Mạc Việt Hồng
Mấy ngày nay, thế giới liên tục chứng kiến những cuôc biểu tình của
hàng chục ngàn các tín đồ Hồi giáo từ Iran, Arâp xeut, Pakistan,
Libăng...đến Indonesia. Hàng loạt Đại sứ quán của các nước phương Tây
như Đan mạch, Na uy, Pháp... bị tấn công. Đoàn người biểu tình đã giận
dữ ném gạch đá, rác rưởi, bom xăng... vào các Đại sứ quán nói trên.
Thậm chí nhiều nơi, các Đại sứ quán còn bị đốt cháy, các nhân viên sứ
quán phải sơ tán. Quốc kỳ của các nước này cũng bị đốt, xé. Hàng loạt
các biểu ngữ được trương ra với những lời lẽ nguyền rủa., đe dọa....
Tất cả làm dấy lên một làn sóng bài trừ phương Tây vốn vẫn âm ỷ lâu nay
trong các nước Hồi giáo.
Những bức tranh biếm họa với hình Mohammad.
 | Sau
Jyllands Posten, hàng loạt các tờ báo tại Châu Âu cho đăng tải biếm họa
Mohammad, châm ngòi cho làn sóng phản đối mạnh mẽ từ thế giới Hồi Giáo
| Vào
tháng 9 năm 2005, Flemming Rose, người phụ trách mảng văn hóa của tờ
báo Jyllands Posten viết thư mời 25 họa sỹ vẽ biếm họa về đề tài
Mohammad. Có 12 họa sỹ đã nhận lời và họ được trả 128 dollars cho mỗi
bức biếm họa. Sau đó, một tạp chí tại Na uy cũng đăng lại những bức
biếm họa này. Đến đầu năm nay thì nhiều tờ báo và tạp chí khác ở châu
Âu cũng lần lượt đăng tải.
Trong số 12 bức biếm họa, thì điển hình là bức họa hình Mohammad
với chiếc khăn truyền thống của người A rập được quấn trên đầu trông
giống như một quả bom có ngòi nổ. Một bức họa khác cũng làm cho thế
giới Hồi giáo nổi giận đó là hình Mohammad với lời chú thích là đã hết
gái đồng trinh làm phần thưởng cho những kẻ đánh bom tự sát.
Những bức họa này làm người ta nhớ đến xung đột giữa hai quốc gia Anh
và Iran trong thập niên 80 của thế kỷ trước. Khởi đầu cuộc xung đột này
là tập thơ "Những vần thơ của quỉ sa tăng" bị thế giới Hồi giáo cho là
xúc phạm tới họ. Tác giả tập thơ, ông Salman Rushdie, một ngừơi Anh gốc
Ấn độ đã phải sống lẩn trốn, chui lủi bao năm để tránh án tử hình mà
tòa án Iran đã kết án ông kèm theo giải thưởng một triệu dollars cho
cái đầu của ông. Quan hệ giữa hai nước Anh và Iran căng thẳng nhiều năm
và chỉ được bình thường hóa sau này khi Iran xóa bỏ bản án tử hình cho
tác giả tập thơ.
Cách đây 2 năm, thế giới cũng bàng hoàng khi chứng kiến nhà đạo diễn
phim người Hà lan, Theo Van Gogh bị một kẻ hồi giáo cuồng tín người
Maroc bắn chết chỉ vì bộ phim của ông vạch trần những bất công mà phụ
nữ phải gánh chịu trong xã hội Hồi giáo.
Quyền tự do báo chí và những giới hạn
 | Biểu tình ở Lebanon
| Ở
những nước dân chủ Phương Tây, người ta quá quen với những truyện tiếu
lâm hay tranh biếm họa mà người bị châm biếm là đại biểu Quốc hội, Bộ
trưởng thậm chí Tổng thống. Chẳng có ai phật ý hay kiện cáo về những
vấn đề này. Những truyện cười hay biếm họa liên quan tới Nhà thờ, Linh
mục hay cả Giáo hoàng có thể không làm vừa lòng tất cả mọi người nhưng
cũng không thấy ai phải xin lỗi hay ở tù.
Xã hội Phương Tây đã trải qua hàng trăm năm để xây dựng nên chế độ dân
chủ như ngày nay, trong đó: Quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trong
xã hội được tôn trọng, đặc biệt là sự tôn trọng đối với các ý kiến khác
biệt, thiểu số. Ngừơi dân cũng độ lượng hơn với mọi sự khác biệt từ
chủng tộc, văn hóa, tôn giáo, đến chính kiến...Nếu người nào đó vẽ
tranh biêm họa về Mohammad hay về tổng thống Bush thì cũng là chuyện
bình thường. Khó có thể đưa ra một giới hạn cho tự do ngôn luận, từ tôn
giáo ,tình dục cho đến cả chuyện bồ bịch trăng hoa của tổng thống cũng
được / bị báo chí phương Tây đăng tải.
Mọi chuyện không đơn giản như vậy với những chế độ độc tài. Ở những
nước Arâp, nơi mà nhiều đạo luật còn man rợ như thời Trung cổ, nơi phụ
nữ bị chà đạp nhân phẩm, có thể bị ném đá tới chết, bị đổ bê tông vì
nghi ngờ ngoại tình thì sự xúc phạm thánh Allah có thể coi như tội
chết. Rất đáng chết. Trong một xã hội độc đoán thì mọi thứ khác người
đều không có chỗ đứng.
Chẳng cứ gì các nước Arập, mà ngay tại Việt nam, một ông tổng biên tập
báo đã suýt bay chức chỉ vì một cuôc thăm dò về những nhân vật mà giới
trẻ yêu thích mà kết quả là thần tượng dân tộc Hồ Chí Minh lại xếp sau
mấy ngôi sao nhạc Pop nước ngoài. Với ông thánh này (Hồ Chí Minh) thì
dân chúng chỉ có quyền ca ngợi, tán tụng, biểu lộ tình cảm yêu
thương... còn mọi ý kiến khác biệt về ông đều có thể bị khép tội phản
động, phản quốc. Kẻ nào mà lại cả gan vẽ biếm họa về ông có mà đi tù
mọt gông.
Quyền tự do báo chí không phải là không có ở Việt Nam nhưng đó là quyền
tự do ca ngợi Đảng và Bác cũng như thứ tự do mà người Hồi giáo đang có
đó là tự do ca ngợi thánh Allah.
Mọi ý kiến khác biệt đều không được chấp nhận và có thể gây nên những
xung đột. Những cá nhân bất đồng chính kiến / tôn giáo đều có thể bị
những án tù hoặc quản chế, bị xúc phạm danh dự thậm chí bị bêu riếu
trong xã hội.
Xin lỗi hay không?
Khi xung đột xảy ra, nhiều Đại sứ quán Phương Tây bị đốt cháy, hàng hóa
của các nước này bị tẩy chay tại các nước Hồi giáo thì cũng là lúc tại
các nước phương Tây nổ ra cuộc tranh luận về một lời xin lỗi. Bộ trưởng
ngoại giao Ba Lan, ông Stefan Miller đã thay mặt chính phủ xin lỗi vì
trước đó báo Rzeczpospolita đã đăng lại những hình này. Nhưng Na uy,
Đan mạch lại từ chối xin lỗi. Tổng thống Đan mạch, ông Anders Fogh
Rasmussen bày tỏ sự thông cảm nhưng cho rằng ông không phải xin lỗi chỉ
vì một tờ bào đăng bài và cho đó là quyền tự do ngôn luận.
Một số báo giới cũng lên tiếng, ông Roger Koppel tổng biên tập tờ báo Die Welt của Đức nói:
"Đây là truyền thống văn hóa của chúng tôi. Tôi nghĩ hoàn toàn
là điều hợp lý khi đăng các bức biếm họa như vậy. Tôi không
nghĩ chúng đi quá xa. Theo ý riêng của tôi thì chính các phản
ứng mới đi quá xa. Thật không thể chấp nhận được tại một
nước phương Tây khi mà nếu ai đăng các bức biếm họa như thế
thì toà báo phải xin lỗi, rồi thậm chí thủ tướng phải xin
lỗi"
Còn bà Munira Mirza, một nhà bình luận về các vấn đề đa văn hóa và tệ nạn bài Hồi giáo thì nói:
"Các báo Anh cần đăng lại những bức hình này để người Hồi
giáo ở Anh được trông thấy chúng và tự đáng giá. Vì chúng ta
có tự do ngôn luận."
Có được một nền dân chủ như ngày nay là sự tranh đấu của bao thế hệ,
hàng triệu người đã ngã xuống vì nó. Các giá trị dân chủ ngày càng được
công nhận rộng rãi ở nhiều nơi trên khắp thế giới. Nền dân chủ Phương
Tây đang ngày càng đựơc phổ cập và trở thành giá trị văn hóa của toàn
thế giới. Tự do ngôn luận, tự do yêu ghét, tự do bày tỏ chính kiến (dù
là ý kiến không giống ai) là quyền của mỗi người. Nền dân chủ của
Phương Tây không thể cứ lùi bước và xin lỗi mãi được. Đây là lúc mà tất
cả những người cầm bút trên thế giới, các nhà văn, nhà báo, họa
sỹ...hãy bày tỏ tình đoàn kết, sự cảm thông với các họa sỹ Đan mạch.
Không ai muốn rước vạ vào thân nhưng không thể vì lý do đó mà nhượng bộ
trước những thế lực bảo thủ, cực đoan, cuồng tín.
Và, mỗi người đều có quyền nói, viết hay vẽ ra cái mà mình muốn. Không
phụ thuộc vào việc cái đó có làm cho những người khác vừa lòng hay
không, hay nói như Voltaire (3 thế kỷ trước) để bảo vệ cho quyền tự do
ngôn luận rằng: "Tôi không tán thành điều anh nói, nhưng tôi quyết bảo vệ đến chết quyền được nói ra điều đó của anh".
Copyright © 2006 by DCVOnline
|
|
Leave a comment