Kịch ông Giăng
Màn 2: Tòa lãnh sự Việt Nam tai Beruit, Lebanon.
...
- Gì thế?
- Thưa cán bộ sứ quán, làm ơn giúp đỡ tôi đi về Việt Nam ạ.
- Người Việt à? Làm gì bên này?
- Dạ xuất khẩu lao động ạ. Ô-sin ạ.
- Tại sao lại xin về. Trốn lao động à?
- Dạ không. Tại tụi Do Thái sắp bỏ bom ạ.
- Nhát thế thì làm sao góp phần làm giàu cho tổ quốc được. Mà thôi, có gì chứng minh có nguồn gốc Việt Nam không?
- Dạ có giấy chứng nhận làm ô sin của chủ ạ.
- Giấy của chính phủ ta cấp kia, chứ bọn Trung Đông thì làm sao biết được người nào có gốc Việt Nam?
- Thưa cán bộ, đảm bảo lắm, vì trên thế giới ngày nay chỉ có người Việt Nam đến đây ở đợ thôi ạ.
- Ừ nhỉ. Thôi đề nghị thế này nhé. Để tiết kiệm ngân sách cho nhà nước và vận dụng nguồn tài trợ từ bên ngoài, đồng chí nên triển khai liên lạc với các tổ chức quốc tế và người Việt ở nước ngoài trước đi nhé. Họ giúp đỡ rất có hiệu quả đấy.
...
Phụ nữ, cô dâu Việt Nam được quảng cáo không khác những món hàng
Nguồn: asiancinema.spaces.live.com
Dẫn nhập.
Nhân một đêm trăng sáng rảnh rỗi, Caubay ra hè ngồi ngẫm sự đời, chợt hứng viết lên những dòng này và đặt tiêu đề là “Kịch Ông Giăng”. Đoàn kịch nói nào to gan, không sợ dẹp tiệm sớm thì cứ xài vô tư, hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt nếu đoàn Kịch nói Trung ương của Nhà nước ta mà dám diễn thì Caubay sẽ khiêm nhường đóng góp phần
đạo cụ.
Ngoài ra Caubay vốn rất sợ lây bịnh dịch, cũng chưa từng bén mảng tới các tòa Lãnh sự của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam trên thế giới để biết nó ra sao. Thành ra cảnh vật, con người trong vở kịch này là do tưởng tượng mà viết ra, ngoại trừ cái đơn xin hồi hương của “chú ba” Trịnh A Sáng và nhất là cái tên anh Dương Oanh,(1) đáng buồn thay, lại rất thật.
Màn 1: Tòa Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, USA.
Văn phòng trang trí khá trang nhã. Không có hình lãnh tụ, kể cả bác Hồ, chỉ có hình ông Washington trên tờ 1 đô la phóng lớn treo trên tường. Phía sau bàn tiếp khách có câu khẩu hiệu chữ vàng trên nền đỏ “Không có gì thơm hơn khúc ruột ngàn dặm”. Nơi góc phòng có một chậu khế ngọt bằng nhựa, có treo tòn ten mấy bao lì xì màu đỏ.

Vovinam như dzầy đủ chứng minh tui là người Việt Nam chưa? (22/06/2007)
Nguồn: Allen J. Schaben/LAT
Cô thư ký chân dài đang ngồi dũa móng tay. Ngài Tổng Lãnh sự ngồi ở cái bàn kế bên cầm lộn ngược tờ Playboy Magazine trố mắt xem hình như đang tập trung nghiên cứu cách tiếp thị.
Thời gian vào buổi sáng, khoảng 10 giờ.
Một người đàn ông mập, bụng phệ, ăn mặc rất chải chuốt, tay xách cặp bước vào.
- Thưa đồng chí
- Suỵt! Đừng nói thế. Thời buổi này dùng từ đồng chí nghe hủ lậu lắm
- Thưa cán bộ
- Xin anh! Cán bộ nghe càng rừng rú nữa...
- Thế xưng hô bằng gì ạ?
- Anh là dân tỵ nạn phải không? Nếu thế thì đúng là khúc ruột ngàn dăm. Thôi thì "you" với "me" được rồi. Hôm nay you tới đây có việc gì?
- Me tới đây để làm thủ tục xin miễn visa về Việt Nam.
- Tốt lắm! Nhưng cho me biết you đang làm gì bên này?
- Đủ thứ hết. Chủ nhà bank, mấy cái nhà hàng, vài tiệm bán bánh
- Wow! Thế thì đúng đối tượng đấy. Nhà nước ta vừa có chính sách ưu đãi, miễn visa cho Việt kiều, chỉ cần chứng minh có nguồn gốc là người Việt Nam là đủ. Gọn nhẹ lắm! Thế you có bằng chứng gì là người Việt Nam không?
Người khách móc túi lấy ra một tờ giấy đánh máy gấp làm tư, đã ngã màu vàng, đưa cho ngài Lãnh sự và nói:
- Hồi đó chạy trốn bọn
Việt cộng, ngộ mất hết, còn mỗi cái giái nầy.
Độc lâp- Tự do- Hạnh phúc
Tôi tên là Trịnh A Sáng, dân tộc Hoa, ngụ tại
Nay làm đơn này kính xin Đảng và Nhà nước cho tôi được hồi hương. Tôi xin đóng nghĩa vụ cho Nhà nước 3 lạng vàng.
Trân trọng biết ơn Đảng và Nhà nước.
Sóc Trăng, ngày
tháng 8 năm 1978.
Ký tên
Ngài Tổng Lãnh sự đọc lướt qua rồi hồ hởi nói:
- Thế ra nị là người Việt gốc Hoa, cũng thuộc khúc ruột ngàn dặm, cũng là máu thịt Việt Nam cả đấy. Nhà nước ta rất quan tâm đến các công dân xa xứ như nị đó. À, nói nhỏ cho nị nghe cái này. Ở Việt Nam bây giờ con gái nhiều lắm, đẹp lắm
Nị về nhớ mang tiền về nhiều nhiều đấy nhé.
- Ngộ piết, ngộ piết, ngộ có nghe ông Chủ tịch của nị nói dồi! Tiền bạc nị khỏi lo mà!
Màn 2: Tòa lãnh sự Việt Nam tai Beruit, Lebanon.
Toà Lãnh sự đóng cửa. Ngoài đường dân chúng đang hốt hoảng chạy trốn vì phi cơ Do Thái sắp tấn công.
Thời gian khoảng 12 giờ trưa.
Một ngườI phụ nữ trac 30 tuổi tất tưởi bước tới, bấm chuông. Một lúc sau cánh cửa hé mở, một cái đầu thò ra, còn ngái ngủ:
- Gì thế?
- Thưa cán bộ sứ quán, làm ơn giúp đỡ tôi đi về Việt Nam ạ.
- Người Việt à? Làm gì bên này?
- Dạ xuất khẩu lao động ạ. Ô-sin ạ.
- Tại sao lại xin về. Trốn lao động à?
- Dạ không. Tại tụi Do Thái sắp bỏ bom ạ.
- Nhát thế thì làm sao góp phần làm giàu cho tổ quốc được. Mà thôi, có gì chứng minh có nguồn gốc Việt Nam không?
- Dạ có giấy chứng nhận làm ô sin của chủ ạ.
- Giấy của chính phủ ta cấp kia, chứ bọn Trung Đông thì làm sao biết được người nào có gốc Việt Nam?
- Thưa cán bộ, đảm bảo lắm, vì trên thế giới ngày nay chỉ có người Việt Nam đến đây ở đợ thôi ạ.
- Ừ nhỉ. Thôi đề nghị thế này nhé. Để tiết kiệm ngân sách cho nhà nước và vận dụng nguồn tài trợ từ bên ngoài, đồng chí nên triển khai liên lạc với các tổ chức quốc tế và người Việt ở nước ngoài trước đi nhé. Họ giúp đỡ rất có hiệu quả đấy.
Màn 3: Tòa lãnh sự Việt Nam ở Seoul, South Korea.
Không có hình bác Hồ, chỉ có hình các cô gái Nam bộ cười rất tươi với khẩu hiệu “Tình hữu nghị giữa bọn lính đánh thuê vô cùng thắm thiết”.

Phụ nữ, cô dâu Việt Nam được quảng cáo không khác những món hàng
Nguồn: asiancinema.spaces.live.com
Ngài Tổng Lãnh sự và nhân viên đang chụm đầu coi phim Hàn quốc.
Thời gian vào lúc xế chiều.
Một người phụ nữ còn rất trẻ mặc áo bà ba, đẩy xe lăn có ông già mắt nhắm nghiền, đầu ngoẹo một bên, nước giải chảy thấm ướt một bên vai, bước vào, dáng vẻ lấm lét.
- Thưa ngài Tổng lãnh sự.
- Chị đến đây có việc gì?
- Xin ngài giúp đỡ cho tôi về nước ạ.
- Chị là người Việt Nam hả? Thế qua đây làm gì?
- Em lấy chồng Hàn quốc ạ.
- Chồng đâu?
- Nó đó.
Người đàn bà vừa nói vừa chỉ ông già trên xe lăn.
- Có ông chồng hiền lành như vậy tại sao lại xin về?
- Khổ lắm Bác với Đảng ôi! Ban ngày em phải chăm sóc chồng em. Ban đêm em phải làm cán bộ
- Cán bộ trong Hội Phụ nữ Hữu nghị Hàn Việt hả? Đáng biểu dương lắm!
- Dạ đâu có! Cán bộ hộ lý, phục vụ cho mấy thằng con chồng. Không chịu tụi nó đánh em đau lắm ngài Tổng lãnh sự ơi.
- Thế ai bảo hồi trước ham tiền. Mà này, chị có
tiền không?
- Thưa không ạ. Tụi nó không cho tiền em.
- Thế thì căng đấy. Bỏ trốn là vi phạm luật pháp, lại làm hại đến danh hiệu "3 đảm" của phụ nữ ta. Coi chừng làm mất tình hữu nghị với bạn quí đó. Thôi ráng lên, về bên nhà cũng không sướng hơn đâu. Phấn đấu đi nhé.
Màn 4: Tòa lãnh sự Việt Nam tại Nam Vang, Cambodia.
Hình bác Hồ, bác Mao đầy đủ. Khẩu hiệu trên tường: "Tình hữu nghị Việt Miên Lào đời đời bền vững"
Ngài Tổng Lãnh sự và nhân viên đang theo dõi trận cầu trên TV và bàn chuyện cá độ.
Thời gian vào lúc sập tối.
Một bé gái độ 12 tuổi, quần áo rách rưới, vừa khóc vừa chạy vào:
- Mấy chú ơi, cứu con với.
- Mầy ở đâu vào ồn ào thế. Có chuyện gì?
- Chú giúp cho con về với cha mẹ con ở Long Xuyên.
- Người Việt à? Thế qua đây làm gì?
- Con bị bọn mẹ mìn bắt cóc qua đây tiếp khách.
- Mày đừng nói bậy nhé. Dưới sự lãnh đạo anh minh của Đảng, các em thiếu nhi được chăm nom chu đáo lắm, làm gì có nạn buôn bán trẻ em. Bộ không nhớ câu hát "... ai yêu các nhi đồng bằng bác Hồ Chí Minh" hay sao?
- Dạ không có buôn người đâu, chỉ có bọn bán người thôi. Họ làm con đau lắm. Ráng cứu con đi chú ơi! Con cũng là khúc ruột ngàn dặm mà.
- Đừng láo. Cách biên giới vài trăm cây số mà mày dám nói ngàn dặm à? Việt kiều Campuchia không phải là khúc ruột ngàn dặm! Mà này, có
tiền không?
- Dạ đâu có ai cho con tiền!
- Không có tiền thì miễn visa thế nào được. Thôi ráng đi, mai mốt lớn tao sẽ đề nghị mày danh hiệu phụ nữ anh hùng.
Màn 5: Tòa lãnh sự Việt Nam tai Quảng Châu, Trung quốc.
Hình ông Lê, ông Mác, bác Mao, bác Hồ đầy đủ. Khẩu hiệu "Tình hữu nghi Việt Trung (Xô) đời đời bền vững", "Nhân dân Việt Nam cương quyết hy sinh cho Trung Quốc vĩ đại"
Ngài Tổng Lãnh sự và nhân viên đang lui cui đóng gói hàng lậu để chuyển qua biên giới.
Thời gian khoảng 8 giờ sáng.
Một người đàn ông trung niên ốm nhách, da đen nám như ngư phủ bước vào, dáng điệu rất thiểu não.
- Thưa đồng chí!
- Việc gì đấy?
- Xin đồng chí giúp cho tôi về nước.
- Việt Nam hả? Tên họ là gì? Quê quán ở đâu? Tại sao qua đây? Buôn lậu à?
- Dạ tên tôi là Dương Oanh, ở thôn Tây An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Tôi là ngư phủ bị bọn Trung quốc bắt và vu cho tội vi phạm lãnh thổ của chúng ạ.
- Đồng chí đánh cá khu vực nào mà bị bạn bắt?
- Dạ tôi đánh cá ở vùng biển gần đảo Hoàng Sa của mình ạ.
- Thế thì đáng tội. Quần đảo Hoàng Sa là của bạn đấy. Thủ tướng Phạm văn Đồng với bác Hồ đã đồng ý từ 1958 rồi đấy.
- Thưa đồng chí, đó là ý của Bác và Đảng, còn dân chúng tôi vẫn cho đảo đó là của mình ạ.
- Đồng chí cẩn thận lời nói đấy nhé. Mà này, đồng chí được bạn khoan hồng hay sao mà tới đây được?
- Dạ đâu có! Vợ tôi đã đóng tiền chuộc theo đòi hỏi của chúng rồi ạ.
- Cái gì mà tiền chuộc? Bộ bị hải tặc bắt à?
- Dạ không. Hải quân Trung quốc bắt ạ.
- Đồng chí có hai điều xuyên tạc bôi xấu chế độ đấy nhé.
- Thưa tôi không hiểu.
- Tội thứ nhất là dám vu cáo nước bạn vĩ đại bắt cóc người của ta. Họ chỉ tạm giữ đồng chí vài tháng thôi. Không nên làm sứt mẻ tình đoàn kết keo sơn, môi răng của ta và bạn.
- Còn tội thứ hai?
- Tội thứ hai là dám nói gia đình đồng chí tự bỏ tiền ra chuộc, tức là gián tiếp nói nhà nước ta không lo cho dân.
- Ủa! Bộ trên đời này có nhà nước lo cho dân sao đồng chí?
- Lạc hậu nhỉ. Ngày nay chính phủ các nước trên thế giới đều lo sốt vó khi công dân họ bị bọn khủng bố bắt cóc. Hãy xem chính phủ Mỹ, Pháp, Anh,
và gần đây là Nam Hàn đã lo lắng tốn kém biết bao nhiêu để giải cứu công dân của họ. Ta là chính quyền nhân dân lẽ nào lại kém chúng hay sao? Nghe rõ chưa?
- Dạ nhưng tiền chuộc đó là tiền của gia đình tôi dành dụm, không phải của nhà nước ạ.
- Ngoan cố! Trong chế độ ta, nhân dân làm gì có tài sản. Tiền của vợ đồng chí tức là tiền của Đảng.
- Thôi được, tiền của ai thì bây giờ tôi cũng không còn. Nhưng đồng chí giúp tôi về nước chứ?
- Cái này để cứu xét giải quyết. Mà này, đồng chí cũng đang ở nước ngoài, là Việt kiều đó. Muốn được miễn visa nhập cảnh thì phải có bằng chứng là người Việt Nam. Đó là chính sách nhất quán của nhà nước ta.
Có tiếng chửi thề và giọng nói có vẻ nổi khùng:
- ĐM! Lại cái màn lý lịch. Tui là ngư dân sống ở đảo, mấy đời chạy giặc, không có một tờ giấy lận lưng, đâu có con
cặc gì để chứng minh mình là người Việt Nam ngoài cái tiếng nói, cái hình hài Việt Nam của tui.
- Cái con c
đó là Bác Hồ
ngó ngay! Là tiền! Hiểu chửa!
Màn từ từ hạ. Nhiều tiếng khóc rất ai oán cất lên xen lẫn với vài tiếng cười rất khả ố.
© DCVOnline
