Có phải Trung Quốc là một?
Ngày 9/12/2007 và 16/12/2007 thanh viên và sinh viên Việt Nam đã xuống đường biểu tình tại Hà Nội và Sài Gòn phản đối việc Quốc Vụ Viện Trung Quốc phê chuẩn thành lập thành phố hành chính cấp huyện Tam Sa trực tiếp quản lý ba quần đảo trên biển Đông bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
![]() |
| Trích Bình Ngô Đại Cáo, Nguyễn Trãi Nguồn: OntheNet |
Nguyễn Quốc Nam
Lập trường trước sau như một của thanh niên sinh viên Việt Nam khẳng định: biểu tình bất bạo động, phản đối hành động xâm phạm chủ quyền, thể hiện lòng yêu nước và cương quyết chống giặc ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi.
Người phát ngôn của nhà nước Việt Nam thì cho rằng: đây là việc của hai chính phủ, biểu tình là bất hợp pháp, biểu tình làm ảnh hưởng tình hữu nghị của hai bên, muốn biểu tình phải xin phép hay nói cách khác là không nên biểu tình chống đối gì cả. Mọi người phải kiềm chế, bình tỉnh. Chính phủ hai bên sẽ từ từ giải quyết (mỗi lần “từ từ” là Tổ Quốc bị mất đi một vùng đất hoặc vùng biển và cả nhân mạng).
Những thành phần theo phía chính phủ với lập trường chủ hòa (thật ra là chủ bại thì đúng hơn) thì miên man diễn giải: Trung Quốc là một nước lớn (cả về dân số và diện tích lãnh thổ) ta không thể đối đầu, phải khéo léo; quân đội Trung Quốc đông quân số hơn, vũ khí hiện đại hơn ta không thể thắng được, không được manh động; kinh tế Trung Quốc phát triển vượt bực sẽ trở thành một cường quốc về kinh tế có thừa sức bóp chết nền kinh tế non trẻ nước ta, phải thận trọng.
Người viết không phủ nhận Trung Quốc đang trên đà phát triển và có lẽ sẽ vẫn tiếp tục phát triển ít nhất là trong tương lai gần nhưng điều này có phải tạo Trung Quốc thành một sức mạnh không có đối thủ? Bất bại? Không có điểm yếu? Hay Trung Quốc không có những tiềm ẩn của một sự khủng hoảng nào từ bên trong?
Để có phần trả lời khách quan cho câu hỏi này người viết xin được lược dịch tóm tắt một số điểm chính trong cuốn sách “The Coming China Wars” của giáo sư Peter Navarro, giảng viên khoa kinh tế tại đại học Irvine thuộc tiểu bang California, Hoa-kỳ.
Điều dễ quan sát trước nhất là tốc độ phát triển kinh tế của Trung Quốc chủ yếu dựa vào cỗ máy xuất khẩu khổng lồ và khả năng của Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu của thế giới là do Trung Quốc có thể áp đặt được cái gọi là “Giá Thành Trung Quốc” (China Price). Thực tế cho thấy là Trung Quốc có thể cắt giảm giá sản xuất tới mức thấp nhất so với tất cả các đối thủ kinh tế khác và kết quả là Trung Quốc đang dẫn đầu về xuất khẩu trong hầu hết các sản phẩm từ bàn ghế nội thất cho tới vật dụng gia đình, và từ quần jean cho tới đồ lót phụ nữ.
Để có thể tạo được “Giá Thành Trung Quốc”, chính quyền Trung Quốc hầu như vi phạm - không nhiều thì ít - tất cả những điều khoản về luật giao thương mà đã được Tổ Chức Thương Mại Quốc Tế (WTO) qui định trong đó bao gồm cả luật lao động và tiêu chuẩn môi trường. Áp dụng triệt để các thủ thuật thương mại này Trung Quốc đã sáng chế được “Vũ Khí Sản Xuất Hàng Loạt” (Weapons of Mass Production).
Câu hỏi đặt ra là tại sao mức lương công nhân hầu như không tăng trưởng sau hàng chục năm kinh tế phát triển vượt bực? Làm thế nào mà các nhà sản xuất Trung Quốc có thể tiếp tục trả một mức lương thấp đến như vậy cho người lao động (dưới 1 đô-la/giờ)? Xin trả lời rằng: tại Trung Quốc, nơi đã được xây dựng trên nền tảng Marxist, đã tạo ra một số lượng lớn thất nghiệp chưa từng có trong lịch sử và “đội quân dự bị” này vẫn đang tiếp tục tăng quân số. Đó là lý do tại sao mức lương và quyền lợi của người lao động luôn bị chèn ép.
Có bốn điểm cơ bản dẫn đến thảm trạng mức lương thấp:
1) Dân số tiếp tục tăng trưởng trong một đất nước đã đông dân nhất trên hành tinh;
2) Vô số khu vực tư nhân hóa thu hút hàng chục triệu lực lượng lao động từ nhà máy xí nghiệp;
3) Các nghị định chính phủ về quản lý đất đai nông thôn đã di chuyển hàng trăm triệu nông dân vào thành thị;
4) Chế độ người lao động, trong nhiều trường hợp, gần như là nô lệ lao động (quasi-slave labor) bị cai quản bởi các công đoàn vô luật pháp.
Cho dù Trung Quốc có phát triển với mức tăng trưởng kinh tế 10% hàng năm thì quân số “đội quân dự bị” này cũng không hề sút giảm.
Có nghĩa rằng, nếu nền kinh tế Trung Quốc bị chậm lại, nạn thất nghiệp - và sự bất mãn thể chế chính trị - sẽ tăng vọt, tạo thành một sự khủng hoảng rộng trên toàn xã hội.
Khủng hoảng môi trường đang đe dọa nền kinh tế Trung Quốc. Trong danh sách 20 thành phố ô nhiểm môi trường nhất thế giới thì có 16 thành phố thuộc Trung Quốc. Trung Quốc là quốc gia có chất thải đi-ô-xýt lưu-huỳnh cao nhất thế giới và đi-ô-xýt ca-bon hàng thứ nhì. Quốc gia này dẫn đầu thế giới về các loại chất thải hóa học phá hoại lớp ô-zôn. Sự tàn phá môi trường vô ý thức đã dẫn kết quả là một phần tư lãnh thổ của Trung Quốc bị ảnh hưởng trầm trọng vì hiện tượng mưa a-xít.
Trung Quốc là một trong những quốc gia có nguy cơ bị tai họa sa mạc cao nhất trên thế giới. Một phần tư diện tích đất đai, phần lớn ở phía tây-bắc, hiện nay là vùng bụi cát khô. Một số chuyên gia dự đoán trong vòng 20 năm tới gần 40 phần trăm lãnh thổ Trung Quốc sẽ bị lấp trong bão cát.
Trung Quốc có 85 ngàn đập nước bao gồm 22 ngàn đập có qui mô lớn trong tổng số 45 ngàn đập trên toàn thế giới. Tuy Trung Quốc vẫn ra sức xây dựng những công trình đập thủy điện to lớn hơn nhưng lại thiếu đầu tư vào việc bảo quản và sửa chữa đập. Hiện nay, rất nhiều đập thủy điện của Trung Quốc đang trong tình trạng nằm “chờ chết”: 30 ngàn đập trong tình trạng xuống cấp trầm trọng, đang đe dọa nghiêm trọng cho hơn 400 thành phố và gần 150 triệu dân sinh sống trong khu vực lân cận.
Trung Quốc là quốc gia sản xuất và tiêu thụ thuốc trừ sâu, hóa chất khai hoang đứng hàng thứ hai trên thế giới nhưng qui định sử dụng, kiểm soát và hướng dẫn người tiêu dùng thì lại thấp nhất thế giới. Hàng tấn các loại chất độc hại tuôn vào nguồn nước sông, hồ, suối và giếng gây ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng cho chính người dân Trung Quốc, từ dị ứng, ung thư và phá hủy hệ thần kinh cho tới rối loạn hệ sinh sản, trẻ sơ sinh khuyết tật và làm suy yếu hệ thống miễn nhiểm.
Ngoài ra, các chính quyền địa phương hiện nay có khuynh hướng chiếm dụng đất vùng nông thôn với chiêu bài qui hoạch xây dựng đô thị nhưng không đền bù thỏa đáng cho người chủ sở hữu. Hơn thế nữa, chính quyền địa phương còn ngầm thu dụng, bao che cho thành phần xã hội đen trấn áp các cuộc biểu tình đòi hỏi công bằng của người dân.
Chính quyền còn nợ hàng tỉ đô-la tiền lương của người lao động vốn đã cực kỳ nghèo khổ. Khoảng cách giầu nghèo giữa nông thôn và thành thị ngày càng xa, bất công xã hội ngày càng lớn đã làm hàng triệu công nhân thuộc các tập đoàn quốc doanh thất nghiệp, nông dân không thể chịu đựng nổi hàng loạt mức thuế nặng và không có điều kiện theo kịp nền kinh tế thị trường. Kết quả là hàng chục triệu nông dân bị ép buộc làm việc trong môi trường lao động khổ sai tại các nhà máy “chui” (thật chất là dưới sự bảo kê của chính quyền địa phương).
Hơn mười năm qua, số các vụ xuống đường biểu tình và nổi loạn tăng gần 100 ngàn vụ mỗi năm với cả hai tính chất qui mô và nghiêm trọng. Ở đây có hai thành phần rõ rệt: một bên là người nông dân và công nhân cùng khổ, thành phần chiếm tuyệt đại đa số dân số Trung Quốc, mà cũng là thành phần đã đem lại cho chủ tịch Mao nền tảng quyền lực. Ngược lại, bên kia là thế lực đại tư bản mới và cả một hệ thống chính quyền tham nhũng. Điều trớ trêu ở đây là những ông chủ, những kẻ bóc lột lao động mà Mác đã từng cực lực lên án, bây giờ chính lại là tự thân của đảng cộng sản.
Như người viết đã nhìn nhận - và có lẽ rất nhiều người trong chúng ta cũng đồng ý - Trung Quốc là một nước mạnh. Nếu ví von theo kiểu kiếm hiệp Tàu thì Trung Quốc có thể so sánh với nhân vật “Đông Phương Bất Bại” với võ công đến mức “thần sầu quỷ khóc”. Bằng chứng là biết bao anh hùng võ lâm đương thời cùng hợp sức mà vẫn không thể đánh bại được hắn ta. Tuy nhiên, Đông Phương Bất Bại vẫn có một điểm yếu. Đó chính là anh (hay chị) Dương Liên Đình, người yêu của Đông Phương Bất Bại. Chính vì phải lăng-xăng lo cho anh (hay chị) này mà “Bất Bại” đã bị bại. Nếu không gọi đây là điểm yếu hay là sự khủng hoảng từ bên trong thì còn gọi là gì?
Trung Quốc ngày nay không khác gì Đông Phương Bất Bại trong truyện kiếm hiệp mà có thể còn tệ hại hơn vì những mầm móng của các khủng hoảng từ nội tạng đã hiện hữu, đang phát triển và chỉ chờ dịp để bùng phát mãnh liệt. Điều này lại đúng ngay với câu nói của chủ tịch Mao: “đốm lửa nhỏ có thể tạo thành đám cháy lớn”. Nếu chúng ta có phải đánh (hay đối đầu) với Trung Quốc thì cũng khôn khéo mà nhắm vào những yếu điểm của hắn mà đánh và đánh trên mọi mặt trận hoặc là tạo điều kiện để các khủng hoảng từ bên trong sinh sôi nảy nở. Như thế, hắn phải tự lo cho bản thân trước thay vì vung vít khiêu chiến với thiên hạ.
Viết đến đây phía phe “chủ bại” vẫn có thể chống chế. Hơi đâu mà nghe ông Việt kiều (có khi được đề bạt lên thành tên phản động) ở xa tít nửa vòng trái đất. Rồi còn trích dẫn lời một ông giáo sư Mỹ. Mỹ thì biết gì về Việt Nam, về Trung Quốc.
Nếu điều này xảy ra thì người viết đề nghị là bỏ qua tất cả các đoạn viết bên trên. Coi như người đọc chỉ đọc cho vui nhưng xin được hỏi như thế này:
Trong lịch sử ngàn năm chống giặc phương bắc của dân tộc Việt từ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng cho đến các triều đại Đinh, Lê, Lý, Nguyễn, Trần, có khi nào lãnh thổ Trung Quốc không lớn hơn Việt Nam? Có khi nào mà quân số và binh khí của Trung Quốc không nhiều hơn Việt Nam (thường là hơn hàng chục lần)? Có khi nào nền kinh tế của Trung Quốc không mạnh hơn Việt Nam?

Trích Bình Ngô Đại Cáo, Nguyễn Trãi
Nguồn: OntheNet
Nhưng cũng có khi nào mà dân tộc Việt không phản kháng, không vùng lên, toàn dân một lòng đánh bạt giặc phương bắc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải của Tổ Quốc? Các trang sử Việt vẫn còn đậm nét hào hùng cho đến ngày hôm nay mà người Trung Quốc nào có lòng tự trọng và liêm sĩ cũng không thể phủ nhận được.
Nếu xưa kia ông cha ta không “được phép” họp Hội Nghị Diên Hồng, không “được phép” viết Hịch Tướng Sĩ, không “được phép” viết Bình Ngô Đại Cáo, người dân không được biểu lộ lòng yêu nước làm tổn thương tình “hữu nghị” thì có lẽ giờ đây người viết và bạn đọc đang phải trao đổi với nhau bằng tiếng Tầu!
Người viết tha thiết kêu gọi mọi con dân Việt trong và ngoài nước cùng lên tiếng phản đối sự xâm lăng của giặc phương bắc, bằng hành động, cương quyết ngăn chặn dã tâm bá quyền của Trung Quốc. Người viết cũng tha thiết kêu gọi chính phủ Việt Nam (hay nói rõ hơn là đảng Cộng Sản Việt Nam) hãy thức tỉnh, đừng vì bã vinh hoa, quyền lợi nhất thời mà dâng mồ mã ông cha cho ngoại bang để thế hệ con cháu ngàn đời sau phỉ nhổ.
Tuổi trẻ Việt Nam đã biểu lộ lòng yêu nước, giới văn nghệ sĩ, trí thức đã chính thức lên tiếng, người Việt hải ngoại đã cực lực phản đối hành động xâm lăng của Trung Quốc và bày tỏ sự thiện chí cùng nhau cương quyết bảo vệ Tổ Quốc. Đảng cộng sản Việt Nam còn chờ gì nữa mà không thức tỉnh, cùng đồng hành với bước đi của Dân Tộc.
California, 16/12/2007
© DCVOnline
