dcvblogs: October 2007 Archives
Mạc Việt Hồng - thực hiện
Việt Hồng: Thưa ông, nhân dịp ngày 30/4, DCVOnline chúng tôi muốn có cuộc trao đổi cùng ông với tư cách là một cựu đại tá quân đội Nhân dân Việt Nam, một nhà báo, về cuộc chiến đã qua. Xin ông cho biết, ông thường hay nghĩ về cuộc chiến 32 năm trước không và cảm giác của ông khi nghĩ về nó như thế nào?
Bùi Tín: (cười) Chiến tranh kết thúc đã lâu lắm rồi nhưng làm sao có thể quên được. Cảm giác của tôi là Đảng Cộng Sản (ĐCS) đã bỏ lỡ một cơ hội sau khi hòa bình thống nhất đất nước, bỏ lỡ cơ hội hòa hợp, hòa giải dân tộc để xây dựng một đất nước giầu đẹp hơn. Đó là điều hết sức đáng tiếc vì đó là cơ hội ngàn năm một thuở. Lúc đó chúng ta có điều kiện hòa giải dân tộc, thống nhất anh em sau nhiều năm chia rẽ.
Việt Hồng: Thưa ông, nhân dịp ngày 30/4, DCVOnline chúng tôi muốn có cuộc trao đổi cùng ông với tư cách là một cựu đại tá quân đội Nhân dân Việt Nam, một nhà báo, về cuộc chiến đã qua. Xin ông cho biết, ông thường hay nghĩ về cuộc chiến 32 năm trước không và cảm giác của ông khi nghĩ về nó như thế nào?
Bùi Tín: (cười) Chiến tranh kết thúc đã lâu lắm rồi nhưng làm sao có thể quên được. Cảm giác của tôi là Đảng Cộng Sản (ĐCS) đã bỏ lỡ một cơ hội sau khi hòa bình thống nhất đất nước, bỏ lỡ cơ hội hòa hợp, hòa giải dân tộc để xây dựng một đất nước giầu đẹp hơn. Đó là điều hết sức đáng tiếc vì đó là cơ hội ngàn năm một thuở. Lúc đó chúng ta có điều kiện hòa giải dân tộc, thống nhất anh em sau nhiều năm chia rẽ.
Continue reading DCVOnline phỏng vấn Bùi Tín.
DCVOnline phỏng vấn, Mạc Việt Hồng Thực hiện
Việt Hồng: Thưa ông, vừa rồi Đảng Cộng Sản (ĐCS) mở một chiến dịch đàn áp qui mô đối với các người vận động dân chủ từ Bắc tới Nam: Luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Lê Quốc Quân, Linh mục (Lm) Nguyễn Văn Lý... bị bắt, có người bị công an ép buộc phải từ bỏ con đường tranh đấu cho dân chủ. Ông đánh giá sao về đợt đàn áp này?
Nguyễn Khắc Toàn: Đầu tháng 2/2007 ĐCS đã khai hỏa chiến dịch đàn áp quy mô lớn sau hơn một năm (tức năm 2006) họ đã cố gắng kiềm chế và nhẫn nhịn để đạt cho được những mục tiêu về kinh tế, chính trị, ngoại giao...
Cụ thể họ đã tỏ ra mềm mỏng, ôn hòa hơn trong năm qua để được tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC, được kết nạp vào WTO, xóa tên khỏi danh sách CPC và cho hưởng quy chế PNTR, đựợc các nước Châu Á và Đông Nam Á lựa chọn là ứng cử viên duy nhất vào chiếc ghế không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khóa 2008, chuẩn bị thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa thánh Vatican...
Sau khi đã đạt được những thành công rực rỡ như vậy và nhất là trong thời gian họp hội nghị APEC - 14, họ thấy các nước một số nước lớn, giàu có, vốn có truyền thống bênh vực nhân quyền, dân chủ, trong đó có Hoa Kỳ, Úc, Canađa... không hoặc lên tiếng quá yếu ớt và nhẹ nhàng. Bởi thế, họ nghĩ rằng nếu có ra tay đàn áp phong trào dân chủ thì dư luận quốc tế cũng không mấy yểm trợ.
Ngoài các trường hợp kể trên, còn nhiều người khác cũng bị bắt giam hoặc sách nhiễu như: Trần Văn Hòa, Lê Trí Tụê, Bạch Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh, Phạm Văn, Nguyễn Phong, Nguyễn Bình Thành, Hoàng Thị Anh Đào, Lê Thị Lệ Hằng, mục sư Nguyễn Hồng Quang, thượng tọa Thích Thiện Minh,mục sư Nguyễn Công Chính
.
Qua chiến dịch đàn áp này, nếu quan sát kỹ và phân tích tình hình một cách thấu đáo thì chúng ta thấy có mấy đặc điểm cơ bản sau đây:
- ĐCS và nhà nước VN đã tiến hành chiến dịch đàn áp này không lan tràn, có tính tuyệt diệt như những năm 2001-2003. Khi ấy họ đã lùng bắt không từ và không bỏ sót một ai bất kể tuổi tác, già trẻ, trai gái, bất kể là nhân vật đấu tranh dân chủ chuyên tâm hay chỉ có quan điểm cảm tình với tư tưởng dân chủ tiến bộ. Chiến dịch lần này họ đã chủ ý sử dụng tấm lưới có những mắt lưới rộng hơn, không theo phương châm "thà bắt lầm còn hơn bỏ sót’’.
- Chiến dịch trấn áp năm nay nhằm chủ yếu vào những nhân vật hoạt động đối kháng mạnh mẽ, có tính tổ chức, quy mô, có toan tính chính trị lớn, có những động thái đòi đa nguyên, đa đảng, có mối liên kết, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức khác. Họ đã lựa chọn trấn áp có trọng tâm, trọng điểm.
- Giai đoạn hiện nay, đảng CSVN đã tỏ ra biết tập sống chung trong hòa bình với những người có quan điểm, lập trường chính trị khác hoặc đối lập với mình, và thậm chí còn coi họ là những đối tượng phản biện xã hội giúp điều chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách khi lãnh đạo quốc gia, góp phần củng cố chế độ chính trị thêm ổn định! Nhưng cho dù biện minh đến mấy, thì đợt khủng bố chính trị quyết liệt kỳ này của đảng CSVN vẫn là những hành động vi phạm nhân quyền, đàn áp dân chủ tự do rất tệ hại cần phải được dư luận tiến bộ rộng rãi cực lực lên án và tố cáo.
- VN đã không lường trước được những phản ứng của dư luận Quốc tế và của cộng đồng người Việt hải ngoại. Ngay sau khi chiến dịch xảy ra đã có 33 nước đồng loạt lên tiếng phản đối. Nhiều hãng tin quốc tế lớn đua tin.
- Chiến dịch đàn áp năm nay, nhà cầm quyền khẩn trương, ráo riết hoàn tất hồ sơ, cáo trạng để đưa ra "xét xử" nhằm ngăn ngừa quần chúng nhân dân có thể sẽ hưởng ứng lời kêu gọi tẩy chay bầu cử quốc hội mà khối 8406 đề xướng. Lần này họ chỉ dám gán buộc cho những người đấu tranh chính trị ôn hoà tội danh theo điều 88 "Tuyên truyền chống nhà nước VN XHCN" mà không phải điều 80 về tội danh "Gián điệp, tình báo” hay điều 79 tội danh "Âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân”; điều 87 tội danh "Phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc...”. như trước kia.
- Chiến dịch không mang nhằm mục tiêu triệt phá quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu chính kiến, tự do thông tin, tự do báo chí... như kiểu cũ hàng mấy chục năm trước đây, mà chủ yếu đàn áp chính trị, ngăn chặn những tổ chức chính trị nằm ngoàii sự kiểm soát được của ĐCS và gây nguy hại cho sự độc quyền lãnh đạo của Đảng.
Việt Hồng: Chiến dịch đàn áp này có làm ông bất ngờ không?
Nguyễn Khắc Toàn: Việc ĐCS và nhà nước VN mở chiến dịch khủng bố dữ dội này không làm cho tôi bất ngờ. Vì khi một nhà nước độc tài, chuyên chế chỉ có một đảng độc quyền cai trị toàn xã hội thì phương thức tồn tại của họ bao giờ cũng là lấy đàn áp và khủng bố là biện pháp thường trực, sống còn và đó chính là bản chất thực của họ. Vấn đề này như chị Việt Hồng đã biết cách đây một năm trước kỳ họp Đại hội DCS Việt Nam khai mạc tháng 4/2006, chính tôi trả lời phỏng vấn báo DCVOnline và tiên đoán rằng: "Sẽ không bao giờ đảng CS và nhà nước Việt Nam im lặng, sẽ không bao giờ họ chịu khoanh tay ngồi yên trước những tiếng nói chỉ trích phê phán vào hệ thống chính trị độc đoán, lạc hậu rầm rộ và liên tục mãi như thế!”
Trong năm 2006 vừa, những người dân chủ đấu tranh công khai hơn, có tổ chức qui mô hơn, có sự yểm trợ nhịp nhàng giữa lực lượng đối lập bên trong với ngoài nước và quốc tế rất có hiệu quả. Như việc một số đảng phái, tổ chức phi cộng sản Đảng Dân chủ XXI, Đảng Thăng Tiến Việt Nam, Công Đoàn Độc Lập Việt Nam, Ủy ban Nhân quyền Việt Nam, Hội ái hữu tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam, Hiệp hội Công nông Đoàn kết đã tự tuyên bố công khai thành lập và đi vào họat động mà không hề làm "đơn xin phép”. Đặc biệt nữa là 4 ấn phẩm báo chí công khai đựợc xuất hiện như tập san Tự do Ngôn luận, Tự do Dân chủ, báo Tổ Quốc, tập san Dân chủ. Trung tâm của phong trào dân chủ là khối 8406 đến nay chưa đầy 1 năm đã có gần 2500 người công khai ký tên, Liên minh Dân chủ Nhân quyền Toàn quốc cũng được thành lập. Có thể xem sự ra đời của các tổ chức, đoàn thể như vậy chính là cuộc tổng diễn tập để đưa sự nghiệp đấu tranh vì dân chủ tự do đến thắng lợi cuối cùng, kết thúc thể chế độc tài toàn trị đã ngự trị trên đất nước ta hàng mấy thập niên.
Vì thế, trước tình hình như vậy ĐCS rất lo ngại vị trí thống trị độc quyền của mình có thể bị lung lay, thách thức, nên để giữ vững tư thế độc tôn, độc trị của mình họ đã chỉ đạo lực lượng an ninh, công an phải ra tay trấn áp. Đó là điều không có gì khó hiểu.
Việt Hồng: Theo ông, đợt đàn áp này ảnh hưởng như thế nào tới phong trào dân chủ tại Việt Nam?
Nguyễn Khắc Toàn: Đàn áp khủng bố bao giờ cũng ảnh hưởng nặng nề tới phong trào đấu tranh dân chủ, làm cho phong trào tạm thời lắng xuống. Nhưng đàn áp và khủng bố cũng biểu hiện sự bế tắc, khốn cùng, lo sợ của đảng CS và nhà nước VN trước làn sóng đối kháng của quần chúng ngày một dâng cao. Bất cứ cuộc cách mạng nào cũng không tránh khỏi đàn áp và khủng bố đó là quy luật tất yếu. Một quy luật khác cũng tự diễn ra là "càng gần thắng lợi càng nhiều gian nan”. Nhưng cho dù khó khăn, gian khổ hay nguy hiểm đến bao nhiêu đi nữa, thì "Thắng lợi cuối cùng của cuộc đấu tranh vì Tự do dân chủ và các quyền Con người cơ bản này, chắc chắn sẽ thuộc về tất cả các lực lượng dân chủ tiến bộ và thuộc về nhân dân ta. Dù rằng con đuờng vinh quanh đó có thể còn quanh co, còn gặp muôn vàn chông gai thử thách”.
Đàn áp và khủng bố cũng chính là cơ hội, là sự sàng lọc tự nhiên làm cho những người vượt qua thử thách như được lửa thử vàng ngày một dũng cảm hơn, kiên định hơn lập trường của mình trên con đường tranh đấu và bỏ lại đằng sau những ai không có thực tâm hoặc không đủ nghị lực, bản lĩnh, sự can đảm và lòng kiên nhẫn...
Theo tấm gương và kinh nghiệm của các nước cùng hoàn cảnh ở Đông Âu, Liên Xô cũ hay Châu Á phải chịu ách cai trị của chế độ độc tài trước khi chuyển đổi sang thể chế dân chủ đa đảng, thì bao giờ phong trào đối kháng trong các nước đó cũng bị đàn áp khủng bố tơi bời, khốc liệt và triền miên. Phong trào đấu tranh này có lúc lên, lúc xuống, lúc công khai, lúc bí mật, phải thay đổi nhiều phương thức uyển chuyển, nhằm bảo toàn lực lượng để giành thắng lợi hoàn toàn.
Tình hình hiện nay ở trong nước tuy bị đàn áp, khủng bố nhưng phong trào phản kháng vẫn đi lên, vẫn có thêm rất nhiều tiếng nói tiếp tục vang lên đòi dân chủ tự do, có thêm nhiều công dân rất can đảm, gan dạ, ngay trong lúc bộ máy công an mở hết tốc lực vận hành cỗ máy trấn áp mà số các công dân này vẫn vượt qua mọi sợ hãi, không hề run sợ nguy nan, vẫn cất cao tiếng thét đòi tự do.
Tôi tin rằng không bao giờ đảng và nhà nước VN có thể dập tắt được khát vọng tự do dân chủ của nhân dân ta. Vì vậy không bao giờ bạo lực và nhà tù, gông cùm và đầy đọa bẻ gẫy được ý chí của những người con can trường dũng cảm dám đặt lợi ích của dân tộc và sự nghiệp đại nghĩa lên trên lợi ích riêng của chính gia đình mình, thậm chí cả mạng sống của chính bản thân mình.
Việt Hồng: Còn tương lai khối 8406 sẽ ra sao khi mà những người khởi xướng như Linh mục Nguyễn Văn Lý, Đỗ Nam Hải đều đã bị kết án hoặc bị khống chế?
Nguyễn Khắc Toàn: Như các bạn đã biết, khối 8406 là tập hợp những quần chúng giàu lòng yêu nước, có lương tri, có ước vọng tự do dân chủ, nhân quyền cho đất nước chúng ta. Đó cũng là tập hợp của những công dân can đảm, dám công khai lần đầu tiên ra nhập một tập thể những người có cùng chung một lý tưởng mong muốn đất nước sớm được dân chủ hóa toàn diện. Tập hợp này càng không phải là một chủ thể chính trị, một đảng phái, hoặc một tổ chức chính trị hay một lực lượng chính trị. Khối quần chúng này muốn đất nước sớm thay đổi hệ thống chính trị từ độc đảng sang đa đảng, đa nguyên. Khối 8406 không có mục đích, chủ trương lật đổ hay cướp quyền lãnh đạo của đảng CS và nhà nước VN bằng vũ lực. Những ai ảo tưởng rằng có thế dập tắt được ý chí, khát vọng tự do dân chủ của dân tộc VN và mong ngóng có thể đập tan được tập hợp quần chúng yêu nước và tiến bộ là khối 8406 thì đấy là điều không tưởng.
Tự do dân chủ là xu thế tất yếu của thời đại, là giá trị văn hóa phổ quát của toàn nhân loại nên ĐCSVN không thể ngăn cản và đảo ngược được. Đó là điều khẳng định và bất di bất dịch của tôi.
Tuyên ngôn dân chủ tự do 8406 ra đời đã đi vào lịch sử mãi mãi. Văn kiện lịch sử này do cụ Hoàng Minh Chính , Lm Nguyễn Văn Lý, Lm Phan Văn Lợi, Trần Khuê, tôi (Nguyễn Khắc Toàn), Đỗ Nam Hải, Nguyễn Chính Kết soạn thảo . Tuy nhiên trong tình hình hiện nay chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn cụ thể như: cụ Hoàng Minh Chính thì bệnh tật triền miên, sức khỏe quá yếu, tuổi đã quá cao, Lm Nguyễn Văn Lý bị kết án 8 năm tù, Đỗ Nam Hải ký giấy tạm từ bỏ phong trào, Nguyễn Chính Kết đang ở nước ngoài và đang bị truy nã ráo riết, Lm Phan Văn Lợi bị dõi rất ngặt nghèo, tôi đang bị án quản chế 3 năm. Song tôi tin rằng, dù khó khăn gian khổ đến mấy công việc điều hành 8406 vẫn sẽ được tiếp tục.
Việt Hồng: Xin ông cho biết ông đánh giá thế nào về quyết định "tạm ngừng hoạt động vì chữ hiếu" của ông Đỗ Nam Hải?
Nguyễn Khắc Toàn: Đỗ Nam Hải là một trí thức yêu nứơc can đảm, có chí khí, sống có lý tưởng, có nhiều bài viết, nhiều hoạt động cổ vũ cho dân chủ, tự do. Trong mấy năm qua, Đỗ Nam Hải đã không tiếc công sức của mình để đóng góp sức mình và sự nghiệp tranh đấu chung một cách ôn hòa, công khai, xông xáo và có nhiều sáng kiến khiến cho đảng, nhà nước, công an rất nhức nhối khó chịu.
Năm 2001 trở về trước khi chưa vào tù, tôi biết đến bút hiệu Phương Nam viết về Hồ Chí Minh và một số bài khác thỉnh thoảng xuất hiện trên Mạng internet. Đầu 2006, khi tôi ra tù, tôi mới biết Đỗ Nam Hải cũng là Phương Nam và biết anh thêm qua nhiều bài viết rất giá trị. Trong lần gặp mặt đầu năm 2006 giữa chúng tôi để bàn bạc việc sáng lập ra Tuyên ngôn dân chủ tự do, sau này được đổi thành Tuyên ngôn Tự do Dân chủ 8406, tôi được biết Đỗ Nam Hải nhiều hơn.
Qua những lần gặp gỡ trực tiếp này tôi cảm mến anh hơn và thấy anh là một người đấu tranh có bản lĩnh có đầu óc tổ chức, có quy mô và bài bản. Anh đã tham gia ngay từ đầu sáng lập nên các Tổ chức tranh đấu như: Khối 8406, Liên minh dân chủ nhân quyền VN.v..v... Trong năm 2006 kỹ sư Đỗ Nam Hải đã nhiều lần bị công an Sài Gòn đàn áp, trù dập, tấn công, hành hung. Anh là một trí thức có nhiệt huyết, có tấm lòng thực sự với đất nước, khát khao nước nhà sớm được tự do dân chủ. Chính vì xác định được điều nguy hiểm và nghiêm trọng này, nên ĐCS đã chỉ đạo công an, an ninh ra đòn hiểm độc nhằm vào anh, đã đưa bố, chị em gái và con gái anh để tác động trực tiếp, muốn anh đầu hàng, viết giấy ký nhận mọi tội lỗi, phủ nhận con đuờng đấu tranh của mình mấy năm qua. Anh buộc phải lựa chọn con đường thứ hai để thoát hiểm
Nhiều ý kiến đánh giá rằng, đây là một sự đầu hàng của một nhà lãnh đạo Liên minh trứơc công an VN. Có ý kiến lại cho rằng đó là sách lược, chiến thuật thông minh, là sự lựa chọn đúng đắn nhằm bảo toàn lực lượng cho cuộc đấu tranh còn lâu dài của anh. Có ý kiến cho rằng đó còn là sự hèn yếu của công an VN, là tối kiến của họ khi không còn cách gì để khuất phục anh nữa....vv và vv...
Riêng cá nhân tôi thì cho rằng đó cũng là sự lựa chọn, nhưng sự lựa chọn rất đáng tiếc bởi vì kỹ sư Đỗ Nam Hải là một nhà hoạt động tích cực, gan dạ, có tâm huyết, đựơc dư luận đồng bào cả trong và ngoài nứơc đặt nhiều hy vọng, anh em dân chủ tin tưởng, thương yêu, mọi người đặt nhiều kỳ vọng nơi anh. Chúng ta thấy đáng tiếc cho riêng anh, cũng như cho phong trào dân chủ nói chung. Nhưng tôi tin rằng dù thế nào đi nữa, không một ai phủ nhận đựơc thực tâm yêu nước, ước vọng thiết tha dân chủ hóa nước nhà cháy bỏng trong con người anh. Còn tất cả chúng ta đang tranh đấu ai ai mà chẳng có gia đình, bố mẹ, vợ con, mỗi người đều có gia cảnh riêng. Mỗi chúng ta đều phải hiếu thảo với bố mẹ, gia đình và người thân, tình cảm thiêng liêng đó có trong tất cả mọi người, vì trước hết chúng ta là Con Người sống có đạo lý.
Việt Hồng: Liệu có gì trở ngại không nếu một ngày gần đây, ông Đỗ Nam Hải quay trở lại hoạt động?
Nguyễn Khắc Toàn: Tôi hy vọng và tin tưởng rằng trong trái tim anh không bao giờ tắt đi ngọn lửa yêu nước và nhiệt tâm tha thiết với sự nghiệp đấu tranh đòi dân chủ hóa nước nhà, khi điều kiện có nhiều thuận lợi và hoàn cảnh cho phép chắc chắn anh sẽ lại góp sức vào phong trào đấu tranh chung. Đất nước, dân tộc và phong trào tranh đấu dân chủ của chúng ta vẫn cần rất nhiều những người như thế.
Tôi nghĩ rằng không có gì trở ngại khi anh Hải quay trở lại phong trào. Chúng ta cần nhìn về một hướng đó là lợi ích đại cuộc, là mục tiêu dân chủ hóa toàn diện đất nước ta, cảm thông và chia sẻ cho tất cả anh chị em tuy họ có nhiệt tình, nhiệt huyết tranh đấu nhưng chưa hề được trải nghiệm thực tế gian khổ. Họ là những trí thức, những công dân đang sống dưới mái ấm gia đình chưa hình dung ra những thử thách ngặt nghèo trong môi trường thực tế, chưa có cơ hội rèn luyện khí phách, nhất là bị đầy đọa chốn lao tù khổ ải, phần lớn anh em còn xốc nổi, nôn nóng.
Việt Hồng: Cá nhân ông chắc cũng từng bị sức ép từ phía gia đình, người thân, ông đã giải quyết việc này ra sao?
Nguyễn Khắc Toàn: Cá nhân tôi cũng chịu những áp lực rất nặng nề từ gia đình người thân. Đặc biệt, mẹ tôi năm nay đã 82 tuổi, mang nhiều trọng bệnh trong người như huyết áp cao, thừơng xuyên bị đột quỵ, bệnh tim mạch, đi lại khó khăn, thỉnh thoảng phải đi bệnh viện cấp cứu. Mẹ tôi là người phụ nữ vốn hay buồn và lo nghĩ nhiều, cụ lo rằng nếu lần thứ 2 tôi phải vào tù, thì án phạt lần này sẽ nặng hơn lần trước nhiều và tôi sẽ không còn dịp để đền ơn, báo hiếu nữa.
Tôi cũng cần nói thêm về người cha kính yêu của tôi, khi tôi bị bắt và bị giam cầm thì cha tôi tuổi cao đã ngoài 80, sức khỏe rất yếu. Tôi bị biệt giam mới được 8 tháng, cha tôi vì đau buồn suy nghĩ thương tôi mà qua đời, lúc này tôi không được về ở bên chăm sóc cha mình và tiễn đưa người về nơi an nghỉ cuối cùng. Cũng giống như trường hợp Phạm Hồng Sơn, anh cũng không được về gặp cha mình lần cuối cùng dù ngày anh được ra tù đoàn tụ gia đình chỉ cách mấy hôm. Ngoài ra còn rất nhiều anh chị em khác trong phong trào dân chủ hiện nay trong nước đều có bố mẹ đã quá già yếu, nhiều bệnh tật như các trường hợp: Vũ Thanh Phương, Dương Thị Xuân, Bạch Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh, Phạm Văn Trội...
Vậy tôi xin đặt câu hỏi lại cho các quý vị, những người như chúng tôi chắc không cần giữ Hiếu với cha mẹ mình hay sao? Hay là chỉ có các quý vị mới biết giữ chữ Hiếu với cha mẹ của mình vậy?
Bên cạnh đó các chị, các em, các em dâu, các anh rể tôi cũng như bà con họ mạc lo lắng không kém, họ đã khóc rất nhiều vì tôi. Tôi không muốn nói chuyện này một cách công khai từ trước tới nay vì đó là một việc riêng, tế nhị nên cần giữ kín. Tôi nghĩ cảnh ngộ đó là của tất cả những anh, chị, em đã dấn bước vào phong trào tranh đấu, mọi người cũng đều phải chịu các áp lực này mà không có ai là ngoại lệ. Từ trước đến nay, tôi là người kiên định con đường mình đã lựa chọn, có tính quyết đoán, có lập trường, lý tưởng vững vàng do vậy mẹ tôi và các anh chị em trong gia đình đều đã phải tôn trọng quyết định của tôi, cho dù đó là một sự lựa chọn đầy khó khăn và nguy hiểm.
Tôi mong tất cả mọi người đã dấn thân vào tranh đấu cần nhận thức những khó khăn trở ngại để từ đó giải quyết được vấn đề nội bộ của mình một cách êm thấm, suôn sẻ, sao cho ”tình nhà, nợ nước” thật hợp lý, vẹn toàn.
Việt Hồng: Xin hỏi ông câu cuối cùng, ông có bình luận gì về việc tòa án CSVN đã kết tội Lm Nguyễn Văn Lý và các đồng sự trong phiên tòa xét xử ngày 30-3-2007 vừa qua?
Nguyễn Khắc Toàn: Vụ xét xử là một minh chứng hùng hồn, rõ ràng nhất cho cái được gọi là phiên tòa ”công khai, minh bạch, đúng pháp luật” của nhà nước pháp quyền XHCN VN!
Chúng ta chỉ cần được xem qua đoạn phim rất ngắn và vài bức hình của các hãng thông tấn quốc tế đã đưa, Lm Nguyễn Văn Lý tay bị còng khóa chặt, bịt miệng kín, mọi người đã thấy rõ sự thật gian dối, man rợ và giả hiệu của hệ thống tư pháp XHCN ở Việt Nam như thế nào.
Phiên tòa lần này khác với hàng loạt vụ án chính trị trước đây là, tuy nhà nước đã huy động hàng trăm công an, an ninh mật vụ đông đảo bao vây, cô lập nơi xét xử nhưng họ cũng đã phải chấp nhận cho hàng chục phóng viên trong nước và quốc tế và nhiều nhà ngoại giao quan tâm đến vụ án được ngồi dự ở phòng bên cạnh theo dõi qua màn hình. Đặc biệt họ đã dành cho các nhà báo ít phút vào phòng xử án để quay phim chụp ảnh trong lúc khai mạc và khi phiên tòa bế mạc. Do vậy, một số hình ảnh diễn ra trong phiên tòa lọt được ra ngoài. Đoạn phim Lm Nguyễn Văn Lý bị 2 công an xốc nách lôi xềnh xệch ra trước vành móng ngựa, cũng như hình ảnh Lm Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng đã gây xúc động, bàng hoàng và phẫn nộ cho toàn thể dư luận loài người có lương tri trên khắp năm Châu....
Đây không phải là một vụ xử án theo đúng luật pháp (ngay cả luật pháp nhà nước VN) mà thực tế là một vụ đàn áp con người, khủng bố công dân, chà đạp nhân quyền. Vụ xét xử này làm chúng ta liên tưởng tới các vụ đấu tố trong cải cách ruộng đất cách đây hơn nửa thế kỷ ở miền Bắc VN, hay "cách mạng văn hóa" ở Trung quốc trong những năm 1965-1975 xa xăm..
Một phiên tòa mà người "được gọi" là bị cáo không hề được tự bào chữa cho mình, không hề có luật sư bảo vệ, không có mặt thân nhân, không có nhân chứng, không hề được nhận, giữ bản án kết tội mình, không được biết nhà tù nơi mình sẽ bị thụ án.... Còn tất cả những cái mà bị gọi là tang vật của vụ án thì là những sản phẩm của nền văn minh tin học, kỹ thuật số là máy vi tính, điện thoại di động, máy in, simcard điện thoại và những bài viết, hình ảnh cổ vũ cho các giá trị tự do, nhân quyền, dân chủ, tự do tôn giáo.
Cuối cùng, tôi cho rằng, vài năm trước đây họ đã có thể vu cáo, gán buộc cho Lm Nguyễn Văn Lý và các cộng sự tội danh "Âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân" với những hình phạt rất nặng nề, nay họ "chỉ” gán ghép vào tội danh "nhẹ hơn’’. Điều này cho dư thấy họ đã tự ý thức được rằng thời đại bám giữ quyền lực độc đoán, đầy tội lỗi của họ rồi sắp sang trang mà họ không muốn là những bị cáo trong các phiên tòa lịch sử sẽ đến trong tương lai không còn mấy xa xôi nữa
Tôi mong muốn, những người đấu tranh dân chủ vững bước hơn nữa để nền dân chủ mau sớm được thiết lập trên đất nước ta, để không còn những phiên tòa ô nhục như vừa rồi, cũng như các phiên tòa xét xử Ls Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, anh Hồng Trung... sắp tới được tái diễn nữa.
Việt Hồng: Xin cám ơn ông đã dành cho DCVOnline cuộc trả lời phỏng vấn này.
Nguyễn Khắc Toàn: Xin chúc ban biên tập báo điện tử Đàn Chim Việt, một website lớn và có uy tín của hệ thống báo chí trên mạng toàn cầu giành được nhiều thành công. Chúc các bạn luôn luôn có những bài vở, tài liệu hấp dẫn, trung thực, độc đáo đóng góp vào sự nghiệp cao cả đấu tranh cho công cuộc đòi dân chủ tự do và canh tân của Tổ quốc Việt nam chúng ta. Trân trọng cám ơn các bạn đã dành cho tôi thời gian và cơ hội được phát biểu trên diễn đàn này.
© DCVOnline
Việt Hồng: Thưa ông, vừa rồi Đảng Cộng Sản (ĐCS) mở một chiến dịch đàn áp qui mô đối với các người vận động dân chủ từ Bắc tới Nam: Luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Lê Quốc Quân, Linh mục (Lm) Nguyễn Văn Lý... bị bắt, có người bị công an ép buộc phải từ bỏ con đường tranh đấu cho dân chủ. Ông đánh giá sao về đợt đàn áp này?Nguyễn Khắc Toàn: Đầu tháng 2/2007 ĐCS đã khai hỏa chiến dịch đàn áp quy mô lớn sau hơn một năm (tức năm 2006) họ đã cố gắng kiềm chế và nhẫn nhịn để đạt cho được những mục tiêu về kinh tế, chính trị, ngoại giao...
Cụ thể họ đã tỏ ra mềm mỏng, ôn hòa hơn trong năm qua để được tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC, được kết nạp vào WTO, xóa tên khỏi danh sách CPC và cho hưởng quy chế PNTR, đựợc các nước Châu Á và Đông Nam Á lựa chọn là ứng cử viên duy nhất vào chiếc ghế không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khóa 2008, chuẩn bị thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa thánh Vatican...
Sau khi đã đạt được những thành công rực rỡ như vậy và nhất là trong thời gian họp hội nghị APEC - 14, họ thấy các nước một số nước lớn, giàu có, vốn có truyền thống bênh vực nhân quyền, dân chủ, trong đó có Hoa Kỳ, Úc, Canađa... không hoặc lên tiếng quá yếu ớt và nhẹ nhàng. Bởi thế, họ nghĩ rằng nếu có ra tay đàn áp phong trào dân chủ thì dư luận quốc tế cũng không mấy yểm trợ.
![]() |
| Nguyễn Khắc Toàn Nguồn: DCVOnline/Ảnh NKT cung cấp |
Qua chiến dịch đàn áp này, nếu quan sát kỹ và phân tích tình hình một cách thấu đáo thì chúng ta thấy có mấy đặc điểm cơ bản sau đây:
- ĐCS và nhà nước VN đã tiến hành chiến dịch đàn áp này không lan tràn, có tính tuyệt diệt như những năm 2001-2003. Khi ấy họ đã lùng bắt không từ và không bỏ sót một ai bất kể tuổi tác, già trẻ, trai gái, bất kể là nhân vật đấu tranh dân chủ chuyên tâm hay chỉ có quan điểm cảm tình với tư tưởng dân chủ tiến bộ. Chiến dịch lần này họ đã chủ ý sử dụng tấm lưới có những mắt lưới rộng hơn, không theo phương châm "thà bắt lầm còn hơn bỏ sót’’.
- Chiến dịch trấn áp năm nay nhằm chủ yếu vào những nhân vật hoạt động đối kháng mạnh mẽ, có tính tổ chức, quy mô, có toan tính chính trị lớn, có những động thái đòi đa nguyên, đa đảng, có mối liên kết, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức khác. Họ đã lựa chọn trấn áp có trọng tâm, trọng điểm.
- Giai đoạn hiện nay, đảng CSVN đã tỏ ra biết tập sống chung trong hòa bình với những người có quan điểm, lập trường chính trị khác hoặc đối lập với mình, và thậm chí còn coi họ là những đối tượng phản biện xã hội giúp điều chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách khi lãnh đạo quốc gia, góp phần củng cố chế độ chính trị thêm ổn định! Nhưng cho dù biện minh đến mấy, thì đợt khủng bố chính trị quyết liệt kỳ này của đảng CSVN vẫn là những hành động vi phạm nhân quyền, đàn áp dân chủ tự do rất tệ hại cần phải được dư luận tiến bộ rộng rãi cực lực lên án và tố cáo.
- VN đã không lường trước được những phản ứng của dư luận Quốc tế và của cộng đồng người Việt hải ngoại. Ngay sau khi chiến dịch xảy ra đã có 33 nước đồng loạt lên tiếng phản đối. Nhiều hãng tin quốc tế lớn đua tin.
- Chiến dịch đàn áp năm nay, nhà cầm quyền khẩn trương, ráo riết hoàn tất hồ sơ, cáo trạng để đưa ra "xét xử" nhằm ngăn ngừa quần chúng nhân dân có thể sẽ hưởng ứng lời kêu gọi tẩy chay bầu cử quốc hội mà khối 8406 đề xướng. Lần này họ chỉ dám gán buộc cho những người đấu tranh chính trị ôn hoà tội danh theo điều 88 "Tuyên truyền chống nhà nước VN XHCN" mà không phải điều 80 về tội danh "Gián điệp, tình báo” hay điều 79 tội danh "Âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân”; điều 87 tội danh "Phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc...”. như trước kia.
- Chiến dịch không mang nhằm mục tiêu triệt phá quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu chính kiến, tự do thông tin, tự do báo chí... như kiểu cũ hàng mấy chục năm trước đây, mà chủ yếu đàn áp chính trị, ngăn chặn những tổ chức chính trị nằm ngoàii sự kiểm soát được của ĐCS và gây nguy hại cho sự độc quyền lãnh đạo của Đảng.
Việt Hồng: Chiến dịch đàn áp này có làm ông bất ngờ không?
Nguyễn Khắc Toàn: Việc ĐCS và nhà nước VN mở chiến dịch khủng bố dữ dội này không làm cho tôi bất ngờ. Vì khi một nhà nước độc tài, chuyên chế chỉ có một đảng độc quyền cai trị toàn xã hội thì phương thức tồn tại của họ bao giờ cũng là lấy đàn áp và khủng bố là biện pháp thường trực, sống còn và đó chính là bản chất thực của họ. Vấn đề này như chị Việt Hồng đã biết cách đây một năm trước kỳ họp Đại hội DCS Việt Nam khai mạc tháng 4/2006, chính tôi trả lời phỏng vấn báo DCVOnline và tiên đoán rằng: "Sẽ không bao giờ đảng CS và nhà nước Việt Nam im lặng, sẽ không bao giờ họ chịu khoanh tay ngồi yên trước những tiếng nói chỉ trích phê phán vào hệ thống chính trị độc đoán, lạc hậu rầm rộ và liên tục mãi như thế!”
Trong năm 2006 vừa, những người dân chủ đấu tranh công khai hơn, có tổ chức qui mô hơn, có sự yểm trợ nhịp nhàng giữa lực lượng đối lập bên trong với ngoài nước và quốc tế rất có hiệu quả. Như việc một số đảng phái, tổ chức phi cộng sản Đảng Dân chủ XXI, Đảng Thăng Tiến Việt Nam, Công Đoàn Độc Lập Việt Nam, Ủy ban Nhân quyền Việt Nam, Hội ái hữu tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam, Hiệp hội Công nông Đoàn kết đã tự tuyên bố công khai thành lập và đi vào họat động mà không hề làm "đơn xin phép”. Đặc biệt nữa là 4 ấn phẩm báo chí công khai đựợc xuất hiện như tập san Tự do Ngôn luận, Tự do Dân chủ, báo Tổ Quốc, tập san Dân chủ. Trung tâm của phong trào dân chủ là khối 8406 đến nay chưa đầy 1 năm đã có gần 2500 người công khai ký tên, Liên minh Dân chủ Nhân quyền Toàn quốc cũng được thành lập. Có thể xem sự ra đời của các tổ chức, đoàn thể như vậy chính là cuộc tổng diễn tập để đưa sự nghiệp đấu tranh vì dân chủ tự do đến thắng lợi cuối cùng, kết thúc thể chế độc tài toàn trị đã ngự trị trên đất nước ta hàng mấy thập niên.
Vì thế, trước tình hình như vậy ĐCS rất lo ngại vị trí thống trị độc quyền của mình có thể bị lung lay, thách thức, nên để giữ vững tư thế độc tôn, độc trị của mình họ đã chỉ đạo lực lượng an ninh, công an phải ra tay trấn áp. Đó là điều không có gì khó hiểu.
Việt Hồng: Theo ông, đợt đàn áp này ảnh hưởng như thế nào tới phong trào dân chủ tại Việt Nam?
Nguyễn Khắc Toàn: Đàn áp khủng bố bao giờ cũng ảnh hưởng nặng nề tới phong trào đấu tranh dân chủ, làm cho phong trào tạm thời lắng xuống. Nhưng đàn áp và khủng bố cũng biểu hiện sự bế tắc, khốn cùng, lo sợ của đảng CS và nhà nước VN trước làn sóng đối kháng của quần chúng ngày một dâng cao. Bất cứ cuộc cách mạng nào cũng không tránh khỏi đàn áp và khủng bố đó là quy luật tất yếu. Một quy luật khác cũng tự diễn ra là "càng gần thắng lợi càng nhiều gian nan”. Nhưng cho dù khó khăn, gian khổ hay nguy hiểm đến bao nhiêu đi nữa, thì "Thắng lợi cuối cùng của cuộc đấu tranh vì Tự do dân chủ và các quyền Con người cơ bản này, chắc chắn sẽ thuộc về tất cả các lực lượng dân chủ tiến bộ và thuộc về nhân dân ta. Dù rằng con đuờng vinh quanh đó có thể còn quanh co, còn gặp muôn vàn chông gai thử thách”.
Đàn áp và khủng bố cũng chính là cơ hội, là sự sàng lọc tự nhiên làm cho những người vượt qua thử thách như được lửa thử vàng ngày một dũng cảm hơn, kiên định hơn lập trường của mình trên con đường tranh đấu và bỏ lại đằng sau những ai không có thực tâm hoặc không đủ nghị lực, bản lĩnh, sự can đảm và lòng kiên nhẫn...
Theo tấm gương và kinh nghiệm của các nước cùng hoàn cảnh ở Đông Âu, Liên Xô cũ hay Châu Á phải chịu ách cai trị của chế độ độc tài trước khi chuyển đổi sang thể chế dân chủ đa đảng, thì bao giờ phong trào đối kháng trong các nước đó cũng bị đàn áp khủng bố tơi bời, khốc liệt và triền miên. Phong trào đấu tranh này có lúc lên, lúc xuống, lúc công khai, lúc bí mật, phải thay đổi nhiều phương thức uyển chuyển, nhằm bảo toàn lực lượng để giành thắng lợi hoàn toàn.
Tình hình hiện nay ở trong nước tuy bị đàn áp, khủng bố nhưng phong trào phản kháng vẫn đi lên, vẫn có thêm rất nhiều tiếng nói tiếp tục vang lên đòi dân chủ tự do, có thêm nhiều công dân rất can đảm, gan dạ, ngay trong lúc bộ máy công an mở hết tốc lực vận hành cỗ máy trấn áp mà số các công dân này vẫn vượt qua mọi sợ hãi, không hề run sợ nguy nan, vẫn cất cao tiếng thét đòi tự do.
Tôi tin rằng không bao giờ đảng và nhà nước VN có thể dập tắt được khát vọng tự do dân chủ của nhân dân ta. Vì vậy không bao giờ bạo lực và nhà tù, gông cùm và đầy đọa bẻ gẫy được ý chí của những người con can trường dũng cảm dám đặt lợi ích của dân tộc và sự nghiệp đại nghĩa lên trên lợi ích riêng của chính gia đình mình, thậm chí cả mạng sống của chính bản thân mình.
Việt Hồng: Còn tương lai khối 8406 sẽ ra sao khi mà những người khởi xướng như Linh mục Nguyễn Văn Lý, Đỗ Nam Hải đều đã bị kết án hoặc bị khống chế?
Nguyễn Khắc Toàn: Như các bạn đã biết, khối 8406 là tập hợp những quần chúng giàu lòng yêu nước, có lương tri, có ước vọng tự do dân chủ, nhân quyền cho đất nước chúng ta. Đó cũng là tập hợp của những công dân can đảm, dám công khai lần đầu tiên ra nhập một tập thể những người có cùng chung một lý tưởng mong muốn đất nước sớm được dân chủ hóa toàn diện. Tập hợp này càng không phải là một chủ thể chính trị, một đảng phái, hoặc một tổ chức chính trị hay một lực lượng chính trị. Khối quần chúng này muốn đất nước sớm thay đổi hệ thống chính trị từ độc đảng sang đa đảng, đa nguyên. Khối 8406 không có mục đích, chủ trương lật đổ hay cướp quyền lãnh đạo của đảng CS và nhà nước VN bằng vũ lực. Những ai ảo tưởng rằng có thế dập tắt được ý chí, khát vọng tự do dân chủ của dân tộc VN và mong ngóng có thể đập tan được tập hợp quần chúng yêu nước và tiến bộ là khối 8406 thì đấy là điều không tưởng.
Tự do dân chủ là xu thế tất yếu của thời đại, là giá trị văn hóa phổ quát của toàn nhân loại nên ĐCSVN không thể ngăn cản và đảo ngược được. Đó là điều khẳng định và bất di bất dịch của tôi.
Tuyên ngôn dân chủ tự do 8406 ra đời đã đi vào lịch sử mãi mãi. Văn kiện lịch sử này do cụ Hoàng Minh Chính , Lm Nguyễn Văn Lý, Lm Phan Văn Lợi, Trần Khuê, tôi (Nguyễn Khắc Toàn), Đỗ Nam Hải, Nguyễn Chính Kết soạn thảo . Tuy nhiên trong tình hình hiện nay chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn cụ thể như: cụ Hoàng Minh Chính thì bệnh tật triền miên, sức khỏe quá yếu, tuổi đã quá cao, Lm Nguyễn Văn Lý bị kết án 8 năm tù, Đỗ Nam Hải ký giấy tạm từ bỏ phong trào, Nguyễn Chính Kết đang ở nước ngoài và đang bị truy nã ráo riết, Lm Phan Văn Lợi bị dõi rất ngặt nghèo, tôi đang bị án quản chế 3 năm. Song tôi tin rằng, dù khó khăn gian khổ đến mấy công việc điều hành 8406 vẫn sẽ được tiếp tục.
Việt Hồng: Xin ông cho biết ông đánh giá thế nào về quyết định "tạm ngừng hoạt động vì chữ hiếu" của ông Đỗ Nam Hải?
Nguyễn Khắc Toàn: Đỗ Nam Hải là một trí thức yêu nứơc can đảm, có chí khí, sống có lý tưởng, có nhiều bài viết, nhiều hoạt động cổ vũ cho dân chủ, tự do. Trong mấy năm qua, Đỗ Nam Hải đã không tiếc công sức của mình để đóng góp sức mình và sự nghiệp tranh đấu chung một cách ôn hòa, công khai, xông xáo và có nhiều sáng kiến khiến cho đảng, nhà nước, công an rất nhức nhối khó chịu.
Năm 2001 trở về trước khi chưa vào tù, tôi biết đến bút hiệu Phương Nam viết về Hồ Chí Minh và một số bài khác thỉnh thoảng xuất hiện trên Mạng internet. Đầu 2006, khi tôi ra tù, tôi mới biết Đỗ Nam Hải cũng là Phương Nam và biết anh thêm qua nhiều bài viết rất giá trị. Trong lần gặp mặt đầu năm 2006 giữa chúng tôi để bàn bạc việc sáng lập ra Tuyên ngôn dân chủ tự do, sau này được đổi thành Tuyên ngôn Tự do Dân chủ 8406, tôi được biết Đỗ Nam Hải nhiều hơn.
Qua những lần gặp gỡ trực tiếp này tôi cảm mến anh hơn và thấy anh là một người đấu tranh có bản lĩnh có đầu óc tổ chức, có quy mô và bài bản. Anh đã tham gia ngay từ đầu sáng lập nên các Tổ chức tranh đấu như: Khối 8406, Liên minh dân chủ nhân quyền VN.v..v... Trong năm 2006 kỹ sư Đỗ Nam Hải đã nhiều lần bị công an Sài Gòn đàn áp, trù dập, tấn công, hành hung. Anh là một trí thức có nhiệt huyết, có tấm lòng thực sự với đất nước, khát khao nước nhà sớm được tự do dân chủ. Chính vì xác định được điều nguy hiểm và nghiêm trọng này, nên ĐCS đã chỉ đạo công an, an ninh ra đòn hiểm độc nhằm vào anh, đã đưa bố, chị em gái và con gái anh để tác động trực tiếp, muốn anh đầu hàng, viết giấy ký nhận mọi tội lỗi, phủ nhận con đuờng đấu tranh của mình mấy năm qua. Anh buộc phải lựa chọn con đường thứ hai để thoát hiểm
Nhiều ý kiến đánh giá rằng, đây là một sự đầu hàng của một nhà lãnh đạo Liên minh trứơc công an VN. Có ý kiến lại cho rằng đó là sách lược, chiến thuật thông minh, là sự lựa chọn đúng đắn nhằm bảo toàn lực lượng cho cuộc đấu tranh còn lâu dài của anh. Có ý kiến cho rằng đó còn là sự hèn yếu của công an VN, là tối kiến của họ khi không còn cách gì để khuất phục anh nữa....vv và vv...
Riêng cá nhân tôi thì cho rằng đó cũng là sự lựa chọn, nhưng sự lựa chọn rất đáng tiếc bởi vì kỹ sư Đỗ Nam Hải là một nhà hoạt động tích cực, gan dạ, có tâm huyết, đựơc dư luận đồng bào cả trong và ngoài nứơc đặt nhiều hy vọng, anh em dân chủ tin tưởng, thương yêu, mọi người đặt nhiều kỳ vọng nơi anh. Chúng ta thấy đáng tiếc cho riêng anh, cũng như cho phong trào dân chủ nói chung. Nhưng tôi tin rằng dù thế nào đi nữa, không một ai phủ nhận đựơc thực tâm yêu nước, ước vọng thiết tha dân chủ hóa nước nhà cháy bỏng trong con người anh. Còn tất cả chúng ta đang tranh đấu ai ai mà chẳng có gia đình, bố mẹ, vợ con, mỗi người đều có gia cảnh riêng. Mỗi chúng ta đều phải hiếu thảo với bố mẹ, gia đình và người thân, tình cảm thiêng liêng đó có trong tất cả mọi người, vì trước hết chúng ta là Con Người sống có đạo lý.
Việt Hồng: Liệu có gì trở ngại không nếu một ngày gần đây, ông Đỗ Nam Hải quay trở lại hoạt động?
Nguyễn Khắc Toàn: Tôi hy vọng và tin tưởng rằng trong trái tim anh không bao giờ tắt đi ngọn lửa yêu nước và nhiệt tâm tha thiết với sự nghiệp đấu tranh đòi dân chủ hóa nước nhà, khi điều kiện có nhiều thuận lợi và hoàn cảnh cho phép chắc chắn anh sẽ lại góp sức vào phong trào đấu tranh chung. Đất nước, dân tộc và phong trào tranh đấu dân chủ của chúng ta vẫn cần rất nhiều những người như thế.
Tôi nghĩ rằng không có gì trở ngại khi anh Hải quay trở lại phong trào. Chúng ta cần nhìn về một hướng đó là lợi ích đại cuộc, là mục tiêu dân chủ hóa toàn diện đất nước ta, cảm thông và chia sẻ cho tất cả anh chị em tuy họ có nhiệt tình, nhiệt huyết tranh đấu nhưng chưa hề được trải nghiệm thực tế gian khổ. Họ là những trí thức, những công dân đang sống dưới mái ấm gia đình chưa hình dung ra những thử thách ngặt nghèo trong môi trường thực tế, chưa có cơ hội rèn luyện khí phách, nhất là bị đầy đọa chốn lao tù khổ ải, phần lớn anh em còn xốc nổi, nôn nóng.
Việt Hồng: Cá nhân ông chắc cũng từng bị sức ép từ phía gia đình, người thân, ông đã giải quyết việc này ra sao?
Nguyễn Khắc Toàn: Cá nhân tôi cũng chịu những áp lực rất nặng nề từ gia đình người thân. Đặc biệt, mẹ tôi năm nay đã 82 tuổi, mang nhiều trọng bệnh trong người như huyết áp cao, thừơng xuyên bị đột quỵ, bệnh tim mạch, đi lại khó khăn, thỉnh thoảng phải đi bệnh viện cấp cứu. Mẹ tôi là người phụ nữ vốn hay buồn và lo nghĩ nhiều, cụ lo rằng nếu lần thứ 2 tôi phải vào tù, thì án phạt lần này sẽ nặng hơn lần trước nhiều và tôi sẽ không còn dịp để đền ơn, báo hiếu nữa.
Tôi cũng cần nói thêm về người cha kính yêu của tôi, khi tôi bị bắt và bị giam cầm thì cha tôi tuổi cao đã ngoài 80, sức khỏe rất yếu. Tôi bị biệt giam mới được 8 tháng, cha tôi vì đau buồn suy nghĩ thương tôi mà qua đời, lúc này tôi không được về ở bên chăm sóc cha mình và tiễn đưa người về nơi an nghỉ cuối cùng. Cũng giống như trường hợp Phạm Hồng Sơn, anh cũng không được về gặp cha mình lần cuối cùng dù ngày anh được ra tù đoàn tụ gia đình chỉ cách mấy hôm. Ngoài ra còn rất nhiều anh chị em khác trong phong trào dân chủ hiện nay trong nước đều có bố mẹ đã quá già yếu, nhiều bệnh tật như các trường hợp: Vũ Thanh Phương, Dương Thị Xuân, Bạch Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh, Phạm Văn Trội...
Vậy tôi xin đặt câu hỏi lại cho các quý vị, những người như chúng tôi chắc không cần giữ Hiếu với cha mẹ mình hay sao? Hay là chỉ có các quý vị mới biết giữ chữ Hiếu với cha mẹ của mình vậy?
Bên cạnh đó các chị, các em, các em dâu, các anh rể tôi cũng như bà con họ mạc lo lắng không kém, họ đã khóc rất nhiều vì tôi. Tôi không muốn nói chuyện này một cách công khai từ trước tới nay vì đó là một việc riêng, tế nhị nên cần giữ kín. Tôi nghĩ cảnh ngộ đó là của tất cả những anh, chị, em đã dấn bước vào phong trào tranh đấu, mọi người cũng đều phải chịu các áp lực này mà không có ai là ngoại lệ. Từ trước đến nay, tôi là người kiên định con đường mình đã lựa chọn, có tính quyết đoán, có lập trường, lý tưởng vững vàng do vậy mẹ tôi và các anh chị em trong gia đình đều đã phải tôn trọng quyết định của tôi, cho dù đó là một sự lựa chọn đầy khó khăn và nguy hiểm.
Tôi mong tất cả mọi người đã dấn thân vào tranh đấu cần nhận thức những khó khăn trở ngại để từ đó giải quyết được vấn đề nội bộ của mình một cách êm thấm, suôn sẻ, sao cho ”tình nhà, nợ nước” thật hợp lý, vẹn toàn.
Việt Hồng: Xin hỏi ông câu cuối cùng, ông có bình luận gì về việc tòa án CSVN đã kết tội Lm Nguyễn Văn Lý và các đồng sự trong phiên tòa xét xử ngày 30-3-2007 vừa qua?
Nguyễn Khắc Toàn: Vụ xét xử là một minh chứng hùng hồn, rõ ràng nhất cho cái được gọi là phiên tòa ”công khai, minh bạch, đúng pháp luật” của nhà nước pháp quyền XHCN VN!
Chúng ta chỉ cần được xem qua đoạn phim rất ngắn và vài bức hình của các hãng thông tấn quốc tế đã đưa, Lm Nguyễn Văn Lý tay bị còng khóa chặt, bịt miệng kín, mọi người đã thấy rõ sự thật gian dối, man rợ và giả hiệu của hệ thống tư pháp XHCN ở Việt Nam như thế nào.
Phiên tòa lần này khác với hàng loạt vụ án chính trị trước đây là, tuy nhà nước đã huy động hàng trăm công an, an ninh mật vụ đông đảo bao vây, cô lập nơi xét xử nhưng họ cũng đã phải chấp nhận cho hàng chục phóng viên trong nước và quốc tế và nhiều nhà ngoại giao quan tâm đến vụ án được ngồi dự ở phòng bên cạnh theo dõi qua màn hình. Đặc biệt họ đã dành cho các nhà báo ít phút vào phòng xử án để quay phim chụp ảnh trong lúc khai mạc và khi phiên tòa bế mạc. Do vậy, một số hình ảnh diễn ra trong phiên tòa lọt được ra ngoài. Đoạn phim Lm Nguyễn Văn Lý bị 2 công an xốc nách lôi xềnh xệch ra trước vành móng ngựa, cũng như hình ảnh Lm Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng đã gây xúc động, bàng hoàng và phẫn nộ cho toàn thể dư luận loài người có lương tri trên khắp năm Châu....
Đây không phải là một vụ xử án theo đúng luật pháp (ngay cả luật pháp nhà nước VN) mà thực tế là một vụ đàn áp con người, khủng bố công dân, chà đạp nhân quyền. Vụ xét xử này làm chúng ta liên tưởng tới các vụ đấu tố trong cải cách ruộng đất cách đây hơn nửa thế kỷ ở miền Bắc VN, hay "cách mạng văn hóa" ở Trung quốc trong những năm 1965-1975 xa xăm..
Một phiên tòa mà người "được gọi" là bị cáo không hề được tự bào chữa cho mình, không hề có luật sư bảo vệ, không có mặt thân nhân, không có nhân chứng, không hề được nhận, giữ bản án kết tội mình, không được biết nhà tù nơi mình sẽ bị thụ án.... Còn tất cả những cái mà bị gọi là tang vật của vụ án thì là những sản phẩm của nền văn minh tin học, kỹ thuật số là máy vi tính, điện thoại di động, máy in, simcard điện thoại và những bài viết, hình ảnh cổ vũ cho các giá trị tự do, nhân quyền, dân chủ, tự do tôn giáo.
Cuối cùng, tôi cho rằng, vài năm trước đây họ đã có thể vu cáo, gán buộc cho Lm Nguyễn Văn Lý và các cộng sự tội danh "Âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân" với những hình phạt rất nặng nề, nay họ "chỉ” gán ghép vào tội danh "nhẹ hơn’’. Điều này cho dư thấy họ đã tự ý thức được rằng thời đại bám giữ quyền lực độc đoán, đầy tội lỗi của họ rồi sắp sang trang mà họ không muốn là những bị cáo trong các phiên tòa lịch sử sẽ đến trong tương lai không còn mấy xa xôi nữa
Tôi mong muốn, những người đấu tranh dân chủ vững bước hơn nữa để nền dân chủ mau sớm được thiết lập trên đất nước ta, để không còn những phiên tòa ô nhục như vừa rồi, cũng như các phiên tòa xét xử Ls Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, anh Hồng Trung... sắp tới được tái diễn nữa.
Việt Hồng: Xin cám ơn ông đã dành cho DCVOnline cuộc trả lời phỏng vấn này.
Nguyễn Khắc Toàn: Xin chúc ban biên tập báo điện tử Đàn Chim Việt, một website lớn và có uy tín của hệ thống báo chí trên mạng toàn cầu giành được nhiều thành công. Chúc các bạn luôn luôn có những bài vở, tài liệu hấp dẫn, trung thực, độc đáo đóng góp vào sự nghiệp cao cả đấu tranh cho công cuộc đòi dân chủ tự do và canh tân của Tổ quốc Việt nam chúng ta. Trân trọng cám ơn các bạn đã dành cho tôi thời gian và cơ hội được phát biểu trên diễn đàn này.
© DCVOnline
DCVOnline Phỏng vấn luật sư Trần Lâm
Mạc Việt Hồng thực hiện
Việt Hồng: Xin ông cho biết vì lý do gì ông nhận bào chữa cho luật sư Lê Thị Công Nhân và Nguyễn Văn Đài trong khi nhiều luật sư khác từ chối?
Trần Lâm: Thì nghề của tôi bao năm nay là luật sư, tôi vẫn bào chữa cho các vụ án thuộc loại này mà, nhiều rồi.
Việt Hồng: Việc bào chữa cho những bị cáo là luật sư có khác gì so với những bị cáo bình thường khác không, thưa ông?
Trần Lâm: Cũng thế thôi, không có khác gì đâu, không có gì đặc biệt hơn so với các vụ án trước.
Việt Hồng: Chúng tôi được biết mẹ luật sư Lê Thị Công Nhân và vợ của luật sư Nguyễn Văn Đài đã có đơn xin rời phiên tòa xử thân nhân của họ lại 3 tuần nữa. Vậy vì sao đơn của họ không được chấp thuận, thưa ông?
Trần Lâm: Không hoãn được. Người ta không đồng ý. Gia đình của bị cáo thì muốn hoãn nhưng người ta mở phiên tòa đâu phải riêng cho Hà Nội mà còn cho các nơi. Đó là cả một kế hoạch cho đợt này. Hoãn lại nó dây dưa ra mà chúng tôi là luật sư, chúng tôi cho rằng chúng tôi vẫn làm việc kịp, không có gì là quá gấp rút cả. Còn gia đình hai bị cáo vì quá lo lắng nên cứ nghĩ ra cái này, cái nọ và xin hoãn nhưng hai luật sư bào chữa chúng tôi không xin hoãn. Chúng tôi cho rằng thời hạn xét xử như vậy cũng không có gì là trở ngại cả.
Việt Hồng: Ông vừa nhắc tới luật sư thứ 2, đó là ai, thưa ông?
Trần Lâm: Đó là ông luật sư Đàm Văn Hiếu của Đoàn luật sư Hà Nội.
Việt Hồng: Xin ông cho biết, ông gặp luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân lần cuối là khi nào, sức khỏe cũng như tinh thần của họ ra sao?
Trần Lâm: Tôi mới gặp họ cách đây 3 hôm. Hai người cũng khỏe cả. Lê Thị Công Nhân có kêu ca, phàn nàn là điều kiện trong đó nó hơi khổ một tý. Cả hai người khi làm việc với tôi đều rất minh mẫn.
Việt Hồng: Ông có gặp khó khăn gì trong quá trình chuẩn bị bào chữa không?
Trần Lâm: Tôi cũng không hiểu sao cứ có dư luận rằng vụ này tôi bị gặp khó khăn. Nhưng thực ra chỉ gặp khó khăn lúc ban đầu thôi. Tôi không được tham gia ngay từ đầu, từ giai đoạn điều tra và truy tố. Nhưng từ khi sang tòa, khoảng 5,7 ngày nay thì thuận lợi cả. Tôi làm việc rất thoải mái, tòa tạo điều kiện cho tôi về thời gian cũng như hồ sơ rất đầy đủ., không bị cản trở gì cả.
Việt Hồng: Được biết, trong khoảng thời gian 7,8 ngày, ông phải nghiên cứu cả 2 hồ sơ một lúc, như vậy có phải là gấp gáp quá không, thưa ông?
Trần Lâm: Đứng về nghề nghiệp mà nói, chúng tôi thấy cũng không có gì gấp gáp hay cấp bách quá đâu. Hiện nay tôi đã sẵn sàng rồi, cũng không còn mắc mớ gì nữa. Thực ra cũng đơn giản thôi, chứ không phức tạp quá như ở bên ngoài tưởng đâu. Khi tiếp nhận hồ sơ tôi thấy nó cũng đơn giản thôi, chứ không đến nỗi quá phức tạp đâu. Đối với cô Công Nhân thì lại càng đơn giản hơn.
Việt Hồng: Như vậy, cô Công Nhân có thể chịu mức án nhẹ hơn Nguyễn Văn Đài?
Trần Lâm: Tội của Công Nhân khác với tội của Nguyễn Văn Đài. Tôi nghĩ rằng, không có gì nghiêm trọng lắm đối với Công Nhân. Mức án của Công Nhân sẽ thấp hơn nhiều so với Nguyễn Văn Đài.
Việt Hồng: Thưa ông, nhiều người (trong đó có cả các luật sư) cho rằng điều 88 bộ luật hình sự của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đi ngược lại với điều 69 của Hiến pháp và các công ước Quốc tế. Ông có nghĩ như vậy không?
Trần Lâm: .Về cái tội này ấy thì tôi cũng đã làm việc lâu năm rồi. Nó có từ năm 1945, 1946 kia. Đầu tiên nó là tội tuyên truyền chống chế độ, năm 1980 thì chuyển sang thành tội tuyên truyền chống Chủ Nghĩa Xã Hội, rồi bây giờ thì nó chuyển thành tội tuyên truyền chống nhà nước.
Luật pháp của Việt Nam, chúng tôi làm lâu rồi, chúng tôi thấy thế này, các công ước Quốc Tế thì nhà nước cũng có ký kết, rồi cũng có thông qua nhưng không có đi vào phổ cập trong đời sống. Còn Hiến pháp à? Hiến pháp thì nghe nó có mâu thuẫn với điều 88, đó là kìm kẹp cả sự suy nghĩ, kìm kẹp cả sự truyền bá quan điểm và như thế là không được nhưng mà ở Việt Nam, từ bao nhiêu năm nay khi làm cái việc xét xử này, người ta không có bao giờ vận dụng Hiến pháp, cũng không bao giờ vận dụng các Công ước Quốc tế cả. Nhiều anh em ở ngoài nước và cả trong nước cũng thế, hay nói tới Hiến pháp nhưng ở Việt nam khi xét xử người ta chỉ giở bộ luật hình sự ra thôi, chứ không có quyền làm rộng hơn đâu. Còn những người làm ra luật họ phải quán triệt rồi. Ở ta nó như thế.
Bây giờ thì họ cũng phân tích kỹ càng hơn. Ví dụ như, tuyên truyền mang tính xúi giục, kích động người khác hay chỉ là trao đổi quan điểm với nhau Nếu tuyên truyền mang tính bịa đặt, xuyên tạc, nói chệch sự thật nhằm mục đích xấu, tác động tới người nghe làm cho người nghe từ chỗ là một công dân bình thường trở nên bực tức với chế độ thì là có tội.
Tôi cũng đọc một số tài liệu của các luật gia ở bên ngòai thì tôi thấy là không ai họ công nhận cái tội này cả. Các bạn ở bên ngòai cho rằng nó không hợp với luật pháp Quốc Tế nhưng ở Việt Nam thì nó như vậy mà nó tốn tại 60, 70 năm nay rồi! Luật sư như chúng tôi phải chứng minh được rằng, đó chỉ là trao đổi quan điểm chứ không phải nhằm mục đích xấu thì sẽ không bị kết tội. Nói tóm lại là động cơ và mục đích của những việc này sẽ cho thấy có phạm tội hay không.
Việt Hồng: Thưa ông, nhiều người cho rằng, những vụ án như thế này người ta đã có kết quả trước khi xử án rồi và nó không phụ thuộc bao nhiêu vào việc bào chữa tại tòa. Ông nghĩ sao về việc này?
Trần Lâm: Ở Việt Nam có chuyện như thế, người ta gọi là "án bỏ túi”. Đó là những người có trách nhiệm người ta bàn bạc với nhau, bản án có rồi. Còn phiên xử chỉ làm cho nó vui, gọi là ra diễn thôi, rồi tuyên như án đã định. Tôi thừa nhận là có việc đó. Ý của cô nói tôi phải công nhận là đúng với những năm trước đây nhưng mỗi ngày nó cũng có thay đổi hơn.
Việc bào chữa khó có thể làm đổi ngược được tình hình nhưng có thể làm cho nó sáng tỏ hơn, cân bằng hơn, hợp lý hơn, bản án nhẹ hơn, có khi cũng thay đổi ít nhiều cái "án bỏ túi” kia. Chúng ta sẽ chờ ngày mai xem thế nào.
Việt Hồng: Nhiều người chờ đón phiên tòa ngày mai. Hy vọng sẽ không lặp lại như phiên tòa xử Linh mục Nguyễn Văn Lý. Xin ông cho biết ông có bình luận gì về việc ông Lý bị bịt miệng ngay giữa tòa án không?
Trần Lâm: Tôi thấy đấy là một việc hết sức đáng tiếc! Rất đáng tiếc! Nhưng mà chúng tôi ở trong cuộc, trong ngành, chúng tôi nhìn thấy sự việc theo một cách khác. Đó là, ông Lý kiên quyết không chấp nhận phiên tòa, không chịu ra tòa và ông ấy đòi hỏi những cái việc rất là gay go như đòi mặc lễ phục nhà Thờ, rồi ông ấy đá cho một phát, cái vành móng ngựa đổ kềnh ra.v.v. Tôi ở trong ngành thì tôi đoán nó thế này, những người phụ trách người ta sẽ bảo những người thừa hành là: "nếu nó phá quá thì dẫn nó ra ngòai ” Khi ông ấy phá phách quá, chửi bới ầm lên thì người thừa hành họ phải kéo ra ngoài. Một lúc sau họ lại kéo vào, rồi ông ấy lại chửi ầm lên Người công an thừa hành có khi họ được dặn là: "nếu nó nói bậy thì không cho nó nói nữa!”. Thì không cho nói nghĩa là bịt môm lại chứ gì? Tôi nghĩ nó không phải là mệnh lệnh ở trên cao mà do cái người thi hành họ làm ra như vậy.
Khốn nạn là lại có người chụp được cái ảnh đó và bây giờ người ta dán khắp nơi, khắp thế giới. Đó là một sự cố đáng tiếc. Nếu lấy bức ảnh đó để nói toàn bô ngành tòa án Việt Nam thì cũng không đúng, tôi cho là không công bằng. Nhưng tôi cũng thừa nhận là ngành toà án Việt Nam chưa văn minh, chưa bằng ai, còn lạc hậu
Việt Hồng: Xin được hỏi ông một câu cuối cùng. Có những luật sư bào chữa tin vào sự vô tội của thân chủ của mình, có người không tin nhưng vẫn tìm những kẽ hở của luật pháp để bào chữa. Thành thật mà nói, ông có tin và sự vô tội của Nguyễn văn Đài, Lê Thị Công Nhân không?
Trần Lâm: Xin chờ tới ngày mai, sáng mai điều đó sẽ rõ ràng trong môt phiên tòa công khai. Nhưng tôi cũng lường tới khả năng này. Tôi cho rằng có khả năng vô tội nhưng trong phiên tòa ngày mai, khả năng đó như thế nào thì tôi sẽ có ý kiến. Có người nói với tôi rằng, đã cãi thì phải cãi thành vô tội, chứ có tội thì cãi làm gì, nhưng không phải như vậy. Ngay cả vô tội cũng phải xem xét ở trường hợp nào vì trong pháp lý có tới 4,5 khả năng vô tội cơ. Hẹn cô, ngày mai chúng ta sẽ rõ.
Việt Hồng: Xin cám ơn ông và chúc ông làm tốt công việc bào chữa ngày mai.
Trần Lâm: Xin cám ơn cô.
© DCVOnline
Mạc Việt Hồng thực hiện
Việt Hồng: Xin ông cho biết vì lý do gì ông nhận bào chữa cho luật sư Lê Thị Công Nhân và Nguyễn Văn Đài trong khi nhiều luật sư khác từ chối?
Trần Lâm: Thì nghề của tôi bao năm nay là luật sư, tôi vẫn bào chữa cho các vụ án thuộc loại này mà, nhiều rồi.
Việt Hồng: Việc bào chữa cho những bị cáo là luật sư có khác gì so với những bị cáo bình thường khác không, thưa ông?
Trần Lâm: Cũng thế thôi, không có khác gì đâu, không có gì đặc biệt hơn so với các vụ án trước.
Việt Hồng: Chúng tôi được biết mẹ luật sư Lê Thị Công Nhân và vợ của luật sư Nguyễn Văn Đài đã có đơn xin rời phiên tòa xử thân nhân của họ lại 3 tuần nữa. Vậy vì sao đơn của họ không được chấp thuận, thưa ông?
Trần Lâm: Không hoãn được. Người ta không đồng ý. Gia đình của bị cáo thì muốn hoãn nhưng người ta mở phiên tòa đâu phải riêng cho Hà Nội mà còn cho các nơi. Đó là cả một kế hoạch cho đợt này. Hoãn lại nó dây dưa ra mà chúng tôi là luật sư, chúng tôi cho rằng chúng tôi vẫn làm việc kịp, không có gì là quá gấp rút cả. Còn gia đình hai bị cáo vì quá lo lắng nên cứ nghĩ ra cái này, cái nọ và xin hoãn nhưng hai luật sư bào chữa chúng tôi không xin hoãn. Chúng tôi cho rằng thời hạn xét xử như vậy cũng không có gì là trở ngại cả.
Việt Hồng: Ông vừa nhắc tới luật sư thứ 2, đó là ai, thưa ông?
Trần Lâm: Đó là ông luật sư Đàm Văn Hiếu của Đoàn luật sư Hà Nội.
Việt Hồng: Xin ông cho biết, ông gặp luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân lần cuối là khi nào, sức khỏe cũng như tinh thần của họ ra sao?
Trần Lâm: Tôi mới gặp họ cách đây 3 hôm. Hai người cũng khỏe cả. Lê Thị Công Nhân có kêu ca, phàn nàn là điều kiện trong đó nó hơi khổ một tý. Cả hai người khi làm việc với tôi đều rất minh mẫn.
Việt Hồng: Ông có gặp khó khăn gì trong quá trình chuẩn bị bào chữa không?
Trần Lâm: Tôi cũng không hiểu sao cứ có dư luận rằng vụ này tôi bị gặp khó khăn. Nhưng thực ra chỉ gặp khó khăn lúc ban đầu thôi. Tôi không được tham gia ngay từ đầu, từ giai đoạn điều tra và truy tố. Nhưng từ khi sang tòa, khoảng 5,7 ngày nay thì thuận lợi cả. Tôi làm việc rất thoải mái, tòa tạo điều kiện cho tôi về thời gian cũng như hồ sơ rất đầy đủ., không bị cản trở gì cả.
Việt Hồng: Được biết, trong khoảng thời gian 7,8 ngày, ông phải nghiên cứu cả 2 hồ sơ một lúc, như vậy có phải là gấp gáp quá không, thưa ông?
Trần Lâm: Đứng về nghề nghiệp mà nói, chúng tôi thấy cũng không có gì gấp gáp hay cấp bách quá đâu. Hiện nay tôi đã sẵn sàng rồi, cũng không còn mắc mớ gì nữa. Thực ra cũng đơn giản thôi, chứ không phức tạp quá như ở bên ngoài tưởng đâu. Khi tiếp nhận hồ sơ tôi thấy nó cũng đơn giản thôi, chứ không đến nỗi quá phức tạp đâu. Đối với cô Công Nhân thì lại càng đơn giản hơn.
Việt Hồng: Như vậy, cô Công Nhân có thể chịu mức án nhẹ hơn Nguyễn Văn Đài?
Trần Lâm: Tội của Công Nhân khác với tội của Nguyễn Văn Đài. Tôi nghĩ rằng, không có gì nghiêm trọng lắm đối với Công Nhân. Mức án của Công Nhân sẽ thấp hơn nhiều so với Nguyễn Văn Đài.
Việt Hồng: Thưa ông, nhiều người (trong đó có cả các luật sư) cho rằng điều 88 bộ luật hình sự của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đi ngược lại với điều 69 của Hiến pháp và các công ước Quốc tế. Ông có nghĩ như vậy không?
Trần Lâm: .Về cái tội này ấy thì tôi cũng đã làm việc lâu năm rồi. Nó có từ năm 1945, 1946 kia. Đầu tiên nó là tội tuyên truyền chống chế độ, năm 1980 thì chuyển sang thành tội tuyên truyền chống Chủ Nghĩa Xã Hội, rồi bây giờ thì nó chuyển thành tội tuyên truyền chống nhà nước.
Luật pháp của Việt Nam, chúng tôi làm lâu rồi, chúng tôi thấy thế này, các công ước Quốc Tế thì nhà nước cũng có ký kết, rồi cũng có thông qua nhưng không có đi vào phổ cập trong đời sống. Còn Hiến pháp à? Hiến pháp thì nghe nó có mâu thuẫn với điều 88, đó là kìm kẹp cả sự suy nghĩ, kìm kẹp cả sự truyền bá quan điểm và như thế là không được nhưng mà ở Việt Nam, từ bao nhiêu năm nay khi làm cái việc xét xử này, người ta không có bao giờ vận dụng Hiến pháp, cũng không bao giờ vận dụng các Công ước Quốc tế cả. Nhiều anh em ở ngoài nước và cả trong nước cũng thế, hay nói tới Hiến pháp nhưng ở Việt nam khi xét xử người ta chỉ giở bộ luật hình sự ra thôi, chứ không có quyền làm rộng hơn đâu. Còn những người làm ra luật họ phải quán triệt rồi. Ở ta nó như thế.
Bây giờ thì họ cũng phân tích kỹ càng hơn. Ví dụ như, tuyên truyền mang tính xúi giục, kích động người khác hay chỉ là trao đổi quan điểm với nhau Nếu tuyên truyền mang tính bịa đặt, xuyên tạc, nói chệch sự thật nhằm mục đích xấu, tác động tới người nghe làm cho người nghe từ chỗ là một công dân bình thường trở nên bực tức với chế độ thì là có tội.
Tôi cũng đọc một số tài liệu của các luật gia ở bên ngòai thì tôi thấy là không ai họ công nhận cái tội này cả. Các bạn ở bên ngòai cho rằng nó không hợp với luật pháp Quốc Tế nhưng ở Việt Nam thì nó như vậy mà nó tốn tại 60, 70 năm nay rồi! Luật sư như chúng tôi phải chứng minh được rằng, đó chỉ là trao đổi quan điểm chứ không phải nhằm mục đích xấu thì sẽ không bị kết tội. Nói tóm lại là động cơ và mục đích của những việc này sẽ cho thấy có phạm tội hay không.
Việt Hồng: Thưa ông, nhiều người cho rằng, những vụ án như thế này người ta đã có kết quả trước khi xử án rồi và nó không phụ thuộc bao nhiêu vào việc bào chữa tại tòa. Ông nghĩ sao về việc này?
Trần Lâm: Ở Việt Nam có chuyện như thế, người ta gọi là "án bỏ túi”. Đó là những người có trách nhiệm người ta bàn bạc với nhau, bản án có rồi. Còn phiên xử chỉ làm cho nó vui, gọi là ra diễn thôi, rồi tuyên như án đã định. Tôi thừa nhận là có việc đó. Ý của cô nói tôi phải công nhận là đúng với những năm trước đây nhưng mỗi ngày nó cũng có thay đổi hơn.
Việc bào chữa khó có thể làm đổi ngược được tình hình nhưng có thể làm cho nó sáng tỏ hơn, cân bằng hơn, hợp lý hơn, bản án nhẹ hơn, có khi cũng thay đổi ít nhiều cái "án bỏ túi” kia. Chúng ta sẽ chờ ngày mai xem thế nào.
Việt Hồng: Nhiều người chờ đón phiên tòa ngày mai. Hy vọng sẽ không lặp lại như phiên tòa xử Linh mục Nguyễn Văn Lý. Xin ông cho biết ông có bình luận gì về việc ông Lý bị bịt miệng ngay giữa tòa án không?
Trần Lâm: Tôi thấy đấy là một việc hết sức đáng tiếc! Rất đáng tiếc! Nhưng mà chúng tôi ở trong cuộc, trong ngành, chúng tôi nhìn thấy sự việc theo một cách khác. Đó là, ông Lý kiên quyết không chấp nhận phiên tòa, không chịu ra tòa và ông ấy đòi hỏi những cái việc rất là gay go như đòi mặc lễ phục nhà Thờ, rồi ông ấy đá cho một phát, cái vành móng ngựa đổ kềnh ra.v.v. Tôi ở trong ngành thì tôi đoán nó thế này, những người phụ trách người ta sẽ bảo những người thừa hành là: "nếu nó phá quá thì dẫn nó ra ngòai ” Khi ông ấy phá phách quá, chửi bới ầm lên thì người thừa hành họ phải kéo ra ngoài. Một lúc sau họ lại kéo vào, rồi ông ấy lại chửi ầm lên Người công an thừa hành có khi họ được dặn là: "nếu nó nói bậy thì không cho nó nói nữa!”. Thì không cho nói nghĩa là bịt môm lại chứ gì? Tôi nghĩ nó không phải là mệnh lệnh ở trên cao mà do cái người thi hành họ làm ra như vậy.
Khốn nạn là lại có người chụp được cái ảnh đó và bây giờ người ta dán khắp nơi, khắp thế giới. Đó là một sự cố đáng tiếc. Nếu lấy bức ảnh đó để nói toàn bô ngành tòa án Việt Nam thì cũng không đúng, tôi cho là không công bằng. Nhưng tôi cũng thừa nhận là ngành toà án Việt Nam chưa văn minh, chưa bằng ai, còn lạc hậu
Việt Hồng: Xin được hỏi ông một câu cuối cùng. Có những luật sư bào chữa tin vào sự vô tội của thân chủ của mình, có người không tin nhưng vẫn tìm những kẽ hở của luật pháp để bào chữa. Thành thật mà nói, ông có tin và sự vô tội của Nguyễn văn Đài, Lê Thị Công Nhân không?
Trần Lâm: Xin chờ tới ngày mai, sáng mai điều đó sẽ rõ ràng trong môt phiên tòa công khai. Nhưng tôi cũng lường tới khả năng này. Tôi cho rằng có khả năng vô tội nhưng trong phiên tòa ngày mai, khả năng đó như thế nào thì tôi sẽ có ý kiến. Có người nói với tôi rằng, đã cãi thì phải cãi thành vô tội, chứ có tội thì cãi làm gì, nhưng không phải như vậy. Ngay cả vô tội cũng phải xem xét ở trường hợp nào vì trong pháp lý có tới 4,5 khả năng vô tội cơ. Hẹn cô, ngày mai chúng ta sẽ rõ.
Việt Hồng: Xin cám ơn ông và chúc ông làm tốt công việc bào chữa ngày mai.
Trần Lâm: Xin cám ơn cô.
© DCVOnline

