Đàn Chim Việt phỏng vấn Trần Mạnh Hảo
Mạc Việt Hồng thực hiện
Việt Hồng (VH): Thưa anh, trong một thời gian rất ngắn, anh đã viết 10 bài góp ý với "Dự thảo văn kiện đại hội Đảng X" gây tiếng vang lớn trong dư luận trong và ngoài nước. Xin anh cho biết những bài viết đó anh có gửi cho lãnh đạo Đảng Cộng Sản (ĐCS) không?
Trần Mạnh Hảo (TMH): Thưa chị, trong một thời gian rất ngắn tôi viết 10 bản góp ý với "Dự thảo văn kịên Đại hội Đảng X". Thực ra, tôi không gửi cho ĐCSVN vì tôi đã có một kinh nghiện "xương máu" mấy chục năm nay về chuyện "góp ý" cho họ. Tôi đã từng gửi cả trăm bức thư cho họ (từ cấp cao nhất là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng chính phủ, Bộ chính trị, Ban Chấp hành trung ương ĐCSVN đến các bộ, các ngành, các cơ quan Đảng, Nhà nước...) mà hầu như bị họ ném vào sọt rác hết, chứ họ không có đáp lại gì cả. Lần này, tôi chỉ gửi cho các trang web ở Hải Ngoại như Đàn Chim Việt (DCVOnline) chẳng hạn. Tôi nghĩ chắc chắn họ sẽ đọc và đó là cách tốt nhất gửi tới họ. Nếu gửi thư cho họ thì có lẽ cả trăm năm nữa họ cũng không mở ra, họ sẽ cho vào cái thùng rác rất to, rất vĩ đại mà họ gọi là "Nhân dân" ấy. Tôi đã mòn tay dán phong bì để gửi các ông lãnh đạo ĐCS, các ông lãnh đạo các bộ các ngành về rất nhiều vấn đề nhưng hầu như không được hồi âm. Cho nên, tôi nghĩ cách tốt nhất là phổ biến những bài viết đó trên những trang web Hải ngoại, thế nào họ cũng đọc.
VH: Sau khi các web Hải ngoại phổ biến 10 bài góp ý rất thẳng thắn của anh, anh và gia đình có gặp khó khăn gì trong cuộc sống không?
TMH: Tôi chưa thấy họ phản ứng gì, nhưng có một số người gọi điện thoại tới, xưng là ở cơ quan này, cơ quan kia với một số lời lẽ đe dọa. Mình cũng không thể kết luận được đó là những phản ứng của ĐCS. Những cuộc gọi điện thoại, nhắn tin vào máy di động của tôi thì nhiều, đa số là lời động viên, tán thưởng, chia sẻ, lo lắng cho sự an toàn tính mạng của tôi... Họ sẽ làm gì, đáp lại lời góp ý chân thành của mình bằng bạo lực hay bằng thái độ tử tế thì mình đành chịu thôi, vì mình như con cá đang nằm trên thớt, cái thớt to tướng có tên là "Nước CH XHCN Việt Nam". Khi họ mời mình góp ý thì mình góp ý hết lòng. Tôi đã đem hết 60 năm tuổi đời và mấy chục năm kinh nghiệm ra để góp ý cho họ. Người xưa bảo: người chỉ cho ta cái sai lầm của ta, người đó là thầy ta! Tôi không dám cho rằng mình là thầy của ĐCSVN khi tôi đã chỉ ra cả một hệ thống những sai lầm, tội lỗi của họ (ví phỏng ĐCSVN bỗng trở trời ăn năn hối lỗi mà tôn tôi lên làm thầy họ, tôi cũng xin kiếu, hoặc là chuồn cho lẹ vì chẳng vinh dự gì, có khi còn mang họa, vì tục ngữ có câu: "thà làm tớ thằng khôn hơn làm thầy thằng dại!"). Họ sẽ thủ tiêu hay bắt bỏ tù tôi, hoặc họ lờ đi, làm như tao không nghe, không thèm chấp mày, đồ kiến cỏ, hoặc lấy triết lý của chú AQ ra mà rằng: "mày chửi tao cũng như mày chửi bố mày ấy, nghe chưa thằng TMH khùng điên kia!"

TMH góp ý với "Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng X" (1)
VH: Thưa anh, như vậy cho tới bây giờ anh và gia đình cũng chưa gặp khó khăn nào đúng không ạ?
TMH: Vâng, chỉ có khó khăn là một số người trong phong trào dân chủ, họ gọi điện thoại đến cho tôi, như ông Hoàng Minh Chính gọi đến 7 lần nhưng đều bị cắt. Đến lần thứ tám, tôi phải thuyết phục cái ông cắt điện thoại và ông ấy đã cho chúng tôi nói chuyện với nhau được 20 phút. Cách đây mấy hôm, đạo diễn L.H. có rủ tôi đi uống bia, trong cuộc bia bọt đó có một vị nhà văn có chân trong Ban chấp hành (BCH) Hội Nhà Văn Việt Nam khóa này. Vị Ủy viên BCH Hội Nhà văn VN này bảo tôi: "Sao ông đã chống Đảng cỡ này, thì còn ở trong Hội Nhà văn do Đảng tuyệt đối lãnh đạo làm gì? Nên viết đơn xin ra là hơn!". Tôi bảo vị Chấp hành: "Tôi có làm đơn xin vào Hội nhà văn Việt Nam bao giờ đâu mà nay phải viết đơn xin ra khỏi Hội? Vì cuối năm 1975, đầu năm 1976, tôi cùng trên 30 nhà văn thuộc dân R. (rừng miền Nam từ Quảng trị đến Cà Mau) được lùa vào Hội Nhà văn theo kiểu vịt, đâu có phải làm đơn từ xin vào như bây giờ. Nên quý vị có gạch tên tôi trong danh sách 900 hội viên thì tuỳ quý vị. Chứ tôi coi chuyện mình ở trong Hội Nhà văn với ngoài Hội Nhà văn cũng chẳng có gì khác nhau. Việc quý vị gạch tên (khai trừ) tôi ra khỏi Hội Nhà Văn của quý vị chẳng có ăn thua gì với tôi cả, việc này cũng giống như quý vị hỏi tôi: "này, TMH, hôm qua kiến gió cắn ông có đau không?"...Nghe nói Ban chấp hành Hội Nhà văn Hữu Thỉnh - tức nhà văn Hữu Thỉnh, biệt danh là "thùng phiếu di động"- chủ tịch Hội Nhà Văn VN, kiêm tới gần chục chức vụ khác! (Hội nhà văn VN nên đổi thành Hội Nhà Văn Hữu Thỉnh mới đúng bản chất; vì từ cơ quan hội đã bị Thỉnh hoá, đến các báo, nhà xuất bản đều bị Thỉnh hoá, ngay một số nhà ngon nhất Sài Gòn là số 43- Đồng Khởi, quận Nhất, dùng làm văn phòng 2 báo Văn Nghệ cũng bị Thỉnh hoá- Văn phòng này thực chất để cho thuê cả 20 năm nay, giá thuê các phần mặt tiền quanh đó ít nhất cũng 3000 USD/ tháng (ba nghìn đô la Mỹ một tháng) để mấy ông "sếp văn" chia nhau bỏ túi riêng, cả nước ai còn không biết?)...
VH: Anh Phương Nam vừa bị bắt giữ, anh đánh giá thế nào về việc này?
TMH: Phương Nam là kẻ thù nguy hiểm bậc nhất của ĐCSVN. Phương Nam còn trẻ, kém tôi một giáp (cùng tuổi Hợi) nhưng anh ấy là một người già dặn, có bản lĩnh, có văn hoá, có khả năng viết lách vượt trội, có tướng mạo đẹp trai, to cao, đôn hậu, tính tình hòa nhã, đằm thắm, có trách nhiệm với những người xung quanh, kiên cường, chết không sợ, nói tiếng Anh giỏi... quả là một đối thủ đáng gườm của ĐCSVN. Nói thực nhá, nếu sang năm 2007, CSVN vì sức ép của nhân dân của thời đại, miễn cưỡng chấp nhận đa nguyên đa đảng, thì tôi thách CSVN đưa bất cứ nhân vật nào ra thử tranh cử chức tổng thống VN với phe đối lập (mà người đựơc phe đối lập đưa ra tranh cử là Phương Nam Đỗ Nam Hải chẳng hạn), thì tôi tin chắc là phe đối lập sẽ thắng tuyệt đối! CSVN đã nhận ra khả năng tiềm tàng ấy của Phương Nam, nên chúng rất muốn thủ tiêu anh, hoặc nhốt anh vĩnh viễn trong tù, nên lúc nào chúng cũng cho "cớm" rình rập, bám đuôi anh 24/24! Nhưng bắt Phương Nam Đỗ Nam Hải không phải chuyện đùa, CSVN biết là chúng đang đụng vào hỏa diệm sơn; nên tôi nghĩ, có thể chỉ đêm nay (24-03-2006) CS sẽ phải thả anh ra thôi!
VH: Anh có lo lắng cho bản thân không?
TMH: Lo chứ! Tôi chỉ là một con người bình thường, sinh ra để sống cuộc đời thường chứ đâu có thích, có muốn làm anh hùng, hay cốt nổi danh thiên cổ. Nhưng vì bức xúc quá, dồn nén quá, ức quá, nhục quá, điên quá nên đành thí mạng cùi đùa với hổ là viết thư góp ý, phê bình ĐCSVN. Mà đối thủ này của tôi từng nổi tiếng thế giới về ngón đòn đàn áp, tra tấn, tù đầy, bịp miệng hoặc thủ tiêu người bất đồng chính kiến, không từ bất cứ thủ đoạn tàn ác bỉ ổi nào mà họ không dám làm, cốt để bịt miệng kẻ nào dám thách thức sự độc quyền, độc tôn của họ.
VH: Gia đình anh phản đối hay ủng hộ những bản góp ý của anh?
TMH: Phản đối! Vì cả gia đình sợ tôi bị CS giết hoặc bị CS bắt nhốt,vu cáo cho tôi làm gián điệp chẳng hạn!
VH: Các bạn văn nghệ sỹ của anh, những người cầm bút, họ nghĩ gì, nói gì về những bản góp ý của anh?
TMH: Tôi nghĩ rằng trong bụng họ, trong đầu họ, họ cũng nghĩ như tôi thôi. Ai có mắt mà chẳng nhìn thấy như vậy, nhưng giới văn nghệ sỹ VN hầu hết họ đều sợ hãi ĐCSVN hơn sợ cọp. Đa số họ còn nghèo, không chủ động được về kinh tế nên phải sống dựa vào nhà nước, vào đồng lương. Khi phụ thuộc vào kinh tế thì nói chung sẽ phụ thuộc đủ mọi thứ. Do đó, cũng phải thông cảm với họ về điều đó. Hơn nữa, áp lực của nhà nước CS độc tài quá nặng nề. Hơn một ngàn năm đô hộ của giặc Tầu, một trăm năm đô hộ giặc Tây, nhân dân Việt Nam càng bị đàn áp bao nhiêu thì họ càng anh hùng bất khuất bấy nhiêu. Vậy mà, mấy chục năm dưới sự lãnh đạo của đảng, giờ đây họ sợ hãi, họ mềm nhũn như những con giun đã mất hết khả năng quằn (tục ngữ: "con giun xéo mãi cũng quằn").
VH: Đợt góp ý vừa rồi đã có rất nhiều người tham gia, ý kiến đóng góp cũng có vẻ cởi mở và thẳng thắn. Vậy anh có cho rằng tình hình dân chủ ở Việt Nam cũng có tiến bộ hơn chút ít?
TMH: Dân chủ là cái gì cũng phải hỏi ý kiến của dân, phải trưng cầu ý dân, dân có toàn quyền lựa chọn đảng nào cầm quyền bằng lá phiếu. Dân chủ phải thể hiện ở quyền lập pháp của Quốc hội đa đảng. Quốc hội Việt Nam chỉ là tay sai của ĐCSVN, chỉ là bù nhìn thôi. Dân chủ của ĐCSVN là cái thứ "dân chủ tập trung". Cái từ "dân chủ" này phải cõng một cái đuôi "tập trung" như đuôi nòng nọc. Chính cái đuôi nòng nọc "tập trung" này đã phá hủy nội hàm của cái thân mình "dân chủ" kia. Dân chủ là dân chủ, sao còn bịp bợm đưa ra khái niệm "dân chủ tập trung"? Muốn người ta góp ý nhưng lại không muốn người ta nói trái ý mình. Cái kiểu mời góp ý của CSVN là cốt mị dân, chỉ hình thức, giả vờ như ta đây dân chủ lắm, trọng dân lắm, kỳ thực CSVN chuyên làm nghề lừa dân, phản dân, coi dân còn thua con sâu cái kiến. Kiểu góp ý này cũng giống như chuyện mời rơi: "Mời các bác xơi cơm ạ"... Mời kiểu này chỉ là mời xã giao, chứ bác nào tưởng thật vô ăn cơm là có chuyện liền.Trần Mạnh Hảo đang đói bụng, đi ngoài đường, chợt nghe tiếng ĐCSVN mời: "mời bác Hảo, một người dân đen, à một ông chủ của bọn đầy tớ chúng em là ĐCSVN như Bác Hồ dạy vào xơi cơm với trung ương ạ". Thế là bác Hảo ngớ ra, tí khóc, sao ĐCSVN hồi này nó lại đốc ra tử tế nhỉ? Đột nhiên bác Hảo thấy mình được trọng thị, được ĐCS lễ phép gọi là ông chủ, lại nhũn như con chi chi mà xưng chúng em là đầy tớ với bác, gớm nghe nó cải lương mà cảm động khiếp. Bác Hảo bèn vào ngồi chờ ĐCSVN bưng yến tiệc ra mời. Nhưng bác chờ suốt ngày chỉ có ly nước lọc! Thế này là thế nào? Bác đã thấy ĐCSVN lườm nguýt đám đầy tớ. Bỏ mẹ bác, bác có thể bị ĐCS trói gô cổ vào bây giờ vì cái tội ngu hơi bị lâu: rằng ĐCSVN nói cái gì là phải hiểu ngược lại nghe chưa, đồ ngây thơ cụ! Tình trạng TMH tôi góp ý với ĐCSVN giờ này cũng giống như việc TMH cứ ngồi lỳ trên bàn chờ chết đói xem ĐCS có mang mồi cho bác Hảo nhậu, như lời mời cao hơn mâm cỗ ban đầu "mời bác góp ý, mời bác xơi cơm ạ" không?
Có một người vùa mới in ra cuốn sách, họ nói với tôi là trong đó có in tất cả những bài viết của ông Nguyễn Trung và của bao người khác viết trên Việtnam Net, toàn những bài "ác chiến"... có vẻ như là phản đối, chống đối lại ý đồ của Đảng vậy. Nhưng những bài góp ý này là góp ý cò mồi, góp ý để đảng tốt lên, khỏe lên mà tiếp tục độc quyền lãnh đạo đất nước, thì dân chủ làm sao, tự do làm sao khi quốc hội vẫn là tay sai của đảng. Phải có đối lập, phải có phản biện, có sự kiểm soát của phe này, phe kia. Dân chủ chính là phải có các phe phái kiểm soát nhau, nghĩa là không thể có độc quyền. Cái anh lập pháp, hành pháp, tư pháp phải độc lập với nhau và kiểm soát nhau không anh nào độc quyền được. Dân chủ tập trung thì còn gì là dân chủ nữa, cũng như tự do có lãnh đạo thì còn gọi gì là tự do nữa à? Cái gì cũng kèm theo một cái đuôi con nòng nọc cho nên tất cả những khái niệm của ĐCSVN đều là giả dối, là đánh tráo khái niệm hết.
VH: Dạ, cám ơn anh. Nhưng dân chủ là xu hướng tất yếu của thời đại, Việt Nam không sớm thì muộn cũng phải có dân chủ. Vậy theo đánh giá của anh thì bao nhiêu năm nữa Việt Nam có thể có dân chủ?
TMH: Vâng, muốn có dân chủ thì trước tiên ĐCSVN phải hủy bỏ cái điều 4 Hiến Pháp đi, đừng cho mình có độc quyền lãnh đạo đất nước, chẳng ai bầu các ông lên cả. Vừa rồi, ông Lê Đăng Doanh, cán bộ cao cấp của ĐCS, ông ấy cấp thứ trưởng, ông đã nói trước mặt các ông ủy viên Bộ chính trị: "thực ra ở nuớc ta dân có bầu ông Nông Đức Mạnh lãnh đạo đâu, có bầu đảng cộng sản cầm quyền đâu", các ông tự đưa nhau lên, rồi các ông sắp xếp ông này ông kia vào chỗ nọ chỗ kia. Chỉ khi nào ĐCS chấp nhận bỏ điều 4 của hiến pháp, thì lúc đó mới có dân chủ. Dân chủ là phải có đa nguyên, có đảng nọ, đảng kia, dân chủ mà độc quyền thì còn gì là dân chủ. Dân chủ là phải có phe phái, có chị Hồng, có ông Hảo, phải có ông Lưu Vũ... mỗi người một khác, mỗi người một phái, người ta mới nhìn nhau, mới kiểm soát nhau được. Chứ không có ai kiểm soát, để các ông làm bậy, các ông tham nhũng, để cho ông đem 7 triệu dollars đi đánh bạc trong một tuần à? Dân chủ là phải chấp nhận phe phái, rồi phải tự do tranh cử, dân là người đứng ra bầu.
Tất nhiên tôi tin rằng, thế nào đất nước Việt Nam của chúng ta cũng phải có dân chủ, phải có đời sống chính trị đa nguyên. Nhưng khổ nỗi, cái nền độc lập, dân chủ tự do của Việt Nam nó lại phụ thuộc vào một cái ông bạn khổng lồ bên cạnh, đó là kẻ thù truyền kiếp (theo sự khẳng định của ĐCSVN năm 1979). Nếu như nhờ trời, có những đột biến nào đó, mấy ông lãnh đạo ĐCSVN có lương tâm, yêu nước, đặt quyền lợi quốc gia trên quyền lợi phe phái, nhận thức được chân lý và quy luật dân chủ hoá trên toàn thế giới, ông ấy làm ngược lại ĐCSVN (lật đổ chẳng hạn) thì dân mới được nhờ. Nếu không, thì cứ tháng trước Trung Quốc có dân chủ (nghĩa là ĐCS Trung quốc đổ) thì tháng sau Việt Nam mới có dân chủ được. Đó là một nguyên tắc. Chờ đền lúc CS đổ thì không biết đến bao giờ. Những trang web như DCVOnline sẽ làm thay đổi dần dần nhận thức của người dân. Có đến 70% nông dân, công nhân người ta rất khổ nhưng vẫn cứ đặt niềm tin vào những lời lẽ bịp bợm của ĐCS. Phải đánh thức nhân dân, phá tan cái u mê đó, đó là nhiệm vụ của chúng ta, của những trang web như Đàn Chim Việt. Tôi cũng bức xúc quá nên mới gửi những bài viết của mình qua Internet để nó có thể đến được với nhân dân trong nước. Nếu không có Internet, không có tiếng nói của đồng bào Hải Ngoại thì chỉ viết một phần nghìn như vậy cũng có thể bị cho xuống sông rồi, chứ làm sao có thể ngồi đây mà trả lời phỏng vấn của nhà báo VH qua điện thoại được (cười)

Sau Đại hội X, TBT Nông Đức Mạnh mời Nguyễn Minh Triết: Mời đ/c CT Nước xơi fugu sashimi Trần Mạnh Hảo (2)
VH: Liệu anh có bi quan quá không? Thực tế cho thấy, Ba Lan là nước có lịch sử cả nghìn năm phụ thuộc vào Nga, sau năm 1945 họ cũng luôn bị phụ thuộc vào Nga cả về kinh tế cũng như chính trị, vậy mà họ lại có dân chủ trước Nga đó thôi. Việt Nam rất có thể có dân chủ trước Trung Quốc chứ?
TMH: Vâng, Ba Lan là một đất nước giỏi, có truyền thống dân chủ. Nhưng nếu không có Gorbachev cởi trói cho toàn bộ phe cộng sản, bật đèn xanh cho Đức Giáo Hoàng John Paul II gốc Ba Lan và ông Lech Walesa làm cách mạng dân chủ tự do thì liệu một mình Ba Lan có tự giải phóng được không?
VH: Vậy Việt nam thiếu một Lech Walesa?
TMH: Không phải thiếu, mà bi kịch của cách mạng dân chủ hóa, tự do hóa đất nước của Việt Nam chúng ta hôm nay là ở "bi kịch thừa": quá nhiều Lech Walesa, chứ không phải thiếu một Lech Walesa nhà báo VH ơi! Chúng ta mới hiểu được vì sao người công nhân đóng tàu của thành phố Gdansk là Lech Walesa đặt tên cho tổ chức công đoàn của mình là "Đoàn Kết". "Đoàn Kết" là sống, không "Đoàn Kết" là chết! May mắn quá cho lịch sử Ba Lan và lịch sử nhân loại, nước Ba Lan cuối những năm 80 của thế kỷ trước có hàng triệu công nhân mà chỉ có một ông công nhân tên là Lech Walesa mà thôi! Lech Walesa, một người thợ đóng tàu bình thường bỗng trở thành phi thường bởi ông lấy sự giản dị, chân thật, dũng cảm, mưu lược làm sức hút, như là niềm hi vọng của dân tộc Ba Lan, ngôi sao tự do của nhân loại đang bị cộng sản nô dịch; trước hết và sau cùng chỉ vì ông ta là trung tâm "Đoàn kết", gắn kết mọi người, gắn kết mọi nỗi thống khổ, mọi thân phận nô lệ vào với nhau trong tinh thần bất bạo động của Thiên Chúa giáo.
Người Trung Hoa có câu ngạn ngữ: "Ba ông thợ giày họp thành một ông Gia Cát Lượng". Nhưng hình như người Việt Nam chúng ta hôm nay thì có vẻ ngược lại với tinh thần câu ngạn ngữ Trung Hoa trên, mà rằng: "Ba ông Gia cát Lượng ngồi lại với nhau không bằng một ông thợ giày"...? Ngày nay, hình như cứ một trăm ông trí thức và bán trí thức Việt Nam có tư tưởng dân chủ tự do ngồi lại với nhau, bói cũng không tìm ra một ông thợ giày đúng nghĩa, chứ đừng mơ tới một ông thợ đóng tàu (chất lượng cao) kiểu Lech Walesa bên Ba Lan. Cứ nhìn các tổ chức chống cộng ở Hải ngoại đang kình chống nhau thì chị Hồng và ông Lưu Vũ cũng khó bác được ý kiến này của tôi: rằng, người Việt Nam chúng ta đứng trước cuộc cách mạng dân chủ hóa đất nước hiện nay chỉ thiếu một tinh thần đoàn kết: quá thừa thủ lãnh mà thiếu những người lính, những người biết đặt tên tuổi mình, số phận mình dưới tên tuổi và số phận của Tổ Quốc. Ngay cả một nhúm các nhà dân chủ ở trong nước hiện nay chưa có gì, còn trong vòng hy sinh, còn có thể bị giết bị tù bất cứ lúc nào mà đã thấy có dấu hiệu của sự rạn nứt đoàn kết, đưa vai trò cá nhân, vai trò "lãnh tụ" vào khí sớm, thiếu sự nhường nhịn, bao dung thì khó cho đại cục biết bao!
VH: Anh trả lời rất hay, xin trở lại với những bản góy ý vừa rồi của anh. Nhiều người đọc những bản góp ý của anh, họ có cảm giác như gặp một TMH khác với những năm trước. Hình như TMH đã "lột xác", hình như có một bước ngoặt lớn trong suy nghĩ của anh. Anh có giải thich gì về điều này không?
TMH: (cười) Dùng chữ "lột xác" thì nó lớn quá. Nhận thức của con người nó là một quá trình và nó luôn luôn biến đổi. Tôi nghĩ rằng chẳng phải "lột xác" gì cả, xác của tôi thì nó vẫn vậy, lột được xác thì tôi sẽ rất hạnh phúc. Tôi muốn lột từ lâu lắm rồi nhưng cái số mình nó thua con rắn nên không lột được. Những suy nghĩ của tôi về chế độ này đã có từ lâu lắm rồi. Khi còn bé, tôi đã chứng kiến cảnh cải cách ruộng đất ở làng tôi. Tôi xuất thân từ gia đình Công giáo, gia đình tôi là gia đình chống cộng. Khi còn bé, đi theo các Cha giúp lễ trong nhà thờ, người ta cũng dậy tôi là, CNCS là... vô thần, độc ác, như quỷ Sa tăng. Còn những bài viết của tôi, khi điều kiện đến thì nó bật ra thôi, nhưng tôi đã thai nghén nó suốt mấy chục năm trời trong nỗi đau đớn.
Tôi không chỉ viết ra bằng kiến thức mà còn bằng máu thịt của cuộc đời. Thật là tủi nhục khi làm công dân trong một đất nước mà bị Đảng trói mình như trói gà, trói vịt. Câu này không phải tôi nói, mà ông to nhất của Đảng, ông Nguyễn Văn Linh đã nói. Tôi làm sao mà nghĩ ra câu ấy được, có sống 100 năm nữa cũng không nghĩ ra được. Con người mà lúc nào cũng bị trói như con vật ấy, nó đau đớn lắm, nhục nhã lắm, phải nói dối để có miếng ăn. Bao năm trời, những nỗi đớn đau, tủi nhục đó tích tụ, dồn nén... tôi mới cho ra được những bài viết đó. Nó là cả một quá trình day dứt, giày vò như ông gì, ông Lý văn Đa gì đó đã viết trong phiếm luận về nền văn minh "giày vò" ấy. Bây giờ người ta mời mình góp ý thì tôi góp ý vượt cả chỉ tiêu của các ông ấy giao, chẳng lẽ ông ấy lại bắn mình. Mà có bắn thì cũng là quyền của mấy ông đó, họ làm cái nghề bắn người, bắt người, trói người từ xưa tới nay rồi, họ muốn bắn ai mà chẳng được. Đối với ĐCS thì đó là nghề nghiệp của họ rồi. Khi mà TMH viết tới 10 bài mà chưa thấy các ông ấy ra tay động thủ thì nhiều người rất kinh ngạc, không hiểu tình hình như thế nào. Tôi cứ ngồi chờ thôi, mình như con cá nằm trên thớt của họ, họ muốn làm gì thì làm.
VH: Thưa anh, nhà thơ là một người rất mơ mộng, lãng mạn, vậy mà anh lại đi nghiên cứu chủ nghĩa Marx hơn 30 năm. Nguyên nhân nào dẫn tới việc anh nghiên cứu chủ nghĩa Marx kỹ luỡng như vậy?
TMH: Tôi đã nghiên cứu nó hơn 30 năm. Hồi nhỏ, khi tôi học trung học, tôi đã đọc triết học Mác xít. Nhưng khi còn nhỏ, tôi "bị đọc" Marx chứ không phải được đọc Marx, đọc trong sự tuyên truyền cuồng tín, ngu tín của chế độ, mà nhận thức của mình lúc đó chưa tổng quát được, chưa có kinh nghiệm lý tính. Bây giờ khi tuổi đã lớn rồi, bình tĩnh đọc lại, nhận thức lại, mình đã tự tách được ra khỏi kênh (hệ thống) Marxism, để từ một kênh khác nhìn vào, mới thấy chủ nghĩa (CN) Marx quả là phản khoa học từ mọi góc độ. Giống như người úp mặt vào gương thì đâu còn thấy gì nữa! Bây giờ tôi đã đứng cách xa cái gương đen Marxism cả một tầm tri thức, mới thấy mình tự tin và ung dung mà phê bình nó một cách công khai, vừa phê bình vừa dám thách thức cả ĐCSVN có giỏi thì tranh luận với mình trên tất cả mọi diễn đàn, xem Marx sai hay Trần Mạnh Hảo sai?
VH: Thưa anh, được biết anh đã viết khoảng 300 bài phê bình văn học, vậy anh định sẽ viết bao nhiêu bài phê bình ĐCS và CN Marx? Liệu có tới 300 bài không?
TMH: Tôi thấy rằng, bây giờ mà viết về CN Marx là cực kỳ vô duyên. Ở phương Tây, người ta đã kết liễu CN Marx rồi, kết liễu lâu rồi. Quốc hội Châu Âu vừa rồi đã ra nghị quyết 1481 để lên án chủ nghĩa CS. Vậy mà mình lại đi nghiên cứu nó, sách Marx chật cả phòng tôi. Đây là việc rất vô duyên, bạn đọc họ cũng khó chịu. Có người thắc mắc, ông TMH không còn việc gì làm hay sao mà đi làm cái việc này? CN Marx là một cái thùng rác, bới ra chỉ làm ô nhiễm XH nhưng tôi phải làm vì con cháu chúng ta, những người hiện vẫn đang phải học nó. Tôi cũng chỉ dám viết ở một trình độ thấp thôi, để những người bình thường cũng có thể đọc và hiểu nó. Sau khi những bài viết của tôi lên mạng, nhiều người đã nhắn tin vào máy di động của tôi. Nhiều em sinh viên đã cám ơn, họ nói, nhờ những bài viết của bác, của chú mà chúng con đã nhận thức được ra nhiều điều, v.v... Tôi cũng chỉ định viết một số bài nữa rồi sẽ thôi, tôi cố gắng viết dễ hiểu để phù hợp với nhận thức của nhiều người.
VH: Anh đã từng viết văn, làm thơ, phê bình văn học, bây giờ anh lại viết các bài chính luận, vậy xin anh cho biết trong các thể loại trên, cái nào là sở trường của anh?
TMH:(cười) Sở trường của tôi có lẽ là viết thư, tôi thích viết thư cho bạn bè, những người bạn thân của tôi. Sau này có khi mình từ giã cõi đời, con cháu sẽ lấy thư của mình ra in, mọi người có thể sẽ ớ ra rằng: thằng cha này chỉ thành công ở thể loại viết thư thôi! Sắp tới tôi sẽ phải dành nhiều thời gian cho thơ và tiểu thuyết. Tôi đang có ý định viết một cuốn tiểu thuyết về thời mình nhưng không viết giống như Ly Thân nữa. Tôi cũng sẽ dành thời gian khoảng 6 tháng tới một năm để hoàn thành cuốn tiểu thuyết có tên là "Bản Nháp".
VH: Vậy chắc anh có rất nhiều thư tình?
TMH: (cười) Không, không, làm gì có.(cười) Mình là người rất hạn chế về mọi phương diện cho nên tôi ít có bạn lắm, ít có mối qua hệ tình cảm nam nữ. Tôi ra Hà nội, bạn bè tôi cứ cười vì thấy tôi chẳng có bạn gái nào. Số tôi nó không đào hoa như thiên hạ. Vả lại, được đào tạo trong môi trường Thiên chúa giáo nghiêm khắc nên việc gái trai không bao giờ là việc đùa chơi được. Mặc khác, tính tôi nhát gái hơn cả cáy. Lớn tuổi thề này mà thấy cô nào đẹp là y như đỏ mặt như gấc, rất buồn cười, ngố không chịu được. Con gái nó thấy cái bộ dạng kỳ khôi của tôi nó coi khinh bằng rác, chẳng thèm để mắt đến khúc củi mục đang tẽn tò làm duyên kia làm gì cho phí mắt, phí lời. Tôi sống rất là đơn độc, đời sống rất khép kín, ít giao du, thật chẳng còn ra làm sao nếu bảo TMH đang sống trong chum, trong vại.
VH: Một nhà văn, nhà thơ mà nói rằng "không có số đào hoa" thì thật là khó tin?
TMH:(cười) Thì người ta cũng hay bảo tôi nói điêu, trông tướng ông tươi rói như... cá nằm trên thớt mà ông lại bảo ít bạn gái thì tin làm sao được. Nhưng tôi có sao nói vậy, cuộc đời giữa cái mình muốn và cái mình được nó khác nhau lắm. Giữa ao ước và hiện thực trời cho chỉ có vậy thôi, còn đến tuổi này thì phải dừng lại rồi, tuổi tác nó chình ình ra trên đầu mình rồi, tướng mạo thì... quá đát. Mình mà bắt chước thanh niên thì họ cũng cười cho vì già rồi. Thực ra thì tâm hồn của tôi vẫn chưa già. Già hay trẻ tùy ở mỗi người, có người chỉ 30, 40 tuổi đã già rồi, có người 70 tuổi vẫn chưa già. Già hay không phụ thuộc vào tâm lý của mỗi người... Thôi thì được ngày nào hay ngày ấy, cứ túc tắc sống như rùa như thỏ, lúc nhanh lúc chậm, thấy cô nào đẹp thì thích âm ỉ đến mấy ngày mới thôi, nhưng đành để trong bụng, phô ra làm gì cho nó cay đắng, vì anh là cái thằng lực bất tòng tâm rồi, đừng có mà cưa sừng làm nghé, con cái nó chẳng khinh bằng mẻ ấy chứ phải không chị Hồng?
VH: Như vậy nguyên nhân "kém đào hoa" của anh là do anh ít thích phụ nữ hay do họ ít thích anh?
TMH: Do phụ nữ họ ít thích tôi (có lẽ vì tôi vô duyên) chị Hồng ơi! Chứ phàm là đàn ông mà không mê gái thì chỉ là thứ đàn ông vô đạo đức, thiếu nhân cách. Chao ôi, đến con gái đẹp mà anh không mê thì làm sao anh mê được dân chủ với tự do, mê được đất nước với cha ông? Xin hỏi chị Hồng và anh em Đàn Chim Việt nhé, các vị có thể chỉ cho tôi một ông vua, một nhà lãnh tụ, một nhà cách mạng nào không mê gái? Tôi cũng được cha mẹ và ông giời phú cho cái đức mê gái quá chừng quá đỗi, nhưng mà gái nó có mê mình hay không còn là một chuyện khác! Đâu phải ai cũng có gan chĩa súng vào ngực người ta ép người ta phải yêu mình, như bác Lê Nhân viết, rằng: mày không yêu tao tao giết về mấy ông cộng sản đã và đang làm với dân tộc Việt Nam! Xin lỗi chị, tôi làm mất vui vì đang ở phạm trù tình yêu lại vô duyên chuyển sang phạm trù hãm hiếp mất rồi, dù là hãm hiếp lịch sử đi chăng nữa, cũng không nên nói trong lúc bàn chuyện tình cảm gái trai cao quý này, phải không?
VH: Xin anh cho biết ai hay những ai có ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp sáng tác của anh?
TMH: Mẹ tôi!
VH: Người bạn đời của anh có ảnh hưởng như thế nào?
TMH: Cũng có ảnh hưởng, vừa tích cực, vừa tiêu cực!
VH: Vừa rồi DCV có đăng bài viết Trần Mạnh Hảo, ông là ai? của tác giả Trần Nghĩa Hưng. Hình như tác giả muốn phác họa bức chân dung của anh. Vậy anh có muốn bổ sung thêm điều gì để bức chân dung của anh đầy đủ hơn, chính xác hơn không?
TMH: Cám ơn ông Trần Nghĩa Hưng đã ủng hộ 100% mười bài bài góp ý của chúng tôi. Tôi xin đội ơn ông nhiều lắm; vì ông quá ưu ái họ Trần của tôi, lại ưu ái huyện Nghĩa Hưng quê hương tôi mà lấy một cái tên giả định là Trần Nghĩa Hưng, thì tôi càng cảm động và quý ông tợn. Trước ông, đã có một ông họ Hồ, một ông họ Trương mê họ Trần quá mà lấy bút danh là Trần Dân Tiên và Trần Bạch Đằng; tôi còn thấy có hai ông nhà thơ họ Nguyễn mà tôi vô cùng kính trọng là Trần Mai Ninh và Trần Vàng Sao thay họ thật là Nguyễn bằng họ lạ khác là Trần, chừng như còn mê họ Trần hơn cả ông Trần Nghĩa Hưng nữa cơ? Ngược lại, có ông họ Trần quê Nam Định, dòng dõi Trần Hưng Đạo hẳn hoi lại bỏ tên thật là Trần Ngọc Nghiêm để lấy bút danh là Hoàng Minh Chính - nhà dân chủ hàng đầu Việt Nam hiện nay. Nhưng tựu trung, thưa ông Trần Nghĩa Hưng, bài báo của ông tôi chịu, tôi khen là chỉ đúng, chỉ hay hơn một nửa bài. Còn ngót một nửa bài thì tôi chưa chịu, tôi chưa phục vì ông nói thiếu căn cứ, ví dụ như chuyện ông vu cho tôi là tay sai CS sau khi tôi viết Ly Thân, là ông chỉ nghe bằng một phần tư lỗ tai. Tôi rất muốn ông Trần Nghĩa Hưng quý hoá của tôi trở lại diễn đàn Đàn Chim Việt một lần nữa, để chứng minh sau khi viết Ly Thân, TMH bị CS hành hạ, mất hết nhuệ khí nên đã nhận làm tay sai cho đảng đánh anh em ra sao? Lúc đó tôi sẳn sàng, dù đang quý ông chết đi được, cũng xin trao đổi lại với ông. Xin ông Trần Nghĩa Hưng nên rút kinh nghiệm chuyện ông Nhật Tuấn lấy tên nặc danh là Nguyễn Thái Lai bịa chuyện, vu cáo, bôi nhọ chúng tôi hết cỡ trên Người Việt online và trên Talawas vừa bị chúng tôi vạch mặt trên các trang web Hải ngoại. Mặc dù có chuyện này nọ còn sai sự thật, nhưng tựu trung, bài viết của ông Trần Nghĩa Hưng in trên ĐCV vừa qua phần nhiều là tích cực, là đáng biểu dương.
VH: Được biết, sự nghiệp cầm bút của anh ít nhất đã hai lần gặp khó khăn, đó là khi anh viết bài thơ "Khóc Nguyên Hồng" và khi anh viết cuốn tiểu thuyết "Ly thân". Vậy sự nghiệp của anh sẽ ra sao sau những bản góp ý vừa rồi?
TMH: Bài thơ "Khóc Nguyên Hồng" tôi viết năm 1982, bị treo bút mấy năm; tiếp đến 1989, tiểu thuyết "Ly Thân" vừa ra mắt đã bị công an thu hồi, cấm phát hành, bị treo bút mấy năm nữa. Chắc sau các bài góp ý này, tôi sẽ bị CSVN treo bút vĩnh viễn mất!
VH: Câu hỏi cuối cùng, xin anh cho biết anh có nhắn gởi gì với độc giả DCVOnline không?
TMH: Tôi nghĩ rằng DCVOnline là một diễn đàn rất hay. Nhờ có những trang web như Đàn Chim Việt mà bài của tôi mới có chỗ đăng chứ báo Nhân dân thì sức mấy mà người ta đăng bài của tôi. Bài đăng lên các trang web như DCVOnline được chuyển rất nhanh về VN. Tôi xin cám ơn độc giả trong và ngoài nuớc đã đọc và ủng hộ tôi, chúc quý vị làm báo và quý vị độc giả sức khỏe. Tôi nghĩ rằng, người VN ở Hải ngoại phải đoàn kết, sẽ có tác động rất lớn của đồng bào hải ngoại với tiến trình dân chủ hóa đất nước. Sẽ là tin mừng như tin Tổ Quốc phục hưng, nếu các tổ chức chính trị bên này thôi chống nhau, để tập họp thành một lực lượng duy nhất mà giúp đất nước mau chóng có tự do dân chủ thì còn gì quý bằng.
VH: Xin cám ơn anh. Chúc anh sức khỏe và bình an.
Copyright by DCVOnline 2006
1. Cá cóc (fugu, blowfish, porcupine fish) TMH có nguồn ở vùng biển Nam Định nhưng đã thích ứng và sống được với thời thiết nóng ở Sài Gòn. Fugu có độc tố giết người, Tetrodotoxin (TTX), hàm lượng cao nhất ở gan, tinh hoàn, noãn sào và trứng.
2. Một khả năng có thể xảy ra sau đại hội X. Fugu sashimi, một món ăn ngon của Nhật.
Categories
Phỏng Vấn0 TrackBacks
Listed below are links to blogs that reference this entry: Đàn Chim Việt phỏng vấn Trần Mạnh Hảo.
TrackBack URL for this entry: http://www.dcvblogs.com/mt/mt-tb.cgi/125

Leave a comment