Chúng ta thề phải lấy lại
Các ông tai to mặt lớn, những người có trách nhiệm cao nhất như chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch và đại biểu Quốc hội, và cả hệ thống thông tin tuyên truyền đồ sộ, không có ai đủ lương tâm và can đảm để lên tiếng chỉ trích kẻ xâm lược, điều mà đáng ra họ bắt buộc phải làm. So với các sự kiện nhảm nhí khác như các vụ diễn viên chụp hình sex thì sự “quan tâm đúng mức” rõ ràng là thiếu quân bình. Điều đó đã gióng lên một mối ưu tư cho tất cả chúng ta, không phân biệt một ai, khi vẫn còn chút lòng với nước non.
Khác với nhiều dân tộc khác may mắn hơn, người Việt chúng ta do hoàn cảnh điạ dư hầu như phải triền miên đổ máu trong suốt bề dài của lịch sử để tồn tại. Nếu kể về sự hy sinh xương máu, bằng xương bằng máu một cách rất cụ thể, để gìn giữ từng tấc đất của cha ông, thì người Việt có lẽ chiếm giải quán quân. Dân tộc chúng ta đã chiến đấu trong nhiều hoàn cảnh, đối diện với nhiều kẻ thù rất mạnh như phong kiến Tàu, thực dân Pháp, đế quốc đỏ Cộng sản. Trong cuộc chiến dai dẳng đó những vị anh hùng của dân tộc đã liều mình hy sinh, dù biết rằng sức mình so với kẻ thù chỉ là châu chấu đá xe. Biết chết mà vẫn chiến đấu, vẫn hiên ngang đi tới, bởi vì tiền nhân của chúng ta hiểu rằng đó là việc phải làm. Cần phải lấy máu mình để duy trì ngọn lửa yêu nước của toàn dân. Bên cạnh những mưu lược để đạt được chiến thắng, cha ông ta đã trong nhiều trường hợp đã chấp nhận hy sinh, đã bất chấp cái chết để chống lại kẻ thù. Chúng ta đã thừa hưởng từ tiền nhân không phải chỉ có sự khôn ngoan mà cả lòng bất khuất, can đảm. Đồng thời chúng ta cũng học được từ lịch sử những tủi nhục từ kẻ khom lưng trước kẻ thù, rước voi về dày mả tổ!
Thời Bắc thuộc một ngàn năm, thời Pháp thuộc tám mươi năm, bao nhiêu vị anh hùng đã lưu danh thiên cổ. Lịch sử dân tộc ta không chỉ có nhiều vị anh hùng với những chiến công hiển hách mà còn có muôn vàn chiến sĩ vô danh, những nhóm nghĩa quân lẻ loi, những người dân đơn độc đã âm thầm chiến đấu và nằm xuống. Những cái chết của họ, dù không làm nên sự nghiệp to lớn nhưng đã góp phần luân chuyển tình yêu non sông trong lòng dân tộc. Đó thực sự là những hy sinh cao cả, thuần túy vì tiền đồ của đất nước mà không hề có bất cứ toan tính, mưu đồ cá nhân hay phe đảng đen tối nào. Máu anh hùng vô danh đã tô đậm sử xanh của dân tộc chúng ta.
Ngày nay chúng ta lại phải đương đầu với kẻ thù truyền kiếp, chúng lớn mạnh hơn ta về nhiều phương diện. Cha ông chúng ta cũng đã trải qua những gì chúng ta đang trải qua và con cháu chúng ta chắc chắn vẫn sẽ phải đương đầu với hiểm họa này! Điều đáng tiếc là đã trải qua nhiều cơ hội mà chúng ta vẫn chưa tìm ra được cho mình một thế đứng vững vàng hơn so với ngàn năm trước, mà lại có phần tệ hại hơn. Đó là điều bất hạnh, là tủi nhục, là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Trước hết là trách nhiệm, kể cả tội lỗi, của những kẻ cầm quyền.
Trở về với phần lãnh thổ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chúng ta đã có những anh hùng đã nằm xuống nơi đó. Gần đây nhất là những người lính của hải quân Việt Nam Cộng Hòa tuẫn tiết năm 1974 và những bộ đội của chính quyền Việt Nam hiện tại. Sự kiện sau này, những người lính trong quân đội của CSVN đã ngã xuống khi chống lại “tình hữu nghị” của bọn Tàu đồng chí anh em, dù xảy ra từ năm 1988, mà không hề được công khai nói đến. Vì sao sự hy sinh cao cả như vậy lại bị cấp chỉ huy, kẻ cầm quyền che giấu? Thật đau lòng, không riêng gì cho thân nhân các chiến sĩ đã hy sinh mà cho cho tất cả chúng ta! Lẽ ra bất kỳ sự hy sinh nào cho non sông cũng nên được vinh danh một cách công khai để tổ quốc ghi công, nếu chúng ta thực sự có chủ quyền.
Khi bọn Tàu cộng xâm lược Hoàng Sa năm 1974, chiến sĩ hải quân VNCH đã đổ máu để bảo vệ phần đất xa xôi này. Bất luận trận chiến đó có cân sức hay không, chiến lược chiến thuật có hay ho, hữu hiệu hay không, dù có là châu chấu đá xe đi nữa, những chiến sĩ đó đã ngã xuống và hòa mình với những anh hùng dân tộc tự ngàn xưa. Biết kẻ thù mạnh bạo mà vẫn không thể làm ngơ đứng nhìn, vẫn dũng cảm chiến đấu vì đó là bổn phận của người lính. Biết chết mà vẫn chấp nhận cái chết vì đó là cái chết cần thiết cho đất nước. Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh! Chọn cái chết để cảnh cáo kẻ thù, nhắc nhở, duy trì tinh thần chiến đấu cho toàn dân và các thế hệ mai sau. Những cái chết đó đã trở thành bất tử. Những cái chết đó dù không giữ được mảnh đất của quê hương nhưng không hề oan uổng. Dòng máu anh hùng đã hòa vào nước, thấm vào đất để khắc ghi dấu vết dân tộc trên lãnh thổ của mình. Đó thật là những cái chết vinh quang.

Giặc Tàu trên đảo Hoàng Sa của Việt Nam
Nguồn: china.org.cn
Điều đáng xấu hổ là ngày nay trong người Việt chúng ta vẫn có kẻ manh tâm phủ nhận những hy sinh đó. Bằng nhiều phương tiện, kể cả trên các diễn đàn internet, chúng xuyên tạc, phỉ báng, đố kỵ, diễu cợt với cả những người đã hy sinh. Lối hành xử đó đã biểu lộ những toan tính đê hèn của những kẻ không đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết mà chỉ nhằm thỏa mãn sự căm thù giai cấp, phe đảng. Những kẻ đó chính là bọn cộng sản và những kẻ bất lương chạy theo phụ họa với chúng.
Hãy trở về một chút với lịch sử. Chỉ vì muốn thần tượng hóa chủ nghĩa cộng sản và chính mình, ông Hồ và đồng bọn đã tìm cách phê phán đường lối, phủ nhận công lao để hạ uy tín của những phe phái khác, từ các cá nhân như cụ Phan Bội Châu, cụ Hoàng hoa Thám cho đến các tôn giáo, đảng phái khác. Đặc biệt, để triệt hạ Việt Nam Quốc Dân Đảng, chúng không từ cả việc xuyên tạc sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ Yên Bái là manh động, vô mưu (trong khi chúng lại ca tụng sự kiện Xô Viết Nghệ Tĩnh!)
Không có lòng dũng cảm của Hai Bà Trưng, Trần bình Trọng, Phạm Hồng Thái, 13 liệt sĩ Yên Bái
chắc chắn không có lịch sử và lòng tự hào của dân tộc Việt Nam.
Không có Ngụy Văn Thà và những chiến sĩ đã bỏ mình trên hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa, dấu ấn người Việt trên hai đảo đó chắc chắn sẽ lu mờ. Những cái chết anh hùng này đã điểm tô thêm những bằng chứng lịch sử về chủ quyền của chúng ta trên phần đất đó.
Và đặc biệt quan trọng, máu của các chiến sĩ nêu trên đã đổ xuống để rửa sạch những dòng chữ nhơ nhuốc trên công hàm bán nước mà ông Hồ và Phạm văn Đồng đã ký.
Không nhớ tới Ngụy Văn Thà, Nguyễn Thành Tri, Lê Anh Dũng,... của hải quân VNCH và các chiến sĩ bất hạnh hy sinh năm 1988 (và có lẽ còn nhiều nữa), tuy chẳng vô danh mà bị giấu tên, của quân đội Việt Nam hiện tại mà chỉ học tập Hồ Chí Minh, ghi công Phạm Văn Đồng và đảng Cộng sản Việt Nam thì làm sao chúng ta và con cháu chúng ta có thể đòi lại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa?
Sự hy sinh để giữ từng tấc đất của tổ quốc, bất kỳ ở đâu, do bất kỳ ai, mà bị phê phán, bôi nhọ hay che giấu thì chỉ là thủ đoạn của kẻ thù hòng làm tê liệt sự phản kháng của dân ta. Đó cũng là cung cách ngụy biện để bao che cho sự hèn nhát của kẻ tay sai cho giặc.
Dẫu rằng chúng ta chưa nhứt thiết phải lao đầu vào một cuộc chiến toàn diện không cân sức, nhưng điều đó không đồng nghĩa với sự nể sợ đến đớn hèn, thậm chí đồng lõa làm theo yêu cầu của kẻ thù xâm lược để trấn áp dư luận trong dân chúng. Luận điệu của nhà cầm quyền Việt Nam khi viện cớ rằng vì bảo vệ tình hữu nghị anh em đồng chí với giặc Tàu mà không có phản ứng mạnh mẽ là một hành vi đê hèn. Mất lãnh thổ mà cả một đạo quân cả triệu người không trầy một miếng da, không một kẻ cầm quyền nào mất chức, lên tiếng bày tỏ thái độ hoặc nhận trách nhiệm về mình thì làm thế nào có thể gọi là anh hùng, là sáng suốt, là quang vinh?
Sự việc ngày hôm nay chỉ là hậu quả tất yếu của kiếp làm nô lệ cho Nga Tàu mà ông Hồ và đồng đảng đã áp đặt lên dân tộc ta. Nhưng lịch sử của dân tộc ta cũng đã nói lên một điều lạc quan khác. Đó là sự đoàn kết chống ngoại xâm và chí quật cường của nòi giống khi bị áp bức.

Nguồn: duythaixxxnguyen@
Tuổi trẻ trong nước đã bắt đầu những ngày đấu tranh mới. Không chỉ với ngoại xâm mà cả với nội tặc. Những gì chúng ta, tất cả người Việt trong và ngoài nước đang làm, dù nhỏ nhoi, dù bị ngăn trở, kết quả vẫn còn đó cho mai sau. Dù là nơi hoang đảo, đó vẫn là máu thịt của quê hương và chúng ta thề có ngày sẽ lấy lại. Trong khả năng của mỗi công dân, hãy làm được những gì có thể làm để góp phần lấy lại phần lãnh thổ đã mất. Muốn như vậy, trước hết phải giải thể chế độ bán nước.
San Diego, 15/12/2007.
© DCVOnline
Categories
Editorial0 TrackBacks
Listed below are links to blogs that reference this entry: Chúng ta thề phải lấy lại.
TrackBack URL for this entry: http://www.dcvblogs.com/mt/mt-tb.cgi/338

Leave a comment