Ý kiến trong ngày

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

 

Trong mục này tôi mạn phép ghi lại một vài ý kiến mà tôi cho là ...hay (dù không nhứt thiết phải đồng ý) trong ngày khi đọc trên trang chính DCVOnline. Có rất nhiều ý kiến thú vị, uyên bác...của độc giả mà đã làm cho trang web thêm phần hấp dẫn. Sự chọn lựa này phần nào có tính tình cờ vì có nhiều ý kiến rất xuất sắc mà tôi đã bỏ sót. Xin tạ lỗi và cám ơn!

 

 

freespeech.jpg

Re: Ông Trần Quốc Khánh:
2008-07-18 15:17:42

LatLai


Ông Trần Quốc Khánh sắm vai Bác và Đảng nên trả lời phỏng vấn như vậy đâu bằng câu chuyện sắm vai sau đây (Xin thưa bác NDV:tui thấy ngắn nên cắt&dán vào đây cho tiện bề sổ sách! Nếu phạm luật xin bác cảnh cáo, từ nay sẽ xin chừa. Trân trọng cám ơn)
"mượn xài tạm...
mượn mr Quang Lập entry này.để nhớ hồi xưa có coi nghệ sĩ Tiến Hợi ở sg
Bạn văn 7
Lâu ngày không đến Nhà hát kịch Hà Nội, hôm nay đến chẳng gặp ai, chỉ gặp mỗi Tiến Hợi.
Nó hỏi có vở mới không ông, mình nói không. Nó nói từ ngày tôi đóng vai nhà thơ trong kịch Sám hối của ông, quay đi quay lại cả chục năm rồi. Bao nhiêu lần ông có vở mới tôi chẳng có vai.
Mình nói đùa ông kinh doanh vai Bác Hồ đủ no rồi, cần gì vai khác. Nó bảo hồi này có ma nào thuê tôi đóng đâu. Mớí sực nhớ sau bộ phim Hà Nội mùa Đông năm 1946 của Đặng Nhật Minh, đúng là không ai thuê Tiến Hợi đóng vai Bác Hồ nữa thật.
Chẳng phải nó không còn giống nữa, hay thủ vai kém, mà tự nhiên thế, cả kịch lẫn phim đều vắng bóng nhân vật Bác Hồ.
Ngày xưa thì nó nổi như cồn nhờ vai Bác Hồ. Nó trông ngoài giống y chàng Bác Hồ tại đại hội Tua, hoá trang thì Bác Hồ thời nào cũng giống. Nó còn học được giọng Bác, nhiều khi nghe y chang, khiến nhiều người xem rất cảm động.
Kịch, Phim bất kì đoàn nào có vai Bác không thể không mời Tiến Hợi. Rồi các kì lễ lạt, phong trào sân khấu hoá rầm rộ, hễ 30/4 hay 2/9 thì thế nào cũng có vai Bác Hồ xuất hiện trước đám đông, có khi nói đôi câu, có khi chỉ đứng trên ô tô đưa tay vẫy vẫy, chỉ thế thôi nhưng Tiến Hơi vớ được khẳm tiền.
Cả một mùa hè năm 1995, nó chạy xô từ Bắc vào Nam, thu tiền mệt nghỉ. Vào Nghệ an, chỉ đứng cho các cô gái múa vòng quanh chừng 5 phút cũng kiếm được bạc triệu. Để nguyên hoá trang bay vào Đà Nẵng, đứng trên ô tô vẫy vẫy, cười, rồi phát kẹo, cười, vẫy vẫy... nó kiếm gần chục triệu.
Vào Sài Gòn đứng trên khán đài đọc tuyên ngôn xong, bỏ túi cả chục triệu bay ra Hà Nội đến cung văn hóa nói với các em non sông Việt Nam có vẻ vang được hay không... hai triệu ngon ơ.
Thằng Tùng cứt nói Tiến Hợi có 10 ngày kiếm được cả 5 chục triệu. Buôn thuốc phịên cũng không trúng như thế
Thằng Hợi nói mọi người ơn Bác một, tao ơn Bác một trăm.
Trông ngoài thế thôi, tập luyện vất vả lắm. Thằng Hợi chăm nhưng hơi chậm, có cái bệnh mất tập trung, hay quên lời, nhiều khi thấy nó tập vất vả dễ sợ.
Mình nhớ hồi mình làm ở nhà hát, dựng vở gì đó của Phú Thăng, mình có chấp bút biên tập nhưng không nhớ tên vở, chỉ nhớ có vai Bác, mỗi lần làm thoại lời Bác đến khổ.

Thằng Hợi càng khổ hơn. Anh Tạo ( Hoàng Quân Tạo) nhiều lần tru lên đó là thằng Hợi nói chứ không phải Bác nói, ngu ơi! Nhiều lần điên lên anh Tạo quát Bác nói đéo gì nói thế hả!
Được cái thằng Hợi không tự ái, nó hết sức lắng nghe mọi người góp ý, sửa đi sửa lại cả trăm lần nó cũng sửa cho kì được.
Khổ nhất mỗi khi Bác xuất hiện, thế nào cũng có đám đông quần chúng. Đứng thế nào cho ra vị thế Bác, lại không được để Bác xa rời quần chúng.
Lắm khi thấy thằng Hợi lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. Anh Tạo quát : Bác! Mày đứng thế đấy hả?
Mọi người cười rũ.
Quốc Toàn góp ý cho anh Tạo không đựơc gọi Bác Hồ, chỉ gọi Tiến Hợi thôi, tránh phạm huý. Anh Tạo nghe liền.
Nhưng thói quen gọi tên nhân vật, buột miệng vô thức rất buồn cười. Nhiều khi quên, anh Tạo còn kêu lên ôi chà chà xem cái thằng Bác diễn ngu chưa kìa.
Nói xong thì giật mình, sợ bằng chết. Đến khi say nghề quên hết, lại buột miệng kêu lên Bác Hồ ơi, mày diễn cái đéo gì đấy.
Chết cười.
Rồi cuối cùng mọi việc cũng êm thấm cả. Tiến Hợi lại nổi như cồn nhờ vai Bác.
Một đêm diễn xong, lãnh đạo thành phố lên tặng hoa bắt tay. Nó khom người kính cẩn bắt hai tay. Hoàng Dũng nói mày ngu thế. Nó bảo sao. Hoàng Dũng nói mày đang vào vai Bác, bắt tay kiểu đó, chẳng may có thằng nào chụp ảnh cái có chết không.
Đêm sau nó nghe lời Hoàng Dũng, lãnh đạo thành phố lên tặng hoa bắt tay, nó diễn vai Bác, bắt tay âu yếm lãnh đạo, lại còn vỗ vỗ vai thân thiện kiểu Bác cháu.
Anh Tạo mắng mày ngu thế. Nó bảo sao. Anh Tạo nói người ta là lãnh đạo, mày là cái đéo gì mà dám vỗ vai người ta? Nó bảo em đang vào vai Bác mà. Anh Tạo nói vào vào cái gì. Hết kịch là hết Bác nghe chưa!
Nó ra hậu đài thở dài nói Hoàng Dũng bảo một đằng, anh Tạo bảo một đằng, tao biết biết làm thế nào?Thằng Tùng cứt nói mày làm Bác mà đéo biết còn hỏi tụi tao.

Wednesday July 16, 2008 - 01:06pm (ICT) Yahoo!360 Chung Do Kwan’s blog

 

 

Re: Chuyện người lớn tuổi
2008-07-05 23:18:25

Trần Công


Khi người đàn ông ngồi bên cửa sổ nhìn qua khúc sông nhỏ trước nhà bỗng chợt thấy ân hận khi bàn chân mình đã in dấu khắp năm châu vậy mà cái bờ sông bên kia mình chưa hề đặt chân đến, mặc dù từ nơi ấy ngày xưa cô bạn nhỏ cùng lớp vẫn qua học bằng con đò cũ kỹ, cái cô bạn mực tím áo hoa ấy giờ chắc cũng thành bà rồi thì phải...người đàn ông chợt thở dài, ta đã già rồi, đã già quá rồi.
Tuổi già là khi cái khoảng cách ngắn ngủi bỗng trở thành vô tận còn những điều tưởng như vô tận lại bỗng thấy nhỏ vô cùng.

 


Re: Tôi vẽ để được tự do thể hiện
2008-06-21 03:20:35

nguoivehuu


"Sự kiểm duyệt trong hội họa nó khó hơn vì chữ nghĩa thì dễ kiểm duyệt hơn"
....
Cũng đúng..."tương đối' thôi. Vẽ trừu tượng, nếu lý lịch không ..."vững" còn... bỏ mẹ nữa.
Vào thập miên 70, các quân, binh chủng có phòng Văn Hoá-Thông tin. Vật liệu vẽ nhiều (tuy chỉ bột màu, sơn dầu là sa xỉ). Thế là nhào vô vẽ tranh ...nude. Xong đứng ngắm, giả giọng Hà Tĩnh của sếp bông đùa với mấy người bạn:..."Đang tìm cái...tính Đảng của tác pphẩm, nó ở cái lỗ mô hè...?", quay lại ổng đứng ngay sau lưng...
Chậm một năm lên quân hàm và "kiểm điểm" liên tu, có lẽ lý lịch ba đời "cứu" chăng...

 

Re: Văn hoá XHCN: lại Việt Nam Airlines

UncleFox


...Chỉ tại Người Saigon phân biệt chủng tộc (?) chứ thú vật thì con nào cũng không được quyền xem trọng hơn con nào .Đức Phật có dạy như thế (cái này phải tham khảo anh Sean hay Đại Sư Nhất Đăng kiểm chứng) .Nhớ xưa Đại Sư Tế Điên và Lỗ Trí Thâm say món cầy tơ như điếu đổ .Các Ngài được dân Trung Hoa sùng bái như Phật Sống có lẽ cũng nhờ tinh hoa của món hương nhục phát tiết .
Hai miếng ba chỉ nằm cạnh sườn non của chú Kẩu vnô ,cuộn tròn lại ,gói lá chuối ,buộc cho thật chắc ...đem luộc riềng mẻ .Thợ luộc phải là tay chuyên nghiệp biết can cho miếng thịt vừa chín tới ,không thể dai mà cũng không thể mềm rục .Rau thơm thì càng nhiều loại càng tốt .Phải có riềng ,lá mơ ,chuối xanh ,tỏi ,ớt ,khế chua và mắm tôm ...là đủ bộ .
Món hương nhục này không thích hợp rượu Tây .XO ,Cordon Bleu chỉ phí tiền vì bị mắm tôm đánh bay mấy cả hương lẫn vị .Này nhé ,gắp một khoanh thịt luộc ,chấm đẫm mắm tôm nhai cặp với lá mơ và một trong các loại rau thơm ,kèm với tí riềng .Mỗi một lần là mỗi thay đổi các loại rau ,hay chuối xanh và khế .Thành ra chỉ một món chó luộc thôi mà mang lại có đến hàng chục hương vị khác nhau nên ăn hoài vẫn không thấy chán .
Mr. Giặc Pháp đâu rồi ? Mời thử một cốc Nếp Mới xem sao !

 

Re: Lịch sử xoá bỏ, tiêu diệt lịch sử
2008-05-08 12:08:16

Felix Nguyen


...Trở lại chuyện VN, nếu nói rằng nhiều người bị CS lừa bịp và đã lầm về bộ mặt thật của những tên CS thì không sai nhưng chưa đúng lắm, vẫn có nhiều người nhận ra CS lắm chứ! Người ta không thấy họ, không biết về họ vì lẽ đơn giản vì họ đã bị thủ tiêu rồi ( các đảng viên quốc gia), bị mục xương trong ngục tù (như các văn thi sĩ trong Nhân Văn giai Phẩm).....Người ta cũng không thấy họ mặc dù thường khi họ sờ sờ trước mắt chúng ta hàng ngày và rất đông đảo, vì họ im lặng hoặc tệ hơn họ hay nói những lời ca tụng CS! Vâng, một nghịch lý chua chất nhất có lẽ chỉ có dưới chế độ CS là những người ghét Cộng nhất đôi khi lại là những người hay ca tụng CS nhất!
Và cái quan trọng nhất người ta không thấy không biết vì người ta không muốn...thấy, không muốn biết! Vấn đề đặt ra với rất, rất nhiều người không phải là CS tốt hay xấu mà là CS có lợi hay không có lợi, lợi it hay nhiều.....Nếu có lợi thì xấu cũng tốt và ngược lại không lợi thì tốt cũng vứt đi!
Bà DTH lo ngại người ta không biết về lịch sử, tôi thì không nghĩ vậy. Người ta biêt lắm chứ, tôi dám cá nhiều cán bộ CS hiện nay biết rõ chế độ miền Bắc trước kia của họ chỉ là địa ngục so với miền Nam, rằng dân chúng miền Nam sống trong tự do gấp ngàn lần dân miền Bắc....Họ biết hết, biết rất rõ nữa là khác, nhưng bắt họ nói ra điều đó thì thà giết họ còn hơn....Nói ra điều đó có nghĩa là thú nhận họ đã sai lầm, rằng cả tuổi thanh xuân của họ đã dâng hiến cho một chế độ của súc vật.....đau đớn quá....không, họ không thể nói ra và sẽ mang điều biết đó xuống tuyền đài. Nếu ở đó họ gặp lại bác hồ, không có công an kế bên, lúc đó hoạ chăng họ mới ném cái sự thật ấy vào mặt bác kèm với lời chửi rủa :"Thằng già khốn nạn, chính mày đã lừa chúng ông!""!!!!

 

Re: Công an du côn, đầu gấu hay khủng bố?
2008-05-09 06:09:33
Lê Văn


Tôi mới đọc được một bài thơ từ trong nước, xin cám ơn tác giả và giới thiệu với độc giả ĐCV.

... Mỗi cú chúng đạp bầm dập các anh
là một bước voi Hán giày mồ, càng xanh Việt Sử!
những cú chúng đấm nhừ tử các anh
trống Diên Hồng rúng động! Chính triều đại lưu manh run sợ

các anh vẫn đứng dậy!
như một Lê thời áo vải, một Nguyễn thuở cờ đào
xin chào những HÀO KIỆT THỜI NÀO CŨNG CÓ
xin chào những người làm mới BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO

cả nước đã nghẹt thở từ lâu
xiết cổ Nguyễn Tiến Nam, bọn bán nước trộn dầu vào lửa!

các anh vẫn không ngủ!
khi đôi mắt Mẹ, cặp Hoàng Trường Sa, vẫn mở trừng trừng
Mẹ khóc ngập biển Đông
giặc hiếp dâm Mẹ một ngàn năm chưa đủ?
Mẹ lỡ đẻ những đứa khốn nạn mang dòng Hán đỏ
rước thù vào xéo mả Tổ, nát biên cương

các anh vẫn lên đường!
cả nước sẽ lên đường!

Văn Quảng
đầu 5/08

 

Kính lão đắc thọ

Nhất Đăng

Mấy lời với bác Công tà
Hơi thấy ngứa mắt chữ "ghà" bác ghi
Thêm "h" chỉ có e, i,
Còn a, o, với u thì chỉ "g"
Miền Bắc nói, viết đúng ghê
Xin cho biết nghĩa "h" đề trước "a" ?

Trần Công
Bạch đại sư thầy Nhất Đăng hay
Cái chuyện gờ-ha nó thế này
Trứoc đây hóa đạo nhiều bọn chó
Theo sau giả dạng Trần Công đây
Bởi vậy lão tà đành phong ấn
Thánh tự ẩn sau chứa rất nhiều
Đạo hữu nếu rành mọng tự ngộ
Chứ đừng phiền lão kẻo thành điên

Nhất Đăng

Xưa ta vốn ở non cao
Vì đời nhiễu loạn phải vào chợ đông
Gặp ngay phải lão Trần Công
Văn chương thi phú cũng không nỗi nào
Tư tưởng triết lý khá cao
Gặp ổ kiến lửa anh hào miền Nam
Đánh cho sập mũi sập hàm
Đụng vào cái lưỡi lam nham nói bừa
Gà vốn không hát từ xưa
Bỗng dưng chêm hát, đổ thừa ai đây ???!!!

Hi! Hi! Hi!

 

RE: Chỉ tại cái Laptop và…không nín được cười.


2008-04-25 08:13:04

nguoivehuu



Vâng, bây giờ coi hình lại và đọc tin mới biết cậu ta tên Vương Hoàng Minh. Rõ khổ, không biết khi bị bắt, thằng bé có bị sao không mà coi hình thấy hốc hác quá.
Thật ra, lúc đó tôi cũng đứng gấn đó, chẳng là đi đón đứa cháu, nhưng chuyến bay bị delay nên mình còn đứng xớ rớ mới biết chuyện.
Tôi thấy lúc đầu, mấy anh Hải Quan Cửa Khẩu cho qua nhanh lắm, nhưng vì sau khi kiểm tra passport của cậu nhỏ bằng cách rũ rũ xuống ngăn kéo bàn, không thấy gì (chắc cậu Vương này hưởng ứng chống tham nhũng ghê quá, ai đời $10-$20 thôi mà…), thế là 3-4 anh Hải Quan, kêu thêm mấy cậu An Ninh Cửa Khẩu nữa xúm vào, lục tung đồ cậu ta lên. Vâng, đúng là có một xấp áo thun (giống cái mà cậu Vương mặc trong hình đó).
Trong khi mấy anh HQ và CA đang chia nhau mỗi người vài cái áo và bàn nhau…”thôi thì để mặc trong nhà cho mát”…một anh CACK làm công tác tư tưởng:
CA:-Anh là Việt kiều, về nước là yêu nước rồi, …tốt, nên để mấy cái áo “nhạy cảm” này chúng tôi giữ cho.
VHM:-Dạ, mấy anh mặc được là tốt quá, xin tặng mấy anh ạ.
CA:-…Còn cái việc Hoàng, Trường sa, đồng bào Hải Ngoại cứ tin tưởng vào biện pháp “ngoại giao tế nhị” của Nhà Nước. Anh có nghe lãnh đạo hai nước mỗi khi thăm nhau đều nói “đưa quan hệ hợp tác hữu nghị song phương lên một tầng cao mới không” ? Nhà anh xây thêm một tầng lầu tức là lên một tầng cao mới đó, hiểu không ?
VHM-…Dạ, hiểu ạ.
CA-Cái gì mà cứ ôm khư khư thế ?
VHM:-Dạ, cái Laptop siêu mỏng em mới mua ở cửa hàng miễn thuế để online cho đỡ buồn đó mà, không có gì đâu.
CA:-Máy tính hả ? ừ cái này ghê lắm, cái gì nó cũng biết, mấy tỷ phép tính một giây ấy chứ. Đây tôi hỏi máy tính cho anh thấy nhé: Với đường lối ngoại giao tế nhị của Việt Nam, bao giờ chúng ta lấy lại được Hoàng, Trường sa ?, rồi “enter” nhé…đúng chưa?..rồi….
15 phút sau.
CA (đập đập vô cái máy):-Ôi cái này hư rồi.
VHM:-Ấy, em mới mua $2.250 mà…đừng đập mạnh tay thế anh…
CA:-Cái gì, nó hư rồi, mãi mà không…à, đây rồi, có thế chứ. Ơ, mà sao lại trả lời là …10 Km ? tao hỏi về thời gian mà trả lời khoảng cách là sao ?...
VHM:-Ấy, ấy, đừng anh, em mới mua mà, anh hỏi lại xem…
15 phút tiếp….
CA:-Đây rồi, …bố láo, 10 Km là sao ? không hư thì là cái gí, tao đập đi cho rồi…(vung tay)
VHM:-Ấy, em xin…mà…ối… hìhìhì hàhàhà hichichic….
CA:-Cười cười cái gì mà, máy sai mà còn bò ra cười được….
VHM:-Hôhô…nó đúng đấy anh ơi…hìhihì…Anh chả nói là cứ mỗi nhiệm kỳ 5 năm các vị lãnh đạo hai nước lại thăm nhau và đưa…”lên tầng cao mới” là gì, hìhì…mỗi tầng cao như anh ví von như một tầng lầu ấy, tối đa là 5 mét. Vâng,5 năm được 5 mét, vị chi là Hoàng, Trường sa chỉ mất khoảng….hahahaha…
…..
Chỉ thấy anh CA lẩm bẩm tính một hồi, rồi cau mặt lôi tuột chú Vương kia vào phòng kính, bắt mấy anh Hải quan, CA khi nãy, mỗi người vài bộ thun nộp lại. Nay coi tin tức mới biết đó là …phương tiện “gây án”.
Tội nghiệp.
……..
Bản Khảo Dị.

 

 

Re: Lý Tống chống báo Người Việt
2008-04-21 19:19:01

(Tim) Ngoc Tam


Tôi rất cảm phục anh hùng Lý Tống.
Nhưng tôi lo ngại anh đang bị những kẻ "chống cộng lưu manh" lợi dụng tên tuổi anh.
Báo NV có 30 năm phục vụ cộng đồng, chống cộng cũng có hạng. Gía trị nhứt là những bài xã luận của nhà báo Ngô nhân Dụng đã làm CSVN đau nhói vì ông đã phân tách rành rẻ những cái dốt, cái sai của chúng. Cho nên có thể hiểu được báo NV là cái gai trong làng báo hải ngoại mà CSVN rất muốn loại trừ. Việc tờ báo nầy có phạm vài sai lầm quan trọng nhưng họ đã ra công chấn chỉnh, thì cũng đáng cho chuyện bỏ qua. Chỉ khi nào họ bất chấp lổi lầm mà cải chầy cải cối thì chúng ta sẽ phản đối tới cùng. Hãy cho tờ báo nầy một cơ hội đi quí vị ạ, nếu sau nầy họ vẫn tiếp tục tạo thêm những bằng chứng thiên cộng, phỉ báng quốc gia, thì lúc đó chúng ta sẽ đồng loạt tẩy chay họ mà không áy náy chuyện phe ta bắn nhằm phe mình.
Có ai trong chúng ta chưa từng phạm lổi không quí vị?

 

chiếu manh


Lần này e Lý Tống đã lầm đường.
FBI đang nghi ngờ chính CSVN đang giựt dây đằng sau những người biểu tình
Tất cả đang được theo dõi và điều tra.
Riêng tớ, thấy hình ảnh Ngô Kỷ ăn mặc và hành động giống hệt một tay hề rẻ tiền của một gành xiệc, rất bẩn mắt. (Một nhận xét riêng tư chứ không ủng hộ và chống ai cả).



Re: Việt Nam thời “Tiêu chảy cấp
2008-04-19 19:42:02

Thi Ngoc


Báo cáo các anh về phương thuôc đông y thần dược,

Bài nầy nói về binh tiêu chảy hay dich tả hay ỉa chảy theo tôi hiểu thì cũng như nhau mà thôi. Nhà nước VN gọi là tiêu chảy cấp để phân biệt nặng nhẹ : cấp 1, cấp 2, cấp3, cấp 4.. chứ có gì đầu mà cũng thành chuyện tranh cải. Tránh nói tiếng dịch tả nghe ghê quá. Dân ta bị tiêu chảy thường xuyên do ăn uống mất vệ sinh chứ có gì đâu. Sống vệ sinh là sẽ hết dịch tả. Rau tưới phân bắc (cứt) là chuyện thường từ Bắc tới Nam đã từ lâu lắm rồi. Sau ngày giải phóng, phân bắc, nguồn chất đạm dồi dào, lại càng đưoc khuyến khích xử dụng để tăng gia sản xuất nên phân bắc được đưa vào quản lý chặt chẻ, không để thất thoát, phí phạm. Các hợp tác xã phân bắc đă đạt đưọc mức sản xuất rau cải vượt chỉ tiêu. Còn chuyện bị dịch tả không phải là tại vì ăn rau tưới phân bắc mà tại vì thiếu nước để rửa cho trôi hết cứt còn đọng lại trên lá rau mà thôi. Chủ động giải quyết nguồn nước đủ để rửa rau là sẽ chấm dứt dịch tả . Sau đây là phương thuốc đông y do các đông chí Hồng quân Trung quốc truyền lại , xin phổ biến rộng rải để bà con trong nước trị bịnh tiêu chảy:

Trước tiên là phải bố trí nồi cháo gà. Con gà phải là gà mái tơ , chưa đẻ và chưa chịu trống, cái đit gà phải còn đỏ tươi ( tôi dùng tiếng đít gà sợ không chính xác . Ý tôi muốn nói đến vùng tam giác như vùng tam giác của người đàn bà vậy). Phải có màu đỏ tươi tức là còn trinh, vì khi gà đã chịu trống hoặc đẻ trứng rồi thì cái vùng tam giác ấy không còn đỏ nữa. Nấu cháo với gạo lứt đỏ, nưóng gừng và sả trên lửa đỏ ( bằng than củi, không dùng được bếp điên hay nồi kim khí mà phải đồ gốm bằng đất sét). Cháo chín bỏ vào 7 lá Xuyên tâm liên cho đàn ông hoặc 9 lá Xuyên tâm liên cho đàn bà rồi cho bịnh nhân húp cháo. Tiêu chảy loại 1 chỉ cần húp một lần là hết. Loai 2, 3 , 4 thì húp nhiều lần tuy theo tiêu chảy cấp 2, 3 hay 4 . Đảm bảo sẽ hết ngay. Không cần bác sĩ chi cho tốn tiền , rắc rối. Ở VN phương tiên giao thông khó khăn, tới đưọc binh viên gặp lúc đêm hôm, dân quê ta nghèo không chạy sẳn tiền để đóng phí nhập viện , bênh nhân có thể bi bắt buộc phải đi phục vụ Bác Hồ.

Re: Ngồi xem cao thủ múa quyền

Re: ĐÔI ĐIỀU BÌNH LUẬN PHẢI TRÁI !
2008-04-12 16:24:54
UncleFox

Gửi cô Dạ Lan ,
Anh LMP đã hàm ý "tách bạch" mọi chuyện ra rồi cơ mà . Việc anh Phiếu chống đối TC "cầm nhầm" Hoàng ,Trường Sa trong bản đồ rước đuốc ,cái mà đảng và nhà nước ta vẫn câm mõm Kẩu Tặc bán nước ,thì chúng ta nên hoan nghênh .Còn việc anh ấy không dám từ chối cầm đuốc thì ta bàn sau vậy (vì đây là vấn đề sinh tử của cá nhân anh ấy ,chúng ta ở xa tầm với của VC ,nên không thể chê trách là anh nhát gan .Bao giờ chúng ta dám đứng giữa Saigon hay Ha Nội mà công kích chế độ VC thì chúng ta mới có tư cách mà phê phán ) .
Chào cô .

 

Ho Hui
2008-04-12 09:52:56

Không ai có thể trách việc LMP vẫn tiếp tục tham gia rước đuốc sau khi đã viết thư cho Chủ tịch Ủy ban Thế vận Quốc tế để "phản đối" (?) chính quyền Trung Quốc “chính trị hoá” Thế vận hội Bejing được là bởi vì , trong thư "phản đối" của LMP, không hề có lời nào ngụ ý (đại để) : "Nếu không thay đổi thì tôi sẽ ...tẩy chay ..." v.v....
Vậy thì chỉ nên coi việc LMP viết thư với mục đích duy nhất là "show" cái suy nghĩ của mình (cho thiên hạ thấy) mà thôi chứ không phải là thư "Phản Đối" vì ,như đã thưa là ,thông thường một sự phản đối phải kèm theo một điều kiện hay một "đe doạ" nào đó ....
Còn việc LMP trả lời phỏng vấn của ĐCV ,trong đó có những câu hỏi mà LMP từ chối trả lời thì chính sự từ chối trả lời này (tự nó) đã là câu trả lời gẫy gọn và sòng phẳng rồi ,chẳng hạn như có người hỏi anh :

-Nước CHXHCNVN của anh có ...Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc thật không ?

Mà anh (thủ thỉ) trả lời (sau khi đã ngó ngang ,ngó dọc) là :

-Xin cho miễn trả lời câu hỏi này !

Vậy thì ta phải hiểu câu trả lời là :

-Nước CHXHCNVN làm ...éo gì có Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc thật mà ...hỏi lôi thôi !!!!

2008-04-12 12:20:34

Nhất Đăng

Ngày còn nhỏ tôi có đọc một câu chuyện vui, giờ đây đọc bài phỏng vấn LMC tự nhiên tôi bật cười liên tưởng :

"Ngày chia đôi đất nước, hai người bạn giao hẹn nhau nếu vùng mình sống có tự do thì viết thư cho nhau bằng mực màu tím, nếu không có tự do thì viết bằng mực màu đỏ. Sau đó thư từ liên lạc, ông miền nam viết thư cho bạn bằng mực màu tím, trong thư thăm hỏi tình trạng của bạn. Ông miền bắc trả lời rất "hồ hởi phấn khởi" rằng mình đang được sống trong một chế độ tự do, đầy tình người, nhà nước hết lòng căm sóc cho con dân miền bắc bằng mực tím thật mát mắt. Cuối thư ông chua thêm "Vì không có mực đỏ nên tôi phải dùng mực tím để viết thư này" !!!

 

Re: Trên những nẻo đường hội nhập (I)
2008-04-12 12:55:12
Nancy


Thần Báo dùng hình ảnh đàn chim sẻ với con đại bằng làm ta cười hí hí...
Vậy có thơ rằng:

Có phải.. ..
Cò mồi không ? ???
Lại thong thả....
Trên nẻo đường hội nhập.
Nẻo đường ấy có bao nhiêu bẫy sập ???
Bác đảng cười:
- Thật lắm những thằng ngu !

Bảy mươi năm.
Đứa chết.
Đứa đi tù
Rục xương xác ...
Mà chúng chưa hết dại

Nay hoà hợp rồi mai hoà giải
Lại hội đoàn , hội nhập, hội đồng hương....
Đảng dắt tay đi khắp những nẻo đường.

Hội nhập ư ???
Mấy trăm tờ báo đảng ?
Mấy vạn người tháng tháng lĩnh lương ?
Đảng quyết lòng mở mặt trận văn chương !

 

Re: Từ MC đến tài tử - Từ tị nạn đến Việt kiều
2008-03-31 17:27:06

Miyamoto Musashi

Cho Trịnh Hội, Nguyễn Cao Kỳ ( Duyên ) và các văn nghệ sĩ, ca sĩ yêu nước...

Lúc ra đi...
Không hẹn ngày trở lại
Sau vài năm...ta đã phải quay về

Bao đớn đau...
Đói khát lẫn ê chề...
Bao nhục nhã...trong cơn mê trên biển

Chỉ vài năm...
Đã hoàn toàn tan biến
Lũ ma cô, đĩ điếm...lúc vuợt biên

Nay trở thành...
Một khúc ruột nối liền
Ôi tha thiết, lòng thương yêu của đảng!

Ta trở về...
Trong tiếp tân hoành tráng
Bao rượu ngon, em gái... dáng mỹ miều

Nhạc xập xình...
Hồn phách lạc phiêu phiêu
Mắt có thấy...còn bao điều ngang trái?

Danh vọng, lợi quyền...
Đè lên lẽ phải
Ta trở về chẳng thấy ngại ngùng chi

Mặc cho ai...
Dăm ba tiếng thị phi
Ta phải hát...để xuân thì khỏi lỡ

Ta phải hát...
Để đời sau còn nhớ
Lịch sử nào rồi cũng sẽ...sang trang

Tiếng ta hòa...
Trong trời đất mênh mang
Sẽ che lấp những mưu toan đê tiện

Lời ta hát...
Đang trở thành thuốc phiện
Ru người nghe quên hết những ưu phiền

Những khốn khổ
Thường xuyên trong cuộc sống
Lời ta hát sẽ dẹp tan mầm mống

Đòi tự do
Dân chủ với đa nguyên
Bắt đảng viên từ bỏ những đặc quyền

Hay tham nhũng
Không bao giờ bị phạt
Ta sẽ hát trên cánh đồng bát ngát

Cho bạo quyền
Cho thú dữ sinh sôi...
Và riêng ta sẽ có được chỗ ngồi

Trong lòng đảng...vinh danh người nghệ sĩ

Thạch Đạt Lang

Re: Trận chiến Mậu Thân Huế (II)

2008-03-26
Đào Công Khai

....Trước 75, tư tưởng của tôi nói chung là ghét ngoại bang và nặng về dân tộc chủ nghĩa. Nhưng biến cố 75 nó đã phô bày ra thêm mặt trái của người VN, của cả hai phe; cho nên tôi đã học được một bài học quá đắt giá bằng chính cuộc đời, sự tủi nhục của mình, và cuộc sống vong thân của mình ngay trên cố hương cũ sau khi VC lên nắm chính quyền. Tôi vẫn cố gắng tự giải thích với chính mình rằng chỉ vì phải sống dưới chế độ VC nên dân tôi trở nên gian ác với nhau như thế. Chính tôi cũng phải đi làm cán bộ cho VC chỉ vì sợ VC. Tôi đã cố gắng tin tưởng vào đất nước và dân tộc, tôi đã cố gắng bám víu lấy những kỷ niệm thơ ấu để biện minh cho đất nước tôi, nhưng càng ngày càng thấy con người ở đó đồng lõa với kẻ thù, càng thấy người ta bình thường sống với kẻ thù thì tôi càng thấy thất vọng cho niềm tin tổ quốc bẩm sinh của mình.

Càng thất vọng tôi lại càng phải cố gắng ngụy tín, tự lường gạt chính mình; hy vọng một ngày mai xã hội sẽ tốt đẹp hơn. Tôi cố gắng đấu tranh với chính ý thức của mình để bảo vệ niềm tin tổ quốc đó, nhưng tôi không thể lường gạt chính mình mãi được. Giờ đây khi coi nơi đó như một thứ gì hết sức xa lạ, tôi thấy tâm hồn mình có thể bay bổng, rất thoải mái; rất...hạnh phúc không bị ràng buộc và kiềm tỏa. Đối với Mỹ thì khi đã chạy tới đây tôi cần phải nhận nơi đây làm quê hương chứ! Hơn nữa, chính phủ Mỹ đã nhận tôi đến đây tị nạn. Nhưng đâu có nghĩa là tôi có thể mù quáng? Có người (bất đồng ý kiến với tôi) đã từng gọi Mỹ là "quan thầy" của chúng tôi (trong bài I); nhưng có lẽ độc giả cũng thấy, tôi không bênh vực những hành động của Mỹ trong chiến tranh VN? Sở dĩ tôi không còn tư tưởng thông cảm, trung dung giữa 2 phe như trước 75 là vì bài học sau cuộc chiến đó. Sau khi chiến tranh kết thúc tôi lại nhớ cuộc sống trong chiến tranh, dù sao chúng tôi cũng còn có người bảo vệ mình. Cho nên sau này tôi vẫn thèm nhớ... chiến tranh!!! Nên tôi đã chuyển qua phe "Diều Hâu".

Các đồng chí nói rằng các đồng chí là người VN? Hồi 75 tôi cũng ý thức rằng VC cũng là người VN, nhưng khi các đồng chí "đổ bộ" vào tp HCM thì nhân dân chúng tôi rất sợ nhưng cũng ra cửa nhìn coi, các đồng chí có giống người VN như chúng tôi không!!! Cho đến nay, tôi hiểu, VC quý vị cũng biết thèm muốn vật chất, có lẽ các đồng chí đúng là duy vật chứ không phải là vô sản. Các đồng chí cũng chẳng có chống tư sản hay tư bản bóc lột gì cả, trái lại các đồng chí còn thèm muốn trở thành tư bản bóc lột, mà chỉ muốn độc quyền mình làm tư bản bóc lột thôi. Kẻ nào chen chân làm tư bản với các đồng chí thì sẽ bị các đồng chí "trút căm hờn vào quân xâm lược"...

Cho nên tôi cũng vẫn gọi các đồng chí là người VN, nhưng trong đầu thì tôi vẫn gọi các đồng chí là VC; rất rõ rệt. Tôi gọi là gọi chung chung, nhưng nếu đi vào tư riêng, tách con người mình ra ngoài những ý thức hệ thì tôi nghĩ mọi người có thể rất bình thường và gần gũi với nhau. Nếu chúng ta chia sẻ lịch sử thời chiến tranh một cách thực tâm cởi mở với nhau thì sẽ có rất nhiều thông cảm là vì tất cả mọi người VN trong thế hệ chiến tranh (thế hệ HCM) đó đều là nạn nhân của những tham vọng, tham vọng của chính những người VN cai trị mình lúc đó.

Tôi không nghĩ là tất cả bộ độ Bắc Việt đều tàn ác, nhưng những hành động tàn ác của họ đều gây ra bởi những quy định mà họ không thể không chấp hành. Việc họ pháo kích vào khu đông dân cư giữa SG chúng tôi là vì cấp chỉ huy của họ bắt họ như vậy, họ làm như vậy nhưng cứ tưởng là bắn vào đồn bốt của VNCH... Cho nên tôi không kết án bộ đội VC, nhưng tôi kết án chính quyền và đảng CSVN. Hôm nay sau hơn 35 năm, các đồng chí thấy rõ đảng CSVN cũng chỉ là tay sai của giai cấp TƯ BẢN BÓC LỘT; thì quý vị cũng nên hiểu những người đã cầm súng chiến đấu chống lại các đồng chí người ta đã lường trước những thảm họa đó và không muốn sống với những điều đó nên bắt buộc phải chiến đấu. Chính các đồng chí đã nghe lệnh cấp trên xâm nhập vào Nam bắn phá và cướp đi cuộc sống an vui hạnh phúc của người dân chúng tôi nên mới cho chiến tranh điêu linh như thế. Lỗi đó là nơi các đồng chí và chính quyền VC của các đồng chí.

Các đồng chí đã bắn giết người VN, chứ không phải người Mỹ. Cho rằng chúng tôi theo Mỹ (như ở đây) thì các đồng chí cũng không có quyền bắn giết chúng tôi. Hôm nay các đồng chí cũng theo Mỹ vậy thì lấy ai để trừng trị các đồng chí? Bởi vậy đừng vội nói rằng mình yêu nước và chống ngoại xâm... Các đồng chí chiến đấu để cuối cùng dâng đất cho Tàu mà các đồng chí không biết... Sống dưới chế độ VNCH, tôi không hề bênh vực (những khuyết điểm của nó); nhưng bây giờ thì tôi luyến tiếc và ca ngợi VNCH là vì nó là thành trì chống cộng, nhất là nó đã bảo vệ thời thơ ấu của tôi hạnh phúc trong thời chiến tranh đó.

****************************************************************************************************************************

Re: Người nữ anh hùng thời đại mới( LTCN) 

2008-03-26 14:46:48

Sean Nguyen

Em đã biết, ngày xanh luôn ngắn ngũi
Tuổi pha lê đeo đuổi được bao ngày
Giữa dòng đời lắm kẻ hãy còn say
Quê hương đó, lạnh câm niềm hy vọng!

Tự do, nhân quyền, tình người, lẽ sống
Đổi hết thành tiền, phú quý bon chen
Kẻ lắm quyền chỉ thích mỗi được khen
Phiên mua bán xem ra chừ đắc khách

Vì đất mẹ, hiên ngang thành khí phách
Gái má đào, nguyện quảy gánh giang san
Bởi dân oan khốn khó, lệ hai hàng
Nên chẳng quản tương lai đày tuổi trẻ

Gởi ngày buồn sau song năm tháng tẻ
Để ngẫm câu: "Quốc hận bất năng tri"*
Dẫu hy sinh, mặc kệ, có sá gì!
Trong bóng tối em nguyện làm ánh sáng.

*****************************************
* Lấy ý từ câu: "Thương nữ bất tri vong quốc hận"
 

 

Re: Hãy nói vì Tây Tạng

2008-03-20 13:17:59

vinh


Đây là lời ông Lê Dũng : "ông Lê Dũng nói rằng :"Mọi vấn đề liên quan đến Tây Tạng là công việc nội bộ của Trung Quốc". Mẹ kiếp, nội bộ của TQ thì để TQ phát biếu, khiến chi ông Lê Dũng phát biểu? Đúng là kiss ass, liếm đit đàn anh. Nhưng xét cho cùng chính câu nói đó cũng đã mâu thuẫn rồi, chuyện Tây Tạng tại sao là nội bộ của TQ ? Tây Tạng là một nước bị TQ xâm luợc và họ đứng lên đòi độc lập, lẽ ra VietNam phải bênh vực kẻ bị xâm lăng bị chiếm đóng. Không biết nếu có ai tuyên bố "mọi vấn đề liên quan đến Trường Sa và Hoàng Sa là việc nội bộ của TQ" thì chúng ta nghĩ sao đây?

 

**********************************************************************************************************************************

Ladies first! Xin mở đầu với chị Mythanh.

Re: Mỹ Lai đánh dấu 40 năm sau Ngày Tàn Sát
2008-03-19 15:45:05

mythanh


Thảm sát Mỹ Lại thật sự là một biến cố bi thảm cho các nạn nhân mà có lẽ không có thể nào bồi thường lại được. Những kẻ sát nhân rất đáng lên án và thật sự đã bị lên án. Trong một chừng mực nào đó những kẻ sát nhân này quả là những kẻ điên loạn và cũng có thể nói chính chúng cũng là nạn nhân của chiến tranh.

Dù gì vụ thảm sát Mỹ Lại đã được đem ra ánh sáng, đã có toà xét xử, có thủ phạm, có bản án. Nó có thể được khép lại, kết thúc các lời luận tội vì chúng ta phải luận tội biết bao nhiêu lần nữa sau mỗi phiên toà? Vụ thảm sát Mỹ Lại là một sự cố sẽ ghi dấu mãi trong lịch sử về tội ác chiến tranh để học hỏi, để đau lòng, để nhớ, nhưng không phải để căm thù hay kết án nữa vì đơn giản là nó đã bị kết án. Khác với những bản án bỏ ngỏ, không bao giờ có toà án, không bao giờ có thủ phạm và dĩ nhiên không bao giờ có bãn án, chỉ có nạn nhân, không chỉ một, mà hàng ngàn, hàng vạn. Và ghê tởm nhất là chính những thủ phạm lại ngạo nghễ reo hò kỷ niệm, không cả ngại ngùng để nhắc nhở những đau đớn oan khiên chúng đã gây ra. Thật là một sự tởm lợm!

Ông Colburn, so sánh với những sự việc tôi ghi nhận thì ông quả là một thiên thần. Chính ông đã có mặt đúng chỗ để can thiệp, chấm dứt, và đưa các đồng đội của ông ra ánh sáng công lý. Và cũng chính ông sau 40 năm dài vẫn không quên đi những thảm cảnh dã man mà một người bình thường nào cũng muốn quên. Ông đã trở lại để tìm gặp các nạn nhân để chia xẻ, và để tôi thấy rằng ông không hề quên đi trách nhiệm và tội lỗi mà các bạn ông đã gây ra trong một sự cố bi thảm.

Tôi xin gửi lời trân trọng. Và tôi mong sao có những kẻ gây tội ác khác cũng học hỏi được từ tấm gương quả cảm và đáng kính của ông.

 

 

 

Categories

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Ý kiến trong ngày.

TrackBack URL for this entry: http://www.dcvblogs.com/mt/mt-tb.cgi/476

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by caubay published on January 16, 2008 2:29 AM.

Cậu Bảy du Ba Đình was the previous entry in this blog.

Người Việt và Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

danchimviet
danchimviet