Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội!
Hồ Ngọc Ánh
![]() |
| Từ lựu đạn choáng đầu
Nguồn: mishami.image.pbase.com |
Nói một cách khác đi, tôn giáo không được hoạt động một cách độc lập, để từ đó hướng dẫn tín đồ phát triển đời sống tâm linh. Ngược lại, “tôn giáo nhà nước” dạy cho các tín đồ mến Chúa, yêu người, hoặc đến chùa lễ Phật, cúng cầu an, tụng niệm kinh cầu mà quên hẳn cái ý thức công dân trong mỗi một tín đồ. Hóa ra, tôn giáo dưới sự kiểm soát của nhà nước, vô hình chung đã biến thành một công cụ cùng với nhà nước CSVN duy trì sự ổn định xã hội mà quên bẵng đi cái trần gian điên dại mình đang sống là một xã hội tụt hậu về mọi phương diện kinh tế, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, và đạo đức suy đồi. Ý thức dân chủ, nhân quyền từ đó tha hồ ngủ vùi, mê man trong hai cánh tay thế lực và thế quyền.
Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội!
Hồ Ngọc Ánh
Sự khác biệt tôn giáo trong cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại, cụ thể là Hoa Kỳ, Gia Nã Đại và Úc Đại Lợi chẳng hạn, chưa bao giờ là vấn đề trong đời sống của họ. Niềm tin tôn giáo là điều rất riêng tư, được mọi người tôn trọng ở xứ này. Lý do dễ hiểu, đó là ý thức dân chủ và nếp sống văn minh trong một xã hội xây dựng trên một hiến pháp lấy phúc lợi của con người và đất nước làm đầu, trên căn bản “con người được quyền mưu cầu hạnh phúc cho chính mình”, miễn rằng hạnh phúc riêng tư của mình không xúc phạm, lấn sân người khác.
Đương nhiên, vẫn có những người cực đoan, rất cực đoan là đằng khác trong vấn đề tôn giáo. Nhưng hình như những người cực đoan này không còn chỗ để chơi! Những bài viết đầy tính mạ lỵ, xúc phạm tôn giáo bạn đang co cụm lại trong những website của họ, ngày càng hiếm xuất hiện trên báo chí, bởi nó không mang tính thuyết phục, và người đọc cảm thấy mình bị lăng nhục. Thỉnh thoảng trên diễn đàn thông tin điện tử ở hải ngoại, chúng ta vẫn thấy có những màn sát phạt trong mục góp ý của bạn đọc. Chỉ cần một độc gỉa ném lên diễn đàn một quả “lựu đạn chày”, chẳng liên quan gì đến bài chủ ráo trọi; đại loại như “chính Thiên Chúa giáo hay chính Phật giáo là nguyên nhân đưa đến những hậu quả này”
là hồ như, cả một giàn giao hưởng Stalin trỗi lên. Từ quả lựu đạn chày chuyển qua dàn đại pháo trong vòng tíc tắc. Cũng may, nó chỉ nổ trên mạng, nên chỉ có những bàn phím bị bầm dập oằn người, mà chẳng có ai sứt đầu lỗ trán. Chỉ tội các độc giả khác phải chịu đựng những lời nói chì chiết, hằn học, đôi khi kém văn hóa nữa. Thế nhưng, nó vẫn có cái tích cực của nó là chưởi cho đã xong, người người
tắt máy đi ngủ. Chẳng có ai đứt tay chảy máu - dù chỉ một giọt - như đã có lần xảy ra trong quá khứ.

Từ lựu đạn choáng đầu
Nguồn: mishami.image.pbase.com
Cứ thế nhé, hỡi những người cực đoan trong tôn giáo. Quý vị hãy “thánh chiến” nhau cho thỏa mãn cái sân si của mình - nếu muốn - trên bàn phím. Xin đừng mang ra ngoài đời, để phải tốn bông băng và thuốc đỏ của 84 triệu người dân trên đất nước Việt Nam hôm nay! Chưa một ai từng làm thống kê những người cực đoan chống tôn giáo lẫn nhau này là ai? Nhưng dựa vào những điều đọc được trên diễn đàn, người đọc có thể đoán chừng họ không còn
trẻ, rất có thể đã từng có liên hệ ít nhiều với những biến cố tranh đấu Phật giáo, hoặc với nền đệ nhất Cộng hòa của cố Tổng thống Ngô đình Diệm ngày đó. Nếu tính rẻ, một người lớn đủ để có ý thức hoặc có cơ hội “cọ xát” với biến cố lịch sử năm 1963 là một học sinh trung học lớp 12, thì giờ đây người học sinh đó cũng có xấp xỉ
sáu mươi mùa lá rụng đi qua cuộc đời mình. Dưới năm mươi tuổi, hay chắc chắn hơn là dưới bốn mưoi, mà hằn học với nhau vì bất đồng tôn giáo, đặc biệt liên quan đến quá khứ như thế, e rằng đó là chuyện lạ! Lý do yếu tố tuổi tác được đề cập đến ở đây là chỉ để nhấn mạnh một điều: gần một nửa dân số Việt Nam hiện nay dưới 25 tuổi. Họ hoàn toàn không liên hệ gì với quá khứ, và thật mừng thay họ không có những định kiến về tôn giáo nặng nề như thế hệ cha anh của họ.
Trong lúc đó, đây vẫn là một vấn đề rất nhạy cảm ở trong nước, bởi hoàn cảnh trong nước có những tính chất đặc thù mà người Việt sống ở hải ngoại không phải đối diện và đối phó. Trước hết, tôn giáo trong chế độ Cộng Sản không được tôn trọng như các nước dân chủ phương Tây. Sau ngày đất nước thống nhất, cũng chính vì “bắt không được, tha làm phước”, nên chính quyền cộng sản Việt Nam (CSVN) phải chấp nhận tự do tín ngưỡng của người dân, đặc biệt là ở miền Nam sau 1975. Tuy nhiên, nhà nước cộng sản (CS) vẫn không từ bỏ tham vọng lãnh đạo tôn giáo của họ. Họ đã sử dụng tôn giáo như một bộ phận của Mặt trận Tổ quốc.

Tới lựu đạn cay
trong vòng tíc tắc
Nguồn: mishami.image.pbase.com
Nói một cách khác đi, tôn giáo không được hoạt động một cách độc lập, để từ đó hướng dẫn tín đồ phát triển đời sống tâm linh. Ngược lại, “tôn giáo nhà nước” dạy cho các tín đồ mến Chúa, yêu người, hoặc đến chùa lễ Phật, cúng cầu an, tụng niệm kinh cầu mà quên hẳn cái ý thức công dân trong mỗi một tín đồ. Hóa ra, tôn giáo dưới sự kiểm soát của nhà nước, vô hình chung đã biến thành một công cụ cùng với nhà nước CSVN duy trì sự ổn định xã hội mà quên bẵng đi cái trần gian điên dại mình đang sống là một xã hội tụt hậu về mọi phương diện kinh tế, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, và đạo đức suy đồi. Ý thức dân chủ, nhân quyền từ đó tha hồ ngủ vùi, mê man trong hai cánh tay thế lực và thế quyền.
Trong bài diễn văn của Chủ tịch nước (kiêm ủy viên Bộ Chính trị TƯ Đảng CSVN Nguyễn Minh Triết ngày 6 tháng 11 năm 2006 tại Hà Nội, nhân lễ kỷ niệm hai mươi lăm năm ngày thành lập GHPGVN, ông hồ hởi phấn khởi tuyên bố: “Với những đóng góp to lớn cho dân tộc, GHPGVN đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, nhiều vị cao tăng được Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu cao quý... và với đường hướng ‘Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội’, GHPGVN luôn khẳng định vị trí của mình trong lòng dân tộc và là tôn giáo lớn có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.” (1) Đúng là một vở hài kịch cười ra nước mắt!
Bên cạnh đó, ý thức được sự độc quyền Đảng trị làm chậm lụt sự tiến bộ của một đất nước; nên để duy trì quyền lực độc tôn của mình, Đảng lanh tay lẹ mắt nhét điều 1 và 4 vào hiến pháp cho chắc ăn. Chắc (ăn) rồi thì phải thủ, nên nhà nước cộng sản Việt Nam (CSVN) cực kỳ kiêng kỵ một sự liên kết giữa các lực lượng trong xã hội, bất kỳ ai, cho dẫu đó là sinh viên, công nhân, những người kháng chiến cũ, những người “xin phụ nhà nước một tay để chống tham nhũng”
và trên hết, là sự liên kết của tôn giáo, bởi bất cứ liên kết nào của quần chúng cũng có khả năng hăm dọa sự độc tôn của đảng. Vì thế nhà nước cộng sản Việt Nam (CSVN) đã không từ bỏ một thủ đoạn nào để chia rẽ, ly gián giữa các tôn giáo, và ngay cả trong cùng một tôn giáo. Một ví dụ điển hình là sau năm 1975, ý thức được hai tôn giáo lớn ở miền Nam là Phật giáo và Thiên Chúa giáo là hai đối lực của mình, nhà nước thẳng tay trừng trị. Đã có quá nhiều tài liệu và nhân chứng sống nói đến chuyện này, tôi xin miễn bàn qua. Riêng về Phật giáo, nhà nước thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) năm 1981, và bán chính thức khai tử Giáo hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam cùng năm. (2) Ban Tôn giáo Trung ương từ đó trở thành công ty sản xuất gậy để tha hồ
thọc bánh xe Pháp luân!
Cũng do điều kiện vừa bị bưng bít thông tin, vừa bị tuyên truyền theo hình thức rỉ tai, nên tín đồ ở trong nước khó có được cái nhìn thông thoáng, toàn diện, thiếu chất dinh dưỡng cần thiết cho sự mở mang trí tuệ và nâng cao nhận thức trong lãnh vực này. Từ đó, sự sợ hãi, nghi ngờ và đố kỵ có dịp lên ngôi. Một môi trường cực kỳ thuận lợi cho nhà nước CSVN tung tin vịt, gây mâu thuẫn và ly gián lẫn nhau giữa các tôn giáo. Chỉ cần một cơn mưa rào, và nấm rơm tha hồ mọc!
Xin được chia sẻ với các bạn một vài “chuyện thường ngày ở huyện” như sau. Câu chuyện khởi đầu một buổi tối tâm tình với bạn bè ở Thủ đức tháng 8 năm nay, một anh bạn vong niên hỏi chúng tôi nghĩ gì về nhóm Giao Điểm, “Một nhóm Phật giáo chống Thiên Chúa giáo (TCG) cực đoan,” một người bạn trả lời. (3) Anh bạn ngồi nhâm nhi hết nửa ly rượu vang (Đà Lạt), tiếp: “Mấy ông có thấy TCG sẽ là vấn đề cho Việt Nam?” Không cần biết chúng tôi có đồng ý với quan điểm của mình hay không, anh vẫn tiếp tục nói về sự áp chế, lộng quyền của TCG thời Pháp thuộc, qua nhà Nguyễn, và sau này vào thời đệ nhất Cộng Hòa của cựu Tổng thống Ngô Đình Diệm. Anh kết luận, “TCG là cánh tay nối dài của Vatican, nên nếu một ngày nào đó Việt Nam có một chính quyền thân TCG, hay một chính quyền do TCG cầm đầu, thì sẽ là một thảm họa đối với dân tộc Việt Nam.”
Nghe vấn đề lớn quá, chúng tôi ngạc nhiên vô cùng! Thật tình mà nói, công hay tội của TCG hay PG trong dòng lịch sử VN vẫn còn đó, nó cần được thẩm định một cách khách quan, mà giờ đây e rằng quá sớm. Thật ra, nó không quá sớm nếu lấy thời gian làm mốc, nhưng nó vẫn sớm so với não trạng của người Việt Nam mình còn vướng mắc quá nhiều với vòng phấn quá vãng. Nhưng công hay tội chi nữa của ngày đó, nó cũng gắn liền với cái bối cảnh lịch sử rất đặc thù và nghiệt ngã của thời đó. Bây giờ đất nước mình đang ở trong giai đoạn khác, có những tính đặc thù riêng của nó, với những vấn đề riêng của nó. Và phải chăng, cái vấn đề hiện nay là nhà nước CS Việt Nam bất lực không đạt được những tiêu chí do chính họ đặt ra, bởi sau ba mươi mốt năm chấm dứt chiến tranh, đất nước thống nhất: đó vẫn chỉ là “những cái bánh vẽ xa vời”?

Chùa Bửu Quang (GHPVN) Ấp Gò Dưa, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức
Nguồn/Ảnh: budsas.org/Thuong Ly
Câu chuyện đưa đẩy, cho đến cuối cùng, chúng tôi ngã ngữa khi anh bạn vong niên thố lộ tâm tình: “Chính vì sợ một chính quyền TCG trong tương lai, mà nhà nước CS hiện nay có khuynh hướng giúp đỡ Phật giáo VN (khối GHPGVN) ngày càng nhiều, ngày càng tích cực.” Tôi bụng bảo dạ: “Không lẽ nhà nước CS muốn dùng Phật giáo Việt Nam như một cái nạng trên đôi chân khập khễnh của mình, đồng thời dùng Phật giáo như một đồng minh để dồn TCG vô chân tường chăng?” Một chiến lược thỏa hiệp bất đắc dĩ như năm xưa thời kháng chiến chống Pháp, để rồi sau hội nghị Fontainebleau tháng 6, 1946, Việt Minh mở chiến dịch thanh trừng các đảng phái Quốc gia, kết qủa là hầu như (phe Quốc gia) bị tận diệt trong vòng mấy tháng!
Nhưng cái đáng lưu ý ở đây là anh bạn vong niên Phật giáo “ròng” của chúng tôi, vì cái bệnh sợ TCG mà một cách vô hình chung, anh có ý vịn cánh tay thế quyền của nhà nước CS. Tôi không khỏi vỗ tay cái bộp mà khen: “Công tác tuyên truyền tẩy não của Ban Tôn Giáo Vận, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam đạt được kết quả tốt trong người Phật tử này, mầm chia rẽ tôn giáo được cấy trong đầu anh ta, nghe chừng đang thành rễ
” Hai ngày sau, tôi ghé lại Sài Gòn một buổi sáng trước khi đi Nha Trang và Huế, tôi có hỏi thăm một chị bạn về Thầy Tuệ Sĩ, “sức khỏe thầy thế nào, thầy có tiếp khách không?” Chị bạn Phật tử thường hay đi chùa của phe GHPGVN đưa tay vẫy vẫy: “Thôi đừng nữa. Dạo này thầy Tuệ Sĩ ăn nói lung tung lắm! Đừng thăm nữa.” (4) Phản ứng này làm tôi nhớ lần đi lễ Phật ở chùa Báo Quốc Huế; hôm ấy, tôi ngỏ ý muốn ghé thăm Hoà Thượng Thiện Hạnh, bạn tôi cản: “Đừng. Coi chừng gặp rắc rối. Muốn thì vào một mình đi. Thầy Thiện Hạnh dạo này cũng ‘phá’ lắm.” Rất tiếc, hôm đó tôi đã không gặp được Thầy.
Hóa ra, thầy Thiện Hạnh cũng như thầy Tuệ Sĩ, thuộc GHPGVN Thống Nhất (ngoài luồng của nhà nước), nên cũng bị “phe GHPGVN ta” ví cho
tịnh khẩu!
Cứ suy nghĩ mãi về cái điều đó trong đầu, tôi định bụng sẽ hỏi tiếp những anh bạn khác về vấn đề này khi về Huế. Nhưng khổ nổi, những điều tai nghe mà mắt không thấy vì chỉ toàn tin đồn, tin đồn và tin đồn. Tương tự như lệnh truyền miệng của nhà nước Việt Nam. “Trên không cho phép, tôi chỉ là kẻ thừa hành.” Trên là ai thì có ông Tô Huy Rứa hay Lê Hồng Anh mới biết, nhưng rõ ràng không có một miếng giấy lộn làm bằng! Đương nhiên, cả tin đồn lẫn truyên truyền bằng cách rỉ tai, đều
bằng mồm.
Một vài câu chuyện tôi lượm lặt ở Huế như sau: theo một nguồn tin “đáng tin cậy”, dĩ nhiên cũng từ một Phật tử thường hay đi chùa, thì “giáo đường La Vang xưa kia là một ngôi chùa Phật giáo, nhưng Pháp đã “cướp đi” và giao cho TCG xây nhà thờ. Giờ đây, GHPGVN - với sự hậu thuẫn của nhà nước CS - muốn đòi lại thánh đường La Vang đó.” Nghe không khác chi chuyện đòi người Do thái phải trả lại thánh địa Jesusalem cho người Palestine!
Trong lúc GHPGVN có 14 ngàn tự viện, tịnh xá, tịnh thất trên cả nước trong tay mình, họ cần gì một cái cơ sở ở La Vang, mà lại phải đi đòi cho bằng được? Thế nhưng, vẫn có những người
tin như thế, và vẫn có người xui kẻ khiến! Còn ai trồng khoai đất này?

Nhà thờ La Vang (Quảng Trị, 1971)
Nguồn: s113345672.onlinehome.us
Chuyện thứ hai tôi nghe được từ làng tôi, một ngôi làng nằm bên dòng sông Bồ, thuộc huyện Quảng Điền bây giờ, có ngôi chùa làng đã bị hoang phế bao nhiêu năm qua. Nay có một Thượng tọa người trong làng xin phép trùng tu và dự định một khi xong, sẽ xin về ở đó để hoằng dương Phật pháp cho Phật tử trong làng. Khi chùa tu bổ gần xong, là lúc Ban Tôn Giáo tỉnh “thò” tay vào. Bởi muốn về trụ trì chùa, trước hết vị Thượng tọa này phải được Ban Trị sự GHPGVN đề cử, nhưng quan trọng hơn là phải được Ủy Ban Tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc xét duyệt, trước khi đệ trình qua Ủy Ban Nhân Dân Thành phố... xin chuyển hộ khẩu, để khỏi bị chính quyền địa phương hành (văn thư số 09 ngày 27/06/2002 của Ban Trị Sự GHPGVN Thừa Thiên - Huế thực hiện chỉ thị này của Ban Tôn giáo Trung Ương). Hiểu như vậy mới thấy được là Ban Tôn giáo đã hoàn toàn khống chế sinh hoạt bổ nhiệm của GHPGVN như thế nào. Bài tường trình buổi hội thảo “Phật giáo trong thời đại mới. Cơ hội và Thách thức” được tổ chức hôm 15-16 tháng 7 năm nay ở thành phố Hồ Chí Minh, của tác gỉa Nguyễn Hữu Liêm có đề cập thoáng qua chuyện này. (5)
Hôm tháng 9 năm nay, tôi từ Sài Gòn về Huế chỉ một ngày sau khi trận bão Xangsane vừa rút đi. Luôn tiện nhóm bạn của mình tổ chức đi cứu trợ nạn nhân bão lụt ở vùng biển, tôi đóng góp cho họ một số tiền để giúp dân nghèo vùng duyên hải sau cơn bão dữ. Tôi nghe người bạn làm công tác từ thiện ở đây kể lại, rằng nhóm từ thiện của cô ta đề nghị đi vùng duyên hải trước, vì dân nghèo ở đó cần cứu trợ gấp. Một thành viên Phật tử ở Huế thường đi chung với phái đoàn từ thiện trả lời: “Mình nên đi vùng A-sao trước, vì nghe nói Thiên Chúa giáo sắp xây nhà thờ ở trên đó. Mình cần lên đó để tranh thủ nhân tâm.” Ai tung ra cái thông tin TCG sắp xây nhà thờ ở vùng A- sao? Ai bơm cho người Phật tử này cái ý tưởng là Phật giáo phải lên đó làm việc thiện để tranh thủ nhân tâm với TCG? Có ai có số điện thoại của ông Ngô Yên Thi, trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, hay ông Bùi Hữu Dược, vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ, xin gọi ra Hà Nội hỏi dùm!
Ngày cuối cùng trước khi rời Huế, tôi gặp một người bạn học rất thân thời còn học Đại học ở Huế. Đêm đó, anh hỏi tôi, vì biết tôi ở Sài Gòn ra, chắc “nắm rõ tình hình Đàng trong” chăng? “Nghe nói một trong những đề tài thảo luận ở hội nghị Phật giáo hôm tháng bảy có đề tài “liên kết Phật giáo với chính trị trong đường lối trị quốc”, điều đó có nghĩa là biến Phật giáo thành quốc giáo?” Tôi trả lời anh bạn TCG của mình: “Không biết, không nghe mà cũng chưa thấy ai đề cập đến. Nhưng cái ý tưởng nghe sao lãng mạn như mây trời mùa thu đất Bắc thời tiền chiến!” Hai tuần trước đây, tôi mới có đọc bài tạp ghi của tác giả Thái Kim Lan, viết về buổi hội thảo Phật giáo hôm tháng bảy này, (6) tôi mới biết thêm. Trong đó, tác giả có đề cập đến những chủ đề tham luận trong buổi hội thảo, một trong những chủ đề: “Đề nghị liên kết Phật giáo với chính trị, kinh tế và khoa học trong đường lối trị quốc; Xác định nhiệm vụ cấp thiết và cơ bản trước mắt của Phật giáo Việt Nam là hòa hợp đoàn kết (giữa nội bộ Phật giáo trong nước, giữa Phật giáo trong nước và Phật giáo ở nước ngoài...) và tinh tấn phát triển (khế cơ khế lý với Đất nước và thời đại)
” Tuy là bài tạp ghi, nhưng lại viết hay, xúc tích. Rất tiếc tác giả không có thì giờ đi sâu vào chi tiết nên người đọc không rõ cuộc thảo luận hòa hợp đoàn kết giữa Phật giáo trong nước (GHPGVN và GHPGVNTN?) sẽ được giải quyết như thế nào trong tương lai, và liên kết Phật giáo với chính trị trong đường lối trị quốc như thế nào?
Nói như vậy để chia sẻ với bạn đọc một vài thông tin mà ngay cả người Việt Nam sống ở trong nước cũng khó lòng thấy được “sự quốc doanh hóa” và ý đồ thống trị của nhà nước CSVN đối với tôn giáo tinh vi như thế nào. (7) Cũng qua đó để bạn đọc thấy sự đố kỵ, nghi ngờ ngấm ngầm trong lòng một số nhỏ tín đồ ở đây, tuy mơ màng mà có thật. Hy vọng sự chia sẻ thông tin này là để giúp chúng ta tiếp cận vấn đề và thấy. Thấy, để cảnh giác những đòn chia rẽ, ly gián các tôn giáo của nhà nước CSVN.
Ngày nào vẫn còn cơ chế chính trị độc đảng (8) lỗi thời, đảng CSVN còn độc quyền lãnh đạo đất nước, là còn lạc hậu, phản dân chủ. Cần một tập hợp, một liên kết của những người yêu chuộng dân chủ, tự do, lấy quyền lợi của đất nước lên trên đảng phái, bè nhóm, màu cờ sắc áo, tôn giáo để phá vỡ gọng kềm này; mà hiện tại là thời điểm tương đối thuận lợi nhất - một cách khách quan - sau khi VN gia nhập và bước đầu chuẩn bị hội nhập Tổ chức Thương mại Thế Giới (WTO), và sự ký kết quy chế Quan hệ Thương mại Bình thường Vĩnh viễn (PNTR) giữa Hoa Kỳ và Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian. Ngược lại, nếu không thấy điều đó mà quay qua nghi ngờ, đố kỵ, cấu xé lẫn nhau, thì quả thật, cái cơ chế độc tài đảng trị như cái răng lung lay sắp rụng kia sẽ vẫn còn “sống nhanh sống mạnh sống vững chắc trong sự nghiệp chia rẽ chúng ta!”
Và chắc chắn, những người cực đoan trong vấn đề tôn giáo ở trong nước hay ở hải ngoại, vô hình chung đóng góp rất tích cực trong vấn đề chia rẽ, ly gián tôn giáo này, thảy đều xứng đáng được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho không, biếu không một (hoặc hai, ba) huân chương bác Hồ! Tôi xin mượn ý của một nhân vật tên Turu Watanabe trong “Rừng Na Uy” của nhà văn Nhật bổn Haruki Murakami để gởi đến quý vị cuồng tín tôn giáo này: “Mong những ký ức thực sự quan trọng (?) trong bến lú tối tăm nào đó của quý vị bị chất đọng lại và từ từ biến thành bùn đất!”
Chỉ chừng nào Việt Nam có một sân chơi bình đẳng: một thể chế chính trị đa đảng, đa nguyên, một nền pháp trị dựa vào hiến pháp được chọn bởi chính người dân trong nước, một quốc hội độc lập và người đại diện cho mình (với nhiệm kỳ) để lãnh đạo đất nước do người dân bầu trực tiếp; thì mọi người dù là tôn giáo gì đi nữa, đảng phái nào đi nữa (kể cả đảng Cộng Sản, và đảng viên của họ), như một công dân của đất nước Việt Nam tự do, họ được quyền đóng góp xây dựng đất nước của mình - một cách bình đẳng qua lá phiếu của mình; thì ngày đó, may ra những sợ hãi, nghi ngờ, đố kỵ lẫn nhau giữa con người mới thực sự đi chung chuyến tàu với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh của nhà nước CSVN vào dĩ vãng.
Tưởng cũng cần nói thêm, trong công cuộc đấu tranh cho Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và đa đảng đa nguyên cho quê hương Việt Nam hôm nay; trí, lực, can đảm dấn thân là điều kiện tiên quyết, ắt có nhưng chưa đủ. Nó sẽ không bao giờ đủ nếu không có một cái tâm thật lớn để vượt qua những đố kỵ nhỏ nhoi của tôn giáo, đảng phái, kỳ thị địa phương Nam-Bắc-Trung
hầu xây cho được một xã hội Việt Nam sống chan hòa trong lòng nhân ái, nơi niềm tin tôn giáo của con người được tôn trọng; như những cộng đồng Việt Nam đang sống ở Hoa Kỳ, Gia Nã Đại hay Úc Đại Lợi
chẳng hạn. Còn không, thì e rằng rồi cũng được nước xôi hỏng bỏng không!
Copyright © 2006 DCVOnline
Chú thích:
(1) “Hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2006 của GHPGVN đã diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8/2006 tại Văn phòng II TƯGH (số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM). HT. Thích Trí Tịnh, Chủ tịch và nhị vị HT. Thích Thanh Tứ, HT. Thích Từ Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS đã chủ trì Hội nghị. Đến dự có chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS, các ban ngành trực thuộc TƯGH. Về phía chính quyền có ông Ngô Yên Thi, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; ông Bùi Hữu Dược,Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ. Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2006 và dự thảo chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2006 của GHPGVN, công tác tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2550, kết quả Hội nghị tổng kết chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ 2 và Hội thảo “Phật giáo trong thời đại mới: Cơ hội và thách thức...”. Phát biểu tại Hội nghị, ông Ngô Yên Thi, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ nhấn mạnh: “... Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua 25 năm thống nhất đã và đang đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. GHPGVN được Nhà nước Việt Nam công nhận là một tổ chức Giáo hội duy nhất đại diện cho Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước (DCV nhấn mạnh), đó là một cơ sở pháp lý khẳng định vai trò và vị trí của Phật giáo trong xã hội Việt Nam
“ (Tác gỉa bài này chủ ý viết nghiêng, nhấn mạnh đảng CSVN tự cho mình độc quyền lãnh đạo đất nước, và quay ngược lại “ban cho” GHPGVN là tổ chức duy nhất đại diện cho Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước. Và “tiện thể”, Mặt trận Tồ quốc luôn tay sắp đặt nhân sự cho giáo hội PGVN cho tiện bề sổ sách. Thật là “tự do tôn giáo kiểu nhà nước CS Việt Nam!” Tuy nhiên, qua bao thăng trầm gạn đục lấy trong ngay trong hàng giáo phẩm của GHPGVN, đặc biệt ở miền Trung và miền Nam, thiết nghĩ chúng ta sẽ rất hời hợt nếu đánh gía các Thầy qua bề mặt.) Nguồn: Ban thường trực HĐTS GHPGVN tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2006
(2) Sự thực về cuộc thống nhất Phật giáo tại Hà Nội ngày 4.11.1981
Xin trích lại đoạn này để rộng đường dư luận. Theo bài báo này: “Ông Ðỗ Trung Hiếu, bí danh Mười Anh, trước năm 1975 làm Trưởng ban Trí Trẻ (vận động trí thức, sinh viên, học sinh) khu Saigon - Gia Ðịnh công tác dưới quyền Trần Bạch Ðằng. Sau năm 1975, ông được Trung ương Ðảng qua các ông Xuân Thủy, Nguyễn Văn Linh và Trần Quốc Hoàn trực tiếp giao phó nhiệm vụ “thống nhất Phật giáo” đưa tới việc ra đời của tổ chức “Giáo hội Phật giáo Việt Nam”. Năm 1979, ông Xuân Thủy, người cầm đầu Phái đoàn Hà Nội tại Hòa hội Paris đầu thập niên 70, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng ban Dân vận và Mặt trận Tổ quốc Trung ương, đã triệu ông Hiếu ra Hà Nội giao phó ông Hiếu chức Chính ủy của Ðoàn công tác thống nhất Phật giáo Việt Nam. Ông chính là kiến trúc sư của Giáo hội Phật giáo Nhà nước ngày nay. Năm 1994, thấy rõ những sai lầm của Ðảng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt trong chính sách đối với Phật giáo. Ông viết một tài liệu sám hối mang tựa đề “Thống nhất Phật giáo Việt Nam” 50 trang đánh máy (xem toàn văn trong Tạp chí Quê Mẹ số 133, tháng 5 & 6, 1995) phát hành vào đúng Phật Ðản năm ấy. Ông tố cáo công cuộc “thống nhất Phật giáo” tại Chùa Quán Sứ ngày 4.11.1981. Vì sự tiết lộ này, ông bị bắt và bị 18 tháng tù giam. Chúng tôi xin trích đăng vài đoạn nói về thực chất cuộc “thống nhất” này :
(...) “Thực sự đại biểu là giữa Phật giáo của ta và Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Ban Vận động Thống nhất Phật giáo Việt Nam đều là đại biểu dự Ðại hội, trong đó đại biểu của ta đa số. Chín tổ chức và hệ phái Phật giáo, Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là một, còn lại tám với những danh nghĩa khác nhau, nhưng tất cả đều hoặc là ta hoặc là chịu sự lãnh đạo của Ðảng”.
(...) “Cuộc thống nhất Phật giáo lần này BÊN NGOÀI DO CÁC HÒA THƯỢNG GÁNH VÁC, NHƯNG BÊN TRONG BÀN TAY ÐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM XUYÊN SUỐT QUÁ TRÌNH THỐNG NHẤT ÐỂ NẮM VÀ BIẾN TƯỚNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRỞ THÀNH MỘT TỔ CHỨC BÙ NHÌN CỦA ÐẢNG”.
(4) Cần nói thêm là Thượng Tọa Tuệ Sĩ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, không phải là GHPGVN (của nhà nước lập ra và áp đặt). Cũng trong chiều hướng trấn áp và “triệt” các tu sĩ trong GHPGVN Thống nhất, nhà nước CS qua ông Lê Dũng đã phản đối hội RAFTO đã trao giải thưởng nhân quyền cho Hoà thượng Thích Quảng Độ năm nay. Nhưng nhờ đó, dân chúng trong nước mới biết đến phần thưởng cao quý này, lần đầu tiên trao cho một nhà đấu tranh nhân quyền người Việt Nam.
(5) Hình Thức và Biểu Tượng, Nguyễn Hữu Liêm
(6) Tạp ghi về Hội thảo “Phật giáo trong thời đại mới. Cơ hội và Thách thức” tại Học Viện Phật học Vạn Hạnh Tp Hồ Chí Minh, Thái Kim Lan
(7) Hoa kỳ rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách CPC
“Chiều thứ Hai 13/11, tại trụ sở Bộ ngoại giao Hoa kỳ ở thủ đô Washington, Đại sứ chuyên trách về tự do tôn giáo John Hanford đã công bố danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo, đựơc gọi tắt là CPC cho năm 2006. Ông đại sứ nói rằng trong danh sách CPC năm nay, Ngoại trưởng Condileezza Rice đưa thêm một nứơc mới vào là Uzbekistan, và giữ lại bẩy nước trong danh sách này của năm ngoái. Bẩy nứơc ấy bao gồm Miến điện, Trung quốc, Bắc Hàn, Eritrea, Iran, Á rập Saudi và Sudan. Riêng Việt Nam đã ở trong danh sách này hai năm qua, thì năm nay được rút tên bởi những tiến bộ đã đạt được. Đó là điểm đáng chú ý nhất trong bản danh sách các quốc gia cần đựơc quan tâm về tự do tôn giáo năm nay.”
(8) Hồi ký “Tôi phải sống”. Tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, xuất bản năm Quý Mùi 2003. Tác giả giữ bản quyền. Không thấy ghi tên nhà xuất bản. Trong cuốn này, ông có nói, đại ý: “Chế độ Cộng Sản là một con quái vật. Nó được tạo ra bởi con người, nhưng một khi đã được hình thành, thì con quái vật kia sẽ quay lại ăn tươi nuốt sống luôn ngay chính cả người tạo ra nó”. Lời bàn thêm của người viết bài này: cũng vì lẽ đó, cho dẫu chính người đảng viên đảng CSVN có tư tưởng canh tân, đổi mới cũng loay hoay không thoát ra được khỏi gọng kềm cơ chế của con quái vật CS này; có chăng, là đợi ngày về hưu, hoặc bứt được ra khỏi cơ chế này mới dám lên tiếng, viết báo hoặc hồi ký để bày tỏ quan điểm của mình.
