Bàn tròn cho Ba Lan, còn với Việt Nam?

|

Đại sứ Ba Lan ở Singapore, ông Boguslaw Marcin Majewski.
“Người cộng sản là những tổ sư chuyên về phá hoại. Họ có thể biến một cái hồ cá thành tô súp cá - dễ như chơi. Cái mà chúng tôi phải đối đầu hôm nay là biến tô súp cá đó thành cái hồ cá lại.” Lech Walesa.
 
Cái mà Myanmar (và cả Việt Nam, theo NH) cần hôm nay là cái mà Ba Lan cần năm 1989: Một món đồ rất đơn giản - một cái bàn tròn - nơi mọi người đồng ý ngồi xuống và thảo luận những phương cách giải quyết những vấn đề tương lai đất nước có ý nghĩa nhất. Nó không phải dễ - nó sẽ chứa đựng những hoà giải lịch sử - nhưng hiển nhiên, hiện chẳng có con đường nào khác hơn để chọn lựa.
 
Boguslaw Marcin Majewski
Ambassador of the Republic of Poland to the Republic of Singapore

Nguyên Hân

Sức mạnh của sự đoàn kết.

Ông Lech Walesa, người Ba Lan đã từng được trao tặng giải Nobel Hòa Bình trước đây, vốn được người ta biết đến nhiều. Trong những điều làm người ta biết đến ông, là những nhận định về thời cuộc rất thức thời, mà nhiều năm sau nhìn lại, vẫn còn có gía trị. Trong những năm đầu tiên của thập niên 90, khi người ta hỏi ông cái công việc lớn lao nhất mà Ba Lan phải đối đầu trong việc chuyển nền kinh tế tập trung qua nền kinh tế thị trường và xây dựng đất nước Ba Lan sau mấy thập niên bị cai trị bởi chế độ Cộng Sản là gì?

“Ừm,” ông dừng một lát rồi tiếp: “người cộng sản là những tổ sư chuyên về phá hoại. Họ có thể biến một cái hồ cá thành tô súp cá - dễ như chơi. Cái mà chúng tôi phải đối đầu hôm nay là biến tô súp cá đó thành cái hồ cá lại.”

Lech Walesa trong mùa tranh cử Tổng thống Ba Lan năm 1995. Nguồn: times.com
Mười tám năm sau kể từ ngày đó, khi thế giới cho thấy rằng ở cái thời điểm gọi là “chấm dứt một trang sử” và dân chủ không có địch thủ, thì trên thế giới này, vẫn còn có một vài “tô súp cá”. Và Myanmar là một.

Khi người ta cân nhắc làm thế nào để cùng đồng ý với nhau cái khái niệm nhân quyền, để đưa nó vào hiến chương nhân quyền của Hiệp hội các nước Đông Nam Á châu (ASEAN), và đang theo dõi xem chế độ quân phiệt ở Myanmar đang làm cái gì đây đối với người dân của họ, thì chúng ta có thể học được một vài bài học từ lịch sử chứ. Đặc biệt, là lịch sử của Ba Lan trong những năm cuối của thập niên 1980.

Năm 1985, chế độ độc tài toàn trị lúc đó dưới sự lãnh đạo của hàng tướng lãnh Ba Lan, vốn cai trị con người bằng công an, bạo lực và nhà tù được sự hỗ trợ bởi quân đội Xô-Viết, đã cảm nhận sức nén của cái gọi là cấm vận kinh tế đến từ phương Tây. Cùng năm, chính phủ cộng sản Ba Lan bãi bỏ lệnh thiết quân luật đã được áp dụng năm năm trước đó nhằm trấn áp và đè bẹp công đoàn Đoàn kết Ba Lan.

Phát ngôn viên của chính phủ Ba Lan dạo đó đã tuyên bố một câu láo (như… cộng sản): “Cấm vận! Cấm vận nào? Chính phủ Ba Lan luôn luôn có khả năng tự nuôi mình…”

Giữa năm 1980, lãnh đạo của những phe nhóm đối lập phải trốn chui trốn nhủi để tránh sự lùng bắt của chính quyền cộng sản, hoặc phải đi đi về về như con thoi giữa nhà tù và sự quản chế tại gia. Nhưng vâng, cho đến năm 1989, người đàn áp và những người bị đàn áp đã có thể ngồi xuống cái bàn tròn mà nói chuyện phải quấy với nhau và bàn thảo về số phận của đất nước Ba Lan - và một cách rất hiệu qủa, như lịch sử đã chứng minh, cái số phận của hệ thống cai trị kiểu Xô-Viết.

Nếu điều như thế đã có thể làm được trong qúa khứ ở một hoàn cảnh khắc nghiệt như thế, liệu ta có thể làm được một điều tương tự cho Myanmar trong bối cảnh hiện nay? Chắc chắn là được, nhưng rất quan trọng, cần phải có ba yếu tố sẽ được trình bày dưới đây.

Trước hết, là một xã hội dân sự biết tôn trọng dân quyền. Phong trào đấu tranh đòi hỏi tự do cho người dân Ba Lan đã được Giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã ủng hộ hoàn toàn. Giáo hội như là người mang trên mình cái ý thức lịch sử khởi đầu, lấp đầy những khủng hoảng tạo ra từ một chế độ mà báo chí và học đường hoàn toàn bị kiểm soát bởi chế độ cộng sản.

Thứ hai, tin tức. Những chương trình phát thanh bằng tiếng Ba Lan từ bên ngoài như Đài Âu châu Tự do (Radio Free Europe) và Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (Voice of America) là những mạch sống nối kết người Ba Lan trong nước với thế giới bên ngoài. Nghĩa là chế độ độc tài toàn trị của cộng sản Ba Lan thời đó càng cố phá sóng điên cuồng như thế nào, thì người dân Ba Lan lại càng chế biến những ăng-ten cho ra-đi-ô tinh vi chừng đó. Tin tức thâu lại được, họ chuyền cho nhau nghe. (Chế độ cộng sản Ba Lan lúc đó mất dần khả năng bưng bít sự thật và những dối trá dần phơi bày ra. Điều mà bất cứ đảng cộng sản nào trên thế giới này cũng sợ.)

Trong vấn đề tin tức này, cái yếu tố cực kỳ quan trọng cần phải nói đến là những chương trình phát thanh này không phải được thực hiện bởi người ngoại quốc, nhưng bởi những người Ba lan - một cách bí mật, từ những người trong nội địa Ba Lan hay từ những người Ba Lan sống lưu vong ở nước ngoài, dựa vào những tin tức sống thực được đưa lén ra ngoài Bức Màn Sắt.

Thứ ba, sự ủng hộ trực tiếp của thế giới. Khi lệnh thiết quân luật ban hành ở Ba Lan, danh từ được người Ba Lan gọi lúc đó - Đoàn kết (Solidarity) - có một cộng hưởng trên toàn thế giới. Vì vậy, người đấu tranh đòi hỏi tự do cho Ba Lan trong nước không còn cảm thấy đơn độc, họ biết có người “ngoài kia” đang ủng hộ họ. Một điều không kém phần quan trọng là áp lực của Hoa Thịnh Đốn (Washington) lên Mạc Tư Khoa (Moscow).

Lech Walesa: “Người cộng sản là những tổ sư chuyên về phá hoại. Họ có thể biến một cái hồ cá thành tô súp cá - dễ như chơi. Cái mà chúng tôi phải đối đầu hôm nay là biến tô súp cá đó thành cái hồ cá lại” - Nguồn: DCVOnline
Ba yếu tố này, kết hợp với cấm vận quốc tế - là nhắm vào chế độ quân phiệt chứ không phải nhắm vào xã hội - cũng có thể giúp để giải quyết vần đề đang sa lầy ở Myanmar.

Hôm đầu năm nay, thế giới đã thấy ý thức của người Myanmar khi họ xuống đường biểu tình phản đối nhà nước độc tài. Tu sĩ Phật Giáo, là những người hợp nhất chặt chẽ với linh hồn Myanmar đã cất cao tiếng nói công khai. Tiếng nói đó sẽ không bị chìm vào quên lãng hoặc bị bóp nghẽn như trước đây. Nó sẽ được tiếp tục cộng hưởng giữa những người mà giờ đây đã và đang chứng kiến “sự đoàn kết huyền diệu”. Đây chính là nơi mà một xã hội dân sự và tôn trọng dân quyền đâm rễ bám vào để vươn lên.

Cái mà Myanmar cần hôm nay là cái mà Ba Lan cần năm 1989: Một món đồ rất đơn giản - một cái bàn tròn - nơi mọi người đồng ý ngồi xuống và thảo luận những phương cách giải quyết những vấn đề tương lai đất nước có ý nghĩa nhất. Nó không phải dễ - nó sẽ chứa đựng những hoà giải lịch sử - nhưng hiển nhiên, hiện chẳng có con đường nào khác hơn để chọn lựa.

Ông Tony Blair, cựu Thủ tướng Anh, sau lần nói chuyện mới đây ở Singapore, ông nói rằng sự xung đột đẫm máu và kéo dài hằng thập kỷ giữa Bắc Ái Nhĩ Lan (North Ireland) và Anh Quốc đã được giải quyết êm thắm bởi vì bất chợt, không ai bảo ai mà mọi người đều nhận thấy nếu ai cũng khư khư giữ lấy ý kiến của mình và chỉ cho mình là đúng, thì đó là điều hoàn toàn không còn thích hợp nữa - nếu không muốn nói thẳng ra là một điều ngớ ngẫn.

Hãy hy vọng rằng, vì lợi ích của người dân và đất nước Myanmar, cái phần kết luận đơn giản này có một giá trị mà mọi người có thể chia sẻ.

Lời giới thiệu: Để dành cho độc gỉả DCVOnline một ngạc nhiên thích thú, lời phi lộ này đã được đưa xuống cuối bài. Thưa qúy độc gỉa, bài các bạn vừa đọc là một bài viết của ông Boguslaw Marcin Majewski, đại sứ Ba Lan ở Singapore nhân ngày các nước trong khối ASEAN họp ở Singapore cách đây mười ngày để phê chuẩn hiến chương nhân quyền vừa được các nước trong khối chấp thuận, và từ đây sắp lên sẽ nằm trong nghị trình hoạt động của khối. Và cũng trong lúc Myanmar vẫn là vấn đề nổi cộm, nhức nhối trong và cho khối ASEAN.

Đại sứ Ba Lan ở Singapore, ông Boguslaw Marcin Majewski. Nguồn: singapore.polemb.net
Nhận thấy bài học lịch sử của Ba Lan hôm qua - mà ông đại sứ Majewski đã trình bày trong bài viết của ông ở trên - không những là một bài học có thể áp dụng được cho Myanmar, mà còn là Việt Nam. DCVOnline đã liên lạc với ông Boguslaw Marcin Majewski để trao đổi thêm, và để trả lời câu hỏi của DCVOnline: “điều ông nói - cái bàn tròn - là cái Myanmar cần để ngồi xuống đối thoại và giải quyết vấn đề với nhau, ông nghĩ sao về Việt Nam? Liệu Việt Nam cũng cần cái bàn tròn như vậy không? Cho một Việt Nam đoàn kết, phát triển ổn định, tôn trọng dân chủ và nhân quyền?”

Ông Đại sứ Boguslaw Marcin Majewski - như là một nhà ngoại giao lịch lãm, cởi mở, ông đã trả lời qua e-mail ngay - như ông nói, để cho rõ ràng và thấu đáo ý của ông. Xin tạm dịch để chia sẻ cùng bạn đọc DCVOnline như sau:
“Chào các bạn,

Tôi không là một chuyên gia chuyên về Việt Nam để có thể đi sâu vào chi tiết - theo cái nghĩa là mỗi nước có những nền văn hóa, xã hội, tôn giáo và chính trị khác nhau, và do đó nó đòi hỏi những phương cách tiếp cận khác nhau. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng cái giải pháp bàn tròn, mà Ba Lan áp dụng năm 1989 là một công thức đối thoại một cách độc đáo riêng cho Ba Lan trong bối cảnh ngày đó. Nếu người ta có lòng mong ước tìm kiếm một hòa giải thì nó bao giờ cũng đem đến một kết qủa khả quan. Một vấn đề khác, dĩ nhiên, là làm thế nào để tạo ra được một cái đà cho cả hai bên để có được một cái “lòng mong muốn” cùng ngồi xuống và tìm một điều đồng thuận và bắt đầu từ đó! Mỗi một đất nước có những vấn đề rất đặc hiệu. Ba Lan vốn có một liên hệ lịch sử với phương Tây (văn hóa Cơ-đốc giáo), có một lịch sử gần hai thế kỷ đấu tranh cho nền độc lập và Giáo hội Thiên Chúa giáo! Đây là một sự khác biệt vô cùng lớn theo nghĩa tính xác thực được nhìn thấy dưới chế độ cộng sản. Ở dạo đó, nước Ba Lan chúng tôi còn có chút kinh tế thị trường còn rơi rớt lại (trước khi chính quyền cộng sản cầm quyền) và người Ba Lan còn có chút tự do đi lại một cách tương đối - và những điều này thực sự đã giúp đỡ Ba Lan rất nhiều.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng những gì đã xảy ra ở Ba Lan, và ba yếu tố căn bản (đã được đề cập trong bài) không ít thì nhiều cũng là một gỉai pháp cho bất kỳ xung đột nào, đặc biệt khi nó liên quan đến thể chế độc tài. Trong trường hợp Việt Nam, có lẽ nó sẽ là một quy trình có tính tiến triển. Nói gì thì nói, cuối cùng rồi thì với sự phát triển kinh tế nó sẽ đưa đến chuyện mở rộng cánh cửa ra với thế giới bên ngoài, Việt Nam cũng sẽ thay đổi - cái chính là một xã hội tôn trọng dân quyền, sẵn sàng đưa ra nhưng giải pháp để chọn lựa trong những dạng thức đặt trên nền tảng dân chủ.

Hiện cái thế giới chúng ta đang sống không có cái gọi là “thế giới bên ngoài” nữa - và đó là nét đẹp tuyệt vời của hiện tượng toàn cầu hóa! Một đất nước nào muốn phát triển kinh tế và tiến triển tốt đẹp hơn - và chắc chắn Việt Nam là một trong những đất nước thuộc nhóm này, đều phải tôn trọng luật lệ chung của quốc tế và đồng thời chấp nhận những tiêu chuẩn có tính cách toàn cầu. Chữ “thúc đẩy” (từ bên ngoài) có nghĩa là một áp lực thường xuyên không đổi để cho các nước đó đi vào con đường tôn trọng hệ thống pháp lý, tôn trọng những thế chế, quyền của người lao động, quyền sở hữu tải sản trí tuệ… Ở một lúc nào đó, anh chỉ có một sự chọn lựa hoặc là chịu chơi chung hoặc bị đẩy đứng ra rìa - và đây chính là cái chúng ta thấy - đang làm chứng - nó đang xảy ra ở Trung Quốc và Việt Nam.

Myanmar thì lại khác, bởi vì chế độ quân phiệt đang cầm quyền đã quyết định đi vào con đường hoàn toàn tự cô lập và hoàn toàn thờ ơ với ý nguyện của chính người dân họ và cũng như tình trạng kinh tế của đất nước (miễn là chế độ này còn sống được với sự trợ cấp của láng giềng…)

Tôi chúc anh, và đồng bào anh, rằng ngày này sớm hay muộn gì cũng sẽ đến. Ba Lan rất thích thú có được một cộng đồng người Việt Nam lớn nhất miền Trung của châu Âu. Một trong những người bạn thân nhất của tôi là người đến từ Việt Nam và tôi thật lòng nghĩ các bạn Việt Nam là những con người tuyệt vời, xứng đáng để có được những điều tốt đẹp nhất.

Thân mến chào các bạn,
Boguslaw Marcin Majewski
Ambassador of the Republic of Poland to the Republic of Singapore"

Rất tiếc, cho đến hôm nay, nhà nước cộng sản Việt Nam vẫn chưa chịu đối thoại với người bất đồng chính kiến, những nhà vận động cho dân chủ, nhân quyền và chính với nhân dân Việt Nam qua cái bàn tròn, mà ngược lại - thay vào đó là... một vành móng ngựa!

© DCVOnline


Categories

About this Entry

This page contains a single entry by Nguyen Han published on December 5, 2007 7:49 PM.

Tòa Đại sứ Hoa Kỳ đã gặp ông Quân was the previous entry in this blog.

Trung Quốc hợp pháp hóa chủ quyền hai quần đảo is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

danchimviet
danchimviet