Cộng Sản Việt Nam đổi tên đảng?

|

Nguyên Hân
 
 Thưa ông Thủ tướng, giá như ông biết lắng nghe cái khát vọng thầm kín của đồng bào ông hôm nay: “Bỏ điều 4 trong hiến pháp đi”, và đáp ứng được điều này của họ, thì chắc chắn ông sẽ mở một kỷ nguyên mới cho tổ quốc Việt Nam, và cũng cứu vãn được danh dự của cái đảng Cộng Sản của ông trong dòng sử Việt. Tên tuổi và công lao của ông chắc chắn sẽ được ghi vào chỗ xứng đáng trong trang sử của đất nước Việt Nam.

Đảng Cộng Sản Việt Nam sắp thay toa đổi nhãn?

Nguyên Hân


Theo bản tin của ký gỉa Roger Mitton đi trên báo Singapore Straits Times hôm thứ Sáu ngày 19 tháng Mười, các nhà lập pháp Việt Nam (legislators) sẽ nhóm một buổi họp bàn về khả năng đổi tên đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đã có ý kiến cho rằng chữ “Cộng Sản” giờ đã lỗi thời, bất lợi cho hình ảnh của nước Việt Nam ngày nay và gây phản cảm ở người nghe. Vì vậy, có đề nghị nên đổi tên đảng thành Đảng Lao động Việt Nam (Vietnam Labour Party) như trước đây, hay chọn một tên mới như Đảng Nhân dân Việt Nam (People’s Party of Vietnam) chẳng hạn.

Ở các công sở Việt Nam hiện nay, cờ đảng nằm ngang hàng với cờ Việt Nam. Trong đại hội đảng lần X năm ngoái, cờ đảng được lên ngôi nằm trên cờ Việt Nam.
Nguồn: Nguyên Hân
Theo bản tin trên, đảng Cộng Sản cũng đã bàn kín chuyện thay toa đổi nhãn này. Trong phiên họp Quốc hội vào thứ Hai tuần tới, ý tưởng đổi tên đảng này sẽ được đưa ra như một hình thức thăm dò phản ứng của các đảng viên và cũng như quần chúng. Trong qúa khứ, tên đảng chỉ được đổi qua Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản, vì trên nguyên tắc đây là chuyện nội bộ của đảng. Không hiểu lần này có phải là chủ trương của đảng hay không nhưng theo bản tin của ký gỉa Roger Mitton từ Hà Nội thì Đại biểu Quốc hội (legislators) sẽ họp và bàn về vấn đề đổi tên đảng vào thứ Hai tuần tới ngày 22 tháng 10?

Ông David Koh, một chuyên viên nghiên cứu Việt Nam của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á châu ở Singapore nói rằng: “Tôi tin rằng chuyện đổi tên đã nằm trong sự suy nghĩ của một vài nhà lãnh đạo. Nhưng cũng giống như hầu hết những tư tưởng chính trị Việt Nam, tất cả các sếp phải đồng ý với nhau để chuyện đó có thể nhanh chóng xảy ra.”

Chắc chắn là nó không xảy ra một sớm một chiều, nhưng ít nhất, sự việc đang bắt đầu.

Chuyện đổi tên thì cũng dễ hiểu. Vì nền kinh tế Việt Nam giờ đã chuyển qua kinh tế thị trường (định hướng xã hội chủ nghĩa?) Và những người đảng viên năm xưa làm công nhân cạo mủ ở các đồn điền cao su thời Pháp thuộc giờ đã trở thành chủ đồn điền bóc lột lại một tầng lớp công nhân mới. Hay ít ra là con cái của họ đang nắm “phương tiện sản xuất trong tay” để “tạo công ăn việc làm cho công nhân” như Lê Kiên Thành, con trai của cựu Tổng Bí thư đảng CSVN Lê Duẩn là một tỉ dụ điển hình.

Hàng loạt đình công của công nhân ở các nhà máy miền Nam trong những năm qua đã được đảng viên Cộng Sản trong các công đoàn đứng cùng phe với chủ lơ xẹt và lơ đẹp! Nông dân mất đất vùng lên chống cường hào đỏ ở Thái Bình năm 1997 bị Công An của đảng trừng trị thẳng tay, và dân oan biểu tình ở Sài Gòn lẫn Hà Nội trong thời gian vừa qua đã được những người đại diện cho giai cấp công nông nửa đêm cho công an mang xe đến xúc đi như xúc tép!

Đảng Cộng Sản Việt Nam qua đại hội lần thứ mười năm ngoái, đã chính thức chấp thuận cho đảng viên làm kinh tế. Nói một cách khác hơn, đảng đã hợp thức hóa sự giàu có của đảng viên đã tham nhũng được trong những năm trước đây, kể từ ngày đảng quyết định “đổi mới hay là chết”. Đồng thời, đảng cũng cho phép đảng viên làm kinh tế có nghĩa là đảng mở cửa cho đảng viên tha hồ làm ăn - cạnh tranh (với tư nhân) trong một ưu thế có thể nói là tuyệt đối trong bối cảnh Việt Nam hiện nay. Đồng thời, qua quá trình tư nhân hóa (privatization) các nhà máy, công xưởng, dịch vụ... do quản lý bởi nhà nước trước đây đã trở thành tư sản của đảng viên. Nhà nước và đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo nên một tập đoàn tư bản đỏ ẩn mình dưới cái tên giai cấp vô sản.

Nhưng cũng chính vì vậy, quan niệm “đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân” hay "đầy tớ của nhân dân" đã là một trò hề mà ngay chính cả đảng viên cũng lấy làm xấu hổ không muốn nghe tới. Điều vô lý, là môn lịch sử Đảng và Triết học Mác-Lênin vẫn là hai môn học chiếm nhiều thời gian nhất cho sinh viên đại học Việt Nam và cũng được xem là vô bổ nhất. Thế nhưng, đây là cái môn người dạy không muốn dạy cũng phải dạy mà người học không muốn học cũng phải học. Hơn nữa, sinh viên cần đạt điểm cao cho môn này nếu họ muốn kiếm được một việc làm với nhà nước sau khi ra trường.

Boris Yetsin trong giờ khắc lịch sử. Ông là vị Tổng thống Nga đầu tiên sau khi chế độ cộng sản sụp đổ ở Liên Bang Xô Viết. Theo ông: “Chế độ cộng sản ... vô phương sửa đổi, mà chỉ có thể thay đổi nó hoàn toàn”. Nguồn: AP
Để có sự đồng thuận trong việc đổi tên đảng cũng không phải là việc dễ thực hiện. Hiện nay, tuy không còn tin và theo lý tưởng Cộng Sản nữa nhưng Người Cộng Sản Việt Nam lại rất sợ và không muốn lột bỏ cái vỏ Cộng Sản chỉ để tiếp tục độc quyền lãnh đạo và bảo vệ đặc quyền, đặc lợi của mình. “Nhờ ơn Bác và Đảng mới có được ngày hôm nay” vẫn là câu nói đầu môi chót lưỡi của cán bộ đảng ở nông thôn Việt Nam hiện nay. “Đảng đã giành độc lập và thống nhất đất nước thì đảng được độc quyền lãnh đạo”, đây là một quan niệm hằn sâu vào trong não trạng những người lãnh đạo Việt Nam, cả người đang cầm quyền và cả người đã về hưu, ông cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt là một trường hợp điển hình.

Thay tên đảng, cũng có nghĩa là phải sửa lại Hiến pháp, vì điều Bốn trong hiến pháp hiện nay vẫn là:

“Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”

Ý thức được điều này, ông Nguyễn Minh Triết trong tư cách là Chủ tịch nước và Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, đã đọc một diễn văn rất quan trọng nói về vấn đề an ninh quốc phòng trong giai đoạn hiện nay khi ông đến thăm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội Nhân dân (QDDND) hôm 27 tháng Tám năm nay; theo đó, ông nói: “Dù ai nói ngả nói nghiêng, dù ai có muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp gì đó thì không có chuyện đó. Bỏ cái đó đồng nghĩa với chúng ta tuyên bố chúng ta tự sát!” Đây cũng chính là điều mà những đảng viên trẻ và cấp tiến hôm nay cần phải vượt qua, nếu họ đặt quyền lợi của Tổ Quốc lên trên quyền lợi của đảng.

Tưởng cũng cần nhắc lại, đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập vào tháng Hai năm 1930 ở Hongkong. Ít lâu sau, đảng đổi thành là đảng Cộng Sản Đông Dương theo sự chỉ đạo của Comintern. Đảng Cộng Sản Đông Dương chính thức giải tán năm 1945 để giấu cái đuôi Cộng Sản của mình cùng lúc họ trá hình hoạt động cho Mặt trận Việt Minh (Việt Nam Ðộc Lập Ðồng Minh Hội) dưới sự lãnh đạo của ông Hồ Chí Minh nhằm đánh thực dân Pháp giành độc lập cho Việt Nam. Ở đại hội đảng lần thứ nhì ở Tuyên Quang năm 1951, sau mấy năm hoạt động bí mật vì những điều kiện bất lợi cho đảng, đảng Cộng Sản lại chính thức xuất đầu lộ diện nhưng lấy tên là đảng Lao Động Việt Nam. Tại Đại hội Đảng lần thứ tư năm 1976, sau khi đất nước thống nhất, và trong cơn say men chiến thắng (“kiêu hãnh một cách bỉ ổi”, chữ của nhà văn Dương Thu Hương), đảng Lao Động Việt Nam lại đổi tên là đảng Cộng Sản Việt Nam.

Búa và Liềm, biểu tượng cho đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay (trái). Cắc kè hoa, biểu tượng cho đảng Cộng Sản trong tương lai? (phải). Nguồn: Nguyên Hân
Cuối thập niên 1990, chủ nghĩa Cộng Sản sụp đổ ở Liên bang Xô viết và toàn khối Đông âu. Ngày 25/01/2006, tại Strasbourg, một thành phố miền đông bắc nước Pháp, Quốc hội Âu Châu, đã đưa ra nghị quyết số 1481, lên án chủ nghĩa cộng sản là tội ác chống nhân loại, và các chế độ toàn trị cộng sản đã vi phạm nhân quyền tập thể. Điều 2 của nghị quyết viết:

“Những chế độ toàn trị cộng sản từng cai trị ở Trung và Đông Âu trong thế kỷ qua, và hiện vẫn còn cầm quyền ở vài nước trên thế giới, tất cả (không ngoại trừ) biểu thị chân tướng của sự vi phạm nhân quyền tập thể. Những vi phạm nầy khác nhau tùy theo nền văn hóa, quốc gia và giai đoạn lịch sử, bao gồm cả những cuộc ám sát và xử tử cá nhân hay tập thể, gây chết chóc trong các trại tập trung, cho chết đói, đày ải, tra tấn, nô lệ lao động, và những hình thức khác về khủng bố thể xác tập thể, ngược đãi vì chủng tộc hay tôn giáo, vi phạm các quyền tự do lương tâm, tư tưởng và phát biểu, tự do báo chí và cả không đa nguyên chính trị."

Cho đến nay, Việt Nam là một trong năm nước Cộng Sản còn sót lại trên thế giới khi nhân loại đang đi vào một thiên niên kỷ mới!

Và ở Hà Nội, những ngày đầu sang thu, người ta lại bàn chuyện đổi tên đảng Cộng Sản. Đổi tên đảng Cộng Sản cũng như con cắc kè thay màu da theo môi trường, nó hoàn toàn vô nghĩa và vô gía trị nếu không qua đó mà bỏ luôn điều 4 trong Hiến pháp.

Chủ tịch Triết thì sẽ để lại cho đời câu nói bất hủ như trên. Tổng Bí thư Mạnh thì thiếu một tầm nhìn chiến lược ở một người lãnh đạo, nên xưa nay vốn ba phải, bất nhất; chỉ còn lại ông Thủ tướng Dũng với những thành công về phương diện kinh tế, và nhất là sau lần thay đổi nội các đã có vây có cánh để có thế có những thay đổi ngoạn mục trong thời gian tới.

Nhưng liệu ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có khả năng trở thành một Gorbachev gỡ được cái vòng kim cô “điều 4 Hiến pháp” đang tròng vào đầu dân tộc Việt Nam? Ông vốn là người Nam bộ chân chất “ghét sự gỉa dối và yêu lòng chân thật”. Hãy cho 84 triệu người Việt Nam thấy được sự chân thật ở tấm lòng ông!

Hai mươi năm trước đây, ngày 12 tháng 6 năm 1987, trong một diễn văn ở Brandenburg Gate, Tây Đức, cố Tổng thống Reagan đã kêu gọi ông Mikhail Gorbachev, Tổng Bí thư đảng Cộng Sản Liên bang Xô viết: “Tear down this wall” (“Hãy đập đổ bức tường này đi”). Hai năm sau, ông Gorbachev cho phép bức tường ngăn hai Tây Đức và Đông Đức này được đập đổ, mở màn cho sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản ở Liên bang Xô viết và Đông Âu.

Thưa ông Thủ tướng, giá như ông biết lắng nghe cái khát vọng thầm kín của đồng bào ông hôm nay: “Bỏ điều 4 trong hiến pháp đi”, và đáp ứng được điều này của họ, thì chắc chắn ông sẽ mở một kỷ nguyên mới cho tổ quốc Việt Nam, và cũng cứu vãn được danh dự của cái đảng Cộng Sản của ông trong dòng sử Việt. Tên tuổi và công lao của ông chắc chắn sẽ được ghi vào chỗ xứng đáng trong trang sử của đất nước Việt Nam.


© DCVOnline



Nguồn:
(1) “Name change as Viet party rebrands itself?” by Roger Mitton in Hanoi, The Straits Times, 19 October 2007.
(2) “Nghị quyết của Quốc hội châu Âu 1481 và Việt Nam” tác gỉa Trần Gia Phụng, DCVOnline, 2 February 2006.
(3) “Tear down this wall” Trích nguyên văn trong bài diễn văn của cố Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan: “General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall!”

Categories

About this Entry

This page contains a single entry by Nguyen Han published on October 23, 2007 3:35 AM.

"Dear Leader" của Bắc Hàn Kim Jong Il sẽ viếng thăm Hà Nội? was the previous entry in this blog.

Ám sát hụt Tổng tống tương lai và Mã Lai Á tăng cường tàu ngầm mới is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

danchimviet
danchimviet