Thiếu một đức thì không thành người

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

“…Tôi muốn nói thế này, những ai còn có những suy nghĩ băn khoăn, ngờ vực hãy về thăm đất nước, tận mắt chứng kiến thực tế của nước nhà, gặp gỡ, trao đổi với những người dân trong nước. Hãy đến với nhau, chúng ta sẽ hiểu nhau hơn, thu hẹp được sự cách biệt…”

(Trích Nguyễn Minh Triết trên VietWeekly, 2007)

 

lang bac.jpg
nha dan.jpg

(Về để thấy- Lăng ông Hồ và nhà dân...)

 

Đoạn trên được trích dẫn từ câu trả lời phỏng vấn của báo VietWeekly nhân chuyến đi Mỹ của ông Nguyễn Minh Triết năm 2007. Có lẽ khi phát biểu câu trên ông Triết đã mượn ý câu tục ngữ “trăm nghe không bằng một thấy.” Câu tục ngữ trên ngày nay cần được xét lại bởi vì dưới chế độ độc tài, nghe và thấy không đến một cách tự nhiên mà phải qua sự sàng lọc của kẻ cầm quyền.

Trong quá khứ, dù đã ở sát rạt với bác-đảng một thời gian dài nhưng Caubay đâu có biết được bao nhiêu sự thật đã xảy ra bên ngoài cái ngõ hẽm chật hẹp của mình. Hình như điều này đến nay vẫn còn đúng với nhiều người. Caubay mới đây có gặp lại người bạn học cũ qua Mỹ thăm con. Anh ta là một doanh nhân, một kẻ có học, nhưng lại rất mù mờ về tình hình chính trị bên nhà. Chuyện gì liên quan đến chính trị anh biết một cách lơ mơ. Những cái tên rất quen thuộc với bên ngoài như linh mục Nguyễn văn Lý, chị Lê Thị Công Nhân, anh ta cũng chỉ nghe thoang thoáng, nói gì đến những người khác ít tiếng tăm hơn. Một điều khá thú vị, khi một người bạn hỏi anh ta có biết Trần Dân Tiên không thì câu trả lời là lâu lắm rồi anh có nghe nói, hình như ông ấy là nhà báo thì phải. Câu trả lời của anh cũng không sai, nhưng chưa đúng hoàn toàn.

Trong hiện tại, dù đã ngàn trùng xa cách, Caubay và bác-đảng… hai đứa hai phương trời cách biệt, nhưng nhờ phương tiện truyền thông hiện đại, lại rất dễ dàng biết rõ về nhau. Vậy thì để nghe và thấy được sự thật, không nhứt thiết phải đứng sát một bên, mà tùy thuộc vào “tầm nhìn” cùng lương tri của mỗi cá nhân. Băn khoăn, ngờ vực hay phấn khởi, tin tưởng vì thế không phụ thuộc vào việc ở trong hay ngoài nước mà tùy vào cái sự thật diễn ra từng ngày.

Kể từ ngày ông Triết khuyên hãy về nước để “tận mắt chứng kiến thực tế của nước nhà” đã có biết bao nhiêu thực tế đau lòng xảy ra. Dù kẻ cầm quyền cố bưng bít nhưng họ không thể lấy thúng úp voi. Nhiều vụ giam cầm đánh đập người dân rất dã man! Nhiều lắm! Nhưng bài này xin đi vào cụ thể một trường hợp rất đau lòng mà chúng ta bên ngoài này đều biết trong thời gian vừa qua. Sự kiện này nếu ai ở trong nước chưa chắc đã “nghe” đến. Đó là vụ một phụ nữ yếu đuối, chị Phạm Thanh Nghiên bị kẻ côn đồ hành hung vào ngày 4 tháng 7 năm 2008.

Pham_Thanh_Nghien-3.jpg
Lý do chị Nghiên bị “bọn du côn” hành hung là vì chị ta đến thăm nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa để bàn việc xin phép biểu tình theo luật định. Hãy nghe chính nạn nhân kể lại (trích DCVonline):

Cụ thể là sáng ngày 04/07 tôi có đến nhà chú Nguyễn Xuân Nghĩa để bàn thảo một số việc liên quan đến công việc tranh đấu, cụ thể là lá đơn xin phép biểu tình và phúc đáp của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và một số việc khác.

Khi tôi nơi thì cả gia đình chú Nghĩa và tôi phát hiện có hai thanh niên đi xe máy ngồi theo dõi chúng tôi bên đường. Cho đến khi tôi rời nhà chú Nghĩa để đi về thì lập tức hai người này bám theo tôi.

Tôi đi được nửa chặng đường thì hai thanh niên này ép xe đạp tôi vào lề đường. Tôi chới với, chống chân xuống đất (và bị trẹo chân) thì lập tức người ngồi sau sấn đến tôi rất hung hãn. Anh ta giật kính cận, khẩu trang và mũ của tôi rồi chửi, đánh tôi túi bụi. Khi anh ta bắt đầu đánh thì cùng lúc xuất hiện thêm 2 thanh niên lực lưỡng nữa đi trên một chiếc xe gắn máy khác.”
Và:
 
“Họ chủ yếu đấm vào thái dương, vào đầu tôi, còn mặt thì bị ít hơn. Tôi nghĩ có thể họ sợ để lại vết thương trên mặt, sợ tôi tố cáo nên tập trung đấm vào đầu, vào thái dương tôi.

Hiện giờ bên thái dương, nhất là thái dương bên trái bị sưng và rất đau. Gò má bên phải bị sưng tím.”
 
Họ là ai? Xin nghe chị kể tiếp:

“Họ là những người lạ mặt, tôi có thể chắc chắn một điều là tôi và họ không có thù oán gì, nhưng tôi nghĩ việc tôi bị hành hung có liên quan đến những hoạt động liên quan đến dân chủ - nhân quyền của tôi, và đặc biệt là thời gian gần đây, khi ba người chúng tôi làm đơn xin biểu tình như quý vị đã biết”

Và đây là cái cách nhà nước chăm sóc cho dân:

“Sự việc diễn ra chiều thứ sáu, đến ngày thứ Bảy tôi chỉ có thể chọn lấy một việc mà thôi. Tôi đi bệnh viện khám thì bệnh viện họ từ chối với lý do cuối tuần nghỉ, không làm nên tôi đi khám tư nhân ngay sau đó.”

Không biết lãnh đạo và nhân viên bịnh viện này đã được học đạo đức của ai?

Việc một phụ nữ bị đánh công khai trên đường phố là điều không thể chấp nhận được trong một xã hội có chút văn minh, bất luận chị ta phạm tội gì. Không ai đi hành hung một người phụ nữ mà không bị trừng phạt. Thế nhưng với trường hợp chị Nghiên, chính quyền (nhân dân, sic!) chẳng hề lo đến việc cứu chữa và truy lung thủ phạm, mà lại quan tâm đến một việc khác là mời chị để cật vấn về việc lá đơn xin biểu tình, như lời chị kể:

Nội dung giấy mời thứ nhất là để làm việc với Ủy ban nhân dân phường nghe trả lời của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về kiến nghị của bà”, giấy mời yêu cầu tôi đi ‘làm việc’ vào 8 giờ ngày 05/07/2008…

Hai giấy mời sau thì họ có ‘thống nhất’ một nội dung, tức là có chỉnh sửa câu chữ, không dùng từ ‘kiến nghị’ nữa. Nguyên văn “tới dự về việc thông báo ko cho phép tiến hành hoạt động tập trung đông người (tức là biểu tình) ở nơi công cộng của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội theo thông báo số 148””
.

Thực tế của nước nhà: Nguyễn văn Lý, Huỳnh Việt Lang, Lê Nguyên Sang, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, ...Những người tù vì yêu dân chủ
Nguồn: parish-without-borders.net
Vì sao nên nỗi? Thôi thì nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt. Kẻ hành hung chị Nghiên chính là tay sai của kẻ cầm quyền. Chị Nghiên bị hành hung là vì chị là người yêu chuộng dân chủ, là bạn của chị Lê Thị Công Nhân, là người dám làm đơn xin phép được biểu tình. Chị chỉ tuân theo luật pháp của nhà nước là làm đơn, chỉ làm đơn mà thôi mà đã bị “kẻ côn đồ” đánh đập đến thương tích. Vì sao một bọn người có cả xe tăng, đại bác, có đầy dẫy nhà tù, mà sợ một người phụ nữ đến độ lén lút hành hung? Lý do rất đơn giản! Chỉ vì họ không có chính nghĩa! Họ mạnh hơn chị về vũ lực nhưng trước mặt chị, tư cách, đạo đức của họ rất thấp hèn. Họ sợ phải đối mặt công khai và hành xử công bằng với chị. Thật là hèn nhát!

Có lẽ đã có nhiều người kêu gọi các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới can thiệp cho chị Nghiên. Caubay cũng muốn kêu gọi công lý cho chị nhưng nghĩ rằng kêu đâu cho xa, kêu ngay những người trực tiếp lo cho bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ trong nước. Đó là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Nghĩ như vậy nên Caubay lần dò tìm trang mạng của hội phụ nữ thì thấy ngay trang đầu những dòng này:

“Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ. - Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Lại bác Hồ! Dù Caubay không tin “bác” cho mấy, nhưng thực tế cho thấy có nhiều trường hợp bác cũng hữu dụng. Từ thượng tầng (như trung ương đảng) cho đến hạ cấp (như nhà thổ) rất nhiều kẻ dùng bác như một thứ bình phong để che mắt thế gian. Vì nghĩ rằng để kêu cứu cho chị Nghiên có lẽ không kêu ai hơn kêu bác nên Caubay tiếp tục “search” coi bác quí phụ nữ ra sao. Gì chớ search về bác thì dễ ẹt, nó đầy dẫy như cỏ dại vườn hoang. Trong mục Học tập về đạo đức Bác Hồ ở web TUANVIETNAM, trong bài “Bác Hồ và người gánh nước đêm giao thừa,” nói về thân phận của chị Tín, một phụ nữ nghèo, có đoạn:

“…Nếu bây giờ Bác Hồ hoặc bất kỳ ai hay tin về những vụ bạo hành trong các khu dân cư âm ỉ hàng chục năm - biểu hiện của sự thờ ơ, vô cảm - chắc chắn là Bác sẽ buồn biết bao nhiêu? Mong rằng, mỗi lần nhớ đến Bác với những câu chuyện như thế này, bệnh quan liêu sẽ được thuyên giảm...”
Hoặc là:

“Yêu trẻ, kính già, trọng phụ nữ là đức tính lớn của Cụ Hồ”

Tình cảm của bác đối với phụ nữ dạt dào đến thế mà sao nhưng kẻ ngày đêm học tập gương bác lại du côn, lưu manh, côn đồ, khốn nạn, chó má, xảo quyệt, hèn hạ…với một phụ nữ như chị Nghiên như vậy?

Chưa hết, cũng trong mục Học tập đạo đức Bác Hồ trên trang mạng Vietnamnet, bài “Làm theo những điều bác dặn”, bác sợ các cháu mau quên nên đã mần vè cho dễ nhớ như sau:

“Bác dặn ‘mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự’, vì “thật sự” đối lập với giả dối; ‘thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư’ - đó là sứ mệnh cao cả của đảng cầm quyền. Và khi đã có những đức đó thì đảng sẽ mạnh, đảng sẽ trong sạch, đảng sẽ có được lòng tin của nhân dân. Vì thế, Bác Hồ đã coi ‘thật sự’ đó như là sự sống còn của tạo hoá:

“Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.
Người có bốn đức: Cần, kiệm, liêm, chính.
Thiếu một mùa thì không thành trời.
Thiếu một phương thì không thành đất.
Thiếu một đức, thì không thành người.”

Caubay vốn sính thơ, chuyên trị vè, nhưng thi tài đến cỡ này thì đành chạy mặt, xin bái bác làm đại sư phụ. Nhưng đây không phải là lúc thơ thẩn, xin trở lại trường hợp chị Nghiên.

Cứ như ý bác, cần kiệm liêm chính mà thiếu một đức thì không thành người. Nếu quả như thế cái nhà nước Cộng sản Việt Nam từ xưa đến nay chưa có ai thành người. Không là người thì là súc vật chớ chẳng lẽ là thánh, là thần gì mà lại có hành vi khủng bố đàn bà một cách đầy thú tính như vây?

Những ai tự nhận yêu nhất sự thật và “ ‘thật sự’ đối lập với ‘giả dối’” như bác nói ở trên thì hãy coi lại mình đã thành người như bác dạy hay chưa?

Lướt qua trang web của Hội Liên hiệp Phụ nữ thì bắt gặp một phụ nữ khác, cũng trạc tuổi, cũng có tên đệm “Thanh” như chị Nghiên, đó là chị Nguyễn Thanh Phượng, con ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Theo điều lệ của hội liên hiêp phụ nữ Việt Nam thì cả chị Nghiên lẫn chị Phượng đều đủ tiêu chuẩn làm hội viên. Chị Phượng may mắn có điều kiện ra ngoài ăn học, đang ‘nắm” kinh tế (không có ý mai mỉa như chữ của ông phản động Đỗ Thành Công “bố nắm chính trị, con nắm kinh tế” đâu nha). Là một người trẻ, có học vấn, được tiếp xúc với thế giới văn minh, hiểu được cách đối xử với phụ nữ ở các xã hội... con ngừời, Caubay hy vọng nhiều ở chị Phượng. Nếu “nghe thấy” được trường hợp của chị Nghiên chắc chị Phượng không thể biểu hiện của sự thờ ơ, vô cảm và tất nhiên sẽ cảm thấy tủi nhục cho thân phận phụ nữ Việt Nam lắm.

Trong niềm mong mỏi “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, Caubay hy vọng chị Phượng đã “thành người” như quan điểm của bác Hồ. Nếu được như vậy, mong chị trong hãy dùng lương tâm con người của mình giúp đem lại công lý cho chị Nghiên. Xin chị trong bữa cơn thân mật ấm cúng sắp đến của gia đình, hỏi người cha kính yêu của chị như vầy:

“Thưa…đồng chí Thủ tướng, ủa quên, thưa Ba, là người có trách nhiệm cao nhất bảo vệ an ninh cho toàn dân, Ba có “nghe thấy” bọn côn đồ nào đã hành hung một phụ nữ vô tội là chị Phạm thanh Nghiên không?”

Nếu ông ta là người yêu sự thật và không nổi giận về hai chữ “côn đồ” mà chị dùng, thì Caubay tin chắc rằng ông ta vô can; và những kẻ hành hung chị Nghiên quả thật chỉ là những kẻ đầu đường lạc chợ, không dính líu đên bộ máy công quyền. Còn nếu như ông ta vỗ bàn mắng: “Ai bảo mày đó là bọn côn đồ? Đó là những đầy tớ trung thành của nhân dân, những đảng viên trung kiên, những chiến sĩ công an mẫn cán đã thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh...” thì Caubay xin thành thật chia buồn với chị. Chị có một ông cha không phải là người như bác Hồ đã nói!

Và nhân tiện cũng xin chia buồn cùng nhân dân cả nước: “Các ông bà đang có một chính quyền không phải là người!”

Còn (nếu) như cả chị Phượng, ba chị và cả cái đảng Cộng sản Việt Nam, chẳng ai quan tâm đến chị Nghiên, vẫn cho rằng chị ta xứng đáng bị hành hung thì đành thôi vậy! Caubay không thể nói gì thêm vì không biết tiếng súc vật.

San Diego
July 14, 2008



© DCVOnline

Categories

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Thiếu một đức thì không thành người.

TrackBack URL for this entry: http://www.dcvblogs.com/mt/mt-tb.cgi/521

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by caubay published on September 17, 2008 11:24 PM.

Chúng ta thề phải lấy lại was the previous entry in this blog.

Châu về hợp phố is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

danchimviet
danchimviet