Tưởng nhớ mẹ
Nhân ngày của Mẹ, tôi xin viết về mẹ tôi. Nhưng con viết gì đây hả mẹ. Viết về mẹ, ngó vậy mà khó quá! Và tôi cứ viết ra đây những gì tôi nghĩ, tôi không muốn cái trau chuốt của văn chương xen lẫn giữa mẹ và tôi.
Mẹ tôi bình thường và vĩ đại như mọi người mẹ khác. Mẹ tôi bình thường chỉ vì bạn có thể nhìn thấy mẹ tôi một cách dễ dàng. Nếu bạn còn mẹ, hãy quay lại nhìn bà; và mẹ tôi cũng như thế. Hiền từ, đơn giản và thương con vô bờ bến. Mẹ tôi vĩ đai vì đối với tôi, mẹ tôi là cái phao, là nguồn an ủi mà tôi luôn luôn nghĩ về khi gặp chuyện khó khăn trên đuờng đời. Mẹ tôi quê mùa ít học, nhưng kỳ lạ làm sao, tôi vẫn nhớ về mẹ và thầm mong một lời khuyên khi lỡ bước gian nan.
Cha mẹ tôi đều là dân quê ở một tỉnh nghèo miền trung. Mẹ tôi ở miền biển, cha tôi ở miền núi, tuy vậy vì núi ăn sát biển, hai làng chỉ cách nhau độ mươi cây số. Cha tôi mồ côi từ hồi còn bé; vì vậy từ khi về nhà chồng, mẹ tôi nghe nói đã bắt đầu từ con số không. Bên nội của tôi đại đa số thuộc “thành phần quốc gia”, Thời kỳ Việt Minh, tôi chưa ra đời, cảnh đấu tố cũng xảy ra ở quê tôi, tuy không nặng nề như ở miền Bắc sau này nhưng cũng có màn đầy tớ ra đình làng kêu tên thằng này con nọ. Gia đình chú bác tôi đều bị, nhưng cha mẹ tôi thoát được và nghe nói đó là nhờ mẹ tôi. Mẹ tôi vốn rất thương người nghèo, hay giúp đỡ, ăn cùng mâm, ngồi cùng chiếu, chia xẻ xuề xòa với các dân quê trong làng. Sự gắn bó với dân quê này tôi còn thấy được sau này, khoảng những năm tản cư về tỉnh sau thập niên 60, những người dân cùng đinh cũng chạy giặc, vẫn lui tới với gia đình tôi rất thân thiết.
Những kỷ niệm thời thơ ấu của tôi không nhiều. Tôi chỉ mang máng nhớ về mẹ những buổi tối về rất trễ từ ngoài đồng, vội vàng xông vào bếp lo cơm nước cho gia đình, cho người làm. Vất vả, bận rộn nhất là mùa cấy, khi có “nậu cấy” (những phụ nữ từ miền biển lên để cấy thuê) đông đúc trú ngụ ở trong nhà. Mẹ tôi vừa đun bếp, vừa cằn nhằn cha tôi khi ông vẫn nằm trên phản gõ nhà trên đọc sách!
Rồi mấy ổng trên núi về
Gia đình tôi tản cư về tỉnh. Mẹ tôi lần đầu bỏ cả gia sản đã gầy dựng từ thưở thanh xuân. Dù gặp rất nhiều khó khăn của một người dân quê lên thành phố, mẹ tôi đã tảo tần để nuôi anh chị em chúng tôi đi hoc. Đi chợ nấu cơm rửa chén là công việc hằng ngày mà mẹ tôi vẫn làm. Dù nhọc nhằn vất vả, mẹ tôi vẫn luôn luôn vui cười và hy vọng vào việc học của chúng tôi. Mẹ tôi chỉ học tới lớp một, đọc viết rất khó khăn. Có nhiều buổi tối tôi bắt gặp mẹ tôi đứng trên hiên căn gác một mình và rất đăm chiêu. Tôi tò mò hỏi thì mẹ tôi trả lời rằng đang nhẩm tính tiền chợ ngày hôm nay; không biết lạc đâu mất mấy trăm. Sổ sách của mẹ tôi là tờ giấy ghi ngoằn ngoèo chi chít những con số mà chỉ có mẹ tôi mới hiểu được; ví dụ 5000 thì mẹ tôi ghi tới 500000
Những lần đó tôi đã ôm mẹ vào lòng và nói rằng “ở đâu , mợ để con tính cho
” Mẹ tôi ghiền ăn trầu, nhưng rất hà tiện. Miếng trầu cau mẹ tôi mua là những miếng trầu cau hạng bét. Dù “chặt chịa” đến như vậy, chi em tôi thường bảo nhau rằng cái túi của mẹ tôi là cái ngân hàng vô tận. Những khi cần chúng tôi năn nỉ và thế nào cũng móc ra được tiền từ cái túi nhỏ nhoi được ghim lại rất cẩn thận bên trong lớp áo lót.
Biến cố năm 75 lại làm cho mẹ tôi một lần nữa trắng tay. Trong cái hỗn mang của buổi giao thời, gia đình tôi lại phải tản cư ngược về thôn quê, xã Võ Đắc trên đường đi Tánh Linh tỉnh Bình Tuy. Lần này chỉ vì sợ “mấy ổng” ở ngoài Trung vào tìm cha tôi. Thời gian này tôi đi cuốc đất mướn, cha mẹ tôi thì trồng khoai, làm rẩy. Cuộc sống kinh tế mới đến rất sớm sủa đến với gia đình tôi. Trong cái không khí bất ổn đầy hăm dọa đó, chúng tôi vẫn rất vui cho một ngày đủ ăn và bình yên trôi qua. Cho đến một ngày tôi đưa vợ con đi vượt biên. Hình ảnh mờ ảo của mẹ tôi lúc 3 giờ sáng đứng ở góc đường nhìn chúng tôi lên xe lam đi xa cảng miền Tây...Tôi vẫn nhớ cánh tay mẹ tôi đưa lên quẹt nước mắt. Tôi cuối đầu để che giòng lệ và ngăn lai tiêng nấc vì sợ người khác trông thấy. Mẹ ơi, cả đời con chỉ đem lại cho mẹ nỗi lo âu!
Mẹ tôi, người mẹ Việt nam, dù cụ thể hay trừu tượng , cũng chịu chung nỗi đau chia cắt, phân ly. Bên chồng , bên em. Mẹ tôi có hai ngươì em đi tập kết. Sau 75 chỉ có một người về. Ngày sum họp, chị em mừng mừng tủi tủi. Sự khác biệt về hàng ngũ có làm cho không khí sum họp gượng gạo trong lúc đầu nhưng về sau thì cái tình gia đình hình như đã lấn áp tất cả. Ngày ra đi mẹ tôi đã lau nước mắt hứa hen với các em là chị đi vài năm rồi lại về. Nhưng mẹ tôi đã không bao giờ về nữa, với các cậu, dì của tôi, với quê hương, với mãnh đất miền quê làng Thành Mỹ mà mẹ tôi vẫn luôn mơ uớc ngày về.
Ngày Mother's Day, ngày của mẹ, con thắp nén hương lòng để thay cho nụ hoa hồng cho mẹ. Vớí con, ngày nào trên đời này không là ngày của mẹ, mẹ ơi!
Tôi ghi lạị đây bài thơ đưa mẹ tôi về nơi vĩnh cửu (tôi gọi cha mẹ là cậu mợ):
Khóc mẹ
Thôi đã đến ngày hôm nay mẹ mất
Trời trong xanh mà con thấy mịt mù
Không gian tịnh mà lòng dâng bão tố
Giữa bao người mà quá thể hoang vu
Con hằng khấn từng đêm cho mẹ khỏe
Sống yên vui thanh thản mãi trong đời
Con nhỏ bé mà mơ cao Tần Thủy
Không cho con mà cho mẹ tuyệt vời
Con còn nhớ ngày xưa nơi Thành Mỹ
Bên hàng sưa mong dáng mẹ chợ về
Con ùa đến lục tìm trong túi giỏ
Cục đường đen, viên kẹo đỏ đồng quê
Con còn nhớ ngày tản cư về tỉnh
Đời tảo tần mẹ chẳng chút than than
Sau khung cửa mỗi lần con đi học
Mẹ đứng nhìn mơ ước lẫn bâng khuâng
Ngày con lớn bước chân vào đại học
Người mẹ quê cũng lặn lội thân cò
Không nghề nghiệp, không tiền nong vốn liếng
Ráng nuôi con bằng cơm của học trò
Con còn nhớ ngày xưa trên Vỏ Đắt
Đưa cậu về lánh nạn lúc hoang mang
Một chái bếp hoang một gia đình nhỏ
Đêm ngủ thì thầm lời nguyện bình an
Ngày đến Mỹ tưởng đâu đời mẹ sướng
Căn bịnh oan khiên mẹ yếu nửa người
Trong hạnh phúc đoàn viên nơi xứ mới
Lòng con đau khi thiếu tiếng mẹ cười
Con còn nhớ ngày con về Charlotte
Chống gậy đưa con nước mắt lưng tròng
Con bất hiếu mẹ ơi xin tha thứ
Nỡ để mẹ già mòn mỏi chờ mong
Con đã khóc mỗi khi nghe chị kể
Những ngày sau mẹ cứ bước ra vào
Chiếc xe cũ nào có chi đáng giá
Mà mẹ lo, sợ đụng với hư hao
Con đã khóc hằng đêm thương nhớ mẹ
Như ngày nào con tuổi hãy còn thơ
Những chiều lạnh bên thềm con đứng ngóng
Chân trời Tây con biết mẹ đang chờ
Ôi mẹ hỡi, ngày đau thương rồi đến
Tin mẹ đau như sét đánh ngang trời
Con trở lại, mẹ con hòa nước mắt
Dù đang đau mẹ cũng ráng tiếng cười
Ôi mẹ hỡi, ngày đau thương rồi đến
Đếm ngày qua con đau khổ đứng chờ
Khi mẹ tỉnh ôm đầu con xoa nắn
Ở đây con đừng bỏ mẹ bơ vơ

Chân trời Tây con biết mẹ đang chờ, Caubay — Nguồn: DCVOnline
Thôi đã hết từ nay thôi đã hết
Lời yêu thương ai lo lắng cho con
Mai trở lại trời Đông ôi cô quạnh
Mắt yêu thương ai thương nhớ mỏi mòn
Thôi đã hết từ nay thôi đã hết
Hồn mẹ đâu hãy ôm ấp đời con
Con xin nguyện ngày kia khi con chết
Hóa kiếp xin về bên mẹ của con
The Peek Family Memorial
Westminster, 04 tháng 01 năm 1997
San Diego, 12 tháng 5 năm 2006

Bài rất hay Caubay, em đọc mà rưng rưng nước mắt, xứ Quảng mình đường đen, kẹo đỏ thì tuổi thơ ai cũng có biết,nghe cũng buồn. Mong có ngày gặp nhau rủ ăn tô mì Quảng chính hiệu Quảng nôm.Thân mến