Nếu Iraq Sụp Đổ

|
Josef Joffe - Phan Tường Vi lược dịch
Ngày nay, vùng Đại Trung Đông là một vạc dầu mà ngay cả những tay phù thủy của Macbeth cũng ngán không dám đụng vào... Nguồn: greatestcities.com
Đây không chỉ là cổ sử. Ngày nay, vùng Đại Trung Đông (Greater Middle East) là một vạc dầu mà ngay cả những tay phù thủy của Macbeth (2) cũng ngán không dám đụng vào. Những bệnh lý tôn giáo và chính trị tồi tệ nhất thế giới kết hợp với dầu hỏa và khí đốt, khủng bố và tham vọng nguyên tử. Nói tóm lại, không giống như Việt Nam hôm qua, vùng Trung Đông Vĩ đại hơn này (bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey)) là đấu trường chiến lược chính của thế kỷ 21, như Âu Châu trong thế kỷ 20. Đây là nơi mà cả ba lục địa - Châu Âu, Châu Á và Châu Phi - gộp lại với nhau. Cho nên, chúng ta hãy dành chút thời gian để suy nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra một khi chiếc trực thăng Blackhawk cuối cùng của lục quân Hoa Kỳ rời phi trường Quốc tế Baghdad. 
 
... Nhưng nếu Hoa Kỳ như là một tên khổng lồ với bàn chân đất sét, y sẽ làm nhiều điều tồi tệ hơn: và rồi cả thế giới cũng sẽ đua nhau làm càn.

Josef Joffe - Phan Tường Vi dịch

Trái với sự so sánh u ám của Tổng thống Bush giữa Iraq và hậu qủa đẫm máu của chiến tranh Việt Nam trong tuần rồi, có một lối diễn giải xuôi tai khác về sự tương đồng của Việt Nam với Iraq và trở thành phổ biến giữa những nhà hoạch định chính sách và giới bình luận thời sự. Đại loại như sau: Sau
“Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời...”
Nguồn: timeinc.net
khi chiếc trực thăng cuối cùng cất cánh từ Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn 32 năm trước, những hệ quả chiến lược kinh hoàng được tiên đoán trước đó đã không xảy ra: Những con cờ “đô-mi-nô” không đổ, Nga Sô và Trung Cộng không thống trị, và Hoa Kỳ vẫn là số 1 ở vùng Đông Nam Á Châu và trên toàn thế giới.

Nhưng than ôi, rút-chạy ra khỏi Iraq lần này sẽ không có cùng kết quả may mắn, vì Iraq không hoàn toàn giống Việt Nam.

Không giống như Iraq, Việt Nam là một đấu trường ngoại biên của thời Chiến tranh Lạnh (Cold War). Nguồn năng lượng có tính chiến lược như dầu hỏa không là điểm chính, mà cũng không vì những căn cứ quân sự (Vâng, Mạc-Tư-Khoa (Moscow) có kiểm soát Vịnh Cam Ranh và Đà Nẵng một thời gian). Trong hệ thống quyền lực thế giới, Việt Nam là một con tốt, không là một trụ cột chính, và những chiến tuyến có tính quyết định thời đó được phân chia ở Châu Âu, chứ không phải Đông Nam Á Châu.

Vùng Trung Đông, ngược lại, luôn luôn là “đường voi đi trong lịch sử”, như ông Bộ trưởng Quốc phòng
Đã có vô số những đoàn quân viễn chinh diễn hành qua lại vùng Levant. Nguồn: wikipedia.org
đầy huyền thoại của Do Thái, Mose Dayan, đã nói. Đã có vô số những đoàn quân viễn chinh diễn hành qua lại vùng Levant (1), và từ Macedonia của Alexander xuống tận Ấn Độ. Những người khách vãng lai vùng này đáng chú ý là Julius Caesar (Ý), Napoleon (Pháp) và Wehrmatcht (Đức).

Đây không chỉ là cổ sử. Ngày nay, vùng Đại Trung Đông (Greater Middle East) là một vạc dầu mà ngay cả những tay phù thủy của Macbeth (2) cũng ngán không dám đụng vào. Những bệnh lý tôn giáo và chính trị tồi tệ nhất thế giới kết hợp với dầu hỏa và khí đốt, khủng bố và tham vọng nguyên tử. Nói tóm lại, không giống như Việt Nam hôm qua, vùng Trung Đông Vĩ đại hơn này (bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey)) là đấu trường chiến lược chính của thế kỷ 21, như Âu Châu trong thế kỷ 20. Đây là nơi mà cả ba lục địa - Châu Âu, Châu Á và Châu Phi - gộp lại với nhau. Cho nên, chúng ta hãy dành chút thời gian để suy nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra một khi chiếc trực thăng Blackhawk cuối cùng của lục quân Hoa Kỳ rời phi trường Quốc tế Baghdad.

Đây là một danh sách ngắn: Iran trở nên số 1, hoàn tất chương trình vũ khí hạt nhân mà không bị ai cấm cản và gây trở ngại. Những đồng minh nhát gan thuộc nhóm Sunni của Hoa Kỳ -- Saudi Arabia, Jordan, nhóm các nước “Gulfies” giàu dầu hỏa - bị lôi vào qũy đạo của giáo chủ Khomeini.

Bạn có thể hỏi: Họ sẽ không tụ lại với nhau như một liên minh chống Tehran hùng mạnh kia sao? Nghĩ lại đi. Các nước trong vùng này chưa bao giờ biết thu xếp để thành lập một tương quan quyền lực trong vùng; xưa nay toàn là người ngoài cuộc làm - trước hết là Anh Quốc, sau đó là Hoa Kỳ -- là hai nước từng kiềm chế những kẻ sai trái và chặn đứng những kẻ xâm lăng chống phương Tây như Đức Quốc Xã và một nước Nga của liên bang Sô-viết.

Với sự rút quân của Hoa Kỳ ra khỏi Iraq, các lực lượng thánh chiến hung hãn hơn sẽ chuyển về Afghanistan và một lần nữa biến nơi này thành một pháo đài của Khủng bố Quốc tế. Syria đòi lại Lebanon, vốn bị gọi là một phần của “Syria Vĩ đại” (Greater Syria). Hai lực lượng võ trang của Palestine, Hezbollah và Hamas vốn được tài trợ và võ trang bởi Tehran, lại tiếp tục cuộc chiến tranh với Do Thái. Nga, đã từng bị tống cổ ra khỏi Trung Đông bởi chính sách ngoại giao khôn khéo của phái Kissinger trong thập niên 1970, tái xây dựng liên minh chống phương Tây. Ở Iraq, chiến tranh leo thang, gây nên một cơn thác lũ người tị nạn và đưa đến một sự can thiệp từ bên ngoài, nếu không muốn nói là chia năm sẻ bảy nước Iraq.

Bây giờ, chúng ta hãy nhìn rộng ra trong toàn vùng. Người Châu Âu sẽ là những người đầu tiên duyệt xét lại cái khái niệm lãng mạn về thế giới đa cực, hay điều hành thế giới qua một ủy ban. Vì tồi tệ hơn một Hoa Kỳ hống hách trước mặt bạn, là một nước Hoa Kỳ với đạo đức suy đồi và yếu đuối. Liệu Vladimir Putin của nước Nga sẽ nắm lấy một phần kiểm soát trong chuyện điều hành này? Cái quyền năng xét lại một cách vô tâm này muốn trả thù cho sự bẽ mặt thời hậu Gorbachev, đừng mong ở đó một tinh thần trách nhiệm.

Ngày nay, vùng Đại Trung Đông là một vạc dầu mà ngay cả những tay phù thủy của Macbeth cũng ngán không dám đụng vào... Nguồn: greatestcities.com
Trung Quốc với sự giàu có của mình? Cái “Vương quốc Trung tâm” (Middle Kingdom) này vẫn đang hân hoan ngồi đếm tiền bạc thặng dư cùng lúc bận rộn chuẩn bị cho Thế Vận Hội mùa hè 2008, nhưng hãy để ý đến nước cờ sắp tới của họ khi Hoa Kỳ bỏ cuộc chơi lớn ở Iraq. Thông điệp từ Bắc Kinh có thể đọc rõ ràng như sau: “Tránh qua một bên Hoa Kỳ, vùng Tây Thái Bình Dương này, như quý vị gọi, là cái hồ của chúng tớ.” Châu Âu? Vốn giàu có, dân cư đông đúc và rất trật tự, nhưng những nước có chiến lược trong nhóm 27 nước thành viên của Cộng đồng Châu Âu này thì không. Họ không thể làm êm dịu những xung đột ở vùng Trung Đông, họ không thể ngăn chận bom nguyên tử của Iran hay kềm chế ông Putin đừng dùng những ống dẫn dầu như là những dụng cụ nhằm “thuyết phục” (các láng giềng của mình). Khi người Châu Âu bước vào cuộc xung đột, chẳng hạn như mấy cuộc chiến tranh vùng Balkan vào thập niên 1990, họ đã để Không quân Hoa Kỳ đi trước.

Giờ là mặt nổi. Hoa Kỳ có lẽ đã thua cả đống chíp một cách ngu ngốc, nhưng Hoa Kỳ vẫn là tay chơi giàu nhất trong sòng bài thế giới. Trong những năm Bush cầm quyền, Hoa Kỳ có lẽ đã phung phí hằng tấn vốn liếng chính trị, nhưng rồi các nước khác trên thế giới cũng không bù lại được sự thiếu hụt đó.

Mà Hoa Kỳ cũng đã không trở thành “một quốc gia không cần thiết” được. Đó là một sự thật đáng chú ý trong những lần thử thách này. Kẻ thù của Hoa Kỳ từ al-Qaeda cho đến Iran - và những địch thủ từ Nga cho đến Trung Quốc - họ có thể đạp đổ và bất chấp dư luận thế giới, nhưng họ lại không có khả năng xây dựng và lãnh đạo.

Dù cho với tất cả thương tổn đến tiếng tăm của Hoa Thịnh Đốn, không có cái gì quan trọng có thể đạt được mà không có - chưa tính chuyện chống đối - Hoa Kỳ dính vào. Liệu Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh có thể đem lại hòa bình đến cho người Palestine không? Hay vá víu hệ thống tài chính toàn cầu đang bị te tua bầm dập với cuộc khủng hoảng tín dụng địa ốc hiện nay (subprime crisis)? Những ngân hàng trung ương của Nga và Trung Quốc chạy đâu hết rồi?

Nhiệm kỳ tổng thống của ông Bush sắp mãn, nhưng Hoa Kỳ thì không. Sự thật này đã bắt đầu thấm vào những đối thủ chính trong đảng Dân chủ. Hãy nghe bà Hillary Clinton, bà nói là bà sẽ để lại một “lực lượng bám trụ” để chống bọn khủng bố. Hay Barack Obama, người cho rằng sẽ để lại ở Iraq một lực lượng chưa-được-xác-định rõ. Ngay cả nhà chính trị gia khuynh tả bậc nhất trong đám họ, John Edwards, cho rằng ông sẽ giữ lính lại để ngăn chận sự diệt chủng ở Iraq hay để phòng chống bạo loạn tràn qua các nước láng giềng. Và rõ ràng, lý do là một trong số họ sẽ phải đối đầu với cái kết qủa đắng cay phũ phàng nếu Hoa Kỳ âm thầm rút ra khỏi Iraq.

"A l'Ouest, rien de nouveaux"? Nguon: news.yahoo.com

Những người có đầu óc thực tế này đúng thôi. Rút quân ra khỏi Iraq không thể phục vụ ích lợi của Hoa Kỳ sau này. Bạn và thù sẽ hỏi: Nếu siêu cường này không tha thiết gì với cái đấu trường trọng tâm của thế giới và đang ở giai đoạn nguy hiểm nhất này -- vậy thì họ sẽ quan tâm đến cái gì?

Những đồng minh của Hoa Kỳ sẽ tìm kiếm sự bảo hộ ở chỗ khác. Và một số khác nữa sẽ trầm ngâm: Nếu ông cảnh sát không có mặt ở cái khu phố nghiêm trọng bậc nhất này, tại sao không đập bể vài cửa kính chơi, hay lấy luôn đi cho tiện? Hoa Kỳ như là “Gulliver Unbound” (3) có thể vấp té trong cái khoảnh khắc “đơn cực” này. Nhưng nếu Hoa Kỳ như là một tên khổng lồ với bàn chân đất sét, y sẽ làm nhiều điều tồi tệ hơn: và rồi cả thế giới cũng sẽ đua nhau làm càn.


Tác giả Josef Joffe là chủ bút kiêm nhà xuất bản của Die Zeit, một tuần báo của Đức và sẽ dạy môn chính sách ngoại giao ở Đại học Stanford mùa thu này. Cuốn sách mới nhất của ông là “Siêu cường: Cám dỗ Đế quốc của Hoa Kỳ.” (Nhà xuất bản Norton, 2006)

© DCVOnline


Nguồn: If Iraq Falls, Josef Joffe, The Wall Street Journal, August 27, 2007

DCVOnline:
(1) Levant: Là một danh từ địa lý mơ hồ. Về phương diện lịch sử, Levant được dùng để ám chỉ vùng Trung Đông xưa, phía Nam là rặng núi Taurus, phía Tây là biển Mediterranean, phía Bắc là sa mạc Arabian, và phía Đông là vùng Thượng Mesopotamia. Ngày nay, danh từ Levant thường được dùng để nói về những sinh hoạt văn hóa, lịch sử, con người và đất nước của vùng đó, có thể nói đó là Do Thái, Lebanon, Jordan, Syria và những lãnh thổ thuộc Palestine.
(2) Macbeth: tên của một nhân vật trong những vở kịch của văn hào Anh William Shakespeare, lấy ý từ những câu chuyện được chép lại về Vua Macbeth xứ Scotland. Macbeth là một nhân vật tương truyền nguy hiểm vì đầy tham vọng và thèm khát quyền lực cộng thêm tính hay bội phản.
(3) "Gulliver Unboung: The Imperial Temptation and the War in Iraq" là một tác phẩm của Standley Hoffmann. Trong đó, ông xét từng điểm một những biến cố và sự kiện đã đưa Hoa Kỳ đi vào con đường chủ nghĩa đế quốc, và trở nên một siêu cường ngạo mạn, chiến thắng nhưng lại cô đơn. Ông bắt đầu với những phân tích sau biến cố 9/11 và sau đó là những chuỗi dài biến cố trong lịch sử Hoa Kỳ. Qua đó, là những mâu thuẩn và hệ quả đi kèm cho một trật tự và hỗn loạn của thế giới. Sách dày 153 trang, do nhà xuất bản Rowman & Littlefield Publishers, Inc. phát hành, tháng 12 năm 2005.

About this Entry

This page contains a single entry by Nguyen Han published on August 31, 2007 1:07 AM.

"Duyên Dáng Việt Nam"ở Singapore was the previous entry in this blog.

Việt Nam và Bắc Hàn đẩy mạnh quan hệ quân sự is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

danchimviet
danchimviet