nay tình nguyện dẫn dắt người cầm quyền đi theo tấm biển chỉ đường của trí tuệ thì bị quản chế tại gia, thỉnh thoảng bị kêu đi “mần việc” mà chẳng được trả đồng xu nào! Lại còn bị cúp điện thoại, một hình thức bịt miệng khác nào cảnh ngộ của Cha Lý?
Một hôm anh kể cho tôi nghe chuyện anh đang bị lôi thôi với Nhà Nước vì xây bức vách ngăn mùi hôi bốc lên từ cái rãnh nước dơ chảy cạnh nhà mà không xin phép Ủy ban Nhân Dân. Tôi bảo cơ quan công quyền cấm là phải rồi. Anh hơi bực mình tại sao tôi lại nỡ “tán trợ” việc làm phi lý của quan chức Nhà Nước. Tôi giải thích: “Bởi vì anh dựng lên bức vách ấy tức là anh chặn cái dòng chảy ‘long mạch’ xuôi về Bắc Bộ phủ. Và như thế thì cái mùi ‘xã hội chủ nghĩa’ làm sao còn có thể ngào ngạt bốc lên để cho những Ủy viên Bộ Chính trị biết đường mà định hướng?”. Nghe tôi nói một cách trôi chảy như công an văn hóa, anh bỗng phá lên cười một cách khoái trá. Kể từ hôm đó, mỗi lần gửi email cho tôi, anh đều ký: “Ngọa, bạn anh”. Cả đời, tôi thèm có bạn lắm anh Hà ạ! Cho nên được một người như anh mà nhận làm bạn với mình, tôi vinh hạnh lắm lắm! Tôi lại càng vui hơn khi được trò chuyện với người bạn trăm năm của anh thì khám phá ra rằng chị ấy là người cùng họ Đặng với mình.
Đầu tháng 12 năm nay, mấy Chú Ba Tàu trong cái gọi là Quốc Vụ Viện Trung Cộng tuyên bố chính thức lấy đảo Hoàng Sa, Trung Sa, Trường Sa để thành lập huyện Tam Sa làm cho đồng bào ta từ trong nước ra hải ngoại bừng bừng cơn giận. Tôi định gọi điện thoại cho anh để nói lên “Đôi Điều Suy Nghĩ Của Một Công Dân”, nhưng đường dây vẫn còn bị tạm khóa. May thay, lên trang Web thì chợt thấy bài viết của anh với tựa đề “Vừa nội xâm, vừa ngoại xâm - Phải làm gì trước?”, mà mới chỉ là “Bài thứ nhất” chưa có lời giải, tôi vì quá “bức xúc” trước tình thế dầu sôi lửa bỏng, bèn mạo muội viết cho anh bức thư trả lời với tựa đề: “Tự sát đi!
để sống còn!”
Thoạt nhìn qua cái tựa đề kỳ lạ ấy, ắt hẳn anh vội nghĩ rằng bạn anh mắc chứng bệnh tâm thần, nói ra một điều ngược ngạo. Tự sát tức là đi đoong, là lên bàn thờ; chứ làm sao mà lại có thể sống còn? Xin anh hãy từ từ. Tôi sẽ lần lượt giải thích ngọn ngành như từng giải thích về bức vách anh dựng năm kia mà bị Chính quyền làm khó dễ.
Chẳng lẽ anh quên rồi sao? Chúng ta đang sống trong thời đại nghịch lý kia mà! Từ năm 1988, anh đã vạch ra những điều nghịch lý mà tôi hãy còn nhớ như in:
- Hệ thống “dân chủ gấp triệu lần” lại vướng mắc chính vấn đề dân chủ.
- Hệ thống tiêu biểu cho Sự thật (có các nhà xuất bản Sự Thật, và chúng ta thường nói chỉ chúng ta mới có dũng cảm nói sự thật) thì đang phải cố chữa cho được bệnh nói dối.
- Hệ thống tiêu biểu cho triết học duy vật thì lại là điển hình của bệnh duy ý chí.
- Hệ thống ưu việt (tức là tốt vượt hẳn lên), tiêu biểu cho sự giải phóng Con người thì lại không ưu việt về Quyền Con người, luôn bị chỉ trích về Quyền Con người.
- Hệ thống tiêu biểu cho sự đề cao những giá trị tinh thần thì lại “xuống cấp những giá trị đạo đức”, đang cần làm lành mạnh trở lại những quan hệ xã hội và gia đình.
- Hệ thống tiêu biểu cho tính “nhân loại”, tính “tập thể” thì lại xuất hiện rất nhiều ví dụ về tệ sùng bái cá nhân, tập trung quyền lực vào tay một người, lấy một người trùm lên tất cả.
- Hệ thống tiêu biểu cho sức sáng tạo của trí thức (xem định nghĩa của Lerin về chủ nghĩa Cộng sản và người Cộng sản) thì vấn đề trí thức lại cứ cộm lên như một hạt nhân của toàn bộ cái hiện thực cần phải cải tổ.
- Chúng ta vẫn nói sự thắng thua giữa các chế độ rốt cuộc là ở năng suất lao động. Ta luôn nói về những “thắng lợi to lớn” nhưng chính về năng suất lao động thì ta lại thua quá xa.
- Hệ thống Xã hội Chủ nghĩa được mô tả là đầy sức sống, còn chủ nghĩa Tư bản thì đang “giãy chết”. Vậy mà , trong tất cả những trường hợp quốc gia bị chia cắt làm hai thì dù chia theo kiểu nào, nửa thuộc phía 'giãy chết' cũng có năng suất lao động và chất lượng sản phẩm tốt hơn nửa kia! v.v....
Còn vô vàn điều nghịch lý nữa, kể làm sao cho xiết! Năm ngoái, tôi viết bài “Khí Phách Còn, Dân Tộc Còn”, có đại ý như sau: “Lãnh đạo Đảng CSVN dùng sự đàn áp, khủng bố nhân dân từ tinh thần đến vật chất (bao tử trị) để triệt tiêu khí phách dân tộc thì chính bản thân họ sẽ trở nên hèn hạ vì luôn luôn lo sợ chiếc ghế của mình bị lung lay nếu làm phật lòng Quan Thầy, cứ phải muối mặt cố đấm ăn xôi là do lẽ đó!”. Nào phải sự hèn hạ im tiếng trước hành động xâm lược của Trung Cộng mới xảy ra ngày hôm nay đâu? Sự hèn hạ đã có từ khi nhắm mắt tuân lệnh Quan Thầy chủ trương Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm, viết công hàm xác nhận các hòn đảo của tổ tiên thuộc về Vương Quốc đàn anh kia mà! Nói ra đau lòng lắm anh Hà ạ!
Mặc dầu đã có những nhà trí thức yêu nước, từ năm 1956, như Nguyễn Mạnh Tường, Phan Khôi, Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Lê Đạt, Phùng Quán
đã lên tiếng cảnh báo, lãnh đạo cộng sản chẳng những không thèm nghe, lại còn bỏ tù đầy đọa nạn nhân vì tội phản động đến nỗi thân tàn ma dại. Rồi gần đây, suốt hai thập niên qua biết bao nhà trí thức trong đảng, ngoài đảng như quý ông Trần Độ, Nguyễn văn Trấn, Trần Xuân Bách, Nguyên Ngọc, Nguyễn Minh Châu, Phan Đình Diệu, Chu Lai, Hoàng Tụy, Tương lai, Nguyễn Thanh Giang, Lê Hồng Hà, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Trần Bạt, Lữ Phương, Bùi Minh Quốc, Đoàn Giao Thủy, Đoàn Giỏi, v.v... và cả anh nữa đã đem tâm huyết, trí tuệ sáng suốt để đóng góp, đều chẳng được họ đếm xỉa tới. Ông Thủ tướng Phạm văn Đồng khi tận mắt chứng kiến sự trù phú, tự do của miền Nam sau năm 75 đã than: “C’est regrettable!” (Thật đáng tiếc!). Rồi lại tự bào chữa: “Ce n’est pas moi qui décide !” (Tôi chẳng phải là người quyết định!). Làm tới Thủ tướng mà than như vậy, thì ai vô đây là người quyết định? Đến ông Thủ tướng Võ Văn Kiệt chờ cho tới lúc về hưu mới dám nói lên những điều phải quấy. Ai đã làm cho một người cầm vận mệnh Đất Nước (Thủ tướng) trở nên ươn hèn, nhu nhược như thế? - Đảng? Đảng là người Việt Nam hay là Chú Ba Tàu mà cứ tỏ ra khinh miệt đối với trí tuệ của tinh hoa đất nước?
Vì nhận thấy Đảng CSVN bỏ ra ngoài tai những “trung ngôn, nhưng nghịch nhĩ” của các bậc ưu thời mẫn thế, tôi bèn “kiến nghị” một điều nghịch lý thì may ra nó thuận nhĩ Đảng chăng? Chính vì suy nghĩ vớ vẩn như vậy, tôi mạnh dạn “phán”: “Tự sát đi!
để sống còn!”. Bởi vì cách đây không lâu, ông Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết đến thăm “Quân đội Nhân Dân anh hùng” (!) đã nói: “Ai đó đòi hủy bỏ điều 4 Hiến Pháp gì đó là Tự Sát”. Hiện nay Đảng CSVN đang đối diện hai kẻ thù ghê gớm: Nội xâm và Ngoại xâm (thù trong, giặc ngoài), tức là lưỡng đầu thọ địch thì dù từng huyênh hoang với câu khẩu hiệu “khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, họ cũng không thể thoát khỏi
cửa tử.
Anh Hà Sĩ Phu thân mến,
Tôi là người tin theo thuyết Nhị Nguyên, trong dương có âm, trong âm có dương. Trên đời này không có cái gì hoàn toàn tốt cũng như không có cái gì hoàn toàn xấu. Hành động của bọn bá quyền Trung Quốc xấc láo cướp đoạt đất đai cha ông chúng ta mà những người cầm quyền hèn hạ nuốt nhục để giữ địa vị là một điều xấu; nhưng đấy cũng là dịp tốt giúp cho những người con yêu của Tổ Quốc gồm nam phụ lão ấu, trí thức thất phu đứng lên tiêu diệt nạn nội xâm để rồi đánh bại giặc ngoại xâm.
Từ ngày Đảng CSVN lên cầm quyền cho đến nay, đây là thời điểm tốt nhất để toàn dân ta tự nguyện biểu tình chống quân xâm lược đã từng xem nhau là đồng chí hữu hảo. Sẽ có hai trường hợp xảy ra:
- Nếu nhà cầm quyền dùng quân đội, công an đàn áp biểu tình thì càng chứng tỏ bọn cầm quyền này là tay sai quân xâm lược phương Bắc, một vết dơ trong lịch sử không thể nào gột rửa được.
- Nếu nhà quyền không dám đàn áp thì những người dân oan khiếu kiện lâu nay vốn sẵn lòng căm thù bạo quyền sẽ mượn dịp này để gây nên một cuộc hỗn loạn không phải chỉ trong phạm vi Đại Sứ quán, Lãnh Sự Quán Trung Cộng, mà sẽ bùng lên khắp cả nước, từ thành thị đến thôn quê.
Người Hoa Kỳ có câu thành ngữ rất hay: “You are damned, if you do; you are damned, if you don’t” (làm cũng chết; mà không làm cũng chết). Đảng CSVN đâu còn có lối thoát nào nữa đâu anh? Vậy thì những vị lãnh đạo tột đỉnh như các ông Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, v.v... chỉ có cách duy nhất là hãy đem chôn chủ nghĩa cộng sản, tức là Tự Sát theo cách nói của ông Nguyễn Minh Triết vừa rồi, để
tồn tại!
Trong thư tâm tình với tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, tôi đưa ra hình ảnh của Tổng thống Hoa Kỳ, George Washington, để nhấn mạnh cái “uy đức” (charisma) của người lãnh tụ. Tình trạng thê thảm của Đất Nước ta ngày hôm nay là do hàng ngũ lãnh đạo CSVN, có quyền lực (nhờ súng đạn) nhưng không có quyền uy vì rặt một phường lừa đảo, nói dối. Không kể những người đã khuất bóng, ngay như Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh hùng Điện Biên - cha đẻ Quân Đội Cụ Hồ cũng không có cái khí phách để lên tiếng trước những việc làm điếm nhục quốc phong như cắt đất nhượng biển cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc. Ở Miền Nam ít nhất còn có một chàng “Cao Bồi” khi được Tổng thống của đại cường thế giới - Lyndon Johnson - khen chàng nói tiếng Anh giỏi như chú Mỹ Con (American boy) thì chàng liền đáp trả lại ngay: “Không, tôi là người Việt Nam thuần túy, chứ không phải chú Mỹ Con!” (No, I am a pure Vietnamese, not an American boy). Chàng “Cao Bồi” ấy ra lệnh rút Đại sứ của mình về nước và đòi cắt đứt quan hệ ngoại giao với Pháp, khi tên Thực dân De Gaule xấc xược hỏi: “Qui est Ky?”. Vâng, chàng Cao Bồi ấy chính là Người Lính Trẻ Nguyễn Cao Kỳ chỉ mới 35 tuổi mà có thể ổn định tình thế nát bét “giặc ngoài, thù trong” vào năm 1965. Ấy là nhờ sự đởm lược và ý chí bất khuất trước bạn, trước thù. Dù ai nói thế nào về chàng “Cao Bồi” ấy, tôi vẫn xem ông ta là người dũng cảm kiên quyết bảo vệ Quốc Thể. Do cái khí phách ấy mới có một Quân Đội mang tên Việt Nam Cộng Hòa ra khơi đương đầu với địch trong những trận hải chiến quyết tử
Năm 2004, ông Nguyễn Cao Kỳ về nước thẳng thắn nói với lãnh đạo CSVN: “Bây giờ các anh là những người có trách nhiệm đối với Đất Nước, đã hết rồi thời kỳ đấu tranh cướp chính quyền, nếu các anh không thi hành chính sách Đại Đoàn Kết Dân Tộc, thì non sông gấm vóc này sẽ biến thành Giao Chỉ Quận không còn xa nữa đâu!”. Mấy chữ “Giao Chỉ Quận” được ông Kỳ nhắc đi nhắc lại nhiều lần mỗi khi có dịp tiếp xúc với lãnh đạo Việt Nam. Nhưng họ bỏ ngoài tai, vì tưởng ông ta nói đùa? Người Việt Chống Cộng không hiểu, kết tội ông ta đi xin xỏ lợi lộc của Chính quyền Cộng Sản!
Anh Hà Sĩ Phu thân mến,
Xin anh đừng hiểu lầm ý tôi. Tôi rất cám ơn Quốc Vụ Viện Trung Quốc đã công khai tuyên bố sát nhập đảo Hoàng Sa, Trường Sa vào lãnh thổ của họ. Nếu họ âm thầm sát nhập giống như những năm trước họ dời cột mốc biên giới để giành thác Bản Giốc nằm về phần đất của họ, giành chủ quyền hàng ngàn hải lý vuông mặt biển thì dân mình đâu có cơ hội biểu tình tuần hành đả đảo tham vọng bành trướng của bá quyền phương Bắc như hôm nay? Bấy giờ hễ ai tố giác Đảng CSVN cắt đất nhượng biển cho kẻ thù đều bị bỏ tù vì tội tiết lộ bí mật quốc gia. Cho nên, trong cái xấu có cái tốt là ở chỗ đó.
Năm 1986, Đảng CSVN sém chết vì bắt nhân dân “tiến mau tiến mạnh tiến vững chắc” lên Xã Hội Chủ Nghĩa khiến cho cả nước phải nhai bo bo. Họ đã phải dùng chính sách “Cởi Trói” với khẩu hiệu “Đổi Mới Hay Là Chết”. Cái tráo trở của Đảng CSVN là “qua sông xong là vội đấm
vào sóng”. Mới lóp ngóp gượng dậy từ cõi chết, họ vội vàng “Trói Lại” và giở giọng huyênh hoang: “Nhờ tính sáng tạo ưu việt của Đảng, nền kinh tế của Việt Nam cất cánh bay lên”. Ngày nay, năm 2007, Đảng CSVN không thể tái diễn trò hề “Cởi Trói” được nữa. Nếu bản thân những người lãnh đạo cộng sản muốn sống còn thì phải gấp rút đem chôn Chủ Nghĩa Cộng Sản. Tại sao? Bởi vì Đảng Cộng Sản chủ trương chia rẽ thành phần dân tộc, giai cấp xã hội thì bây giờ không thể nào đoàn kết nhân dân để có sức mạnh chống trả ngoại xâm. Thành tích của chủ nghĩa Karl Marx chỉ đúc nên những đồ tể khát máu như Lénine, Staline, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành thì quý báu gì mà cứ ôm khư khư?

br>Nguồn: duythaixxxnguyen@
Đây là “Thời điểm của Sự Thật” (A moment of Truth), ba nhà lãnh đạo chóp bu của CSVN phải có dũng cảm nuốt viên thuốc đắng mới chữa được căn bệnh dối mình, dối người. Trước hết họ phải công khai nhìn nhận những tội ác của Đảng đã phạm với quốc dân. Họ phải thành thực mở rộng cánh cửa để mọi người tiếp tay với họ diệt giặc NỘI XÂM để trong sạch hóa guồng máy cai trị. Nếu có kẻ nào trong bóng tối cam tâm làm Thái Thú Trung Cộng cản bước họ như trường hợp ông Phạm văn Đồng, ông Võ văn Kiệt gặp phải thì hãy nói cho toàn dân biết để xử lý. Câu khẩu hiệu tôi đề nghị là:
“Hòa Giải Hay Là Chết”
Mới đây tôi nghe ông Bùi Tín thuật trên đài Á Châu Tự Do rằng cựu Tổng Bí Thư Đỗ Mười tức giận hỏi ai đã cho phép in cuốn truyện “Chuyện Tướng Độ” thì được trả lời là ông Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết. Nếu câu chuyện đó là sự thật thì Nguyễn Minh Triết đang dần dần cởi trói như một hình thức ngầm nhìn nhận cách đối xử của Đảng với Tướng Độ là bất công. Nhưng nay tình thế cấp bách lắm rồi! Không thể cứ nhẩn nha chơi trò “ban ơn” nhỏ giọt nữa!
Mấy hôm nay, những trang Web có tiếng Chống Cộng đều chạy những “show youtube” biểu tình rợp bóng Cờ Đỏ Sao Vàng của đồng bào trong nước. Vốn dị ứng với lá cờ đó mà nay họ bất chấp, miễn là đứng lên chống lại quân cướp nước. Nếu lãnh đạo CSVN biết đặt quyền lợi Tổ Quốc lên trên, thi hành sự hòa hợp hòa giải một cách nghiêm chỉnh, chân thành thì ba triệu người Việt có mặt khắp nơi trên thế giới sẽ rợp bóng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tiếp tay với đồng bào trong nước liên tục biểu tình tuần hành trước trụ sở đại diện ngoại giao, kinh tế của Trung Cộng để phản đối. Tôi tin rằng vị lãnh đạo tinh thần Tây Tạng - Đức Đạt Lai Lạt Ma - thấy khí thể của dân mình, cũng sẽ kêu gọi nhân dân của Ngài phụ họa với chúng ta. Cuộc vận động này cũng sẽ được Hoa Kỳ ngấm ngầm ủng hộ để trả đũa việc Trung Cộng không cho tầu chiến của họ vào Cảng Hồng Kông lánh bão. Nếu khôn ngoan, thông minh, lương thiện, dũng cảm, các nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ tinh tế chập lại lá Cờ Đỏ Sao Vàng và lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ thành Ngọn Cờ Dân Tộc để chiến đấu cho sự tồn vong của Tổ Quốc. Cái gọi là “Charisma” của người lãnh tụ là ở chỗ đó.
Tôi có thể quả quyết nói rằng lãnh đạo Việt Nam không còn có cách lựa chọn nào khác. Nếu vì quá yêu chiếc ghế, họ cam phận nuốt nhục quỳ mọp trước sự khinh miệt của kẻ thù, thế nào cũng sẽ xuất hiện một chàng “Cao Bồi” trẻ tuổi giống như Trần Quốc Toản đời Nhà Trần xung phong ra trận dưới lá cờ “Phá Cường Địch, Báo Hoàng Ân”. Đất nước ta “hào kiệt thời nào cũng có”, nếu lãnh đạo Việt Nam cứ ỷ y tưởng rằng dân tộc Việt Nam đều ươn hèn như họ thì số phận của họ sẽ không khác nào cặp vợ chồng Nicolas Ceausescu của Lỗ Mã Ni. Tôi nói thật đấy! Chứ chẳng phải là dọa già dọa non đâu! Người dự báo thời tiết nhìn sắc da trời sẽ biết ngày mai điều gì sẽ xảy ra, mưa hay nắng, bão táp hay hạn hán, mặc dầu không thích thiên tai.
Tự nghĩ mình là một người dự báo thời tiết, tôi nói điều nghịch lý: “Tự sát đi!
để sống còn!” thì may ra những người chuyên môn làm chuyện nghịch lý nghe
lọt lỗ tai.
Anh Hà Sĩ Phu thân mến,
Xin anh bỏ qua cho tôi cái tội hớt lẻo, trong khi anh mới viết bài số một “Vừa Nội Xâm, Vừa Ngoại Xâm. Phải làm gì trước?”, chưa nói đáp số của anh thì tôi đã vội “hiến kế” cho lãnh đạo Việt Nam. Nếu kế của tôi mà đúng như anh sẽ nói với Nhà Nước ở bài số 2 thì chúng ta hơi
bị giống hai mưu sĩ Khổng Minh và Chu Du tự viết vào lòng bàn tay của mình một chữ “Hỏa” trong trận Xích Bích nhỉ?! Đùa một chút cho không khí đỡ khô khan, căng thẳng. Chỉ có anh mới được sánh là Khổng Minh thời nay; còn một kẻ chỉ có bằng cấp “Tiến sĩ Phi Công” như tôi thì làm sao dám ngông cuồng tự ví mình với Chu Du cho được?
Vài hàng tâm sự với anh chuyện nước non để vơi đi mối căm hờn đất đai của Cha Ông bị xâm chiếm một cách trắng trợn. Nếu cung cách ứng xử của lãnh đạo Việt Nam vẫn hèn như 70 năm qua, thì giải non sông gấm vóc hình chữ S sẽ một lần nữa biến thành Giao Chỉ Quận như ông Nguyễn Cao Kỳ từng cảnh báo là điều đương nhiên.
Thân ái chúc anh và phu nhân họ Đặng - người bà con của tôi - một Mùa Giáng Sinh và một Năm Mới gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào. Bắt chước anh, tôi xin ghi mấy chữ cuối thư:
Bạn anh, Phi Long
Tái bút: Với văn tài trác tuyệt của anh, tôi nhờ anh viết cho quốc dân một bài Hịch giống như Hịch Tướng Sĩ của Đức Trần Hưng Đạo để làm sống dậy “Uy Vũ Bất Năng Khuất” của Tiền Nhân.
Houston, ngày 12 tháng 12 năm 2007
