Văn hóa đối thoại

|

Việt Hoàng

Đa nguyên … nhiều thành phần, yếu tố với đa quan điểm, đa suy nghĩ, đa tư tưởng, đa lối sống, đa tính cách...
Nguồn: pluralism.org

Nguyên nhân khách quan và mang tính chất quyết định đó là do sự “can thiệp” của chính quyền CSVN. Một bài viết rất có ý nghĩa mà mọi người rất nên đọc đó là bài “Đạo pháp-Dân tộc-Xã hội chủ nghĩa” của tác giả Hồ Ngọc Ánh đăng trên Đàn Chim Việt ngày 1/12/2006. Tác giả đã chứng minh cho chúng ta thấy một điều là đảng CSVN luôn tìm mọi cách để chống lại mọi sự liên kết, thảo luận, đối thoại của người dân Việt Nam bằng mọi cách quái gở nhất mà họ nghĩ ra như chia rẽ, kích động, “đâm bị thóc, chọc bị gạo” làm cho người dân VN luôn nghi ngờ và thù hận nhau. Chừng nào người Việt còn nghi ngờ và thù hận nhau thì chừng đó đảng CSVN còn yên vị trên “ngai vàng”. Trong hai sự kiện “đối thoại” vừa kể trên tôi tin rằng có bàn tay của an ninh VN. Trên diễn đàn của Đàn Chim Việt luôn luôn có một nhóm người nhỏ (như Trần Công) luôn tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của bài chính bằng cách tung lên diễn đàn những câu chữ ngây ngô và kích động (mà tác giả Hồ Ngọc Ánh ví von là tung lựu đạn) để “chọc giận” mọi người và mọi người bị chạm nọc nên đã “phản pháo” mạnh mẽ bằng nhiều từ ngữ nặng nề và thế là những kẻ như Trần Công vỗ tay khoái chí vì đã đạt được mục đích. Trong “cuộc chiến” Blog Sài Gòn-Hà Nội cũng vậy, ban đầu là các ý kiến bình thường cho đến khi các “đồng chí công an văn hóa mạng” tham gia. Họ sẽ đẩy mọi sự đến tận cùng của chia rẽ và thù hận và thế là cô bé và cả những người có ý định thảo luận và đối thoại trong tương lai sẽ sợ hãi mà chạy mất dép...

... Chỉ có một điều mà tôi không muốn nói ra (vì biết đâu mình sai) đó là những người bảo thủ luôn thua thiệt trong cuộc sống và kinh doanh. Chỉ có những người phóng khoáng, can đảm, giàu tưởng tượng và ước mơ mới tạo dựng cho mình một cuộc sống đầy đủ về tinh thần cũng như vật chất.

Việt Hoàng

1. Xã hội là đa nguyên

Con người khi mới sinh ra thì cơ bản ai cũng như ai. Nhưng khi lớn lên do điều kiện môi trường giáo dục khác nhau mà mỗi con người hình thành nên sự hiểu biết và tính cách khác nhau. Cùng một sự kiện nhưng cách nhìn nhận của mỗi người không giống nhau, người thì cho là thế này, người thì cho là thế kia. Đó là sự bình thường trong mọi xã hội loài người. Có thế mới là con người, có thế mới là xã hội, nếu không chúng ta không còn là con người nữa mà là những người máy (rô-bốt).

Đa nguyên … nhiều thành phần, yếu tố với đa quan điểm, đa suy nghĩ, đa tư tưởng, đa lối sống, đa tính cách...
Nguồn: pluralism.org
“Bất đồng chính kiến” hay “bất đồng quan điểm” giữa các cá nhân với nhau hay giữa nhóm người này với nhóm người khác, giữa giai cấp này với giai cấp khác...Âu cũng là lẽ thường tình trong cuộc sống. Đó chính là sự đa nguyên.

Đa nguyên là gì? Theo tôi hiểu thì đa nguyên là một xã hội của con người được hình thành bởi nhiều thành phần, yếu tố với đa quan điểm, đa suy nghĩ, đa tư tưởng, đa lối sống, đa tính cách... Đa nguyên và đa đảng vừa giống vừa khác nhau. Giống nhau ở chổ là đều cùng “đa tư tưởng” nhưng “đa đảng” là sự khác biệt “tư tưởng” một cách có ý thức và chủ động, những người tham gia vào một đảng phái nào đó là họ có chính kiến rõ ràng và quyết tâm thay đổi hiện tại. Họ muốn tác động lên xã hội và thay đổi xã hội. Trong khi đó đa nguyên là thụ động và mang tính cá nhân, đa nguyên không có tính liên kết và quyết tâm mạnh mẽ như đa đảng. Đa nguyên hình thành đơn giản là do thói quen và tính cách.

Như vậy bất cứ một xã hội nào cũng có đa nguyên, dù đó là một xã hội văn minh như Mỹ và Tây Âu hay các xã hội khép kín và độc tài như Bắc Triều Tiên hay Cuba.

Đa nguyên là tính cách đặc thù của con người vì vậy không thể nào triệt tiêu được sự đa nguyên mà phải chấp nhận sống chung với nó. Hiện tượng đa nguyên xảy ra có lúc gay gắt có lúc ôn hòa, lúc thì âm ỉ lúc thì dữ dội, nhưng lúc nào cũng có. Mức độ đa nguyên càng thấp thì sự ổn định xã hội càng cao. Nhưng sự đồng thuận này phải do tự nguyện chứ không phải do áp đặt mà có. “Sự ổn định” ở các quốc gia độc tài luôn là mầm mống cho sự bất ổn trong tương lai. Iraq là một ví dụ, dưới chế độ độc tài của Sadam Hunsen mọi sự “đa nguyên” đều bị đè bẹp bởi sức mạnh và ý chí của chính quyền, sự đa nguyên (xung đột sắc tộc) tạm lắng xuống nhưng không hề mất đi, đến khi có một chút tự do thì các xung đột này trở nên vô cùng khốc liệt và khó kiểm soát. Các vụ khủng bố hiện nay ở Iraq đều nhằm vào dân thường và do sự thù hận giữa các sắc tộc Iraq.

Việt Nam có đa nguyên hay không? Theo tôi thì đa nguyên ở Việt Nam rất lớn và phức tạp. Việt Nam là một đất nước đa dân tộc (54 dân tộc anh em), Việt Nam có nhiều tôn giáo khác nhau (Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, Tin Lành, Đạo Hồi, Phật Giáo Hòa Hảo...) một lịch sử đau thương và chia rẽ bởi chiến tranh giữa người Việt Cộng sản và người Việt Cộng Hòa (Quốc gia) và một địa lý phức tạp với 3 miền Bắc-Trung -Nam và Tây Nguyên.

Làm thế nào để giảm thiểu khoảng cách của sự đa nguyên? Hay làm thế nào để tạo được sự đồng thuận lớn trong xã hội? Chỉ có một cách duy nhất đó là: ĐỐI THOẠI!

2. Đối thoại

Đối thoại
Nguồn: sjsu.edu
Đối thoại là dùng lời lẽ để giải quyết các bất đồng. Bất đồng thì có nhiều loại bất đồng và do đó cũng có nhiều cách để giải quyết, thế nhưng bất đồng về quan điểm, về tư tưởng thì chỉ có một cách duy nhất để giải quyết đó là: đối thoại. Nếu dùng bạo lực hay trấn áp để giải quyết các bất đồng về chính kiến thì không những không mang lại kết quả gì mà còn khiến cho bất đồng đó ngày càng trở nên sâu sắc và khó hàn gắn.

Đối thoại phải dựa trên hai nền tảng chính, đó là:

- Chân thành. Có nghĩa là phải chân tình và thẳng thắn. Chân tình nhằm mục đích hướng tới tương lai, hướng tới sự đồng thuận, hướng tới sự tốt đẹp. (Nếu không như vậy thì “đối thoại” phỏng có ích gì?). Thẳng thắn để hiểu nhau, lắng nghe nhau và để rồi tôn trọng nhau.

- Bao dung. Đây là điều kiện không thể thiếu được để mọi cuộc “đối thoại” đi tới thành công. Ai cũng cho mình là đúng và người khác là sai. Nếu mỗi người luôn giữ quan điểm này trước khi đối thoại thì rút cuộc sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp. Phải đặt mình vào hoàn cảnh người đối thoại, cố gắng tìm hiểu nguyên nhân của sự bất đồng để dung hòa và tìm ra tiếng nói chung cho cả đôi bên. Bảo thủ và cực đoan là “kẻ thù” của đối thoại.

Đối thoại là một quá trình gian nan và vất vả, nó cần nhiều thời gian và sự hợp tác của tất cả mọi thành phần trong xã hội, đặc biệt là từ tầng lớp trí thức. Đối thoại phải được tiến hành liên tục và cởi mở, người đối thoại phải có thành tâm và thiên ý tốt. Một xã hội không tôn trọng sự đối thoại của các tầng lớp nhân dân thì xã hội đó là một xã hội què quặt và khiếm khuyết nếu không muốn nói là xã hội bệnh hoạn. Trong các xã hội đó các tư tưởng cực đoan, phát xít, phân biệt chủng tộc, diệt chủng...sẽ sinh sôi và nảy nở để rồi trước thì gây họa cho nhân dân chính nước đó và sau đó là gây họa cho cả thế giới.

3. Tình trạng “đối thoại” ở Việt Nam

Có nói hay không thì ai cũng biết là chính quyền Cộng sản Việt Nam (CSVN) không có khái niệm “đối thoại” với nhân dân. Đảng CSVN cho rằng họ ‘cướp” được chính quyền (và cả đất nước VN) từ tay Thực dân Pháp nên họ coi mình là chủ nhân duy nhất của đất nước này. Lời nói của đảng là mệnh lệnh, người dân chỉ biết thi hành chứ không có quyền hỏi hay thắc mắc, đừng nói chi đến chuyện “đối thoại” với chính quyền. Kẻ nào chỉ cần tỏ ra nghi ngờ các “nghị quyết” của đảng là đã mọt gông rồi, nói gì đến chuyện bàn luận, tất nhiên bây giờ thì có khá hơn trước.

Chính vì không chịu đối thoại với nhân dân nên đảng CSVN luôn xa lạ và cách biệt với dân chúng. Sự đồng thuận, đoàn kết và sự ổn định của Việt Nam chỉ là giả tạo, sự ổn định bởi “chuyên chính vô sản”, nhà tù và dùi cui.

Như đã nói ở trên, Việt Nam là một xã hội mà sự đa nguyên rất lớn, cần phải đối thoại rất nhiều mới có được sự đồng thuận tối thiểu. Cứ nghĩ đến Iraq hiện nay mà tôi đâm ra lo sợ cho tương lai của Việt Nam khi có dân chủ. Nói thế thôi nhưng tôi tin rằng dân mình rất độ lượng và bao dung chứ không cuồng tín như những kẻ cuồng tín trong đạo Hồi, hơn nữa dù sợ hay không thì rồi chúng ta cũng phải đối diện với nó, không thể nào lẩn tránh được. Chính vì thế ngay từ bây giờ chúng ta phải chuẩn bị cho ngày mai, có nghĩa là chúng ta phải tập đối thoại với nhau.

Có hai sự kiện khiến chúng ta phải động não:

- Tại hải ngoại mà cụ thể là các cuộc tranh luận trên Đàn Chim Việt. Đây là một diễn đàn mở rất tự do, mọi người đều có thể tham gia diễn đàn mà (hầu như) không chịu sự kiểm soát nào. Chúng ta thấy gì? Có lẽ tranh luận trí tuệ thì ít mà cãi nhau thì nhiều. Vì sao lại như vậy? Trong khi chúng ta đang sống ở các nước văn minh, dân chủ? Mà đặc điểm nổi bật của dân chủ là phải chấp nhận các ý kiến khác biệt?

-Trong nước thì sao? Qua “cuộc chiến” Sài Gòn-Hà Nội trên Blog điện tử, bắt đầu từ nhật ký của một cô bé Sài Gòn có nickname là “Bé Crys” ghi lại những sự bức xúc và khó chịu của mình khi lần đầu tiên đến Hà Nội, mà trong đó chủ yếu là do không hợp khẩu vị trong việc ăn uống. Thế rồi chuyện gì đã xảy ra? Một “cuộc chiến” thực sự đã nổ ra với ý kiến tham gia hàng chục nghìn người, khen chê đủ cả. Nếu sự việc dừng ở đó thì không có gì đáng nói thế nhưng các ý kiến đã đi quá xa, thậm chí có những lời lẽ thô tục dọa dẫm kể cả dọa giết cô bé này nữa! Sự đối thoại đã biến thành thù hận, cay cú vì một lý do rất đơn giản. Cuộc đối thoại này không dựa trên hai nguyên tắc mà tôi đã nêu trên, nó thiếu đi sự bao dung và chân tình cần thiết. Trong sự việc này, tôi tin rằng cô bé này nói rất thật, bởi vì lần đầu tiên vài Sài Gòn tôi cũng không ăn được các món ăn trong đó.

4. Nguyên nhân nào khiến người Việt khó “đối thoại” với nhau?

Phải đem cuốc với búa vào thì còn gì để bàn luận nữa. Đây lại là “nghề của chàng”
Nguồn: photobucket.com
Nguyên nhân khách quan và mang tính chất quyết định đó là do sự “can thiệp” của chính quyền CSVN. Một bài viết rất có ý nghĩa mà mọi người rất nên đọc đó là bài “Đạo pháp-Dân tộc-Xã hội chủ nghĩa” của tác giả Hồ Ngọc Ánh đăng trên Đàn Chim Việt ngày 1/12/2006. Tác giả đã chứng minh cho chúng ta thấy một điều là đảng CSVN luôn tìm mọi cách để chống lại mọi sự liên kết, thảo luận, đối thoại của người dân Việt Nam bằng mọi cách quái gở nhất mà họ nghĩ ra như chia rẽ, kích động, “đâm bị thóc, chọc bị gạo” làm cho người dân VN luôn nghi ngờ và thù hận nhau. Chừng nào người Việt còn nghi ngờ và thù hận nhau thì chừng đó đảng CSVN còn yên vị trên “ngai vàng”. Trong hai sự kiện “đối thoại” vừa kể trên tôi tin rằng có bàn tay của an ninh VN. Trên diễn đàn của Đàn Chim Việt luôn luôn có một nhóm người nhỏ (như Trần Công) luôn tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của bài chính bằng cách tung lên diễn đàn những câu chữ ngây ngô và kích động (mà tác giả Hồ Ngọc Ánh ví von là tung lựu đạn) để “chọc giận” mọi người và mọi người bị chạm nọc nên đã “phản pháo” mạnh mẽ bằng nhiều từ ngữ nặng nề và thế là những kẻ như Trần Công vỗ tay khoái chí vì đã đạt được mục đích. Trong “cuộc chiến” Blog Sài Gòn-Hà Nội cũng vậy, ban đầu là các ý kiến bình thường cho đến khi các “đồng chí công an văn hóa mạng” tham gia. Họ sẽ đẩy mọi sự đến tận cùng của chia rẽ và thù hận và thế là cô bé và cả những người có ý định thảo luận và đối thoại trong tương lai sẽ sợ hãi mà chạy mất dép.

Nguyên nhân thứ hai xuất phát từ mỗi người trong chúng ta, chúng ta phải tôn trọng hai tiêu chí cơ bản của đối thoại là chân thành và bao dung. Ngoài ra chúng ta phải thật bình tĩnh khi tham gia đối thoại, hãy để lý trí làm việc nhiều hơn là tình cảm. Trước mỗi sự việc hãy đặt câu hỏi “nếu làm thế này thì có lợi cho ai?”.

Để kết thúc bài viết này tôi xin kể một câu chuyện của tôi để các bạn tham khảo. Đã mấy năm nay tôi có quen với một anh bạn trẻ, anh ta vốn là trung úy bộ đội, giải ngũ về quê không có việc làm nên nhờ người anh bà con bên Nga chạy chọt nên anh ta đã đến Nga (bất hợp pháp). Do lao động miệt mài và cần cù nên anh ta cũng tiết kiệm được ít tiền gửi về xây nhà cho bố mẹ. Anh ta là một thanh niên rất tốt, rất vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Trong quan hệ làm ăn luôn giữ chữ tín, tôi rất quí mến anh ta tuy chỉ có một điều “bất đồng” là anh ta luôn bênh vực cho đảng CSVN. Dù có nói thế nào đi nữa anh ta cũng cho rằng vì lịch sử, vì cơ chế...chứ còn đảng CSVN luôn đúng đắn và vĩ đại. Anh ta tin tưởng một cách mù quáng và chân thành đến mức tôi cũng xin chịu thua. Là nạn nhận của chế độ (theo tôi tất cả những người phải bỏ nước ra đi đều là nạn nhân của chế độ cộng sản) nhưng anh ta lại luôn ca ngợi chế độ. Nhưng không vì thế mà chúng tôi từ mặt nhau. Chúng tôi vẫn là bạn hàng của nhau, vẫn tốt với nhau, vẫn tranh luận với nhau. Tôi không bao giờ báng bổ niềm tin của anh ta, tôi luôn nói rằng chúng ta hãy tranh luận thẳng thắn với nhau và cậu cứ việc giữ nguyên ý kiến của cậu nếu cậu vẫn thấy nó đúng. Tôi phải tôn trọng và chấp nhận sự đa nguyên.

Chỉ có một điều mà tôi không muốn nói ra (vì biết đâu mình sai) đó là những người bảo thủ luôn thua thiệt trong cuộc sống và kinh doanh. Chỉ có những người phóng khoáng, can đảm, giàu tưởng tượng và ước mơ mới tạo dựng cho mình một cuộc sống đầy đủ về tinh thần cũng như vật chất.

Moscow, 3/12/2006

Copyright © 2006 DCVOnline

Categories

About this Entry

This page contains a single entry by Nguyen Han published on December 3, 2006 2:08 AM.

Nha trang ngày về was the previous entry in this blog.

Con chim nhỏ đảo xa is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

danchimviet
danchimviet