Nghĩ về cuộc biểu tình 09/12/2007

|

Trương Nhân Tuấn

Liền sau đó, chủ nhật 9 tháng 12, một số sinh viên học sinh đã tụ tập biểu tình trước tòa đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội và tòa lãnh sự tại Sài Gòn để phản đối việc thay đổi hành chánh này. Đây là lần đầu tiên, dưới thời cộng sản, sinh viên học sinh Việt Nam đã tụ tập biểu tình. 

Đảo Hoàng Sa & Trường Sa là của Việt Nam chúng tôi!!! (Sài Gòn 09/12/2007)
Nguồn: blog.360.yahoo.com/Uyên Vũ's Blog
Đây là các cuộc biểu tình với lý do chính đáng, nhà nước phải cấp phương tiện để cuộc biểu tình phô trương được khí thế toàn dân, ít ra mới lay chuyển Trung Quốc. Các buổi tưởng niệm nạn nhân Biển Đông cũng nên được tổ chức. Những người chết oan, những người chết vì bảo vệ tổ quốc…
Trương Nhân Tuấn

Vài nhận định về cuộc biểu tình của sinh viên học sinh tại Hà Nội và Sài Gòn hôm 9 tháng 12 năm 2007

Ngày 03/12/2007 Bộ Ngoại Giao Việt Nam lên tiếng phản đối việc Quốc Vụ Viện Trung Quốc vừa phê chuẩn việc thành lập thành phố hành chính cấp huyện Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam để trực tiếp quản lý ba quần đảo: Tây Sa (Xisha tức Paracel - Hoàng Sa), Trung Sa (Zhongsha Macclesfield Bank), và Nam Sa (Nansha tức Trường Sa, Spratly). Bộ Ngoại Giao Việt Nam cho rằng

“Hành động này đã vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, không phù hợp với nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước, không có lợi cho tiến trình đàm phán tìm kiếm biện pháp cơ bản, lâu dài cho vấn đề trên biển giữa hai bên.” Ông Lê Dũng, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao lần nữa khẳng định: “Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”.
Liền sau đó, chủ nhật 9 tháng 12, một số sinh viên học sinh đã tụ tập biểu tình trước tòa đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội và tòa lãnh sự tại Sài Gòn để phản đối việc thay đổi hành chánh này. Đây là lần đầu tiên, dưới thời cộng sản, sinh viên học sinh Việt Nam đã tụ tập biểu tình. Theo tin BBC thì vụ biểu tình diễn ra như sau:

Đảo Hoàng Sa & Trường Sa là của Việt Nam chúng tôi!!! (Sài Gòn 09/12/2007)
Nguồn: blog.360.yahoo.com/Uyên Vũ's Blog
Đại sứ quán Trung Quốc trên đường Hoàng Diệu đã bị phong tỏa nên những người biểu tình đứng ở phía công viên cách Đại sứ quán vài chục mét. Những người biểu tình hát quốc ca, bày tỏ sự ủng hộ đối với quan điểm của chính phủ, rằng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Họ mang theo quốc kỳ và biểu ngữ với nội dung như: “Trường Sa và Hoàng Sa là máu thịt của Việt Nam”. Cuộc biểu tình diễn ra khoảng một giờ đồng hồ trước khi bị cảnh sát giải tán.
Đây là một hiện tượng lạ, không những vì đã xảy ra dưới một chế độ độc tài công an trị sắt máu, mà còn vì nguyên nhân đã thúc đẩy việc sinh viên học sinh xuống đường biểu tình.

Cũng theo BBC: “ Hai ngày trước khi diễn ra cuộc biểu tình, các thông điệp kêu gọi mọi người xuống đường đã lan truyền qua Internet và điện thoại di động, trong đó nhấn mạnh “cuộc biểu tình đã được an ninh cho phép”.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại Giao Việt Nam đính chính sau đó nói rằng cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc thì “không được phép” của nhà nước. Một thông cáo từ trường đại học Hà Nội cũng có nội dung yêu cầu sinh viên không được tham gia biểu tình.

Đương nhiên, hành động xuống đường phản đối, dầu để ủng hộ lập trường nhà nước, chống lại sự bành trướng của Bắc Kinh, là điều nên làm. Nó biểu hiện lòng yêu nước của những người tham gia. Nhưng lý do biểu tình phản đối thì có nhiều điểm không rõ rệt.

Nếu người ta chú ý thì thấy việc thay đổi hành chánh ở các quần đảo như trường hợp Hoàng Sa và Trường Sa là việc rất thường xảy ra. Việt Nam thường xuyên làm việc đó. Một vài thí dụ:

Sắc Lệnh số 143/NV ngày 22/10/1956, Nghị định số 76/BNV/HC/ND ngày 20/03/1958 và Sắc Lệnh số 34/NV ngày 29/01/1959 sáp nhập quần đảo Trường Sa vào tỉnh Phước Tuy (Bà Rịa). Sắc lệnh số 174/NV ngày 13/07/1961 của Tổng Thống VNCH đặt quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Nam (thay vì thuộc tỉnh Thừa Thiên) và thành lập quần đảo này thành xã Định Hải, thuộc quận Hòa Vang.

Sắc lệnh số 709/BNV/HC ngày 21 10 1969 của Thủ Tướng Chính phủ VNCH, xã Định Hải sát nhập làm một với xã Hòa Long, cùng thuộc quận Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam.
v.v…

Mới đây nhất:

18/04/2007 Thủ tướng vừa ban hành Nghị định số 65 thành lập 2 xã mới thuộc huyện đảo Trường Sa, đồng thời thành lập thị trấn Trường Sa trên cơ sở đảo Trường Sa lớn và các đảo, đá, bãi phụ cận. Hai xã mới là Song Tử Tây trên cơ sở đảo Song Tử Tây và các đảo, đá, bãi phụ cận và xã Sinh Tồn trên cơ sở đảo Sinh Tồn và các đảo, đá, bãi phụ cận. Như vậy, huyện Trường Sa có 3 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã: Song Tử Tây, Sinh Tồn và thị trấn Trường Sa.
Phía Trung Quốc cũng đã nhiều lần làm như thế trong quá khứ. Trước đây Tây Sa, Trung Sa và Nam Sa thuộc về quyền quản lý trực tiếp của tỉnh Hải Nam. Tỉnh này mới được thành lập chính thức năm 1988. Trước đó, Hải Nam thuộc quản lý của tỉnh Quảng Đông.

Mỗi lần thay đổi hành chánh như thế thì phía bên này (hay bên kia) sẽ ra công hàm phản đối. Các động tác thay đổi hành chánh và công hàm phản đối chỉ nhằm mục đích khẳng định chủ quyền của mình và phủ nhận chủ quyền của phía bên kia tại vùng đất tranh chấp ở đây là Hoàng Sa và Trường Sa.

Trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải giữa Việt Nam và Trung Quốc có rất nhiều trường hợp lý ra người dân Việt Nam phải xuống đường biểu tình chống sự nhu nhược của nhà nước Việt Nam và sự bành trướng của Trung Quốc.

Một vài thí dụ:

1. Trường hợp ngư dân Việt Nam đánh bắt cá tại các vùng biển của Việt Nam thường xuyên bị hải quân Trung Quốc bắn giết, đốt tàu, phá lưới, sau đó ai còn sống thì bắt đem về Trung Quốc đòi tiền chuộc.
Vụ mới nhất xảy ra hôm 09/07, tại vùng biển gần Trường Sa, một người thiệt mạng và nhiều người bị bắt.
Trước đó ít hôm, ngày 27 tháng 6, hải quân Trung Quốc bắn tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam vào núp gió tại Hoàng Sa. Toàn bộ thủy thủ đoàn đều bị bắt.

Hãy nghe nhân viên nhà nước Việt Nam, Ông Lê Văn Ninh, Phó chánh văn phòng huyện đảo Lý Sơn, nói về thảm trạng này:

Mỗi năm xảy ra khoảng bốn đến năm vụ ngư dân ‘gặp nạn’ trên vùng biển tranh chấp. Ông nói: ‘Các ngư phủ thường bị bắt ở khu vực tranh chấp Hoàng Sa và Trường Sa. Các thuyền bị phía Trung Quốc bắt, ngư dân phải tự trả tiền chuộc. Chính quyền không hỗ trợ về mặt tài chính mà chỉ giúp họ ổn định cuộc sống khi trở về quê hương’”
(tin BBC 23/10/2007).

Mỗi năm bốn, năm vụ. Mỗi vụ là một chiếc ghe, trong đó thủy thủ đoàn trên 10 người. Mỗi năm có khoảng 50 nạn nhân là dân đánh cá Việt Nam bị Trung Quốc bắn, giết, bắt cóc. Nhưng đây chỉ là con số thu hẹp. Hãy đọc báo cáo của cục Cảnh Sát Biển:

Theo văn bản báo cáo của Cục Cảnh sát biển, Quân chủng Hải quân, trong tám tháng đầu năm 2007, các lực lượng chức năng nước ngoài (các nước trong khu vực có chung đường biển với Việt Nam), đã bắn bị thương tám người và chết hai người, đòi tiền chuộc gần 130 nghìn USD. Trong đó, từ đầu năm tới nay, chín tàu của ngư dân đảo Lý Sơn đã bị bắt cùng với 126 lao động.
(tin BBC 13/10/2007).
Số phận của những nạn nhân này sẽ ra sao? Hãy nghe một nhân chứng may mắn chạy thoát được về kể lại:
Ngày tàu của tôi bị bắn là 27/6/2007. Nơi chúng tôi núp gió nằm trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Vì nơi đó gần chỗ chúng tôi khai thác hải sản nên vào đó tránh gió. Khi thấy tàu của họ, chúng tôi chạy ra xa nhưng tàu Trung Quốc vẫn đuổi theo bắn… Nếu dừng lại thì người ta sẽ lấy hết đồ và sẽ đưa vào đảo bắt phạt tiền chuộc khoảng hơn 100 triệu. Vì sợ bị nhốt nên chúng tôi buộc phải chạy đi… Khi về Việt Nam, hồi đầu tôi qua một bệnh viện của quân đội để chữa trị nhưng người ta không chữa…Bác sĩ ở Việt Nam nói rằng các dây thần kinh ở tay bị đứt…Tiền chữa trị mất khoảng mấy chục triệu. Tôi vay mượn của anh em, bạn bè và bà con hàng xóm.
Những người dân này đau khổ cực kỳ và oan ức tận cùng. Họ điển hình là những dân oan. Họ là nạn nhân trực tiếp của hải tặc Trung Quốc và của nhà nước nhu nhược Việt Nam. Mỗi năm hàng trăm nạn nhân, tức là có hàng trăm gia đình đổ vỡ, con mồ côi cha, vợ góa chồng, gia đình lâm cảnh túng cùng. Bị thuơng không được bệnh viện nhà nước săn sóc, cũng không được nhà nước giúp tài chánh đóng tiền phạt.
Đây là trách nhiệm của nhà nước Việt Nam, nhưng nhà nước này từ lâu không còn biết đến trách nhiệm của mình. Tay chân của nhà nước này là công an, họ chỉ biết tác oai, tác quái với dân lành.

Những người dân oan này rất cần đến sự hảo tâm giúp đỡ của mọi người.

Sự việc tệ hại như thế nhưng không thấy ai lên tiếng phản đối Trung Quốc, hay ít ra xuống đường biểu tìnhlên án thái độ nhu nhược và vô trách nhiệm của nhà nước Việt Nam!

2. Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ ký ngày 25 tháng 12 năm 2000 có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2004 làm cho Việt Nam mất 11 ngàn km² (kilo mét vuông) lãnh hải. Đây là một hiệp ước bất bình đẳng. Hiệp định phân định Biên Giới trên đất liền ngày 30 tháng 12 năm 1999, đến nay cắm mốc chưa xong, nhưng đã thấy Việt Nam mất đất tại khu vực Nam Quan và Bản Giốc. Nhiều nguồn tin cho biết Việt Nam mất một số đất quan trọng cho Trung Quốc.

Tại sao không ai xuống đường biểu tình để đòi lại đất tổ do ông cha ta để lại cho chúng ta?

3. Tháng giêng năm 1974, Trung Quốc cho hải quân và không quân tới xâm lăng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Sự im lặng của tuổi trẻ miền Bắc có thể thông cảm. Nhưng sự im lặng của nhà cầm quyền miền Bắc rất đáng lên án. Chính sự im lặng này mà Trung Quốc lấy làm bằng chứng rằng CSVN công nhận Hoàng Sa là của họ.

Tháng 3 năm 1988, Trung Quốc cử đông đảo quân đội tới quần đảo Trường Sa, chiếm 6 nhóm đá ngầm, đánh chìm 3 tàu của Việt Nam làm trên 70 lính tử thuơng. Sau đó Trung Quốc dựng bia xác định chủ quyền của họ tại các đảo vừa chiếm được.

Lý ra, nhà nước mỗi năm phải làm lễ tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ đất nước và không phân biệt lính bên này hay lính bên kia. Bên nào cũng chết cho tổ quốc. Nhà nước Việt Nam có làm vậy hay không?

Người viết trộm nghĩ tuổi trẻ trong nước có thể lấy các ngày này để làm ngày kỷ niệm, mỗi năm đến trước tòa đại sứ Trung Quốc biểu tình, phản đối sự hiện diện của họ trên Hoàng Sa và Trường Sa, yêu cầu họ phải rút khỏi các nơi đây. Đây là các cuộc biểu tình với lý do chính đáng, nhà nước phải cấp phương tiện để cuộc biểu tình phô trương được khí thế toàn dân, ít ra mới lay chuyển Trung Quốc. Các buổi tưởng niệm nạn nhân Biển Đông cũng nên được tổ chức. Những người chết oan, những người chết vì bảo vệ tổ quốc…

4. Tháng 2 năm 1992, Trung Quốc ra Luật Lãnh Hải Trung Quốc (Chinese Territorial Waters Law) qui định rõ là Đài Loan, quần đảo Điếu Ngư (Senkaku), Bành Hồ (Pescadores Pendu Dao), Đông Sa (Pratas Dongsha), Trung Sa (Macclesfield Bank Zhongsha Qundao), Hoàng Sa (Paracel Xisha) và Trường Sa (Spratly) là thuộc Trung Quốc.

Hàng năm đến ngày này người Việt mọi giới cũng nên viết thư gởi đến các tòa đại sứ Trung Quốc để phản đối luật này vì nó xâm phạm chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam cũng như vi phạm trầm trọng Luật Quốc Tế về Biển 1982.

5. Hiện nay Trung Quốc cho tổ chức các cuộc du lịch tại Hoàng Sa và Trường Sa; thường xuyên tập trận tại Hoàng Sa; hăm dọa không cho Việt Nam hợp tác với các hãng khai thác của nước ngoài (BP của Anh và ONGC Videsh của Ấn Độ) trong thời gian vừa qua để khai thác các mỏ dầu khí trên thềm lục địa của Việt Nam (tức không liên quan gì đến Hoàng Sa và Trường Sa); Trung Quốc khai thác bừa bãi trong vùng biển của Việt Nam, làm tràn dầu gây ô nhiễm hàng loạt các bãi biển của Việt Nam v.v… Trung Quốc không những vi phạm chủ quyền của Việt Nam mà còn lấn lướt đè đầu, cỡi cổ Việt Nam.

Các việc này cũng nên biểu tình phản đối. Thụ động trước các việc như thế thì danh dự dân tộc không còn mà còn cho địch thủ biết dân Việt Nam là một giống dân nhu nhược, thiếu thông minh.

Trên đây chỉ là các thí dụ tiêu biểu, nhưng ít nhất là các lý do chính đáng để mọi người dân Việt biểu tình phản đối.

Tuy vậy, việc biểu tình hôm qua 9 tháng 12 năm 2007 dầu lý do có là thế nào, hành động của sinh viên học sinh Việt Nam thật đáng khen ngợi, biểu lộ lòng yêu nước sâu sắc và cụ thể. Việc tháo bỏ được sự sợ hãi công an là một khúc chuyển lớn trong tiềm thức của tuổi trẻ hôm nay.

Cầu mong các bạn trẻ vẫn giữ nguyên lòng can đảm này để phụng sự cho Việt Nam. Hãy dùng nó để chuyển hóa xã hội xơ cứng độc tài Việt Nam thành một xã hội dân chủ bao dung, hài hòa. Chỉ có dân chủ mới cứu được nước. Vì chỉ có dân chủ mới tập hợp và huy động được sáng kiến của toàn dân và sức mạnh của dân tộc để giữ nước và dựng nước một cách có hiệu quả.

Pháp Quốc, ngày 10 tháng 12 năm 2007



 

Categories

About this Entry

This page contains a single entry by Nguyen Han published on December 13, 2007 6:25 AM.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân đã được thả tự do was the previous entry in this blog.

Từ hai vụ biểu tình is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

danchimviet
danchimviet