Tản mạn khi đọc ông Lê Nhân
Caubay
Mấy hôm nay coi bộ ông Lê Nhân hơi wưỡn và khởi sắc. Có lẽ ông Lê vì phấn khởi chào mừng cái website mới của Phong trào Dân chủ trong nước nên viết nhiều bài hay quá cỡ, Caubay đọc mà đâm.. ghen. Nhưng ghen mà không ghét. Không những không ghét mà còn đem lòng... nhớ thương nên mới có chuyện để nói. Để Caubay thỏ thẻ tâm sự riêng với bác Nhân và bạn đọc ĐCV câu chuyện đêm hôm nhà Caubay nghe chơi.
Số là cách đây vài hôm, sau khi đọc lá thư gởi ngài Thủ tướng Phan Văn Khải của ông Lê, Caubay vinh dự được Thủ tướng "gọi điện" uỷ thác cho trả lời thư ông Lê Nhân bằng bài thơ mà bạn đọc ân cần đặt tên là "Bài thơ Đụ má". Được vài bạn đọc khen.. tục và có triển vọng kế thừa sự nghiệp ông Nguyễn Quốc Chánh nếu chẳng may ông ấy có mệnh hệ nào khi được Đảng đánh giá là thành phần ..yêu Đảng vượt chỉ tiêu. Thói đời mấy anh mới tập làm thơ, viết văn mà được khen thì tối ngủ hổng tròn giấc. Lẩm nhẩm đọc văn thơ mình rồi đắc ý lim dim cười mình ênh. Caubay có tài chi mà ra ngoài cái thông lệ khả ái đó. Khốn nỗi là ngoài việc yêu thơ mình, Caubay đã ...nhớ thương ông Lê Nhân vượt chỉ tiêu và người phán xét không phải nhân từ như Bác Hồ mà là hung thần Mobay, người có tiếng là chơi không đẹp không tính tiền..tê (tip). Bởi vì yêu quá như vậy, sau khi đọc thêm bài viết "Mày yêu tao nhiều quá, tao cũng giết" Caubay cảm thấy sướng rân, quá ưng ý. Hậu quả là đêm qua, dù là đêm cuối tuần trăng mờ gợi cảm, khi lên giường Caubay đã tìm cách khất nợ Mobay để tận hưởng khoái lạc mình ênh. Caubay làm bộ than van với Mobay là bữa nay anh ham cắt cỏ quá, trong người bải hoải, chắc anh ..xin phép em ngủ sớm một chút. Mobay tưởng thiệt cảm động phê rằng thôi ngủ đi anh, mộng bình thường, lo chi ba cái lẻ tẻ kia, không nay thì mai, đâu còn có đó, chạy trời đâu cho khỏi. Nhưng ác thay Caubay chẳng mộng bình thưòng, dù không là ác mộng. Nửa đêm mơ màng, Mobay xách tai dựng đầu dậy mà hỏi rằng: "Mấy hôm nay ông ngủ với con đĩ nào? Con Lệ Nhân là con nào? Mấy lần, ở đâu, cho nó bao nhiêu công ..cắt cỏ rôi? ĐM, thành khẩn khai báo cho mau thì mới mong hưởng lượng khoan hồng..." Làm sao lại có cái chuyện giàn trời như vậy? Hoá ra là trong cơn mơ, Caubay đã thì thào: "Đ...Lê Nhân". Hẳn bác Lê Nhân và bạn đọc đều hiểu hai năm rõ mười là Caubay nằm mơ nhẩm đọc bài thơ của mình, cùng lắm là gọi tên ông Nhân già phản động. Nhưng trong cơn mơ, chữ "má" đã không được phát âm rõ ràng và chữ Lê Nhân lại hoá thành Lệ Nhân.
Thật là oan Thị Mầu, coi bộ còn oan hơn cả mấy ông bà lỡ dại theo Bác rồi trở thành nạn nhân trong đợt cải cách ruộng đất. Bao nhiêu mộng đẹp, ý thơ của nhà thơ..mới lớn đã bay tuột, nhường lại cho "nỗi sợ của ai" dâng trào đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Caubay đành phải xuống nước giải thích. Hết mở web ĐCV, lại mang ông Thanh Thanh Hải, ông Lê Nhân ra làm chứng...Cuối cùng sóng gió rồi cũng qua đi, sau khi Caubay khổ công giải thích tới gần sáng. Nghĩ cho cùng, Caubay thì vô tội, nhưng lỗi một phần cũng tại các cụ thân sinh ra ông Lê Nhân đã chọn cho ông cái tên khá đẹp như tên con gái. Giá mà ông mang một cái tên chính hiệu bần cố nông, kiên định lập trường hoạn lợn như Lê Mười hay Lê Văn Tám.. chẳng hạn thì đỡ cho Caubay biết mấy. Lỡ Caubay có nằm mơ mà kêu tên Lệ Mười thì cũng không ai thèm ghen. Sau khi được đả thông, Mobay mới thủ thỉ rằng: “anh nhớ đừng có ..đù bậy nghe anh, coi chừng mang tiếng với lại mang bịnh đó!” Caubay mỉm cười rất tự tin mà phán một câu xanh dờn rằng anh tuy phận cắt cỏ, nhưng đâu có hèn như Bác Hồ mà đù bậy, đù lén, mà chơi chạy hả em. Bao nhiêu chữ nghĩa đạo đức của bác anh trả lại mái trường XHCN hết rồi.
Chuyện đời tư mà mang lên diễn đàn thì cũng không mấy gì hay, thôi Caubay trở lại với bài viêt "Mày yêu tao quá, tao cũng giết" của ông Lê. Caubay thấy ông Lê Nhân dù là người trí thức, từng là thầy dạy về môn triết học Mác Lê, cũng còn có chỗ chưa thông. Caubay phân tích như vầy:
Một là: Sỡ dĩ Bác ra lệnh đặt chỉ tiêu đấu tố rất cao thời cải cách ruộng đất là vì Bác đã làu thông cái nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê. Đó là trước khi lên Chủ nghĩa Xã hội, thì ta phải kinh qua giai đoạn phát triển Tư bản Chủ nghĩa. Để chứng tỏ rằng nước ta đã kinh qua giai đoạn TBCN thì còn gì hay bằng gán cho toàn dân cái danh hiệu nhà giàu. Không có một nhà máy cho ra hồn, không có tư liệu và phương tiện sản xuât TBCN thi xài đỡ vài ba miếng đất khô cằn bằng cái bàn tay con nít ở cái xứ chó ăn đá gà ăn muối như nơi quê hương Bác mà tặng cho cái danh hiệu địa chủ. Nghe cũng không xuôi cho lắm, nhưng... đù má thằng nào dám cãi. Một khi cái bọn tư bản nó dãy chết bằng cán cuốc, báng súng rồi thì "Bác cháu mình" mới yên tâm xây dựng CNXH. Cũng may cho một nửa nước VN bên dưới vĩ tuyên 17. Nếu nửa phần đất nước có ăn hơn ở phía Nam này mà lọt về tay Bác, thì cái chỉ tiêu thành phần địa chủ đó nó không dừng ở con số 30, 40% mà có thể leo lên đến 99.9%. Hú hồn cho mấy địa chủ cỡ Út Tịch hay Nguyễn Văn Trỗi, Phạm Văn Cội... Bác mà gặp các cháu sớm thì nước ta thêm địa chủ mà mất toi đi nhiều liệt sĩ.
Ba là: ông Lê viết: "Mãi sau, Bác và trung ương mới ngã ngửa..." Thường ở đời khi làm điều gì sai mà mình không biết thì khi nhận ra lỗi lầm mới "ngã ngửa ra". Ở đây thì những tội ác tầy đình đó là có chủ ý. Không có chuyện lầm lẫn một lúc cả triệu người như vậy. Caubay vốn dốt về chính trị nên đoán mò rằng Bác chỉ muốn làm vui lòng mấy ông ba Tàu kiểu Trụ Vương làm vừa lòng Đắc Kỷ. Sá gì mấy mọn dân đen mà để cho bác Mao buồn. Hơn nữa, hy sinh "chừng triệu mạng chớ nhiêu" mà giữ chắc cái địa vị của Bác và đảng thì cũng không có gì là quá đáng. Vợ con gì của Bác mà Bác lo, mà dù có vợ con thiệt thì khi cần Bác cũng...chơi luôn. Bác còn đến mấy chục triệu để dành trong miền Nam nữa mà. Lo gì.
Nhưng sau khi giết cả triệu người như vậy thì Bác và đảng cũng nhận ra là mình bất công với đồng bào miền Bắc. Bắc Nam thì cũng là ngưòi Việt, giết dân miền Bắc mà tha dân miền Nam thì coi sao cho được? Công bằng anh minh của Bác để ở đâu? Bởi thế sau đợt cải cách ruộng đât, Bác bèn tiến hành "giải phóng" đồng bào miền Nam. Bao nhiêu đồng bào của Bác được giải phóng thì cả thế giới đều biết, Caubay không dám nói ra con số vì sợ mình biết ...không đủ! Làm sao mà đếm đủ được khi rừng Trưòng Sơn cây vẫn mọc đầy và Biển Đông vẫn còn dậy sóng!!!
Cà kê cũng đã dài, để giã từ, Caubay vốn sinh mần thơ (kỳ này kính gởi về Mobay để... dỗ khéo và cũng để nói lên lòng ngưỡng mộ là Caubay đã không trao lầm trái tim cho ác) nên có thơ rằng:
Em có biết anh yêu em nhiều lắm.
Đừng giết anh mà mang tội với đời
Không như Bác, em đàn bà ít học
Nhưng anh tin em đạo đức sáng ngời
Không gian dối, không cuồng điên khát máu
Không mỉm cười khi cả vạn đầu rơi.
San Diego, Dec 10-2005

Leave a comment