Recently in Editorial Category

Tạ ơn

| | Comments (0) | TrackBacks (0)
Thanksgiving.jpgChỉ còn vài hôm nữa là ngày lễ Thanksgiving, lễ Tạ ơn bên Mỹ, lại về. Nơi tôi ở trời chỉ bắt đầu chớm lạnh, gió bay nhè nhẹ trong cái nắng hanh vàng của mùa Thu và đó đây vài hàng cây lẻ loi đang thay màu lá. Dù trong giai đoạn khó khăn về kinh tế, không khí ngày lễ cũng đã xuất hiện khắp nơi, từ nơi làm việc cho đến các khu thương mại, trường học. Trong các giao tiếp hằng ngày, ngoài các câu xã giao thông thường, đôi khi có thêm lời chúc "Happy Thanksgiving."

Caubay

 
Com-sym1.jpg
Từ lâu tôi đã mang sẵn trong lòng một định kiến. Đó là những gì liên quan đến cộng sản đều xấu cả, nhất là về con người. Với tôi, những người tham gia, ủng hộ chế độ cộng sản, không ít thì nhiều, đều là kẻ xấu. Người không có tà tâm không thể theo hay tán trợ bọn cộng sản, dù được biện minh với bất cứ lý do nào. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, do còn ở trong hoàn cảnh tranh tối tranh sáng, đã có nhiều người thiện lương bị ăn quả lừa đi theo công sản; tuy vậy qua thời gian họ đã nhận ra bộ mặt bịp bợm, ác độc của nó mà xa lánh. Ngày nay, những ai theo cộng sản thì không còn lý do gì có thể biện bạch được nữa

Chế độ hay lãnh tụ?

| | Comments (0) | TrackBacks (0)
stupid.jpg
Làng tôi ngày xưa có ông Ba Nầy đi theo du kích. Lý do ông trốn lên rừng để theo Việt cộng nghe nói chỉ vì ông hận ông anh ruột là Hai Kia đã ỷ thế lấn hàng rào trong mảnh vườn của cha mẹ hai ông để lại. Ông Hai Kia là ủy viên an ninh xã, thế là ông Ba Nầy bèn theo du kích. Lại cũng có ông Chín Cu nhảy núi bởi vì một lý do rất đơn giản là đi du kích thì được ở gần nhà; đi lính cộng hòa nghe nói dễ bị đưa vô tận trong Nam xa lắc. Trong thời kỳ chiến tranh Nam Bắc vừa rồi, người dân, nhất là dân quê các vùng xôi đậu, không thể đứng trung lập; họ thường phải đứng hẳn về một bên. Người dân quê theo Việt cộng lắm khi chỉ vì những lý do đơn giản thế đó, họ không biết gì về chủ nghĩa xã hội, xã hội đại đồng, tư tưởng ông Mác, ông Mao. Ông Hồ, họ cũng chỉ biết rất mơ hồ, nghe cán bộ nói là bác Hồ là cha già dân tộc, thương dân lắm. Thế thôi, còn thương dân như thế nào họ cũng không biết. Có nhận được tình thương cụ thể nào từ bác đâu mà biết!

“…Tôi muốn nói thế này, những ai còn có những suy nghĩ băn khoăn, ngờ vực hãy về thăm đất nước, tận mắt chứng kiến thực tế của nước nhà, gặp gỡ, trao đổi với những người dân trong nước. Hãy đến với nhau, chúng ta sẽ hiểu nhau hơn, thu hẹp được sự cách biệt…”

(Trích Nguyễn Minh Triết trên VietWeekly, 2007)

 

lang bac.jpg
nha dan.jpg

(Về để thấy- Lăng ông Hồ và nhà dân...)

Chúng ta thề phải lấy lại

| | Comments (0) | TrackBacks (0)
HoangSa-vuhuusan.jpg

 (Nguồn: vuhuusan.net) 

 

Caubay

Sự kiện bọn Tàu cộng cưỡng chiếm các đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam hiện đang là một đề tài “bức xúc” đối với người Việt Nam trong và ngoài nước. Hầu như tại hải ngoại tất cả các tờ báo, cơ quan truyền thông, hội đoàn… đều lên tiếng. Trong nước các bạn trẻ đang sôi sục hô hào biểu tình phản đối giặc Tàu. Riêng chính quyền và báo chí của Đảng thì ngược lại. Im lặng, thờ ơ, né tránh hoặc nói đến một cách rất miễn cưỡng. Dù buộc lòng phải nhắc đến, nhà cầm quyền Việt Nam cũng không đề cập đến vấn đề này một cách đúng mức cần thiết.

Từ hai vụ biểu tình

| | Comments (1) | TrackBacks (0)

bieu tinh3.jpg

Mấy hôm nay bên Mỹ có vụ ông Joe Horn (1) bắn chết 2 thằng ăn trộm vào nhà của người hàng xóm ở Pasadena, Texas. Việc sát nhân của ông già này đúng hay sai, có quá đáng hay không, hiện đang là đề tài tranh cãi trên nhiều hệ thống truyền hình cũng như các mạng internet. Từ các dân biểu, nghị sĩ của Tiểu bang cho đến các chuyên viên về hình sự, luật sư, cảnh sát, thân nhân, bạn bè của ông Horn và của 2 tên trộm, và tất nhiên rất nhiều người dân bình thường, cũng đã đưa ra ý kiến về việc này.

Những người lưu tâm đến sự việc chia làm hai phe, phe kết tội và phe binh vực ông Horn. Cả hai phe cũng đã tụ tập đến trước nhà của ông Horn để biểu tình nói lên quan điểm của mình. Cảnh sát chỉ đến để giữ trât tự mà không phải để giải tán và cũng không thấy cơ quan công quyền nào lên tiếng về việc các nhóm dân biểu tình đã được phép của ai chưa.

Những kẻ buôn người

| | Comments (0) | TrackBacks (0)
Caubay


Chuyện xưa bên Tàu kể rằng có người tên là Lã Bất Vi đi buôn vua, tức là một hình thức buôn người. Thương nhân họ Lã đã đem dâng nàng hầu đang mang thai của mình cho thái tử nuớc Tần với mưu toan sau này con mình sẽ có cơ may được làm vua nước Tần. Ông buôn vua này đã thành công và thai nhi dòng họ Lã này chính là bạo chúa Tần Thủy Hoàng sau này. Chuyện này có thật đến độ nào thì cũng khó biết vì đó là chuyện... tàu. Nhưng dù sao kẻ bán vợ đợ con này cũng không đến nỗi tán tận lương tâm cho lắm vì cái tham vọng cho con mình được làm vua.

Trong chế độc tài cộng sản báo chí luôn luôn là những cái loa của đảng, ký giả là những cán bộ mãn cán, họ chỉ được viết những gì kẻ cầm quyền cho phép, bảo họ phải đưa tin; bất luận những “tin” đó giả dối, bịp bơm đến cỡ nào. Trong giới cầm bút nếu muốn thăng quan tiến chức, có bổng lộc thì cách tốt nhất phải làm là ca ngợi chế độ, tung hô đảng và lãnh tụ cho mùi, cho hay. Nịnh bất kể liêm sỉ, bất kể ngày đêm. Cái đó đã thành nguyên tắc nghề nghiệp. Chính vì vậy mà người dân đâm ra thờ ơ với báo chí. Ngày nay có lẽ không còn ai mua báo để bán ký hay dùng vào những…“việc khác”, độc giả mua báo chỉ để xem những tin về thể thao,văn nghệ vô thưởng vô phạt kiểu chọc cười, các vụ án hình sự hay vụn vặt lẩm cẩm như tin xe cán chó… Phần tin tức thời sự, nhận định và bình luận thời cuộc là là những thứ không ai muốn coi dù đó là người quan tâm đến các vấn đề này. Do đó người làm báo trong nước bị coi thường, bị khinh miệt là thiếu tư cách, vô liêm sỉ.

(Gởi anh Lê Minh Phiếu và các bạn trẻ)

 

ioc.jpgThế vận hội Olympic 2008 sắp diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 8 này đang là một sự kiện gây nhiều chú ý trên thế giới. Như đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ, người ta đang bàn cãi về việc chính trị đã bị đem vào thể thao và ý nghĩa của Thế vận hội đã bị làm vấy bẩn.

 
Một câu hỏi đã cũ: “Thể thao nói riêng và các sinh hoạt văn hóa nghệ thuật khác có thể nào tách rời khỏi chính trị không?” Tôi tin là không thể và không bao giờ có sự tách bạch hẳn hoi giữa thể thao, văn hóa, nghệ thuật và chính trị. Chỉ có mức độ của sự liên quan, ràng buộc lẫn nhau giữa nhũng yếu tố này.
 
Mục đích của Thế vận hội Olympic là hòa bình, hữu nghị, góp phần nâng cao sự hiểu biết và đoàn kết giữa các dân tộc, không phân biệt sắc tộc, địa dư hay chế độ chính trị. Mặc dù khi tranh tài, các vận động viên được khuyến khích nêu cao tinh thần thể thao, thượng võ, người ta cũng không vì thế mà chấp nhận hay làm ngơ trước các hành vi lợi dụng thế vận vào các mục đích phi thể thao.
 
Và như vậy, Thế vận hội Olympic tự thân đã là mang một ý nghĩa chính trị cao cả.
 

Vì sao tôi chửi

| | Comments (0)
Caubay


Như thế là đã hơn một năm tôi đến với các trang mạng internet để tham gia góp ý về những vấn đề thời sự có liến quan đến đất nước. Mới đầu là viết ý kiến rồi sau đó tham gia vài bài chủ.

Trong những bài viết của tôi, ý kiến của bạn đọc thật sự là điều quan trọng vì từ đó tôi biết nguời đọc nghĩ gì về bài của mình. Thông thường những tác giả có tăm tiếng, quen biết nhiều trong làng văn thường đưa bản thảo cho các bạn văn coi trước để lấy ý kiến. Tôi là dân “tay ngang” nên nghĩ sao nói dậy... người ơi. Và bạn đọc khắp bốn phương đã cho tôi cái gương soi rất quí để nhìn lại mình.

About this Archive

This page is a archive of recent entries in the Editorial category.

Coi chơi rồi bỏ is the previous category.

Phiếm Luận is the next category.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

danchimviet
danchimviet