Vì sao tôi chửi
Caubay
Như thế là đã hơn một năm tôi đến với các trang mạng internet để tham gia góp ý về những vấn đề thời sự có liến quan đến đất nước. Mới đầu là viết ý kiến rồi sau đó tham gia vài bài chủ.
Trong những bài viết của tôi, ý kiến của bạn đọc thật sự là điều quan trọng vì từ đó tôi biết nguời đọc nghĩ gì về bài của mình. Thông thường những tác giả có tăm tiếng, quen biết nhiều trong làng văn thường đưa bản thảo cho các bạn văn coi trước để lấy ý kiến. Tôi là dân “tay ngang” nên nghĩ sao nói dậy... người ơi. Và bạn đọc khắp bốn phương đã cho tôi cái gương soi rất quí để nhìn lại mình.
Như thế là đã hơn một năm tôi đến với các trang mạng internet để tham gia góp ý về những vấn đề thời sự có liến quan đến đất nước. Mới đầu là viết ý kiến rồi sau đó tham gia vài bài chủ.
Trong những bài viết của tôi, ý kiến của bạn đọc thật sự là điều quan trọng vì từ đó tôi biết nguời đọc nghĩ gì về bài của mình. Thông thường những tác giả có tăm tiếng, quen biết nhiều trong làng văn thường đưa bản thảo cho các bạn văn coi trước để lấy ý kiến. Tôi là dân “tay ngang” nên nghĩ sao nói dậy... người ơi. Và bạn đọc khắp bốn phương đã cho tôi cái gương soi rất quí để nhìn lại mình.
Tôi cũng như nhiều tác giả khác trên diễn đàn thường nhận được hai loại ý kiến khen và chê. Khen thì khoái tỷ và chê cũng buồn. Nhưng cả khen và chê đều rất đáng quí, nếu nó xuất phát trung thực từ ý nghĩ của bạn đọc. Tôi cảm ơn và đón nhận rất công bằng cả hai loại ý kiến trên và học hỏi từ đó rất nhiều. Một trong những ý kiến mà tôi cho là xuất phát từ suy nghĩ trung thực của độc giả trong một bài viết gần đây của tôi, bài Hôn nhân APEC, đăng trên Đàn Chim Việt, đã là động cơ cho tôi viết bài này. Xin lặp lại ý kiến của anh Phong nhận xét về thái độ của bạn đọc, trong đó có tôi, về việc cái gì cũng chửi, kể cả khi Việt nam tỏ ra thân thiện với Mỹ trong thời gian gần đây. Ý kiến trong bài đó như sau (ý kiến này đã bị xóa, nhưng tôi đã copy giữ lại):
Phong Trần
Москва
Càng ngày càng ngán ngẩm mấy bác “ở bển”! cộng sản không chơi với USA cũng chửi, chơi cũng sủa!
Dù lời văn có lẽ không vui khi có tiếng “sủa” nhưng tôi không giận hay bận tâm. Điều tôi quan tâm là cái ý của anh Phong. Có thật đúng như lời anh hay không? Có thật là chúng ta, hay chắc hơn là tôi, cái gì cũng chửi hay không? Cái gì của chính quyền cộng sản tôi cũng chửi? Họ làm gì tôi cũng chửi? Thế thì tôi mong đợi điều gì? Tôi có mong Mỹ Việt bang giao hay không? Tôi có mong muốn Việt nam hòa nhập với thế giới hay không? Nhưng câu hỏi tưởng như rất bình thường đó lại khiến tôi suy nghĩ và viết lên những dòng này.
Nhưng trước hết xin nói về cái tôi. Tôi là ai mà cái gì của cộng sản tôi cũng chửi?
Đã từ lâu tôi có chút tự tin khi cho mình thuộc về khối đa số. Đó là những người rất bình thường, thầm lặng, không có khả năng nào nổi bật, không có đóng góp gì đáng kể cho cộng đồng, cho xã hội, và rất an phận. Tôi lớn lên trong chế độ miền Nam, dù chưa hề tham gia vào guồng máy của chính quyền để nhận những ân sủng từ chính quyền đó, tôi cũng tự thấy mình đã mang ơn chế độ. Xin đừng hiểu là tôi mang ơn những người lãnh đạo miền Nam. Tôi chỉ mang ơn cái nền tảng của chế độ đó; và thực tiễn hơn, tôi mang ơn những người đã xả thân mình để bảo vệ, duy trì cái chế độ đó.
Tôi có lẽ cũng như nhiều người miền Nam cũng chán chê, khinh bỉ những người lãnh đạo tham nhũng, bè phái, mất tư cách đã trực tiếp hay gián tiếp góp phần vào sự sụp đổ của miền Nam mà hậu quả là cả nước đã rơi vào một chế độ bất nhân nhất thời đại. Là một thanh niên, một sinh viên trong chế độ cũ, tôi cũng chịu nhiều cay đắng lắm trước những sách nhiễu của mấy ông cảnh sát, nhân dân tự vệ thời VNCH. Bực tức đến căm hận, nhiều lúc cũng mong trong tay mình có một thế lực để trả thù cho bỏ ghét. Có lẽ không ít người như tôi đi theo cộng sản, hay nhẹ hơn tham gia các phong trào phản chiến để tiếp tay cho cộng sản; bởi vì họ nhìn cái chính quyền đó qua mấy ông lãnh tụ tham nhũng, mấy ông cảnh sát ác ôn.
Tôi may mắn hơn, hiểu được và hiểu đúng, là không nên giận cá chém thớt. Tôi tin tưởng mãnh liệt như vậy vì lịch sử 60 năm qua đã chứng minh, là nên phân biệt cái bản chất và cái hiện tượng, nói theo kiểu cộng sản. Cái bản chất của chế độ miền Nam là tốt đẹp. Vì vậy không nên bất mãn kẻ cầm quyền miền Nam mà tiếp tay cho cộng sản. Tôi may mắn hiểu đuợc cộng sản là tai họa của nhân loại, và đặc biệt là của dân Việt. Điều đó đã được thực tế kiểm chứng qua những gì mắt thấy tai nghe. Dài dòng như thế để các bạn hiểu được rằng tôi trước sau chỉ là phó thường dân, nên những gì tôi chửi cộng sản nó không dính dáng gì đến sự hằn học, hay bể nồi cơm
![]() |
| Ve vãn ngoại nhân mà ức hiếp dân đen. Nguồn: thewe.cc |
Đối với cộng sản thì chửi là phải. Tội ác của cộng sản đối với dân chúng đã quá dày mà ai cũng thấy, tôi không cần phải chứng minh thêm. Tuy vậy trong thời gian gần đây chế độ Hà Nội bắt đầu “đổi mới”, chơi với Mỹ, kết thân với Việt kiều, ra sức vuốt ve, gọi là khúc ruột ngàn dặm, kêu gọi về làm ăn, xây dựng đất nước. Thế thì tốt quá đi chứ; vì sao tôi vẫn còn chửi như bạn Phong than phiền ?
Thật ra đất nước đã trải qua quá nhiều khổ đau, đổ máu đã quá nhiều, nên dù không thích cộng sản, tự thâm tâm tôi không bao giờ nghĩ về một giải pháp bạo lực để lật đổ chính quyền hiện tại. Tôi chỉ thầm mong họ có một lãnh tụ anh minh để đưa đất nước đi lên. Tôi mong một Gorbachev của Việt nam. Khi ông Nguyễn văn Linh cầm quyền, tôi đã phần nào hy vọng để rồi mừng hụt. Khi ông Võ văn Kiệt làm thủ tương với phong thái gần gủi với đám thanh niên xung phong, tôi đã hy vọng để rồi thất vọng ê chề. Rồi ông Khải cũng thế. Gần đây khi ông Nguyễn minh Triết lên làm Chủ tịch nước tôi cũng nhen nhúm trong lòng một chút hy vọng, “một chút” vì đã có kinh nghiệm hơn. Thấy ông Nông đức Mạnh mặt mày sáng sủa hiền lành tôi cũng hy vọng. Thấy ông Nguyễn tấn Dũng cao ráo, hoạt bát tôi cũng hy vọng.
Nhưng tất cả chỉ là hy vọng để rồi thực tế lại phủ phàng.
Các ông ấy đã làm gì chúng ta đều rõ. Gần đây nhất trong hội nghị APEC, một mặt các ông ấy tiếp đón ông Bush, mặt khác lại lén lút, nhưng rất thô bạo, đàn áp các người tranh đấu, khủng bố các giáo phái và gần đây nhất lại ra nghị quyết siết chặt ngành truyền thông. Ve vãn ngoại nhân mà ức hiếp dân đen.
Như vậy thì tôi phải làm gì nếu không chửi? Tôi lại phải chờ đợi với câu “cứu cánh biện minh cho phương tiện” chăng?
Đất nước chúng ta đã trải qua bao lần kinh nghiệm như thế với cộng sản. Dân Việt chúng ta đã chịu nhiều đau khổ đến độ đành an phận để hy vọng chờ đợi sự tỉnh ngộ và thay đổi của kẻ cầm quyền. Điều đó đã quá nhiều, quá lâu rồi. Thành ra, ngày nào chế độ cộng sản còn đàn áp người dân, còn băng đảng củng cố quyền lực, tôi còn chửi, bạn nên chửi, bởi vì đó là vũ khí duy nhất mà tôi có, mà tôi muốn dùng. Như đã nói ở trên, tôi không muốn dùng bạo lực giữa người Việt với nhau. Dù ai có cho rằng một cuộc cách mạng bằng bạo lực có thành công, tôi cũng không ủng hộ. Tôi lo sợ máu dân mình đổ nữa.
Vậy thì các bạn có thể hỏi nếu chỉ chửi cộng sản không thôi thì sẽ được những gì, ngứa ngáy gì chúng hay chăng? Tôi tin là sẽ có hiệu quả khi nào mình chửi đúng và chứi có sách, mách có chứng. Chứng cớ thối tha của chế độ cộng sản hiện tại không khó để tìm ra để chửi. Nếu vạch ra đựoc cái tồi tệ, gian ác của kẻ cầm quyền, với phương tiện truyền thông ngày nay người dân sẽ thấy, sẽ biết và tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến vị thế của nhà cầm quyền.
Khi người dân nhận thức được, không bị mà mắt bới chế độ, họ sẽ phản ứng bằng cách này hay cách khác; và như vậy nhà cầm quyền cộng sản như con cá ra khỏi nước, sẽ chỉ ngồi trên chông mà thôi. Qua thực tế gần đây, bằng biện pháp chống đối, vạch mặt, lên án (nôm na là chửi), tẩy chay của đại đa số kiều bào hải ngoại mà nhà cầm quyền Hà Nội đã có những thay đổi bộ mặt sắc máu của họ. Kết quả của áp lực từ bên ngoài với cộng sản đã rất rõ ràng.
Thật ra đất nước đã trải qua quá nhiều khổ đau, đổ máu đã quá nhiều, nên dù không thích cộng sản, tự thâm tâm tôi không bao giờ nghĩ về một giải pháp bạo lực để lật đổ chính quyền hiện tại. Tôi chỉ thầm mong họ có một lãnh tụ anh minh để đưa đất nước đi lên. Tôi mong một Gorbachev của Việt nam. Khi ông Nguyễn văn Linh cầm quyền, tôi đã phần nào hy vọng để rồi mừng hụt. Khi ông Võ văn Kiệt làm thủ tương với phong thái gần gủi với đám thanh niên xung phong, tôi đã hy vọng để rồi thất vọng ê chề. Rồi ông Khải cũng thế. Gần đây khi ông Nguyễn minh Triết lên làm Chủ tịch nước tôi cũng nhen nhúm trong lòng một chút hy vọng, “một chút” vì đã có kinh nghiệm hơn. Thấy ông Nông đức Mạnh mặt mày sáng sủa hiền lành tôi cũng hy vọng. Thấy ông Nguyễn tấn Dũng cao ráo, hoạt bát tôi cũng hy vọng.
Nhưng tất cả chỉ là hy vọng để rồi thực tế lại phủ phàng.
Các ông ấy đã làm gì chúng ta đều rõ. Gần đây nhất trong hội nghị APEC, một mặt các ông ấy tiếp đón ông Bush, mặt khác lại lén lút, nhưng rất thô bạo, đàn áp các người tranh đấu, khủng bố các giáo phái và gần đây nhất lại ra nghị quyết siết chặt ngành truyền thông. Ve vãn ngoại nhân mà ức hiếp dân đen.
Như vậy thì tôi phải làm gì nếu không chửi? Tôi lại phải chờ đợi với câu “cứu cánh biện minh cho phương tiện” chăng?
Đất nước chúng ta đã trải qua bao lần kinh nghiệm như thế với cộng sản. Dân Việt chúng ta đã chịu nhiều đau khổ đến độ đành an phận để hy vọng chờ đợi sự tỉnh ngộ và thay đổi của kẻ cầm quyền. Điều đó đã quá nhiều, quá lâu rồi. Thành ra, ngày nào chế độ cộng sản còn đàn áp người dân, còn băng đảng củng cố quyền lực, tôi còn chửi, bạn nên chửi, bởi vì đó là vũ khí duy nhất mà tôi có, mà tôi muốn dùng. Như đã nói ở trên, tôi không muốn dùng bạo lực giữa người Việt với nhau. Dù ai có cho rằng một cuộc cách mạng bằng bạo lực có thành công, tôi cũng không ủng hộ. Tôi lo sợ máu dân mình đổ nữa.
Vậy thì các bạn có thể hỏi nếu chỉ chửi cộng sản không thôi thì sẽ được những gì, ngứa ngáy gì chúng hay chăng? Tôi tin là sẽ có hiệu quả khi nào mình chửi đúng và chứi có sách, mách có chứng. Chứng cớ thối tha của chế độ cộng sản hiện tại không khó để tìm ra để chửi. Nếu vạch ra đựoc cái tồi tệ, gian ác của kẻ cầm quyền, với phương tiện truyền thông ngày nay người dân sẽ thấy, sẽ biết và tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến vị thế của nhà cầm quyền.
Khi người dân nhận thức được, không bị mà mắt bới chế độ, họ sẽ phản ứng bằng cách này hay cách khác; và như vậy nhà cầm quyền cộng sản như con cá ra khỏi nước, sẽ chỉ ngồi trên chông mà thôi. Qua thực tế gần đây, bằng biện pháp chống đối, vạch mặt, lên án (nôm na là chửi), tẩy chay của đại đa số kiều bào hải ngoại mà nhà cầm quyền Hà Nội đã có những thay đổi bộ mặt sắc máu của họ. Kết quả của áp lực từ bên ngoài với cộng sản đã rất rõ ràng.
![]() |
| Hòa giải thực sự với nhân dân, từ bỏ độc quyền yêu nước, độc quyền chân lý, và sau rốt là độc quyền lãnh đạo, nghe rõ chưa? Nguồn: geocities.com |
Thử đặt một câu hỏi, nếu không có tiếng nói đầy tiềm lực từ cộng đồng người Việt ở hải ngoại, chế độ hiện tại ra sao? Chắc chắn vẫn còn tồi tệ hơn rất nhiều. Như thế có nghĩa là chế độ Hà Nội đã có phần nhựơng bộ? Đúng vậy. Nhưng chưa đủ mà có thế đó chỉ là sự nhượng bộ trong giai đoạn. Thành ra chúng ta, mỗi người một tay bằng phương tiện của mình, góp phần đẩy lùi bóng đen quá khứ, thúc đẩy cộng sản nhượng bộ hơn nữa, cho đến lúc họ ý thức đựơc rằng con đường đúng đắn duy nhất là hòa giải thực sự với nhân dân, từ bỏ độc quyền yêu nước, độc quyền chân lý, và sau rốt là độc quyền lãnh đạo.
Tóm lại, khi chế độ còn đáng nguyền rủa, nếu tôi không chửi, mà còn lên tiếng binh vực bao che thì vô hình chung tôi chửi lại chính tôi. Cuối cùng, tôi không mong gì hơn có một ngày trên xứ người tôi vui mừng, hãnh diện chào đón các vị nguyên thủ, viên chức của nước tôi mà lòng tôi không hổ thẹn. Còn bây giờ thì chưa, còn chửi tiếp.
Tóm lại, khi chế độ còn đáng nguyền rủa, nếu tôi không chửi, mà còn lên tiếng binh vực bao che thì vô hình chung tôi chửi lại chính tôi. Cuối cùng, tôi không mong gì hơn có một ngày trên xứ người tôi vui mừng, hãnh diện chào đón các vị nguyên thủ, viên chức của nước tôi mà lòng tôi không hổ thẹn. Còn bây giờ thì chưa, còn chửi tiếp.
08-01-2007
Copyright © 2006-2007 DCVOnline



Leave a comment