September 2005 Archives

 Con người dũng cảm đó

|

Con người dũng cảm đó

Kính gởi BBT ĐCV:

Đọc xong bài "Ông Chính sắp hết đất diễn" của bạn Minh Giang đăng trên DCV ngày 12 tháng 9 năm 2005, qua những từ ngữ người viết dùng, đúng như lời giới thiệu của BBT ĐCV, tôi đồng ý rằng bạn Minh Giang là một người đang sống trong nước. Ý tưởng, lập luận được lập lại giống đúc như những bài báo tuyên truyền của đảng CS đăng trên các "công báo" của họ trong nước. Tuy nhiên, vì bài báo này của bạn Minh Giang được đăng trên ĐCV như một bài chủ, tôi xin bài trả lời của tôi gởi đến bạn Minh Giang cũng được đăng như một bài chủ, thay vì là "ý kiến độc gỉa" trả lời riêng cho bài ấy.
Cũng xin góp ý thêm với BBT ĐCV: tuy ĐCV là một sân chơi bình đẳng cho mọi người, nhưng nếu BBT thấy bất kỳ bài viết nào có tính cách tuyên truyền cho đảng CSVN, như một "cái lưỡi gỗ", thì xin BBT hãy thận trọng khi đăng.


Trao đổi với bạn Minh Giang

Tôi cũng là một người sống xa quê hương hơn 20 năm, và cũng đã có dịp về thăm đất nước mấy lần trong năm năm qua. Chính vì sống ở Hoa Kỳ, và vì công việc mà tôi đã có nhiều dịp đến với các nước khác trong vùng Âu và Á châu. Từ đó, tôi đã có dịp thấy đất nước người ta thay đổi như thế nào trong vòng hai mươi năm qua; để khi về lại Việt Nam, tôi không thể không thấy xót xa khi thấy đất nước mình còn lầm than, lạc hậu.

Lần cuối cùng tôi về thăm Việt Nam là tháng 3 năm 2005 này. Vâng, nhìn chung, Việt Nam có những thay đổi tiến bộ. Kinh tế có phát triển, đời sống người dân khá hơn. Tôi lấy làm mừng, và đã chia sẽ cảm nhận này với người quen, bạn bè khi trở lại Hoa Kỳ. Nhưng thưa bạn ba điều, thứ nhất, đó chỉ là sự khấm khá của đa số người sống ở thành phố, và nhất là những cán bộ đảng có chức có quyền trong tay mà thôi. Bản thân tôi đã từng đi cứu trợ ở các huyện ven thành phố ở miền Trung (tôi có sẵn hình trong những chuyến đi cứu trợ đó cho bạn tham khảo, nếu muốn), đời sống người dân ở đó cơ cực không cơ man nào tả xiết. Trẻ con không có trường học, người gìa đau yếu không có thuốc uống. Trong lúc, tham nhũng như một con bệnh trầm kha không ngừng làm ruỗng mòn đất nước. Thứ hai, Việt Nam phát triển nhờ sự viện trợ của nước ngoài rất nhiều, nhưng muốn biết nước nào viện trợ? Viện trợ bao nhiêu? Vào những dự án nào? Thì tự tìm hiểu lấy, vì nhà nước Việt Nam không muốn nói đến điều này trên các "công báo" của họ. Và thứ ba, sự phát triển kinh tế trong bốn năm vừa qua là điều bắt buộc phải xảy ra như vậy, khi nhà nước phải cổ phần hóa các công ty do nhà nước độc quyền khai thác trước đây, và nới phần kiểm soát để doanh nhân có điều kiện tự quản, chuẩn bị cạnh tranh với các nước trong vùng, cụ thể là khối ASEAN, và sau đó là nỗ lực để chuẩn bị vào WTO từ phía Việt Nam. Sự phát triển kinh tế này nói lên một điều hiển nhiên, rằng là nếu nhà nước đừng "nhúng tay" vào những hoạt động của nền kinh tế tư nhân, thì nhân dân biết làm ăn và phát triển nền kinh tế mà khỏi cần sự "chỉ dạy" của nhà nước. Nó nói lên tiềm lực có thật của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay. Nhưng chừng nào Đảng CS vẫn còn nhập nhằng với cái cấu trúc "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa", thì nó chỉ tổ làm trì trệ cái khả năng cạnh tranh của doanh nhân Việt Nam, và cái đáng lưu ý là những cải tiến về lãnh vực kinh tế hiện nay là con mồi béo bổ cho quốc nạn tham nhũng, đã và đang hoành hành trên toàn cõi Việt Nam.

Sự đổi mới tại Việt Nam có đến được với những trẻ em nghèo?
Sự đổi mới tại Việt Nam có đến được tới
những trẻ em nghèo?

Bạn nói, "quê hương máu thịt đổi từng ngày". Thưa bạn, nếu bạn đã từng sống ở nước ngoài, tôi chắc rằng bạn sẽ thấy trong hai mươi năm, nhờ khoa học kỹ thuật, kinh tế thị trường, nền pháp trị và dân chủ được tôn trọng, đất nước người ta đã tiến như thế nào? Còn hai mươi năm ở Việt Nam? Từ chỗ thiếu ăn cho đến chỗ có cái ăn để no, từ con đường đất cho đến con đường trải nhựa, từ chỗ thắp đèn dầu tù mù nay nông thôn đã có điện... là đủ rồi hay sao?

Tôi thấy hai lần trong bài viết của bạn, bạn lên án ông Hoàng Minh Chính là "phỉ báng lại dân tộc mình". Nhưng thưa bạn, cái chế độ CS độc tài đang cai trị đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam chưa bao giờ là một. Ông Chính chống chế độ độc tài đảng trị của đảng CSVN, không đồng nghĩa là ông chống dân tộc Việt Nam. Còn nếu như bạn cho rằng, chống đảng CSVN là chống dân tộc, thì chẳng khác chi bạn vẫn còn quan niệm "yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội" mất rồi. Hoặc là bạn ngây thơ, hoặc là bạn vẫn còn u mê. Tôi tôn trọng ý kiến của bạn, nhưng tôi vẫn muốn thưa với bạn một lời như thế.

Chuyện bạn nói "bất kể công dân Mỹ nào có hoạt động xâm phạm An Ninh Quốc Gia đều bị cấm xuất cảnh hoặc buộc định cư ở các nước ngoài Mỹ". Cho nên, theo bạn, chuyện Việt Nam không cho phép ông Hoàng Minh Chính đi Mỹ chữa bệnh cũng là điều đúng đắn. Bạn Giang ơi, tôi (hơi) đồng ý với bạn về vấn đề này, nhưng có một điều cực kỳ căn bản mà bạn phớt lờ, là nhà nước CSVN đã chứng minh ông Chính làm gì để vi phạm an ninh của nhà nước CS Việt Nam? Ngoại trừ ông kêu gọi một nền dân chủ cho con người Việt Nam? Đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền là một sự vi phạm An Ninh Quốc Gia chăng?

Bạn cũng nói, "Có bệnh thì vái tứ phương", người Việt ta vẫn thường làm như vậy khi đối diện với một căn bệnh hiểm nghèo. Ông Chính bị ung thư tiền liệt tuyến. Trước lời đề nghị xin cấp hộ chiếu sang Mỹ chữa bệnh, trước lịch sử chống đối Cách mạng Việt Nam của ông ta, Chính phủ Việt Nam vẫn không ngần ngại đồng ý. Âu cũng là chuyện hợp tình, nhưng theo tôi đó còn là hành động thể hiện tính nhân đạo,cao thượng vốn có của dân tộc Việt Nam". Nữa, cái chuyện chính phủ CS Hà Nội cho ông Hoàng Minh Chính đi là chuyện của họ (tôi vẫn ghi nhận đó là một sự tiến bộ), nhưng tại sai bạn Giang lại cột nó vào tình nhân đạo, cao thượng vốn có của dân tộc Việt Nam? Nếu đảng CSVN (của bạn?) mà có tính nhân đạo và cao thượng như thế, thì chắc chắn đất nước Việt Nam không bị sảy đàn tan nghé, nhân tâm ly tán trong ba mươi năm qua, và để rồi đất nước Việt Nam phải la tha lết thết đi trong nghèo đói, lạc hậu và lết bết đi sau đất nước người ta như ngày hôm nay!

Bạn lại nói, "nhân loại tiến bộ không chấp nhận duy trì chế độ nô lệ, mà ở đó con người mất bình đẳng, quyền tự do của con người bị xâm phạm nghiêm trọng, thậm chí quyền sống cũng do người khác định đoạt. Chế độ như vậy đã không còn tồn tại hàng trăm năm nay trên trái đất này". Bạn Minh Giang ơi, nó vẫn còn tồn tại đó. Nó vẫn còn tồn tại ở Bắc Hàn, ở Cu Ba, và vẫn còn tồn tại trên đất nước Việt Nam. Tôi thử hỏi bạn trên đất nước Việt Nam ngày nay, những quyền căn bản của con người như quyền tự do hội họp, tự do ngôn luận, tự do được phát biểu ý tưởng của mình... đã được tôn trọng chưa? Mà nếu bạn chưa biết, thì cũng nên biết, là những quyền này đang nằm chình ình trong hiến pháp và luật pháp Việt Nam đó. Điển hình nhất là trong mười năm qua ở Việt Nam, những tiếng nói kêu gọi tự do, dân chủ như Hà Sỹ Phu, Hoàng Minh Chính, Trần Khuê, Phạm Quế Dương, Nguyễn Đan Quế, Trần Độ, Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ, Tuệ Sỹ, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Toàn, Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn, Đỗ Nam Hải... hoặc những tiếng nói lên án căn bệnh mãn tính của Đảng - "kiêu hãnh ngu dốt và bỉ ổi"(chữ của DTH), coi thường nhân dân như nhà văn Dương Thu Hương đã từng lên tiếng thì lại bị nhà nước CSVN quy cho cái tội "phá hoại, vi phạm an ninh quốc gia", rồi bị bỏ tù, hành hạ, theo dõi, cô lập? Vì sao có luật mà không tôn trọng luật? Phải chăng, dưới sự lãnh đạo độc tài đảng trị của đảng CSVN, hiến pháp đã bị biến thành "hiếp pháp.

Bạn lại nói, "chưa bao giờ lĩnh vực báo chí và xuất bản Việt Nam phát triển nở rộ như bây giờ. Hơn 600 tờ báo đủ các thể loại, ngành nghề, lĩnh vực...và hàng trăm nhà xuất bản, thừa "đất" cho những người tâm huyết phóng tác. Có lẽ, chỉ riêng ông Chính là đơn độc và khác người nên cứ "gào" lên mãi rằng "ở Việt Nam mất tự do báo chí". Thưa bạn Minh Giang, 600 tờ báo ở Việt Nam là 600 tờ "công báo", nằm trong sự kiểm soát của Ban Văn Hóa Tư Tưởng, đảng CSVN, phục vụ cho sự tuyên truyền của đảng. Bạn không tin? Xin đọc lại Đại hội nhà báo Việt Nam khoá 8 vừa xảy ra ở Hà Nội tháng vừa rồi, qua đó đảng "phán": nguyên tắc đạo đức đầu tiên của nhà báo Việt Nam là "tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam"! (Đảng muốn xiết các nhà báo và răn đe giới nhà báo qua Đại hội này, nhưng có nắm được không thì lại là chuyện khác). Nhưng nói chung, sau ba mươi năm đất nước thống nhất, chưa có một tờ báo nào dám "đụng" đến những sai lầm của đảng CSVN, mặc dù ai cũng thấy độc tài đảng trị của đảng CSVN là nguyên nhân đưa đến vô số sai lầm nghiêm trọng, và dẫn đến cái nghèo đói lạc hậu hôm nay.

Nếu thật sự bạn Minh Giang sống ở nước ngoài gần hai mươi năm như tôi, thì tôi xin nói với bạn như thế này: Đời sống của tôi ở đây đầy đủ, tôi sống thẳng người với phẩm cách của tôi, chưa một lần sợ sệt, hoặc phải nói dối với ai để tồn tại. Nhưng vì được cơm no áo ấm ở đây, tôi vẫn xót thương cho đất nước mình. Người dân Việt Nam xứng đáng có được một đời sống tốt đẹp về cả hai phương diện vật chất lẫn tinh thần, như ở Nhật Bản, Singapore, Nam Triều Tiên... Nhưng rất tiếc, họ chưa có. Cũng chỉ bởi đảng CS độc tài vẫn còn trấn áp người dân, thực dân hơn cả thực dân, phong kiến hơn cả phong kiến đối với người dân nước mình.

Đương nhiên, thấy đất nước đổi thay mà không lấy làm mừng thì qủa là người vô tâm. Nhưng càng vô tâm hơn nếu không thấy thành phần giàu có ngày hôm nay trên đất nước Việt Nam không ai khác hơn là những đảng viên đảng CSVN đang nắm quyền lực trong tay, đặt quyền lợi cá nhân và bè phái trên cả tổ quốc, nhưng vẫn tiếp tục lừa dối, phản bội dân tộc, phản bội luôn cả những đảng viên CS đã từng hy sinh cho lý tưởng độc lập, thống nhất, ấm no, hạnh phúc của mình.

Cuối bài viết, bạn nói "nếu ông Hoàng Minh Chính còn có đủ dũng cảm và sức khỏe để trở về Việt Nam thì đồng bào cũng đừng quan tâm tới khúc ruột thừa đó, hãy toàn tâm bồi dưỡng cho "cơ thể" mình, cơ thể đang bước vào giai đoạn phát triển cường tráng". Bạn Minh Giang ơi, đừng lo ông Hoàng Minh Chính thiếu dũng cảm. Cái dũng cảm của ông Chính đã có thừa ngay cả khi ông Hồ Chí Minh còn sống kia. Vì kêu gọi tự do dân chủ cho nhân dân, ông đã từng bị bắt và vào tù năm 1967. Còn cái cơ thể cường tráng của bạn, tiếc thay, nó chứa trong mình một não bộ đã bị tê liệt mất rồi, vì sự trù dập, trấn áp của chế độ độc tài đảng trị của đảng CSVN. Nhưng may thay, đó cũng là cái điều mà những nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền ở trong và ngoài nước đang cùng chung sức đấu tranh. Và thưa bạn, trong những người đi tiên phuông cho phong trào đấu tranh dân chủ hôm nay, lại có người mà bạn vừa viết bài "mắng mỏ" không nương tay. Xin thưa, Hoàng Minh Chính là tên của con người dũng cảm đó!

Ngày 15 tháng 9 năm 2005

Phần ghi chú:

Theo báo Thanh Niên ngày 12 tháng 7 nă m 2005, bài Người thu nhập bình quân 200.000 đồng/tháng là người nghèo của Dân Hùng cho hay:
"Chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006-2010 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành. Theo đó, hộ nghèo ở khu vực nông thôn được xác định là những hộ có mức thu nhập bình quân từ 200.000 đồng/người/tháng (2,4 triệu đồng/người/năm). Ở khu vực thành thị, những hộ có mức thu nhập bình quân từ 260.000 đồng/người/tháng (3,12 triệu đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo."
(http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2005/7/12/115675.tno )

Theo định nghĩa hiện nay của năm 2005, (lưu ý: chuẩn nghèo trên chỉ áp dụng cho giai đoạn 2006-2010), người dân ở thành phố, nếu mức thu nhập của một đầu người trên 150 ngàn đồng VN một tháng (tương đương khoảng 9-10 dollars), là xem như không còn nghèo. Còn ở nông thôn, thì, 80-100 ngàn đồng VN một tháng (khoảng 6 dollars) thì cũng coi như ... hết bị xếp vô hạng nghèo.

Như vậy hiện nay, nếu một người ở thành phố có mức thu nhập trên 10 dollars một tháng (150 ngàn đồng VN), hay nói khác đi một năm thu nhập 120 dollars là xem như không còn nghèo nữa. Và với lợi tức 150 ngàn đồng một tháng như thế cho người ở thành phố (để được xem như không còn nghèo), thì người dân chỉ được nước húp cháo ... lú mà sống!

Tưởng cũng nên nhắc lại, theo định nghĩa của World Bank năm 1985, (tức là đã 20 năm trước), lợi tức một đầu người nói chung dưới 370 dollars một năm là xem như nghèo, và "cực kỳ nghèo" là lợi tức dưới 275 dollars một năm cho mỗi đầu người. ("In 1985, the World Bank established a "poverty line" as representing a level of consumption of $370 per person per year and an "extreme poverty line" of $275. (http://www.unhcr.ch/huridocda/huridocda.nsf/(Symbol)/E.CN.4.Sub2.1996.13.En?Opendo*****ent).

Như vậy, 20 năm sau ngày World Bank định nghĩa nghèo đó, người dân Việt Nam có được lợi tức 120 dollars một năm được xem như là "không còn nghèo" theo chuẩn của nhà nước VN đặt ra. Trong lúc 120 dollars đó (theo sự thông báo hoan hỉ của nhà nước VN), nó chỉ bằng nửa con số được xem như là "cực kỳ nghèo" theo định nghĩa của World Bank hai mươi năm về trước.

Đây là thành tích xóa đói gỉam nghèo vĩ đại của VN dưới sự lãnh đạo vẻ vang của Đảng CS trong suốt 30 năm đất nước thống nhất, không còn chiến tranh!!!

Cũng đừng quên, để cho người dân nghèo đói tơi tả như vậy là một sự vi phạm phẩm hạnh con người một cách thô bạo, theo nhận định của Liên Hiệp Quốc. (http://www.unhcr.ch/development/poverty-02.html)

(Lưu Vũ biên tập)