Đời Cậu Bảy

| | Comments (0)

Truyện ngắn của Trần Dân Bảy
Dựa theo dã sử tiểu thuyết độc nhất của nhà báo danh tiếng Trần Dân Tiên
- (Bản tiếng Anh: The life of Uncle Bay by Seven Bareman)


cat co.jpg

Tôi là một nhà báo chuyên nghiệp.


Trong cuộc đời làm báo lâu năm của tôi, tôi đã nhiều lần phỏng vấn các nhân vật danh tiếng, không những trong cộng đồng người Việt mà cả các dân tộc khác, ngay cả với các viên chức cao cấp chính quyền địa phương của Mỹ. Dù vậy tôi cũng không thể ngăn được bồi hồi xúc động khi nhận được email cho biết tôi được Cậu Bảy nhận lời cho phép phỏng vấn. Làm sao mà không mừng cho được. Tôi cứ nghĩ mình nằm mơ. Mình mà được Cậu Bảy cho phép phỏng vấn ư? Có trời mới tin được, vinh dự biết là bao. Thiệt là phúc ba đời vì nghe nói nhiều nhà báo danh tiếng ngoại quốc khẩn khoản xin hầu chuyện cùng Người mà không được chấp thuận.

Trong cộng đồng VN ở San Diego không mấy ai không biết Cậu Bảy, một người nổi tiếng cắt cỏ giỏi mà lại hết sức khiêm cung. Hằng ngày bà con thường thấy Cậu lái chiếc xe pick-up truck cà tàng, được cải biến để chứa đầy dụng cụ cắt cỏ, chạy vòng quanh thành phố từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam. Lắm khi Cậu vừa lái xe, vừa nhai bánh mì, vừa hả hê nói chuyện huyên thuyên với mấy anh phụ việc người Mễ. Thật là một hình ảnh cần cù, bình dị và đáng kính.

Chiều hôm ấy tôi nhận được email với mấy dòng chữ vắn tắt nhưng chan chứa ân tình như vầy:- "Chiều mai mời chú đến lúc 6 giờ chiều...Ký tên Cậu Bảy." Dù buổi hẹn được sắp xếp vào 6 giờ chiều, từ sáng sớm tôi đã thức dậy tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị chu đáo mọi thứ để diện kiến Người. Trong bữa điểm tâm, tôi đã không tài nào nuốt nổi tô phở tái mà chỉ húp qua loa vài muỗng nước lèo rồi bưng ly cà phê ra hè ngồi hút thuốc để suy nghĩ về buổi gặp gỡ chiều nay. Dù dày dạn kinh nghiệm, tôi cũng bâng khuâng suy nghĩ rất mông lung về các câu hỏi, các thắc mắc để xin ý kiến Cậu. Tôi cứ sợ mình bỏ lỡ dịp may ngàn đời để tìm hiểu về đời hoạt động của Cậu; một dịp may hiếm có hòng giúp cho các thế hệ mai sau có thêm tư liệu để nghiên cứu về Người. Tôi, vì vậy, cũng đưọc thơm lây. Ôi vui sướng dường bao! Một ngày dài rồi cũng qua đi, tôi không làm gì được ngoài việc xàng ra xàng vô lẩm nhẩm cho thuộc lòng mấy câu hỏi. Tôi cũng không quên chọn bộ áo quần cho phù hợp. Lúc đầu tôi định diện bộ veston bảnh nhất với cà vạt màu đậm cho trang trọng; nhưng sau lại thôi vì sợ Cậu tự ái bởi vì cả cộng đồng chưa ai thấy Người ăn mặc tươm tất bao giờ. Sau cùng tôi chọn bộ đồ công nhân màu xanh lá cây, hy vọng sẽ dễ tranh thủ được cảm tình của Người. Gần tới giờ hẹn, tôi cho xe chạy rà theo chỉ dẫn của map-quest để đến nơi Người cư ngụ. Dù danh giá là nhường ấy, Cậu Bảy lại chọn khu mạt hạng của San Diego để sống. Hoá ra Cậu muốn sống chung đụng để chia xẻ buồn vui với người nghèo khó. Thiệt là tấm gương bình dị, cao quí nhường bao. Sau khi xuống xe khoá cửa cẩn thận, đảo mắt liếc qua mấy thằng cô hồn đang tụm năm tụm ba bên kia đường, tôi rón rén bước vào sân nhà Cậu. Sau khi biết chắc mình vào đúng nhà, tôi nhè nhẹ đưa tay bấm chuông vì sợ Cậu giật mình. Một lát sau một người phụ nữ đẩy đà hé cửa thò đầu ra nhoẻn miệng cười rất tươi chào tôi. Tôi thầm đoán chắc đây là Mobay, người trợ lý đắc lực của Cậu, tôi bèn đưa thẻ nhà báo ra và nhỏ nhẹ thưa:

-Dạ phải đây là nhà…

-Nhà báo hả?Xin mời vô. Ông nhà tui mới dìa. Đang tắm cho bớt hôi mùi cỏ... Chờ chút nghen. Uống gì hôn? Budweiser? Ủa, chú mắc lái xe mà! Thôi coke nhen!

Mobay vồn vã tự nhiên như đã quen biết từ lâu, thiệt là bình dân quá cỡ thợ mộc. Sự đón tiếp nồng hậu chất phác của gia đình Cậu Bảy làm tôi vừa mừng vừa lo. Mừng là vì mình sắp được diện kiến Cậu, lo là vì không biết mình có xứng đáng để đáp lại tấm lòng trời bể mà Cậu đã dành cho. Tôi rón rén bước tới ngồi bên mép ghế sofa cũ mèm mà lòng hơi lo không biết có rận rệp không đây. Phòng khách của Cậu thật giản dị, ngoài bức hình gia đình phóng lớn treo trang trọng chính giữa, trên cao. Hơi thấp bên dưới là tấm tranh sơn dầu đã cũ vẽ hình các loại trái cây miền nhiệt đới như mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, chôm chôm, vú sữa.... Có lẽ không phải Cậu tin dị đoan "cầu dừa đủ xài" nhưng vì lòng lúc nào cũng nhớ về đồng bào ruột thịt bên nhà. Rải rác là các tấm hình sân nhà của mấy thân chủ mà Cậu Bảy đã khéo tay chăm sóc. Có lẽ Cậu Bảy làm một công hai chuyện, vừa tiết kiệm tiền mua tranh, vừa nhân tiện quảng cáo tay nghề. Dù ở Mỹ đã lâu, Cậu cũng không thờ hình các ông mắt xanh, râu xồm, đầu hói và cũng không hề có hình ông ba Tàu mặt thịt mắt hí. Điều đó đã chứng minh tinh thần dân tộc không hề vọng ngoại của Cậu.

Lát sau thì cái giây phút thiêng liêng cũng tới. Cậu Bảy bình dị bước ra trong bộ pijama cũ mèm chưa ủi. Đầu tóc còn ướt nước được chải ngược ra phía sau để lộ vầng trán cao hơi dồ bên trên cái mũi hếch trông có vẻ thông minh... vặt. Mắt Cậu sáng, khi cười hơi híp, nụ cười có đuôi trông láu lỉnh nhưng cởi mở. Da Cậu hơi ngăm đen có lẽ vì dãi dầu mưa nắng. Cậu Bảy trông hãy còn trẻ mà chừa râu ba chòm làm cho dáng Cậu trông già và đạo mạo hẳn ra. Miệng Cậu cười chúm chím khi bước tới gần tôi và chìa tay ra. Tôi lật đật đứng dậy như cái máy và lắp bắp:

- Kính thưa Cậu..

- Nhà báo hả? Khoẻ không? Vợ con sao rồi? Hôm nay nhà báo gặp Cậu có chuyện gì nào?

Tôi bàng hoàng cảm động đến ứa nước mắt trước sự chu đáo của Người, lúc nào cũng quan tâm đến vợ con kẻ khác. Tôi rụt rè thưa:

- Dạ kính thưa Cậu, cám ơn Cậu, chúng cháu đều khỏe và học tập tốt, lao động tốt ạ. Dù biết Cậu trăm công nghìn việc; việc nhà, việc cỏ, việc nước.. cháu cũng xin Cậu bỏ chút thì giờ nói sơ về sự nghiệp vĩ đại của Cậu cho thoả lòng mong mỏi của muôn dân.

Cậu Bảy ra dấu cho phép tôi ngồi, rồi khoan thai ngồi xuống đối diện với tôi, nhíu mày ra chìu suy nghĩ mông lung lắm. Vài giây sau Cậu mỉm cười trông rất khiêm cung, phán rằng:
-Tiểu sử của Cậu ư? Lúc này thiên hạ đại loạn. Iraq mới nổ bom, Sharon lâm trọng bịnh, vấn đề Trung Đông chưa yên, dân Palestine còn tự tử dài dài. Bên Việt Nam thì cúm gà cúm ghiết đang hoành hành. Hát một rờ năm, ủa quên H5N1 đang làm mấy ông Việt kiều yêu trẻ về quê ăn tết rầu thúi ruột đó. Ngoài ra việc nhà việc nước đăng đăng đê đê, anh quan tâm đến tiểu sử của Cậu làm chi, để khi nào thế giái thái bình thì Cậu cháu mình nói chuyện ấy cũng chưa muộn.

Tôi giật mình hoảng sợ, không khéo lại bỏ lỡ dịp may, chờ đến khi thế giới hoà bình thì có nước tới tết Congo, bèn xuống giọng năn nỉ:

- Dạ, cháu vẫn biết Cậu trăm công nghìn việc, nhưng nếu Cậu không nói ra thì phụ lòng bá tánh.

Cậu Bảy thở ra một tiếng như trâu hắt, rồi chậm rãi nói:

- Thôi được, vì nhân dân mà Cậu hy sinh nói chút đỉnh về mình. Anh cứ hỏi, coi được tới đâu Cậu chơi tới đó.

Tôi được lời như mở cờ trong bụng, liền cung kính hỏi:

- Dạ kính thưa Cậu, xin Cậu cho biết về thời thơ ấu của mình ạ.

 

phuvien.JPG
Cậu Bảy trầm ngâm trong giây lát, gật gù như đắn đo, nửa như khiêm tốn, nửa như tưởng tượng ra một cái tuổi thơ hào hùng giao liên, rình rập nào đó, rồi nói rằng:

- Cậu hồi nhỏ là thằng con nít nhà quê, ham chơi nhiều hơn ham học. Có khiếu làm cách mạng rất sớm Mới 15 tuổi đã làu thông kinh sử. Khen ông Nguyễn Huệ sớm thấm nhuần tư tuởng Mác Lê mà giương cao ngọn cờ vô sản. Giận ông Gia Long bảo hoàng còn hơn chúa Nguyễn...

- Dạ kính thưa Cậu, rồi sao.. nữa?

- Đường học vấn của Cậu không mấy hanh thông. Học ở đâu bị đuổi ở đó. Hồi còn ở trung học, mần thơ chê mấy ông thầy đánh bạc, ve gái mà bị đưa ra hội đồng kỷ luật đuổi học. Lớn lên có máu mê cờ bạc nên chọn cái trường đai học ở gần trường đua ngựa Phú Thọ Sài Gòn mà học cho tiện bề lui tới.

- Dạ, thiệt là người tiết kiệm mà cơ trí. Rồi sao nữa… Cậu?

- Nửa chừng thì mấy ông nội dép râu vào và cho đến khi ra trường thì nhiệm sở đầu tiên mà Cậu trình diện là trụ sở công an phường.

- Ủa, té ra Cậu tốt nghiệp đại học công an.

- Đâu có, Câu học kỹ thuật chớ công an công iếc gì, ai mà học cái nghề thất đức đó. Chẳng qua là sau khi tốt nghiệp thì Cậu được trả về địa phương quản lí vì cái lý lịch ba đời nhà Cậu.

Tôi chia buồn:

- Dạ kính thưa Cậu, tội nghiệp...

- Tội nghiệp khỉ gì! Tái ông thất mã mà chú không biết sao. Nhờ vậy mà có ngày Cậu lang thang bến tàu kiếm sống, may mắn gặp thằng xì thẩu thấy Cậu có chút vốn kỹ thuật nên giao cho chức giữ ghe; rồi một đêm tối trời Cậu chùn tới Thái Lan tìm đường cứu nước. Sống trong trại tỵ nạn vài năm để nghiền ngẫm sự đời, dịp may Cậu được tiếp xúc với các thành viên đảng Xã hội..đen của Thái, nhờ đó mà Cậu tìm ra được chân lý mà sau này đảng ta đã khẳng định là đúng đắn:- đó là đô la trên hết. Ngày đó Cậu mừng quá chạy vòng vòng quanh trại và la lớn:- "Ta tìm thấy rồi, ta tìm thấy rồi"

- Dạ thưa… thấy gì ạ?

- Nhà báo sao mà chậm hiểu quá. Cái chân lý sáng ngời đó là phải đi Mỹ. Ở đâu có nhiều đô la Mỹ bằng ở Mỹ?

- Dạ kính thưa Cậu, thiệt là anh minh...

- Cũng nhờ quyết định sáng suốt đó mà sau này mấy anh ở bên nhà tự động khen Cậu có lý lịch tốt, xem Cậu là khúc ruột ngàn dặm...

Càng lúc tôi càng xúc động khi nghe Cậu Bảy kể say sưa dài dòng coi mòi không muốn dứt. Té ra mình khỏi cần hỏi nhiều, chỉ khơi mào là Cậu sốt sắng nói về mình một cách chi tiết như vậy. Thiệt là đức hy sinh, khiêm tốn của Người ít ai sánh bằng. Sợ mất thì giờ của Cậu, tôi tìm cách lái qua chuyện khác:

- Dạ kính thưa Cậu, còn về Mobay?

Cậu Bảy vụt ngồi thẳng dậy, cười hắt lên một cách khoái chí, trong một phút vô tình Cậu quên mất vẻ khiêm tốn mà đắc ý khoe rằng:

- Mobay vốn là học trò của Cậu đó. Hồi còn đi học, Cậu chuyên kiếm sống bằng nghề dạy kèm. Bà nhạc tương lai mướn Cậu dạy luyện thi đại học cho cô con gái rượu. Cậu kèm rất kỹ, đến nỗi chưa đến ngày thi thì cô nàng đã đậu... cái thằng cu lớn đó.

Cậu Bảy vừa nói vừa khoa tay hãnh diện chỉ hình cậu con trai trong tấm hình gia đình. Tôi rụt rè hỏi:

- Dạ...Sao lúc đó Cậu không cho Mobay vô bao bố rồi mướn xe ba gác chở lên cầu Sài Gòn?

Cậu Bảy biến sắc, chồm tới trố mắt nhìn tôi một cách ngạc nhiên rồi hỏi:

- Ơ hay, vậy chớ anh cho tôi là hạng người nào? Tôi đâu có phải là thằng chơi chạy, Sở Khanh; đâu phải là quỉ Sa tăng mà tán tận lương tâm như thế!
Biết mình lỡ lời, tôi vội vàng xin lỗi:

- Dạ.. cháu nói càn, xin Cậu bớt giận. Chẳng qua là vì cháu nghe nói có người làm như vậy. Cậu quả là người đạo đức sáng ngời hiếm có trên đời vậy.

Để xoa dịu tình hình, tôi chuyển đề tài, gãi vào chỗ ngứa của Cậu:

- Dạ kính thưa Cậu, cháu nghe nói Cậu có làm thơ?

Cậu Bảy đôi mắt sáng rỡ, đưa tay nhấp một ngụm trà, rồi ra vẻ khiêm nhường:

- Cũng có lai rai, nhưng thơ Cậu chủ yếu là thơ diễn đàn, như chó sủa bờ dậu. Hay ho gì!

- Dạ thưa Cậu, xin Cậu bớt khiêm nhường mà cho bá tánh thưỏng thức thi tài...

- Cậu không nhớ hết, trừ tập Trại Trung Nhật Ký.

Tưởng mình nghe lầm, tôi lễ phép hỏi:

- Dạ…, ý Cậu nói tập thơ chữ Hán Ngục Trung Nhật Ký phải không ạ?

Cậu Bảy khoát tay:

- Cậu đâu có ở tù ngày nào mà ngục với nghiết, với lại Cậu dốt đặc chữ Hán. Chẳng qua Cậu hoàn thành tập này trong trại tỵ nạn bên Thái nên gọi là Trại Trung Nhật Ký.

- Xin cậu vui lòng cho cháu với lại bạn đọc biết vài bài tiêu biểu.

Cậu Bảy thiệt tình:

- Nói thiệt với chú đừng cười, Cậu mà thơ thẩn gì. Ở bên trại không biết làm gì cho hết giờ, học lóm vài tiếng Thái, rồi ghép vần cho vui. Để Cậu ngâm cho nhà báo nghe bài đắc ý nhứt của Cậu. Nó như vầy:

Pha- nát Ni-khom Chon Bu-ri
Song-kla Băng cốc cỏ xanh rì
Thuyền nhân tỵ nạn đông như kiến
Sắp hàng lãnh gạo chờ đi Mi

- Dạ thưa đi Mi là đi đâu ạ?

- Mỹ chớ đâu, chẳng lẽ qua núi Nga Mi bên Tàu mà học võ!

- Cậu có khiếu giỡn của Bút Tre.

- Dốt chớ giỡn gì. Nhà báo đừng khéo nịnh.

Tuy nói vậy chớ Cậu Bảy trông đắc ý ra mặt. Tôi thầm phục tình yêu cỏ của Cậu, ở đâu Cậu cũng tìm cách nhét cỏ vào mới thoả lòng. Tôi được thể nịnh tiếp:

- Dạ kính thưa Cậu, Cậu còn dự định đóng góp gì cho văn học nhân loại không ạ?

- Cũng có. Nhà xuất bản Láo Thật bên thủ đô Hoa Thịnh Đốn đang xin phép Cậu cho xuất bản "Cậu Bảy Toàn Tập" nhưng Cậu chưa đồng ý.

- Thưa Cậu, vì sao ạ?

- Cậu sợ phí tiền của nhân dân. Giấy vệ sinh bên Mỹ rẻ rề, chắc nhà báo cũng thấy.

Dù bề ngoài khiêm tốn, tôi đoán tự thâm tâm Cậu Bảy cho mình là văn hào bậc nhất thời đại. Cậu hy vọng sẽ có hàng ngàn nhà phê bình văn học sẽ thi đua bàn tán xôn xao về văn tài của Cậu. Không khí buổi nói chuyện không ngờ lại thân mật như vậy và tôi cũng vui lây niềm vui của Cậu. Tôi vốn biết Cậu là người am tường lịch sử dân tộc nên hỏi:

- Dạ thưa Cậu, theo Cậu thì lịch sử Việt Nam ai là người đáng kính, thưa Cậu?

Hình như gãi đúng chỗ ngứa, Cậu Bảy vỗ đùi nghe cái đét, rồi phán:

- Dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng Ra ngõ, vô bếp đều gặp anh hùng, nhân tài không đếm xuể, nhưng Cậu phục nhất là ông Phạm Ngũ Lão. Để Cậu đọc cho nhà báo nghe bài thơ Cậu ứng khẩu khi ngồi uống bia hơi ở vỉa hè đường Phạm Ngũ Lão Sài gòn cách đây đã lâu, nghe nói bây giờ thành phố tây phố tàu chi đó. Bài thơ như vầy:

Gởi ông Phạm Ngũ Lão
Bác anh hùng, tôi cũng anh hùng
Bác ngồi yên, tôi múa lung tung
Bác chuyên đan sọt, tôi cắt cỏ
Mây tre bác xử dụng, cào cỏ đồ tôi dùng
Bác đan giỏ mà lo việc nước
Tôi cắt cỏ cũng lo thiếu nước
Việc nước ấy là quan trọng
Bác với tôi cùng lo
Nếu mà lười biếng ngáy kho kho
Ắt hẳn có tội to!

Dù thầm phục cái khí ngạo của Cậu, tôi không tài nào nuốt nổi bài thơ ngang như cua gãy càng đó. Tiếp đến là cái phần quan trọng nhất liên quan đến sự nghiệp vĩ đại của Cậu. Thực ra thì tôi muốn nghe trực tiếp những lời Cậu nói ra; chứ đã lâu từ khi có ý định tìm hiểu về Người, tôi đã bỏ công tìm tòi tiếp xúc với rất nhiều người quen của Cậu. Theo nhiều nguồn tin rất khả tín thì số anh Bảy (tên gọi thân mật thuở hàn vi của Cậu) rất lớn và luôn có quí nhơn giúp đỡ. Như hồi đi vượt biên suýt nữa bị hải tặc quăng xuống biển vì làm anh hùng rơm. Cũng may, nếu không thì thành phố San Diego giờ đây sẽ dơ dáy nhếch nhác vì thiếu người tài cắt cỏ, trim cây. Có người kể rằng ngày mới tới Mỹ, anh Bảy là dân nhà quê đặc, được mấy ông bà Mỹ gọi bằng "sir" làm anh tưởng mình ngon lắm, nhưng vẫn làm bộ khiêm tốn trả lởi "không dám, không dám". Ai mắng anh ngu anh vẫn cung kính cám ơn ra vẻ ta đây rành tiếng Anh. Lần đầu được bước lên xe hơi sạch bóng, anh Bảy rất lấy làm bỡ ngỡ, khúm núm cởi giày bỏ xuống đất, kết quả là khi đến nơi anh đành đi chân không vào nhà. Tôi cũng đã tìm hiểu những việc làm đầu tiên ở Mỹ của anh Bảy, cũng may tôi gặp anh Nam, người quen của anh Bảy ở Charlotte, tiểu bang North Carolina. Anh Nam kể:- “ở Mỹ việc đầu tiên của anh Bảy là đi cào tuyết cho trường học. Làm đúng được một ngày thì mệt bá thở, phải quít. Sau đó anh xin được chân rửa xe ở một dealer. Nhưng nghề này cũng không khá. Anh Bảy thường than van với tôi rằng:- "Ở đây thiệt là dễ sợ, luôn luôn ở trong tranh tối tranh sáng, mùa hè thì hết sức nóng, mùa đông thì hết sức rét, mùa xuân với mùa thu thì không nóng không rét. Quần áo không có cái nào vừa cỡ, cái nào cũng phải sửa mới mặc được". Anh Bảy bị cảm liên miên và sau cùng thì anh cũng xin được một chân rửa chén ở nhà hàng Tàu”. Tính anh Bảy lại rất cần kiệm, anh Nam kể rằng anh Bảy thường gói đồ thừa ở nhà hàng về cho bà con lối xóm, nên rất được bà con cô bác thương. Sau này thì lão quản lí Lin Pao thương hại cất nhắc cho anh Bảy lên chức bồi bàn sau khi anh học được vài chữ Quan thoại và vài chữ Mỹ bồi. Công việc nhẹ nhàng hơn rửa chén mà lương cũng cao hơn.

Sau này ở San Diego tôi nghe đồn Cậu Bảy có nộp đơn xin làm việc cho chính quyền đế quốc Mỹ, nhưng không có gì kiểm chứng. Có lẽ do bọn xấu nó bôi nhọ nhằm giảm uy tín của Cậu. Dù được biết rõ ràng như vậy, khi thấy Cậu vui tôi cũng giả bộ hỏi thăm đời hoạt động của Cậu trong thời gian ở Mỹ. Cậu Bảy vì tính khiêm nhường sẵn có, không muốn nói về mình, nhất là về những thành công vượt bậc của Người. Cậu chỉ vắn tắt là khi Mobay cùng các em đến Mỹ thì gia đình dọn về San Diego cho hợp khí hậu. Từ đó mà thành phố xinh đẹp miền tây nam nước Mỹ này được vinh dự đón Người. Còn vì sao lại theo đuổi nghề cắt cỏ thì có cạy miệng Cậu cũng không nói. Tuy vậy tôi không tin một người tốt bụng như Cậu mà lại đi dấu nghề, chắc phải có lý do chính đáng nào đây. Âu cũng là số trời, phải chừa chút xíu bí mật cho hậu thế có việc để làm. Câu chuyện còn đang râm rang thì tôi nghe có tiếng đàn bà đằng hắng dưới bếp và sắc mặt Cậu Bảy có vẻ không được tự nhiên. Tôi đoán chắc tới giờ cơm chiều và Mobay cần người lau chén. Hơn nữa tôi cũng sợ Cậu mệt, ngày mai Cậu lại phải dậy sớm, nên tôi đứng dậy xin phép Cậu ra về. Cậu khuyên tôi luôn giữ lương tâm nhà báo, đừng bao giờ giả danh kẻ khác để viết sách, viết báo tự ca tụng mình vì cho đó là một hành vi rất đáng phỉ nhổ.  Cậu cũng không quên nhờ tôi chuyển lời thăm hỏi nồng nàn đên đồng bào ruột thịt khắp năm châu bốn bể. Rồi Cậu rất thân mật đưa tôi ra tận ngoài đường dù trong mình đang mặc bộ đồ ngủ. Tồi bùi ngùi từ giã Cậu lên xe. Qua khung kính xe lờ mờ, tôi thấy bóng Người mờ dần trong màn đêm và hơn lúc nào hết, tôi nhận rõ cái vẻ khổ cực của một người cả đời tận tuỵ hy sinh phục vụ cho tất cả, ngay cả cho cỏ cây.

Đêm nay chắc cháu mơ gặp Cậu, Cậu Bảy ơi! Tôi nhủ thầm rồi rồ ga dông thẳng.

San Diego, Jan 12, 2006

Categories

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by caubay published on March 22, 2008 10:58 PM.

Kẻ đi cửa hậu was the previous entry in this blog.

Gởi ông Bùi chí Vinh is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

danchimviet
danchimviet