Do Thái sẽ tấn công Iran? Khi nào và như thế nào?

|

Nguyên Hân - Tổng hợp và trình bày

Bộ tứ Bush của Hoa Kỳ, Assad của Syria, Ahmadinejad của Iran và Olmert của Do Thái. Ai sẽ là người đầu tiên mang giông bão tới? Nguồn: AP và AFP-Getty Images
Trước hiểm họa bị diệt chủng bởi bom nguyên tử từ một Iran hung hãn, Do Thái phải làm những gì họ phải làm để cứu lấy đất nước mình bằng cách phá hủy những cơ sở có khả năng chế tạo bom nguyên tử của Iran, như họ đã từng đánh bom lò nguyên tử Osirak của Iraq năm 1981. Nếu Iran - dưới sự lãnh đạo của một Mahmoud Ahmadinejad cuồng tín - không ngưng chương trình chế tạo bom nguyên tử, Do Thái chỉ có một sự chọn lựa. Vấn đề chỉ là thời gian.

Do Thái sẽ tấn công Iran? Khi nào và như thế nào?

Nguyên Hân - Tổng hợp


Do Thái sẽ tấn công Iran? Khi nào và như thế nào?

Mấy tháng trước đây, Do Thái đã trình bày với chính phủ Hoa Kỳ những chứng cớ Bắc Hàn bán vật liệu chế tạo bom nguyên tử cho Syria. Chính phủ Bush không phủ nhận điều này, vì chính tình báo Hoa Kỳ cũng “ngửi” thấy mùi, nhưng họ không kết luận vội vàng. Một vài viên chức cao cấp trong chính phủ ông Bush không tin có đường dây mua bán trang thiết bị bom nguyên tử giữa Bắc Hàn và Syria. Nhưng mới trong tháng Chín này, không lực Do Thái đánh bom sâu trong nội địa Syria, và cả Do Thái lẫn Syria đều im như hến sau đó, cả một màn bí mật bao trùm. Việc gì đã xảy ra? Giới tình báo châu Âu cho rằng mục tiêu đánh bom có thể là trang thiết bị làm bom nguyên tử của Bắc Hàn chuyển qua Iran qua ngã Syria, hoặc là nhà máy làm bom nguyên tử Syria đang xây dựng, nhưng họ không biết chắc là cuộc không tập của Do Thái có đánh trúng mục tiêu hay không. Tuy Hoa Kỳ ngầm ủng hộ Do Thái trong chuyện đánh Syria lần này, cả hai lại có cái nhìn rất khác biệt về Iran cũng như phương cách giải quyết.

F-15 Eagle (trái) và F-16 Falcon (phải) không quân Do Thái đang sử dụng. Nguồn: aerospaceweb.com
Đối với Do Thái, vài tháng tới đây là thời gian quyết định, hoặc Iran sẽ bị ảnh hưởng bởi cấm vận, và tình nguyện ngưng chương trình phát triển bom nguyên tử (mà họ vẫn nói rằng họ chỉ sử dụng cho mục tiêu hòa bình) hay phải dùng vũ lực để giải quyết với Iran. “Năm hai ngàn lẻ bảy là năm xem thử các nỗ lực ngoại giao có thể ngăn chận được Iran. Nếu cuối năm nay mà nỗ lực ngoại giao không mang đến kết qủa khả quan nào, thì năm tới là năm của hành động.” Một viên chức cao cấp trong chính phủ Do Thái nói với tuần báo Newsweek như trên, dĩ nhiên là dấu tên.

Ở Hoa Thịnh Đốn, khác với điều người ta nghĩ, họ rất muốn tránh cuộc chiến tranh với Iran. Ngũ Giác Đài không muốn dàn trải quân đội Hoa Kỳ vốn đã mỏng với cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan, trong lúc giới tình báo Hoa Kỳ không cho rằng Iran đã đạt đến trình độ có thể chế tạo được bom nguyên tử trong một sớm một chiều. Cả tình báo Hoa Kỳ và châu Âu đều lượng định Iran chưa có khả năng chế tạo bom nguyên tử cho đến năm 2010 hoặc 2015, vì Iran có trở ngại kỹ thuật với khả năng làm giàu chất phóng xạ bằng lực ly tâm (centrifuge-enrichment technology).

Trong quá khứ, Hoa Kỳ đã hai lần thành công trong việc thúc đẩy Liên Hiệp Quốc áp đặt cấm vận với Iran. Có thể sẽ có thêm cấm vận trong phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sắp tới. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Pháp Bernard Kouchner tuyên bố châu Âu có thể áp dụng sự cấm vận Iran riêng của châu Âu. Một viên chức của chính phủ Hoa Kỳ (muốn được dấu tên) cho Newsweek hay là có những chiến lược “ngoại giao trên bề mặt” đi kèm với sự cấm vận Iran trong đó, thỉnh thoảng “nhá” cho Iran hay là giải pháp quân sự vẫn là một trong những giải pháp có thể được dùng đến. Nhưng theo viên chức này, trong thực tế, chả có gì cả. Không ai chuẩn bị cuộc chiến tranh đối đầu với Iran cả.

Dĩ nhiên, vẫn có những người chủ trương cần phải cứng rắn với Iran. Đặc biệt là từ dàn cố vấn của Phó Tổng thống Dick Cheney. Một trong những cố vấn của ông Cheney là ông David Wurmer, đặc trách vùng Trung Đông và đã làm cố vấn cho Cheney từ năm 2003. David Wurmer thuộc loại chủ trương phải dùng giải pháp quân sự để dứt điểm hiểm họa nguyên tử của Iran. Ông đã từng tiết lộ là văn phòng Phó Tổng thống Cheney đã từng nghiền ngẫm ý tưởng ủng hộ Do Thái dùng hoả tiển phá hủy những cơ sở có khả năng chế tạo bom của Iran như ở vùng Natanz nhằm mục đích “nhử” Iran nhào vào cuộc chiến cắn càn cắn bậy và Hoa Kỳ sẽ có lý do để “dứt đẹp” những nhà máy có khả năng làm bom nguyên tử của Iran. Ông Wurmer hiện đã thôi không còn làm việc cho ông Cheney nữa, văn phòng Phó Tổng thống Cheney cũng bớt một tay thuộc loại diều hâu. Khi trả lời điện thoại của báo Newsweek, phát ngôn viên văn phòng Phó Tổng thống xác nhận là ông Wurmer đã nghỉ việc “để có thời gian cho gia đình”, và rằng Phó Tổng thống hoàn toàn ủng hộ chính sách của Tổng thống Bush đối với Iran. Qua đó để thấy, những tay cố vấn của Tổng thống và Phó Tổng thống Hoa Kỳ có ảnh hưởng rất lớn lên chính sách đối ngoại của chính phủ Hoa Kỳ qua hai ông Tổng và Phó.

Bộ tứ Bush của Hoa Kỳ, Assad của Syria, Ahmadinejad của Iran và Olmert của Do Thái. Ai sẽ là người đầu tiên mang giông bão tới? Nguồn: AP và AFP-Getty Images

Còn ở Iran, chính phủ Iran đã tiến hành chuẩn bị cho chiến tranh từ khuya. Mọi ban bộ đều được chỉ thị thành lập các “Ủy ban Khủng hoảng” (Crisis Committees) với kế hoạch hoạt động nếu chiến tranh xảy ra. Các đài phát thanh được chỉ thị thu băng chương trình phát thanh và để sẵn để dùng trong trường hợp đài phát thanh bị phá hủy và nhân viên không thể đi làm việc được. Bộ Điện lực và các nhà máy phân phối nước uống đều có kế hoạch làm việc và phân phối điện nước trong điều kiện chiến tranh. Lãnh đạo tối cao của Iran, giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei đã gởi đại diện cho mình đến các nhà thương thảo châu Ân nhằm thuyết phục họ tránh cuộc chiến rất có khả năng xảy ra.

Vấn đề không ở chổ là Hoa Kỳ có tấn công Iran hay không? Mà vấn đề là Do Thái có thể đơn thân độc mã tấn công Iran trước hay không? Và khi nào Do Thái sẽ tấn công Iran? Ai cũng thấy và hiểu Do Thái có lý do để lo lắng cho sự tồn vong của quốc gia họ. Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã mấy lần thề là sẽ “xóa Do Thái ra khỏi bản đồ thế giới” (“Israel must be wiped off the map”). Cựu Tổng thống Iran Hashemi Rafsanjani, một người được miêu tả ôn hoà hơn ông Ahmadinejad, nhưng năm 2001 cũng đã tuyên bố là “Teheran có thể dứt điểm Do Thái bằng một quả bom nguyên tử - và chỉ một là đủ!”

Cựu thứ trưởng quốc phòng Do Thái Ephraim Sneh đồng ý. Khi được Newsweek phỏng vấn tuần rồi ở tầng thứ 50 Trung tâm Azrieli, thủ đô Tel Aviv, ông Sneh khoác một vòng tay chỉ vào thành phố bên dưới và nói: “Cảng Haifa nằm ở phía chân trời bên này, phi trường Ben-Gurion ở bên kia, Bộ Quốc phòng nằm chếch xuống phía dưới một chút”, ông ám chỉ về phương diện địa lý, Do Thái nhỏ như thế nào. “Ông có thể thấy trong cái không gian này, đa số tài sản chính trị, kinh tế, trí tuệ của Do Thái tập trung vào đây. Chỉ cần một qủa bom nguyên tử là xoá sạch Do Thái.”

Lo sợ trước hiểm họa bị diệt chủng bởi một Iran cuồng tín, Do Thái phải thủ. Họ sẽ rất có thể tấn công Iran trước để phá hủy chương trình chế tạo bom nguyên tử của Iran. Nhưng tấn công như thế nào?

Cho dẫu sử dụng F-15 hay F-16, chiến đấu cơ Do Thái cũng phải cần KC-10 Tankers tiếp dầu trên không. Nguồn: www.historycentral.com
Theo ông Sam Gardiner, một chuyên gia “chơi trò chơi chiến tranh”, Do Thái không những cần phải phá hủy cả tá mục tiêu có khả năng chế tạo bom nguyên tử nằm sâu trong nội địa Iran, mà còn phải đánh cho sập tiệm cả một loạt hệ thống phòng không của Iran trước khi chiến đấu cơ của không lực Do Thái có thể đến gần được mục tiêu. Chưa hết, để ngăn chận khả năng trả đũa của Iran, Do Thái cần phải “bụp đẹp” hằng trăm hỏa tiễn tầm xa có khả năng mang đầu đạn hóa học trước khi những hỏa tiển này được phóng và và nhắm vào Do Thái. Không lực của Do Thái hiện sử dụng hai loại phi cơ của Hoa Kỳ chế tạo, F-15I và F-16I. Danny Yatom, người cầm đầu cơ quan tình báo Mossad của Do Thái trước đây nói: “chiến đấu cơ của Do Thái sẽ phải hoạt động trong không phận Iran cả mấy ngày liên tiếp và có thể cả tuần để đạt được mục tiêu, chứ không đơn giản đánh bom một lần là xong.” Giora Eiland, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Do Thái thì cho rằng: “Đánh cho hiệu qủa, hơi nghi ngờ chút. Hiểm họa là sẽ lôi cả vùng vào cuộc chiến. Hizbullah sẽ tấn công Do Thái ngay lập tức từ Lebanon, và có thể từ Syria.” Nhưng sự suy nghĩ chung ở Do Thái bao gồm Danny Yatom và Giora Eiland thì cho rằng tấn công Iran trước sẽ mang đến những hệ qủa tàn phá đi kèm, nhưng cái gía phải trả nếu không làm gì cả mà chỉ ngồi chờ ngày Iran có được bom nguyên tử thì sẽ vô số lần tệ lậu hơn! Theo ông Yatom: “Chọn lựa giải pháp quân sự để giải quyết vấn đề không là một sự chọn lựa xấu xa nhất. Sự chọn lựa xấu xa nhất là ngồi khoanh tay chờ một Iran có vũ khí nguyên tử trong tay.”

Nhưng liệu Do Thái sẽ tấn công Iran như thế nào? Chắc chắn là phải bằng đường không tập:

Hai đường bay mà không quân Do Thái có thể sử dụng là:

Hai đường bay cho chiến đấu cơ Do Thái? Nguồn: Newsweek, 1st Oct 2007.
a) Đường bay hướng Nam (đường màu xanh trong bản độ minh họa đi kèm): Bay thẳng đến Iran qua không phận của Saudi Arabia và Iraq. Đây là con đường ngắn nhất, 1100 dặm. Cái khó là Do Thái cần phải xin phép cả Saudi Arabia và Hoa Kỳ trước vì hiện Hoa Kỳ đang kiểm soát không phận của Iraq. Cái khó thứ hai của đường bay này là chiến đấu cơ của Do Thái sẽ đâm thẳng vào hàng rào phòng thủ dày dặt của Iran dọc biên giới giữa Iran và Iraq.

b) Đường bay hướng Bắc (đường màu lục): Bay dọc theo biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Đường bay này sẽ tránh được hệ thống radar của Iran, nhưng ngược lại sự xuất hiện của không quân Do Thái trong vùng trời biên giới Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm “náo động” hệ thống phòng thủ của Thổ Nhĩ Kỳ, và đường bay này xa hơn, 1600 dặm tất cả.

Chiến đấu cơ của không quân Do Thái đang sử dụng là F-15I và F-16I. Tầm hoạt động của cả hai là 1200 dặm. Con đường ngắn nhất bay đến Iran là 1100 dặm (đường bay hướng Nam). Điều này có nghĩa là chiến đấu cơ của Do Thái phải được tiếp xăng trên đường bay đến mục tiêu và ngay cả trên đường về. Tiếp dầu cho máy bay đang trên đường đi có thể do 10 chiếc máy bay tải dầu đảm nhiệm (in-flight tankers) hiện không quân Do Thái đang có. Nhưng tiếp dầu trên đường về phải do máy bay chiến đấu (combat jets) đảm nhiệm vì họ rất có thể phải không chiến bất cứ lúc nào. Vấn đề tiếp dầu cho chiến đấu cơ sẽ là một trở ngại rất lớn cho Do Thái. Bom được dùng trong những trận tấn công này là loại bom với sức công phá cực mạnh (bunker busters) được đặc biệt chế tạo để đánh những mục tiêu kiên cố nhất. Sau khi được phóng từ phi cơ, tia laser hoặc GPS sẽ hướng dẫn bom đến ngay chóc mục tiêu.

Hỏa tiển phòng không TOR-M1 (trái) và F-4 Phantom (phải) của Iran hiện có. Nguồn: www.bloggang.com
Về không lực của Iran: chỉ có một số chiến đấu cơ F-4 Phantom cũ kĩ của Hoa Kỳ còn sót lại thời vua Shah (cựu đồng minh của Hoa Kỳ trước khi bị lật đổ), sẽ không là đối thủ đáng gờm cho Do Thái, nhưng hệ thống phòng không với dàn hỏa tiễn địa không (Surface-to-Air) gồm hệ thống phòng không của Nga chế tạo Tor M-1 với cự ly 7.5 dặm có thể bắn được cả hỏa tiễn (guided missiles) lẫn chiến đấu cơ địch sẽ là ác mộng cho phi công Do Thái trong không phận Iran, chưa kể đến khoảng 900 súng phòng không (antiaircraft guns) được gắn trên toàn lãnh thỗ Iran.

Ý tưởng tấn công bất ngờ và tấn công trước (pre-emptive strike) được quần chúng Do Thái âm thầm ủng hộ. Chính Thủ tướng Do Thái Ehud Olmert đã ra lệnh cho cuộc không tập Syria mới tháng Chín rồi; rất có thể chính ông là người sẽ ra lệnh đánh bom Iran lần tới, cho dù ông không tin khả năng của không quân Do Thái sẽ đánh tan những mục tiêu đề ra, nhưng ông sẵn sàng đánh cược cho dù chỉ đạt được một thành công tương đối. “Không ai có đầu óc bình thường có thể cho rằng có một phương cách hợp lý để hoàn toàn phá hủy những cơ sở chế tạo bom nguyên tử của Iran”, một viên chức cao cấp và ẩn danh của Do Thái nói như trên, “Anh chỉ có thể tấn công và làm cho chương trình hạt nhân của Iran bị trì trệ lại. Anh chơi với thời gian và hy vọng chế độ Ahmadinejad sẽ sụp đổ.”

Đi kèm với chuyện tấn công Iran trước, Do Thái hy vọng Tehran sẽ trả đũa những mục tiêu không những của Do Thái mà còn của cả Hoa Kỳ nữa, và như vậy sẽ kéo cả Hoa Kỳ vào vòng chiến với mình. Để tránh chuyện này xảy ra, theo tay chơi war-games chuyên nghiệp Gardiner, Hoa Kỳ phải ngăn chận Do Thái không cho họ tấn công Iran trước cho bằng được. “Hoa Kỳ không muốn đưa cái khả năng tạo nên một cuộc chiến ở vùng Trung Đông cho Do Thái quyết định,” ông Gardiner nói như trên. Không muốn vậy, chắc chắn thế - nhưng Hoa Kỳ có thể không có sự chọn lựa nào khác. Trước hiểm họa bị diệt chủng bởi bom nguyên tử từ một Iran hung hãn, Do Thái phải làm những gì họ phải làm để cứu lấy đất nước mình bằng cách phá hủy những cơ sở có khả năng chế tạo bom nguyên tử của Iran, như họ đã từng đánh bom lò nguyên tử Osirak của Iraq năm 1981. Nếu Iran - dưới sự lãnh đạo của một Mahmoud Ahmadinejad cuồng tín - không ngưng chương trình chế tạo bom nguyên tử, Do Thái chỉ có một sự chọn lựa. Vấn đề chỉ là thời gian.


© DCVOnline



Nguồn:

(1) “A secret Raid, Nuclear Ambitions and the Next Crisis, The Whispers of War” by Dan Ephron and Mark Hosenball, with Rod Nordland in Jerusalem, Christopher Dickey in New York and John Barry in Washington, Newsweek. Số ra ngày 1 tháng Mười, 2007; trang 28-32.
(2) Israel seeks all clear for Iran air strike. London Telegraph
(3)
Revealed: Israel plans nuclear strike on Iran. Times Online
(4) Israel sends Middle East a message with Syrian airstrike. CSMonitor
(5) The US and Iran: Is Washington Planning a Military Strike? Spiegel Online
(6) Report: Israel targeted Syrian nuke reactor MSNBC, Reuters; October 13, 2007

Categories

About this Entry

This page contains a single entry by Nguyen Han published on October 15, 2007 3:19 AM.

Khủng hoảng ở Myanmar và báo chí Việt Nam was the previous entry in this blog.

Quốc hội Hoa Kỳ vinh danh Đức Dalai Lama is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

danchimviet
danchimviet