Gặp ông Nguyễn Xuân Ngãi

| | Comments (0)

Mạc Việt Hồng

Lời của tác giả: Khi chúng tôi tới San Jose, vài người ở đây đã nhận ra tôi: "Ồ, đây là người phỏng vấn bác sỹ Ngãi!" Họ hồ hởi giới thiệu tôi với những người khác, không khí thân tình làm chúng tôi cũng vui lây. Cũng qua đó, tôi được biết, hình như ông Nguyễn Xuân Ngãi (NXN) không hài lòng lắm với bài phỏng vấn trước đây.

Ông Nguyễn Xuân Ngãi
Nguồn/Ảnh: DCVOnline/Việt Hồng
Thứ nhất là vịêc tôi đã không gọi ông là "bác sỹ" như mọi người ở đây vẫn thường gọi. Thứ hai là chữ "hơi lúng túng" mà tôi ghi trong bài. Theo ông, một bác sỹ chuyên trị bệnh tim cho người khác thì lúng túng sao được! Ông NXN là một người nổi tiếng ở đây, không những vì hoạt động chính trị mà trước hết là vì ông là một bác sỹ tim giỏi. Nghe nói, ngoài công việc ở bệnh viện, phòng mạch tư của ông lúc nào cũng có 50 người xếp hàng. Việc tôi không gọi ông là "bác sỹ", không phải vì tôi không biết điều đó mà vì nó liên quan tới quan điểm của Đàn Chim Việt (ĐCV): "Không quan trọng ai viết (nói) mà quan trọng là người đó viết (nói) như thế nào". Kể từ khi ra đời, nhằm cố gắng đi theo những thông lệ chung của truyền thông chuyên nghiệp, thông thường ĐCV giới thiệu thân thế, sự nghiệp của tác giả ở phần chú thích cuối bài hoặc trong lời dẫn nhập, chứ không ghi danh xưng bên cạnh tên tác giả ở đầu bài viết, ví dụ như "giáo sư" Hoàng Minh Chính, "nhà báo" Nguyễn Khắc Toàn, "nhà văn" Trần Mạnh Hảo, "giáo sư " Nguyễn Chính Kết... như nhiều tờ báo khác ở hải ngoại vẫn ghi. Nhiều lúc, cá nhân tôi thấy quy định của ban biên tập như vậy là cứng nhắc quá! Người ta học hành trầy vẩy mới có tấm bằng, gọi kèm theo bằng cấp thì đã chết ai! Nhưng "nhập gia tùy tục", nhập đàn (tất nhiên) cũng vậy.

Còn về chuyện “hơi lúng túng”, tôi đã không ghi sai. Mỗi khi phỏng vấn xong, tôi thường nghe lại cuốn băng tới 4,5 lần rồi ngồi chép ra từng câu một như trẻ con tập viết chính tả. “Hơi lúng túng” là chuyện bình thường. Điều đó có thể xảy ra với bất cứ ai (dù là một bác sỹ tim) trước một cuộc phỏng vấn hoàn toàn bất ngờ và với những câu hỏi chẳng mấy... dễ thương như vậy.

Qua những người bạn mới, một cuộc gặp gỡ với bác sỹ NXN được sắp xếp vào 17h thứ bẩy tại nhà anh chị Đỗ Hùng. Sau đó, theo đề nghị của chúng tôi, mọi người sẽ có mặt sớm hơn 1 giờ để chúng tôi còn kịp ra phi trường về lại Washington DC. Có lẽ, đây là lần đầu tiên tôi đến gặp một bác sỹ mà không mang trong lòng mối lo lắng về bệnh tật!

Ngoài bác sỹ Nguyễn Xuân Ngãi, còn có ông Nguyễn Sỹ Bình, chủ tịch đảng Nhân Dân Hành động, vài đảng viên khác của đảng này và các đảng phái khác, một số bạn hữu của chủ nhà cũng có mặt. Chắc chắn, nếu không vì chiều theo yêu cầu của tôi và anh Trần Ngọc Thành thì không ai lại tới ăn tối vào lúc 16h trong cái nóng oi ả hơn 90 độ F. Tới Mỹ, tôi không khỏi lúng túng với những khái niệm pound, gallon, mile... và độ F. Mỗi lần nghe tới những khái niệm này, mặt tôi lại dài ra, lẩm nhẩm tính toán xem như vậy bao nhiêu kg, bao nhiêu lít, cách xa bao nhiêu km...Riêng cái vụ “độ F” này thì tới tận lúc rời khỏi nước Mỹ tôi vẫn chưa biết cách tính nó ra sao.

Chúng tôi bắt đầu câu chuyện về những vụ đình công vừa qua của công nhân Việt Nam, về việc làm thế nào để tổ chức, giúp đỡ và tập hợp các cuộc đình công tự phát này. Mọi người lắng nghe anh Trần Ngọc Thành trao đổi về Phong Trào Đoàn Kết tại Ba Lan trước kia, việc cần thiết phải có một Ủy ban bảo vệ đình công, giúp đỡ những người bị bắt giam trong các cuộc đình công, làm sao để công nhân có được một công đoàn độc lập, việc phối hợp hoạt động giũa các tổ chức chính trị, giữa trong nước và ngoài nước...Trong lúc cùng chuyện trò, tôi tranh thủ đặt một số câu hỏi với ông NXN và ông Nguyễn Sỹ Bình (NSB).

Việt Hồng (VH): Đảng Nhân Dân Hành Động của các ông là hành động cái gì và hành động như thế nào?

Ông NSB: “Hành động có nghĩa là lời nói đi đôi với việc làm, là những hành động cụ thể chứ không chỉ có nói suông, không phải chỉ bàn bạc, họp hành. Đảng Nhân Dân Hành Động không phải là một đảng chính trị sa lông”. Ông cũng cho biết thêm rằng chữ “hành động” không liên quan gì tới chuyện bạo động cả, “hành động” không có nghĩa là ôm bom hay sách động, khủng bố...

VH: Tôi đã từng nghe nói đảng của các ông là đảng của công an cộng sản, thậm chí có người còn nói cụ thể hơn là đảng của ông Võ Văn Kiệt, ông có giải thích gì không?(1)

Ông NSB: Hàng chục đảng viên của đảng chúng tôi đã từng bị cộng sản bỏ tù, bản thân tôi cũng đã từng ở tù 18 tháng, hiện nay vẫn còn một số đảng viên đang ở trong tù. Vậy tại sao nói chúng tôi là đảng của công an?
Theo ông Bình, một tờ báo nào đó ở Pháp đăng tin này là nhảm nhí, vô căn cứ, vu khống... Ông Bình cũng cho biết thêm, đảng của ông có rất nhiều đảng viên tại Campuchia, Mỹ, Đức... Còn theo ông NXN, đảng Nhân Dân Hành Động là đảng phát động chống tham nhũng từ rất sớm, từ năm 1997, đảng này đã lập ra Hội Chống Tham Nhũng.

Tôi tới đây với ý muốn được phỏng vấn chính thức hơn là đàm luận, nếu nói rằng tôi “mắc bệnh nghề nghiệp” thì cũng không đúng lắm vì tôi đã làm gì có... nghề mà mắc bệnh nhưng cứ mỗi khi có người ngừng lời phát biểu là tôi lại tranh thủ đặt xen vào một câu hỏi liên quan tới những vấn đề mà chúng tôi đang bàn thảo. Mọi người cười ồ lên khi thấy tôi áp máy ghi âm vào gần ông NXN với một thái độ có vẻ hơi trịnh trọng khi đặt câu hỏi, trái với không khí đang rất vui vẻ và cởi mở. Tiếng ai đó xen vào “để xem lần này bác sỹ NXN có hơi lúng túng không nhé!”. Dưới đây là một số câu hỏi mà tôi đã cố gắng “chen ngang” được trong buổi nói chuyện rất thẳng thắn, cởi mở, xen lẫn những tiếng cười vui vẻ.
VH: Thưa ông bác sỹ NXG, qua trao đổi về Phong trào Đoàn Kết tại Ba Lan, kinh nhiệm cho thấy ở Ba Lan có một phong trào tranh đấu rất mạnh mẽ trước khi ra đời các đảng phái chính trị nhưng ở Việt Nam thì ngược lại, có quá nhiều các tổ chức, đảng phái chính trị trước khi có một phong trào tranh đấu cho dân chủ. Theo ông, việc này có ảnh hưởng như thế nào tới tiến trình dân chủ hóa Việt Nam?

Ông NXN: Thực ra đây là mầu sắc riêng của cuộc cách mạng dân chủ Việt Nam. Chúng ta chưa biết rằng cuộc cách mạng dân chủ tại Việt Nam nó sẽ diễn ra như thế nào, có giống với cuộc cách mạng Nhung tại Ba Lan hay không. Việc có nhiều tổ chức cũng không có trở ngại gì đâu. Chúng tôi cũng chú ý rất nhiều tới phong trào đình công của công nhân Việt Nam.

VH: Vậy các ông đã làm gì để giúp đỡ họ?

NXN: Chúng tôi đang vận động sự ủng hộ của Công đoàn bên này. Trong công đoàn Hoa kỳ cũng có rất nhiều cuộc họp để tìm cách giúp đỡ họ. Chưa biết cách mạng Việt Nam sẽ diễn ra như thế nào, chúng ta vận động được nhiều nơi, nhiều mặt càng tốt. Ngòai ra không thể bỏ qua yếu tố tôn giáo. Nhưng tôi đồng ý rằng lực luợng công nhân là rất quan trọng và cần phải vận động sự ủng hộ mọi mặt. Có những việc mà chúng tôi đang âm thầm làm, chúng tôi chưa thể công bố được. Nếu nói sớm quá có thể bị cộng sản chặn ngay từ đầu.

VH: Thưa ông, tại hải ngoại có rất nhiều các đảng phái chính trị. Nếu như các đảng này đều tiếp xúc và muốn tham mưu cho phong trào công nhân thì sẽ rất khó cho những người công nhân này, họ sẽ chẳng biết nghe theo ai cả. Vậy ý của ông giải quyết vấn đề này như thế nào?

NXN: Có lẽ là phải có sự kết hợp giữa các tổ chức, các thành phần lại. Phong trào Dân chủ Việt Nam ra đời cũng nhằm mục đích này. Kể cả phải kết hợp với truyền thông. Các anh em ở trong nước cũng không nên thiên về một tổ chức nào cả. Chúng tôi bây giờ cũng rất ít khi nói tới đảng Nhân Dân Hành Động mà chỉ luôn nói tới phong trào thôi, làm sao để xây dựng được phong trào dân chủ lớn mạnh. Khi đạt được mục tiêu rồi, tức là có dân chủ rồi thì lúc bấy giờ, các đảng phái mới ra tranh cử độc lập với nhau, còn bây giờ nên kết hợp với nhau, xây dựng phong trào chung, tổ chức chung, không nên nói tới đảng phái nhiều quá như vậy bất lợi cho phong trào chung. (cười) Tôi chưa bao giờ lại nói nhiều về đảng Nhân Dân Hành Động như bữa nay đâu!

VH: Phong Trào Dân Chủ (PTDC) viết hoa hiện nay đang được sự ủng hộ của các đảng phái, tổ chức chính trị nào?

NXN: Sự ủng hộ lúc nhiều, lúc ít. Ngay giai đoạn đầu khi cụ Hoàng Minh Chính (HMC) sang đây, anh em ngồi lại với nhau và 99% các đảng phái lúc đó đồng ý đứng chung trong Phong Trào. Bữa đó có cụ HMC làm chủ tọa cuộc họp, có đảng Việt Tân, Đại Việt, Quốc Dân Đảng... nhiều tổ chức khác, mọi người đều đồng ý cả. Sau một thời gian có một số tách ra nhưng đại đa số vẫn ngồi lại. Chúng tôi mong muốn kết hợp với nhau vì chỉ có như vậy may ra mới có thể đương đầu được với đảng CS, họ có tới 3 triệu đảng viên, nhiều tiền lại làm viêc full time, nếu mình không có sự kết hợp thì làm sao thắng được.

VH: Ý tưởng kết hợp đảng phái lại là rất hay nhưng có ý kiến cho rằng, việc lấy tên một tổ chức là Phong Trào Dân Chủ (viết hoa) trùng lặp với phong trào dân chủ (viết thường) là phong trào chung của mọi người, mọi đảng phái và không đảng phái, mọi thành phần, tôn giáo v.v. là việc có vẻ hơi kém minh bạch, ông nghĩ sao?

NXG: Câu hỏi này rất hay. Cái tên đó là do mọi người trong nước đặt, do trong nước gửi ra chứ không phải do chúng tôi tự ý đặt ra. Lúc đầu còn có thêm chữ “thống nhất” nữa nhưng sau đó chúng tôi bỏ chữ này đi. Tên này cũng được mọi người có mặt hôm đó đồng ý thông qua.

Ông NSB:: Hôm đó có 11 người thông qua. Tên này đâu có gì là lạm dụng. Hầu hết các nước trên thế giới này đều có Phong Trào Dân Chủ, mà họ cũng viết hoa đó. Nước Canada có Phong Trào Dân Chủ Canada, Mỹ cũng có phong Trào Dân Chủ Mỹ, Afghanistan cũng vậy...Nước Iraq cũng có Phong Trào Dân Chủ và bây giờ tổ chức này đang nắm quyền. Tại sao Việt Nam lại không thể có và không thể viết hoa? Anh em nào thắc mắc như vậy họ chưa nắm rõ được vấn đề. Vấn đề là đặt ông NXN làm đại diện thì có anh em khác lại không đồng ý nhưng muốn bầu thì các ông đó phải tham gia tổ chức, mới có thể bầu cử được chứ. Cứ ở ngoài mà la thì bầu làm sao được!

NXN: VH còn nhớ chữ “tạm thời” không? Tôi chỉ làm tạm thời thôi, khi nào bầu người khác thì tôi thôi. Làm việc này cũng cực khổ lắm, có sung sướng gì đâu, bị đánh phá hoài (cười) nhưng một số người phải đi tới, phải tiên phong, phải ngồì lại với nhau.

VH: Với tư cách là người đại diện PTDC ông định xây dựng nó như thế nào?

NXG: PTDC luôn rộng mở với tất cả mọi nười, mọi tổ chức chính trị. Tôi muốn mọi người cùng đứng chung lại với nhau, khối 8406, Họp Mặt dân Chủ, các tổ chức khác cũng vậy. Chúng ta cùng chung một chí hướng mang lại dân chủ cho Việt Nam dù cách thức thực hiện có khác nhau nhưng nên đứng vào với nhau để xây đựng phong trào. Chúng tôi đang tiến hành một số việc nhưng tôi chưa thể nói được. Chúng tôi cũng liên hệ cả phía Hoa Kỳ, Liên Hợp Quốc...

VH: Nghề nghiệp của ông, một bác sỹ chữa tim có hỗ trợ gì cho ông không và hỗ trợ như thế nào?

NXN: (cười) Có, hỗ trợ tôi rất nhiều. Nhờ đó tôi có vị trí trong cộng đồng và cũng có vị trí trong chính phủ Hoa Kỳ nên nhiều công việc tôi giải quyết được rất dễ dàng.

VH: Thưa ông, vừa rồi ông có thay mặt cho ông HMC đứng ra tuyên bố phục hoạt Đảng Dân Chủ, xin ông cho biết vai trò của ông trong đảng này?

NXN: Tôi chỉ giúp họ vì ở hải ngoại mới có khả năng thực hiện được. Đáng ra việc này phải được thực hiện tại Hà Nội nhưng vì trong nước không thể làm được việc đó nên tôi giúp. Vai trò của tôi là được sự ủy nhiệm của giáo sư HMC, tôi công bố giùm thôi. Lúc đảng này ra đời, tôi còn chưa ra đời, tôi đâu có biết nó ra sao. cười Bất cứ đảng nào nhờ tôi, tôi đều làm hết, nếu đảng Viêt Tân hay đảng nào đó nhờ tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ.

VH: Khi tôi đến vùng này, tôi được nghe một tin rất thú vị, ông đã từng là một play boy trước khi trở thành một nhà hoạt động chính trị. Vậy điều gì đã khiến ông từ một playboy trở thành nhà hoạt động chính trị?

NXN: (cười) Định nghĩa thế nào là một playboy? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình là một playboy cả.(cười) Khi tôi làm chính trị, cũng có nhiều người thương, nhiều người ghét, họ nói như vậy. Quan điểm chính trị, tôi có từ thời sinh viên. Chuyện tôi làm chính trị có từ lâu rồi, từ khi tôi còn nhỏ. Tôi có một người em là luật sư, học về chính trị học nhưng anh ta chẳng có ý tưởng gì về chính trị cả trong khi tôi đâu có học về chính trị nhưng mình sinh ra trong thời buổi như thế này thì phải có trách nhiệm với đất nước. Còn chuyện playboy hay playgirl mà người ta gán cho mình thì phải chịu thôi. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình là playboy cả.

Lời kết: Mặc dù, ông NXN không thừa nhận mình đã từng là một playboy nhưng nếu đúng như vậy thì cũng chẳng sao. Một người có quá khứ playboy hay là gì đi nữa đương nhiên vẫn có thể trở thành một nhà hoạt động chính trị nếu người ta biết thay đổi thích ứng, có năng khiếu và bản lĩnh cứng rắn, bởi vì trong sinh hoạt dân chủ của đời sống chính trị, người đó thường bị dư luận mang ra mổ xẻ, thậm chí có thể bị đối phương khai thác cả những điều bất lợi trong đời tư và nhiều khi phải bạch hoá hết... Và khi đã dấn thân cho chính trị, nhất là đang nắm giữ các chức vụ trong bộ máy nhà nước thì không nên tiếp tục trở thành playboy hay quay lại với những cá tính cũ mà mình đã dứt bỏ. Tiếc thay ở Việt Nam, lại có quá nhiều những lọai playboy quan chức, những kẻ lợi dụng chức quyền, ăn chơi sa đọa, đánh bạc hàng triệu USD trong khi lương một công nhân chỉ có 50 USD/ tháng. Trớ trêu thay, những playboy ấy lại đại diện cho giai cấp công nhân lãnh đạo đất nước!
Copyright © 2006 DCVOnline



DCVOnline: (1) Ông Hoàng Minh Chính phục hoạt đảng Dân Chủ, Nghiêm Văn Thạch, e-Thông Luận, 09/06/2006

Categories

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by mvh published on October 23, 2007 5:38 PM.

Thương yêu nhau vì có chung một Chúa was the previous entry in this blog.

Đàn Chim Việt phỏng vấn Minh Võ is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

danchimviet
danchimviet