Suy nghĩ về Văn hóa Việt

| | Comments (0) | TrackBacks (0)
Mạc Việt Hồng


Đọc bài: "Không thơm cũng thể hoa nhài" của Vương văn Quang (VVQ), tôi bỗng thấy nóng bừng cả mặt. Cái gã VVQ này, ra Hà Nội một hôm, gặp mấy kẻ du thủ du thực, rồi viết tòan những điều xấu xa về Hà Nội. Chẳng khác nào ông mù sờ voi. Hà Nội với bao nét đẹp, duyên dáng, với những đường phố rợp bóng cây và ngào ngạt hoa sữa, với những hồ nước long lanh sương sớm, những đôi trai thanh gái lịch ...vậy mà VVQ lại viết tòan là những điều dơ bẩn.

Nhưng đọc lại một lần nữa và bình tĩnh suy nghĩ, tôi nhận ra những điều VVQ viết hòan tòan là sự thật. Một sự thật không phải là hiếm gặp trên các đường phố Hà Nội (Việt Nam nói chung ).Cứ cho rằng VVQ giống như một ông mù sờ voi đi, thì cái tai to như cái quạt, cái chân to như cột đình... tuy không phải là tòan bộ con voi nhưng vẫn là những thứ thuộc về con voi. Nền văn hóa Việt không chỉ có ca trù, trống đồng, áo dài, múa rối nước .v.v hay những câu hò Nam bộ mà còn cả những thứ kinh dị khác. Không thể chối cãi, những điêù mà VVQ nói rõ ràng là một phần của văn hóa Việt. Một khoảng tối trong nền văn hóa của chúng ta.

Thế kỷ 21 là thế kỷ của hội nhập và di dân. Mỗi năm có hàng trăm ngàn người Việt vì lý do này hay lý do khác ra nước ngoài sinh sống. Hành trang văn hóa mà họ đem theo không chỉ có những câu hát chầu văn, những làn điệu dân ca óng ả của Bắc, Nam, Trung bộ ... mà còn có cả những thứ chết người khác. Thật khó có thể đánh giá một nền văn hóa nếu không đem nó đặt cạnh một nền văn hóa khác.

Đầu tiên xin được đề cập đến văn hóa cám ơn, xin lỗi của người Việt. Mặc dù những năm gần đây, trong văn hóa ứng xử của người Việt, ngày càng xuất hiện nhiều hơn những câu xin lỗi, cảm ơn, nhưng nếu đem so sánh với mức độ sử dụng từ này ở những người châu Âu, châu Mỹ thì chắc chắn người Việt còn kém rất xa. Không những ít cám ơn, xin lỗi, người Việt còn quan niệm sai lệch trong viêc sử dụng từ này. Cách đây mấy năm, trong một lần về ăn tết cùng gia đình ở Hà nội, tôi đã " nhỡ miệng " cám ơn cô Ôsin (1) khi cô ấy bê cơm cho tôi. Mẹ tôi liền mắng té tát: " Nó là người ở, tao đã trả lương rồi, việc gì mày phải cám ơn, bỏ cái thói lịch sự rởm ấy đi ". Ở Ba Lan , tôi cũng có một người giúp việc, bà giúp tôi trông trẻ và làm những việc nhà lặt vặt. Tôi vẫn cám ơn bà mỗi khi bà pha giúp tôi tách trà hoặc bưng cho tôi bát xúp. Bà cũng cám ơn tôi mỗi khi tôi trả lương cho bà. Với người Phương Tây, chuyện đó là bình thường. Họ cám ơn, xin lỗi nhau khi ở nhà, ra đường, ở công sở .v.v.Những từ này được sử dụng thường xuyên và với mọi đối tượng. Có thể nói đó là câu của miệng của họ. Còn với người Việt, hình như nó làm giảm giá trị, giảm oai của người cám ơn, xin lỗi đi. Ở VN, hiếm có trường hợp bố mẹ xin lỗi con cái, càng hiếm hơn nếu thủ trưởng xin lỗi nhân viên, cô giáo xin lỗi học sinh, bà chủ xin lỗi con ở, người giầu xin lỗi người nghèo và chưa khi nào có chuyện lãnh tụ xin lỗi nhân dân.

Người Việt thường có câu " lời chào cao hơn mâm cỗ ", nhưng ngay cả văn hóa chào hỏi của người Việt cũng có vấn đề. Anh bạn tôi dạy tiếng Việt cho mấy người Ba Lan. Có lần, anh phàn nàn : "Người Việt mình ít chào nhau quá ".Anh dậy mấy học trò của minh khi gặp nhau thì nói: "Xin chào". Khi chia tay nói: "Chaò tạm biệt". Một thời gian sau, khi đã có ít vốn liếng tiếng Việt, những người này tập tành giao tiếp với người VN và họ nhận ra rằng người Việt có mấy khi chào nhau như vậy. Người Việt không có một câu chào thông dụng như người nước khác. Khi gặp nhau, người Việt thường hỏi han, cười, gật đầu thay cho câu chào.

Những lời chào càng hiếm hoi hơn trong các cuộc nói chuyện điện thoại. Nếu người Ba Lan thường bắt đầu cuộc đàm thọai của mình bằng câu: Dzien dobry panu / pani ( chào ông/bà ) thì không có nhiều người VN bắt đầu như vậy.

Một trong những nét độc đáo của văn hóa Việt là văn hóa xả rác. Nếu về VN, có dịp đi qua những con sông như Kim Ngưu, Tô Lịch của HN hay sông Sài Gòn thì không những bạn được tận mắt mà còn tận mũi cảm nhận thấy cái văn hóa này. Người Việt vứt mọi thứ rác rưởi bẩn thỉu ra bất cứ chỗ nào, miễn là không phải nhà mình và nét văn hóa này cũng đươc người Việt ứng dụng triệt để khi ra nước ngoài. Tại chợ trời Sân Vận Động ( Vac-sa-va), không hiếm cảnh các bà, các chị ngồi (dạng háng ) nhặt rau muống, rau bí rồi vứt toẹt những cuống rau tung tóe khắp đường đi. Có lần tôi thử nhắc một chị: " Sao chị không cho những cuống rau đó gọn vào một túi nilông ?" . Chị dẩu mỏ đáp lại: "Đã trả tiền quét dọn rồi, việc đ... gì phải thế ''. Vứt rác, đồ ăn thừa, túi nilông, thùng carton... bừa bãi là chuyện vặt ở đây. Đôi khi còn có cả những loại rác đặc biệt nữa đó là nước tiểu và phân. Người bàn hàng, không rõ vì lý do gì ( bận rộn hay tiết kiệm ) đã đại tiểu tiện vào túi nilông rồi vứt ra khi đóng của hàng. Kể cũng oai cho dân Việt, bắt mấy thằng Tây da trắng phải đi hót cứt cho mình!

Anh bạn tôi, một người có chân trong Ban tổ chức giải bóng đá cộng đồng cũng phàn nàn, mỗi khi kết thúc trận đấu anh phải đi nhặt cả mấy bao tải rác. Người Việt đến xem bóng đá đã xả bừa bãi giấy , vỏ hộp, vỏ chai ...mặc dù những thùng rác cách đó không xa. Trong thời buổi kỹ thuật thông tin, người Việt còn xả rác tràn lan trên các diễn đàn điện tử với những lời lẽ hết sức thô tục.

Nếu văn hóa xả rác làm người Việt thỏa mãn đôi tay thì văn hóa chửi làm họ thỏa mãn cái miệng. Sẽ có ý kiến cho rằng, người nước nào chẳng chửi bậy. Đúng vậy. Nhưng chửi tục tĩu, ngoa ngoắt như người Việt thì thật là hiếm. Người Ba lan chẳng hạn, câu họ hay chửi nhất chỉ là: kurwa ( đồ con đĩ ). Về khoản này, người Việt quả là bậc thầy. Thôi thì, họ cho nhau ăn, uống, húp, đớp, bú, liếm ...toàn bộ vốn tự có của mình. Không những thế họ còn mời cả họ hàng, bố mẹ, tổ tiên của nhau cùng thưởng thức. Nếu họ chửi vì mất gà (2) thì còn hiểu được, nhưng nhiều khi họ chửi chỉ vì người ta không ... mua hàng của họ. Mà khách hàng có phải là người Việt đâu, tòan những ông bà Tây mắt xanh mũi lõ, chẳng hiểu ( mẹ ) gì tiếng Việt. Những câu như : " đ... mẹ con mụ già này, đ...có tiền thì sờ vào làm gì, cút mẹ mày đi '' hay " con mặt l... này lượn mấy vòng rồi vẫn chưa mua nổi cái gì '' ... không phải là hiếm gặp . Chửi cho sướng miệng thôi chứ mấy bà khách hàng người Ba lan có hiểu quái gì đâu, có khi còn nhe răng ra cười nữa. Nhưng dù sao, như thế vẫn còn là văn minh chán nếu đem so với nạn cơm tù ở VN. Không mua cơm của họ, họ lại chẳng đánh cho hỏng người, có khi mất mạng ấy chứ !

Bạo lực trong ứng xử cũng là một nét văn hóa của người Việt. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chỉ cần lướt qua vài trang báo CAND hay CATPHCM là thấy ngay nhan nhản các vụ đâm chém nhau chỉ vì nhìn đểu, cười đểu, va quệt xe, hay tranh chấp hàng rào giữa hai nhà .v.v.Bạo lực thì ở nuớc nào mà chẳng có, nhưng chỉ vì những chuyện cỏn con mà sử dụng vũ lực với nhau thì hiếm có nơi nào như VN. Ngay tại chợ trời Ba Lan, nơi người Việt buôn bán cũng thường xuyên xảy ra chuyện đấm đá, đâm chém nhau mà nguyên nhân có khi chỉ là vay nhau 5zl ( 1,5 USD) rồi quên không trả hay bày hàng làm ngứa mắt nhau ...Cách đây vài hôm, một chị còn nhẩy lên tát cho anh bảo vệ ( người BL ) hai cái khi anh này nhắc nhở chồng chị bày hàng theo đúng qui định. Có phải văn hóa bạo lực, côn đồ trong ứng xử của người Việt là tàn dư của mấy chục năm chiến tranh hay là bản tính có sẵn từ trong máu của người Việt?

Một cá nhân thay đổi đã khó, một dân tộc còn khó hơn nhiều. Nếu chúng ta không chịu thừa nhận những khiếm khuyết của nền văn hóa Việt thì sẽ không bao giờ có sự thay đổi. Sẽ có người cho rằng, tôi "vạch áo cho người xem lưng '', nhưng nếu như trên tấm lưng đó có đầy những vết ghẻ lở, hắc lào thì tại sao chúng ta không vạch lên để cùng nhau chữa trị? Hẹn gặp lại quí vị với một bài viết tiếp về văn hóa Việt./.

Ghi chú :
(1) Ôsin là từ dùng để chỉ người ở, người giúp việc .
(2) Xem Văn hóa chửi của Hà Sỹ Phu .

Categories

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Suy nghĩ về Văn hóa Việt.

TrackBack URL for this entry: http://www.dcvblogs.com/mt/mt-tb.cgi/119

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by mvh published on October 23, 2007 2:16 PM.

Bỏ chế độ cộng sản được hay mất? was the previous entry in this blog.

Các bức biếm họa và quyền tự do ngôn luận is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

danchimviet
danchimviet