<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>Caubay</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/cau-bay/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.dcvblogs.com/cau-bay/atom.xml" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2007-10-21:/cau-bay/14</id>
    <updated>2008-12-18T05:30:56Z</updated>
    
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type Publishing Platform 4.0</generator>

<entry>
    <title>Tạ ơn nước Mỹ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/cau-bay/2008/12/t_n_nc_m.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2008:/cau-bay//14.817</id>

    <published>2008-12-18T05:27:17Z</published>
    <updated>2008-12-18T05:30:56Z</updated>

    <summary>Kể từ ngày định cư trên xứ Mỹ này gia đình anh Ba Lumbing không năm nào không mở tiệc nhân ngày lễ Tạ ơn. Không phải đợi đến lúc khá giả như bây giờ mà ngay từ khi chân...</summary>
    <author>
        <name>caubay</name>
        
    </author>
    
        <category term="Phiếm Luận" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="tạơnnướcmỹ" label="Tạ ơn nước Mỹ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.dcvblogs.com/cau-bay/">
        <![CDATA[<p>Kể từ ngày định cư trên xứ Mỹ này gia đình anh Ba Lumbing không năm nào không mở tiệc nhân ngày lễ Tạ ơn. Không phải đợi đến lúc khá giả như bây giờ mà ngay từ khi chân ướt chân ráo đến Mỹ, đi học ESL, được cô giáo giảng về ý nghĩa của ngày lễ quan trọng này. Bài giảng "Thanksgiving and the American Indians" nhắc lại sự tích những người Puritans với con tàu Mayflower đi tìm tự do ở Tân Thế Giới cách đây gần 400 năm đã làm anh chị Ba vừa bùi ngùi vừa thích thú.<br /><br />
<table width="400" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/112008/pilgrims.jpg" width="400" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont">Đến đất thánh (Plymouth Rock, Massachusetts)<br />Nguồn: picasaweb.google.com 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table></p>]]>
        <![CDATA[<p align="justify"><font class="content2">Vào năm 1620 những người từ Anh quốc chạy trốn sự đàn áp tôn giáo đã vượt biển đi tìm vùng đất tự do để thực hành niềm tin tôn giáo của mình, nên tự nhận là Pilgrims, nghĩa là những kẻ hành hương đi tìm vùng đất thánh. Cuối cùng họ đến được hải cảng Plymouth, tiểu bang Massachusetts ngày nay. Sau một mùa đông băng giá, do không thích nghi với thổ nhưỡng, nhóm người này đã chết đi phân nửa, từ 102 người chỉ còn lại 50. May thay sau đó họ được những thổ dân tốt bụng của bộ lạc Massasoit ở Plymouth giúp đỡ, chỉ cho những kinh nghiệm sinh tồn. Kết hợp với nghi lễ tôn giáo truyền thống tạ ơn Thuợng Đế, những người Pilgrims đã tổ chức buổi ăn tối nhằm cám ơn và thắt chặt mối quan hệ với thổ dân. Bữa ăn tối đầu tiên mở đầu cho lễ Thanksgiving truyền thống là vào mùa thu năm 1621, với món gà tây và các động vật hoang dã khác do họ săn được. Ngày nay Thanksgiving Day đã trở thành ngày sum họp gia đình, ngày để nhắc nhở và đề cao lòng biết ơn, không chỉ với Thượng Đế mà cả với người thân, bạn bè và xã hội. <br /><br />Hiểu vắn tắt nhiêu đó, lại liên tưởng tới hoàn cảnh của riêng mình, với những sự giúp đỡ chân tình mà họ nhận được từ ngày đầu tỵ nạn, vợ chồng anh Ba Lumbing cảm động lắm. Thì ra hoàn cảnh của mình cũng như người xưa. Cách nhau 400 năm có ai ngờ người Việt mình ngày nay lại cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự, lại có bề bi đát hơn những người Pilgrims xưa kia! Xứ sở này quả là có truyền thống nhân đạo. Họ giúp đỡ những kẻ khốn cùng như gia đình anh Ba không chỉ về vật chất, họ còn cho anh chị một thứ quí giá hơn nhiều, đó là sự tôn trọng phẩm giá con người. Từ người nhân viên sở xã hội, viên cảnh sát, cô bán hàng, cho đến người hàng xóm... họ thảy đều đối xử bình đẳng và tỏ ra kính trọng những người lưu vong như anh chị. <br /><br /><i>"Đây là miền đất bao dung, là nơi cưu mang cho những kẻ khốn cùng liều mình đi tìm tự do và lẽ sống. "Tạ ơn Trời. Tạ ơn Đất. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Phật. Tạ ơn những con người xa lạ. Tạ ơn nước Mỹ. Tui tạ ơn hết thảy, nhiều lắm, nhiều lắm..."</i> Vợ chồng anh Ba cứ tấm tắc hoài.<br /><br />Năm nay anh chị Ba lại làm tiệc Thanksgiving lớn hơn vì ngoài niềm vui chung với mọi người, anh chị vừa đón cô Út, người em cuối cùng trong gia đình anh Ba còn sót lại bên Việt Nam, qua đoàn tụ. Cô Út cũng đã ngoài 40, không lập gia đình và tình nguyện ở lại nuôi mẹ già cho đến ngày cụ qua đời mới chịu ra đi. Con cháu dâu rể của anh chị ở xa cũng về đồng đủ để trước thăm ba mẹ, sau thăm cô Út luôn thể. Bữa tiệc được tổ chức ở sân sau nhà. Cuối tháng 11 trời San Diego mát mẻ, hàng cây sau vườn đã đổi màu lá đỏ như chào đón một mùa lễ đang bắt đầu. Những ngày vui đoàn tụ, nghỉ ngơi sau một năm làm việc cật lực. Xứ này làm cũng dữ mà hưởng cũng nhiều. Phải như vậy mới hay chớ!<br /><br />Khi anh Ba đang lui cui đút lò con gà tây, lăng xăng sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị bia rựợu thì nơi góc vườn chị Ba bày cái bàn nhỏ với dĩa trái cây ngũ quả để cúng thành hoàng thổ địa. Dẫu ở Mỹ đã lâu, chị Ba vẫn kỷ niệm ngày lễ Thanksgiving theo niềm tin của chị. Mà cũng phải, ngày này đã trở thành ngày nhớ ơn chớ đâu riêng gì cho tôn giáo nào nữa. <br /><br />Hai tay chấp mấy cây nhang lên ngang trán, chị Ba quay vòng, vái tứ phương rồi khấn lâm râm, nghe tiếng được tiếng mất như vầy:<br /><br />"Kính thưa,<br />Thành Hoàng da đen<br />Thổ Địa da đỏ<br />Cụ lõ Tây Ban Nha<br />Cụ già Anh Cát Lợi<br />Chú Ý Đại Lợi<br />Cô Bồ Đào Nha<br />Cậu cả Harrah,<br />Thổ dân Viejas<br />Cô bác Sycuan...<br />Nói chung cả làng<br />Xin nghe cho kỹ,<br />Từ ngày tới Mỹ<br />Tui rất biết ơn<br />Tấm lòng thiện nhơn <br />Quí ngài đã giúp..."<br /><br />
<table width="400" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/112008/americans.jpg" width="400" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont">Người hiệp chủng quốc<br />Nguồn: theonion.com 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table>Chị Ba chơn chất nhớ đâu khấn đó, ngay cả tên mấy bộ lạc người da đỏ chị cũng biết sơ qua nhờ mấy cái ...casino trong vùng; tuy vậy lòng thành của chị thì không nghi ngờ gì nữa. Đợi đến khi chị Ba cúng xong, thắp mấy cây nhang ngay ngắn vào lư nhang, bái thêm mấy bái, quày quả bước vào thì anh Ba vừa cười vừa hỏi:<br /><br />- Nãy giờ tui nghe bà tạ ơn khắp thế giới mà sao không tạ ơn tui?<br />- Ông có ơn gì mà đòi tạ?<br />- Thì tui đem mẹ con bà đến xứ này chớ ai?<br /><br />Chị Ba nói đùa:<br /><br />- Xít! Ông cứ như bọn cộng sản, cựa một chút là kể công. Không có ông thì mẹ con tui cũng tự kiếm đường mà chạy chớ ở sao được với tụi nó. Mà thôi, chờ khi nào ông...vãng tui sẽ vái luôn một thể. Ý chà! Mà hổng được, nếu cám ơn ông thì tui lại phải cám ơn... bác Hồ.<br /><br />Nghe nhắc tới "bác" Hồ anh Ba lộ vẻ mất vui:<br /><br />- Mắc mớ gì lại cám ơn thằng chả?<br />- Không có lão thì giờ này chắc ông còn cày ruộng ở Tân Châu chớ dễ gì đến xứ văn minh này.<br /><br />Anh Ba nghe vợ nói tuy hơi bực nhưng thấy cũng có lý, bèn làm thinh không trả lời. Nghĩ kỹ ra thì nếu không có "bác" và cái đảng thổ tả kia thì hẳn anh cũng chẳng thèm tới đây ăn hamburger làm gì cho ngán, ở nhà ăn canh so đũa, cá kho tộ ngon hơn. Hết thảy bà con mình ở hải ngoại này cũng thế thôi; nếu không có vần công, hợp tác, nếu không có ăn cướp ngang xương ban ngày, khủng bố lén lút ban đêm, nếu không có phân biệt đối xử... thì ai điên ông điên cha gì bỏ xứ sở ra đi. Xứ này tuy tử tế, công bằng, dễ làm ăn thật đó nhưng anh vẫn lưu luyến hồi xưa nơi quê nhà, cái hồi mà bọn mặt người lòng thú chưa mò về đó. Lẩm nhẩm như thế rồi anh Ba trả lời vợ:<br /><br />- Thì cũng do đường cùng mình mới liều chết ra đi. Bộ bà quên những ngày trôi dạt trên biển rồi sao? Hồi đó mình chỉ biết chạy trốn bọn người khốn nạn đó rồi tới đâu thì tới chớ đâu biết gì về cái xứ này. Bây giờ nhờ ơn phước ông bà, ở đây cái gì cũng có nhưng bì sao được với ngày xưa. <br /><br />- Ừa! Ông nói cũng phải, tui vẫn hay nằm mơ về cái thời chế độ cũ ấy lắm. Ủa, mà hình như tụi nhỏ nó tới rồi kìa. Thôi ông coi thử con gà đã vàng chưa rồi chuẩn bị dọn ăn kẻo tụi nó đói.<br /><br />Sau đó là một buổi tối sum họp gia đình, tiếng cười tiếng nói già trẻ chen nhau. Yên bình, hạnh phúc và đầm ấm lắm. Xin tạ ơn nước Mỹ! Xin tạ ơn tự do!<br /><br />
<hr align="center" width="70%" size="1">
</p>
<div class="content2" align="justify">
<div class="content2" align="justify"><br />Cũng vào lúc gia đình anh Ba Lumping vui vầy bên Mỹ thì cách nửa vòng trái đất bên Việt Nam, trên lầu thượng của khách sạn năm sao Caravelle tại Sài Gòn cũng có một nhóm người Việt mở tiệc để tạ ơn... nước Mỹ! <br /><br />Đó là tiệc ăn mừng mối quan hệ khắng khít của Việt kiều Mỹ Hăng-ri Nguyễn và một quan lớn của chế độ là đồng chí Ba Cà. Ba Cà không phải là tên thật mà là biệt danh do người đời tặng cho cái tật lưỡi gỗ nói lặp của va. <br /><br />Ông Hăng-ri Nguyễn là người sinh trưởng ở miền Nam. Sau ngày đổi đời năm 75, dầu chỉ là một viên chức nhỏ của chế độ cũ, ông Nguyễn cũng được đảng quan tâm gởi đi học về ngành cải tạo... đất gần ba năm tại các trạị tập trung. Những ngày trong tù và cả sau khi được thả về, thân phận ông là thân phận của con sâu cái kiến. Cách mạng, mà đại biểu là những tay công an mặt lạnh như tiền cỡ anh Ba Cà này, đã coi ông như đồ rác rưởi. Cán bô cộng sản là những bóng ma đe dọa ngày đêm, họ là sự pha trộn giữa con người, súc vật và hung thần mà những kẻ hèn mọn như ông không bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt. Một người dân lương thiện có thể thành thủ phạm của bất cứ tội nào, bất cứ lúc nào, mà kẻ phát giác và phán quyết cuối cùng chỉ cần là gã công an khu vực. Hiểu được rằng mình đang sống trong chuồng với cái thòng lọng tòn ten trên cổ, ông Nguyễn nhất trí là phải giương cao...ngọn buồm vượt biển. Chết cũng chạy! Bọn chó má này chơi không được! Ngày đó ông kết luận một cách triệt để, dứt khoát như đinh đóng cột như vậy.<br /><br />Thế rồi ông Nguyễn may mắn vượt thoát được để đến Mỹ tỵ nạn cộng sản. Cũng như bao người dân Việt tỵ nạn khác, ông chăm chỉ làm ăn và thành công nơi xứ sở đầy cơ hội này. Con cái ông học hành thành đạt. Túi ông rủng rỉnh đô la. Đời sống gia đình căn cơ, vững chắc lắm. Cuộc đời tưởng đâu sẽ bình lặng trôi qua cho đến ngày cuối. Nhưng không! Người thực dụng như ông không bao giờ thấy đủ. Ông vẫn tìm cách làm giàu hơn, có tiền rồi thì cần có danh, bất cần cái danh đó như thế nào. Con cái ông cũng cần vươn cao hơn nên ông khuyến khích chúng tìm mọi cơ hội. Đừng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để ngoi lên, đó là triết lý sống mà ông giáo huấn các con. Ông còn nhớ đã đọc đâu đó một câu nói rằng cơ hội tốt nhất để làm giàu là khi một quốc gia đang phá sản hay đang trong thời kỳ xây dựng. Những năm qua ông đã nhìn thấy một quốc gia đang phá sản một cách ghê gớm, đó là quê hương ông, ở đó có một số người phất lên lẹ quá. Vì thế ông khuyến khích cậu con trai vừa tốt nghiệp đại học là hãy về nước để tìm mọi cách nắm lấy cơ hôi. <br /><br />Trong khi đó thì thời thế cũng làm cho "người cách mạng" thay đổi cách nhìn. Dưới mắt lãnh đạo cộng sản bây giờ, người như cha con ông Nguyễn là vốn quí của dân tộc. Đồng đô la đã nâng ông từ chỗ cặn bã lên khúc ruột ngàn dặm, là máu thịt không thể phung phí, bỏ quên. Trại tập trung đã không cải tạo được ông thành người tốt nhưng các hãng xưởng ở nước Mỹ đã làm được. Nói cách khác, linh nghiệm hơn hẳn hình ảnh "bác" Hồ, bóng dáng ngài George Washington trên tờ đô la đã làm ông Nguyễn trông tiến bộ hơn, yêu nước hơn. <br /><br />Ông Nguyễn không nhớ đây là lần thứ mấy ông chén thù chén tạc với Ba Cà, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Bữa tiệc hôm nay đánh dấu ngày quan hệ giữa ông và Ba Cà được nâng lên một tầm cao mới. Họ làm sui với nhau. Được kết tình thông gia với Ba Cà không chỉ là một vinh dự mà còn là sự đảm bảo an toàn gần như tuyệt đối cho việc "đầu tư" của cha con ông trên xứ này. Thực tình mà nói ông không hình dung được đôi trẻ yêu nhau đến độ nào, nhưng phần ông thì ông sung sướng lắm, mãn nguyện lắm. Mặt khác, tiềm tàng trong lòng ông có chút hả dạ, nỗi "mặc cảm với quá khứ" trong lòng ông đã tiêu tan. Chúng mày đâu thể khinh rẻ tao mãi được! Ông nhủ thầm trong óc mà vẫn hơi sợ người đối diện đọc được ý nghĩ của ông.<br /><br />Đưa hai tay nâng ly rượu, ông Nguyễn cung kính mời Ba Cà:<br /><br />- Xin cám ơn anh Ba và chúc mừng cho đại gia đình chúng ta.<br />- Xin mừng anh sui. Nhưng ơn này trước tiên xin dâng lên Bác. Không có Bác làm sao có được ngày hôm nay.<br /><br />Câu nhật tụng rất vẹt của Ba Cà không ngờ lại làm ông Nguyễn suy nghĩ. Với Ba Cà thì cám ơn bác là phải, không có bác thì giờ này giỏi lắm anh ta chỉ làm tới chức y tá huyện là cùng. Nhưng phần ông, việc gì ông phải cám ơn "bác"? Ông có được ngày hôm nay là nhờ ông là Việt kiều Mỹ chớ dính dấp gì tới bác Hồ? Coi mấy thằng bạn ông còn kẹt lại, tụi nó có thua kém gì ông mà giờ này vẫn vất vưởng ngoài kia? Kiếp nào tụi nó mới bước chân được vào nhà hàng này chớ nói gì tới nhậu nhẹt với hạng người như Ba Cà? <br /><br />Thế nhưng việc gì trên đời này cũng có điểm xuất phát, nên cuối cùng một ý tưởng vụt đến làm ông Nguyễn nghiệm ra là Ba Cà cũng có lý. Ý tưởng đó trùng hợp với câu chị Ba Lumbing đã nói với chồng chiều nay bên Mỹ:<br /><br />
<table width="250" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/112008/caravelle.jpg" width="250" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont">Hotel Caravelle<br />Nguồn: flickr.com 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table><i>"Không có lão thì giờ này chắc ông còn cày ruộng ở Tân Châu chớ dễ gì đến xứ văn minh này."</i><br /><br />Đúng vậy! Với ông Nguyễn, nếu không có "bác" thì ông đâu đến Mỹ. Không là Việt kiều Mỹ thì giờ này Ba Cà đâu thèm tiếp thằng phản động như ông? Khi đã ngộ, ông lại nâng ly xởi lởi tiếp lời Ba Cà:<br /><br />- Anh Ba nói chí phải. Không có bác tụi mình không thể có ngày hôm nay. Riêng tui thì cũng cần nói lời tạ ơn nước Mỹ nữa đó!<br /><br />- Phải đó anh sui. Vậy mới là người tình nghĩa thủy chung như nhứt chớ! <br /><br />Cạn xong ly rượu, hai người sánh vai ra đứng nơi lan can, khoan khoái nhìn xuống những ngã đường đông đúc duới kia, nơi mà các đồng chí công an đang hò hét, hạch hỏi, xua đuổi những người dân oan nghèo khó. Cả hai người không ai nhận ra hình ảnh của mình trong đó nữa, vì họ đã quên đi quá khứ rồi.<br /><br /><i>San Diego,<br />Mùa lễ Tạ Ơn năm 2008</i><br /><br /><br />© DCVOnline</div><br /></div></font>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Mạnh Đức du Hoa Kỳ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/cau-bay/2008/12/mnh_dc_du_hoa_k.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2008:/cau-bay//14.797</id>

    <published>2008-12-13T01:46:42Z</published>
    <updated>2008-12-24T06:47:07Z</updated>

    <summary>Truyện phiếm Tiếp theo chuyện dài dài &quot; Cậu Bảy du Ba đình&quot;. Đã là truyện thì tất là hư cấu, chê dở thì cứ việc tự do biểu tình phản đối, Caubay không cấm. Mỗi năm cứ gần đến...</summary>
    <author>
        <name>caubay</name>
        
    </author>
    
        <category term="Truyện ngắn" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="mạnhĐứcduhoakỳ" label="Mạnh Đức du Hoa Kỳ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.dcvblogs.com/cau-bay/">
        <![CDATA[<p align="justify"><font class="content2"><i>Truyện phiếm</i></font></p><font class="content2"><em></em>
<p align="justify"><br /><font class="storycat"><em>Tiếp theo chuyện dài dài "</em><a href="http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=2251" target="new"><em> Cậu Bảy du Ba đình</em></a><em>". Đã là truyện thì tất là hư cấu, chê dở thì cứ việc tự do biểu tình phản đối, Caubay không cấm.</em></font></p>
<p align="justify"><br /><br />Mỗi năm cứ gần đến dịp lễ Giáng Sinh, trời San Diego lại bắt đầu lạnh. Dù khí trời chỉ hơi khô và không đến nỗi băng giá dầm dề như các tiểu bạng miền Bắc nước Mỹ, Cậu Bảy cũng cảm thấy co ro lắm. Nhưng điều làm Cậu Bảy, vốn là một người cắt cỏ tận tụy, bực bội hơn là chuyện khó mướn nhân công. Mấy "chiến hữu" Mê-hi-cô, phần lớn theo đạo Thiên chúa, thường về nước thăm gia đình hay ở nhà để tận hưởng không khí ấm cúng trong ba ngày lễ.<br /><br />Tưởng cũng nên nói sơ qua về một vấn đề nhức nhối của nước Mỹ cho bạn đọc phương xa có cái nhìn khái quát. Từ vài thập niên nay dân nhập cư lậu, đa số từ các xứ Mỹ châu La tinh, đã trở thành một chuỵện nan giải cho chính quyền và người dân Mỹ. Đó là một đề tài tranh cãi và giành phiếu rất hào hứng trong các mùa bầu cử. Dân nhập cư lậu vào Mỹ phần lớn từ theo đường bộ vượt qua biên giới phía Nam của Mỹ từ Mễ Tây Cơ. Thành phố San Diego ở ngay biên giới và là cửa ngõ của người nhập cư. Dù tạo ra nhiều vấn nạn cho xã hội, di dân lậu vẫn có ưu điểm là giúp cho các nhà thầu nhỏ, cỡ Cậu Bảy, có được nguồn nhân công dồi dào và rẻ mạt.</p></font>]]>
        <![CDATA[<p align="justify"><font class="content2"><a href="http://www.dcvonline.net/php/banners.php?op=click&amp;bid=21" target="_blank"></a>
<div class="content2" align="justify"><br /><br />
<table width="400" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/122007/aliens.jpg" width="400" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="ghichu">Một số các "bạn" Mễ bị nhân viên sở Di trú Mỹ chận ở biên giới không về tới được hotel freeway<br />Nguồn: teatrovision.org 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table>Một buổi sáng cuối năm Cậu Bảy tạt ngang dưới chân cầu freeway gần nhà để bốc các "bạn" Mễ đi mần việc. Thường thì Cậu Bảy lựa những anh khỏe mạnh, trẻ trung, nhanh nhẹn. Nhưng sáng hôm ấy dưới chân cầu vắng hoe, chỉ còn lại một toán 3 người ngồi ủ rũ bên vệ đường. Một lão già lụm cụm, một trung niên có cái mặt chầm dầm trông rất bất lương, và một người nhỏ thó, ốm yếu. Dù không ưng ý Cậu Bảy cũng đành phải bốc. Như lệ thường là rà xe lại, đưa tay ngoắt và chỉ lên thùng xe pick up phía sau. Cả bọn mừng rỡ lao tới và nhảy lên; duy có lão già coi bộ đi không muốn vững được đồng bọn giúp kéo lên sau cùng. Cậu Bảy vốn tính thương người, trông thấy lấy làm áy náy lắm.<br /><br />Đến hiện trường lao động là cái sân cỏ nhà lão John, Cậu Bảy xuống xe, ra phía sau phân công cho cả bọn. Đến lúc này Cậu Bảy mới quan sát kỹ 3 "thằng Mễ". Trong ba người thì lão già râu quai nón rậm đã bạc, mặc bộ đồ nhà binh, đội mũ lưỡi trai cùng màu xanh lục; gã trung niên to con, mặt bự như cái thớt mà không râu, đội mũ da bò rộng vành của Nam Mỹ, và một người thấp nhỏ, da hơi tái, quần bộ đội cụ Hồ, áo sơ mi trắng đã ngã màu vàng ố bỏ ngoài quần, đội mũ cối, đi dép râu. Cậu Bảy dẫn cả ba ra vườn và giao công việc. Lão già và gã trung niên cúi mặt, gầm gừ vài tiếng Tây Ban Nha rồi lấy đồ nghề lủi thủi ra sân. Riêng gã nhỏ con đứng riêng một góc, chờ hai người kia đi xa rồi tiến lại gần Cậu Bảy nói rất nhỏ bằng tiếng Việt, giọng miền Bắc, rất sõi:<br /><br />-Kính thưa Thầy.<br /><br />Cậu Bảy giựt mình quay lại, lấy ngón tay trỏ đỡ nhẹ cái nón cối lên và ngạc nhiên nhận ra anh học trò cũ Tày Mạnh Đức.<br /><br />- Trời! Ông Bí. Chớ quỷ tha ma bắt nào mà hiện ra ở đây?<br /><br />Tày Mạnh Đức nước mắt ngấn ra hai bên khóe mắt đã lõm sâu vì mất ngủ, quỳ xuống bãi cỏ, nói giọng rất thảm thiết:<br /><br />-Kính thưa Thầy, tôi chờ Thầy cả tuần nay dưới chân cầu. Nay gặp Thầy tôi mừng quá!<br /><br />Cậu Bảy chưa hết ngạc nhiên, vội đỡ dậy, an ủi:<br /><br />- Thầy bà gì! Cứ kêu tôi bằng cậu như cũ được rồi. Thôi đứng dậy, đừng làm thế thiên hạ dòm ngó kỳ lắm. <br /><br />- Dạ cám ơn Cậu! Kể từ ngày xa Cậu, lòng tôi luyến nhớ ngày đêm, lòng vẫn ước mong có ngày tái ngộ, gần kề mà nghe lời chỉ giáo.<br /><br />Cậu Bảy nghe giọng não lòng, thấy tội nghiệp, kéo Mạnh Đức xê ra sân trước, đứng tựa lưng vào hông xe, hỏi:<br /><br />- Xin ông Bí bớt bức xúc, bình tĩnh nói cho tôi biết vì sao nông nỗi này? Bằng cách nào lẻn qua đây được? Mùa lễ tụi Mỹ nó kiểm soát biên giới kỹ lắm mà!<br /><br />- Dạ! Chẳng giấu gì Cậu, tôi tới đây bằng đường...địa đạo của tụi buôn ma túy ở biên giới Mễ; nó còn bí mật hơn địa đạo Củ Chi của mình đó Cậu. Nhờ mấy anh bạn thân người bản xứ chỉ đường.<br /><br />- Ai vậy?<br /><br />- Bộ Cậu không nhận ra hai gã kia hay sao? Fidel với Chavez đó!<br /><br />Đến lúc này Cậu Bảy mới để ý, chạy ra sau vườn kêu hai thằng...Mễ lại giả đò dặn dò công việc để coi mặt. Quả đúng là hai nhân tài của xứ Mỹ Latinh, nhưng Cậu Bảy giả bộ làm lơ, giao thêm việc và hối làm cho bỏ ghét. Khi trở ra thấy Tày Mạnh Đức đang lấy tay xoa xoa cái bụng lép, Cậu Bảy hiểu ý mở thùng xe lấy ra một cái hotdog đã nguội ngắt để trong lunch box cho ăn, rồi hỏi tiếp:<br /><br />-Chắc có chuỵện gì khẩn trương lắm nên ông Bí mới lặn lội qua đây?<br /><br />-Dạ cũng có chút việc cần. Không có việc quan trọng tôi đâu dám phiền đến Cậu...<br /><br />Cậu Bảy nhớ lại mùa thu năm ngoái về du thuyết Ba Đình và được Mạnh Đức một lòng nể phục, bái làm Bí sư. Hồi đó tuy mới ở giai đoạn nhập môn mà tình thầy trò đã tâm đắc lắm. Đêm đêm tuy chẳng chung giường như Lưu Bị với Khổng Minh xưa kia nhưng cũng đã cùng nhau hát hò nhậu nhẹt tới chỉ. Mới đó mà đã hơn một mùa lá vàng, cỏ úa! Chợt nhớ lại mấy cái cẩm nang đã cho Mạnh Đức, Cậu Bảy hỏi thử:<br /><br />- Việc tôi bày cho ông Bí năm xưa nay đã làm đến đâu rồi?<br /><br />- Dạ thưa Cậu, khá lắm! Cũng được non non hai phần ba.<br /><br />- Non non hai phần ba là sao?<br /><br />- Hai phần ba của lời phụ thân tôi nói đó, là không có gì quí hơn độc...tài ạ!<br /><br />- Sao...ngu thế?<br /><br />- Căng lắm Cậu ơi, vì thù trong giặc ngoài. Nội bộ Đảng và chính quyền thì trên bảo dưới không nghe, bên ngoài thì thằng Tàu khựa nó ép. Thân tôi cũng như gái đĩ lỡ thời, chạy đông chạy tây mà kiếm không ra ăn. Cũng vì khó như vậy nên tôi mới liều mạng tới đây thỉnh giáo. Xin Cậu niệm tình hy sinh vài công cắt cỏ, dành thì giờ chỉ vẽ thêm cho tôi với.<br /><br />Cậu Bảy lóng rày cái business hơi "down", lại thêm mùa lễ, mùa thuế...nhiều thứ chi tiêu nên bụng cũng rầu, ngày ngày chạy rãi flyer kiếm mối muốn hụt hơi. Nhưng vốn là người giàu lòng bác ái nên nghe Mạnh Đức ỉ ôi Cậu Bảy cầm lòng không đặng, bèn quyết định bỏ công việc đang dỡ dang để giúp cho y một phen nữa. Ra sau vườn kêu hai thằng ăn hại dọn dẹp qua loa rồi kéo cả bọn lên xe chở về biên giới Mễ. Đến nơi Cậu Bảy móc bóp cho Fidel với Chavez mỗi đứa vài chục đô rồi bảo tìm đường về nước. Riêng Mạnh Đức Cậu Bảy chở về nhà. Trên đường đi Cậu Bảy hỏi chuyện:<br /><br />- Ông Bí cho tôi biết sơ qua tình hình cơ bản bên nhà ra sao?<br /><br />- Thưa bí lắm!<br /><br />- Bí là bí làm sao? <br /><br />- Kính thưa Cậu, bấy lâu nay tôi đã chiêm nghiệm ra lời Cậu dạy và cũng đã kinh qua thực tiễn chứng minh, đó là cái đảng Cộng sản đã hết thời, nói láo không ai tin nữa. Cả ngày tôi nghe dân nguyền rủa mãi cũng đà ngán.<br /><br />- Thì sao không bỏ...bà nó đi.<br /><br />- Cậu ôi! Nói vậy chứ đã trót cỡi lưng cọp rồi thì leo xuống cũng không phải dễ! Bỏ hết quyền hành không khéo mang họa vào thân. Đó là chưa kể việc ngồi mãi một chỗ nó cũng quen rồi...Cái đít nó nhớ cái ghế.<br /><br />- Vậy chớ nay ý ông bí ra sao, chẳng lẽ cứ cố đấm ăn xôi mãi?<br /><br />Mạnh Đức thở dài hạ giọng nói nho nhỏ:<br /><br />- Chắc Cậu cũng theo dõi thời cuộc, cũng đoán được ý chúng tôi. Tôi muốn ca bài... con đường xưa em đi.<br /><br />- Ấy! Đừng hát nhạc vàng đồi trụy...<br /><br />- Bây giờ cả nước đua nhau hát, riêng gì tôi. Nhưng ở đây tôi có ý muốn theo gương thân phụ năm xưa mà dùng kế kim thiền thoát xác.<br /><br />- Ý ông Bí muốn dùng bình mới mà đựng rượu cũ phải không?<br /><br />- Cậu quả thông minh. Tôi muốn đổi tên đảng Cộng sản bằng một cái tên khác mà nội bộ vẫn giữ nguyên. Phỏng như vậy có đặng chăng và nếu được thì theo ý Cậu tôi phải chọn tên gì cho hay?<br /><br />Cậu Bảy nghe xong mà ngao ngán cho anh học trò. Cho hay loài người có kẻ u mê khó dạy! Tham quyền cố vị kiểu đó thì hôm nay ra thân tàn ma dại như thế này nghĩ cũng đà đáng kiếp. Quay lại nhìn Mạnh Đức một chặp, Cậu Bảy thấy nó càng già càng giống "bác" nó hồi xưa mà chạnh lòng. Nhớ lại từ ngày cha nó bôn ba qua bên Nga rước về cái chủ thuyết ngoại lai. Thời đó một phần do ách thực dân bóc lột, một phần bản chất ác độc của cái chủ nghĩa đó ít có ai biết nên cũng có người theo. Nhưng dần dà cái lý thuyết không tưởng, tàn bạo, ích kỷ cũng lộ ra. Vì thế mà cha nó, vốn là kẻ tinh ranh, đã không biết bao nhiêu lần che đậy cái bộ mặt bất nhơn đó với nhiều cái tên khác nhau rất mỹ miều. Khi thì Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội, khi thì đảng Cộng sản Đông dương, khi thì Hội Nghiên cứu Mác xít, rồi đảng Lạo động...Mục đích cũng chỉ để mỵ dân và quy tụ nhân tâm về dưới trướng. Chỉ khi nào chúng nó đắc thế thì mới dám lò mặt ra vỗ ngực ta đây rất hợm hĩnh. <br /><br />Nghĩ xà quần ba cái chuyện cũ rích như thế một hồi rồi Cậu Bảy vì giận thằng cha đâm ghét lây thằng con, nỗi cơn nộ khí xung thiên, muốn đuổi Mạnh Đức đi cho khuất mắt. Nhưng rồi nghĩ lại, con dại thì cái chịu đòn, trò hư thì thầy có lỗi. Cha nó lú thì có...cậu nó khôn, lẽ nào vì một bọn người mà bỏ cả nước. Đắn đo một hồi, Cậu Bảy đành quyết định hy sinh độ thế một lần nữa; nhưng nhứt thời nghĩ không ra kế hay, mới kêu Mạnh Đức lại bảo rằng:<br /><br />-Ông Bí ôi! Rõ ràng là ngày nay mà tiếp tục giữ cái tên đảng Cộng sản ác ôn nữa là không nên. Trên thế giới người ta khinh bỉ và đã vứt chủ nghĩa cộng sản vào sọt rác rồi. Không ai còn chút tự hào về hai tiếng cộng sản, mà ngược lại, né nó như né hủi. Tôi để ý thấy mấy anh cán bộ đảng ta đi ra ngoài, từ chủ tịch nước, thủ tướng cho đến cán lái xe, từ công khai cho đến lập lờ trên mạng, không có anh nào đủ kiên cường vỗ ngực xưng ta là cộng sản nữa. Có bao che, bào chữa, rủ rê gì thì cũng chỉ đem chiêu bài xây dựng quê hương thôi. Như vậy thì đích thị cái gì dính tới cộng sản chắc chắn phải là thứ bỉ ổi, khốn nạn, nguy hiểm lắm. Miếng mồi cộng sản ngày nay chó nó cũng chê! Sao ông Bí không mau mau đoạn tuyệt đi cho rảnh nợ?<br /><br />Mạnh Đức nghe nói cũng có vẻ thẹn, nhưng cái bản chất tráo trở vẫn còn nên cúi gầm mặt nói nhỏ: <br /><br />- Cậu ôi! Dân mình vốn cả tin, tôi áng chừng nếu mình khéo chọn cái tên cho hay, gãi được chỗ ngứa của họ thì có khi nói họ cũng còn nghe.<br /><br />Đến nước này thì Cậu Bảy nghĩ bụng dùng lời với Tày Mạnh Đức cũng như khảy đàn tai trâu điếc, ắt phải dụng kế mới xong, bèn nói: <br /><br />- Ý ông bí đã quyết như vậy thì để thơi thơi tôi tính. Chắc cũng không có gì khó.<br /><br />Nói vậy để câu giờ chớ Cậu Bảy cũng đã lờn cái dốt của anh học trò, không biết cách gì khai trí cho đặng. Hình như cái ngu đã lậm vào tim óc, nếu không có kế hay coi bề không...work! Cậu Bảy nghĩ lan man như vậy nên rất lấy làm lo. Tình cảnh này có thánh sống họa may cứu đặng! Thánh sống, bà nhập? Phải rồi! Cậu Bảy suýt ré lên vì mừng vui.<br /><br />***<br /><br />Chiều hôm ấy về nhà Cậu Bảy đem chuỵện kể cho vợ, Mobay, để thỉnh ý. Nghe xong Mobay cười cười nói:<br /><br />- Trí của ông thiệt thấp hơn ngọn cỏ. Chuyện đó dễ ợt, để tôi tính cho.<br /><br />- Mụ có kế gì hay bày cho tôi với.<br /><br />Mobay kề tai Cậu Bảy nói nhỏ:<br /><br />- Thì ông cứ đem chú ấy về nuôi rồi làm như vầy...như vầy...<br /><br />Cậu Bảy vốn rất tin vợ, từ lâu đã tâm niệm rằng ai sai thì sai chớ Mobay nhất định không sai, nghe nói cả mừng bèn ra dọn cái kho chứa dụng cụ cắt cỏ cho Mạnh Đức ở tạm. Cuối tuần Cậu Bảy dẫn đi "garage sale" mua đồ cũ cho mặc, Mạnh Đức mừng rỡ cám ơn rối rít.<br /><br />Từ đó hai thầy trò ngày ngày đi cắt cỏ. Mạnh Đức, dù là xuất thân nơi rừng núi, từng làm nghề kiểm lâm đã quen với cỏ cây, nhưng xưa nay ăn không ngồi rồi nói dóc đà quen thói, nên lười lao động, công việc rất chểnh mãng, làm thì ít mà ăn thì nhiều. Tuy vậy Cậu Bảy cũng thương hại nên ít khi mắng mỏ nặng lời.<br /><br />Mạnh Đức đến xứ Mỹ lấy làm lạ lắm, gặp cái gì cũng nhìn chằm chặp như ...việt cộng về thành; thấy cái gì cũng trầm trồ khen, cũng muốn trổ ngón vơ vét. Hằng ngày Cậu Bảy cho ăn đồ fast food và Mạnh Đức có vẻ rất khoái đồ Mỹ, lắm khi ăn xong quen tật nhà bần le lưỡi liếm chút bơ còn sót trên tấm giấy gói làm Cậu Bảy phải nhắc nhở mãi. Vài tuần đầu, Cậu Bảy cho Mạnh Đức ăn no nê hết tiệm này tới tiệm khác, từ McDonald, Burger King, Denny's, Subway, KFC cho tới đồ ăn Mễ như TacoBell...Lâu lâu cũng cho ăn đồ Tàu bao bụng. Món nào Mạnh Đức cũng thích, chỉ trừ có món phở Hòa thì Mạnh Đức chê gân hơi dai, nước lèo chưa được ngọt. <br /><br />Tuy được ưu đãi, Mạnh Đức vẫn không quên nhiệm vụ trên giao nên cứ nhắc mãi Cậu Bảy về cái kế đổi tên đảng. Mỗi lần như thế Cậu Bảy đều tìm cách thoái thác, bảo rằng hưỡn hưỡn sẽ có kế hay. Mạnh Đức tuy nóng ruột nhưng sợ uy Cậu Bảy nên đành chờ!<br /><br />Qua tuần lễ thứ ba thì Cậu Bảy không cho Mạnh Đức ăn tiệm nữa mà nhờ Mobay cung cấp thức ăn trưa. Cậu Bảy viện cớ tiết kiệm thì giờ nhằm tăng năng suất cắt cỏ, chứ đồ ăn vẫn bảo đảm là các thứ mà Mạnh Đức ưa thích. Mạnh Đức rất vui và càng thầm phục tính cần kiệm của vợ chồng Cậu Bảy.<br /><br />Bữa ăn đầu tiên do Mobay cung cấp vẫn ngon như mọi khi, với cái gói giấy Big Mac của McDonald. Bữa thứ hai là gói Burger King, bữa thứ ba là Subway, nhưng Mạnh Đức thấy không ngon như mọi khi, mùi vị đã hơi quen. Bữa trưa thư tư thì gói giấy bên ngoài là TacoBell, mà sao lạ quá, thức ăn Mễ mà mùi vị lại cũng y chang như mấy thứ kia! Cứ như thế trong nhiều ngày liền, xây vòng mỗi ngày mỗi thứ bánh với giấy bọc khác nhau trông rất hấp dẫn mà sao Mạnh Đức vẫn không tài không phân biệt được mùi vị. Hầu như mọi thứ bánh đều có mùi ngây ngấy giống nhau! Càng ngày càng ngán, Mạnh Đức cố ráng nuốt cho vui lòng Cậu Bảy và để có sức cào cỏ chứ chẳng còn thấy ngon lành gì nữa. Sức khỏe Mạnh Đức suy sụp thấy rõ. <br /><br />Phần Cậu Bảy nhứt cử nhứt động của Mạnh Đức đều không qua mắt được nhưng giả lơ, coi tuồng như không biết.<br /><br />Cho đến một ngày hai thầy trò đang ngồi dưới tàn cây để ăn trưa. Với Mạnh Đức thì đây không còn là giây phút hồ hỡi nôn nóng như những ngày đầu, mà là một cực hình. Nhìn cái hamburger gói màu vàng đỏ rất đẹp mà Mạnh Đức ngao ngán, dù bụng đang rất đói. Nhưng không ăn thì chẳng lẽ ăn cỏ, cạp đất? Mạnh Đức uể oải mở gói bánh, đưa lên mũi ngửi, khịt khịt vài cái. Vẫn mùi vị cũ của thứ bánh Mobay cung cấp mấy ngày qua, hôm nay hình như đã bốc mùi thum thủm. Mạnh Đức lấy hết sức bình sinh nhắm mắt nuốt, nhưng miếng bánh vừa qua khỏi cổ họng liền hộc lên một tiếng, tiếp theo là một đợt nôn ọe như heo bị chọc tiết. Nước mũi, nước dãi trộn với đồ ăn dính bê bết trên mặt Mạnh Đức. Mật non mật già hình như cũng muốn tháo ra luôn.<br /><br />Cậu Bảy vốn là người nhân từ, chứng kiến tình cảnh của Mạnh Đức lấy làm tội nghiệp nhưng chắc lưỡi nhủ thầm: "Đấu tranh này là trận cuối cùng, đành phải thế mà thôi!"<br /><br />Chờ cho Mạnh Đức hết cơn nôn, Câu Bảy làm bộ hỏi:<br /><br />- Ông Bí làm sao thế?<br /><br />- Xin Cậu tha lỗi. Tôi tởm quá rồi! Tôi nuốt không trôi nữa rồi.<br /><br />- Cái gì nuốt không trôi.<br /><br />- Bánh...Mobay!<br /><br />- Quái nhỉ! Tôi thấy vẫn là thứ bánh mọi ngày ông Bí ưa thích mà.<br /><br />Mạnh Đức thều thào:<br /><br />- Dạ...vẫn ngon. Nhưng Mobay cho ăn mãi một thứ ngán quá.<br /><br />- Sao lại một thứ? Tôi thấy mỗi ngày mỗi loại bánh khác nhau đó chứ.<br /><br />- Dạ kính thưa Cậu. Mong Cậu tha cho tôi mới dám nói.<br /><br />- Thì ông Bí cứ nói vô tư đi. Chỗ tôi với ông Bí khách sáo làm gì.<br /><br />- Bẩm Cậu. Hình như cái giấy bọc thì khác mà bánh thì vẫn một thứ. Càng ngày lại càng có mùi thum thủm...<br /><br />- Ghê thế kia à? Thế thì ông Bí có muốn tiếp tục ăn nữa không?<br /><br />Mạnh Đức giọng nức nở:<br /><br />-Xin Cậu mở rộng lòng từ bi, cho tôi ăn thứ khác. Tôi chịu hết nỗi rồi.<br /><br />Nói xong Mạnh Đức lạy như tế sao, cầu khẩn ra vẻ thành tâm lắm. Cậu Bảy bèn nở một nụ cười rất bao dung, đưa tay đỡ Mạnh Đức dậy rồi nói chuyện.<br /><br />- Thôi ông Bí đứng lên đi, rồi ta sẽ nói chuyện.<br /><br />- Dạ. Nhưng xin Cậu cho tôi chút gì khác để đỡ đói.<br /><br />- Đừng lo. Mọi thứ tôi đã tiên liệu sẵn!<br /><br />Nói xong Cậu Bảy mở túi xách lấy gói cơm nguội với chai nước tương anh Sáu Phong biếu hồi trong năm cho Mạnh Đức ăn. Mạnh Đức thấy gói cơm mừng rỡ, vội vàng đưa tay đón và bốc ăn ngấu nghiến. Phần Cậu Bảy ra góc vườn móc cell phone gọi cho ai đó, miệng tủm tỉm cười. <br /><br />Sau bữa ăn Mạnh Đức có vẻ hồi tỉnh, vui vẻ xách cào cỏ làm tiếp như để đền ơn nhưng Cậu Bảy ngăn lại, bảo rằng hôm nay nghỉ sớm để đi gặp sư tổ. Mạnh Đức bấy nay đã bái Cậu Bảy làm sư phụ, nhưng chưa hề biết đến sư tổ, nên nghe như vậy trong lòng rất xúc động, vừa mừng vừa lo, nhưng không dám hỏi, lủi thủi dọn dẹp đồ nghề lên xe.<br /><br />Khi về đến nhà thấy Mobay đang đứng rửa chén, Cậu Bảy ghé tai Mạnh Đức nói nhỏ: <br /><br />-Sư tổ đó, lựa lời mà ăn nói...<br /><br />Mạnh Đức tuy ở đây cũng khá lâu nhưng rất ít khi gặp Mobay. Lại thấy Cậu Bảy hằng ngày một mực kính nế nên cũng sợ lây, chẳng dám thất thố, bèn cung kính giở mũ chào.<br /><br />Mobay vui vẻ nói:<br /><br />- Hôm nay mấy người về sớm hén. Thôi vô tắm rửa cho khỏe, rồi ra đây dùng trà đàm đạo cho vui.<br /><br />Khi cả hai rửa ráy sạch sẽ, vừa ngồi vào bàn thì Mobay nói trước:<br /><br />- Hôm nay ông Bí ăn trưa có ngon không?<br /><br />- Kính thưa mợ, cơm nguội ngon lắm ạ. Còn bánh của mợ thì...<br /><br />- Tôi biết rồi. Hôm nay tôi cũng muốn nhân cơ hội thưa với ông Bí vài lời. Số là trước đây tôi nghe ông Bí đến vấn kế nhà tôi về việc đổi tên đảng Cộng sản, nên tôi làm bánh cho ông Bí ăn.<br /><br />Mạnh Đức nghe nói ngạc nhiên lắm. Xưa nay đảng Cộng sản đâu có dính dấp gì đến thứ bánh nào ngoài bánh vẽ, thế mà hôm nay lại có thêm loại bánh khác nữa? Cuối cùng không nhịn được, Mạnh Đức lễ độ hỏi: <br /><br />- Dạ! Vậy chớ bánh của sư tổ và đảng Cộng sản liên hệ với nhau ra sao ạ?<br /><br />- Liên hệ chứ. Trước hết để tôi nói sơ qua về thứ bánh tôi cho ông ăn hổm rày. Đó là cái bánh nhân thịt chuột. Hôm trước tình cờ thấy con chuột cống bị xe cán chết ngoài đường tôi hốt về làm nhân bánh và dùng giấy gói của mấy tiệm fast food của Mỹ cho ông Bí ăn. Tuy ông Bí thấy mỗi ngày đều được ăn cái bánh khác nhau, có vỏ bọc rất đẹp, nhưng bên trong thì chỉ một thứ như nhau. Đó là thịt chuột chết. Ngày đầu ông Bí còn ăn được vì tương đối thịt còn tươi. Qua ngày thứ hai thì thịt đã hơi ươn rồi, nhưng vì gói giấy mới, ông Bí không biết nên cũng còn nuốt được, dù chẳng thấy ngon. Qua đến ngày thứ ba thì ông Bí đã sinh nghi, không còn tin tưởng ở gói giấy nữa, và bắt đầu ngán cái bánh. Thịt cũng đã bốc mùi và việc ông Bí nuốt vào là điều cực kỳ bất đắc dĩ. Cho đến hôm nay, dù nể nhà tôi cách mấy, dù đói cách mấy ông Bí cũng phải nôn ra. Đã đến lúc không tài nào nuốt nỗi rồi, dù nhà tôi có kề cào cỏ, búa liềm vào cổ hăm dọa, ông cũng phải nôn ra. Theo cách nói của mấy ông thì đó là thời điểm đã chín mùi, không có thế lực nào ngăn cản nỗi vậy.<br /><br />Mạnh Đức ngồi nghe một hồi mà chẳng hiểu vì cớ gì một người có tiếng nhân đức như Mobay lại chơi ác như vậy, nên đánh bạo ngắt lời:<br /><br />- Xin sư tổ nói rõ rõ một chút, trí óc tôi bây giờ như mớ bòng bong...<br /><br />
<table width="400" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/122007/banhbao.jpg" width="400" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="ghichu">Đảng Cộng Sản Việt Nam đổi tên=Bánh đổi mới=Bánh bao thịt chuột<br />Nguồn: img340.imageshack.us 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table>- Thì đây. Việc chủ nghĩa và đảng Cộng sản của ông cũng thế. Nó vốn là thứ lý thuyết bầy nhầy, kết quả của một tai nạn của nhân loại, đó là chế độ thực dân. Ngày đầu chủ nghĩa Cộng sản xuất hiện vì nó cũng còn mới, ít ai biết nên cũng có người theo, cũng như ông Bí ngày đầu ăn bánh thịt chuột chết mà còn thấy ngon. Nhưng rồi thời gian cái chủ nghĩa ấy, cái đảng ấy bắt đầu bốc mùi. Việc lần đầu lịnh nghiêm đổi tên đảng để lừa thiên hạ cũng như tôi cho ông ăn cái bánh thứ hai, vẫn bánh cũ mà dùng thứ giấy gói khác. Ông Bí không biết mà ăn thôi, chứ cũng chẳng thấy ngon lành gì. Bất đắc dĩ phải nuốt mà không dám nói vì sợ nhà tôi giận. Cũng y như thái độ của dân mình với cái đảng mới đổi tên của lịnh nghiêm vậy. Và cứ như thế cho đến lần thứ ba, thứ tư, cái bánh mỗi ngày mỗi thiêu, dù tôi có bọc cái vỏ mỹ miều nào đi nữa, dù dán cái tên tốt đẹp nào đi nữa thì sự thực vẫn là sự thực, đến lúc ông Bí phải nôn ra, nôn hết ra. Đó là sự thoái hóa, mà sự thoái hóa nào cũng phải tuân theo qui luật đào thải. Đảng Cộng sản hay cái bánh thịt chuột chết thì phỏng có khác gì nhau? <br /><br />Mạnh Đức biết là mình lâu nay lỡ ăn bánh nhân thịt chuột, cơn buồn ói lại nổi lên, may kịp thời lấy tay ngăn lại đuợc. Mobay hỏi tiếp:<br /><br />- Thế bây giờ ông Bí có còn muốn ăn "bánh đổi mới" của tôi không?<br /><br />Mạnh Đức đang ngồi bỗng nhảy dựng lên, quên cả lễ phép, la oi oái: <br /><br />- Tôi xin sư tổ. Thứ gì tôi cũng ăn được trừ món bánh đó!<br /><br />Cậu Bảy nảy giờ ngồi nghe vợ giảng cái quỷ kế lấy làm khâm phục lắm, gật gù tự cho mình có phước, lại muốn tỏ ra là người thông thái nên nói leo vào:<br /><br />- Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân! Ông Bí đã không không muốn ăn thì đừng bắt kẻ khác ăn.<br /><br />Mạnh Đức hình như đã được khai trí, đứng dậy bái tạ:<br /><br />- Kính thưa thầy mợ, tôi đã hiểu rồi ạ.<br /><br />- Hiểu ra sao? Mobay hỏi.<br /><br />- Chôn! Đoạn tuỵệt không luyến tiếc, không thay tên đổi họ gì nữa!<br /><br />- Phải đó. Chôn tất! Mấy con chuột chết cũng chôn luôn nhé.<br /><br />- Con gì chết tôi cũng chôn, không cứ gì con chuột!<br /><br />Vợ chồng Cậu Bảy rất vui mừng khi thấy Mạnh Đức đã giác ngộ, bèn dọn cơm cá cho ăn và cầm Mạnh Đức ở chơi thêm vài ngày, giảng thêm về đạo đức làm người. Cậu Bảy còn đưa Mạnh Đức đi thăm Sea World và sở thú San Diego rất nổi tiếng để Mạnh Đức hiểu được người Mỹ họ đối xử với súc vật ra sao. Mạnh Đức vừa xem vừa lẩm bẩm: "Té ra con vật bên Mỹ còn được đối xử tốt hơn con người Việt Nam Xã hội Chủ Nghĩa của ta!" <br /><br />Hôm chia tay Cậu Bảy chở Mạnh Đức ra biên giới Mễ thì thấy phía bên kia Fidel và Chavez đang đứng chờ. Cậu Bảy ghé tai Mạnh Đức dặn dò:<br /><br />-Ông bà mình có nói "chọn bạn mà chơi", mấy thằng cô hồn mất dạy thì mình cũng nên tránh cho thiên hạ khỏi khinh.<br /><br />Mạnh Đức cúi đầu vâng dạ rồi ngậm ngùi bước qua biên giới. Một cơn mưa bất chợt đổ xuống làm Cậu Bảy chạnh lòng rên nho nhỏ một câu hát quen thuộc:"Chiều mưa biên giới anh đi về đâu..."<br /><br /><i>San Diego, tháng 12 năm 2007<br /></i></div><br />© DCVOnline<br /></font>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Văn hóa từ chức</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/cau-bay/2008/10/van_hoa_t_chc.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2008:/cau-bay//14.806</id>

    <published>2008-10-25T03:43:01Z</published>
    <updated>2008-10-25T03:45:41Z</updated>

    <summary>Độ rày Mobay cũng siêng lên nét, nhưng không phải để coi ba cái chuyện thời sự nhức đầu, mà chỉ để tìm các trang dạy nấu ăn. Nhớ hôm rồi Mobay coi trên trang Việt Nam Thư Quán rồi...</summary>
    <author>
        <name>caubay</name>
        
    </author>
    
        <category term="Phiếm Luận" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="vănhóatừchức" label="Văn hóa từ chức" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.dcvblogs.com/cau-bay/">
        <![CDATA[Độ rày Mobay cũng siêng lên nét, nhưng không phải để coi ba cái chuyện thời sự nhức đầu, mà chỉ để tìm các trang dạy nấu ăn. Nhớ hôm rồi Mobay coi trên trang Việt Nam Thư Quán rồi làm món "gỏi ngó sen tôm thịt" được Caubay khen... không kém nhà hàng PBV bên Dallas làm Mobay rất vui. Nói ra e mích lòng quí bà chứ phụ nữ mấy ai không ưa (chồng)... nịnh!<br />]]>
        <![CDATA[<p align="justify"><font class="content2">Chiều hôm nay Caubay đang coi truyền hình hai ông McCain và Obama nói xía nhau. Anh già chê anh trẻ là đồ con nít, chưa hiểu việc đời; anh trẻ chê anh già đã... ra hột, cần phải thay đổi thôi! Kể ra chuyện bầu cử ở Mỹ rất thú vị, cử tri tha hồ chọn mặt vàng, có đâu như bên ta... Mobay đang rà trên nét ở phòng bên kia, nói vọng sang:<br /><br />- Anh ơi, trên mạng có cái này hay lắm.<br /><br />- Có món mới hả em?<br /><br />- Ừa! Mà món này mới lắm, hiếm lắm, nhưng chắc anh nuốt không vô.<br /><br />Caubay nghe nói cụt hứng, đứng dậy tắt cái TV, bước sang hỏi:<br /><br />- Món gì thế em? Răng anh còn cạp... bo bo được, em đừng lo!<br /><br />- Đừng ham chuyện ăn uống mãi. Em vừa đọc trên báo Tuổi Trẻ Online một bài viết hay lắm. Có điều đọc xong em chắc anh hơi bị... quê độ đó.<br /><br />Caubay nghe nói trên báo Việt Cộng có bài hay rất lấy làm lạ, sấn tới giành cái computer đọc thử thì thấy đó là bài viết về một ông trưởng thôn ở huyện Na Rì, tỉnh Bắc Cạn... mần cách mạng. Ông ta từ chức trưởng thôn! Bài viết này báo Tuổi Trẻ đăng lại một bản tin rất ngắn của Thông Tấn Xã Việt Nam, nguyên văn như sau: <br /><br /></p>
<div class="content2" align="justify">
<div>
<blockquote>
<div class="content" align="justify">"<a href="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=282033&amp;ChannelID=3" target="new">Thua" lâm tặc, một trưởng thôn xin từ chức</a> <br /><br />TT - Ông Hoàng Đức Toàn - trưởng thôn Lủng Pảng, xã Côn Minh, huyện Na Rì (Bắc Kạn) - chỉ vì quá bức xúc và bất lực trước vấn nạn phá rừng bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ trên địa bàn thôn mình nên ngày 2-10 đã quyết định viết đơn xin từ chức. <br /><br />Ông Toàn cho biết nạn phá rừng trên địa bàn thôn diễn ra gần một năm trở lại đây. Ông Toàn đã nhiều lần có ý kiến phản ảnh nạn phá rừng song mọi việc vẫn chìm trong im lặng. <br /><br />Cũng chính vì là người quá nhiệt tình trong việc giữ rừng, ông Toàn đã bị mọi người trong thôn "cô lập". Ông bày tỏ: "Phần lớn các hộ trong thôn đều là anh em, họ hàng của nhau nên tôi cũng chẳng vui gì khi tố cáo việc bà con, anh em mình đi phá rừng và tiếp tay cho lâm tặc, nhưng với tư cách người đảng viên, không cho phép tôi làm ngơ". Vì thế ông từ chức.<br />TTXVN" <br /><br /></div></blockquote>
<div class="content2" align="justify">
<table width="240" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/102008/tuchuc.jpg" width="240" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont"><i>"Từ chức là chuyện văn hóa hơn là chuyện pháp lý, chế tài ở đây chính là lương tri. Nếu có một văn hoá chính trị dựa trên lương tri thì việc từ chức khi không hoàn thành nhiệm vụ là điều gần như bắt buộc"</i> - Nguyễn Sĩ Dũng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.<br />Nguồn: tieuthukieuki.thegioiblog.com 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table>Quả là hiếm quí! Có thể nói đã lâu lắm mới nghe một tin thú vị như vậy. Nội dung bản tin xem ra rất trung thực, nó phản ánh một ông trưởng thôn rất... người. Không thi hành được nhiệm vụ thì từ chức, cũng thẳng thắn nhìn nhận là không nỡ tố cáo bà con họ hàng. Không dấu diếm đổ thừa quanh co kiểu "do còn tồn tại mặt tiêu cực này khác..." mà lãnh đạo đảng ta quen dùng để chạy tội. Điều duy nhất Caubay thấy cần góp ý với ký giả đưa tin là nên nhất quán trong lối dùng từ. Đã gọi là xã trưởng thì nên gọi là thôn trưởng thay vì trưởng thôn, dẫu rằng thôn trưởng, trưởng thôn cũng một duộc! Hay là cấn cái từ ngữ của... thằng Ngụy chăng? Lóng rày coi bộ ta học của nó hơi bị nhiều rồi đó nghen! Bịnh gì mà mắc cở!<br /><br />Riêng phần ông thôn trưởng Hoàng Đức Toàn thì Caubay thành thực khen tư cách của ông, chỉ tiếc rằng cái "tư cách đảng viên" thì nghe không xuôi. Xưa nay đảng viên Cộng sản mà có được tư cách như ông thì làm gì có nạn lâm tặc, sơn tặc, thủy tặc, hải tặc, giang tặc, hồ (viết hoa cũng đặng) tặc, địa tặc, (hàng) không tặc,... nói chung là cộng tặc?<br /><br />Mặt khác, Caubay thấy Mobay cũng quan tâm chuyện bên nhà, rất lấy làm vui, bèn khen:<br /><br />- Em giỏi chọn bài để đọc lắm! Những tin như thế rất đáng suy gẫm, chứ ba cái mẫu tin kiểu "Ủy ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội hoàn thành xây dựng công viên trong vòng 3 ngày" thì nghe nó lưu manh lắm!<br /><br />- Chưa hết đâu anh. Có cái này cũng...độc lắm!<br />Nói xong Mobay phấn khởi mở bài <a href="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=282563&amp;ChannelID=87" target="new">"Cần xây dựng văn hóa từ chức"</a> của ký giả Diệp Văn Sơn, cũng trên Tuổi Trẻ Online, cho Caubay xem. Té ra bài viết trong mục "Thời sự và suy nghĩ" liên quan đến vụ từ chức này còn thâm thúy hơn nữa. Nhất là đoạn này:<br /><br />
<div>
<blockquote>
<div class="content" align="justify">"Việc từ chức khi tự thấy mình không đủ năng lực đảm nhiệm vị trí công tác là một sự trung thực, dũng cảm rất đáng cho mọi người suy nghĩ. Mong rằng nó trở thành chuyện bình thường và cần thiết diễn ra ở các cấp chính quyền. Việc từ chức trong một khía cạnh nào đó cũng nói lên một điều là đương sự thấy được trách nhiệm cá nhân trước những bê bối, sai phạm, thậm chí là không thành công của một chủ trương, chính sách."<br /><br /></div></blockquote>
<div class="content2" align="justify">Mobay thấy chồng đọc báo với vẻ mặt hớn hở lấy làm vui lây, lễ phép hỏi:<br /><br />- Xin vô phép hỏi anh một câu. Khi đặt tiêu đề "Văn hóa từ chức", ông ký giả này có xài chữ đao to búa lớn quá không?<br /><br />- Anh nghĩ ông ta dùng chữ hay lắm. Hồi trước anh đi dự họp mặt Đàn Chim Việt nghe có người dùng cụm từ nửa Hán nửa Nôm "văn hóa làm việc" còn được nữa mà! Thôi ngồi xuống đây để anh bàn chút đỉnh về cái "nền văn hóa từ chức" mà vốn đã bị chôn vùi khá lâu bên Việt Nam cho em nghe chơi. Nó như vầy:<br /><br />Trong sinh hoat xã hội tại các nước dân chủ, hai tiếng từ chức rất quen thuộc. Các viên chức dân cử hay chính quyền từ địa phương đến trung ương, lãnh đạo các đảng phái, hội đoàn, công ty... người ta từ chức dài dài. Đó đây ông bộ trưởng nước này, ông thủ tướng nước nọ, lĩnh tụ khối này, CEO hãng nọ từ chức. <br /><br />
<table width="400" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/102008/vanhoa.jpg" width="400" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont">Theo Vietbao.vn thì người Nhật không những có <b>văn hoác làm việc</b> mà họ còn có cả <b>văn hóa công sở</b>.<br />Nguồn: vietbao.vn 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table>Lý do đưa đến việc từ chức cũng nhiều, tuy có vài trường hợp vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh riêng tư, hầu hết người ta từ chức vì lý do liên quan tới công việc mà họ đảm nhiệm. Cụ thể là người đương chức từ nhiệm vì họ không làm tròn nhiệm vụ của cương vị đó. Lý do không làm tốt nhiệm vụ có thể do không đủ khả năng, có thể do không thể làm việc hiệu quả với những kẻ đồng sự khác, thường là cấp trên. Họ cũng có thể từ chức vì liên đới chịu trách nhiệm về hành vi của cấp dưới. Nếu cấp dưới làm sai, người chỉ huy phải nhận lãnh trách nhiệm về mình và nếu mức độ nghiêm trọng, người lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm thường từ chức. Mặc dù vẫn có tình trạng từ chức kiểu "bỏ chức chạy lấy người", kiểu ăn quịt, đa số trường hợp từ chức xuất phát từ thái độ tự trọng, biết nhận lỗi, biết tôn trọng quyền lợi chung và được xem như một hành động của người có văn hóa. Trong nhiều trường hợp, người từ chức tiếp tục chịu đựng lâu dài gánh nặng tâm lý về các sai lầm khi đương nhiệm. Có người ân hận đến tự vẫn. Đó bắt nguồn từ lương tâm, tinh thần tự kiểm và đạo đức của con người văn minh.<br /><br /><br />Biết từ chức quả là một hành động có văn hóa. Người thiếu văn hóa (văn hóa hiểu theo nghĩa thông thường) rất khó biết thế nào là từ chức. Mặt khác, người có dư "văn hóa Xã hội Chủ nghĩa" thì lại càng mù tịt về khái niệm "từ chức" này.<br /><br />Như thế từ chức là một lối hành xử rất đáng được học tập, đáng đựoc "nhân điển hình". Thế nhưng trong xã hội Việt Nam hiện tại, văn hóa đã bị nhiều người báo động là quá suy đồi, mặc dù mỗi ngõ hẽm đều có bảng hiệu "khu phố văn hóa". Văn hóa nói chung đã hiếm thì nói gì tới thứ xa xí phẩm "văn hóa từ chức". Trong guồng máy cai trị của đảng Cộng sản Việt Nam từ khi nắm quyền, đã có bao nhiêu kẻ biết từ chức? <br /><br />Không làm được việc, đôi khi cũng không muốn nhận nhiệm vụ được giao mà không hề có ý định từ chức. Họ sợ mất chỗ kiếm ăn và họ cũng sợ bị phê bình là thiếu lập trường "cách mạng", thiếu bản lĩnh (làm ẩu, liều mạng). Và như vậy họ bám lấy chức vụ cho đến...chán thì thôi, bất kể hậu quả cho xã hội. Nhiều lãnh tụ cộng sản "hy sinh" cho đến chết để bám ghế chứ không chịu từ chức. Các tấm gương (tất nhiên không được sáng cho mấy) của các ông Hồ chí Minh, Lê Duẫn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười... đã cho thấy họ lạm dụng động từ hy sinh như thế nào. Tình trạng hủ lậu trên có thể được giải thích là giai cấp lãnh đạo tại Việt Nam rất thiếu văn hóa, đặc biệt là thiếu văn hóa từ chức.<br /><br />Người như ông thôn trưởng Hoàng Đức Toàn quả là hiếm trong giai cấp lãnh đạo Việt Nam. Tiếc thay, ông lại là lãnh đạo của một thôn! Dù chưa thấm nhuần tinh thần chí công vô tư khi không tố giác anh em họ hàng phạm pháp, ông ta có lòng tự trọng và liêm sỉ tối thiểu khi từ chức thôn trưởng. Anh nghĩ có phần tốt hơn cho ông ta. Có lẽ ông là người chính trực, không hề có ý bao che cho kẻ phạm pháp, nhưng đồng thời ông ta là người "thức thời vụ". Nhiều cái gương nhãn tiền như vụ PMU18 đang sờ sờ trước mắt, lẽ nào ông lại muốn rước họa vào thân? Với cương vị khiêm tốn của mình, ông không thể làm gì hơn để đối phó với bọn lâm tặc nên ông chọn con đường từ chức. Dù thế nào thì đó cũng là hành động đáng khen. Té ra cùng ở một huyện Na Rì mà tư cách ông thôn trưởng này và ông Nông Đức Mạnh khác hẳn nhau. Gần cộng sản mà chẳng hôi tanh mùi...cộng sản là vậy đó! <br /><br />
<table width="400" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/102008/tudobaochi.jpg" width="400" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont">Những người làm báo trong nước có vai trò tối quan trọng lắm trong việc dân chủ hóa nước nhà<br />Nguồn: bbc.co.uk 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table>Mobay nghe chồng dài dòng coi bộ cũng ngán, bèn ngắt lời:<br /><br />- Thôi em...thông rồi. Theo em thì ký giả Diệp Văn Sơn muốn nói là cái văn hóa này cần được giảng dạy cho các vị trong Bộ Chính trị, trong Trung ương đảng, các lãnh đạo cao cấp của chính phủ Việt Nam phải hôn?<br /><br />- Anh cũng nghĩ như thế. Nhưng vì cái thân phận bọt bèo của một ký giả trong nước nên ông ta chỉ nói me mé mà thôi. Vâng, ý ông ta muốn nhắn tới những người thường huênh hoang (một cách rất thiếu văn hóa) là đỉnh cao trí tuệ của loài người đó. Dù sao ông ta cũng thật đáng khen.<br /><br />Mobay lần đầu nghe Caubay khen ký giả trong nước, bèn nói móc:<br /><br />- Thế mà lâu nay em cứ tưởng anh dị ứng, nuốt không trôi mấy ông bà ký giả trong nước. Từ nay chắc anh hết chê ký giả trong nước là bầy chó ghẻ của đảng, biểu đâu sủa đó rồi chứ?<br /><br />- Nói nào ngay thì anh cũng biết là trong vườn cỏ dại đôi khi cũng có một vài bông hoa. Xưa rày anh ám chỉ bọn ký giả ăn lương đảng đưa tin một chiều, muối mặt xu phụ theo cái đảng bất nhơn phản dân hại nước, bóp méo sự thật, chớ anh biết cũng có người còn chút luơng tâm. Ngặt là số người này quá hiếm và họ bị bó trong cái vòng kim cô của đảng bán nước nên chẳng phát huy được hết khả năng.<br /><br />- Nhưng dần dần thì họ cũng bớt sợ đi, ví dụ như mấy ký giả trong Câu lạc bộ Nhà báo Tự do đó. Theo em thì những người làm báo trong nước có vai trò tối quan trọng trong việc dân chủ hóa nước nhà đó anh.<br /><br />- Thì anh cũng... hoàn toàn nhất trí với em như thế!<br /><br /><br /><i>San Diego, 10/12/2008</i><br /><br /><br />© DCVOnline</div><br /></div></div></div></div></font>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Cỏ đuôi chồn, tắc kè và vẹm</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/cau-bay/2008/10/c_duoi_chn_tc_ke_va_vm.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2007:/cau-bay//14.35</id>

    <published>2008-10-12T13:11:57Z</published>
    <updated>2008-12-24T06:43:43Z</updated>

    <summary>Cuối mùa hè.Mấy hôm nay trời Nam California trở nên nóng gắt, lại hơi ẩm vì ảnh hưởng của cơn bão hình thành ngoài biển Thái bình dương. Đối với cái nghề cắt cỏ của Caubay thì các cơn nắng...</summary>
    <author>
        <name>dcvblogs</name>
        
    </author>
    
        <category term="Tạp bút" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="cỏđuôichồn" label="Cỏ đuôi chồn" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.dcvblogs.com/cau-bay/">
        <![CDATA[<p>Cuối mùa hè.<br /><br />Mấy hôm nay trời Nam California trở nên nóng gắt, lại hơi ẩm vì ảnh hưởng của cơn bão hình thành ngoài biển Thái bình dương. Đối với cái nghề cắt cỏ của Caubay thì các cơn nắng hạ là bạn đồng hành đáng ghét, chẳng hề thơ mộng chút nào. Chiều nay cũng thế, trời nắng chang chang đến rát da người, Caubay sau khi "đánh" xong cái vườn của nàng tóc vàng Kimberly liền dông tuốt về nhà. Bước vào cửa, mồ hôi nhễ nhại, thấy Mobay nhoẻn miệng cười rất tươi làm Caubay cảm thấy khỏe đi cũng được đôi phần, lại vốn sính thơ, bèn bắt chước mấy anh hề trên sân khấu, ứng khẩu sửa lời mấy câu thơ của Tố Hữu:<br /><br />
<table width="250" align="left">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/082007/caubay.gif" width="250" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont">Caubay in action<br />Nguồn: ladpw.org 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table><i>Từ ấy trong tôi rầu nắng hạ<br />Mặt trời nóng rát cháy qua da<br />Người tôi là cả vườn hoa lá<br />Rất đượm "hương", xin mợ đứng xa!</i><br /><br />Mobay nghe lời trần tình lấy làm cảm động, chạy vội vào bếp lấy chai Bud, mở nắp đưa cho Caubay và âu yếm nói:<br /><br />- Anh "thơm" từ lâu rồi chứ đâu phải mới mẻ gì mà khách sáo! Thôi uống đi cho khỏe, rồi cho em hỏi thăm chút chuỵện.<br /><br />Có tật thì hay giật mình. Những ngày sống với "cách mạng" Caubay đã hiểu được cách nói lấp lửng đó của mấy anh công an, nên lần này nghe Mobay đòi "hỏi thăm chút chuyện" mà trong lòng cảm thấy bất an. Len lén nhìn xuống áo quần coi lại trong cái...vườn hoa lá của mình có sợi tóc vàng nào vương vãi một cách vô ý hay không, rồi nhấp một hơi bia cho dạn miệng, Caubay hỏi:<br /></p>]]>
        <![CDATA[<div>
<div class="content2" align="justify">
<div>
<div class="content2" align="justify">
<div>
<div class="content" align="left">- Chuyện gì đó em?<br /><br />- Anh mần nghề cắt cỏ đã lâu, chắc anh rành hết mọi loại cỏ phải không anh?<br /><br />- Còn phải hỏi!<br /><br />- Vậy anh có biết cỏ đuôi chồn nó ra làm sao không anh? <br /><br />Tưởng gì! Caubay vốn gốc nhà quê, ngày bữa gì thứ đó. Bấy lâu nay hành nghề bên xứ Mỹ, cỏ đuôi chồn là địch thủ lợi hại, là kẻ thù không khoan nhượng thì lẽ nào không biết. Sẵn tự tin ở khả năng chuyên môn của mình, Caubay mạnh dạn nói:<br /><br />-Thì loại cỏ đó nó có hình dạng giống như đuôi con chồn. Tên Mỹ là foxtail grass. Khoa học mà nói thì cỏ đuôi chồn thuộc họ Setaria đó. Thứ cỏ này ở quê anh nhiều lắm, bên Mỹ lâu lâu cũng thấy.<br /><br />- Nói tiếng Việt đi anh. Tiếng Anh của anh nghe lạ và khó hiểu lắm.<br /><br />- Vậy chớ em muốn lấn sân, đổi nghề đi cắt cỏ hay sao mà tìm tòi như thế?<br /><br />- Đừng ham! Số là em mới nói chuyện phôn với chị Mì- seo Phun-sét trên Orange County chiều nay. Chỉ nói rằng lóng gày trong cộng đồng tỵ nạn mình, nhất là ở vùng Little Saigon, xuất hiện loại cỏ đuôi chồn nhiều lắm. <br /><br />Caubay tính phổng phêu, hiểu ba chớp ba nháng, dốt mà lại ưa khoe là người thông thái, bèn giải thích nghe rất có tình quê hương sặc mùi khế ngọt như vầy:<br /><br />- Em ơi, anh nghe quốc văn khoa giáo thư nói rằng quê hương là nơi đẹp nhất cho nên&#133;<br /><br />- Đừng nói sảng anh. Khoa giáo với giáo khoa khác nhau một trời một vực!<br /><br />- Thì anh có tí bia, nói lộn chút đỉnh mà sao em khó quá. Thôi để anh giải thích cho em nghe cái vấn nạn cỏ đuôi chồn. Hồi bỏ nước ra đi đồng bào mình ai cũng luyến tiếc quê hương nên ai nấy đều hốt theo nắm đất để nhớ về nơi chôn nhau cắt rún. Có lẽ vì thế mà bất cẩn mang theo giống cỏ dại này. Em đừng nói lộ ra tụi hải quan Mỹ nó làm khó cho đồng bào mình. Chắc em cũng biết chính phủ Mỹ rất kỵ sâu bọ, cỏ dại lây lan vào xứ nó lắm. Xứ người ta là xứ văn minh, sạch sẽ, không khéo nó bắt vạ cả đám đó.<br /><br />- Em rành vụ đó lắm. Cộng sản, khủng bố, sâu bọ, bịnh dịch là các thứ mà người Mỹ rất quan tâm phòng ngừa, ngăn cấm. Mà anh đừng lo, đồng bào mình đâu có cố ý làm dơ bẩn xứ này. Họ cũng đã chứng minh cho người Mỹ biết là họ vô can, không chấp nhận, không dung dưỡng đồ bất nhơn, ăn hại làm xấu hổ cộng đồng đó chứ.<br /><br />Caubay nghe có mùi hơi lạ, khác với mùi&#133;cỏ, nên dè dặt hỏi:<br /><br />- Sao em biết?<br /><br />- Thì nghe chị Mì-seo nói đồng bào mình biểu tình hà rầm để chống loại cỏ đuôi chồn đó hổm rày. <br /><br />Caubay nghe xong chợt khai trí, bật ngửa ra và tự thấy thẹn thùng vì quá méo mó nghề nghiệp. Cỏ kiết gì đâu, người đó! Khi đã lấy lại bình tĩnh, hớp thêm ngụm bia, rồi tiếp:<br /><br />- Em ơi, cỏ ấy không thuộc lãnh vực chuyên môn của anh. Nó có &#8220;diện&#8221; văn học dân gian. Anh tuy không rành khoa ngôn ngữ học nhưng cũng biết sơ qua đó là cách nói dùng hình tượng để châm biếm của dân ta đó. <br /><br />- Thôi anh đừng giả bộ khiêm cung mất thì giờ. Chịu khó giảng em nghe thử.<br /><br />
<table width="200" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/082007/foxtail_grass.jpg" width="200" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont">Thân mềm, hễ gió chiều nào thì nó ngã theo chiều đó<br />Nguồn: eftel.net.au 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table>- Đứng về phương diện thưc vât học mà nói, cỏ đuôi chồn là giống cỏ mềm, thân có cộng dài và lông lá như đuôi con chồn, hễ gió chiều nào thì nó ngã theo chiều đó, không có gió thì nó đứng lên ra bề nghiêm chỉnh, thẳng thắn lắm. Loại cỏ này vô dụng, xấu xí. Dân mình có tính châm biếm rất thâm thúy nên dùng nó để ám chỉ một hạng người vô lại. Khi nói về bọn người sống không lý tưởng, không có lập trường rõ rệt và tệ hại hơn nữa là bọn phản phúc, trở cờ người ta gọi là bọn cỏ đuôi chồn. Anh đồ rằng chị bạn em nói đến vụ đồng bào mình biểu tình để chống nhóm người chạy theo tuyên truyền cho Việt cộng hổm rày trên đó. <br /><br />Mobay nghe nói có phần phấn khích, ra mặt giận bọn bất lương:<br /><br />- Tuy là đờn bà em cũng khinh bỉ hạng người anh vừa nói lắm. Vậy thì anh làm ơn nói rõ rõ cho em biết để khi nào gặp bọn đó em cho chúng mấy cái chổi chà.<br /><br />- Đừng em. Thiên hạ không giỏi nhịn như anh đâu. Xứ này luật lệ rõ ràng, đừng nóng mà vi phạm pháp luật. Đây là xứ sở tự do, trong đó tự do ngôn luận rất là quan trọng&#133;<br /><br />- Chẳng lẽ hễ tự do thì ai muốn nói quàng nói xiên gì cũng được hay sao?<br /><br />- Không hẳn như thế. Dù cái gì cũng có pháp luật qui định rõ ràng nhưng đã là tự do nên cũng có nhiều kẻ hở, dễ bị lợi dụng. Ngoài những điều rõ rệt như không được cổ vũ bạo lực, khuyến khích khủng bố, vi phạm thân thể cá nhân, xâm phạm tiết hạnh phụ nữ trẻ em&#133; Những điều khác như tin theo giáo điều nào, sùng bái cá nhân nào, đều được tôn trọng, miễn là những điều đó không xúc phạm, gây hại đến cộng đồng hay cá nhân khác. Thí dụ như nếu ai đó muốn tôn sùng Hitler, Hồ Chí Minh, Popot&#133;hay thậm chí tin theo thầy địa Da-cát Bảy thì cứ việc đóng bệ trong nhà mà thờ. Nhưng nếu đó là những kẻ tội phạm của nhân loại đã được luật pháp quốc tế, cộng đồng nhân loại công nhận thì không ai có thể nhân danh tự do ngôn luận để cổ vũ cho chúng và đồng thời xúc phạm đến nỗi đau của nạn nhân. Ngày nay cũng có kẻ tôn sùng Hitler nhưng họ không thể vin vào quyền tự do ngôn luận để ca tụng công đức, lòng nhân đạo của Hitler trước cộng đồng người Do Thái mà lại lên án người Do Thái biểu tình chống đối. Cũng như thế, không thể công khai ca tụng Bin Ladin trước nạn nhân vụ 9-11 của Mỹ hay Hồ chí Minh trước những người Việt tỵ nạn cộng sản. Đồng bào có quyền biểu tình, tẩy chay, phê phán bất cứ ai ca tụng ông Hồ, tiếp tay cho cộng sản. Mặt khác, cũng vì hấp thụ lối sống văn minh không ai bịt miệng bọn cỏ đuôi chồn bằng vũ lực mà chỉ kêu gọi lương tri còn sót lại của họ. Hành động đó không thể gọi là đấu tố như ông Hồ đã làm&#133;<br /><br />Mobay từ lâu đã biết suôi gia không thuận, khi đụng tới &#8220;bác&#8221; thì &#8220;cậu&#8221;... chửi dai nhách, sợ phí thì giờ nên can khéo:<br /><br />- Em thông rồi. Thôi trở lại nói về cái sở học của anh là hạng cỏ đuôi chồn đi.<br /><br />- Để anh đơn cử cái &#8220;biography&#8221; tiêu biểu của một trự cỏ đuôi chồn cho em dễ hiểu:<br /><br />&#8220;Cậu ấm sinh ra ở miền Nam, nhỏ được chính quyền bảo vệ, cho học trường công, lớn cho đi du học. Ra nước ngoài ăn bả cộng sản, theo bọn phản chiến cho có vẻ thời thượng, học xong trốn không về nước vì sợ đi lính. Sau 30/04/1975 tưởng bở mò về, tự xưng là thành phần có công với &#8220;cách mạng&#8221;, không ngờ cách mạng là bọn răng đen mã tấu cười hềnh hệch, đòi xét lý lịch ba đời. Cậu ấm mất vía dọt ra nước ngoài trở lại, làm người &#8220;quốc gia tỵ nạn cộng sản&#8221;, viết bài, vẽ tranh &#133; chửi bọn cộng sản là đồ &#8220;phản phúc, vô ơn&#8221;. Chửi cộng sản mãi mà không có ăn, bèn quay ra chửi lung tung để trả thù đời. Bầy nhầy nửa nạc nửa mỡ. Gần đây khi cộng sản chơi trò kiều vận, vuốt ve lại vội vã trở cờ ra mặt ton hót cộng sản để tâng công, chân trong chân ngoài về nước nhập bọn tư bản đỏ, ăn chơi hưởng thụ trên nỗi khổ của dân nghèo. Cứ như thế xiêu qua xiêu lại như ngọn cỏ đuôi chồn.&#8221;<br /><br />Hạng người hèn mạt đó xuất hiện khắp nơi, mọi thời. Vì miếng ăn hay chút bả phù vinh chúng sẵn sàng luồn cúi bọn cường quyền để bức hại người dân lương thiện. Ở trong nước sau biến cố 75 hạng người này được gọi là bọn 30 tháng Tư, cái tên hàm chứa rất nhiều khinh miệt và cay đắng. <br /><br />- Thật đáng phỉ nhổ anh nhỉ. Thế có dễ nhận diện bọn này không?<br /><br />- Cũng tùy loại. Vì là bọn điếm nên khi bình thời cũng cần tinh mắt mới thấy. Tuy vậy do bản chất tiểu nhơn nên có chút lợi là ra mặt phản phúc, rất dễ nhận ra khi thời cuộc thay đổi. Tục ngữ có câu &#8220;cháy nhà mới ra mặt chuột&#8221;. Khi căn nhà miền Nam bị cháy năm 75 thì rất có nhiều con chuột ra mặt chạy lung tung trên đường phố, đầy ngõ hẽm. Ở trường học, công sở phường khóm bọn này hồ hởi ra mặt nịnh bợ những người chủ mới. Họ bu bám vào bọn cán bộ cộng sản, quay lưng với bạn bè đồng đội ngày xưa. Điều đáng nói là hạng người này ai cũng khinh bỉ, ngay cả những ông chủ mới của chúng. Trong chiến tranh, những phe đối nghịch sẵn sàng giết chết nhau, nhưng sự khinh bỉ lớn nhất thường không dành cho kẻ thù, mà cho những kẻ phản phúc, cơ hội. Bọn cỏ đuôi chồn trong cộng đồng mình nay nghe có hơi gió và bắt đầu rục rịch đong đưa. Bọn đó tuy là người nhưng được xếp vào ngành &#8220;thực&#8221; vật, tức là mấy con vật ăn tạp đó.<br /><br />Mobay nghe định nghĩa mới mẻ này về &#8220;thực vât học&#8221; rất lấy làm lạ, nhìn Caubay ra chiều khâm phục, hãnh diện lắm, nhẹ nhàng đưa tay vuốt vuốt vai chồng chặc lưỡi khen:<br /><br />- Nói về cỏ, anh cổ kim ít có ai bì!<br /><br />Caubay nghe khen đắc chí mạnh dạn sấn tới:<br /><br />- Đó là về khoa thực vật học. Anh còn rành cả về động vật học nữa đó.<br /><br />Mobay tròn xoe đôi mắt, thích thú hỏi:<br /><br />- Thiệt hôn! Nói em nghe đi anh.<br /><br />- Song song với loại cỏ đuôi chồn bên thế giới thực vật, bên ngành động vật dân mình cũng có hình tượng tương đương. Đó là giống tắc kè, có địa phương gọi là con tắc ké, hay cắc ké. Tắc kè là động vật thường thay đổi màu da theo môi trường chung quanh. Tạo hóa sinh ra chúng có khả năng như vậy để dễ ẩn nấp, tự vệ tránh những &#8220;predator&#8221; khác và cũng để dễ rình mồi. Đặc biệt loài bò sát này còn có khả năng bám. Chúng có thể bám vào bất kỳ nới đâu, dơ, sạch, nhám nhúa hay trơn tru, gục đầu xuống đất, chổng mông lên trời&#133; Vì thế người mình thường ám chỉ những kẻ hay thay lòng đổi dạ là đồ kỳ nhông, tắc kè. Thật ra thì so sánh như vậy cũng bất công, có phần xâm phạm danh dự cho loài bò sát này; vì loài tắc kè chỉ vì tự vệ để sinh tồn mà không làm hại đồng loại. Ngược lại bọn người phản phúc thì nạn nhân đầu tiên của chúng lại là thân nhân, bạn bè, đồng đội. <br /><br />Mobay tuy phục chồng nhưng cũng còn bán tín bán nghi nên hỏi:<br /><br />- Từ hồi nào tới giờ, ngoài nghề cắt cỏ, em không nghe anh có khả năng nào khác. Nay nói rành sáu câu như vậy là sẵn trớn nổ chơi hay có bằng cớ gì chăng? <br /><br />- Sao lại không! Nói có sách, mách có chứng. Anh có theo cộng sản ngày nào đâu mà biết nói càn, nói láo.<br /><br />Nói xong Caubay dọt lên net đọc cho Mobay nghe bài báo mà Caubay tình cờ đọc được trên web Thanh-niên online:<br /><br />
<div>
<blockquote>
<div class="content2" align="justify">&#8220;Keo siêu dính bắt chước chân tắc kè và vẹm<br /><br />Các kỹ sư thuộc Trường ĐH Northwestern đã phối hợp khả năng bám dính của loài tắc kè và loài vẹm để chế tạo một loại keo mới có thể hoạt động trong không khí và dưới nước. <br /><br />Tắc kè có khả năng di chuyển dễ dàng trên đất cũng như trên tường và trần nhà: chân của chúng bám dính bề mặt nhờ những sợi lông cực nhỏ ở các đầu ngón chân. Mỗi sợi lông với đường kính 5 micron được phủ bởi hàng trăm sợi lông nano với đường kính 200 nanomét (nhỏ gấp 250 lần một sợi tóc người). Loài động vật này có vô số những &#8220;giác mút&#8221; nano cho phép chúng bám dính vào bất cứ bề mặt nào.<br /><br />Nhưng một khi xuống nước, tắc kè hầu như mất khả năng bám dính, như trường hợp các loại keo ở môi trường ẩm hoặc các loại băng cá nhân không còn bám dính sau khi thấm nước...&#8221; <br /><br /></div></blockquote>
<div class="content2" align="justify">Mobay nghe nửa chừng buột miệng nói:<br /><br />-Trên đời có nhiều giống vật lạ... kỳ thiệt anh nhỉ?<br /><br />Đang dán mắt vào trang web, chợt nghe tới tiếng &#8220;kỳ&#8221; làm Caubay sực nhớ tới một người, bèn dừng lại, nói:<br /><br />- Có lẽ vì đặc tính đó của loài tắc kè mà dân miền Nam mình thường ví một ông cỏ đuôi chồn khác là kỳ nhông. Đó là ông Thích Cao Kỳ và người ta có ý chê ông ta có bản chất thiếu chung thủy, lừa thầy, phản bạn, thay đổi màu da lia lịa và sẵn sàng đeo bám vào chỗ dơ dáy, hôi thúi, lộn đầu xuống đất như con tắc kè khi hám lợi.<br /><br />- Ôi chu cha! Anh thông thái thiệt đó. Té ra vì &#8220;sự tích ông Kỳ&#8221; mà mới có bài vè mà hồi nhỏ tụi em hay hát. Nó như vầy: &#8220;Kỳ nhông là ông Kỳ đà. Kỳ đà là cha cắc ké. Cắc ké là là mẹ Kỳ nhông&#133;&#8221; Ý mấy câu vè này chê giống vật này loạn, không có tôn ti trật tự kỷ cương gì cả đó anh. <br /><br />-Bậy em. Đừng nói vậy mang tội coi khinh động vật. Tên loài bò sát kỳ nhông, kỳ đà, tắc ké đã có hàng ngàn năm, không phải nhờ ông Kỳ mới có. Nếu có, hoạ chăng ông Kỳ, tuy ít học nhưng giỏi tiên liệu, biết được đời mình sẽ thay đổi ra sao nên chọn tên cho dễ nhớ đó thôi. <br /><br />- Em xin lỗi. Con Phật phải khác với con cắc ké chứ. Thôi đọc tiếp đi anh. <br /><br />Caubay lại đọc tiếp phần cuối của bài báo:<br /><br />
<div>
<blockquote>
<div class="content2" align="justify">&#8220;Các nhà nghiên cứu đã nghĩ ra sáng kiến sử dụng một loài động vật có khả năng bám dính dưới đáy nước: đó là loài vẹm. Khi phối hợp cả hai kỹ thuật, các kỹ sư đã chế tạo một vật liệu mới mang tên &#8220;geckel&#8221; (<b>1</b>) có thể bám dính tốt dưới nước không kém như trên bề mặt khô và có thể tách ra dễ dàng mà vẫn giữ độ bám dính khi được sử dụng lại.&#8221;</div></blockquote>
<div class="content2" align="justify">(Nguồn: <a href="http://www1.thanhnien.com.vn/Khoahoc/2007/7/21/201739.tno" target="new">thanhnien.com</a>)<br /><br />
<table width="450" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/082007/geckel.jpg" width="450" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="smallfont">Kỳ nhông và Vẹm<br />Nguồn: breitbart.com 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table>Mobay nghe xong tấm tắc khen anh ký giả nào đó to gan, viết mà không sợ phạm húy, rồi hỏi: <br /><br />- Còn cái đoạn nói về con vẹm anh nghĩ sao? Có phải vì khả năng đeo bám dưới đáy nước &#8220;tuyệt vời&#8221; của nó mà dân mình gọi mượn tên Vẹm để đặt cho bọn cộng sản không anh?<br /><br />- Trước đây anh có nghe nói từ Vẹm là từ chữ VM, viết tắt của Việt Minh, có ý chê bác Hồ và đồ đảng là đồ xỏ lá, bịp bợm, láo khoét. Nay qua công trình nghiên cứu này thì anh nghi rằng người ta dùng đặc tính &#8220;bám&#8221; của Việt cộng như ăn bám, bám sát trong quần chúng&#133;để đặt tên cho sinh vật này.<br /><br />Mobay không đồng ý, nói:<br /><br />- Theo em thì nghĩ khác. Việt cộng được gọi là Vẹm có lẽ từ tên con vẹm này mà ra, vì có lẽ con vẹm ra đời trước; có khi cả ngàn năm, còn Việt cộng thì mới đây.<br /><br />- Chưa chắc. Việt cộng tuy còn&#133;trẻ, mới hơn nửa thế kỷ, nhưng ông tổ của chúng là giống khỉ, có cả triệu năm rồi.<br /><br />Cãi qua cãi lại mãi cho đến tối mịt mà không ai thắng ai, cuối cùng Caumobay đành nhất trí chuyển câu hỏi đầy bức xúc này về Ban Nghiên Cứu Lịch Sử Đảng Vẹm nghiên cứu trả lời. Còn câu trả lời có đáng tin không lại là chuyện khác vì nó là xuất phát những nano cực nhỏ của loài Vẹm mà! <br /><br />Câu chuyện tưởng đâu kết thúc, khi Caubay đứng dậy bước đi, Mobay chợt hỏi:<br /><br />- Lóng rày bộ hết sính mần thơ rồi hả?<br /><br />- Dễ gì! Mới đọc lục bát Bùi Giáng hồi hôm&#133;<br /><br />Nói xong Caubay cất tiếng ngâm nga như vầy:<br /><br />
<div>
<blockquote>
<div class="content2" align="justify"><i>Chồn lì lấp ló cái đuôi<br />Lùi cơn huyễn mộng đen thui sao vàng<br />Tắc kè hạnh ngộ gian nan<br />Hóa thân thành vẹm lang thang đi về<br />Cuộc đời ngẫm cũng nhiêu khê<br />Kim Cương nàng hỡi u mê nằm vùng&#133;</i><br /><br /></div></blockquote>
<div class="content2" align="justify">- Thôi thôi. Thôi đủ rồi ông Bùi Bảy ơi!<br /><br />Mobay vừa nói, tay bịt mũi, tay xua xua như tởm lợm lắm...<br /><br /><br /><i>San Diego, Aug 28, 2007</i><br /><br />© DCVOnline</div><br /><br />
<hr align="left" width="50%" size="1">

<div class="content" align="left"><b>DCVOnline:</b> (<b>1</b>) Geckel là tên ghép từ <b>Geck</b>o (một loại bò sát, tắc kè, kỳ nhông, ... có khả năng trèo và bám tường) và Muss<b>el</b> (một loại nghêu, sò, chem chép, vẹm, ... có khả năng bám vào nhau thành đống dưới nước, dưới đáy thuyền, ...) Geckel là một loại chất dính nhân tạo dùng được nhiều lần (dán vào, gỡ ra, ...).<br /></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Há miệng mắc... bác Hồ!</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/cau-bay/2008/10/ha_ming_mc_bac_h.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2008:/cau-bay//14.795</id>

    <published>2008-10-11T00:23:23Z</published>
    <updated>2008-10-11T00:26:16Z</updated>

    <summary>Đưa ly bia lên cụng một cái, hớp một ngụm, nuốt cái ực, mím môi chép miệng một tiếng xong đâu đó rồi Cậu Bảy mới nói với anh Tư thợ điện:- Bữa nay tui xin chúc mừng anh bước...</summary>
    <author>
        <name>caubay</name>
        
    </author>
    
        <category term="Phiếm Luận" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="hámiệngmắcbáchồ" label="Há miệng mắc... bác Hồ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.dcvblogs.com/cau-bay/">
        <![CDATA[Đưa ly bia lên cụng một cái, hớp một ngụm, nuốt cái ực, mím môi chép miệng một tiếng xong đâu đó rồi Cậu Bảy mới nói với anh Tư thợ điện:<br /><br />- Bữa nay tui xin chúc mừng anh bước vào tuổi tri thiên mệnh...<br /><br />- Cám ơn anh Bảy, tui mà tri thiên tri địa gì! Tri thê mệnh thì có...<br /><br />- Vụ đó tụi mình hiểu nhau quá mà anh Tư. Nhưng có cái này tui nói anh đừng giận nghen.<br /><br />- Chuyện gì đó anh Bảy?<br />]]>
        <![CDATA[<p align="justify"><font class="content2">- Hôm nay là Chủ Nhật, mười bốn tháng chín năm hai nghìn linh tám, tuy là ngày vui của anh nhưng lại là ngày buồn của cả triệu người Việt Nam mình đó.<br /><br />- Anh Bảy mới uống có vài chai mà coi bộ quờ quạng rồi nghen. Ngày sinh của tui mà mắc mớ gì thiên hạ buồn anh Bảy?<br /><br />Nghe mẫu đối thoại có vẻ cà khịa giữa hai người, cả bàn tiệc đang rôm rả bỗng im phăng phắt, chú ý lắng nghe. Cậu Bảy được thể nói xốc ý anh Tư:<br /><br />- Chắc anh bận đi...sửa điện không để ý chuyện nước nhà. Ngày anh ra đời là ngày ông cựu thủ tướng Việt cộng Phạm Văn Đồng bán đất của ông cha mình, cách đây đúng 50 năm. Tui mà như anh tui ra tòa làm lại giấy khai sinh khác. Ngày này là ngày quốc nhục đó anh Tư à!<br /><br />Anh Tư thợ điện vốn là bạn thân của Cậu Bảy, đã biết rõ tính cà rỡn của nhau, nên chẳng giận, cười xòa, nhón miếng gà luộc chấm muối tiêu, rồi vui vẻ nói:<br /><br />- Nói có tội với vong linh ông bà già tui, có lẽ ổng bả cũng không ngờ có ngày Lê Chiêu Thống tái sinh nên mới đẻ tui ra ngay cái ngày ác nhơn này! Thành ra hằng năm tui ăn mừng coi cũng không phải. Nhưng lỡ rồi anh Bảy, không lẽ ngày cha sinh mẹ đẻ, mình lại tìm cớ thay đổi cho thiên hạ đàm tiếu?<br /><br />- Thì cũng có kẻ làm như vậy mà vẫn có người tôn thờ. Nhưng tui giỡn với anh chơi cho vui thôi, chứ nước Việt mình từ hồi cộng sản nắm quyền đến nay thì một năm mười hai tháng nhục đủ cả ba trăm sáu lăm ngày. Thời chiến tranh thì làm lính đánh thuê cho bọn Nga Tàu; thời hòa bình thì trong ăn cắp của dân, ngoài ăn mày thiên hạ. Có ngày nào vinh dự đâu anh Tư... Rầu ơi là rầu!<br /><br />- Rầu làm gì cho nó mau già anh Bảy. Thôi dô một cái rồi nói mới tin!<br /><br />Góc bàn bên kia chị Chín Riu-tơ nghe loáng thoáng chuyện bán đất bèn tò mò hỏi:<br /><br />- Anh Bảy có biết ông Đồng bán lô đất nào, có ngay mặt tiền tiện lợi giao thông, có vườn cây ăn trái hay ba lợi gì hôn? Biết giá nhiêu hôn?<br /><br />- Ba hòn đảo san hô không chị Chín ơi. Tui cũng hổng rõ giá, có điều lô đất đó đắc địa lắm, nằm ngay mặt tiền... biển Đông, giao thông rất tiện lợi. Đáng buồn hơn nữa là chú Tô bán cho bọn Tàu không lấy tiền...<br /><br />- Nói nghe lạ! Buôn bán với Chệt không lấy tiền chẳng lẽ lấy thuốc bắc?<br /><br />- Hổng phải đâu bà chị, được dậy đã là phước! Phải chi lão lấy thuốc cường dương bổ thận rồi cấp theo tiêu chuẩn cho bọn..."dưới không nghe" để tui nó biết "ngẩng đầu" lên với đời thì hay biết mấy! Đằng này lão bán đảo lấy...AK47!<br /><br />- ?<br /><br />- Để... giết cho đến người Việt Nam cuối cùng ấy mà.<br /><br />Mobay ngồi kế bên thấy chồng bông đùa với chị Chín, trước sợ mích lòng, sau sợ đôi bên nảy sinh quan hệ không tốt, nên lên tiếng:<br /><br />- Ông nhà tui đang tìm cớ chửi cộng sản đó chị ơi! Ổng nói vụ ông Phạm Văn Đồng dâng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho bọn Tàu đó.<br /><br />
<table width="400" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/092008/congham.jpg" width="400" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="ghichu">Ngặt một điều là cái công hàm bán nước do lão ký có dính tới ông Hồ... <br />Nguồn: DCVOnline 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table>Khách trong bàn tiệc này là bạn của vợ chồng anh Tư, hết thảy là dân tỵ nạn... bác Hồ, tuy sống xa quê, không ai nắm quan quyền trọng trách gì, thế mà khi nghe nói vụ dâng đất cho Tàu đều chú ý lắng nghe, ra chiều lo lắng lắm. Cậu Bảy thấy bà con quan tâm bèn không dám giỡn, đổi thế ngồi cho nghiêm chỉnh, nét mặt biểu lộ ưu tư, kể lại sự việc liên quan đến cái công hàm bán nước của ông Phạm Văn Đồng ngày 14 tháng 9 năm 1958. Để lời nói của mình thêm phần nặng ký, Cậu Bảy không quên móc túi lấy bản copy có tô đậm đoạn ông Đồng "nhiệt liệt tán thành" trong thư gởi cho lão Chu Ân Lai cách đây đúng 50 năm để bà con mỗi người coi một chút. Nghe xong câu chuyện mọi người đều lộ vẻ bức xúc, phẩn nộ, giơ tay giành nhau phát biểu. Chị Chín Riu-tơ lẹ miệng lên tiếng tiếp:<br /><br />- Tui mần nghề địa ốc đã mấy chục năm mà đâu có thấy ai tán tận lương tâm như gã...agent "Đồng Phạm" này! Chuyện vỡ lỡ như vậy rồi bây giờ đồng bào mình tính làm sao anh Bảy? <br /><br />- Tất nhiên đã là người Việt ai mà không phẩn uất! Trong nước đồng bào các giới đều tỏ thái độ bất bình. Nhân ngày này các bạn trẻ nêu quan điểm, thái độ của mình trên các blogs. Thanh niên, sinh viên có ý định tổ chức biểu tình, treo biểu ngữ phản đối bọn Tàu và yêu cầu nhà đương quyền Việt Nam lên tiếng phủ nhận công hàm mà ông Đồng đã ký. <br /><br />Một người khác hỏi:<br /><br />- Phía chính quyền..."cách mạng" họ phản ứng làm sao hả cậu Bảy?<br /><br />- Khủng bố rồi bắt nhốt ráo trọi! Riêng cánh ký giả, báo đài của đảng và nhà nước thì im thin thít, miệng ngậm như đàn bà nín địt.<br /><br />- Đồ bất nhơn!<br /><br />- Mới đây nhất họ bắt nhà văn Nguyễn xuân Nghĩa, thầy giáo Vũ Hùng, và đê hèn nhất là cho gần 30 chục công an đến nhà bắt chị Phạm Thanh Nghiên chỉ vì chị ấy ngồi nhà phản đối bọn Tàu với hàng chữ "Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam."<br /><br />- Đồ hèn!<br /><br />- Đồ chó săn cho Tàu!<br /><br />Quân bán nước...<br /><br />Cả bàn tiệc nhao nhao lên tiếng làm anh Tư phải đứng lên ...điều hợp:<br /><br />- Xin bà con bình tĩnh, bớt bức xúc, coi chừng đổ rượu! <br /><br />Nói đùa xong anh Tư quay sang Cậu Bảy hỏi:<br /><br />- Còn đồng bào hải ngoại mình phản ứng ra sao?<br /><br />- Thì cũng như đồng bào trong nước, chỉ khác là bên ngoài này mình được tự do nói thành ra rất nhiều tổ chức, hội đoàn lên tiếng phản đối. Tui có nghe nói sắp tới đây diễn đàn x-cafevn có mở hội luận về vấn đề này. Ngoài ra có nhiều ý kiến của các vị thức giả đề nghị đưa vấn đề ra tòa án quốc tế như ý kiến của giáo sư Nguyễn Văn Canh. Trong phần trả lời đài RFA, ông Canh có nhấn mạnh đến vai trò của nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay trong việc lên tiếng về chủ quyền lãnh thổ. Theo giáo sư Canh thì chỉ có nhà đương quyền Việt Nam hiện nay mới có đủ tư cách pháp nhân khi nêu vấn đề với quốc tế. Ở thủ đô tỵ nạn Little Saigon của mình thì nhà báo Ngô Nhân Dụng của báo Người Việt có <a href="http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=84132&amp;z=7" target="new">bài bình luận</a> nêu lên vai trò của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong viêc này nghe cũng thú vị lắm.<br /><br />Anh Ba Lum-bing, chuyên viên thông cống nghẹt, nảy giờ ngồi lai rai trong góc, nghe nhắc tới nhà báo Ngô Nhân Dụng, bèn lên tiếng:<br /><br />- Tui là... fan của ông nhà báo này đó. Ổng nói ra răng nói tui nghe coi chú Bảy?<br /><br />- Đại khái là ông Ngô Nhân Dụng cho rằng ông Nguyễn Tấn Dũng là người thừa kế cương vị của ông Phạm Văn Đồng năm xưa, vì vậy nếu muốn ông Dũng có thể tìm cách phủ nhận cái công hàm điếm nhục đó bằng cách ...chẻ sợi tóc mần tư trong câu văn của ông Đồng để tìm cớ xù cha cái của nợ đó đi.<br /><br />- Nói rõ rõ chứ chú Bảy!<br /><br />- Bài bình luận của ông Ngô Nhân Dụng dài lắm, anh Ba có thì giờ thì lên nét mà coi. Đại khái ông Dụng cho rằng ông Dũng nên phân tích dấu chấm, dấu phẩy trong câu văn mà cho rằng ông Đồng chỉ có ý tán thành lập trường 12 hải lý lãnh hải của Tàu mà thôi. Từ đó lờ cha nó đi về cái vụ chủ quyền của thằng Tàu đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. <br /><br />- Ba cái vụ văn chương câu cú thì tui không rành. Nhưng tui nhắm dù có chần cho... dập dái, thằng Ba Dũng nhà mình cũng không dám làm chuyện đó đâu chú Bảy.<br /><br />- Thì hẳn nhiên rồi. Ông nhà báo này viết chuyện giả tưởng chơi chớ làm sao Nguyễn Tấn Dũng có gan cãi lại mấy ông chủ Tàu? Nội cái vụ ngăn cấm biểu tình trong kỳ rước đuốc Olympic vừa qua, rồi đến vụ kết án blogger Điếu Cày, cho đến vụ bắt nhốt cô Phạm Thanh Nghiên mới đây cũng đủ chứng tỏ Ba Dũng và cái đảng cộng sản của va là tay sai của bọn Trung Nam Hải chứ chối đâu cho khỏi?<br /><br />Bàn tiệc lại rơi vào khoảnh khắc im lặng, đó đây vang lên vài tiếng thở dài nghe rất não ruột. Hình như mọi người đều quên béng đây là ngày vui của anh Tư thợ điện. Một lúc sau anh Ba-Lumping lên tiếng góp ý:<br /><br />- Theo tui thì muốn xù vụ này cũng không khó. Tui có "ây đia" là đảng ta nên hy sinh bán đứng ông Phạm Văn Đồng cho rồi!<br /><br />- Lão ấy đã chết đà mục xác thì mua bán gì được anh Ba?<br /><br />- Chú Bảy coi vậy mà dốt! Có cái gì mà "đảng ta" hổng bán được? Ý tui muốn nói là đảng ta nên dùng chú Tô làm con dê tế thần. Mọi tội lỗi đều đổ lên đầu chú ấy kiểu đổ thừa cho Mỹ Ngụy năm xưa đó. Hễ cái gì sai quấy xấu xa thì cứ trút cho lão là xong! Nếu tụi Tàu không bằng lòng thì cứ cầu hồn lão lên mà mặc sức anh em nói chuyện môi hở răng lạnh, răng vẩu với nhau!<br /><br />Cả bàn tiệc đều ồ lên thích thú, khen anh Ba Lum-ping có sáng kiến hay. Khi chị Chín Riu-tơ được nhất trí đề cử mần thơ ký chuẩn bị soạn thảo kiến nghị đặng trình lên Đảng với Chính phủ bên nhà xem xét kết tội tên phản động Phạm Văn Đồng bán nước thì Cậu Bảy đứng dậy nói:<br /><br />- Khoan khoan! Tui thấy quí vị biết một mà chưa biết hai! Còn lâu tụi nó mới dám kết tội lão Đồng.<br /><br />Lại thêm một phen ngạc nhiên, mọi người quay lại chưa kịp hỏi thì Cậu Bảy đã tiếp:<br /><br />- Để tui luận sơ sơ cho bà con nghe chơi nghen.<br /><br />- Xưa nay bất kỳ nhà nước cộng sản nào cũng đều theo một sách như nhau, đó là dựng lên một lãnh tụ thần tượng để mê hoặc và trấn áp dân chúng. Lãnh tụ như cái cột mà bọn cầm quyền bu quanh, lấy làm chỗ dựa cũng cố địa vị của mình và triệt hạ lẫn nhau. Bên Nga, bên Tàu, Bắc Hàn, Cu Ba...thảy đều có cả. Việt Nam thì có ông Hồ. Đó là những thứ đồ cúng bất khả xâm phạm được bày lên lừa gạt kẻ khác. Nói cụ thể hơn, với chế độ hiện tại trong nước ông Hồ là thứ bình phong mà chúng phải bảo vệ bằng mọi giá. Vì thế mới có màn học tập "tư tưởng Hồ Chí Minh" mà thực ra ai cũng thấy là nó rỗng tuếch. Một vài câu rao giảng đạo đức sơ đẳng mà một học sinh tiểu học nào cũng hiểu thì không thể gọi là tư tưởng.<br /><br />Nay trở lại chuyện ông Pham Văn Đồng. Lão vều này vốn vô tích sự, có đáng gì để bọn cầm quyền cộng sản thương tiếc. Ngặt một điều là cái công hàm bán nước do lão ký có dính tới ông Hồ, bởi khi đó ông Hồ là Chủ tịch nuớc. Nay nếu đổ tội cho chú Tô thì bác Hồ làm sao né được? Mà bọn cộng sản, như đã nói bên trên, đời nào dám hạ bệ ông Hồ!<br /><br />- Như vậy ý anh Bảy nói hễ còn cộng sản thì vô phương lấy lại Hoàng Sa Trường Sa phải hôn? <br /><br />- Quả đúng như vậy. Theo tui, để lấy lại lãnh thổ thì công việc tiên quyết của bất kỳ chính quyền Việt Nam nào là phải lột mặt nạ tay sai ngoại bang của ông Hồ. Bước kế tiếp sau khi thần tượng "bác Hồ" bị hạ bệ là giai đoạn kết tội và phủ nhận công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng. Ngày đó thì mới mong kiện thưa gì với quốc tế được!<br /><br />- Vậy thì ý anh Bảy nói bây giờ bọn Cộng sản Hà Nội há miệng mắc quai hả?<br /><br />- Đúng như vậy. Chúng há miệng mắc... bác Hồ!<br /><br />Anh Tư thợ điện nghe nói buồn rầu than: "Thôi từ nay tui không mần sinh nhật nữa. Vui sướng gì ngày này mà nhậu anh Bảy ơi!"<br /><br /><br /><i>San Diego, 09/20/08</i><br /><br /><br />© DCVOnline</p></font>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Châu về hợp phố</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/cau-bay/2008/09/chau_v_hp_ph.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2008:/cau-bay//14.782</id>

    <published>2008-09-20T00:41:02Z</published>
    <updated>2008-09-20T00:51:59Z</updated>

    <summary>Vũ Thành Mỹ - Truyện ngắnHọ quen nhau rồi yêu nhau vào thời kỳ khó khăn nhất của đất nước. Đó là sau khi miền Nam được &amp;#8220;cách mạng giải phóng&amp;#8221; khoảng hai năm. Chàng là một sinh viên quê...</summary>
    <author>
        <name>caubay</name>
        
    </author>
    
        <category term="Truyện ngắn" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="châuvềhợpphố" label="Châu về hợp phố" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.dcvblogs.com/cau-bay/">
        <![CDATA[<strong>Vũ Thành Mỹ</strong> - <i>Truyện ngắn</i><br /><br />Họ quen nhau rồi yêu nhau vào thời kỳ khó khăn nhất của đất nước. Đó là sau khi miền Nam được &#8220;cách mạng giải phóng&#8221; khoảng hai năm. Chàng là một sinh viên quê ở miền Trung, đang học năm cuối một trường đại học tại Sài Gòn, nàng vừa học xong lớp 12. ]]>
        <![CDATA[<p align="justify"><font class="bigtitle"></font>&nbsp;</p>
<p align="justify"><font class="content2"><a href="http://www.dcvonline.net/php/banners.php?op=click&amp;bid=22" target="_blank"></a>
<div class="content2" align="justify">Cũng như hầu hết người dân miền Nam, thời gian nầy cả hai gia đình chàng và nàng lâm vào cảnh cơ cực triền miên. Gia đình chàng phải hồi cư về làng cũ, các em đều bỏ học, đứa tham gia &#8220;tấn công đồng cỏ&#8221;, đứa lao động đắp đập thủy lợi, đứa đập đá xây lại đường rầy Bắc Nam, đường tàu hỏa mà ngày xưa đã bị &#8220;cách mạng&#8221; đặt mìn phá hỏng. Vì tiếc việc học dở dang chàng cố đeo bám thành phố. Ngoài giờ học chàng làm đủ thứ nghề từ vá xe đạp, đạp xích lô, phụ bàn quán cà phê, bán chợ trời, thỉnh thoảng cũng tìm được công việc nhẹ nhàng và hợp khả năng hơn là dạy kèm cho con các quan lớn của chế độ mới. <br /><br />
<table width="400" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/092008/truongcongchanh.jpg" width="400" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="ghichu">Chàng và bạn học<br />Nguồn: k6kscc.org 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table>Nàng là con một cựu sĩ quan của miền Nam đang đi học tập cải tạo tại miền Bắc, nghe đâu tận miền đồi núi Sơn La. Gia đình nàng gồm mẹ và mấy đứa em theo lời khuyến dụ của chính quyền mới, tự nguyện đi về vùng kinh tế mới lao động với hy vọng bố nàng sẽ được &#8220;cách mạng&#8221; cứu xét khoan hồng cho về sớm với gia đình. Căn nhà mà nàng ở từ thuở mới lớn bên cạnh nhà thờ Ba Chuông, quận Phú Nhuận, cũng đươc khuyến khích hiến cho &#8220;cách mạng.&#8221; Thế là hết cả sản nghiệp. Số tiền lương dành dụm từ đời lính tác chiến của bố nàng cộng với số lương khiêm tốn của mẹ nàng, một giáo viên tiểu hoc, sau bao nhiêu năm đổ dồn vào căn nhà ấy. Thôi thì hiến cho họ để bố con sớm về, mắm muối có nhau. Mẹ nàng thổn thức nói vói chị em nàng như thế khi cả nhà dọn đi. Ngày đó nàng đã khóc nhiều lắm. Nàng đứng nhìn quanh căn phòng của quen thuộc, cố nhìn từng vết nứt, từng dấu mực trên tường. Nàng đứng bên cửa sổ trên lầu nhìn ra khung cảnh quen thuộc như cố ghi lại kỷ niệm từ thời ấu thơ. Từ nay sẽ xa mãi, tất cả sẽ trở thành quá khứ. Ngày mai những gì sắp đến là cả một viễn cảnh mơ hồ, hỗn độn&#133; Nàng không biết nữa, đôi mắt chợt nhắm lạị và những giọt nước mắt đã ứa ra tự bao giờ&#133;<br /><br />Dưới nhà tiếng người, tiếng va chạm của bàn ghế xôn xao&#133; Họ đang chia nhau tài sản của gia đình nàng. Lòng nàng vô cùng ảm đạm, như bầu trời xám xịt sắp mưa ở ngoài kia!<br /><br />Cũng như tất cả mối tình trên đời này, những ngày họ yêu nhau là những ngày đẹp nhất. Nỗi thiếu thốn&nbsp;không làm giảm đi tình yêu mà hình như ngược lại, nó làm ấm áp thêm tấm lòng của hai người trẻ, nó mang lại sự san sẻ, che chở, cưu mang cho nhau. Ngoài tình yêu trai gái, họ chia nhau cái nghèo, nỗi đau, nỗi buồn của hoàn cảnh. Ngày đó tất cả những biểu lộ của tình yêu đều bị hạn chế. Một cái nắm tay hay một nụ hôn đều có thể bị đánh giá là đồi trụy, có thể bị làm phiền. Những buổi hẹn hò của họ không đâu khác hơn là các rạp xi nê vắng khách. Các công viên thơ mộng ngày xưa vẫn còn đó mà hôm nay đã trở thành bất an, nơi làm ăn của những người bất chính. Rạp xi nê là nơi duy nhất mà họ có thể hôn nhau. Họ đi coi phim chỉ để tìm cơ hội gần nhau và tâm sự, trao nhau nụ hôn một cách lén lút. Nghệ thuật điện ảnh không còn gì thích thú nữa khi phải khi phải xem những phim kiểu &#8220;Người từ trên trời rơi xuống.&#8221; Ca nhạc cũng ngán ngẫm không kém. Các tụ điểm ca nhạc cũng mọc lên khắp nơi, mà có gì thích thú khi phải nghe những bài ca tụng lãnh tụ, tung hô cách mạng và hối thúc lao động. Cũng đôi lần họ đi xem ca nhạc chỉ để nhìn lại bóng dáng người ca sĩ nhạc trẻ năm xưa, cố tìm lại chút dư âm, hình ảnh của một thời đã qua. Nhưng buồn thay, cũng người ca sĩ ấy, nay còn đâu lối trình bày trẻ trung hồn nhiên xưa kia! &#8220;Mặt trời Trị An không nằm trên cành cây&#8221;, từ lời ca khô khan cổ động đến tiếng nhạc gầm thét sao mà rất lạc lõng, sao mà xa lạ, dù giọng ca vẫn của người xưa... Cũng như thế với giọng ca trầm ấm của người nam ca sĩ mà chàng từng hâm mộ trứớc đây khi anh ta cố ngân lên: &#8220;Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng.&#8221; Sáng mắt, sáng lòng! Hình như rất nhiều người đã mỉm cười chua chát khi nghe bản nhac này. <br /><br />
<table width="400" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/092008/truonggialong.jpg" width="400" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="ghichu">Nàng và bạn học<br />Nguồn: gialong.org 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table>Nhưng tình yêu của tuổi trẻ vẫn vượt lên trên tất cả khó khăn. Ước mơ riêng tư là điều không ai có thể ngăn cấm được. Những lần hẹn hò bên nhau họ đã vẽ ra một viễn ảnh. Tháng 10 năm ấy chàng sẽ ra trường, sẽ kiếm một việc làm nào đó trong một công ty nhà nước. Với đồng lương khiêm tốn và các phụ cấp khác, họ hy vọng sẽ tạm sống qua ngày. &#8220;Anh hy vọng sẽ xin được một căn hộ dành cho công nhân viên và chúng mình sẽ có một tổ ấm&#133;&#8221; Chàng đã nói với nàng như thế. Đó là tất cả mơ ước của họ. Nhưng mọi việc không suông sẻ như hai người dự định. Một buổi chiều trước ngày chàng trình dự án tốt nghiệp khoảng 2 tuần, họ hẹn nhau trong quán nước quen thuộc. Khi nàng đến chàng đã ngồi sẵn đó, nụ cười không nở trên môi chàng như mọi ngày. Linh tính cho nàng biết một điều gì đó không hay. Họ ngồi bên nhau cùng nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài đường, im lặng thật lâu, rồi chàng nói:<br /><br />- Người ta không cho anh ra trường trong tháng 10 này.<br />- Vì sao thế hả anh?<br />- Họ điều tra lý lịch nơi quê anh. Gia đình anh ngoài đó thuộc thành phần xấu. Họ nói thế.<br /><br />Hai người lại im lặng, họ không biết nói gì nữa. Một hồi lâu nàng nói:<br /><br />- Thôi đừng buồn nữa anh!<br />- Ừ! Thì anh không buồn. Mà buồn cũng không đuợc gì, anh chỉ thương mẹ anh. Mẹ anh buồn lắm&#133; Có lẽ vì bà thương và hy vọng nhiều nơi anh.<br /><br />Rồi chàng hỏi: <br /><br />- Em không buồn chứ?<br />- Buồn gì?<br />- Không được làm bà kỹ sư. <br /><br />Nàng phá lên cười ngặt nghẽo rồi pha trò:<br /><br />- Không! Bộ anh cho em yêu anh vì 13 ký gạo, nửa ký đuờng với vài lạng bột ngọt mỗi tháng hử?<br /><br />Trong giai đoạn này những người bỏ nước ra đi ngày một nhiều. Thỉnh thoảng lại có tin một người quen, một người bạn đã đến được bến bờ tự do. Dù yêu nàng tha thiết, những tin ấy không ít lần làm chàng suy nghĩ. Ở lại, lấy nhau và an phận sống đời cam khổ hay tìm đường ra đi? Cuối cùng rồi tình yêu cũng thắng, họ quyết định lấy nhau. Đám cưới của họ thật đơn giản, dù vậy chàng cũng đã chạy đôn chạy đáo để có tiền lo cho các chi phí cần thiết, nhất là chiếc áo dài cưới cho nàng và đôi nhẫn cho cả hai. Chiếc áo dài màu hồng nhạt mà chàng ưa thích và đôi nhẫn có khắc tên hai người. Để có tiền chàng đã bán đi mọi thứ có thể bán được. Trong các thứ đó có những cuốn sách mà chàng rất quí, chàng đã cất giấu được sau những đợt truy quét sách báo mà người ta cho là đồi trụy. Một điều làm chàng ân hận mãi về sau là đã bán đi cuốn &#8220;Từ điển Tam Ngữ Việt Anh Pháp&#8221; của tác giả Trịnh Chuyết, người chú họ của mẹ chàng. Tác giả đã tặng chàng khi chàng đậu vào đại học với dòng chữ đề tặng nơi trang đầu: &#8220;Thương tặng cháu và mong cháu đừng bao giờ xao nhãng óc cầu tiến.&#8221; Chàng vẫn nhớ nỗi buồn và ray rứt khi xé những dòng này trước khi mang ra chợ trời. &#8220;Ông ơi, xin tha lỗi cho cháu. Cháu sẽ không quên lời ông dặn.&#8221; Và rồi họ cũng có được một đám cưới, tuy nghèo nhưng tràn đầy thương yêu và hạnh phúc. <br /><br />
<table width="270" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="http://www.dcvonline.net/php/images/092008/ngaycuoi1.jpg" width="270" border="0" /></td></tr>
<tr>
<td class="ghichu">Ngày cưới<br />Nguồn: omniphotobyphil.com 
<hr noShade size="1">
</td></tr></tbody></table>Đêm tân hôn, trong căn gác ọp ẹp của đôi vợi chồng nghèo, nàng cầm tay chàng để hai chiếc nhẫn cưới gần nhau và thủ thỉ: &#8220;Sau này dù có khó khăn đến mấy, mình cũng không để mất đôi nhẫn này anh nhé. Mình sẽ giữ đến khi lìa đời anh nhé!&#8221; Chàng cảm động hôn lên trán nàng và nói: &#8220;Anh hứa! Anh sẽ giữ mãi&#133;&#8221;<br /><br />Khi nàng mang thai đứa con đầu lòng được 4 tháng thì công việc làm của chàng cũng gặp nhiều thất bại. Đời sống người dân cả nước cũng trong thời kỳ khó khăn nhất. Mọi sự sinh hoạt từ đi lại, làm ăn đều bị kiểm soát rất kỹ. Một buổi tối nàng trở về nhà sau một ngày lang thang đi tìm việc, nàng nói với chồng:<br /><br />- Anh ơi, để em đi làm phụ anh nhé!<br />- Em đang mang bầu mà. Nhưng em định làm gi?<br />- Em có nhỏ bạn cho em sang lại sạp bán quần áo cũ gần cầu Trương Minh Giảng đó.<br />- Nhưng mà em đâu biết buôn bán, với lại mình đâu có vốn.<br />- Thì nghề dạy nghề chứ anh, với lại nhỏ bạn em nói cũng không cần nhiều vốn, mình chỉ buôn đồ cũ thôi mà.<br /><br />Thế là nàng bắt đầu công việc đầu tiên trong đời. Ngày khai trương, nàng thu gom quần áo cũ của cả hai, kể cả chiếc áo dài cưới, để bày trên quầy hàng. Nàng nói với chàng rằng: &#8220;Em chỉ chưng chiếc áo cưới cho có hàng thôi, chứ em không bán nó đâu!&#8221; Công việc buôn bán này cũng không khá, tuy vậy nó cũng làm cho hai người bận rộn, bớt đi nỗi căng thẳng của tình trạng thất nghiệp. Một buổi chiều nàng về nhà muộn, giỏ quần áo không còn đeo bên tay lái chiếc xe đạp như mọi khi. Bước vào nhà với đôi mắt đỏ hoe, nàng khóc:<br /><br />- Em bị mất hết đồ rồi anh ơi! Quản lý Thị trường họ tịch thu hết rồi.<br />- Sao lại tịch thu. Mình đâu có buôn đồ quốc cấm?<br />- Họ nói mình không có giấy đóng thuế. Họ bắt em đóng thuế tại chỗ mà em không có tiền nên họ giữ hết rồi.<br /><br />Chàng an ủi:<br />- Thôi đừng tiếc&#133;<br />- Nhưng chiếc áo cưới của em! Nàng nói xong thì òa lên khóc.<br />- Để ngày mai anh chạy tiền chuộc lại cho em. Thôi đừng buồn nữa, em đang mang thai đó. Chàng vừa nói vừa ôm nàng vào lòng.<br /><br />Hôm sau họ đến trụ sở ban Quản lý Thị trường để xin đóng phạt và lấy lại số đồ cũ. Nhưng chiếc áo cưới của nàng không còn nữa! Nó là món hàng còn mới và giá trị duy nhất trong túi xách. Họ trả lời vợ chồng chàng là chỉ có thế. Muốn thì đóng phạt nhận lại, không thì thôi. Hàng buôn lậu không tịch thu là may rồi, ở đấy mà đòi hỏi! Nàng đã khóc suốt ngày hôm đó. <br /><br />Rồi đứa con gái đầu lòng ra đời mang đến niềm vui cho cả hai. Nhưng thời gian sau đó là chuỗi ngày đầy khó khăn và lo âu. Trong nhiều đêm nàng đã khóc vì thương mình bất lực, thương con thiếu thốn, thương chồng lận đận. Nàng hiểu bản tính của chàng không thích hợp xã hội này. Đời sống vật chất khó khăn và tinh thần ngột ngạt đã manh nha trong đầu nàng một một ý nghĩ mà trước đây nàng không bao giờ mường tượng ra được; đó là sự chia tay, tìm đường cho chàng ra đi. Chia tay mà không biết ngày gặp lại? Một ý tưởng kinh khủng đối với cả hai người, nhưng điều đó đang xảy ra hằng ngày trong đời sống xung quanh. Ý nghĩ đó dần dà rồi đã biến thành mong ước khi họ bắt đầu bàn luận với những người quen có mối vượt biên. Vài lần dự định bất thành cũng tập cho họ quen đi với tình trạng mới của cuộc sống, đó là chờ đợi cho một ngày chia xa. Nỗi lo lắng cho những rủi ro xảy đến đã lấn át nỗi buồn của một cuộc phân ly.<br /><br />Thế rồi họ cũng tìm được một mối cho chàng ra đi. Một người bạn cũ hồi trung học đang làm bác sĩ ở Cà Mau được một bịnh nhân là chủ ghe cho đi miễn phí, anh ta xin thêm cho chàng một chỗ. Cũng nhờ chút kiến thức về máy móc chàng học được trong trường mà người chủ ghe đã bằng lòng. Đêm hôm trước ngày ra đi hai vợ chồng không ngủ được. Nàng cố giấu đi nỗi buồn lo để thu xếp cho chàng mớ quần áo và những vật dụng cần thiết. Ngoài số tiền mặt ít ỏi, vật tùy thân giá trị duy nhất mà chàng mang theo là chiếc nhẫn cưới. Ban đầu chàng không muốn đem theo nhưng nàng bảo: &#8220;Anh mang theo để đừng quên em.&#8221; Dù nói như vậy nhưng thâm tâm nàng muốn cho chàng có một chút của tùy thân. Họ loay hoay bàn tính nơi cất giấu chiếc nhẫn, nơi nào cũng không vừa ý. Cuối cùng nàng khâu chiếc nhẫn cẩn thận trong giây lưng quần lót. Chiếc nhẫn chỉ có năm phân vàng mỏng dính, thế mà khi mặc quần áo vào chàng vẫn có cảm tưởng nó lộ liễu quá, nó cứ cộm mãi nơi thắt lưng. <br /><br />Nhưng chuyến đi đó cũng không thành. Cả bọn bị bắt tại cửa biển Gành Hào và chuyển về trại giam Cây Gừa, tỉnh Minh Hải. Công an đã lục soát rất kỹ lưỡng từng người một và họ đã tìm ra nhiều khâu vàng của khách vượt biên dấu trong lai quần, cổ áo, xú chiêng, quần lót của phụ nữ. Có người nhét khâu vàng được đập dẹp trong hậu môn cũng bị móc ra. Tất nhiên chiếc nhẫn cưới của chàng cũng không thoát. Chàng ở tù đúng một năm thì được thả. Ngày ra trại về nhà lại là ngày vui nhất của hai vợ chồng kể từ khi họ lấy nhau. Đứa con gái nay đã hơn một tuổi, đã biết đi chập chững và bắt đầu tập nói. Họ có những ngày thật hạnh phúc bên nhau dù hoàn cảnh cũng không khá hơn xưa. Điều duy nhất họ buồn là đôi nhẫn cưới nay đã lẻ bạn. Nàng buồn lắm vì biết rằng lời nguyện trong đêm tân hôn đã không giữ được lâu.<br /><br /><br />
<hr align="center" width="50%" size="1">

<div class="content2" align="justify"><br /><br />Chàng và nàng ngày xưa trong câu chuyện trên đây ngày nay là Cậu Mợ Bảy. Kể ra thì trời cũng không phụ lòng người, sau năm lần bảy lượt họ cũng đã vựợt thoát được thiên đường mù của bác và đảng để đến bến bờ tự do. Thấm thoát mà đã hai mươi năm nơi xứ người, đôi vợ chồng nghèo ngày xưa nay do cần cù làm ăn cũng có được một cuộc sống thoải mái, nhất là về mặt tinh thần. Họ đã có được nhiều thứ ngoại trừ một vật vô cùng quí giá mà không có tiền của nào có thể sắm lại được. Đó là chiếc nhẫn cưới của chàng&#133;Cậu Bảy. Chỉ còn đây chiếc nhẫn của nàng đã lẻ bạn và họ bằng lòng với nhau là không sắm lại đôi nhẫn khác. Vâng, đôi nhẫn mà họ đã trao nhau ngày cưới là tượng trưng cho tình yêu thiêng liêng của hai người. Nó không phải chỉ đơn thuần là năm phân vàng để có thể sắm được ở bất kỳ tiệm kim hoàn nào. Mobay đã nhiều lần nói với chồng như thế khi Cậu Bảy có ý định sắm lại chiếc khác để đeo cho thiên hạ biết là mình cũng có vợ...như ai! Trong nhiều lần tâm sự, ôn lại những kỷ niệm ngày xưa, hầu như lúc nào Mobay cũng nhắc về chiếc nhẫn đã mất với một ước mơ tìm lại được để thỏa cho lời nguyện đêm tân hôn.<br /><br />Đối với Cậu Bảy, việc tìm lại của đã bị cướp từ tay cộng sản là một phép lạ, coi bộ còn khó hơn cả việc xây dựng thành công &#133;Xã hội Xã hội Chủ nghĩa. Bởi thế, dù trân trọng niềm mong ước của vợ, Cậu Bảy cũng cho đó là chuyện nói chơi cho có vẻ rô măng tíc thôi. <br /><br />Thế mà có một ngày phép lạ đã xảy đến với vợ chồng Cậu Bảy. Đến đây xin mời bạn đọc xem tiếp đoạn cuối của truyện&#133;từng hồi <a href="http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=5212" target="new">&#8220;Anh Ba đi Mỹ&#8221;</a>:<br /><br />&#8220;Đây lại nói về việc Cậu Bảy sau khi tiễn Ba Dũng và đồng bọn ra cửa, trở vào thì thấy Mobay đang ôm món quà của Ba Dũng vào lòng thổn thức:<br /><br />- Anh ơi! Em mừng quá. Em sung sướng quá, anh ơi!<br /><br />Cậu Bảy vốn là người cực kỳ khiêm cung, cần kiệm liêm chính thứ thiệt, xưa nay không từng nhận quà đút lót của ai, nên rất bất bình khi thấy Mobay giành lấy gói quà của Ba Dũng; bèn lên gân, bắt chước Tào Tháo trách Quan Vân Trường:<br /><br />- Từ độ đi cắt cỏ tui sắm cho bà cũng nhiều thứ, không thấy bà mừng cho lắm, cớ sao hôm nay được chút quà của thằng Việt Cộng bà như muốn phát điên lên như thế?<br /><br />- Anh ơi! Chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn cưới ngày nào của chúng mình. Anh ơi!&#8221;<br /><br /><br /><i>San Diego, 09/10/2008</i><br /><br /><br />© DCVOnline</div><br /></div></font>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>Anh Ba đi Mỹ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.dcvblogs.com/cau-bay/2008/09/anh_ba_di_m.html" />
    <id>tag:www.dcvblogs.com,2008:/cau-bay//14.728</id>

    <published>2008-09-19T10:50:18Z</published>
    <updated>2008-09-20T00:47:24Z</updated>

    <summary><![CDATA[CaubayTiếp theo chuyện dài dài &#8220;Cậu Bảy Du Ba Đình.&#8221;Đã là truyện thì tất là hư cấu, ai nhột thì đừng đi Mỹ. &nbsp; Sống ở đời ngoài những thú thông thường mà ai cũng thích, như tứ khoái chẳng...]]></summary>
    <author>
        <name>caubay</name>
        
    </author>
    
        <category term="Truyện ngắn" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="anhbađimỹ" label="Anh Ba đi Mỹ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.dcvblogs.com/cau-bay/">
        <![CDATA[<p><strong>Caubay<br /><br /></strong><i>Tiếp theo chuyện dài dài &#8220;Cậu Bảy Du Ba Đình.&#8221;<br />Đã là truyện thì tất là hư cấu, ai nhột thì đừng đi Mỹ.</i></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sống ở đời ngoài những thú thông thường mà ai cũng thích, như tứ khoái chẳng hạn, mỗi người thường cũng có một vài cái thú riêng. Kẻ ưa cờ bạc, rượu chè, ham gái, làm thơ, khoe khoang, nói láo&#133; Họa hoằn cũng có người rất đặc biệt như khoái gái các dân tộc ít người, hoặc cuồng mê danh vọng đến độ tự phỏng vấn để ca tụng chính mình. Trường hợp này đã vượt qua giới hạn của sở thích để biến thành tâm bịnh. Với Cậu Bảy cắt cỏ thì ngoài cái thú nhặt cỏ dại để&#133; đong gạo, còn có cái thú rất đơn giản, chẳng tốn kém, không phiền hà gì đến ai, dù thỉnh thoảng cũng bị vợ rầy. Đó là thú ngủ ráng, có người còn gọi là ngủ nướng.</p>]]>
        <![CDATA[<p align="justify"><font class="content2"><a href="http://www.dcvonline.net/php/banners.php?op=click&amp;bid=21" target="_blank"></a>
<div class="content2" align="justify">Lúc này đang mùa hè, ngày dài và nóng lắm, cỏ lại mọc chậm nên cũng rảnh; Cậu Bảy sáng nay dậy muộn và đang tận hưởng cái thú nằm nướng trên giường thì Mobay mở cửa buồng nhè nhẹ bước vào như một con mèo, vẻ mặt hốt hoảng, giọng thì thầm:<br /><br />- Ông ơi! Nguy to rồi ông ơi!<br /><br />Cậu Bảy giựt mình tưởng thị trường chứng khoán phố U-uôn bên bang Niu Oóc sụp đổ, ngồi vụt dậy hỏi:<br /><br />- Nguy? Cái gì nguy?<br /><br />- Cách mạng tới rồi, họ giải phóng tới tận bên Mễ rồi! Dậy mau mau tìm đường chạy lên Bắc cực mà ở đi ông ơi.<br /><br />Cậu Bảy hoảng hồn:<br /><br />- Bà nói cái gì mà cách mạng với giải phóng? Mà ai giải phóng ai?<br /><br />- Ông ơi! Cộng sản chớ còn ai vô đây. Thuở đời nay đâu có ai tự xưng là cách mạng, là giải phóng ngoài mấy ổng&#133;<br /><br />Cái ký ức kinh hoàng ngày xưa hình như vẫn còn đó, đã 33 năm mà mới như hôm qua, nó ám ảnh Cậu Bảy như một bóng ma, hôm nay lại sừng sững trở về. Cơn ngái ngủ vụt biến đi rất mau nhường lại cho nỗi lo sợ lẫn ngạc nhiên, Cậu Bảy lẩm bẩm: <i>&#8220;Sao tụi nó lẹ quá vậy cà? Hồi 75 nghe ra rả khí thế cách mạng đang tràn dâng, bách chiến bách thắng tưởng đâu bác cháu nhà nó quen thói vẹt nói dóc. Ai dè! Mà cũng lạ thiệt, nghe đâu có ba dòng thác cách mạng, ơ ơ&#133;tên là gì đó quên mẹ nó rồi, thì hai cái nghe nói đã&#133;thác, cái thứ ba cũng ngắc ngoải. Cớ sao tụi nó tài tình thần tốc dữ vậy ta?&#8221; </i><br /><br />- Bà bình tỉnh nói tui nghe coi. Làm sao bà biết họ đã giải phóng&#133; nước bạn Mê Hi Cô rồi. Ra-dô hay truyền hình loan tin hả?<br /><br />- Ô